5

*ting*

Nghe thấy thông báo Andree cầm vội điện thoại lên xem, à thằng nhõi kia đăng ảnh thôi chả có gì. Nói không có gì mà ngồi ngắm người ta tận 15 phút

Đính chính là anh tôi thẳng 100% đấy nhé. Với cả chả phải ngắm nghía gì đâu chỉ là anh ta thấy ông nhõi này dạo này càng ngày càng xinh lên thì phải, nhan sắc thăng hạng như kiểu lão hóa ngược ấy. Trông nó có da có thịt hơn 10 năm trước. Tấm ảnh ẻm đăng vừa ôm bình nước vừa cười toe toét tươi ơi là tươi trông cứ như em bé vậy. Hắn nhìn mãi rồi bỗng dưng tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài kéo hắn trở về thực tại. Hắn mở cửa bước ra từ con chiến mã nghe có vẻ ngầu lòi ,đẹp trai đấy nhưng mà hình tượng của anh ta không thể giữ lại được khi gặp cảnh tượng trước mắt. Bạn gái cũ của hắn đang cãi nhau với một người đàn ông. Người đàn ông đó lại là Bray cái người mà hắn ta vừa dùng acc clone ngắm nghía xong rồi nghĩ người ta như em bé ấy.

Rén quá thế là chui tọt vào xe trốn mẹ cho lành. Hắn không sợ ông giời con Bray bị ăn hiếp đâu mặc dù ổng biết bạn gái cũ của mình chẳng phải loại hiền lành gì. Nhưng mà cái kiểu ngang như cua ấy gặp phải thằng cha Bao Chẩn cũng phải sợ thôi. Hắn ta còn sợ nữa mà.

Còn về phía Bảo đúng như Andree nghĩ luôn. Bao Chẩn trong người em tỉnh dậy rồi kết cục con bé đó cũng thê thảm đấy, không bị đánh mà bị em dùng lời lẽ của mình làm nó không ngốc đầu lên nổi luôn. Đúng cái kiểu ý thì tục nhưng câu từ phát ra lại không tục. Điển hình như em hỏi con bé kia một câu làm nhỏ đó tức đến nổi đỏ mặt tía tai cầm túi quay đi mất

" Có phải lâu rồi em chưa được làm tình đúng không?" Chí mạng nhé cưng, cỡ cưng tuổi gì làm lại Bao Chẩn bồ cũ em còn làm không lại mà.

Đấu trí với bạn nữ kia rồi đột nhiên em mới nhớ là giờ em phải đi mua đồ để mai đến trường quay em luống ca luống cuống rồi chui vào xe tiến thẳng đến Circle K.

Cuối cùng ngày tập hợp để chuẩn bị ghi hình đã đến. Hôm nay Bảo ngoan lắm, ngủ sớm thức cũng sớm đến trường quay lại càng sớm, vừa đến em gặp được anh ruột Karik hai anh em sóng vai bước vào trường quay liền gặp được Tee với Su đang đứng bàn kịch bản trông nghiêm túc lắm, cơ mà vừa gặp hai người đầu trắng kia liền trở nên nháo nhào hẳn.

" Ủa bé út nè phải hong" chị Su lên tiếng chào đón em

" Dạ, em sinh năm 93 chắc là nhỏ nhất ời"

" Trông nó ngoan chưa kìa, ngoài kia Bao Thanh Thiên vào đây thành Bảo Thánh Thiện nhề"

" Anh này cứ chọc em hoài"
Bốn con người to xác cứ đứng líu lo líu lo cho đến khi anh Thái VG đến

" Hi "

" Anh Thái mới tới"

" Bray phải hông"

" Dạ đúng rồi em nè, em với anh ngồi kế nhau nè thành hàng xóm rồi nhe"

" Hàng xóm là gì??"

" Neighbor"

" À à ok "

" Ủa, mà mọi người đến đủ hết rồi mà sao Andree chưa đến nữa" Bố bự có 2 file đính kèm cuối cùng cũng đã lên tiếng

" Ừ còn 20phút nữa là ghi hình rồi, Bảo em gọi cho Andree đi" Đúng là JTee không dí chịu không nổi

" Hả?? Em hả sao lại là em anh gọi đi hoặc là anh Big kìa" Em hoang mang lắm, mọi người định chơi xỏ em hả

" Có sao đâu, dù sao mọi người cũng hợp tác chung rồi có sao đâu em" Suboi mà lên tiếng thì cứ phải nói là hợp lý nhưng mà em vẫn phải cãi

" Hoi, nhưng mà lỡ em gọi ảnh hong nghe rồi sao với em cũng hong có số nữa"

" Đây đây anh cho nè Bảo lại lấy số nè em"

Em mặt nhăn mày nhó lấy điện thoại ra nhập số của Andree vào máy. Em cũng sẵn tay lưu số ông này vào danh bạ. Ừ thì cũng là đồng nghiệp mà.

*ting ting*


Hắn ta đang dừng xe để mua một bao thuốc lá bỗng thấy tin nhắn liền cầm lên xem. Anh ta hơi bất ngờ vì chẳng tin thằng nhóc này nhắn cho anh. Anh chẳng nghĩ là hơn mười năm nay mà ông nhõi này vẫn chưa thay số điện thoại. Anh cũng nhanh tay soạn tin nhắn gửi cho Bray

Thấy đã có hồi âm, em cầm máy lên đáp lại Andree

Ừm hữm, thằng nhóc ác này lúc không on mic thì ngoan như cún ấy

Gửi xong tin nhắn cho em hắn ta đặt máy xuống đùi, ừ thì là người ta chờ hồi âm đấy

Gửi xong tin nhắn em vội tắt máy, nhờ Andree thì em cũng lo, lo anh ta từ chối nhưng mà không nhờ thì tí lỡ bị tuột đường em biết lấy gì uống, chả nhẽ lại bảo Thanh Thảo chạy đi mua mà từ trường quay đến tiệm thuốc cũng chẳng gần mà cũng do em tuần này cứ cắm đầu vào công việc chẳng để ý đến sức khỏe giờ thì đành phải uống thuốc, thôi thì ai tiện đường thì nhờ người đó

Thấy em chẳng đáp lại hắn cũng không gửi gì thêm, chắc do em bận ngày đầu mà nào là kịch bản làm quen với mọi người, lên sân khấu để diễn tập rồi mới chuẩn bị ghi hình. Hắn lái xe đến một tiệm thuốc gần đấy mua thuốc cho em, nhưng mà tên này cũng tinh tế lắm mua thuốc cho em hắn còn mua thêm cả kẹo nữa, cứ phải gọi tuyệt cà là vời. Mua xong hắn chạy thẳng đến trường quay đúng như đã nói với em 14 phút anh ta đã đến nơi rồi. Mang theo balo và còn cả thuốc, kẹo cho Bảo nữa rồi tiến vào bên trong.

" Ôi chao, bạn thân của Bray đến rồi này"

" Anh Tee đừng có ghẹo em nữa mà"

" Người ta ngại rồi kìa trời ơi" Suboi cũng không phải dạng vừa có bé út ngoan vậy thôi thì chọc xíu cũng được

" Chị Su chị cũng hùa theo mọi người ăn hiếp em nữa" Em ngại rồi ngại đến nổi mặt em như quả cà chua chín mọng.

" Xin lỗi mọi người tôi đến trễ " Andree cất tiếng giải vây cho em ừ cũng không hẳn

" Sao không ở nhà ngủ luôn đi ông đợi đến chung kết rồi hẳn đến" Big cứ phải mỉa mai châm chọc thì mới chịu được

" Tôi cũng định thế, mà nay có quý nhân gọi cho tôi nên tôi phải biết mình biết ta đành phải đến đây" Hắn ta nói mà đôi mắt cứ nhìn về phía em làm em ngại bây giờ thêm cả ngượng nữa đôi tai em phớt hồng trông yêu lắm.

" Quý nhân hay là Bray" Trời ơi, JTee ơi sao nói gì mà đúng quá dạ, người ta ngại quá trời rồi kìa không thèm đáp lại anh luôn kìa

Đứng tán gẫu một lúc biên tập cũng lên tiếng kêu mọi người ổn định chỗ của mình để chuẩn bị cho phần diễn tập. Ánh đèn cũng được tắt đi một ít, trong cái ánh sáng lờ mờ người ta vẫn có thể thấy được một người đàn ông trưởng thành đóng cả cây đồ hiệu tiến đến chỗ chiếc xe màu vàng trong trường quay

Cứ ngỡ là sẽ gặp được Thanh Bảo nhưng không người hắn ta chạm mặt là JTee đôi mươi, hắn không biết nên khóc hay nên cười nữa. Mà tên này phải gọi là chúa dí dí từ bên ngoài vào tới trong đây.

" Chỗ này chỗ Bray mà"

" Biết, bên kia xa quá"

" Chỗ này chỗ của kẻ thù anh đấy, anh mon men ra đây làm gì, sang bên kia đi"

" Đứng xem thôi"

Nội tâm của anh Bâus đang gào thét lắm rồi, thằng cha này ai mượn nhiều chuyện dữ vậy trời. Hắn chẳng biết làm gì ngoài chuyện cười trừ

" Bray, Bray. Mon men ra chỗ em này"

" Sao ạ"

" Mon men ra chỗ em này"

" Chỗ của em hơi bị nhiều người dòm ngó ời đó" Nói xong em cũng vội quay đi, trời ơi em không dám nhìn vào người đàn ông đang đứng chỗ đấy đâu, sao giờ hắn ta đẹp trai quá vậy. Trông trưởng thành cuốn hút thật. Em ngượng đỏ mặt rồi này. Nhưng mà Thanh Tuấn sao có thể dễ dàng nhả em ra được lâu lâu mới có cơ hội trêu em mà

" Em mon men ra chỗ anh làm gì đấy"

" Em coi ổn hong để mùa sau em lên ngồi"

Trời ơi em đáng yêu quá Andree chịu hết nổi rồi này. Mà nói gì nói hắn vẫn phải đưa thuốc cho em, thế là hắn lấy cớ mỏi chân chen chúc với JTee trên cái ghế của em. Ngồi ké có tí thôi mà bị mỉa mai hoài hắn ta sao có thể đưa thuốc cho em được thế là chạy tọt lên chỗ của dàn ban giám khảo với em luôn. Lần này còn đáng sợ hơn hồi nãy, giờ có thêm cả thằng Masew nữa. Đúng là kiếp nạn thứ 82 của Andree.

Thế là cuối cùng hắn phải đợi ông nhõi Masew bị kêu đi rồi tiến lại gần em dúi túi thuốc vào tay em. Mặt em ngơ ngác trông yêu lắm như mấy đứa con nít bị giật kẹo ấy. Xong hắn ta còn bồi thêm câu.

" Thuốc này còn cả kẹo nữa. Tí nữa thấy hơi hoa mắt khó chịu thì ngậm kẹo vào trước. Thấy không ổn thì uống thuốc vào, à còn nữa uống nước nhiều tí nhé"

Nói xong hắn quay đi mất rồi em mới tỉnh hồn lại loay hoay tìm túi để lấy tiền đưa cho hắn, nhưng mà hắn đi mất rồi. Gần đến chỗ của hắn, hắn mới quay sang dùng khẩu hình miệng để nói với em

" Không cần gửi tiền đâu, anh mua cho mày được"

Em rung động rồi tuy em không thích cái cảm giác người ta quan tâm mình quá, nhưng mà sao đối với người đàn ông này em lại thấy bồi hồi như vậy. Em rốt cuộc là đang trông chờ điều gì đây

______________________________________________________________________________________________

p/s: bữa nay dài hơn tí xíu hêhheh, nhưng mà tui viết xong tui thấy otipi đáng iu quá, riết t khờ luôn rồi aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top