6

Hôm nay là ngày đầu tiên mình tập “quên” Taehyungie. 

Namjoon bảo mình nên bắt đầu từ việc kiểm soát thời lượng tiếp xúc giữa mình và em ấy. Nghe có vẻ cũng hợp lý đấy nên mình đã quyết định về nhà sớm hơn mọi ngày. 

Mình đã rời khỏi phòng tập sớm hơn mọi khi đến 1 giờ đồng hồ, khi trong phòng vẫn còn Taehyung, Jimin, Jungkook, anh Seokjin và cả Namjoon. 

Anh Seokjin bảo mình và anh Yoongi cùng nhau đi chợ sớm, để anh ấy nấu cơm chiên kim chi nhân kỷ niệm ngày đầu mình rời phòng tập đúng giờ. 

“Đừng có bảo với anh là chú mày ốm rồi đấy nhé? Cứ liệu hồn, comeback đến nơi rồi, chẳng ai vắng mặt được đâu, cũng chẳng ai lấp nổi chỗ trống của chú mày đâu.” 

Anh Yoongi đã nửa đùa nửa thật với mình như vậy trên đường từ siêu thị về nhà. 

Nghe ấm áp quá thể. 

Thế là mình đã quyết định phụ đạo cho anh ấy vào buổi tập ngày mai. 

Dù sao thì nhờ anh ấy mà mình đã quên đi cảm giác bứt rứt vì phải về nhà sớm, cảm giác lạ lẫm khi phải tránh nhìn thẳng vào Taehyungie quá lâu, cảm giác bồn chồn khi không ở cùng em ấy và trở thành những người rời phòng tập cuối cùng như mọi ngày. 

Còn cả hương sữa tắm thoang thoảng nhưng vô cùng dễ nhớ của em ấy nữa. 

Thật là biết ơn anh Yoongi. 

Ngày đầu tiên, hoàn toàn thành công. 

.

Hôm nay là ngày thứ hai mình tập “quên” Taehyungie. 

Namjoon bảo mình nên bắt đầu từ việc kiểm soát thời lượng tiếp xúc giữa mình và em ấy. Nghe có vẻ cũng hợp lý đấy nên mình đã quyết định dành thời gian cuối ngày để phụ đạo cho anh Yoongi và dành toàn bộ tập trung cho anh ấy. 

Anh Yoongi hay gặp vấn đề ở vai khi anh ấy thường quên mất việc phải linh hoạt chuyển động bộ phận này, thế nên trong suốt hơn ba mươi phút sau giờ tập chính thức, mình phải tập trung sửa động tác cho anh ấy và làm một vài hỗ trợ giúp cho vai anh ấy được thư giãn. 

Anh Yoongi đã nói cám ơn mình và rằng nhờ mình mà vai anh ấy đã thoải mái hơn nhiều, không còn bị căng cứng hay bị mỏi lúc tập vũ đạo ca khúc mới nữa. 

Mình rất vui. 

Anh Seokjin còn càu nhàu rằng anh ấy đã nuôi mình suốt bấy nhiêu năm, thế mà chẳng nhận được phúc lợi như anh Yoongi. 

Mọi người đều cười ồ. Cả Taehyungie cũng thế. 

Mình đã tưởng Taehyung sẽ bĩu môi, sẽ tiếp lời anh Seokjin, trong đầu còn nghĩ sẵn lý do thoái thác. Nhưng cuối cùng em ấy chẳng nói gì. 

Taehyung đứng sau lưng anh Seokjin, lúc mình nhìn sang chỉ thấy em ấy đang mải nói gì đó với Jimin, thỉnh thoảng còn nhìn sang Jungkook rồi cả hai đứa cùng cười vô cùng vui vẻ trong khi đứa nhóc còn lại chẳng hay biết gì. 

Chắc là lại nghĩ ra trò vui mới gì rồi. 

Nhưng mình đang tập quên Taehyungie nên sẽ tốt hơn hết nếu mình không hỏi gì cả. 

Thật tò mò câu chuyện của mấy đứa nhỏ. 

À, ngày thứ hai, hoàn toàn thành công. 

.

Hôm nay là ngày thứ bảy mình tập “quên” Taehyungie. 

Namjoon bảo mình nên bắt đầu từ việc kiểm soát thời lượng tiếp xúc giữa mình và em ấy. Nghe có vẻ cũng hợp lý đấy nên mình đã quyết định dành thời gian cuối ngày để phụ đạo cho anh Seokjin và dành toàn bộ tập trung cho anh ấy. 

“Này, Hoseokie dạo này năng nổ quá thể đấy nhỉ? Nhờ nhóc mà anh với Yoongi đều đã đạt đến trình độ Jungkookie rồi ấy chứ, đúng không?” 

Anh Seokjin tít mắt cười. 

“Anh, sao anh có thể quên công sức của em với Taehyungie với Jungkookie chứ, rõ ràng bọn em cũng hỗ trợ anh nữa mà, anh thật là thiên vị quá điiii” 

“Thiên vị? Cũng không nhìn lại xem có đứa nào vì anh mà thức đêm nghĩ phương pháp luyện tập đến có cả quầng mắt như gấu trúc thế kia không, nhỉ?” 

Namjoon nhìn thoáng qua tôi, cười hứng thú. 

Jimin bĩu môi, khoác vai Taehyungie giả vờ giận dỗi bước thẳng ra cửa. 

Mình đang định lên tiếng gọi hai đứa lại, nhưng anh Seokjin đã huých khuỷu tay mình hỏi xem tối nay mình muốn ăn gì, coi như đặc quyền của việc làm “giáo viên phụ đạo” cho anh ấy những ngày qua. 

Đến lúc mình trả lời qua lại với anh ấy xong, Taehyung, Jimin và Namjoon đã rời đi rồi. 

Mình đành theo chân anh Seokjin, anh Yoongi và Jungkook đi chợ chuẩn bị cho bữa tối, cố dằn lại những tò mò về một tuần qua của Taehyungie. 

Chắc là cũng không có gì đáng chú ý đâu, không phải mọi người ở đây cũng đều như vậy sao? Đều không thường đi lẻ với Taehyungie? 

Nếu mọi người đều không quan tâm, thế có nghĩa là mình cũng không nên quan tâm. 

Mình cần hạn chế thời lượng tiếp xúc giữa mình và em ấy. Jung Hoseok. Mình không nên nghĩ đến em ấy nữa. 

Ngày thứ bảy, thành công nhưng hơi khó khăn. 

Có lẽ mình nên tìm Namjoon. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top