Người em yêu
- No Eul à! Mình đi chơi đi!
- Eullie~ Mình hẹn hò đi!
- No Eul... Em là cô gái đẹp nhất trong mắt tôi!
Đó là những câu nói mà mỗi ngày cô đều nhớ đến... đến ngày hôm nay, những câu nói ấy dường như nếu cô phải nghe lại một lần nữa... chắc chắn rằng trái tim của cô sẽ rung động trở lại... nhưng giờ đây, cô sẽ không bao giờ được nghe những lời nói yêu thương ngọt ngào đó nữa... vì người ấy đã bỏ rơi cô... từ rất lâu rồi.
- No Eul à!
Một giọng nói như một đứa trẻ vang lên... cô quay lại và thấy một cô gái có mái tóc dài nâu, đôi mắt mở to và cái miệng đang cười vui vẻ để lộ hàm răng trắng đều... cô gái ấy xinh đẹp tựa búp bê vậy.
- Yoonhye à! Em đi đâu vậy?
- Em đang trên đường tới tiệm của Hyun Young mua bánh tặng mẹ, chị có muốn đi cùng không?
Người con gái đó... chính cô gái đó bây giờ lại là người được người yêu cũ của cô yêu thương hơn rất nhiều... cũng phải... cô gái đó ngây thơ, hiền lành, xinh đẹp và hay mỉm cười vui tươi nữa... là một cô gái hoàn hảo hơn No Eul này rất nhiều.
Tiệm bánh Sweet Choros, cửa tiệm được dán rất nhiều hình những sản phẩm giảm giá và nhiều những chiếc bánh đẹp mắt khác được trưng bày là những sản phẩm được bán chạy nhất ở tiệm... những chiếc bánh là cả tâm huyết của cả Hyun Young và những nhân viên phục vụ ở đây.
- Mình vào thôi!
Yoonhye bất ngờ kéo tay cô vào mặc cho cô đang ngơ ngác... khung cảnh quen thuộc... đây là nơi mà ngày trước nó là một nhà hàng đồ ăn nhanh... giờ đây lại trở thành một tiệm bán bánh ngọt và nước uống. Tưởng như mọi thứ xung quanh khác hẳn so với lần trước, nhưng những cái bàn vẫn ở nguyên vị trí của nó, chỉ khác ở chỗ những chiếc bàn được phủ một lớp vải đẹp hơn trước rất nhiều.
- Jo Hyun Young! Em đây rồi, ơn Chúa!
Yoonhye vui mừng tiến đến trao một cái ôm thân thiện với Hyun Young, em mỉm cười với No Eul... cô cũng mỉm cười đáp lại.
- Hai người đến mua bánh à?
- Không, chị mua thôi... chị No Eul có đôi mắt tinh tường nên chị nghĩ là chị ấy sẽ giúp chị mua tặng một cái bánh đẹp cho mẹ của chị.
- Sinh nhật bác gái ạ?
- Không, mua nhân dịp kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ chị.
- Ồ! Chị muốn tặng một món quà nhỏ cho mẹ à?
- Ừ... em có thể chỉ qua vài cái cho No Eul và chị xem không?
Hyun Young nhanh nhẹn, rất nghiêm túc trong công việc... chẳng lẽ nào người cô yêu cũng chết mê chết mệt vì thấy Hyun Young đẹp giống như lúc này? Mặc cho những câu nói về vấn đề làm bánh và cách trang trí bánh tuôn một tràng ra từ miệng cô gái, No Eul không rời mắt khỏi Hyun Young để tìm ra cái đẹp mà ở cô không có.
- ... đó là tất cả những màu sắc phù hợp.
Cuối cùng Hyun Young cũng trình bày xong, cô nhìn em với ánh mắt tò mò
- Chị chưa hiểu cái nào ạ?
- ...
- Sao thế, No Eul?? - Yoonhye huých cùi trỏ vào người cô
- Ừm... chọn cái màu hường phấn đi.
- ÔI NO EUL! CHỊ ĐÚNG LÀ THIÊN TÀI! CÓ BÔNG HOA MÀU XANH NÀY! - Yoonhye vui sướng
- Sao chị không nhìn bánh mà cứ nhìn em vậy?
- Để tìm ra vẻ đẹp trong con người em với cái bánh... sao không?
NO EUL... cô đang ví von tình yêu của Jo Hyun Young trong sáng và đẹp tựa như chiếc bánh khiến người cô yêu phải từ bỏ cô... Hyun Young không hề biết rằng No Eul cũng yêu người đó.
- No Eul!
Một giọng nói quen thuộc vang lên, cô quay ra phía sau... người cô yêu đang xuất hiện ở đây.
- Ô! Chị Woori! Chị đến từ lúc nào vậy? - Yoonhye chạy đến bên cạnh cô và nhìn cô chị lớn tuổi kia đang đứng khoanh tay
- Cũng được một lúc.
- Go Woori, chị đến mà không báo em. - Hyun Young đi tới cạnh Woori làm No Eul phát điên lên, mặc dù cô chẳng làm gì được
- Chị xin lỗi, nếu chị mà không đến kịp chắc cái tiệm bánh của em bị con quỷ nào đó làm loạn mất rồi cũng nên!
Câu nói độc địa thoát ra từ miệng lưỡi Go Woo Ri khiến máu trong người cô đang sôi lên như sắp trào ngược ra tới nơi... cả Yoonhye và Hyun Young thì không thể hiểu... nhưng cô thì hiểu rất rõ... chị đang ám chỉ cô trước khi cô nhảy vào nói những lời lẽ cay độc với Hyun Young của chị.
- No Eul-ssi... nói chuyện với tôi một lát!
- Khoan đã! - Hyun Young lên tiếng khiến Woori phải dừng lại
- Sao vậy? Tình yêu bé nhỏ của chị?
Câu nói ấy... giọng điệu đấy làm cho cô phát điên lên, cô nhìn đi chỗ khác trước khi cô nổi cơn điên lên.
- Chị vừa nói có con quỷ sắp làm loạn tiệm bánh của em? Liệu em có phải gọi thầy đến không?
- Chưa cần đâu em, đợi đến tối chị sẽ gọi điện cho em.
No Eul không thể chịu đựng được nữa, cô nhìn thẳng vào mắt Woori mặc cho Woori đang giễu cợt với cô trước mặt tất cả mọi người.
- Chẳng phải chị muốn nói chuyện với tôi sao? Nói nhanh đi, tôi không có thời gian.
Cô nói dứt câu, bước đi luôn ra khỏi tiệm bánh bốc mùi sến sẩm của một cô họ Jo và mộ cô họ Go.
- Đứng lại!
Giọng nói lớn đanh thép khiến cô phải rùng mình đứng hẳn lại, hai mắt cô mở to tròn xoe vì sợ một chút... nhưng... tại sao cô phải sợ? Sợ người đã đá cô ra khỏi trái tim là một điều nực cười... cô lấy lại vẻ quyến rũ, sang chảnh của mình quay mặt lại nhìn Woori đang đi tới.
- Cô giỏi nhỉ?
- Ý chị là gì?
- Nếu tôi không ở đó thì cô định lấn tới đến mức nào?
- ...
- Tôi cảnh cáo cô... một lần nữa, đừng có tới đó!
- Hơ ~ nực cười! Tại sao tôi phải đến?
- Vì cô muốn nhìn thấy tôi phải không?
- ...
Đúng! No Eul vẫn còn yêu Go Woori, mặc cho Go Woori có yêu ai, trái tim cô vẫn chỉ hướng về cái con người tên Go Woori này mà thôi.
- Nếu em cứ tiếp tục thế này... chúng ta sẽ không dứt ra được đâu.
- ...
- Em muốn gì ở tôi?
- ...
- Em biết là chúng ta không thể quay lại mà... tôi đã yêu người khác rồi!
- Nói dối.
- ...
Go Woori... người phụ nữ mạnh miệng khi nãy giờ đã im thin thít không nói được câu gì... chị vẫn còn yêu cô... cô biết chứ! Go Woori không thể nào quên mối tình đầu của mình nhanh như thế được.
- Dù sau này có thế nào.. chị vẫn là người em yêu.
No Eul đặt một nụ hôn lên má chị. Woori đứng sững người ra không biết nói câu gì... lặng lẽ nhìn theo bóng hình cô rời khỏi ngõ hẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top