CHƯƠNG 11: ĐỘI CỔ VŨ
Chúng tôi họp mặt đội cổ vũ lần đầu tiên vào Thứ hai tuần trước và cho đến nay mọi chuyện xem ra vẫn ổn. Pansy Parkinson và đội nhóm của cậu ta dường như chưa có ý định gì khác mà chỉ chăm chú vào việc đốc thúc mọi người chăm chỉ luyện tập. Cũng đúng thôi, chỉ còn ngót nghét một tháng nữa trận Quidditch thứ hai giữa nhà Gryffindor và Slytherin sẽ được diễn ra, kèm với sự kiện debut đầu tiên của đội cổ vũ nhà chúng tôi, nên người đứng đầu như cậu ấy tỏ vẻ lo lắng và vội vã như vậy cũng dễ hiểu.
Chúng tôi thông cảm cho Pansy Parkinson và nhóm bạn của cậu ấy, nhưng không có nghĩa là chúng tôi lơ là cảnh giác.
Buổi tập thứ ba kể từ khi đội cổ vũ được thành lập, tôi cùng Camellia và Flore hối hả chạy xuống sân Quidditch sao cho kịp giờ tập. Lịch tập cố định vốn là 4 giờ chiều, nhưng do giáo viên đến sớm nên chúng tôi phải lùi lên trước 1 tiếng. Flore chau mày cáu kỉnh, không nén nổi tức giận mà lầm bầm với Camellia:
- Sao mà lịch tập đã cố định như vậy rồi lại có thể dời đi dời lại như vậy? Lại còn không thông báo trước mà yêu cầu tụi mình phải xuống tập trung ngay chứ.
- Trách làm sao được, là do giáo viên tự dời lịch đó chứ- Camellia cười trừ xoa dịu.
Chúng tôi vẫn sải bước đều trên hành lang, mỗi bước chân một dài hơn để kịp giờ ra sân tập. Tôi vội vã tháo mắt kính xuống, vớ lấy vạt áo chùng lau lấy lau để, suýt thì tự mình vấp phải vạt áo chùng mà vấp ngã.
- Trời đất, từ từ thôi nào. Bồ đi cứ như thể đây là lần cuối cùng bồ được đi vậy- Flore vẫn chưa thôi càu nhàu, nhưng lần này người cậu ấy chọn để than phiền lại là tôi. Nhưng có vẻ đó là một nước đi sai lầm, bởi tâm trạng của tôi kể từ lúc được triệu tập xuống sân một cách bất ngờ, buộc tôi phải bỏ dở đống bài tập Độc dược đang làm, đã bắt đầu chuyển biến sang hướng tiêu cực một cách tệ hại.
- Thôi nào Flore- Tôi không chịu được nữa mà quay đầu lại nhíu mày- Bồ có thể nói với tụi này một câu là bồ không muốn tham gia kia mà, tụi này đủ để hiểu cho quyết định của bồ, thay vì cứ ở đây và nói này nói kia như vậy. Thà rằng bồ nói ngay từ đầu có phải hơn không, tụi này cũng cảm thấy áy náy khi bắt bồ phải khoa chân múa tay theo cách mà bồ không thích như vậy.
Cả ba chúng tôi đều dừng lại. Flore im lặng chẳng nói câu gì, môi cậu ấy mím chặt.
- Tụi mình đều biết bồ sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu bồ được tham gia vào câu lạc bộ Thảo dược học của giáo sư Sprout thay vì dành hàng giờ tập đi tập lại những động tác đó trên sân bóng- Tôi dịu giọng. Tôi biết chúng tôi ở đây không phải là để cãi nhau. Tôi biết, bởi vì chúng tôi ai cũng muốn hi sinh cho người khác, chẳng màng đến những lợi ích cá nhân của bản thân mình nên hiện giờ chúng tôi mới có mặt ở đây, ngay lúc này, trên đường ra sân bóng vào cái lúc mặt trời đang chiếu chang chang này.
- Được rồi, mình sẽ chẳng nể nang gì mấy bồ hết nữa đâu đấy nhé- Flore chun mũi vươn người lên khoác lấy vai hai đứa bọn tôi- Nếu như hôm nay mình còn bị góp ý về cách thực hiện động tác nữa, mình sẽ nghỉ quách cái đội cổ vũ này.
Giọng cậu ấy bỗng nhiên lí nhí:
- K-khi ấy, hai bồ sẽ không giận mình nếu mình điền đơn tham gia vào câu lạc bộ Thảo dược học chứ?
Nhìn mặt cậu ấy lấm lét như đứa trẻ lấy trộm kẹo khiến tôi và Camellia đều không nhịn được cười:
- Tất nhiên là KHÔNG rồi!- Chúng tôi cùng nhau đồng thanh.
Lúc này Flore mới cảm thấy nhẹ lòng, cậu ấy cười toe toét khoác vai chúng tôi nói cảm ơn cùng vài câu sến sẩm khác. Thật may mắn rằng Flore là một người tuy tính cách có chút nóng nảy, bộc trực nhưng cậu ấy không phải thể loại thù dai nhớ lâu hay dạng hay để bụng. Cậu ấy có thể dễ trở nên cáu kính, nhưng tuyệt vời hơn cả là chúng tôi luôn biết cách để kiềm chế cơn giận của cậu ấy. Không như tôi…
- Này ba người- Tiếng gọi chan chát như tiếng kim loại của cô bạn tóc vàng cao to sừng sững vẫn hay đi bên cạnh Pansy Parkinson khiến chúng tôi giật nảy mình- Đội trưởng đã kêu ba người ra sân tập từ 10 phút trước rồi nhưng bây giờ ba người vẫn đang nhàn nhã tản bộ ở đây sao?
Camellia co rúm người lại, cậu ấy không thích gây sự nên vội vàng ném lại một câu “Xin lỗi” rồi kéo hai đứa bọn tôi ù té ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng thay đồ, xong xuôi hết lại lục tục ra sân tập. Đến nơi, mọi người đã khởi động xong hết, và giáo viên dạy nhảy đang cho mọi người ôn lại bài cũ. Nhìn thấy ba chúng tôi, anh ấy có vẻ đôi chút không hài lòng mà ném cho chúng tôi một cái nhìn không mấy thiện cảm lắm.
- Sao anh ta lại nhìn tụi mình như vậy?- Flore che miệng thì thào với tôi. Ồ, hóa ra không phải chỉ có mình tôi quá nhạy cảm đến nỗi bắt sóng được cái nhìn ghét bỏ kia.- Chả hiểu tụi kia lại bép xép cái gì rồi?Tôi nhún vai.
Camellia cự nự gì đó chúng tôi, ý bảo hai đứa đừng to nhỏ nữa. Cậu ấy đứng ra nhận lỗi trước toàn thể đội cổ vũ và giáo viên. Tôi và Flore cũng cúi đầu xin lỗi theo, không những thế còn rất thành tâm, vì dẫu sao đây cũng là do lỗi của chúng tôi, vì chúng tôi chậm trễ nên đã ảnh hưởng đến tiến độ của lớp học. Sau màn cúi gập người của ba đứa, giáo viên hình như cũng nguôi nguôi nên đã chọn Camellia để khái quát lại những gì chúng tôi đã bỏ lỡ, đồng thời dạy cậu ấy một phần vũ đạo mới để cậu ấy có thể truyền đạt lại cho bọn tôi. Sau đó, giáo viên chia nhóm cho lớp luyện tập một chút trước khi kiểm tra lại phần vũ đạo của buổi trước.
Camellia nắm được những động tác mới rồi, hí hửng nhiệt tình chỉ giáo cho tôi cùng Flore. Chúng tôi luyện tập hăng say, răm rắp nghe theo lời của “biên đạo Camellia”. Cậu ấy cũng tâm huyết đến nỗi mà chú ý chỉnh từng động tác tay, chân cho tôi và Flore sao cho đúng nhịp và khớp với nhạc nhất.
Thời gian giáo viên cho cũng nhanh chóng trôi qua, từng người một trong số bọn tôi được gọi lên để kiểm tra bài cũ.Trong lúc chờ đến lượt của mình, Flore lo lắng đến nỗi phải gọi Camellia ra một góc để huấn luyện thêm cho cậu ấy. Cảm nhịp của Flore và tôi đều không được tốt lắm, nhưng ít nhất, động tác của tôi còn có phần tự nhiên và mềm mại. Flore thì vốn không hề quen thuộc với những thể loại nhảy múa như này nên có phần nào hơi lúng túng hơn, nhưng không phải vì vậy mà cậu ấy từ bỏ cơ hội được tham gia đội cổ vũ của chúng tôi. Hiểu được điều ấy, tôi và Camellia lại càng biết ơn Flore nhiều hơn. Bên cạnh một Camy đang hết lòng ôn lại bài cũ cho Flore là một tôi, chăm chỉ và cần mẫn nghe giảng ké, đồng thời, cũng tự ôn tập lại cho chính mình.
Điều gì đến cũng sẽ đến.Giáo viên gọi Camellia đầu tiên trong số 3 đứa chúng tôi, và tất nhiên, cậu ấy làm rất tốt. Vũ đạo của Camy hoàn hảo và bắt mắt đến nỗi giáo viên cũng không thể kìm được mà thốt nên lời cảm thán, so sánh cậu ấy là một trong hai người thực hiện được vũ đạo hoàn chỉnh nhất lớp học này, người còn lại đương nhiên là Pansy Parkinson- người sáng lập ra đội cổ vũ này, cũng như người đã mời giáo viên về dạy vũ đạo cho chúng tôi. Pansy im lặng không nói một lời nào, nhưng giáo viên thì có vẻ rất xúc động. Camellia thì khỏi nói rồi, hai má cậu ấy đỏ ửng khi nhận được lời khen, và giọng cậu ấy thì bỗng nhiên cao vút thêm 1 tone. Lượt kiểm tra tiếp theo là tôi. Dù có lo lắng đôi chút, nhưng khi hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh lại bản thân, tôi vẫn bắt được nhịp của bản nhạc và ghi nhớ được từng động tác ứng với từng giai điệu. Phần biểu diễn của tôi không được quá xuất sắc như Camellia, nhưng cũng đủ khiến giáo viên hài lòng mà đánh “Đạt” cho tôi. Và tôi cũng chỉ cần có thế. Tôi vui mừng quay trở về chỗ, đập tay với Camellia, không quên bắt tay với Flore rồi toe toét nói:
- Nhả vía nhé!
- Đớp vía nè - Flore tươi cười đáp lại tôi. Vui vẻ là vậy thôi, nhưng tôi biết cậu ấy đang hồi hộp dữ lắm, và không chỉ cậu ấy đâu, mà cả tôi là Camellia cũng thế.
Người cuối cùng được gọi lên kiểm tra trong chúng tôi là Flore, lại càng khiến cậu ấy thêm phần áp lực.
- Sẵn sàng rồi chứ?- Giáo viên cao giọng.
- Dạ rồi ạ- Flore đáp lại. Cậu ấy vừa hít một hơi thật sâu trước khi trở về tư thế chuẩn bị.
Tiếng nhạc vang lên. Một, rồi hai nhịp đầu, Flore làm rất tốt. Tôi và Camellia thở phào. Nhưng bỗng nhiên:
- Sai rồi, dừng lại- Giáo viên bỗng phẩy nhẹ cây đũa khiến hộp nhạc im bặt- Trò làm lại động tác vừa rồi cho tôi xem.
Flore lúng túng. Tôi quay sang Camellia với cái nhìn đầy nghi hoặc. Là Flore làm sai động tác ấy thật. Camellia liền lùi lại phía sau, định nhắc cho cậu ấy động tác đúng. Nhưng lần theo ánh mắt đang ngó trân trân của Flore về phía chúng tôi, giáo viên sẵng giọng:
- Nếu mà nhắc bài thì tôi không cần phải kiểm tra nữa.
Camellia đứng sượng trân, không dám làm lại động tác kia nữa.
- Nào, trò còn một cơ hội để thực hiện lại động tác vừa rồi- Giáo viên quay lại nhìn Flore.
Flore lắc đầu ngán ngẩm:
- Em không nhớ được động tác ấy.
- Vậy là trò không thuộc bài rồi, tôi cho trò một cơ hội ôn lại, đến cuối buổi….
Giáo viên chưa kịp nói đến hết câu thì Flore bỗng phẩy tay:
- Không cần đâu ạ, em cảm ơn, nhưng khả năng của em cũng chỉ có đến thế thôi, em cũng định rút khỏi đội cổ vũ rồi, nên luyện tập thêm bao nhiêu cũng không đủ đâu.
Khi nói câu ấy, ánh mắt cậu ấy hướng về phía chúng tôi. Chúng tôi không hề sửng sốt, ngược lại còn mỉm cười ủng hộ cậu ấy. Chúng tôi biết, cố gắng đến ngày hôm nay, Flore đã vất vả nhiều rồi.
- Quần áo tôi để trong phòng thay đồ nhé, Parkinson. Chào mọi người, chào anh giáo viên. Cảm ơn anh đã chiếu cố em. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi nhé.
Flore ôm lấy đống băng cổ vũ của mình rồi quay lưng bước về phía phòng thay đồ. Vừa đi, cậu ấy vừa giơ một cánh tay lên để chào tạm biệt. Nhìn theo bóng của Flore, cả tôi và Camy đều nở một nụ cười nhẹ nhõm. Chắc chắn lúc đó Flore cũng đang cười, bởi cậu ấy vừa chọn được một nước đi đúng đắn mà. Thay vì chọn việc tự đày đoạ bản thân mình ở lĩnh vực mà bản thân yếu kém nhất, cậu ấy đã chọn một hướng đi khác, thông minh hơn. Quan trọng hơn cả, dù cậu ấy có chọn con đường nào, tôi và Camellia đều ủng hộ cậu ấy.
Flore rời khỏi đội cổ vũ, đối với mọi người cũng chẳng khác gì cả. Chúng tôi lại quay trở lại luyện tập những động tác mới cho đến khi trời tối muộn. Tôi và Camellia mệt nhoài bước vào Đại Sảnh Đường ăn tối lúc mọi người đã về phòng hết. Chúng tôi cũng chỉ ăn qua loa vài miếng cho khỏi cơn đói để nhanh chóng lên phòng thay đồ tắm rửa nghỉ ngơi.Xong xuôi hết mọi chuyện cũng phải đến 11 giờ đêm. Flore và Camellia đã yên vị trên giường ngủ hết. Còn tôi, tôi vẫn chong đèn ngồi làm nốt đống bài tập Độc dược để chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra ngày mai.
- Đi ngủ đi, Vic, muộn lắm rồi- Đồng hồ điểm giữa đêm, Camellia thức dậy giục tôi đi ngủ.
- Sắp xong rồi- Tôi ngáp ngắn một cái rồi cười hì hì- Mình đã tự hứa với bản thân sẽ không để việc tham gia đội cổ vũ ảnh hưởng đến bản thân mình cũng như những công việc xung quanh rồi mà, mình phải thực hiện đúng cam kết chứ.
- Nhanh lên nhé- Camellia đáp lại tôi rồi lại nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Kết quả là tối hôm đó tôi thức đến gần 2 giờ sáng, chỉ chịu đi ngủ khi đã làm xong đề thi Độc dược của năm ngoái.—------------------------------------------------------Lời tác giả: Chin chèo mọi ngừi, đợt nghỉ lễ này tui sẽ tích cực ra chap mới nè, nên nếu có thể, mong mọi ngừi có thể ủng hộ, tương tác thật tích cực để sau đợt này tui đạt được 500 views nhooo. Tui cảm ưn các tình iu nhìu nhéeee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top