Là vô tình hay bản năng
Lần đầu tiên gặp nhau, Shinichi nhớ rất rõ. Không phải ở một nơi hoa lệ nào, mà là một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố Beika, khi cậu đang trong hình hài một đứa trẻ bảy tuổi hay đúng hơn là một thám tử trung học bị teo nhỏ bởi chất độc.
Ngày ấy, cậu đến đó vì muốn hỏi han một vài thông tin liên quan đến vụ án đang điều tra.
Bourbon, cái tên mà tổ chức dùng để gọi anh, còn với thế giới này, anh là Amuro Tooru, chủ quán Cafe Poirot với nụ cười thân thiện.
Nhưng Shinichi biết rõ, sau nụ cười ấy là một người đàn ông nguy hiểm, thông minh đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng.
Chỉ có điều, ngay từ lần đầu tiên, bản năng của anh đã khiến cậu bất ngờ.
Lúc ấy, một tên tội phạm đang chạy trốn bất ngờ lao vào quán, trên tay lăm lăm con dao.
Conan chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh kéo cậu về phía sau, ép sát vào lồng ngực rắn chắc.
Anh đứng chắn ngay trước mặt cậu, một tay giữ cậu, một tay chặn nhát dao dễ dàng như chẳng tốn chút sức lực nào.
Không một lời, không một tiếng thở dốc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cậu không kịp hiểu vì sao anh lại làm thế.
Chỉ đến khi mọi chuyện kết thúc, khi tên tội phạm bị khống chế, cậu mới nghe anh nói bằng giọng trầm thấp:
“Nguy hiểm quá. Đừng đi lung tung, nhóc con.”
Câu nói ấy, thoạt nghe như lời nhắc nhở bình thường. Nhưng về sau, Shinichi nhận ra, nó chính là khởi đầu cho một điều gì đó anh không định hình được thói quen.
---
Lần thứ hai
Một tháng sau. Conan vướng vào một vụ bắt cóc. Tên tội phạm lần này tàn nhẫn hơn, nhanh hơn, và cậu suýt không toàn mạng nếu không có anh.
Anh xuất hiện đúng lúc, như thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Một lần nữa, cậu được kéo sát vào vòng tay ấy, nghe tiếng tim anh đập đều, mạnh mẽ như trấn an tất cả nỗi sợ trong cậu.
Lần đó, anh mắng cậu dữ lắm. Giọng điệu không hề giống một Amuro Tooru lịch sự thường ngày. Nó mang âm sắc của một người đàn ông vừa trải qua cơn thót tim kinh hoàng.
“Em có biết nếu anh đến trễ một phút thôi thì chuyện gì sẽ xảy ra không?!”
Conan không đáp. Cậu chỉ im lặng, lắng nghe từng lời anh nói, và rồi chợt nhận ra: mình không ghét điều này. Thậm chí còn... thấy yên tâm.
---
Thói quen hình thành từ khi nào?
Furuya Rei không rõ, có thể từ lần đầu tiên, khi anh nhìn thấy cậu lao đầu vào nguy hiểm với đôi mắt kiên định đến lạ.
Cũng có thể từ khoảnh khắc bàn tay bé nhỏ ấy run lên khi cơn nguy hiểm ập đến.
Anh không biết.
Chỉ biết rằng, từ lúc nào đó, hễ cậu gặp rắc rối, cơ thể anh liền phản ứng trước khi lý trí kịp can ngăn.
Không phải vì nghĩa vụ. Không phải vì lợi ích. Mà vì... bản năng.
“Bảo vệ em là thói quen của anh.”
Anh từng nghĩ vậy, nhưng rồi lại sửa:
“Không, nó không chỉ là thói quen. Nó là thứ đã ăn sâu vào máu.”
Một thói quen mà anh biết rõ: một khi đã hình thành, rất khó bỏ. Nó như một thứ thuốc độc ngọt ngào. Anh biết mình sẽ bị nó gặm nhấm, nhưng anh không quan tâm.
“Nếu bảo vệ em là thuốc độc, anh tình nguyện uống nó suốt đời.”
---
Phía sau bóng lưng ấy
Shinichi cũng không nhận ra từ khi nào mình bắt đầu dựa vào anh. Cậu vốn là người mạnh mẽ, thông minh, luôn tự mình tìm ra lời giải.
Nhưng khi bóng lưng đó xuất hiện, cậu bỗng thấy nhẹ nhõm, như có một tấm khiên vững chãi che chắn.
Anh luôn bước lên trước. Luôn đưa tay kéo cậu lại khi nguy hiểm ập đến. Luôn dùng ánh mắt nghiêm khắc nhưng ẩn chứa dịu dàng nhìn cậu. Ban đầu, cậu khó chịu vì cảm giác bị kiểm soát.
Nhưng rồi, khi trải qua hết lần này đến lần khác, cậu không còn phản kháng. Thậm chí, cậu... mong chờ điều đó.
Có những đêm, khi vết thương trên người vẫn còn đau nhức, cậu nghĩ:
“Có anh ấy ở đó, mình sẽ ổn thôi.”
Đó là bản năng của cậu, dựa vào anh.
---
Ngày sự thật phơi bày
Thời gian trôi đi. Vòng xoáy số phận đưa cả hai trở về hình dạng thật của mình.
Không còn là Conan bé nhỏ, Shinichi lại khoác lên dáng vẻ chàng thám tử trung học với ánh mắt sắc bén.
Và anh, không còn là Amuro của quán cà phê, mà là Furuya Rei, một cảnh sát an ninh quốc gia nguy hiểm, một điệp viên sống giữa lằn ranh sinh tử.
Họ gặp lại nhau trong một vụ án mà mạng sống của cả hai đặt trên bàn cân. Bom nổ, khói lửa mù mịt, mùi khét lẹt của thuốc súng ám trong không khí.
Shinichi gục xuống vì trúng mảnh đạn. Lúc ấy, Rei không suy nghĩ, không đắn đo, anh lao vào che chắn, ôm chặt lấy cậu như sợ mất đi điều quý giá nhất.
“Rei... đừng...”
Shinichi thều thào, giọng yếu ớt.
“Im đi!”
Anh gằn từng chữ, ôm cậu chặt hơn.
“Nếu hôm nay phải chết, anh cũng không để em đi trước.”
Máu từ vai anh chảy xuống tay cậu.
Nóng hổi.
Nặng trĩu.
Shinichi thấy tim mình thắt lại. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
“Đừng chết... đừng bỏ em lại.”
---
Sau tất cả
Bom được tháo. Vụ án kết thúc. Cả hai đều sống sót, nhưng những vết thương để lại chẳng bao giờ lành hẳn. Không phải trên cơ thể, mà là trong tim.
Họ ngồi bên nhau trong bệnh viện, ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa kính, nhuộm vàng gương mặt người đàn ông ấy. Anh vẫn cười, nhưng lần này không còn che giấu điều gì.
“Em có biết không, Shinichi?”
Anh cất giọng, trầm và ấm.
“Bảo vệ em đã trở thành thói quen của anh. Một thói quen tệ hại mà anh không muốn bỏ.”
Shinichi lặng người. Cậu nhìn vào mắt anh, thấy trong đó không còn Bourbon, không còn Amuro, chỉ còn Rei một con người bằng xương bằng thịt, với tất cả sự chân thành.
“Vậy nếu em nói...”
Cậu hít một hơi thật sâu.
“Bản năng của em là dựa vào anh... thì sao?”
Rei thoáng sững lại. Rồi anh bật cười, tiếng cười nhẹ mà run rẩy như gió đêm. Anh vươn tay, siết lấy tay cậu.
“Vậy thì... chúng ta đều là những kẻ nghiện thuốc độc.”
Anh nói, khẽ cúi đầu, trán chạm trán cậu.
“Và anh nguyện uống nó suốt đời, miễn là em an toàn.”
---
Hoàng hôn buông xuống. Hai bóng người in dài trên sàn, một người đã quen bước lên chắn trước, người còn lại bình thản mà tựa vào, không còn gượng ép.
Có những thứ không cần nói ra, nhưng cả hai đều hiểu: thói quen và bản năng tưởng như ngẫu nhiên, nhưng lại là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top