cãi nhau và cái gối*

em bé

yunjin

em rảnh chưa đó?

 19:40

✔️ đã xem 


yunjin nhắn tin từ nãy. không được trả lời.

chỉ thấy cái dòng " đã xem "

tới gần tám rưỡi, eunchae mới lù lù xuất hiện ngoài phòng khách, tay còn cầm điện thoại, vẻ mặt thản nhiên như chưa có gì.

" ơ, nay chị ở ngoài này hả?"

" ừm. " 

chị nhìn sang, giọng đều đều. 

" ở ngoài này đợi người xem không trả lời tin nhắn."

em nhíu mày, hơi ngập ngừng:

" ủa em bận mà..."

" bận tới mức nhìn tin nhắn xong không trả lời được luôn? ít thì cũng nên thả icon lại chứ?"

" chị làm gì dữ vậy, em chỉ lười gõ lại thôi."

" à, chị không có quan trọng bằng cái lười của em."

"chị đừng suy diễn. chỉ là tin nhắn thôi mà."

chị bật cười, không vui chút nào:

"ừ, đúng rồi, chỉ là tin nhắn thôi. người quan trọng thì sẽ bị để không luôn như vậy."

"chị làm quá rồi đó."

em quay đi, giọng bực rõ.

" có gì đâu phải căng vậy?"

"ờ, tại chị không quan trọng nên chị tự thấy căng thôi."

im lặng kéo dài vài giây.

rồi chị đứng dậy, giọng không lớn nhưng chắc nịch:

"chị qua nhà chaewon ngủ một đêm. cho bớt phiền."

em quay phắt lại:

"chị nói gì cơ?"

"chị nói nghe rõ rồi mà còn hỏi."


chị vô phòng, soạn túi. trong lúc em còn đang tức mà không biết cãi gì cho đỡ ngu, chị đã ra ngoài ban công gọi điện cho chaewon, giọng cố tình nói lớn:

" ê chaewon, tối tao qua nhà mày ngủ."

" má mày hét to thế! tao đã điếc chó đâu mà phải hét."

" tao với người yêu cãi nhau. tao ngủ ké một đêm mai về. chủ yếu là dọa thế thôi chứ tao đâu dám bỏ ẻm ở nhà một mình đâu, nói to thế cho ẻm nghe rồi làm lành rút kinh nghiệm thôi. tao cũng không muốn làm to chuyện ra."

" thanh quản mày bị cái gì mà giọng mày lúc to lúc bé thế hả con? cái gì chủ cơ?"

" tí tao nhắn tin cho. tối qua nhá."

chị ngó ra phòng khách. em ngồi im lìm.

"..."

rầm.

cửa phòng ngủ đóng sầm lại. em tiện tay ném luôn cái chăn mỏng với cái gối của chị ra ngoài.

.

đồng hồ điểm mười một giờ đêm.

phòng khách vẫn tối đèn, chỉ có ánh đèn bếp hắt mờ từ trong ra.

yunjin nằm trên sofa, điện thoại úp trên ngực, mắt mở trân trân nhìn trần nhà.

nghe tiếng cửa phòng mở kẹt một cái.

chị nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

tiếng dép lẹt xẹt lại gần. một lúc im lặng. có ai đó khẽ hỏi:

" ơ ? chị không đi nữa à? "

chị mở mắt, chớp chớp vài cái, rồi nghiêng đầu nhìn:

" không thích đi nữa."

" ủa, hồi nãy còn hung dữ dữ vậy mà giờ lại nằm đây thế này?"

" ờ thì... đang chờ người ta giảng hoà để được về phòng ngủ đó mà ai đó đóng sầm cửa mất tiêu rồi."

em mím môi, mắt liếc sang sofa nơi chị nằm co ro như cá mòi.

" chị không vô ngủ... là tại chị giận đúng không?"

" không. tại chị nghĩ có người sẽ không ra khỏi phòng đến khi làm hoà, nên thôi, chị ở đây chờ."

"..."

em bặm môi, ngồi thụp xuống đất bên cạnh sofa.

" nhưng trong phòng không có ai ngủ chung... em không quen."

" ờ, không có chị thì không ngủ được chứ gì?"

em lườm chị một cái, lí nhí:

" chắc tại gối chị êm hơn. bình thường hay gối ké, nay dùng gối em cứng quá..."

chị nén cười, giọng dịu hẳn:

" thôi vô ngủ đi. mai chị đặt tên gối thành người yêu eunchae cho gọi nha."

" chị mà còn nói xàm nữa là gối ra thùng rác luôn á."

" rồi rồi. không nói nữa. nhưng mà..." 

" lần sau có bận thì nói một tiếng cũng được. chị không giận khi em bận, chị chỉ sợ bị lơ luôn mà không biết lý do thôi."

em im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

"em xin lỗi."

chị kéo người nhỏ lại, xoa đầu nhẹ:

" biết xin lỗi là được rồi. vô ngủ chung nhen."

" dạ."

và thế là có hai người rúc vào phòng.

chị quay sang, khẽ cười.

" chị bảo rồi mà, không có chị thì không ngủ được."

em lí nhí:

" chị im đi... gối chị mềm thì em gối ké thôi chứ bộ."

" gối mềm hay chị mềm?"

" chị mà nói xàm nữa là gối ra ban công ngủ nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top