#𝖗𝖊𝖖𝖚𝖊𝖘𝖙 𝟔
lia_lemonade_eatzy , request của bạn đây
pairings: lilwuyn x dlow
title: nụ cười của em
(supporting: maijade)
bối cảnh: không phải sài gòn cũng không phải ở đâu cả, cứ coi như nó là một nơi không có ở đời thực ấy.
____________________________
thanh an - người yêu của trung hiếu, bị trầm cảm, ít khi tâm sự, hay để bụng, hay buồn, tính tình hơi khác người. điều mà ai cũng biết. nhiều lúc trung hiếu cũng chỉ biết bất lực ôm lấy em, chẳng biết nên làm gì để em cảm thấy ổn hơn
thì có một ngày đó,
thanh an dậy từ 4h sáng. chả vì cái gì, báo thức còn chả cài trước.
em lon ton chạy đi mở tung cửa sổ ra, hít thở không khí trong lành của sương sớm. rồi đi dọn dẹp nhà cửa. 6h sáng, thanh an lại trở về phòng. chọn bộ đồ thật đẹp.
rồi vớ điện thoại, gọi điện cho người yêu.
1 cuộc
2 cuộc
3 cuộc
4 cuộc
đến cuộc gọi lần thứ 5, trung hiếu mới nghe máy, anh còn đang buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình điện thoại, nhận ra là em gọi, mới chịu bấm nghe
[ *oáp* anh đây ]
"anh mới dậy ạ?"
[ ừm, em gọi thì anh tỉnh ]
"thế bây giờ anh rảnh không ?"
[ có, hôm nay anh rảnh cả ngày. em gặp chuyện gì sao? ]
"không có. thế anh chở em đi chơi được không?"
[ .... ừm —— hả? ]
trung hiếu sau mấy giây lơ đãng bỗng tỉnh hẳn, ngơ ngác như con nai vàng.
"ơ, không được ạ?"
[ à, được, ý anh làm... ờm... bây giờ ấy hả? ]
"vâng, đi chơi cả ngày luôn nhé"
trong khi ở đầu dây bên kia trung hiếu vẫn đang ngơ ngác chả hiểu cái quái gì thì em liền tắt máy.
.
trung hiếu ngồi trên giường, rơi vào trầm tư. và hàng vạn câu hỏi đang nảy trong đầu anh ngay lúc này
sao tự dung hôm nay em ấy rủ mình đi chơi?
hay em ấy bị ốm rồi? uống lộn thuốc chăng?
hay là em ấy vừa gặp chuyện gì đó?
bla bla bla...
30 phút suy nghĩ và mặc kệ rằng em người yêu vẫn đang đợi anh mòn mỏi. bỗng có tiếng tin nhắn kéo anh về thực tại
em bé
sao lâu thế?
anh mệt ạ?
em qua nhá
người yêu của em
không có
anh vừa bận một tí ấy mà
bây giờ anh qua đón em nè
em bé
nhanh nhá
em chờ
người yêu của em
anh biết rồi 💕
.
*kính congggg*
*cạch*
"à ừm, em... thế nào rồi?"
không hiểu vì cái gì trung hiếu lại hỏi như thế, chỉ là trong lòng cứ lo lắng không thôi. nhưng cũng mỉm cười dịu dàng
"em ổn rồi. đi chơi thôi!"
thanh an cươi tươi lắm, em vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo.
"ừm... đi thôi"
.
cả ngày hôm đó, trung hiếu chở thanh an đi chơi hết nơi này tới nơi khác. em cười nói vui vẻ, kể cho anh nghe đủ điều. chưa bao giờ anh thấy em cười tươi và hạnh phúc như vậy. có thắc mắc ấy, nhưng thôi, anh dẹp những câu hỏi qua một bên, cùng tận hưởng niềm vui với em.
buổi tối đó, anh và em đến bên bờ biển dạo chơi. thanh an bước đi trên bãi cát, ánh trăng trải dài đường em đi, dịu dàng biết bao. nhưng chất chứa một nỗi buồn không tên. trung hiếu bỗng thấy buồn, là vì cái gì chứ? anh cũng không biết. chỉ là tự nhiên cảm thấy vậy.
////////////////////////////
7h sáng, cái gì mà quỳnh mai lại gọi cho trung hiếu vào giờ này chứ?
không phải bình thường thì con bé đang ôm vợ ngủ à?
trầm ngâm mất mấy giây, trung hiếu mới chịu bấm nghe máy
"anh đây, chuyện gì thế?"
[em sẽ nói, nhưng anh phải bình tĩnh đấy]
"gì? sao đấy? nói xem nào?"
trung hiếu cảm thấy khó hiểu, liền gắt lên
[là thanh an, thằng bé.... tự sát rồi]
giọng của quỳnh mai run rẩy, dường như sắp khóc. thông tin đột ngột khiến trung hiếu sững sờ, anh đứng hình và tim anh như ngừng đập trong khoảnh khắc đó, không tin những gì bản thân vừa nghe
"c...cái gì? mai!! đùa không vui đâu!"
[b...bọn em không đùa... thanh an được đưa đến bệnh viện x rồi. em với chị mai đang ở đây]
lần này là giọng của thiên minh, hẳn nàng sốc lắm
"chết tiệt!!!"
trung hiếu mất bình tĩnh, lập tức thay đồ rồi chạy xe đến bệnh viện theo lời của thiên minh.
.
một lát sau, trung hiếu có mặt ở bệnh viện. anh lên tầng 2, phòng 323 theo lời của y tá
"thiên minh! quỳnh mai!"
trung hiếu chống tay xuống đầu gối và thở hổn hển vì chạy liên tục
"thanh an đâu? em ấy đâu?"
quỳnh mai khóc nức nở và ôm lấy thiên minh, không nói nổi nữa. thiên minh ôm người yêu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi
bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu
"xin hỏi, ba cô cậu ...."
"đúng đúng, chúng tôi là người nhà của mai thanh an. xin hãy cho tôi biết về tình trạng của em ấy, thưa bác sĩ"
"chúng tôi..... rất tiếc. bệnh nhân mất máu quá nhiều. những vết dao cũng đâm quá sâu, không được cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong. tôi mong gia đình sẵn sàng chuẩn bị tang lễ cho người nhà"
"không.... kh-không thể như vậy....."
trung hiếu khuỵ xuống, nước mắt lăn dài hai bên má.
tại sao lại như vậy?
chỉ mới hôm qua vẫn còn tươi đẹp như thế.
chỉ mới hôm qua em vẫn còn mỉm cười ngọt ngào như vậy.
tại sao hôm nay là như thế này?
ai biết được cái chết lại đến bất ngờ, không kịp trở tay như thế?
chàng trai xinh đẹp và rạng rỡ như đoá hoa hướng dương giờ đây đã lụi tàn và chìm trong bóng tối vĩnh cửu....
////////////////////////////
xuân tàn, hạ đến, thu đi, đông về
mặt trời hết mọc lại lặn
người đến rồi cũng lặng lẽ ra đi...
em sống với nỗi đau, và ra đi với nụ cười
là nụ cười rạng rỡ nhất từng xuất hiện trên gương mặt đẹp mê hồn đó
là nụ cười cuối cùng trước khi rời khỏi nhân thế
là nụ cười chào tạm biệt với những thương đau trong trái tìm nhỏ bé kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top