NGỦ PHÒNG SÁCH

"Ngày mai em có lịch trình gì không P'Eyes?"

Bản vẽ trên tay đang dần hoàn thiện sau lần phẩy bút cuối cùng của P'Faye. Tuy lúc này đã 8 giờ tối nhưng chị vẫn đang tiếp tục thiết kế các mẫu quần áo sắp tới của thương hiệu của mình.

"Ngày mai chắc là không có lịch trình, em có thể tập trung vào công việc của em, đừng lo lắng chị sẽ nhắc em"

P'Eyes đã đồng hành cùng Faye từ rất lâu rồi nên P'Eyes hiểu được Faye cần gì, muốn gì thích gì. P'Faye là người có tâm, có tài biết trước biết sau và nghiêm túc trong công việc.

"Cảm ơn P'Eyes đã chăm sóc cho em và Nong'Yo"

Nhắc đến bé Yo chị cảm thấy dạo này có quá nuông chiều em hay không? Em bảo em phải ngủ thật nhiều, cần được đi chữa lành với bạn. Okay P'Faye đương nhiên ủng hộ, em nói em muốn học thêm vài bộ môn mới những khi P'Faye bận rộn với công việc không ở bên cạnh em. P'Faye cũng chiều em để em thỏa sức học hỏi...

Em muốn tập chơi Golf, muốn học nhảy, muốn học đánh trống, học đàn, còn học thêm tiếng Trung.

Em ấy có cảm thấy mình quá bận rộn không? Với mớ lịch trình học tập đó sẽ bào mòn sức khỏe của Yoko thật đấy. Cưng thì chị cưng chị tôn trọng em thật, nhưng chị rất lo lắng cho sức khỏe của em, chị còn bảo em nên giảm bớt việc học lại một vài thứ. Em có thể học từ từ nhưng em lại mè nheo năn nỉ, nói rằng thời gian đâu có nhiều nên em phải tranh thủ thực hiện nó, cứ đi theo nói suốt, P'Faye cũng đành phải xiêu lòng vì cái miệng nhỏ tía lia thiệt hơn của em.

Em bảo: "Yo học là vì P'Faye, sau này P'Faye đàn Yo đánh trống, P'Faye nhảy em cũng sẽ nhảy cùng P'Faye, P'Faye muốn chơi Golf Yo chỉ cho P'Faye. Yo học thêm tiếng Trung là để bảo vệ P'Faye trong các buổi TalkShow. Còn dùng nó để trò chuyện với các Fan phục vụ cho công việc sau này của Yo, để Yo có thể kiếm tiền nuôi Sunny của chúng ta ka"

Em ấy nói như vậy thì ai mà không xiêu lòng vì em....

Thôi, P'Faye chịu thua trước một chiếc bé con, có giao diện ngây thơ, nhưng miệng lưỡi trơn tru dẫn dắt người ta nghe theo lời em ấy răm rắp....

Người ta đồn con hổ trong người P'Faye đã bị con bé hoàn toàn thu phục, từ khi có Yo bên cạnh con hổ đó còn quên đi cả cách gầm gừ như thế nào nữa mà...

"Hôm nay Yo sẽ ngủ ở nhà bạn nên em vẽ xong nên đi ngủ sớm đi nha, chị về trước đây, ngày mai có cần gì gọi chị nhé!"

"Ka, P'Eyes lái xe cẩn thận..."

P'Eyes rời đi căn nhà trở nên trống vắng, ngay cả Sunny cũng ngoan ngoãn ngủ bên cạnh chị nên chẳng ai quấy rối chị cả. Con bé kia lại sang nhà bạn chơi rồi ngủ lại đó không chịu về nhà, chẳng biết bên đó có gì vui nữa....

Đang buồn chán suy nghĩ linh tinh, bên ngoài căn hộ có tiếng tra số Password, chị đoán chắc là P'Eyes quên đồ nên quay lại lấy, vì căn hộ này chỉ có 3 người có Pass cửa nhà của chị thôi.

Ngoài cửa vang lên tiếng giày, cùng thân ảnh quen thuộc đang hí ha hí hửng chuẩn bị đóng cửa đi vào nhà. Sunny nghe mùi quen thuộc, đoán chừng mama đã quay về, nên bạn nhỏ 4 chân chạy ra mừng mama trở về, quẩy đuôi nhảy lên đòi mama bế.

P'Faye thấy Sunny chạy nhanh ra mừng như tên lửa không cần suy đoán thêm cũng biết em đã về nhà chủ không phải P'Eyes quên đồ. Chị có chút bất ngờ, vì em bảo em sang nhà bạn chơi sẽ ngủ lại bên đó chẳng hiểu sao em về sớm như vậy, sao em không ở bên đó luôn đi.

Chị cố tình mặc kệ người bạn nhỏ kia, ngồi ngay ngắn chỉnh lại mấy bản phác thảo trên bàn, bên ngoài giả vờ như là không biết em về, nhưng thật ra nội tâm trong chị đang mong đợi em về biết bao.

"Sao người ta không ở nhà bạn luôn đi nhỉ?"

Giọng P'Faye có mùi khét khét, lại có thêm một chút giận dỗi làm cho em gái nhỏ vội buông con trai xuống, nhào vào lòng P'Faye nhõng nhẽo.

"Người ta nhớ đằng ấy nên vừa cưỡi bò về đấyyy"

Nghịch ngợm!

"Con bò nào dám chở em hủh? Cho chị xem điii"

P'Faye ôm cục bông trong lòng không nhịn được hỏi em... Em ấy thơm quá, chị rất thích hôn vào cổ em ấy vì nơi đó rất thơm....

"Đây! Con bò đây, Lamborghini"

Bé Yo không chần chừ, vội vội vàng vàng lên mạng tra hình con bò Real cho P'Faye Real xem.

P'Faye cười không khép lại miệng trước sự tinh quái của Yoko, em ấy đi thì thôi, nếu về nhà sẽ chọc chị cười đến tắt thở.

Làm việc căng thẳng cả ngày, về nhà có cục yêu này ôm, có cục yêu này thơm, có cục yêu này chữa lành thì còn gì bằng.

"Em buồn cười quá Yo"

P'Faye ôm eo em kéo em lại gần mình hơn, vừa cười vừa nói.

"Em là hề nữ mà" - Yo cười nhếch mép quen thuộc, khoác lác đầy vẻ tự tin.

Không cần em quảng cáo nhìn mặt em cũng đủ uy tín rồi ấy....

"Hahhaha"

Mang theo trận cười thật dài của P'Faye, khi em làm ra những biểu cảm tấu hề độc quyền của riêng mình.

"Pí, đừng có cười em nữa, để dành đi chút nữa cười tiếp nhaaa" - Em sợ Faye cười sẽ mệt, nên ngồi dậy bưng ly nước lọc trên bàn cho P'Faye uống.

"Về đây để chọc cho chị vui thôi hở? Còn làm gì khác nữa không khi em bỏ bê chị đi chơi, đi học mấy hôm nay?"

P'Faye uống nước xong liền đón lấy ly nước trên tay Yo, tận tay cho em uống nước. Còn bảo khen thưởng cho em vì em xứng danh hề nữ, làm em đang uống giữa chừng xém chút nữa bị sặc vì mắc cười.

"Ngày mai không có lịch trình, chị muốn lăn giường chẳng phải đợi dì cả hết sao?"

Em liếc nhìn P'Faye đầy ý tứ nói, bàn tay hư hỏng từ trên bụng chị rà đến vùng đất bí ẩn đang bị tổn thương, chờ ngày lành lại của P'Faye ấn nhẹ xuống một cái...

"Em dần hư hỏng hơn rồi đấy Yo!!!"

Chị nắm cổ tay em ngăn lại, đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn sâu.

"Một tay chị dạy Yo mà, em không dám nhận đâu ạ"

Đứa trẻ khôn ngoan là đứa trẻ khiêm tốn....

"Cái miệng nhỏ biết nịnh này chẳng biết học từ ai nữa..." - P'Faye chạm nhẹ vào miệng em và nói.

"Chẳng phải học từ Hoa Hậu Hòa Bình - Khun Faye Peraya Malisorn sao?" - Em không ngần ngại đáp lại một cách đầy thuyết phục.

Quả này Faye thật sự chịu thua luôn... Yêu chết chiếc em bé thích chọc chị, thích khen chị mỗi ngày, hỏi sao không yêu không cưng em cho được.

Năm mới lại sắp đến rồi, có một số chuyện trong năm cũ cần phải giải quyết cho thỏa đáng, cũng có một số việc cần chuẩn bị cho tương lai.

P'Faye đã dọn dẹp lại những điều không mấy dễ thương của năm cũ, để đón chào những điều mới mẻ trong năm mới.

Là cửa hàng Brand riêng của chị sẽ sớm ra mắt, còn cả tiệm tóc và tiệm nail sắp tới sẽ dần dần được khai trương. Chị đang chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo để mang đến hình ảnh tốt nhất cho công chúng.

Đặc biệt có sự giúp đỡ của em bé nghịch ngợm nên công việc cũng giảm đi đôi chút. Việc của em ấy là bên cạnh chị, cho chị ý tưởng, cho sự động lực, chăm sóc chị, yêu thương chị đó là việc mà em ấy đang làm rất tốt.

Đúng cho câu em cứ việc sống tốt cuộc đời mình, còn việc khác chị sẽ thay em lo nghĩ.

"Năm nay Yo sẽ lì xì cho Pí một chiếc hồng bao to dày để mừng tuổi Pí"

Yoko háo hức mong chờ năm mới sẽ nhanh chóng đến, để em có thể được lì xì cho chị yêu của em.

"Em muốn mặc mấy mẫu thiết kế mới ngay khi nó được sản xuất xong, em sẽ chụp hình và PR cho Pí miễn phí trọn đời... Có thấy em tốt không ạ, mau khen em đi...."

Faye đang tựa đầu lên sofa, ngắm nhìn tương lai của mình đang ra vẻ chuẩn bị tự tin khoe cá tính, làm chị lại buồn cười thêm một trận nữa.

"Yo giỏi lắm ạ"

Nếu như không khen mà chọc thêm là em ấy sẽ dỗi ngay, tối nay có muốn mukbang Jimmy cũng bị em ấy tống cổ qua phòng sách ngủ.

Thấy cũng ngộ, nhà của mình mình mua, giường của mình mua, nhưng bạn gái mình không cho mình ngủ trên giường của mình. Cứ mỗi lần giận là bắt chị sang phòng sách ngủ cho bằng được, okay chị có thể đi nhưng sợ em ngủ một mình đá chăn sẽ bị lạnh.

Nhưng lúc đó em đã quyết định rồi chị sợ chọc em giận thêm nên cũng phải nghe lời em người yêu sang bên kia ngủ, vì sợ xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai.

Mới vừa đi qua nằm chưa được bao lâu thì người yêu của mình xách gối sang phòng sách đòi ngủ chung. Diện cớ bảo rằng em sợ dán, sợ muỗi đốt, kiến cắn, em sợ ma các thứ!? Có ma nó sợ ngược lại em chứ em nào sợ ma, sợ con gì cắn em đâu???

Em sống một mình tự lập lâu như vậy, đến con kiến đi ngang qua, nó là con kiến đực hay con kiến cái em cũng đều nhìn ra được kia mà?

Đừng thấy em ngây thơ mà tưởng em là nhành hoa baby.... Nhầm to dồiii

Em giận thì giận ghê lắm, nhưng lại nhớ hơi của bạn gái nên em không còn cách nào khác ngoài việc vác gối sang đó xin ngủ ké...

P'Faye lại cảm thấy như vậy quá bất tiện, nên không dám chọc ghẹo con bé dỗi thêm nữa...

"Hát cho em ngủ đi P'Faye...."

Em nhỏ ôm cánh tay chị mè nheo đòi chị hát...

"Em bé giải trí bị mệt rồi à" - Tại vì yêu nên cứ hay chọc em, chẳng hạn như giờ nói xong còn nhéo má của Yo nữa.

"Dạ, Pí hát bài Twinkler Twinkler Little Stars cho Nủ nghe đi ạ"

Bé Yo xoay người nằm dưới thảm lông, gối đầu lên đùi chị chuẩn bị nghe chị hát để từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Bé, chị mới sáng tác ra được bài này dễ thương lắm, để chuẩn bị hát tặng em nha"

P'Faye nhớ ra trong lúc nhớ giọng nói của em vào những hôm em bận rộn ở Trường Đại Học  chị đã sáng tác cho Yo một bài hát rất đáng yêu...

"Ỏhhh, Pí nhanh hát mau đi"

Yoko phấn khích nhìn chị đầy mong chờ...

"Hát xong em phải ôm chị ngủ tối nay nha, phải cảm ơn chị có biết không?"

P'Faye vuốt ve chiếc má bầu bĩnh của em ra điều kiện nhỏ.

"Tada..." - Cái giọng yêu hết sức, chị không nhịn được thơm vào môi em một cái thay cho phần thưởng trước khi hát. Đúng là bé Liên chúa, tính toán lấy lời trước khi trao tiền luôn ấy chớ...

"Kìa chú là chú Jimmy, bé ngoan là không khóc nhè, đi dạo một vòng xong rồi lại kêu ét èn ét en, Jimmy thích Tiger còn Hamster thích Yoko. Tung tăng dưới ánh trăng và Faye Mukbang Jimmy"

"P'Faye...!?"

Faye đang quan sát biểu cảm của Yoko sau khi hát xong, em ấy không có biểu hiện gì khác ngoài ngơ ngác nhìn Faye không hề chớp mắt, chắc con bé đang sốc dữ lắm...

"Chị suy nghĩ có 5 phút là ra bài này để tặng cho em đó, em có thích nó hông, bài này hát 1 hiểu 10 luôn đó...."

P'Faye đang nhịn cười để giải thích với Yoko, em ngồi dậy lắc đầu ngao ngán bảo.

"Chừng nào em bé của chị hết siro đi rồi tính, tối nay chị sang kia ngủ đi, cấm tuyệt đối vô phòng em nha chưa..."

Yoko đứng dậy dứt khoát đi vào trong phòng, người nào đó không chịu liền kêu gào đòi quyền lợi.

"Hồi nãy em hứa sẽ ôm chị ngủ mà Yoooo"

Gào thét trong vô vọng...

"Nãy giờ ôm cũng nhiều rồi, xem như huề nha, không nói nữa em đi tắm đây..."

"Ơ kìa em, EMMM!"

Yoko đóng cửa phòng chẳng cho P'Faye lấy một cơ hội nào, biết vậy đừng hát cho rồi, tự nhiên hôm nay người yêu về không được ôm em ấy ngủ, nó tức trong mình gì đâu....

Nhưng tối nay kiểu gì cũng mò qua phòng chị thôi, em ấy mê chị thế mà....

P'Faye rất tự tin về sự xinh đẹp hấp dẫn của mình, em ấy cũng sẽ qua với chị thôi. Không nên nghĩ nhiều, cứ bình thường đợi mỹ nhân tự động dâng hiến đến tận giường đi...

P'Faye tội nghiệp nào đó, nằm đợi cho đến hơn 1 giờ sáng, cũng chẳng thấy mỹ nhân đâu. Khó chịu vô cùng, cứ lăn qua lộn lại đếm cừu ngủ, cho đến khi mệt mỏi ngủ quên khi nào không hay.

Đoạn kết hết sức có hậu vì em nhỏ lo lắng cho sức khỏe của P'Faye, nên không muốn khiến chị ấy thêm mệt mỏi. Mỗi lần trên giường chị ấy phục vụ em rất chu đáo, chưa bao giờ để em cảm thấy tủi thân hay hụt hẫng trong chuyện ấy.

Hôm nay dì cả đến, công việc lại bận rộn đi lại thường xuyên, em không muốn ban ngày chị ấy làm việc cực nhọc, ban đêm lại vắt kiệt chị ấy thêm nữa thì em sẽ thật sự mồ côi vợ đó...

Mặc dù nhớ mùi của Baby Tiger lắm nhưng em phải cố chịu đựng điều đó, lúc em nghe bài ca của chị ngay từ giai điệu đầu đã biết đoạn kết là gì rồi.

Em cố gắng nhịn cười sợ chị phát hiện ra, hôm nay em không muốn chị ấy thêm vất vả. Những ngày này nên tịnh tâm vào, ngày mai em nhất định sẽ nấu vài món chay cho P'Faye ăn để nuôi dưỡng sự kiên nhẫn giúp chị ấy mới được...

------TBC

Chẳng biết thế nào, nhưng nội tâm của P'Faye đang kêu gào rằng: Tôi không phải nhà sư, tôi đã nằm nghiêng ráo nước đợi em đến 1h sáng mà em nhất quyết không sang em đúng là tàn nhẫn mà... :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top