Chapter 18: Phía sau lớp mặt nạ

Update: 05/11/2025

==========

Thời gian: 23 giờ 06 phút, ngày 9 tháng 10.

Địa điểm: Ngoại ô phía đông thành phố.

=====

Khung cảnh đêm phủ lên thành phố học viện Fujiki một lớp sương lạnh mờ mịt. Ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt đẫm, gió mang theo hơi lạnh mùa thu và cả mùi máu nhàn nhạt từ khu công nghiệp phía đông.

Một tiếng rít khẽ vang lên giữa không trung, và rồi bóng hình của DeathEyes hiện ra trong luồng khói trắng mờ ảo. Mái tóc xám tro khẽ tung bay, cùng đôi mắt rực lên trong bóng tối, cùng với nguồn uy áp mạnh mẽ khiến kẻ yếu tim phải rùng mình.

Nàng thả lỏng trên lan can của một tòa chung cư cũ, âm thầm đánh giá không gian xung quanh, cũng như tìm kiếm mục tiêu của đêm nay.

"Dấu hiệu năng lượng hỗn loạn đúng là ở đây"

Nàng khẽ lẩm bẩm, nhìn quanh đống phế liệu cháy dở. Nhưng rồi... thứ cô thấy chỉ còn lại tro tàn và năng lượng đang dần tản mát, hòa vào không khí vẫn còn nóng rực xung quanh.

Giữa bãi đất hoang, năm ánh sáng đặc trưng - đỏ, lam, lục, vàng, hồng - vừa tan biến.

Không quá khó để nhân ra rằng đó chính là đội Prism Vanguard.

Nàng nhếch môi, một nụ cười mờ ảo giữa bóng đêm.

"Ra là họ sao, lần này nhanh tay hơn trước rồi nhỉ?"

Vốn dĩ, DeathEyes định theo dõi một chút nữa... nhưng cảm thấy việc đó thật vô nghĩa. Những chiến binh đó không có lý do gì để để ý đến nàng, miễn là nàng không chủ động xen vào để gây rối. Thế nên nàng dơi nhỏ chỉ khẽ thở ra, lùi lại vài bước rồi xoay người định rời đi.

Chỉ là...

Bỗng có một cơn gió lạnh quét ngang, mạnh đến mức làm thổi mái tóc xám tro của nàng.

Một luồng năng lượng ma tính đậm đặc đột ngột tràn ra từ phía sau, khiến cả không gian rung chuyển. Cùng với đó là một luồng uy áp đáng sợ nhất mà nàng từng chứng kiến kể từ khi hòa mình vào bóng đêm cho đến thời điểm hiện tại.

Không khí đông đặc lại như thể chính bóng đêm cũng đang sợ hãi.

Từ sau lưng DeathEyes, một tiếng kim loại nghiến vào đất vang lên, lạnh buốt đến tận xương. Từng mảng khói đen tụ lại thành hình dáng cao lớn, dữ tợn, và tỏa ra luồng khí hắc ám đậm đặc đến mức khiến mặt đất quanh đó mục rữa.

"Ngươi... không phải thứ thuộc về nơi này"

Giọng trầm khàn tựa tiếng kim loại bị kéo dài vang vọng.

DeathEyes xoay người, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong ánh đèn chập chờn. Bóng dáng trước mặt nàng là một bộ giáp đen phủ đầy vết nứt sáng tím, hai hốc mắt rực lên thứ ánh sáng như hỏa ngục. Trong tay nó là một chiếc chùy khổng lồ, với mặt chùy được khắc đầy runic cổ đại, tỏa ra năng lượng hắc ám khiến không khí như vỡ vụn quanh nó.

"Mình được chào đón khá nồng hậu ấy nhỉ?"

Nàng nói nhỏ, giọng vẫn trầm bình thản.

"Có vẻ đêm nay không yên rồi..."

Ngay khi câu nói của nàng vừa dứt, bộ giáp ấy nện chùy xuống đất, tạo ra một cơn chấn động dữ dội. Mặt đất nứt toác, bụi thép và mảnh bê tông bay tán loạn. DeathEyes phóng lên cao, đôi cánh dơi bung ra trong ánh sáng đỏ nhạt, tránh khỏi làn sóng hủy diệt lan ra từ tâm va chạm.

Một tiếng "BÙM!" khô khốc vang lên, để rồi cả tòa chung cư bốn tầng đổ sập chỉ trong vài giây.

DeathEyes hạ xuống mái một tòa nhà khác, tay khẽ giơ lên, năng lượng ma thuật kết tụ thành vòng tròn phép lấp lánh ánh đỏ rực.

"Blood Lance!"

Một luồng năng lượng dạng mũi thương xé gió lao thẳng về phía đối phương. Nhưng bộ giáp chỉ khẽ xoay người, chiếc chùy khổng lồ xoay vòng, đập nát phép thuật ngay khi nó vừa chạm tới.

Cú va chạm khiến hàng chục cửa sổ nổ tung, sóng xung kích lan ra khiến DeathEyes bị ép lùi vài bước.

"Phản ứng nhanh thật đấy..."

Nàng khẽ nghiến răng, ánh mắt nghiêm lại.

Bộ giáp không đáp, nó biến mất trong một làn khói đen, rồi xuất hiện ngay phía sau nàng.

DeathEyes xoay người, giơ tay để chống đỡ với một lớp lá chắn ma lực bao bọc quanh người, nhưng lực va chạm quá mạnh. Cú đập từ chiếc chùy khiến cả tòa mái nhà sụp xuống, còn cơ thể nàng bị hất văng xuyên qua ba bức tường, rồi đập mạnh vào khung sắt.

Máu vương ra nơi khóe môi, nhưng đôi mắt đỏ vẫn rực cháy.

"Khụ khụ... Ngươi đúng là không tầm thường"

Nàng dơi nhỏ chậm rãi đứng dậy, rồi sau đó giơ tay phải của mình lên. Những mảnh năng lượng đỏ rực vỡ vụn từ không trung tụ lại thành một ngọn huyết thương mạnh mẽ, thứ mà nàng vô cùng quen thuộc.

Năng lượng ma tính xoắn quanh vũ khí, ánh sáng đỏ sẫm dọc theo phần mũi thương sáng rực.

Và rồi sau đó, cả hai lao vào nhau với tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại những vệt sáng đỏ và đen đan chéo giữa màn đêm.

Tiếng kim loại va chạm rền vang, tia lửa tung tóe như sao băng rơi.

Mỗi cú chạm, mỗi lần đỡ đòn, đều để lại vết nứt trên mặt đường. Những tòa nhà quanh đó sụp đổ liên tiếp, bụi và khói phủ kín bầu trời khi bị những luồn ma lực mạnh mẽ quét qua.

Bộ giáp hắc ám tung cú xoay chùy, buộc DeathEyes né thấp người, lướt qua sát bụng đối thủ rồi xoay thương tung một đòn chém ngang một cách dứt khoác. Một vệt máu đen phun ra, nhưng thứ chất lỏng đó không rơi xuống đất, mà bay ngược trở lại, hấp thụ vào cơ thể ma tướng.

"Không có huyết nhục sao...?"

DeathEyes thở khẽ, cảm nhận năng lượng trong cơ thể dần vơi đi. Nàng đã đánh lâu hơn dự tính, nên buộc phải kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt. Vì nếu không, chính nàng mới là người gặp bất lợi trong trận chiến tiêu hao này.

Bộ giáp khẽ cúi đầu, giọng nói vỡ vụn như tiếng kim loại gãy.

"Ngươi... không thể thoát đâu"

DeathEyes nhếch môi, ánh nhìn lóe lên.

"Không định thoát đâu, ta chỉ..."

Đôi cánh của nàng mở rộng, năng lượng bùng lên thành luồng sáng đỏ rực rỡ.

"Muốn cho ngươi biết... chơi với ta không hề dễ."

Một vụ nổ ma lực cực lớn xé toạc cả khu dân cư bỏ hoang, chiếu sáng cả rìa thành phố.

Luồng khói dần tan đi... và trong đống đổ nát, chỉ còn vệt áo đen bị xé rách, cùng vết cắt sâu trên giáp của ma tướng.

Trong khi đó, DeathEyes thở gấp với những vết thương khắp cơ thể khi đối phương cũng chẳng hề đứng yên để nàng tự tung tự tác. Cơ thể nhỏ bé ấy đã chịu quá nhiều tổn thương, đến mức mà khả năng hồi phục tự nhiên của một huyết tộc cũng chẳng thể giúp đỡ nổi. Bộ trang phục chiến đấu của nàng cũng bị rách mất vài chỗ, để lộ ra những đường cong mảnh mai của thiếu nữ phơi bày ra trước mắt.

"Khụ... khụ..."

Nàng ho ra một ngụm máu tươi, rồi lại hướng mắt mình về kẻ mà dường như chẳng chịu mấy thương tổn sau đòn có thể xem là toàn lực của nàng.

"Ngươi... dai hơn ta tưởng đấy..."

"Ngươi cũng vậy, dơi nhỏ..."

Giọng nói trầm lặng vang lên khi hắn ta nhấc chiếc chiến chùy của mình lên một lần nữa mà nâng cao lên, chuẩn bị cho một đòn kết liễu đầy mạnh bạo.

"Giờ thì... kết thúc thôi..."

Vút...

Uỳnh...

Cả tòa nhà sụp đổ trong phút chốc...

.

.

.

Gió đêm vẫn rít qua những tòa nhà bỏ hoang, mang theo hơi lạnh của kim loại cháy và khói bụi sau trận giao chiến vừa rồi.

Bên trong một căn phòng tạm ẩn dưới tầng hầm, ánh sáng lam mờ hắt lên khuôn mặt người con trai trẻ đang ngồi cạnh giường, kẻ mà chỉ ít phút trước còn là bóng đen của chiến trường hỗn loạn - Shadow.

Giờ đây, mặt nạ đã được tháo xuống, để lộ đôi mắt lưỡng sắc ánh lên vẻ lo lắng.

"Phù... may mà mình vớt kịp"

Cậu khẽ thở ra, giọng pha lẫn chút mệt nhọc.

Trận chiến đó quá bất ngờ, và thật sự quá nguy hiểm.

Chiếc áo choàng đen dính đầy bụi và máu, đôi găng tay rách tơi tả, còn vết trầy trên vai vẫn rớm máu. Nhưng cậu chẳng để tâm.

Mối bận tâm duy nhất bây giờ... là cô gái đang nằm thiếp đi với vẻ mệt nhọc ở ngay trước mặt.

DeathEyes - kẻ từng khiến cậu day dứt vì vẻ đẹp u tối, từng khiến cậu mơ hồ giữa ranh giới yêu và ghét - giờ lại nằm đó, nhỏ bé và mong manh đến khó tin.

Bộ trang phục bó sát đấy quyến rũ của nàng ta đang dần dần tự hồi phục lại theo từng nhịp thở, khiến cậu khá bất ngờ vì khả năng tự sửa chữa của nó. Da nàng lạnh như băng, làn tóc ẩm vương lên gối, khuôn mặt trắng nhợt nhưng vẫn xinh đẹp đến mức khiến tim cậu khẽ thắt lại.

"Ngươi thực sự là ai vậy, DeathEyes...?"

Michael khẽ nói, tay đưa lên chỉnh lại dải tóc vương trên má nàng.

Nhưng khi những ngón tay chạm vào, một vệt ánh sáng ma lực mờ lóe lên, khiến cho trạng thái chiến đấu của nàng dần tan biến.

Bộ chiến phục đen tuyền cùng lớp phủ ma lực dần biến mất, để lại hình dáng thật sự đầy yếu ớt của nàng dơi nhỏ.

Và khoảnh khắc đó, tim Michael dường như ngừng đập.

Mái tóc xám tro, làn da nhợt, đôi môi mỏng hơi hé trong từng hơi thở đều đặn khi mà đang khoác lên người chiếc áo ngủ quyến rũ quen thuộc...

"Akira...?"

Cậu lùi lại nửa bước, ánh mắt mở to, không thể tin nổi.

Mọi mảnh ghép vụt sáng trong đầu: sự tương đồng trong giọng nói, nụ cười, ánh mắt, cả cách nàng nhìn cậu. Tất cả, từ lâu đã ở ngay trước mắt mà cậu chưa bao giờ nhận ra.

"Không thể nào... không thể nào được..."

Giọng cậu run lên, như đang cầu mong đây chỉ là một ảo ảnh. Nhưng dù cố phủ nhận thế nào, sự thật vẫn hiển hiện trước mắt.

Người con gái mà cậu đã suýt hôn vào buổi sáng nay...

Người bạn thân mà cậu vẫn luôn bảo vệ, vẫn luôn trân trọng...

Người đã hứa rằng cả hai sẽ bảo vệ nhau cho đến cuối đời...

Và người ấy chính là DeathEyes, kẻ mà được coi là một trong những thực thể nguy hiểm của thành phố, ảnh hưởng đến hoạt động của Tổ chức.

Michael siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên đầy giằng xé.

Một phần trong cậu muốn báo lại cho Tổ chức, muốn xử lý đúng quy trình như một chiến binh thuộc Hydra nên làm.

Nhưng phần khác - phần con người của Michael - lại gào thét phản đối.

Cậu cúi xuống, bàn tay khẽ chạm vào mái tóc ướt lạnh của Akira.

"Ngốc thật... sao lại liều mạng đến thế này..."

Giọng nói khàn khàn, pha lẫn đau đớn và dịu dàng.

Nàng vẫn nằm yên, hơi thở nhẹ và đều. Cơ thể nhỏ bé ấy đang hồi phục, nhưng rõ ràng đã kiệt sức sau một trận chiến dài mà chính nàng là người chịu bất lợi.

Michael ngồi im như thế một lúc lâu, lặng lẽ nhìn khuôn mặt của cô gái mà cậu vừa mới nhận ra là tất cả những gì mình không thể mất.

"Akira..."

Cậu khẽ gọi, giọng nặng trĩu.

"Dù cậu là ai đi nữa... tớ cũng sẽ bảo vệ cậu... Như lời hứa của chúng ta khi xưa..."

Ánh mắt cậu trở nên cứng rắn, khác hẳn vẻ ngơ ngác ban đầu.

Cậu biết rằng kể từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn như trước.

Sentinel? Hydra? Tất cả đều chẳng còn nghĩa lý gì trong mắt cậu nữa cả.

Từ giờ, cậu sẽ dùng mọi thứ mình có để bảo vệ ánh trăng bé nhỏ trong trái tim cậu mà thôi...

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top