Chap 2

Cậu biết không? Haruchiyo cũng có nghĩa là mùa xuân đấy <3

______________________________________

Trong căn phòng nhỏ ấm áp, có 1 cậu trai nhỏ đang ngủ, em bất ngờ bật dậy, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển.
- "Lại là giấc mơ đó ..."

Đã không biết bao nhiêu lần em mơ thấy đó, về cái ngày định mệnh em gặp gã, về cái ngày mà em và em gái có thể vĩnh viễn không gặp lại,rốt cuộc,cũng đã 5 năm rồi.Lúc này có một tên bước vào phòng, , hắn nhìn em rồi nói
-Sao không ngủ đi?
-Liên quan gì đến chú,cút đi

Hắn ta không vừa ý với câu trả lời của em,liền nói tiếp
-Mày vẫn cứng đầu như lúc mới về nhỉ?
-Nếu chú thấy phiền phức thì cứ giết tôi đi,dù sao tôi cũng chưa từng nói là tôi muốn ở đây
-Nếu giết mày thì dễ dàng cho mày và em gái quá còn gì?
-Nhưng chú đã giết ba tôi,tức con nợ rồi thì mắc cái mớ gì tôi phải ở đây gán nợ cho ông ta?Hơn nữa,đừng có nhắc tới em gái tôi.

Gã ta không nói gì,cứ thế bước ra khỏi phòng,mặc kệ em muốn làm gì thì làm

__________________

Buổi sáng,em dậy khá sớm,vệ sinh cá nhân,dọn dẹp phòng,mang đồng phục rồi xuống ăn sáng.Buổi sáng em chả ăn gì nhiều chỉ có một ít bánh mì nóng với trứng ốp la,rồi chỉ lấy theo một hộp sữa cacao đem lên trường
-Để tao chở mày đi

Mọi chuyện đang yên ổn,bỗng dưng hôm nay gã ta lại muốn đèo em đi học,đúng là quái.
-Tôi tự đi được

Gã ta chẳng nói gì nhiều,vẫn trưng bộ mặt vô cảm đó xách em ra xe,mặc cho em ra sức vùng vẫy,gã vẫn ném em vào xe rồi chở đi,còn em thì lầm bầm chửi rủa cái tên vô sỉ này.

Trên đường đi,chẳng ai nói với nhau câu nào,2 người chả ai ưa ai,cứ mở miệng ra là chửi lộn,bỗng Ran lên tiếng
-Cô giáo môn hóa gọi điện về bảo mày cúp tiết đấy,nhóc
-Ờ
-Liệu mà học hành cho đàng hoàng vào
-Sao cũng được_Em cứ thế thờ ơ đáp lại

Tới trường,em vừa bước xuống xe đã chạy một mạch lên lớp,chẳng thèm chú ý đến gã,gã ta cũng chẳng nói gì mà phóng xe đi.Do hôm trước bà cô hóa gọi về cho gã nên giờ em phải ngồi một đống ở đây,em ghét bà cô Warumi ấy,những tiếng học của bả nhàm chán và khô khan khiến em muốn bệnh.

||Chuông reo||

Khi bà cô đó vừa vào lớp,bả đã để ý ngay đến em,lập tức buôn lời mỉa mai
-Ồ,hôm nay trò Sanzu đã đi học rồi sao?

Cả lớp bấy giờ mới quay xuống nhìn em,cũng đúng thôi.Rất ít khi thấy em ở lớp,em lên trường cũng chỉ là để cho có mà thôi
-Chắc là phụ huynh đã giáo huấn cho em một trận nhỉ?
-Sao bà không thử nhìn lại mình đi,đồ "độc ác"?

||*Trong tiếng Nhật,Waru(悪) nghĩa là độc ác||

-E-em...em dám!!!_Bà ta tức đến run người
-Mau bước ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!!

Em cứ thế bước ra ngoài trong sự tức chết của cô giáo.Đang đứng thì cậu bạn của em chạy tới,Ryu,người duy nhất thật sự quý em.
-Yo,lại bị bà cô đó phạt à?
-Bộ đui à?

Em và cậu ta quen nhau lúc em mới vừa chuyển về,khi ấy em 14 tuổi,ngôi trường này là ngôi trường thứ 83 em chuyển đến.Em khá cọc khi ở trường nên suốt ngày cúp tiết rồi lại tới đấm nhau khiến cho ban giám hiệu phải đuổi học.Nhưng khi em tới đây,em đã gặp Ryu.Cậu ta cũng giống em,thích đánh nhau,chụp ảnh và nghe nhạc.Hai người khá hợp cạ,đi đâu trong trường cũng dính nhau,cậu ta mến em,em cũng thế,lần đầu em cảm nhận được có người thật sự chân thành với em.Do đó,em đã nán lại,quyết định sẽ ở lại ngôi trường này,ở lại với Ryu.

||Ra chơi||

Ryu:Haru,đợi tao
Em lơ đi một cách phũ phàng khiến cho trái tim mong manh của Ryu vỡ vụn.Cả hai rất thích ra sân sau của trường,ở đó thường chẳng có ai lui tới cả,ở đó mát mẻ và yên bình.Em nằm xuống bãi cỏ,ngắm nhìn bầu trời,lòng dấy lên những suy nghĩ
Ryu:Ê Haru,lát tiết cuối rồi,cúp tiết với nhau với tao không?
-Tao bị ghim rồi,hôm nay chắc không được

Cả hai cứ thế chẳng nói ai nói với nhau câu nào,cứ thế nằm trên bãi cỏ hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này.

||Chuông reo||

Bây giờ là giờ sử,trong lúc thầy giảng bài,em chẳng để ý bất cứ thứ gì cả,cứ lơ mơ rồi ngủ lúc nào đó chả hay.Giữa giờ,thầy giáo mới đi xuống chỗ em
-Trò Sanzu,dậy đi,ra về rồi
-Dạ?

Nghe thấy bảo ra về,em liền ngồi dậy,mơ màng nhìn ngó xung quanh.Thầy chỉ nhìn em rồi nói
-Tôi nói đùa thôi,ngồi học ngay ngắn vào đi

Thầy Kabane nay đã ngoài 60 rồi,thầy khá hiền,chưa ai từng thấy thầy đánh mắng học sinh bao giờ cả,thầy cũng không đuổi cậu ra ngoài hành lang như bà cô kia.Suốt thời gian còn lại,em cứ ngồi im một cục như thế đợi tới giờ ra về.Em xách cặp bước ra khỏi lớp,vừa đúng lúc gặp thầy.
-Đây,cho trò

Thầy chìa tay ra đưa cho em vài cây kẹo mút,nói rằng ăn đồ ngọt có thể khiến em thoải mái hơn phần nào chăng rồi bỏ đi,nói thật thì thầy khá quan tâm em,vì em là một đứa học trò đặc biệt đối với thầy,giống như một đứa học trò cũ.

Em xách cặp chạy thật nhanh qua lớp Ryu để rủ cậu ta về chung.Tiện thể cho cậu ta một cây kẹo mút.Cả hai chia tay nhau ở ngã ba,nhà ai nấy về.

Về tới nhà,em bước một mạch lên phòng,ném chiếc cặp lên giường rồi ngã người về phía chiếc giường đầy mệt mỏi.Hiện tại bây giờ em rất mệt,em lấy tai nghe không dây đeo vào tai,bật một bài hát rồi cứ thế mà nằm ngủ

||Thứ em nghe||

https://youtu.be/HLlaNY4Ocmc

Em cứ thế nằm ngủ đến 11h.Sau khi thức dậy em mới chạy xuống nhà,căn nhà vẫn vậy,tuy nó to nhưng u ám đến lạnh lẽo.
Haru:Bác quản gia,bây giờ là mấy giờ rồi?
-Đã 11h rồi thưa cậu,cậu có muốn ăn gì không?
-Dạ không,cháu không đói.

Chỉ thấy bác quản gia thở dài,quả thật em ăn rất ít,vì thế cơ thể mới mảnh khảnh,gầy đến thương.Bác chỉ biết âm thầm bỏ đi

Lúc này cửa nhà mới mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top