Chapter 21: Chuyến dạo đêm
Update: 24/11/2025
==========
Thời gian: 00 giờ 03 phút, ngày 11 tháng 10.
Thời tiết: Gió nhẹ, se lạnh.
=====
Trên sân thượng của tòa nhà chọc trời, có hai thiếu niên đang đứng đối diện nhau giữa cơn gió lạnh buốt của màn đêm.
Shadow điều chỉnh hơi thở... một lần duy nhất. Ánh lam từ hoa văn trên bịt mắt khẽ giật nhẹ, như phản chiếu luồng điện đang âm ỉ dưới lớp găng tay đen.
"Bình tĩnh.
Đây chỉ là va chạm ngoài ý muốn.
Đừng để cảm xúc xen vào... đặc biệt là sau khi..."
Bàn tay cậu bất giác chạm nhẹ vào ngực áo - nơi chiếc nhẫn minh chứng mảnh liên kết vô hình vẫn vang vọng như tiếng nhịp tim của người con gái kia đang ẩn mình. Sau đó, cậu thở nhẹ một hơi, rồi hướng ánh mắt sắc lẹm của mình về phía đối phương.
Ở phía đối diện, Ritsu không động đậy, nhưng ngọn lửa quanh thanh kiếm đỏ rực lại chập chờn hơn thường ngày, như đang nghe ngóng một điều gì đó. Sự bình tĩnh tuyệt đối của Crimson Blade tạo nên một áp lực đặc quánh, khác hẳn sự bộc phát của Miu hay sự băng lãnh có tính toán của Elena.
Một người là lưỡi kiếm bừng lên ngọn lửa của ngày mai.
Kẻ còn lại là tia sét mạnh mẽ lướt ngang qua bầu trời đêm tĩnh lặng.
Chỉ cần một nhịp gió lệch đi - cả thành phố bên dưới có thể sáng rực như pháo hoa bởi dòng ma lực cuộn trào.
Shadow siết nhẹ cán katana khi vẫn đang không rời mắt khỏi đối thủ của mình. Một đường tia điện lam xẹt qua phần vỏ kiếm, đánh tan màn sương đêm đang trôi ngang.
Và rồi...
Ritsu là người phá vỡ im lặng trước...
"Tại sao ngươi lại giao lưỡi kiếm của mình cho Hydra?"
Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại khiến cho Shadow cảm thấy có chút khó chịu. Cậu cũng đáp lại một cách nhanh chóng với giọng trầm và mỏng như một đường dao.
"Ta có lý do của mình, không cần một kẻ giả vờ làm anh hùng phải quan tâm đâu"
Một thoáng, rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để ngọn lửa quanh Crimson Blade giật mạnh.
Không phải vì bị xúc phạm.
Mà vì đây là một lời khiêu khích có chủ đích, và Ritsu hiểu điều đó.
"Ta tự hỏi..."
Ritsu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lại,
"...ngươi có thật sự phục vụ cho Hydra hay không mà thôi"
Shadow nhún vai với một nụ cười mỉm.
"Ngươi thử đoán xem, đội trưởng"
Gió đổi hướng.
Và mọi thứ nổ tung trước sức ép ma lực của cả hai phía...
.
.
.
Tại một góc khác của thành phố...
Do không thể nào ngủ được sau màn "cầu hôn trá hình" kia, dù rằng thành phố không hề có mối nguy của Hydra hay ma vật từ Void nào, nhưng Akira vẫn xuất hiện ở tòa tháp phát thanh của thành phố. Tâm trạng của nàng dơi nhỏ lúc này có phần hơi hỗn loạn, nhất là khi nàng dần nhận ra những sự chiều chuộng mà người bạn thân nhất đối xử với mình không chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường.
"Rốt cục thì cậu ta... thực sự... xem mình như thế sao...?"
Nàng ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao trên cao.
Dù rằng từng cơn gió lạnh buốt đang thổi qua lớp vải có phần hơi mỏng của bộ gothic đen quen thuộc, nhưng dường như chính những cảm xúc ấm áp mà nàng cảm nhận được lại khiến chúng chẳng ảnh hưởng đến nàng là bao.
Có thể xem... bản thân nàng là một thiếu nữ lần đầu biết yêu nhỉ?
Nghĩ đến đây, hai má của nàng dơi nhỏ đỏ bừng cả lên, còn đầu thì tưởng chừng như bốc lên một luồng khói hồng khá dễ thương.
"Không thể nào... chắc chắn tên ngốc đó không thể nào có ý đó với mình được"
Rồi nàng ta lại tự nhìn lại chiếc nhẫn bạc vẫn đang ôm gọn lấy ngón áp út bên tay phải của mình. Nó rất đẹp và tinh xảo, thêm cả những chức năng đáng giá cả một gia tài thì nó có phần hơi không xứng đáng tí nào với một con ngốc thích thả mình vào màn đêm như nàng.
"Có lẽ nó nên được trao cho người phù hợp... Như một tiểu thư phương Bắc nào đó..."
Akira thở dài, rồi lại ngước lên nhìn bầu trời đêm, cho đến khi có những cánh tay hắc ám trồi lên từ mặt đất, toang định kéo nàng vào khoảng hư vô.
Rất nhanh chóng, với kỹ năng của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm, nàng ta nhanh chóng tránh né chúng, đồng thời phản công lại bằng một mũi huyết thương ném thẳng vào chúng.
Một vụ nổ ma thuật diễn ra ngay sau đó, làm rung chuyển cả tháp phát sóng.
Những cánh tay kia dần tan biến theo làn bụi ma thuật, để rồi một kẻ xuất hiện từ trong bóng tối như thể hắn ta đã đợi nàng ở đây từ trước.
Đó là một người đàn ông mang vóc dáng cường tráng đầy thanh lịch... không hề có đầu trong một bộ trang phục thương gia hạng sang với những đường viền vàng kim khá bắt mắt trên đền đen của trang phục. Tay của hắn ta lấp lánh ánh kim với những chiếc nhẫn đá quý đủ chủng loại, cùng một chiếc đồng hồ Willnisk phiên bản giới hạn toàn cầu được đeo ở tay trái.
Một thương nhân thành công điển hình trên thế giới đang ở ngay trước mắt nàng.
"Không ngờ lại thoát được, thân thủ của tiểu thư đây cũng không tệ, nhất định sẽ có một vị trí cao trong Tổ chức nếu đồng ý gia nhập đấy"
Dù không có đầu, người đàn kia vẫn có thể nói chuyện một cách bình thường khiến nàng có chút bất ngờ mà chẳng hề đáp lại. Thấy vậy, ông ta ngẫm nghĩ một lúc rồi thử mô phỏng ra một chiếc đầu của một vị phóng viên nổi tiếng khiến nàng có chút rùng mình.
Vì người này đã biến mất trong Void trong một lần ghi hình rồi...
"Như thế này thì sẽ dễ nói chuyện hơn nhỉ, tiểu thư?"
"Ông... là ai?"
Akira có chút dè chừng mà hỏi, khi bản thân đã sẵn sàng biến hình ngay lúc này để giao chiến. Tuy nhiên, sự đe dọa nhỏ nhoi của nàng cũng chẳng làm đối phương bận tâm.
"Chỉ là một kẻ thấp hèn đang tìm kiếm những thành viên tiềm năng cho tổ chức của mình mà thôi, thưa tiểu thư"
Hắn ta nói với giọng điệu có phần khá trang trọng, dù nàng vẫn đang khá dè chừng.
"Nếu tôi từ chối?"
Akira đáp lại, khi trên tay nàng dần xuất hiện một thanh đoản kiếm sắc lẹm màu đỏ máu.
"E rằng kẻ thấp hèn này phải dùng đến vũ lực"
Nàng dơi nhỏ nhíu mày, sau đó không hề chần chừ mà phi thẳng đoản kiếm về phía đối phương. Cộng thêm bài học "ném phấn" trước đây khiến cho đường bay của thanh đoản kiếm khi này chẳng khác nào một quả tên lửa sắc bén cả.
Người đàn ông vội tránh né trước uy lực của một đòn tưởng chừng như hắn sẽ không để tâm đến, những vẫn chịu kết cục là cánh tay trái của hắn ta bị cắt phăng đi mà chẳng thể hồi phục được như mọi lần.
Nhân cơ hội đó, Akira nhanh chóng ẩn mình giữa màn đêm như mọi lần mà nàng ta hay làm...
"Đúng là một vị tiểu thư đanh đá mà"
Một nụ cười quỷ dị hiện lên trên môi của hắn ta, trước khi khuôn mặt điển trai ấy trở nên méo mó cho đến khi nổ tung thành những mảng thịt đỏ thẫm...
"Nhưng thật xứng đáng để nằm trong bộ 'sưu tập' của mình..."
.
.
.
Vài tiếng sau đó...
Shadow thả lỏng người trong luc bước dọc theo dãy hành lang, khi mà cậu cảm nhận được ánh trăng bé bỏng của cậu đã trở về căn nhà nhỏ của cả hai một cách an toàn sau chuyến đi "dạo đêm".
Thông qua những cuộc trò chuyện của những người lính canh gác, cậu cũng xác nhận được rằng dường như tên không đầu kia đã chạm trán với một kẻ khiến hắn ta khá thích thú. Mà cái phòng toàn chứa những "tác phẩm" đầy quái dị kia nếu có thêm một "món hàng" mới thì chính cậu cũng chẳng biết kiếm cái cớ gì để tránh không bị kéo đi "tham quan" nữa.
Thật may là cuộc đi săn lần này của hắn ta không được suông sẻ, thậm chí còn phải mò xuống phòng y tế để giải nguyền nữa cơ.
Với tư cách là một người đồng nghiệp có tâm, hoặc không, thì Shadow vẫn đi đến phòng y tế để xem xem tên không mặt đã chết chưa. Nhưng khi thấy vẻ lành lặn, dù vẫn chẳng hề có đầu của hắn, thì cậu lại tỏ rõ vẻ không vui một chút nào cả.
"Tiếc thật, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi cơ, Pawn"
Cậu lên tiếng với kiểu giọng châm chọc, khiến đối phương có chút khó chịu.
"Còn ta thì cứ tưởng ngươi bị con công lửa kia nướng thành gà quay rồi chứ, Shadow?"
"Chỉ tái thôi chứ chưa chín, nên vẫn chưa chết được"
Shadow đáp lại một cách khá bình thản.
Đúng là cậu thực sự có chút thương tích trong lần chạm trán với Crimson Blade trước đó, nhưng chúng cũng không mấy ảnh hưởng. Chiếc nhẫn kia đã chữa trị hoàn toàn cho cậu trên đường về căn cứ rồi.
"Mà lần này sao lại săn hụt thế?"
Cậu chàng thiên sứ lại chọc ngoáy sâu hơn vào sự thất bại của đối phương - một cách xả stress hoàn hảo dù đó là đồng đội của cậu, vì dẫu sao đều là ác nhân như nhau mà. Ít ra thì cậu vẫn có chút gì đó trắng trên nền giấy đen, chứ cái tên đang từ từ hồi phục lại cánh tay bị mất kia thì hắn đã là một tờ giấy thấm đẫm dầu đen rồi, không tẩy được.
"Lần này không ngờ đụng phải một con dơi nhỏ mạnh mẽ, máu độc quả thật là lợi hại"
"Ngươi nói dơi nhỏ? Ở đâu thế?"
Shadow nhíu mày mà gạ hỏi người vẫn đang trên giường bệnh.
"Tháp phát sóng thành phố đấy"
Hắn nói với vẻ hào hứng.
"Một cô gái bé nhỏ với mái tóc xám cùng đôi mắt đỏ rực, trong bộ gothic đen đơn giản... Ấy ấy... Ngươi rút kiếm ra làm gì???"
"Ta nghĩ lâu rồi mình chưa thái sashimi, nên dùng ngươi để tập luyện ấy mà"
Shadow mỉm cười một cách đầy tự nhiên.
"Khoan khoan... Có gì từ từ nói nào anh bạn à... AHHHH"
Và cứ như thế, Pawn đã bị chặt ra thành vài khúc, buộc hắn phải ở lại phòng y tế thêm... vài tháng nữa để hồi phục hoàn toàn nếu không có sự can thiệp của bộ phận y tế...
.
.
.
[Bản báo cáo lúc 3 giờ 15 phút, ngày 11 tháng 10]
Người báo cáo: Shadow.
Nội dung: Báo cáo sơ bộ thông tin về hoạt động từ đầu tháng 10 cho đến hiện tại.
- Tuyến đường tuần tra để ghi nhận những cổng Void đang tiến triển thuận lợi (có Báo cáo đính kèm dài 20 trang).
- Thông tin về DeathEyes vẫn còn đang bỏ ngỏ, do sự xuất hiện của cô ta phụ thuộc vào việc ma vật hay cổng Void có xuất hiện hay không. Những trận giao tranh gần đây cho thấy khả năng chiến đấu đã được rèn luyện từ rất sớm. Khá thích đồ ngọt.
- Về nhóm người Sentinel: Gần đây họ đã mạnh hơn rất nhiều, nhất là đội trưởng Crimson Blade khi hiện tại sức mạnh có thể đánh ngang sức mạnh cơ bản của tôi. Những người khác vẫn chưa chạm trán nhiều, cần thêm thông tin.
- Thân phận của tôi vẫn an toàn, việc ưu tiên tìm ra thân phận thật sự của DeathEyes đang được đẩy mạnh.
- Chi phi nghiên cứu, hoạt động của Gia tộc vẫn đang ổn định, không có dấu hiệu biên thủ quỹ hay thất thoát. Gia tộc vẫn chưa lộ thân phận thật sự, nên vẫn có ảnh hưởng lên chính quốc (có Báo cáo đính kèm dài hơn 50 trang).
[Bản ghi đã được chỉnh sửa 36 lần trước khi gửi.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top