Chap 24.
"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì mày nhớ không?"
Freen đem sự tình đêm qua mà kể lại với Nam, Nam ngồi ở sofa nghe câu chuyện mà không thể tin vào tai của mình.
"Chị ta bị điên rồi sao? Con mụ điên này tao phải đục cái mặt ả ta ra" - Nam tức giận mà lao ra cửa
Ngay lúc Nam mở cửa thì Mind cũng tới, Mind trấn an lại Nam rồi cũng nói chuyện Pahn đã bị người của mình bắt giữ.
"Becky..."
"Mày khỏi, lo cho cái thân mày đi. Becky cũng không muốn thấy cái bản mặt chết tiệt của mày đâu"
"..."
"Sao? Bị cắm sừng xong mới nhớ tới em ấy, mày còn gì tồi hơn không Freen?"
"Cả một quãng thời gian tao quay lại với chị ta, tao đâu có vui vẻ đâu. Tao chợt nhận ra tao yêu Becky nhiều hơn tao nghĩ" - Freen cúi thấp gương mặt hốc hác của mình xuống.
"Lấy lần đầu của con bé xong còn hiểu lầm mà xô con bé ngã nữa. Mày đáng chết"
"Hả?? Freen và Becky....hai đứa" - Mind khá ngạc nhiên với câu nói của P'Nam. Vậy chẳng phải là Freen đã lên giường với trẻ dưới vị tuổi thành niên sao?
"Chị có thể báo chính quyền bắt em vào tù bất cứ lúc nào đấy Freen. Lo mà sống cho đúng" - Freen nghe Mind nói cũng chỉ nhẹ gật đầu.
Bác sĩ Pei mở cửa bước vào phá tan bầu không khí căng thẳng trong căn phòng.
"Ổn rồi, Freen có thể xuất viện vào ngày mai" - Bác sĩ Pei mỉm cười, tay vẫn hì hục ghi lại tình trạng bệnh nhân vào giấy.
"Cảm ơn chị..."
"Chị đã trả được ơn huệ lúc xưa rồi. Chúng ta huề nhé" - Bác sĩ Pei mỉm cười nhẹ
"Freen sau này hạn chế uống đồ có cồn nhé, dạ dày em đang bị viêm khá nặng đó. Nếu cố chấp có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ"
"...."
"Nam...gọi Becky cho tao được không?"
"Không"
"Một chút thôi, tao muốn nghe giọng em ấy"
Nam thở dài bất lực, lấy điện thoại gọi cho Becky. Đầu dây rất nhanh đã bắt máy, Nam mở cả loa ngoài để Freen cũng được nghe
"Alo P'Nam, em nghe ạ" - Freen khẽ mỉm cười khi giọng của Becky vang lên.
"Ừm Becky..em..em đang đi chơi hả"
"Nay là ngày nghỉ, cô Nita đang đưa em đi chơi ạ"
Nghe tới cái tên Nita, Freen như mất hết kiểm soát, gương mặt bỗng trở lên lầm lầm lì lì ngồi dựa vào giường bệnh. Cứ vớ được cái gì là đáp tứ tung quanh phòng bệnh.
Nam chào tạm biệt rồi cúp máy, ngay lúc đó Freen cũng kích động mà hét lên
"Nita Nita lúc nào cũng là Nita. Cô ta bị điên sao? Sao cứ bám lấy Becky"
"Bộ Becky của mày hả mà giữ. Cô Nita còn tốt hơn cái bản mặt mày gấp 100 lần"
Freen đáp con mắt sắc lẹm về phía Nam, giơ ngón tay chỉ về phía cửa. Bản thân thì khó khăn nằm xuống chùm chăn lên mà ấm ức.
Mind cũng nhẹ nhàng đưa Nam ra ngoài, trả lại không gian nghỉ ngơi cho Freen.
"Nita Nita suốt ngày Nita. Cái tên đáng ghét" - Freen bên trong chăn cứ lẩm bẩm tên của Nita, hết mắng lại chửi một mình cứ như kẻ điên.
Lúc này bên ngoài phòng bệnh, Nam và Mind đang nói chuyện xùng bác sĩ Pei.
"Tôi không thể giấu chuyện này, hai người cứ bình tĩnh mà nghe nhé. Freen mắc phải hội chứng rối loạn đa nhân cách hay còn gọi cách khác là rối loạn phân ly nhưng có vẻ vẫn chưa quá nguy hiểm. Thời gian tới mong mọi người để ý kĩ những cử chỉ, lời nói, hành động của em ấy. Căn bệnh này sẽ rất dễ làm bệnh nhân phát cáu, khó kiểm soát hành vi, hoặc làm xong không hề hay biết bản thân đã làm"
"Sao lại có thể như thế được? Trước giờ nó vẫn bình thường mà bác sĩ"
"Một phần nhỏ là do lạm dụng rượu bia dẫn tới nhiễm độc thần kinh còn phần lớn là do đả kích quá lớn gần đây hoặc đã từ lâu"
Dứt câu, bác sĩ dời đi để lại Nam và Mind bàng hoàng nhìn nhau trước cửa phòng bệnh. Nam nghe như sét đánh ngang tai, cô gần như đứng không nổi mà phải vịn vào tay Mind.
Mind đỡ Nam quay lại phòng bệnh, Freen có vẻ đã chìm vào giấc ngủ nhưng miệng lúc lại này lại cứ lẩm bẩm nói gì đó
"Beck...B..Becky"
"Nói nói mớ gọi tên Becky sao?" - Nam khó hiểu quay sang nhìn Mind, ánh mắt chứa một tia lo lắng.
"Becky" - Freen hét lớn rồi bừng tỉnh, trán ướt đẫm mồ hôi, hai tay cứ run run còn miệng không ngừng thở hổn hển.
"Freen em ổn không?" - Mind tiến lại chạm vào vai nhưng lại bị Freen dùng lực hất ra
"Becky đâu..tao muốn gặp Becky" - Freen nhìn sang Nam mà điềm tĩnh nói
"Đang bệnh đòi đi đâu?"
"Không cho thì thôi" - Freen quay lưng vào tường chùm chăm kín mít, Nam chỉ biết thở dài nhìn con bạn mình.
"Đêm qua em mệt rồi, ra sofa nghỉ ngơi chút đi. Chị ra ngoài nghe điện thoại chút, có vẻ là vấn đề của Pahn" - Mind xoa đầu Nam rồi đi ra ngoài, Nam cũng mệt mỏi mà ra sofa thiếp đi lúc nào không hay.
Từ trong cái chăn kia, Freen ló đầu ra khỏi nó, nhẹ nhàng ngồi dậy mà rút cái ống truyền nước khỏi tay. Rón rén đi tìm hai cái gối khác chồng lên nhau rồi chùm chăn lại tạo thành tư thế như mình đăng nằm đó.
Freen tiến lại cánh cửa, nhẹ nhàng mở nó ra, bước ra ngoài rồi đóng lại. Nam vì mệt mỏi nên đã ngủ say không hề hay biết Freen đã trốn khỏi đây.
Freen hai mắt đảo đảo xung quanh, lén lút mà đi khỏi bệnh viện. Trên trán và cổ tay còn nguyên miếng băng y tế, quần áo bệnh viện có kích cỡ lớn hơn cơ thể Freen trông khá lùng bùng.
Freen nhanh chạy ra khỏi đó, vừa đi tới cửa lại không may va phải ai đó làm người đó ngã ngửa ra.
Freen vội vã chạy đi không thèm ngoái nhìn lại người kia nhưng người vừa ngã lại có vẻ nhận ra đó là Freen.
"Freen? Sao em ấy lại ở đây" - Nita đứng dậy phủi phủi bộ đồ mà thắc mắc
Nita mang dấu hỏi to đùng đó mà đi vào bên trong, vô tình gặp Mind đứng ở đó vừa kết thúc cuộc trò chuyện trên điện thoại.
"Học sinh Mind, em tới khám bệnh sao?"
"Em tới để trông Freen..nó đang ở trong kia"
"Con bé bị sao à"
"Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau"
"Hồi nãy...cô thấy Freen chạy theo hướng đó mà" - Nita chỉ tay theo hướng cửa chính bệnh viện làm Mind trở lên hốt hoảng
Mind chạy nhanh về phía phòng bệnh ngay lúc đó Nam cũng mở cửa phòng ra với gương mặt hoảng loạn.
"Freen..Freen nó chạy đâu rồi P'Mind"
Mind và Nam đã tìm kiếm khắp nơi, lục tung cái bệnh viện đều không thấy Freen đâu. Chợt nhớ ra cô Nita nói vừa nãy gặp Freen đang chạy ra phía cửa chính, Mind vội kéo tay Nam lên xe phóng đi tìm Freen.
Trước đó, sau khi chạy khỏi bệnh viện, Freen đã vội bắt được chiếc taxi bên đường, quay ra nhìn xung quanh rồi leo lên xe. Chiếc xe di chuyển theo hướng chỉ tay của Freen, đi một lúc rồi cũng tới nơi.
Chiếc xe dừng lại trước cổng của căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Căn biệt thự chẳng còn xa lạ đối với Freen, căn biệt thử của Armstrong.
Freen bấm chuông liền được mở cửa tiếp đón, Freen đem bộ đồ bệnh nhân cùng hai miếng băng lên ở trán và tay bước vào bên trong.
Freen lết cái thân thể có chút yếu ớt tới trước cánh cửa to lớn, đưa tay bấm lên cái chuông trước nhà, đứng đó mà chờ đợi.
Cánh của được hé mở ra, Becky từ bên trong bước ra, đập ngay trước mắt là hình ảnh Freen với bộ đồ bệnh nhân, tay và trán đều có miếng băng lớn, gương mặt tái nhợt chẳng có sức sống.
Ngay lúc Becky bước ra, Freen bỗng cười tươi lên trông thấy, Freen lao đến ôm lấy Becky, ôm chặt như sợ ngày mai Becky sẽ đi đâu mất.
"Becky..Becky...chị xin lỗi..Becky cho chị cơ hội làm tròn trách nhiệm của mình đi" - Freen nắm chặt lấy hai tay Becky, vừa nói vừa nức nở.
Becky cứ đứng ngây ra đó nhìn chằm chằm Freen một lúc lâu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Freen. Đôi mắt vẫn là cái vẻ đầy hối lỗi kia.
"Becky..trả lời chị đi...Becky.."
"..."
TBC.
yêu hay không yêu không yêu hay yêu thì đợi chap sau 😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top