F6 x Reader: Yandere

Thể loại: Yandere AU, Possessive + Obsessive + Controlling + Overprotective.

--------

Ranh giới của tình yêu...

--------

Aiden D Adams

Nắng chiều tràn qua khung cửa sổ lớn, đổ xuống dãy hành lang dài như những dải lụa vàng óng.

Trường trung học Saint Alveria danh tiếng, một nơi mà mỗi bước chân dường như vang lên tiếng ngân vang của lịch sử, nơi mọi thứ đều được giữ gìn sạch sẽ đến mức gần như vô cảm.

Tường trắng, trần cao, những tấm biển chỉ dẫn được viết bằng phông chữ serif cổ điển.

Trật tự, khuôn mẫu, quy củ.

Và giữa tất cả đó — anh hiện diện như một định nghĩa hoàn hảo của "công dân gương mẫu."

Aiden Darwin Adams.

Người con trai cao ráo với ánh mắt xanh nhạt như mặt hồ tĩnh lặng trước cơn giông. Mái tóc vàng kem được chải chuốt gọn gàng, chẻ ngôi bên trái chuẩn từng sợi, gọn đến mức người ta nghi ngờ rằng mỗi buổi sáng anh mất cả tiếng đồng hồ chỉ để chỉnh tóc. Đôi môi hay cười, nhưng không ai có thể quả quyết rằng phía sau nụ cười ấy là thiện chí hay một thứ gì đó sâu hơn — đáng sợ hơn.

Hội học sinh gọi anh là "cỗ máy hoàn hảo."

Anh là thư ký, là linh hồn của mọi kế hoạch. Trưởng câu lạc bộ tình nguyện — nơi anh nhẹ nhàng chỉ dẫn từng người một cách dịu dàng đến mức những cô gái năm nhất gần như muốn tan chảy trong từng lời "Em làm tốt lắm."

Anh cũng là người hỗ trợ CLB Tennis, và nhờ vậy mà luôn có lý do chính đáng để xuất hiện gần như ở khắp mọi nơi trong trường.

Vẻ ngoài trưởng thành, cơ thể săn chắc khiến anh chẳng khác nào một tượng tạc Hy Lạp giữa sân trường, là hình mẫu mà các nữ sinh âm thầm dán vào nhật ký hay gối đầu giường. Và cũng là cái tên thường xuyên xuất hiện trong những cuộc tán gẫu hành lang về "người yêu lý tưởng."

Thế nhưng... ai đã từng hẹn hò với anh đều rút lui chỉ sau vài tuần. Họ không nói rõ lý do. Chỉ để lại những câu mơ hồ kiểu như.

"Anh ấy... quan tâm quá mức."

Hoặc tệ hơn.

"Tôi cảm thấy như đang bị theo dõi."

Nhưng em thì khác.

Em là ngoại lệ.

Em – cô nhóc hậu bối năm hai có dáng người nhỏ nhắn đến mức khi đứng cạnh Aiden, phần đỉnh đầu của em chỉ chạm tới giữa ngực anh. Mỗi khi hai người cùng đứng gần nhau, nhìn từ xa cứ như một cảnh tượng từ truyện tranh shoujo.

Em vô tình – chỉ một câu chào buổi sáng nhỏ nhẹ, một nụ cười ngại ngùng khi cúi đầu cảm ơn vì anh giúp đỡ đã khiến Aiden như trượt chân vào cơn ám ảnh không lối thoát.

"Em ấy cười với mình."

"Là cười với mình thôi đúng không?"

"Em ấy có nghĩ đến mình vào buổi tối không?"

"Lúc ăn trưa, em ấy có nhìn về phía này không?"

"Em ấy nhỏ như vậy... mình có thể che chở hết được."

Với người ngoài, Aiden vẫn là chàng trai gương mẫu. Nhưng bên trong, từng suy nghĩ của anh về em đã bắt đầu trượt khỏi những giới hạn bình thường. Và anh biết rõ – mình phải kiểm soát. Không thể hành động vội vàng. Anh phải tiếp cận em bằng cách tinh tế nhất, hợp lý nhất. Vì thế, anh tận dụng thứ quyền lực ngọt ngào mà vai trò thư ký hội học sinh đem lại.

Tất cả học sinh năm hai đều phải hoàn thành môn "Đóng góp xã hội" – một môn học dưới dạng hoạt động thiện nguyện, nơi học sinh sẽ tham gia các sự kiện gây quỹ và phục vụ cộng đồng.

Và khi em quyết định chọn dự án "Bán bánh gây quỹ cho viện dưỡng lão."

Aiden đã sớm biết... đây là cơ hội hoàn hảo.

Anh cẩn thận làm giả phiếu chỉ đạo, đẩy nhóm em lên vị trí trung tâm của sự kiện. Dưới danh nghĩa "hội học sinh hỗ trợ điều phối".

Anh xuất hiện cạnh gian hàng của em, nhẹ nhàng hướng dẫn từng chi tiết cách sắp xếp bàn ghế, chọn vị trí có nhiều học sinh qua lại. Giữa lúc nhóm em còn đang loay hoay vì e dè, chính anh là người mua trọn lô bánh đầu tiên.

Nhưng anh không để tên. Không cần lời cảm ơn. Vì anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em – cái nụ cười như ánh nắng chiếu xuyên tầng mây đen của anh.

"Em ấy vui quá kìa."

"Em ấy đang nhìn về phía mình."

"Ừ, nhìn đi. Nhìn anh đi."

"Cười nữa đi... anh cần em cười."

Anh đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười nhẹ tênh nhưng mắt không hề rời khỏi em. Và rồi quay lưng lại, anh thầm dặn lũ đàn em của mình — những kẻ nợ anh vài lần "xóa tội nhẹ" — mua hết bánh của nhóm em.

Chúng cười đùa gọi anh là "thánh thiện," "người hùng từ trên trời rơi xuống" nhưng chúng đâu biết rằng tất cả đã được tính toán tỉ mỉ.

Tối hôm đó, trong căn phòng riêng ngăn nắp của mình, Aiden ngồi trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt anh. Tin nhắn cảm ơn mà em gửi vào group chung khiến trái tim anh đập nhanh bất thường. Anh chạm ngón tay lên dòng chữ, miết thật lâu như thể muốn khắc nó vào da thịt.

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhóm tớ nha, nhất là ai đó mua nhiều lắm mà không ghi tên á ><"

Ai đó? Là anh đó, cục cưng.

Anh tựa đầu lên tường, mắt khẽ nhắm lại, mỉm cười đầy mãn nguyện.

"Rồi em sẽ sớm biết mà. Biết ai là người duy nhất xứng đáng ở bên em."

Và mỗi ngày trôi qua, anh đều tạo cớ để đến gần em hơn – dù chỉ là mượn danh nghĩa hội học sinh, câu lạc bộ, hay đơn giản là... cùng giờ tan học.

Anh biết em hay đi lối cầu thang phía sau, nơi vắng người, nên anh cũng "tình cờ" chọn lối đó.

Anh biết em thích ăn bánh kem phô mai, nên anh tự tay làm và để vào ngăn bàn em trong một hộp nhỏ dán nhãn "Tặng bạn vì bạn giỏi." Ai mà nghĩ người làm lại là Aiden chứ?

Tất cả đều là sắp đặt.

Hoàn hảo.

Kín kẽ.

Nhưng Aiden không phải kẻ ngốc.

Anh biết bản thân đã không còn bình thường.

Anh biết cái cách mình dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của em là sai.

Biết việc giữ lại một sợi tóc vương trên bàn học em là sai.

Biết rằng mùi nước xả em dùng lưu lại trên khăn tay rơi hôm ấy mà anh không trả là sai.

Nhưng...

Yêu là đúng.

Em là của anh.

Chỉ cần em ở lại trong vòng tay anh... mọi thứ sẽ ổn thôi.

--------

"Nghe lời đi nào, anh không nỡ lớn tiếng với em đâu."

"Anh yêu em. Yêu từ lần đầu em cười với anh."

"Nếu em dời mắt khỏi anh thêm lần nữa... thì xin lỗi nhé, cục cưng. Anh không đảm bảo mình sẽ hiền lành như trước đâu."

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Hasuichi Nishizono

Ánh nắng sớm trải dài trên sân trường, những vệt sáng nghiêng chiếu qua các tán cây anh đào đang độ thay lá. Trong không gian yên tĩnh nơi hành lang tầng ba, tiếng loa phát thanh vang lên nhè nhẹ những giai điệu đầu tuần, nhắc nhở học sinh chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Ở một góc vắng của dãy lớp học khối 11, cậu nam sinh với mái tóc đen rủ nhẹ, đôi mắt hổ phách ngả sắc đỏ, đang đứng lặng nhìn về phía sân thể dục — nơi em đang cùng bạn bè cười đùa.

Hasuichi Nishizono, lớp trưởng lớp 11-2, học sinh ưu tú và gương mẫu, luôn lịch sự, điềm tĩnh, là người mà ai cũng tin tưởng — và anh yêu em.

Không, anh si mê em.

Em vẫn nhớ cái hôm hội thao năm ngoái chứ? Ngày mà lớp em thi chạy đường dài và Hasuichi — với dáng chạy không nhanh nhưng không bao giờ chậm, từng nhịp chân bền bỉ như thể trái tim em chẳng biết mệt là gì — đã vượt qua mọi đối thủ để về nhất.

Mồ hôi thấm đẫm mái tóc đen, ngực phập phồng vì vận động liên tục suốt 10 vòng sân.

Và em, như một điều tự nhiên, đã đưa cho anh ấy chai nước mát lạnh, nở một nụ cười rồi đùa.

"Anh đúng là không biết mệt. Nếu chơi trốn tìm thì chắc em không bao giờ thoát khỏi anh đâu nhỉ?"

Em chỉ định nói chơi. Nhưng anh thì không nghĩ vậy.

Đó là ngày em trở thành mục tiêu của anh.

Không phải theo nghĩa đen, mà là theo cách một kẻ đang yêu đến điên cuồng hiểu về một câu nói trêu đùa.

Anh đã lặp đi lặp lại lời em mỗi đêm, cho đến khi nó trở thành lời xác nhận.

Trong mắt anh, em thừa nhận sự mạnh mẽ của anh.

Em ngưỡng mộ anh.

Em đã chọn anh.

Thế là anh bắt đầu lưu lại mọi khoảnh khắc.

Từ ánh mắt em lướt qua, đến chỗ ngồi em chọn trong thư viện. Những lần em sơ ý chạm vào tay anh, Hasuichi sẽ nín thở, mắt mở lớn như kẻ vừa tìm thấy chứng cứ tình yêu.

Anh không dám nắm lấy, không dám nói ra. Nhưng anh nhớ từng cái chạm, từng mùi hương từ tóc em bay thoảng trong gió.

Khi về nhà, anh viết nhật ký.

Không phải về bài học.

Mà về em.

Anh có một cuốn sổ riêng, giấu dưới đáy ngăn kéo khóa kín. Bìa màu hồng phấn, với chữ "[Y/n]" được anh nắn nót từng nét.

Trong đó là hàng trăm bức ảnh được in ra từ camera điện thoại, ảnh em đang ngủ gục trên bàn, ảnh em đang cúi đầu bên hồ cá sau trường, ảnh em lướt điện thoại dưới tán cây, và cả ảnh em vô tình cười với ai đó — nụ cười khiến lòng anh co thắt lại.

Anh ghét điều đó.

Anh ghét bất kỳ ai chạm vào ánh sáng của em.

"Bé cưng à, sao em lại cười với người khác như thế?"

Anh thì thầm trong bóng tối, bàn tay siết chặt trang giấy có dính tóc em mà anh âm thầm nhặt được hôm trước.

"Anh không giận. Anh chỉ... không chịu nổi thôi."

Dù thế, ngoài mặt Hasuichi vẫn là cậu trai dịu dàng, tốt bụng.

Anh mang hộ sách vở cho em khi em bị trẹo chân.

Anh lặng lẽ lau bàn cho em trước giờ học.

Anh luôn để phần bánh mà em thích trong suất ăn trưa.

Và khi em không để ý, anh sẽ khẽ xoa đầu em, mỉm cười nói.

"Nếu em gặp khó khăn thì cứ nói với anh."

Em cười.

Em nghĩ anh là thiên thần.

Em không biết rằng, trong một chiếc hộp nhỏ giấu dưới gối ngủ của Hasuichi là một sợi tóc em rụng lúc thể dục. Một mảnh khăn giấy em từng dùng lau mồ hôi. Và một cái ghim kẹp tóc mà em đã bỏ quên.

Anh không hề có bạn thân, nhưng anh chẳng quan tâm.

Bởi vì chỉ cần em, là đủ.

Và rồi, vào một buổi chiều hoàng hôn mưa bay, em nói em thích một người khác.

Chỉ là một câu đùa khi em trò chuyện với bạn thân. Nhưng anh đã nghe thấy.

Trái tim Hasuichi như bị bóp nghẹt. Cơn đau len lỏi tận các khớp xương, nhưng anh vẫn mỉm cười. Vẫn cúi đầu chào em như thường lệ.

Tối hôm đó, trang nhật ký không còn chữ nào.

Chỉ có một dòng duy nhất, viết bằng bút đỏ.

"Nếu em không thể chọn anh... thì em sẽ không chọn được ai cả."

Từ ngày hôm đó, em bắt đầu có cảm giác bị theo dõi.

Cửa sổ phòng em khi mở ra luôn có ánh mắt như dõi theo. Mỗi bước chân em đi sau khi tan trường đều có tiếng bước trùng nhịp. Nhưng khi quay lại, chẳng thấy ai.

Điện thoại em bắt đầu có tin nhắn nặc danh.

"Hôm nay em mặc váy màu xanh nhạt trông rất dễ thương."

"Đừng về muộn nữa. Sân sau vắng người nguy hiểm lắm."

"Em có biết là anh nhớ em không?"

Em xóa hết, nghĩ rằng chỉ là kẻ lạ nào đó đùa ác.

Em không hề biết, người gửi những dòng đó đang đọc lại từng tin nhắn bằng đôi mắt đỏ hoe, vừa run rẩy vừa vui sướng, vì "em đã đọc rồi".

Và rồi một ngày, em quyết định thử bỏ trốn. Nói đúng hơn là em định sẽ nghỉ ngơi một thời gian để Healing.

Không đi học, khóa máy, chuyển nhà tạm đến chỗ họ hàng.

Nhưng đêm đó, trước cổng nhà em ở, trong mưa, là bóng dáng một người đội mũ hoodie, đứng bất động như bức tượng, ướt sũng.

Một tin nhắn mới hiện lên.

"Anh tìm thấy em rồi."

Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu, mưa lăn dài trên gò má nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như thuở ban đầu.

--------

"Anh đã nói rồi mà, em không thể thoát khỏi anh đâu. Em từng thừa nhận rồi đấy thôi. Em nói nếu chơi đuổi bắt, em sẽ không thoát được anh..."

"Giờ thì... Đến lượt anh bắt được em rồi nhé, bé cưng?"

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Albie Hiddleston

London, mùa thu năm ấy.

Những cơn gió se lạnh len qua từng con phố cổ, những hàng cây sẫm màu rụng lá trong hoàng hôn vàng rực. Tiếng chuông đồng hồ Big Ben ngân lên như một bản nhạc nền buồn bã cho nhịp sống thường nhật.

Tại một góc nhỏ của khu Southwark, nơi con đường lát gạch cổ kính nối liền hai bên dãy tiệm bánh và cửa hàng cà phê, có một tiệm ăn nhanh với cửa kính mờ sương và đèn vàng nhàn nhạt — nơi em và anh đã gặp nhau lần đầu. Không lãng mạn, chẳng có ánh đèn lung linh nào, chỉ có tiếng gió và mùi bánh nướng thoảng qua như định mệnh.

Em là nhân viên mới, được phân công đứng tại khu phục vụ bánh ngọt và nhận order từ khách. Đôi tay còn lóng ngóng, giọng nói còn rụt rè, nhưng chẳng hiểu sao lại dễ dàng làm ấm lòng những người xung quanh.

Anh ngồi sau quầy bếp, vẫn như thường lệ — ánh mắt lạnh lùng, tóc kem rũ nhẹ trước trán, dáng người hơi gầy nhưng cứng cáp, từng đường cơ bụng ẩn hiện sau lớp áo đồng phục luôn được ủi phẳng phiu. Đôi mắt thạch anh tím ấy từng là nơi lạnh nhất trong căn tiệm, cho đến khi em xuất hiện.

“Albie, anh giỏi thật đấy, bánh này ngon như tiệm 5 sao luôn á!”

Một câu nói đơn giản. Một ánh nhìn ngưỡng mộ. Một nụ cười nhỏ trên khóe môi em.

Vậy mà anh — Albie Hiddleston — lại ngẩn người.

Lần đầu tiên, cái tên “Albie” trở nên có nghĩa.

Nó không còn là thứ âm thanh nhạt nhòa thốt ra từ giáo viên điểm danh hay khách hàng gọi nhầm thành “Alvin”.

Khi em gọi, từng tiếng đều nhẹ như bông tuyết, nhưng lại rơi thẳng xuống đáy tim anh như mũi dao ngọt lịm, làm nó rỉ máu… vì sung sướng.

Anh quay mặt đi, lặng lẽ cúi xuống bàn, giả vờ đang chỉnh lại khăn. Nhưng thực chất, anh đang giấu đi nụ cười méo mó và đắm đuối — thứ mà một người như anh, vốn lạnh lùng vô cảm, chưa từng nghĩ bản thân sẽ sở hữu.

Chị Rose từng nói với anh.

“Con gái thường dễ bị chinh phục qua dạ dày.”

Và chị ấy đúng. Đáng sợ là anh đã tin điều đó quá nhiều, biến nhà bếp thành một chiến trường âm thầm mà anh kiên nhẫn chinh phạt từng ngày, từng giờ. Chỉ cần em ăn món anh nấu, chỉ cần em nói “ngon”... thì mỗi cái đảo chảo, mỗi lần nếm thử, mỗi giờ đứng bếp đều đáng giá.

Anh đã từng không thích đám đông.

Vẫn không.

Càng ghét hơn khi thấy em đứng giữa dòng người ồn ào, vất vả tiếp khách, bị khách quát mắng, đôi khi còn phải xin lỗi vì lỗi của kẻ khác.

Em không thuộc về nơi này.

Em nên ngồi ở ghế sau lớp học, quay sang mỉm cười với anh khi thầy giáo hỏi bài. Em nên ngồi ở ghế sofa nhà anh, ăn bánh ngọt anh làm. Em nên là của anh.

Mùi hương của em trên chiếc khăn tay… vẫn còn đó.

Hôm ấy, có kẻ say rượu đến cửa tiệm, đập bàn yêu cầu một loại bánh đã hết. Em vẫn lễ phép xin lỗi, còn anh thì… mất kiểm soát. Nếu không phải vì em đang ở đó, vì ánh mắt em lo lắng mà dịu dàng, có lẽ anh đã đập cái đĩa đó xuống mặt hắn trước khi hắn kịp ném nó vào anh.

Máu chảy từ cánh mũi của anh, nhưng thứ khiến tim anh rối loạn không phải là vết thương. Mà là lúc em thốt lên, “Albie!” và chạy tới lấy khăn tay trong túi ra, đưa cho anh.

“Mèo nhỏ…”

Em nói.

“Anh không sao chứ?”

Mèo nhỏ.

Từ khi nào cái biệt danh đó trở thành gông xiềng bọc nhung quấn lấy cổ anh?

Anh bắt đầu theo dõi em nhiều hơn. Càng lúc càng nhiều. Trong lớp, ánh mắt anh luôn dõi theo từng chuyển động của em.

Em đặt bút, anh liếc nhìn.

Em cười với bạn khác giới, anh cắn mạnh móng tay đến bật máu.

Rồi… có kẻ khác.

Một nam sinh lớp bên tặng em hộp chocolate vào ngày thứ Tư. Em ngượng ngùng nhận, và cười. Tim anh như bị bóp nghẹt.

Em không biết, đêm đó anh đã ngồi hàng giờ liền trong bóng tối, đầu dựa vào tường, tay siết chặt khăn tay em từng đưa. Mùi hương còn đó. Nhưng lòng anh tan nát.

Anh đã không ngủ.

Anh chỉ nghĩ về một điều: xóa sổ mọi thứ khiến em rời xa anh.

Hai ngày sau, cậu trai kia khóc vì bị người bạn thân hiểu lầm, bị lan tin nhắn giả mạo về việc “thả thính nhiều người”.

Mọi thứ đổ vỡ.

Em tổn thương.

Em khóc.

Nhưng em quay lại độc thân.

Em quay lại là “của anh”.

Anh chờ em dưới trạm xe buýt, vào một chiều mưa.

“Albie?”

“Em đi đâu về? Trễ vậy?”

“Ừm… ăn tối với bạn.”

“Bạn nào?”

“Chỉ là bạn thôi.”

Anh không nói gì nữa. Nhưng đôi mắt tím lặng im dõi theo em không rời.

Mỗi buổi sáng, trước khi tới trường, anh đều nấu sẵn món em thích, để trong hộp bento nhỏ có dán sticker mèo trắng em từng bảo là dễ thương. Anh đặt nó trên bàn em, luôn để sẵn kèm một thìa gỗ. Em không biết, mỗi muỗng cơm em ăn là một nhát dao lật tim anh lên vì hạnh phúc.

Khi em ho nhẹ, anh pha trà mật ong gừng để sẵn.

Khi em không đi học, anh nghỉ việc chỉ để đến đứng trước cửa nhà em cả ngày, trong cái lạnh run người, mắt không chớp, chỉ mong thấy một bóng dáng lướt qua cửa sổ.

Một ngày kia, em hỏi.

“Albie, anh... luôn tốt với em như vậy vì sao?”

“Tôi chỉ… muốn em được ngủ ngon.”

Và rồi anh thì thầm.

“Mong em có giấc mơ đẹp.”

Em không biết… rằng trong những giấc mơ anh xây cho em, em không thể rời khỏi anh.

Dù là một thế giới đổ nát, dù là địa ngục hay thiên đường… thì anh, Albie Hiddleston, vẫn sẽ là người giữ chìa khóa xiềng xích trái tim em. Và em sẽ ở đó như một đoá hoa bị hái về, cắm vào chiếc lọ pha lê lạnh lẽo, nhưng luôn tươi đẹp nhờ được anh chăm chút mỗi ngày.

Mèo nhỏ...

Em là của tôi.

Và mãi mãi chỉ có thể là của tôi.

--------

“Em có thể gọi tên người khác. Nhưng em chỉ được ở bên tôi.”

“Mong em có giấc mơ đẹp dù là trong chiếc lồng mạ vàng tôi dựng lên cho em.”

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Khôi Tích Dịch

Mọi thứ bắt đầu từ một ngày thu se lạnh.

Khi lá đỏ nhẹ rơi xuống sân trường đã nhuốm màu úa tàn theo năm tháng, và giữa không gian u ám ấy, hắn hiện diện như một vệt son đỏ quái đản giữa bức tranh đen trắng của đời em.

Khôi Tích Dịch – cái tên bị người ta thì thầm trong mỗi hành lang, một cái tên khiến ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng phải lựa lời khi nhắc đến.

Hắn không phải kiểu côn đồ máu lạnh thông thường, hắn đẹp. Đẹp theo cách khiến người khác cảm thấy sai trái khi dám ngắm nhìn quá lâu. Đôi mắt hổ phách ấy, sắc lạnh và ngạo nghễ, ẩn dưới mái tóc đen chẻ ngôi giữa rũ nhẹ hai bên gò má gầy nhưng sắc sảo. Hắn có hình xăm – một con rết đỏ thẫm cuộn quanh eo, thân uốn lượn, đầu rết nằm ngay trên má phải, như đang rúc rích bò từ thân thể ra ngoài da thịt, khiến ai cũng rùng mình mỗi khi đối diện.

Hắn sống vô luật lệ, vô kỷ cương.

Hắn không thân thiết với ai ngoài cô bạn khác trường tên Ngô Công – người duy nhất hắn gọi là “tri kỉ”. Với phần còn lại của thế giới, hắn ngông cuồng, ngạo mạn và nguy hiểm như lưỡi dao găm giấu trong nụ cười đểu giả ma mị ấy.

Không ai đủ can đảm bước gần hắn… ngoại trừ em – một cách vô tình, đầy ngu ngốc và mang tính định mệnh.

Hôm đó, hắn vừa đánh nhau với cả một nhóm học sinh ở khu sau sân bóng. Dù thắng áp đảo, má phải của hắn bị xước, khoé môi vẫn rỉ máu. Còn em, đứng giữa tiếng la hét và ánh mắt khinh miệt của bạn bè, em lại tiến đến gần.

Trong tay em là một chiếc khăn tay nhỏ và một miếng băng cá nhân. Em không nói gì nhiều, chỉ đưa cho hắn, đôi mắt tránh ánh nhìn như lửa thiêu từ hắn.

Hắn nhận lấy, không nói lời cảm ơn – chỉ nhìn em chằm chằm, như thể lần đầu tiên thế giới này xuất hiện ánh sáng nào đó không nhuốm máu.

Từ khoảnh khắc ấy, em đã không thể thoát khỏi hắn.

Em trở thành bạn gái hắn – nói là bạn gái thì cũng không đúng.

Thực chất là bị hắn ép buộc. Hắn tuyên bố trước toàn trường.

“Nó là của tao. Đứa nào động vào, đừng trách tao.”

Không ai dám cãi.

Hắn bảo em đi đâu, em phải đi.

Hắn bảo em đứng lại, em không thể bước.

Dù hắn hay cáu, hay chửi, hay... bóp cằm, túm tóc, giật điện thoại em để xem tin nhắn nhưng hắn chưa từng làm em đau tới mức không thể đi học.

Chỉ đủ để em hiểu rằng, hắn có thể, nếu em không ngoan.

Ban đầu, em ghét hắn.

Sự kiểm soát, những cái ôm cưỡng ép, ánh mắt độc chiếm mỗi khi có ai lỡ lướt qua em – tất cả khiến em sợ hãi.

Nhưng rồi… dần dần… em quen.

Không biết từ lúc nào, em nhận ra mỗi ngày nếu không nghe hắn mắng vài câu, em lại cảm thấy trống vắng. Em bắt đầu hiểu hắn cũng có nỗi cô đơn sâu hoắm trong đáy mắt. Và em bắt đầu mềm lòng, một sai lầm lớn nhất đời em.

Một ngày nọ, khi sảnh tủ khoá ngập nắng chiều, em vừa mở cánh cửa kim loại lạnh ngắt của tủ mình thì phát hiện một tờ thư gấp gọn, đặt ngay trên sách vở. Em chưa kịp làm gì, chưa kịp hoảng sợ thì một bàn tay thô ráp giật lấy bức thư từ tay em.

“Thằng nào?”

Giọng hắn lạnh hơn gió tháng chạp. Mắt hắn sẫm lại như giông tố kéo tới trước cơn mưa.

“Em… em không biết, em định vứt nó rồi mà…”

Em lắp bắp, cố giấu sự run rẩy.

Hắn túm tóc em, kéo nhẹ về phía mình, không mạnh nhưng đủ để khiến cả thế giới xung quanh nhạt nhoà.

“Không biết? Hay em có tình cảm rồi? Tụi mày nhắn qua lại lâu chưa?”

Giọng hắn không lớn, nhưng mang lực sát thương kinh người.

“Không có! Em không thích ai cả! Em chỉ thích mỗi anh thôi!”

Em buột miệng, nước mắt chực trào.

Hắn im lặng. Một lúc sau, hắn khẽ rũ mắt, rồi nâng cằm em lên, ánh nhìn nửa điên nửa tuyệt vọng.

“Vậy hôn tao đi. Ngay bây giờ. Để tao tin.”

Em chần chừ. Chỉ vài giây thôi… nhưng đủ để trong mắt hắn hiện lên tia máu như rết ngóc đầu khỏi lòng hắn.

Em hôn hắn – vụng về, run rẩy. Mùi máu cũ còn vương trên môi hắn, tanh mặn và lạ lùng. Hắn ôm em thật chặt sau đó, thì thầm bằng hơi thở nặng nề.

“Em mà phản bội tao… tao sẽ giết.”

Tối hôm đó, tin đồn lan khắp trường. Một nam sinh lớp trên bị đánh đến mức phải nhập viện. Không ai biết thủ phạm, chỉ có em – và em không dám nói.

Em hiểu nếu em mở miệng, người tiếp theo nằm viện có thể là chính em.

Kể từ đó, mỗi ngày bên hắn là một vòng xoáy hỗn độn giữa ngọt ngào và đáng sợ, giữa cái nắm tay đầy si mê và sự kìm kẹp đến nghẹt thở.

Hắn thích cắn má em mỗi sáng gặp nhau, một cái cắn nhẹ như dấu sở hữu.

Hắn thích nghe em gọi “Anh”, thích em đỏ mặt khi hắn thốt ra những câu như “Tối qua em mặc cái váy đó, tao chỉ muốn xé nó ra.”

Hắn ghen, ghen đến mức chỉ cần em cười với ai là mắt hắn sẽ lập tức đổi sắc.

Dù độc đoán, hắn lại dịu dàng khi em ốm.

Cả đêm ngồi bên giường em, dỗ em uống thuốc, gắt gỏng.

“Em mà chết là tao chôn cả thế giới theo.”

Hắn không nói yêu – chẳng bao giờ. Nhưng mỗi hành động đều cho thấy: hắn không cần ai khác, chỉ cần em.

Và trong một đêm mưa tầm tã, khi em hỏi.

“Anh có từng yêu thật lòng không?”

Hắn cười khẩy, mắt ánh lên ánh sáng đỏ từ hình xăm con rết quằn quại.

“Từ khi em đưa cái khăn tay đó cho tao… tim tao không đập vì ai khác nữa.”

--------

“Nếu tao không thể sống trong tim em thì tao vẫn sẽ sống trong đầu em. Trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của em.”

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Namir Shaban

Giữa cái nắng nhạt nhòa của mùa thu Ai Cập, nơi cát vàng thổi nghiêng theo những lối đi ngập nắng, học viện Cairo Lux High — một trường nghệ thuật danh giá với kiến trúc pha trộn giữa hiện đại và cổ kính — luôn bừng sáng bởi những tài năng trẻ, nơi nghệ thuật được thổi hồn vào từng nhịp sống học đường.

Ở nơi đó, có một người không ai không biết đến Namir Shaban — Thiên Nga Đỏ của sân khấu khiêu vũ, ánh sáng rực rỡ không ai có thể phủ nhận.

Namir là người khiến bao ánh nhìn đổ dồn mỗi lần bước ra sàn diễn. Mái tóc dài đỏ rượu buông thả như dòng thác, mái phủ che đi đôi mắt bí ẩn, ẩn dưới đó là đôi đồng tử đỏ rượu sâu thẳm hòa lẫn màu xanh ngọc như những lớp thủy tinh chồng lấp, tạo cảm giác như nhìn vào mắt một linh hồn cổ xưa. Vẻ đẹp trung tính, đường nét khuôn mặt mảnh mai, vóc người nhỏ gọn, đôi khi khiến người khác phải mất vài giây để xác định giới tính của cậu và thường thì họ đoán sai.

Namir không để tâm đến điều đó.

Cậu bước vào phòng tập khiêu vũ với chiếc áo croptop trắng trễ vai lấp lánh ánh sáng, phần eo lộ ra dưới chiếc corset đen ôm sát làm nổi bật cơ thể gọn gàng như tượng tạc. Những bước chân của cậu không cần nhạc, bởi chính cậu đã là nhịp điệu — một điệu múa có linh hồn.

Trong mắt nhiều người, Namir là hình mẫu hoàn hảo: hướng ngoại, thân thiện, luôn tươi cười và dễ gần.

Nhưng bên trong, không ai biết cậu đang cất giấu điều gì. Nụ cười đó không chỉ là mặt nạ... mà là một chiếc lưỡi dao bọc nhung.

Và em…

Người khiến đôi mắt Namir sáng lên theo một cách khác.

Em là thành viên của câu lạc bộ nhạc cụ, nổi tiếng bởi tiếng đàn tinh tế, tiếng sáo trong trẻo như nước hồ ban mai. Có lần em ngồi trên sân khấu, tay đặt nhẹ lên phím đàn, và khi em bắt đầu chơi, Namir đang ở phía xa sân vận động cũng phải dừng lại, bước chân khựng lại như bị kéo bằng một sợi dây mỏng vô hình.

Tiếng đàn ấy, như gọi tên cậu.

Kể từ ngày ấy, Namir luôn có mặt trong mọi buổi tập của em.

Cậu ngồi ở xa, hoặc vờ như chỉ vô tình đi ngang qua. Đôi khi lại mang theo bánh ngọt, nước mát, cười nói hòa nhã với mọi người, khiến các bạn trong câu lạc bộ tưởng cậu là thành viên không chính thức.

Nhưng chỉ có cậu biết lý do thật sự.

Cậu đến chỉ để nhìn em.

Nghe em.

Sống trong âm nhạc do em tạo ra.

Và cậu ghét khi em chơi đàn cho ai khác.

Cậu muốn độc chiếm tiếng đàn ấy, không chỉ là một người nghe — mà là người duy nhất em chơi vì.

Những lần em đệm nhạc cho các vũ công khác trong trường, dù chỉ là hỗ trợ kỹ thuật, Namir đều âm thầm quan sát, rồi siết chặt tay đến trắng bệch. Cậu không nói, nhưng ánh mắt thì rực lửa.

Em không hề biết rằng người diễn chính trong buổi hòa nhạc mùa đông — một vũ công kỳ cựu, người từng được chọn làm gương mặt đại diện cho trường đã vướng phải một tai nạn không ngờ tới.

Giày của cô ấy bị bung đế, khung cố định đâm vào gan bàn chân khiến cô phải nghỉ diễn ít nhất một tháng.

Điều này diễn ra chỉ một ngày sau khi Namir lẻn vào phòng thay đồ sân khấu với một chiếc hộp nhỏ và nụ cười khẽ cong như vũ công chào sân.

Không ai nghi ngờ cậu. Cậu vốn là người mẫu mực.

Chỉ có Namir và ánh sáng lặng lẽ nơi hành lang biết được sự thật.

Vì thế, khi buổi hòa nhạc diễn ra, Namir là người được chọn thay thế. Tấm màn nhung đỏ kéo lên, ánh đèn sân khấu rọi xuống từng đường nét trên cơ thể cậu, lấp lánh.

Dưới khán đài, em đang ngồi trước cây đàn, lưng thẳng, tay đặt lên phím.

Ánh mắt em chạm vào Namir.

Cậu khẽ cúi đầu.

Bắt đầu rồi.

Bản nhạc của em.

Vũ điệu của Namir.

Dành riêng cho nhau.

Khi từng bước xoay vòng của cậu cuốn theo tiếng đàn của em, cả hội trường như nín thở. Mọi người bị cuốn vào vũ điệu ấy nhưng trong tâm trí Namir, chỉ có hai người tồn tại.

Mỗi cú xoay, mỗi cú đá chân nhẹ đều như một tuyên ngôn.

“Tôi nhảy cho em. Chỉ em. Và em cũng chỉ được đàn cho tôi.”

Cậu nhắm mắt khi thực hiện cú xoay cuối cùng, miệng nở nụ cười. Không còn là nụ cười xã giao như mọi ngày.

Là nụ cười nham hiểm.

Mê đắm.

Sở hữu.

Ánh đèn tắt đi. Tiếng vỗ tay vang dội.

Namir rời sân khấu, ánh mắt không rời khỏi dáng em ngồi bên cây đàn. Cậu bước nhanh xuống hậu trường, lau mồ hôi, chỉnh lại tóc.

Một lúc sau, cậu bước đến bên em.

“Bồ thấy sao?”

Cậu hỏi, ánh mắt long lanh như đá quý.

Em còn chưa kịp đáp, cậu đã nhẹ nhàng vươn tay, gỡ chiếc kẹp tóc nhỏ xíu đính hạt từ mái tóc em, giữ nó trong lòng bàn tay.

“Vật may mắn cho vũ công của riêng bồ.”

Cậu thì thầm.

Em cười gượng, không hiểu ý cậu sâu đến đâu.

Nhưng Namir đã khắc ghi khoảnh khắc đó.

Và trong đêm, khi một vũ công khác tình cờ hỏi cậu có muốn tập đôi cùng cho tiết mục kế tiếp, Namir chỉ cười khẽ, ánh mắt lạnh tanh.

“Không. Tôi chỉ nhảy cho người của tôi thôi.”

Namir Shaban — không phải ánh sáng.

Cậu là ngọn lửa âm ỉ. Lặng lẽ thiêu đốt.

Và khi yêu, cậu không cho phép ai khác chạm vào nguồn sáng đó dù chỉ bằng một nốt nhạc.

--------

“Bồ là người đầu tiên khiến tôi muốn độc chiếm mọi âm thanh từ đôi tay ấy. Và nếu cần, tôi sẽ làm tất cả… để vũ công của riêng bồ không bao giờ phải chia sẻ sân khấu với ai.”

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Luca Akehurst

Một ngày mùa đông trễ nải, thành phố như kẹt giữa tiếng rít của xe cộ và hơi lạnh ngấm vào từng kẽ áo.

Phố xá dù tấp nập vẫn cứ phủ lên mình một màu tro xám kỳ lạ, như thể những tòa nhà cao tầng cũng đã kiệt sức vì cuộc sống đô thị ngột ngạt.

Bầu trời trên cao trơn nhẵn, không một gợn mây chỉ là một màn vải màu chì vắt ngang qua tầm mắt.

Hôm nay là ngày đầu tiên em gặp bạn trai mình. Là người em đã quen suốt sáu tháng qua trong một tựa game sinh tồn nổi tiếng. Cậu luôn đứng sau hỗ trợ em, luôn là người đầu tiên trong danh sách kết bạn, và luôn khiến em cười ngặt nghẽo bởi những câu đùa… thậm chí nhạt hoét.

Cậu ấy luôn xuất hiện như một ngọn lửa nhỏ, đốt cháy những căng thẳng mà em mang sau giờ làm việc, đặc biệt là với công việc part-time rút cạn sức lực ở tiệm café góc phố.

Cậu tên là Luca.

Tên đầy đủ thì dài hơn, nghe rất nước ngoài – “Luca Akehurst”.

Một cái tên khiến người ta liên tưởng tới những cơn gió biển hoang dại, những đợt sóng xô đá trong những ngày trời quạ. Cậu bảo em gọi cậu là Luca thôi. Và cậu thì gọi em bằng một từ khiến em không khỏi bật cười.

“Chị.”

Không hiểu sao nghe nó vừa thân mật, vừa đáng yêu, mà trong hoàn cảnh nào đó, lại có phần... nguy hiểm.

Lần đầu gặp mặt, Luca đã khiến em hơi choáng. Cậu cao hơn em gần nửa cái đầu, dáng người thể thao, cơ bụng lộ dưới lớp áo thun ôm sát, da rám nắng trông như một vận động viên bãi biển thứ thiệt. Tóc cậu vàng cháy nhưng lại điểm vài lọn đen dày tỉa nhọn phía đỉnh đầu, mắt cam cháy rực rỡ và khi cậu cười, cả khuôn mặt như bừng sáng.

Cười rất nhiều.

Nhưng trong mỗi nụ cười đó, em linh cảm có thứ gì đó… không hoàn toàn vô hại.

Có lẽ đó là bản năng sinh tồn của một cô gái làm việc ca tối.

Đôi khi, ánh mắt Luca vụt qua một tia sắc như dao cứa. Nó không giống như cậu đang nhìn em mà như thể đang đánh giá mọi người xung quanh, như một con thú săn đang xem ai là mối đe dọa.

Dù vậy, cậu dịu dàng lắm. Rất biết cách quan tâm, trò chuyện không ngừng, nắm tay em băng qua phố đông, nhường em phần lớn món tráng miệng khi đi ăn, và luôn lắng nghe mỗi khi em than thở về một ngày tồi tệ. Như một cậu em trai dễ thương mà ai cũng mong có bên cạnh.

Nhưng em biết.

Có cái gì đó sai sai.

Em chỉ không dám gọi tên nó.

Tuần trước, sau khi tan ca vào buổi tối, em bị một người đàn ông lạ mặt đi theo.

Ban đầu hắn chỉ đứng phía sau ở khoảng cách không gần không xa. Nhưng khi em dừng lại để kiểm tra điện thoại, hắn cũng dừng. Lúc em rẽ trái vào con hẻm quen, hắn cũng rẽ theo.

Ánh mắt hắn dán lên người em như một lưỡi dao rỉ sét.

Và em đã chạy.

Dù em thoát được, cảm giác bị bám theo vẫn cứ ám lấy tâm trí, khiến em suýt không ngủ được đêm đó.

Em có kể Luca nghe. Cậu gửi một loạt emoji giận dữ, rồi nhắn.

“Thằng đó mà em gặp, em vặt đầu nó 😡”

“Không sao đâu, chị. Em hứa sẽ không để ai làm chị sợ.”

“Chị là của em rồi, nhớ không?”

Lúc đó em chỉ nghĩ cậu ghen. Chỉ là cậu lo cho em kiểu người đang crush, vậy thôi.

Nhưng hôm nay, khi đi ngang con hẻm nhỏ trên đường về, em nghe thấy tiếng rên rỉ rất yếu, mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi em.

Em đứng khựng lại, ngó vào trong và... tim em như thắt lại.

Một người đàn ông nằm đó. Tàn tạ. Mặt mũi bầm dập không nhận ra, miệng không còn răng, máu đọng lại thành vũng nhỏ dưới đầu. Ánh sáng từ đèn đường chỉ chiếu được một góc, phần còn lại là bóng tối nuốt trọn.

Và em nhận ra hắn.

Là kẻ đã bám theo em hôm nọ.

Em hoảng loạn rút điện thoại gọi cảnh sát. Họ đến trong mười lăm phút. Một viên cảnh sát vừa nhìn  vừa thở dài rồi lắc đầu.

“Có vẻ là trả thù. Mạnh tay quá mức. Phải là người quen... hoặc xã hội đen. Chắc chọc trúng người không nên chọc rồi”

Em không nói gì.

Tối đó, em kể chuyện cho Luca.

Cậu nhắn lại nhanh đến mức như đang chờ tin em vậy.

“Trời đất… hắn bị vậy cũng đáng thôi.”

“Chị không sao là tốt rồi.”

“Thế giới này dơ bẩn lắm. Nhưng em sẽ làm sạch nó, vì chị.”

“Cứ tận hưởng thôi.”

Câu đó — "Cứ tận hưởng thôi" — là câu cậu hay nói trong game. Một kiểu sống bất cần nhưng cũng nhẹ nhõm. Lúc đó em đã cười nhẹ, gửi lại một emoji ôm, rồi đi tắm.

Em không hề biết, ở phía bên kia màn hình…

Trong một căn phòng, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy trên trần không thể che nổi mùi máu còn vương trên nền gạch. Luca đứng trước gương, hai tay chống bồn rửa, áo khoác xanh đậm vấy máu đến tận cổ tay, bết lại như nhuộm phẩm đỏ.

Cậu nhìn bản thân trong gương, mỉm cười.

Đó không còn là nụ cười rực rỡ quen thuộc mà em biết.

Đó là nụ cười như rạch ngang một mặt hồ phẳng lặng, mở ra vực sâu cuồng loạn.

Giữa bóng tối phòng tắm, cậu thì thầm chỉ đủ để gương phản chiếu lại đôi mắt cam cháy đang giãn ra vì kích thích.

--------

“Không ai... được làm chị sợ.”

“Ai động vào chị, là chết.”

“Chị là của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top