Chap 1.

-Vương Nguyên, anh không sao chứ?_Cô bạn gái vuốt vuốt lưng cậu, lo lắng hỏi

-Anh ổn, anh ổn.

Vương Nguyên cố nói trong khi cơn ho vẫn không chịu buông tha. Lúc này trong đầu cậu hiện về giấc mơ đêm qua.Giấc mơ về một người thanh niên đã xuất hiện từ lâu, anh ta nằm cạnh cậu, ôm cậu, thì thầm vào tai cậu "Bỏ cô gái đó đi. Ngươi phải bỏ cô ta"

.......

2 tháng sau

Vương Nguyên chia tay người yêu, điều kì lạ là căn bệnh của Nguyên bỗng nhiên khỏi hẳn, mọi người ai cũng cho rằng đây là điều thần kì. Bởi lẽ cậu đã đi khám rất nhiều nơi nhưng vẫn không tìm ra bệnh, tưởng chừng như sắp chết nhưng bây giờ lại có thể khoẻ mạnh.

Vương Nguyên chỉ kể về căn bệnh, nhưng giấc mơ kì lạ mà cậu gặp thì không nói bất kì ai. Cậu vẫn hay mơ thấy, nhưng giấc mơ lại chỉ về một người. Cậu cũng không hề biết anh ta là ai. Những hành động của anh ta khiến cậu ghê tởm, ghê tởm chính bản thân mình, lo sợ nhưng không thể làm gì vì chỉ là mơ, hay có thể gọi là ác mộng chăng?

Mọi người bảo, cậu bị bệnh có thể do bị ai đó bỏ bùa nên không thể khám ra bệnh. Phải chăng có liên quan gì anh ta?

.............................

-Này! Bà ta thật sự giải thích được hết các giấc mơ sao?

-Đúng vậy! Bà ta rất có tiếng đó.

Vương Nguyên vừa đi mua một số món đồ thì gặp một tốp các a dì đang cùng nhau nói chuyện.

-Xin lỗi! Các Dì vừa bảo có một người chuyên giải đáp các giấc mơ sao?

-Đúng vậy!_Các a dì nhìn nhau rồi đồng thanh

– Các dì có biết bà ấy ở đâu không ạ?

-Vị thanh niên này, cậu cũng quan tâm mấy chuyện này sao?

-Dạ! Tại dạo gần đây cháu hay mơ rất nhiều nên muốn tìm hiểu xem thế nào.

-Vậy được, để tôi cho cậu địa chỉ.

.................................

Đêm hôm đó, cậu cố gắng thức khuya nhất có thể. Cậu sợ gặp anh ta. Nhưng cậu thấy mệt, rồi lại thiếp đi.

Chiếc giường có cám giác bị nhún xuống. Mắt cậu chỉ có thể mở hé ra. Một cái bóng đen xuất hiện cạnh cậu rồi biến

mất. "Lại là anh ta sao?" Suy nghĩ vừa biến mất thì một cái bóng đen lớn hơn xuất hiện chắn ngang người cậu, đè chặt lấy cậu. Cái bóng đó đen xì. Lúc này Vương Nguyên không thể cử động, cậu hét lên thật to, nhưng âm thanh không hề phát ra. Cậu cố gắng di chuyển ngón tay. Khi cảm giác ngón tay vừa nhích thì cái bóng đen cũng biến mất. Cậu bừng tỉnh, cơ thể lúc này vẫn còn cảm giác bị đè nặng. Là bóng đè! Vương Nguyên đã nghe về nó rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp. Thật sự ghê rợn. Sau đó thì cậu không thể ngủ được nữa.

Sáng sớm hôm sau Vương Nguyên quyết định tìm đến bà thầy mà các a di bảo. Hi vọng có thể tìm ra cách để cậu thoát ra khỏi chuyện này càng sớm càng tốt.

Để đến được chỗ bà thầy, cậu phải đi mất khoảng 30 phút, tới một ngôi làng khá bé. Cậu hỏi dân làng thì được chỉ đi qua một bãi tha ma thì sẽ tìm được. Dù là ban ngày nhưng nơi đây vẫn làm người khác rùng mình. Cảm giác như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, lại có chút u ám, hoang vu, tĩnh mịch đến đáng sợ. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng quạ kêu vọng từ xa.

Qua bãi tha ma, cậu thấy một cái đền nhỏ. Bước vào bên trong là những tấm vải mà theo như cậu thấy thì nó khá giống những tấm vải hay treo ở các chùa. Mùi nhang trầm sộc lên mũi, toàn bộ ngồi đền được bao phủ bởi một lớp khói mở ảo đầy huyền bí. Tiếng gõ mõ cứ đều đều vang lên.

Cậu cẩn trọng bước đi, nhẹ nhàng vén những tấm vải lên để quan sát bên trong kĩ hơn.

-Đến rồi sao?_Một giọng nói vang lên làm cậu giật bắn người, thiếu chút có thể hét lên mà bỏ chạy.

Sau khi định thần thì cậu thấy một người đàn bà cỡ 30 tuổi, đôi mắt mơ hồ, mái tóc muối tiêu búi thấp phía sau từ từ bước đến.

– Bà chính là Bà thầy?_ cậu hỏi

-Cậu nghĩ ai dám ở nơi thế này?_ Bà thầy trả lời, từ từ bước đến bên thánh điện ( bàn thờ)

-Tôi tưởng bà sẽ ăn mặc khác người một chút. Giống trong phim tôi hay xem

– Cái thứ cậu xem chỉ toàn bịa đặt.

-À! Lúc đấy bà có nói là "đến rồi sao", bà biết tôi sẽ đến sao?

-Tất nhiên rồi!

-Vậy chắc bà cũng biết lí do tôi tìm đến đây?

-Vậy sao cậu không tự kể về nó nhỉ?

Cậu nhìn bà thầy một lúc rồi ánh mắt có chút rụt rè, rồi cụp xuống chuyển ánh nhìn qua hướng khác

-Cậu đã bước đến đây rồi còn không tin ta sao? Hay cậu sợ?

Bà thầy thắp một bó nhang lên, khói từ nhang bay lên nhiều hơn, khiến mắt cậu cay xè.

Có lẽ bà nói đúng, là cậu sợ, sợ khi phải nhắc lại nó, đối với cậu chỉ cần nghĩ thôi đã thấy thật ghê tởm, huống hồ lại tự miệng mình nói ra?

-Hừm...là nam nhân sao?._ Bà thầy có chút ngạc nhiên rồi liền chuyển qua cau mày.

-Bà...bà biết anh ta sao?_ Vương Nguyên giọng lắp bắp, đôi mắt không ngừng mở to

– Ta không biết, nhưng ta biết lí do nam nhân đó xuất hiện mỗi đêm, trong giấc mơ của cậu.

– Bà biết thật sao?

Bà thầy cười vang lên một tiếng

-Hahaha! Thế chẳng phải cậu đến đây cũng vì lí do đó sao?...Thế nào, cậu muốn kể tiếp cậu chuyện của mình chứ?

Bản thân Vương Nguyên cảm thấy có vẻ mình đã tìm đúng người, cậu vốn dĩ muốn giải quyết việc này càng nhanh càng tốt, cậu nên kể hết mọi chuyện ra.

-Tôi bắt đầu mơ thấy anh ta cách đây một năm. Những ngày đầu Anh ta đến ngủ cạnh tôi, ôm tôi rất chặt. Tần suất xuất hiện cứ 1 tuần 1 lần, có khi 2, đều đặn trong 2 tháng. Khoảng 5,6 tháng sau đó thì không xuất hiện. Nhưng dạo gần đây anh ta lại xuất hiện với tần suất dày hơn. Không chỉ ôm tôi. Đôi khi còn hôn tôi và thậm chí..... thậm chí....._ Kể đến đây cậu bỗng dừng lại ấp úng, xoa xoa hai lòng bàn tay. mồ hôi trên tay cũng đã ướt đẫm rồi.

Bà thầy thấy vậy liền thở dài

-Cậu cứ kể tiếp đi...

Cậu nhìn bà thầy rồi lại cúi mặt tiếp tục kể

-Tôi thậm chí còn mơ thấy anh ta đòi...đòi quan hệ với tôi. Điều đó thật sự ghê tởm. Nhưng điều lạ là tôi chẳng hề chống trả bất cứ cái gì, trong giấc mơ dường như anh ta luôn làm chủ tôi. Tôi có hỏi anh ta là ai, nhưng anh ta không nói gì. Khoảng hai tháng trước tôi có quen một người bạn gái. Cũng từ đó tôi bắt đầu mơ lại anh ta, cũng từ lúc đó anh ta đòi chiếm hữu tôi. Những cơn đau đầu, ho ra máu, hay thường xuyên ngất đi bắt đầu xuất hiện. Tôi đã đi khám rất nhiều nơi, nhưng đều không khám ra bệnh. Cho đến tuần trước, khi tôi vừa chia tay bạn gái. Đêm đó, anh ta lại đến nhưng không làm gì cả, chỉ ôm tôi rồi đi. Hôm sau căn bệnh của tôi cũng biến mất hẳn. Tôi tự hỏi, thật sự có phải do anh ta không?

Bà thầy uống một ngụm trà. Quả không ngoài dự đoán của bà. Người thanh niên này và cả nam nhân trong giấc mơ thật sự là không hề đơn giản. Bản thân cả hai lại có thể tương tác sâu trong giấc mơ như vậy. Lại có thể hành xác cả tinh thần lẫn thể xác. Trường hợp này bà có thể xem là đã gặp. Nhưng nam nhân với nam nhân đây có lẽ là lần đầu. Bà thầy suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

-Cậu thật sự chưa bao giờ thấy cậu ta?

-Đúng vậy!

-Hừm chẳng qua là cậu không nhớ thôi, vì cậu ta là người của tiền kiếp.

-Người của tiền kiếp?_ Vương Nguyên càng nghe càng thấy mơ hồ. Người của tiền kiếp tại sao lại xuất hiện trong giấc mở của cậu, tại sao là cậu. Còn lại muốn cậu làm những chuyện đó.

-Những người vì quá nuối tiếc nhân gian mà không chịu uống Mạnh Bà để quên đi tiền kiếp của mình. Có lẽ kiếp trước cậu và cậu ta đã có một mối tình dang dở để khiến cậu ta nuối tiếc tìm đến cậu cả kiếp này.

-Ý bà là tôi và anh ta là người yêu của nhau từ kiếp trước sao?

-Không những thế, lại còn rất sâu đậm. Cậu gọi anh ta là Tiểu Vương, có lẽ chỉ là cái tên giả để tránh nguy hiểm, bởi lẽ theo như ta thấy thì tình cảm nam nhân giữa nam nhân vào thời gian đó là một điều sai trái, đi ngược luân lí, đó là điều không thể chấp nhận.

-Bản thân tôi còn không thể nhuốt trôi loại tình cảm đó_ Vương Nguyên lớn tiếng

-Nhưng cả hai cậu đã có một mối tình khó quên mà? Nếu không sẽ không tìm đến nhau ở kiếp này

-Đó chỉ là kiếp trước, tôi chẳng nhớ gì cả. Với lại là do anh ta tự tìm đến tôi.

-Không phải cậu không nhớ mà tiền kiếp của cậu không muốn nhớ, với kiểu tình cảm nam nhân với nhau, có lẽ cả hai đã phải đau đớn rất nhiều nên tiền kiếp của cậu mới muốn quên đi, chấp nhận uống canh Mạnh Bà. Nhưng nam nhân kia thì không, thậm chí còn không muốn đầu thai kiếp khác để có thể nhớ cậu. Có lẽ đã tìm cách trốn khỏi âm ti để xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Những người như vậy thật sự không nhiều, có lẽ vong hồn anh ta đã ở chốn âm phủ hàng trăm năm chỉ để đợi cậu ở kiếp này. Việc anh ta đã hy sinh một kiếp, làm âm hồn để có thể nhớ đến cậu khiến anh ta không muốn chia sẻ cậu cho bất kì ai, đó chính là lí do sự xuất hiện của bạn gái cậu làm anh ta thấy khó chịu và hành hạ cậu trong cả giấc mơ lẫn cả thể xác.

-Vậy tôi làm sao có thể thoát khỏi?

-Cắt duyên. Cậu phải cắt duyên của cậu với cậu ta, chỉ có như vậy cả hai mới có thể quên nhau đi và tiếp tục các kiếp của mình.

-Như vậy tôi sẽ thoát khỏi anh ta, mãi mãi về sau sẽ không liên quan gì đến nhau? Kể cả những kiếp sau?

-Đúng vậy. Nhưng cậu hãy suy nghĩ thật kĩ. Kiếp trước ngoái đầu năm trăm lần mới đổi lại được một lần lướt qua nhau ở kiếp này, trải qua bao nhiêu khó khăn mới qua được cửa ải Mạnh Bà, thoát khỏi Vong Xuyên. Bao nhiêu kiếp nạn mới có thể bên nhau. Cậu thật sự muốn cắt duyên sao? Thật sự không thấy chút tiếc nuối sao? Cậu ấy cũng chỉ vì chấp niệm quá sâu mới làm như vậy? Duyên kiếp sâu nặng như vậy, muốn cắt là cắt sao? Trong lòng cậu liệu có muốn thật không? Hay đâu đó vẫn đọng chút đau thương, vẫn nhớ một chút gì đó về mối nhân duyên nghịch lí này?

.........................

Từ chỗ Bà thầy trở về, cậu không ngừng suy nghĩ về những lời nói kia. Thật sự cậu và anh ta có duyên từ kiếp trước sao?

"Trong lòng cậu liệu có muốn thật không? Hay đâu đó vẫn đọng chút đau thương, vẫn nhớ một chút gì đó về mối nhân duyên nghịch lý này?"

Nhân duyên nghịch lý sao? Cậu tự hỏi, nó sâu đậm đến mức nào khiến anh ta phải chịu hi sinh đến vậy, còn tiền kiếp của cậu tại sao lại phũ bỏ tất cả? Đau khổ ư? Hay chỉ là mối tình đơn phương từ phía anh, còn tiền kiếp của cậu thực chất không hề có chút tình cảm nào dành cho anh ta?

"Vậy phải chăng là anh ta đã phải chịu đau khổ đến cùng cực của thế gian?"

............................

"Ngươi thật sự muốn rời bỏ ta sao?"

"Anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng"

"Ngươi thật sự muốn rời bỏ ta sao?"

"Phải, tôi thấy ghê sợ với việc anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi, không, phải là ác mộng, anh chính là ác mộng của tôi"

"Ta xin lỗi"

"..."

"Ta thật sự xin lỗi,ta chỉ mong ngươi nhớ đến ta dù chỉ là một chút, nhưng có lẽ ta đã quá cố chấp, không chịu từ bỏ ngươi!"

Vương Nguyên choàng mở mắt, trời cũng tờ mờ sáng. Ngón tay chạm nhẹ lên làn môi của mình, là mơ, nhưng sao nụ hôn trước khi đi của anh ta lại có thể thật đến lạ, thậm chí còn cảm nhận được dư vị của sự ngọt ngào.

Rốt cuộc là cậu và anh ta kiếp trước đã nảy sinh chuyện gì mà còn phải chịu đựng đến tận kiếp này. Nếu đau khổ đến vậy sao anh ta không sớm uống canh Mạnh Bà để quên tất cả, hà cớ sao lại phải chịu đựng cô đơn giới cái âm ti lạnh lẽo đó? Tiền kiếp của cậu cũng không muốn nhớ đến anh ta, thì sao anh ta phải cố gắng làm gì? Vương Nguyên bất lực xoa xoa đến tóc rối bù lên.

Nghĩ đến việc cắt duyên, bản thân cậu lại có thể phân vân như vậy? Đáng ra cậu phải tiến hành thật nhanh, cậu muốn tống khứ anh ta đi thật nhanh. Nhưng phần muốn cũng ngang phần không. Trong lòng cậu có chút không lỡ? Một người chung tình như anh ta làm vậy có phải rất độc ác không? Yêu cậu của kiếp trước, yêu đến cậu cả kiếp này, anh ta cũng không phải hạnh phúc gì, ngược lại còn rất bi ai. Dù vậy vẫn không từ bỏ! Nói xem, vong hồn đáng thương này, cậu phải làm sao với anh đây?

..........................

-Cậu đã suy nghĩ kĩ về việc cắt duyên chưa?_Bà thầy hỏi cậu

-Bà thầy à! Liệu có cách nào để tôi biết được kiếp trước của mình không?_Cậu hướng ánh mắt nhìn bà, mong chờ câu trả lời

-Hừm...Không phải là không có cách, nhưng làm vậy càng làm duyên thêm nặng thôi.

-Tôi muốn biết kiếp trước của mình!_Vương Nguyên trả lời chắc nịch

-Cậu không nghe rõ ta nói gì sao? Nếu cậu làm như vậy chấp niệm sẽ càng thêm sâu nặng, cậu cũng sẽ vì thế mà không thể từ bỏ.

-Nếu có cắt duyên, cả kiếp này tôi chỉ thoát khỏi anh ta nhưng không thể quên anh ta. Chi bằng cứ để duyên thêm nặng, để tôi yêu anh ta kiếp này, coi như tôi trả nợ duyên đi.

-Cậu có chắc sau khi biết được tiền kiếp có thể vẫn yêu cậu ta không? Cậu còn nói bản thân ghê tởm với thứ tình cảm nam nhân này mà?

-Tôi....

-Bà thầy này cũng chẳng thể hiểu cậu, nhưng ta sẽ giúp cậu lần này. Về sau, cứ để ý trời sắp đặt, ta sẽ không can thiệp nữa. Còn ý trời có đúng hay không còn tuỳ thuộc vào cậu.

-Tuỳ thuộc vào tôi sao?_ Vương Nguyên càng lúc càng thấy khó hiểu, tại sao Bà thầy này càng nói càng mơ hồ, ý trời là sao?

-Còn nữa, nên nhớ rằng tình cảm có sâu nặng đến đâu, duyên cạn thì cũng sẽ phải phân ly.

-Tôi nhớ rồi. Cảm ơn bà!

-Cậu hãy đi về hướng Nam Trùng Khánh, nhớ là phải luôn đi thẳng. Được dịp thích hợp ta sẽ tự đến gặp cậu, lúc đó tiền kiếp của cậu sẽ rõ.

-Tôi sẽ phải đi bao xa?

-Cứ đi đi, cậu sẽ tự biết mình nên dừng ở đâu.

-Vậy xin phép tôi đi. Cảm ơn bà!_ Vương Nguyên nhận lấy mẩu giấy từ tay Bà thầy rồi rời đi.

Nhìn dáng cậu thanh niên càng lúc càng xa, Bà thầy lắc đầu "Bao kiếp luân hồi vẫn không hưởng hạnh phúc, các ngươi còn bao nhiêu kiếp nạn mới có thể bên nhau?". Một cơn gió thổi ngang qua, Bà thầy cũng đột nhiên biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top