Chap 1
Em - Sanzu Haruchiyo, là một chàng trai có thân hình mảnh khảnh và khá thon đó. Biết bao nhiêu cô muốn có vòng eo nhỏ như em mà không được. Có điều em lại thuộc giới tính hiếm ai có, em là người song tính, thay vì như những người con trai khác có chim và dái đầy đủ. Thì bé nhỏ này chỉ có chú chim non và bên dưới là bé lồn nhỏ hồng nộn.
Sanzu e ngại vì điều này, đó là lí do hơn 20 năm cuộc đời em chưa từng có mối tình nào với ai dù em có vẻ điển trai hút hồn. Khuôn mặt của em phải nói là xinh đẹp phi giới tính, mắt xanh trong sáng cùng hàng lông mi dài cong vút có cùng màu với mái tóc hồng nhạt ngọt ngào. Nhìn em thì chẳng có chỗ nào để chê, chấm trên thang điểm 10 thì em phải 11 điểm.
Dù giờ đã 26 cái xuân qua rồi mà em vẫn chưa có ý định yêu đương, nhìn đám trẻ còn đi học đã thì anh anh em em, vợ vợ chồng chồng Sanzu thấy cũng tự ái. Em là giáo viên cấp 3, hiện vẫn đang dạy học cho lũ trẻ gọi là "mầm non tương lai của đất nước" nhưng em thấy lũ này nghịch như quỷ, mầm non cái giống gì. Dù không bằng em hồi còn trẻ nhưng mà hư chẳng hư hẳn. Ngoan cũng không ngoan, cứ nửa vời làm em tức điên lên, chỉ muốn đánh cho mỗi đứa một cái thật đau.
Còn hắn - Ran Haitani, người luôn rất bận rộn nhưng mà lúc nào rảnh cũng để ý tới em. Hắn là Trung Tá của quân đội, thời gian rảnh gần như không có vì môi trường quân đội khá khắc nghiệt. Lâu lâu hắn vẫn nghỉ phép về chơi để kiếm cớ gặp em, bé nhỏ xinh xinh trong lòng hắn. Em đẹp như đoá sen trắng trong lòng hắn, chưa có cô nàng nào hắn thấy có thể vượt qua vẻ đẹp của em.
Thời chiến tranh chưa loạn lạc, hắn mới có thời gian rảnh rỗi như vậy. Hắn thường tới trường em dạy nói là muốn xem các chủ nhân tương lai của đất nước như thế nào, đúng hơn là kiếm cớ gặp em. Người người nhìn đều biết hắn có ý với em, có điều Sanzu cứ ngơ ngẩn em không tin hắn là con trai mà lại đi thích em đâu.
Mỗi lần về trường hắn đều mua cho em một hộp bánh phô mai to vì biết đó là món em thích cùng với bó hoa lan thơm phức. Muốn tặng hoa hồng lắm mà tỏ tình cũng chưa, người yêu thì càng không phải. Hắn thề kiếm được thêm nhiều thời gian rảnh sẽ tỏ tình em rồi rước em về dinh, chẳng cần biết trai yêu trai có sao không. Hắn yêu em vậy là đủ, không ai phán xét được hắn mà có thì hắn sẽ cắt cổ kẻ đó.
Đúng là Trung Tá thật, nhưng máu lạnh vẫn chảy trong người hắn, trừ em trai hắn - Rindo Haitani. Thiếu tá cấp dưới của hắn và em, ngoại lệ của riêng Ran Haitani, hắn chỉ khoan nhượng cho 2 người đó. Còn lại 1 là 1, 2 là 2 không nhiều lời. Dù vậy nhưng hắn vẫn là gu của nhiều chị em ngoài lạnh trong ấm, thân hình đô con vạm vỡ, nhìn là muốn được hắn ôm trong lòng ủ ấm rồi. Được hắn che trở có mà sướng thành tiên, nhưng mà mơ vẫn chỉ là mơ vì trong lòng hắn ta có bé Xuân là số 1 rồi.
Mỗi lần em gặp hắn, khuôn mặt đều ửng hồng lên vì ngại hắn rất hay đụng chạm vào người em như xoa má hay xoa đầu. Hành động dịu dàng vậy làm tim em đập thình thịch, bản tính dâm đãng của người song tính trong em cũng cứ sôi sùng sục. Mỗi lần hắn chạm vào còn thêm những lời quan tâm với chất giọng trầm ấm làm bé bướm bên dưới ngứa chết đi được. Em khó chịu, ước gì bàn tay thô to gân guốc đó móc cho mình, Sanzu lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ bậy bạ. Chết mất thôi, giáo viên dâm đãng như mình xứng đáng bị cho thôi việc mà, em vò đầu bứt tai vì những suy nghĩ không chín chắn trong đầu.
- Haruchiyo à, ngài Trung Tá tới rồi. Đang tìm em đó _ một chị đồng nghiệp nữ đi vào phòng nghỉ giáo viên nhắc em.
- ah, vâng em biết rồi _ Sanzu đứng dậy ngay
Trời ạ, vừa nhắc mà đã xuất hiện nữa rồi. Em từ từ chỉnh đốn lại trang phục rồi ra ngoài tìm gặp gã.
_____________________________
Tui sẽ cố gắng chống lại cơn lười nha huhi, xin phép cho tui khều donate để chăm chỉ làm việc tại đây ạ, mãi iu mọi người chụt chụt.
1040278711 - Vietcombank
Ủng hộ cho mình tại đây ạ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top