Chap 2.
Vương Nguyên làm theo lời Bà thầy nói. Cứ chạy thẳng về hướng Nam, nhưng rốt cuộc là khi nào mới tới đây? Từ xa cậu thấy một ngồi làng, lái xe cũng đã gần hết ngày nên cậu cũng cần nghỉ một chút, còn không biết phải đi bao xa nữa mà. Ngồi làng này hình như theo kiểu tự cung tự cấp, vì mỗi nhà đều có trồng thêm rau và nuôi gia súc. Nơi đây còn nằm khá xa thành phố, phía trái chính là con đường cậu vừa đi, phía sau là một cánh đồng lúa, tiếp đến là một khu rừng. Nhìn các ống tre dẫn nước được nối nhau từ trong rừng ra ngoài làng thì chắc còn cả một con suối hay hồ nước nào đó. Kì lạ, đã là lúc nào rồi lại còn có một ngồi làng như trong phim cổ trang thế này? Còn nữa, từ lúc đến đây, mọi người cứ nhìn cậu mãi không thôi. Họ chưa bao giờ thấy dân thành phố sao?
-AAAA! A Ngưu, mày có đứng lại không thì bảo?_Từ xa một tiếng hét vang lên, Vương Nguyên chưa kịp định hình thì một thứ gì đó đẩy cậu ngã, chẳng may đầu cậu đập vào một hòn đá liền bất tỉnh.
Khi cậu mở mắt ra cậu thấy mình đứng giữa một không gian trắng xoá, vẫn mơ hồ chưa biết đây là đâu thì một giọng nói vang lên
-Vương Nguyên, kể từ lúc này, cậu hãy tìm một nơi tên Khải Ái Viễn, khi tìm được cũng là lúc tiền kiếp được sáng tỏ.
-Bà là bà thầy sao?
-Hãy nhớ, từ lúc này cậu không còn là Vương Nguyên nữa.
-Như vậy là có ý gì? Bà thầy bà đâu rồi, bà thầy, bà thầy....
Vương Nguyên choàng tỉnh giấc.
-A! Mã Tư Viễn! Cậu tỉnh rồi, cậu làm tôi lo chết mất.
Một người con trai reo lên, ôm chầm lấy cậu.
"Cái gì thế này? Cậu ta là ai?"
-Buông...buông tôi ra!_Vương Nguyên đẩy mạnh vị nam nhân đó ra.
Vị nam nhân nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu, một lúc sau mới lên tiếng
-Chắc cậu giận tôi vụ A Ngưu chứ gì? Tôi cũng cố ý đâu, với lại, tự nhiên cậu đứng giữa đường như thế làm gì?
-A Ngưu sao? A Ngưu là ai?_Vương Nguyên càng nghe càng thấy mơ hồ, trước mặt cậu là một tên thanh niên lạ hoắc, ăn mặc lạc hậu, tự nhiên ôm chầm lấy cậu rồi ba hoa với cậu về ai đó tên A Ngưu. Này! Cậu lạc vào viện tâm thần rồi sao?
-Mã Tư Viễn, cậu hỏi A Ngưu là ai sao?_ Cậu ta mở to đôi mắt nhìn Vương Nguyên.
-Đúng! Còn nữa, cậu là ai? Còn đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Tên thanh niên kia nghe xong câu hỏi của cậu hai mắt lại càng mở to, sau đó bỗng chốc gào lên đầy thảm thiết.
-MÃ TƯ VIỄN! MÃ TƯ VIỄN! TÔI HẠI CẬU RỒI, CẬU ĐẾN CẢ TÊN MÌNH CŨNG KHÔNG NHỚ NỮA, TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY? CŨNG TẠI TÔI BẤT CẨN ĐỂ CON A NGƯU CHẠY MẤT, CHỨ KHÔNG NÓ ĐÃ KHÔNG ĐẨY CẬU TÉ RỒI THÀNH RA THẾ NÀY.
-Cậu...cậu đang nói cái gì vậy?_Vương Nguyên sắp bị người thanh niên này làm cho phát điên rồi.
"Kể từ giây phút này cậu không còn là Vương Nguyên nữa"_Câu nói trong giấc mơ lúc nãy bỗng nhiên vang lên trong đầu Vương Nguyên. Chẳng lẽ là thật?
-Khoan đã! Cậu bảo tôi là Mã Tư Viễn sao?
-Đúng vậy! Cậu là Mã Tư Viễn, đây là nhà cậu, còn ta là Lưu Chí Hoành, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, còn A Ngưu chính là con dê tôi nuôi, tôi để nó xổng mất nên đuổi theo, đúng lúc cậu ở đấy, nó đẩy cậu ngã, đập đầu vào đá bất tỉnh. Cậu thật sự không nhớ gì sao?
Vương Nguyên chuyển ánh mắt từ Lưu Chí Hoành xuống bộ y phục đang mặc trên người. Chiếc áo thun của cậu, cả chiếc quần jean của cậu đã được thay đổi hoàn toàn thành một bộ đồ có vẻ là của một tên thư sinh mọt sách. Cậu lập tức chạy ra ngoài, vẫn là ngôi làng đó. Cậu đã trở về quá khứ sao? Hay đây chính là tiền kiếp của cậu?
Vương Nguyên có vẻ như đã hiểu ra mọi việc. Vậy ra tiền kiếp của cậu tên Mã Tư Viễn lại còn có một người bạn thân tên Lưu Chí Hoành. Bà thầy chẳng lẽ muốn chính cậu trải nghiệm tiền kiếp của mình? Bà ta lợi hại hơn cậu tưởng rất nhiều.
Bỗng từ xa có tiếng ồn ào vọng đến, đúng lúc Lưu Chí Hoành bước ra.
-Tên quan này cũng đúng giờ nhỉ? Nào, Mã Tư Viễn, chúng ta đi xem mặt mũi hắn thế nào?_ Chưa kịp hiểu gì Vương Nguyên đã bị Lưu Chí Hoành kéo đi
Sau một hồi chen chúc, cuối cùng cả hai đã lên được đầu. Vương Nguyên nhìn quanh có vẻ như dân làng đều tập trung đây cả.
-Lưu Chí Hoành, có chuyện gì vậy?
-À! Hôm nay làng chúng ta sẽ có một vị quan mới về nên dân làng kéo nhau ra đón.
Ngay sau đó, có hai bóng người ngồi trên ngựa khác nhau xuất hiện. Viên quan ăn mặc giản dị, đi phía bên cạnh có lẽ là thân cận
Gương mặt của viên quan càng lúc càng hiện rõ.
"Là hắn ta"
Viên quan xuống ngựa, niềm nở
-Ta là viên quan mới được triều đình cử đến đây, xin dân làng đừng vì ta mà lỡ việc đồng áng.
-Được! Chúng tôi cũng chỉ muốn biết mặt mũi viên quan mới ra sao, quả thật là rất có khí phách. Làng chúng tôi nghèo nhưng tình cảm không thiếu, chỉ mong ngài có thể vì dân mà phục vụ hết mình._Một lão ông lên tiếng.
-Ta xin ghi nhớ lời dặn của lão ông đây, các vị hãy cứ tiếp tục công việc, khi trăng lên mời mọi người đến quan nha, để chúng ta hàn huyên.
Dân làng đồng thanh được, được rồi kéo nhau đi, trên mặt mỗi người đều hiện rõ sự vui mừng vì vị quan có vẻ tốt. Duy chỉ một người vẫn không rời bước
-Mã Tư Viễn, chúng ta đi thôi._Lưu Chí Hoành kéo Mã Tư Viễn làm vị quan viên chú ý bèn tiến đến
-Xin hỏi hai vị sao còn ở đây?
Ở cự li gần như thế này Vương Nguyên càng không thể tin rằng người mà cậu mơ thấy mỗi đêm đang ở trước mặt mình.
-Ngươi...ngươi tên gì?_Vương Nguyên lắp bắp.
-Ta họ Vương, tên Khải đệm bởi một chữ Tuấn.
-Viên quan, bạn tôi thất lễ với ngài rồi, chắc do cậu ấy lúc nãy bị ngã nên thần kinh có vẫn đề rồi._Lưu Chí Hoành tỏ vẻ bối rối, cười trừ rồi kéo Vương Nguyên đi nhanh.
Vương Nguyên lúc này như kẻ trên mây, miệng liên tục lẩm bẩm ba từ "Vương Tuấn Khải"
Vương Tuấn Khải đợi cho cả hai khuất bóng mới lên tiếng
-Thiên Tỉ, chúng ta đi.
......
Đúng như đã nói, tối đến dân làng kéo đến phủ quan sai, trên tay mỗi người đều mang chút đồ.
-Chúng tôi biết, làm quan ở cái làng bé thế này, ngài cũng chẳng có nhiều, chi bằng để chúng tôi mỗi người góp một ít cho tiệc thêm vui._Một người đại diện nói.
....
Sau màn giới thiệu, dân làng bắt đầu nhập tiệc. Vương Tuấn Khải dù là nhân vật chính của tối nay nhưng có vẻ lại không đụng đũa và người thứ hai là Mã Tư Viễn. Hầu như từ lúc bắt đầu mọi hoạt động của Vương Tuấn Khải đều trong tầm mắt của Mã Tư Viễn.
Vương Tuấn Khải nhân lúc mọi người không để ý, bèn lẻn đi. Mã Tư Viễn thấy thế liền đi theo
-Đứng lại! Thiên Tỉ đứng ngang chặn Mã Tư Viễn lại.
-Không sao! Cứ để cậu ta đi.
Thiên Tỉ sau khi nghe được lệnh từ Vương Tuấn Khải liền lui sang một bên. Mã Tư Viên liền lớn tiếng
-Một vị quan bé như ngươi mà cũng có tay kiếm lợi hại nhỉ?
-Sao ngươi biết cậu ta lợi hại?
-Cách cậu ta phát hiện ra ta.
Vương Tuấn Khải khẽ nhấc môi, xoay người nhìn Mã Tư Viễn
-Sao ngươi không ở cùng mọi người?
-Câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng! Ngươi là nhân vật chính hôm nay mà lại dám bỏ đi trước sao?
Vương Tuấn Khải cười nhạt lên một tiếng
-Thật sự ta không thích chỗ đông người.
-Vậy mà còn làm mấy cái trò này sao?_Mã Tư Viễn nhếch miệng cười
-Đó là việc ta nên làm mà.
Mã Tư Viễn bị khí thế của đối phương áp đảo có chút lúng túng, hất tà áo bỏ đi.
Vương Tuấn Khải phía sau vẫn mãi nhìn theo.
-Phủ thừa tướng vừa gửi thư đến_Thiên Tỉ lên tiếng.
-Lại khuyên ta về? Hừm, ngươi biết tính ta mà, ta đã muốn là phải làm, sống một cuộc sống của một vị quan thất phẩm, lại có thể gần gũi với dân chúng, ngươi không thấy thú vị sao?
.......
Chớp nhoáng cũng đã một tuần trôi qua, hiện tại Vương Nguyên cũng bắt đầu quen với cuộc sống dưới thân phận Mã Tư Viễn
Hôm nay, vì nhà đã hết củi, Mã Tư Viễn phải vào rừng kiếm củi đốt. Lưu Chí Hoành có việc bận nên chỉ có mình cậu đi.
Khoảng chập tối mà vẫn chưa thấy Mã Tư Viễn về, trời lại đột nhiên mưa lớn, Lưu Chí Hoành có chút lo bèn nhờ dân làng cùng vào rừng kiếm. Vương Tuấn Khải nghe tin cũng gấp rút ra lệnh cho Thiên Tỉ giúp đỡ.
-Gia, cứ để tôi, ngài không nên đi._ Thiên Tỉ chặn Vương Tuấn Khải lại
-Cứ kệ ta đi, lo cứu người trước. Ngươi cũng thừa biết Mã Tư Viễn rất quan trọng với ta mà?_Vương Tuấn Khải hất tay Thiên Tỉ rồi cũng đi vào rừng sâu.
Trời tối, lại có mưa, việc đốt đuốc tìm kiếm là không thể, dân làng đành phải dùng đến đèn lồng, nhưng ánh sáng cũng không lớn, việc tìm kiếm cũng không dễ dàng hơn.
-Mã Tư Viễn! Mã Tư Viễn._Mọi người gọi tên cậu với hi vọng có âm thanh hồi đáp.
Ngồi làng này tuy nhỏ, nhưng lại được bao bọc bởi một cánh rừng khá rộng, muốn đi hết cũng phải mất ít nhất hai ngày.
-Cứu tôi!_Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nghe được tiếng nói vọng từ phía trong hang động bên kia.
-Mã Tư Viễn! Là ngươi phải không?_Vương Tuấn Khải vừa bước đến phía hàng động vừa hỏi
-Cứu tôi.
Vương Tuấn Khải thấy Mã Tư Viễn thân thể yếu ớt nằm dưới đất liền đỡ dậy, cõng trên lưng.
-Mã Tư Viễn, ngươi không sao chứ. Sao người lạnh quá!
Một cơn gió mạnh thổi qua, đèn lồng vụt tắt
Vương Tuấn Khải lúc nãy chỉ mải tìm kiếm nên không quan sát kĩ địa hình, đèn lại bị gió thổi tắt. Vương Nguyên hiện tại lại bị nhiễm hàn, bây giờ phải làm sao?
-Lạnh, lạnh._Mã Tư Viễn trên lưng Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng run lên.
-Ngươi cố chịu thêm một chút. Vương Tuấn Khải liều mình bước đi.
Do không thể nhìn rõ đường, Vương Tuấn Khải bị cây quẹt vào chân đến chảy máu, tay cũng có nhiều vết thương. Bỗng Vương Tuấn Khải trượt chân, mất thăng bằng quỵ xuống. Cố gắng đứng dậy, một cơn đau truyền đến mắt cá chân, khiến Vương Tuấn Khải kêu nên một tiếng và quỵ xuống lần nữa. Đúng lúc này dân làng cũng tìm kiếm quanh đấy.
-Chúng tôi ở đây.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top