False Alert

Thứ sáu ngày 15 tháng 7.

   Cuối cùng thì Fredit BRION cũng có được trận thắng đầu tiên sau một chuỗi chạy dài bết bát. Lệ thường thì ai cũng vui mừng; mọi người trong đội ai cũng tươi tỉnh hơn mọi lần dù khi kết thúc trận đấu trời đã khá muộn.
    Nhưng bằng khả năng quan sát của một người đội trưởng, Sung-hyun đã để ý rằng Lu-han hôm nay không ổn lắm. Từ sáng tới giờ, em ấy cứ bồn chồn không yên, có chút nóng tính hơn ngày thường nữa. Lu-han không cho anh ôm ấp như mọi khi, và sáng nay, khi anh vòng tay qua người Lu-han, cậu ta đã dùng cùi chỏ thụi cho anh một cú vào bụng, lấy tay che ngực và lầm bầm, "Để em ngủ thêm một lát đi, đồ biến thái!"

   Trước khi bắt đầu buổi livestream mừng chiến thắng trên kênh riêng của Fredit Brion, Lu-han đã kéo áo anh vào một góc kín, và bảo tối nay anh có thể thức đợi cậu được không. Công tắc trong đầu Sung-hyun nhảy ngay tắp lự, và anh gật đầu cái rụp.
   
      Buổi phỏng vấn cứ thế qua đi trong yên bình. Có chăng là Lu-han đã ngáp dài vài lần suốt chương trình. Hẳn là em ấy đang nóng lòng muốn về phòng riêng rồi, Sung-hyun nghĩ, trong khi tay vẫn đang gỡ những dây nhợ gửi cho staff và luôn mồm cảm ơn họ.

    Lúc Sung-hyun về tới nhà chung, điện đã được tắt gần hết, các hành lang tối và im lặng. Chắc mọi người đã đi ngủ hết. Hôm nay họ đã vất vả rồi. Chỉ còn một căn phòng là còn ánh sáng hắt ra dưới khe cửa; là phòng chung của anh và Lu-han. Anh ngâm nga một giai điệu vừa bịa ra, đẩy cửa phòng bước vào.

   Bên trong phòng, Lu-han đang ngồi ghé vào mép giường, ngả đầu lau mái tóc còn đang ướt, loáng lên trong ánh đèn huỳnh quang. Nghe thấy tiếng cửa, cậu ngẩng đầu lên chào anh. Sung-hyun mỉm cười đáp lại, và trước khi anh kịp lên tiếng thêm gì khác, cậu đã bồi thêm một câu vô thưởng vô phạt, "Mọi người ngủ hết rồi đó", rồi giục anh đi tắm.
    Lu-han giả vờ lau tóc mái để giấu mặt vào khăn lau, nhưng Sung-hyun thoáng thấy tai cậu ửng đỏ trước khi ra khỏi phòng.
  
    Lần thứ hai Sung-hyun trở về phòng, anh được chào đón bởi mùi của thứ soju thượng hạng, đậm tới mức nếu không phải là một Alpha, có lẽ anh đã bị đòn tấn công ấy làm cho say khướt. Sung-hyun vội đóng cửa lại, không để cho mùi pheromone lan xa thêm một li nào.

   - Lu-han, mùi pheromone này là...?

   Cậu ngượng ngùng gật đầu.

   - Là của em.

    Sung-hyun không hiểu.

   - Nhưng chẳng phải vừa tuần trước em-

   - Thì đúng là như thế. - Lu-han mân mê chiếc khăn bông trong tay. - Nhưng hình như do anh đánh dấu chưa tới, hoặc hơi quá.
     Bàn tay cậu vô thức chuyển lên sau gáy. Ở đó có một vết sẹo nhỏ vừa lên da non.
    - Từ tối hôm qua em đã thấy người hơi khác. Tới sáng nay thì rõ hơn. Em đã đi tìm hiểu rồi.

     - Là em có thai? - Sung-hyun cướp lời Lu-han.

     - Gớm quá đi mất! - Lu-han cốc lên đầu Sung-hyun. - Ai cho phép anh đùa như thế? Là phát tình giả. Thường xảy ra khi cơ thể có sự nhầm lẫn về pheromone. Nó cũng có một số... - Cậu ngập ngừng trong chốc lát. - ...triệu chứng hơi lạ. Ngoài ra thì không có điểm gì khác so với một kỳ phát tình thông thường. Với cả, chắc là không liên quan lắm, nhưng một kỳ phát tình giả thì không thể có thai.
   
    Là một người tinh ý, Sung-hyun đã nhận ra ngay.

    - Và em cảm thấy khó chịu vì triệu chứng ấy hả?

    Lu-han khẽ gật đầu, cậu ngại ngùng ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh, rồi nắm lấy tay anh.

    Và đặt lên ngực mình.

    Sung-hyun hốt hoảng định giật tay lại, nhưng khi thấy ánh nhìn của Lu-han, anh lại chần chừ. Anh cảm giác nếu bây giờ mình từ chối Lu-han, em ấy sẽ cảm thấy tổn thương mất. Nhưng cũng không thể không làm gì, anh đành tiết ra một ít pheromone của mình để đáp lại Lu-han. Cậu quay mặt đi để anh không thể nhìn thấy biểu cảm của mình, nhưng giọng điệu thì rõ là không giấu vào đâu được.

    - C-chỗ này...

   "Vừa mềm, vừa ấm, vừa thơm." Sung-hyun định nói thế, nhưng nhìn Lu-han chật vật không dám nói tiếp, anh lại nguôi lòng, đây không phải lúc để đùa rồi.

     - Có... sữa.

    Lần thứ hai trong cùng một buổi tối, Sung-hyun cảm thấy hốt hoảng. Nhưng anh nhanh chóng tự trấn an bản thân, không để lộ vẻ bối rối ra ngoài. Lu-han hẳn đã phải khó khăn lắm để cố gắng vượt qua ngày hôm nay. Thi đấu, fan-meeting, lại cả phỏng vấn. Theo phản xạ, anh dùng cánh tay còn lại kéo Lu-han vào lòng, xoa đầu cậu và khẽ nói.

   - Em đã vất vả rồi. Từ giờ để anh lo. Cho anh xem qua được chứ?
    
    Lu-han gật đầu. Cậu chỉnh lại tư thế, ngồi cách anh một khoảng vừa đủ, chầm chậm vén áo lên, để lộ bầu ngực mình trước mặt Sung-hyun, hai bầu ngực căng và tròn hơn thường ngày, đầy đặn, trắng mơn mởn. Hai đầu ngực được cậu dùng băng cá nhân dán lại để tránh việc chúng lộ rõ dưới lớp áo mỏng. Cậu dùng răng giữ mép áo, cẩn thận lấy tay bóc miếng băng ra. Nhũ hoa sưng đỏ được giải phóng, nhô lên như khiêu khích, như mời gọi.

  Sung-hyun như bị hớp hồn, anh đưa tay ra đặt lên ngực Lu-han, nắn nhẹ. Năm đầu ngón tay in lên thịt mềm, độ đàn hồi và hơi nóng da thịt truyền lại cảm giác ấm áp khó tả.
  - Em bảo anh nhìn, chứ không phải ngắm!
   Sung-hyun nghe thấy lời hờn dỗi của em người yêu, phải dời tầm mắt của mình lên nhìn cậu, và đập vào mắt anh, chao ôi, là gò má ửng đỏ của Lu-han, là đôi môi hồng đang phụng phịu, và hơn hết là ánh mắt; đôi mắt đen láy ướt át như muốn nói với anh rằng hãy chiếm đoạt lấy cơ thể ấy đi, cái kiểu nhìn rất gợi mà anh chỉ thấy Lu-han phô ra với mình.

   Anh áp tay lên người Lu-han. Đúng là có hơi nóng hơn bình thường. Hẳn là do sữa tích tụ lại quá nhiều; vả lại, đây cũng là lần đầu tiên cậu có phản ứng kiểu này, cơ thể cậu hẳn là chưa kịp thích nghi. Hai bầu ngực thậm chí còn nóng hơn thế. Sung-hyun bóp nhẹ lên đó, và phản ứng của Lu-han cho thấy rằng cậu rõ ràng không vui.

   - Khó chịu lắm đúng không? Chờ anh một tẹo nhé, anh sẽ quay lại ngay.

   Sung-hyun rảo bước ra khỏi phòng trong khi Lu-han còn ngơ ngác. Lát sau, anh lật đật quay lại phòng, trên tay bưng một chậu nước đá có khăn sạch trong đó.

    - Để chườm lên ấy mà. - Sung-hyun đặt chậu nước xuống đầu giường, giải thích. Lu-han nhìn anh tỏ ý đã hiểu.

   Anh nhẹ nhàng miết quanh đầu ngực vài lần nữa, và rồi một dòng sữa trắng trào ra, từng giọt lăn trên ngực Lu-han rồi chảy lên mu bàn tay anh. Anh nhúng tay vào chậu nước lạnh đặt bên đầu giường tìm chiếc khăn ngâm trong đó, vắt khô rồi khẽ dặm lên quanh nhũ hoa sưng đỏ, đồng thời thấm đi những giọt sữa vừa rỉ ra xung quanh. Lu-han rùng mình dễ chịu, cảm giác căng tức nơi hai bầu ngực được nước đá và vải mềm xoa dịu đi phần nào.

   - Vẫn ổn chứ?

  Cậu chỉ gật đầu, không nói gì, yên lặng để Sung-hyun tiếp tục với công việc của mình. Anh khéo léo dùng đầu ngón tay nhào nặn, ép cho sữa chảy ra, lại cẩn thận thấm khô rồi mới tiếp tục. Chốc chốc, khi anh áp miếng vải lạnh lên vòm ngực Lu-han, cậu lại bật ra vài tiếng rên khe khẽ.
   Cứ tiếp tục như vậy một lúc, lượng sữa ép được ra ít dần, sau mỗi lần như vậy, Sung-hyun lại phải tăng lực tay lên, nhưng anh thấy rằng như thế mãi thì không ổn; ngực Lu-han bây giờ đã lằn đỏ những vết ngón tay, mạnh hơn nữa thì có lẽ đến hôm sau sẽ để lại vết bầm không chừng. Pheromone chỉ có tác dụng giảm đau, sau khi hết rồi, cảm giác ngực Lu-han sẽ còn đau tệ hơn cả khi bị căng sữa nữa.
   Anh để khăn vào lại chậu nước lạnh đã nguội, màu nước hơi trắng đục vì có hoà lẫn sữa. Sức nóng từ da thịt nãy giờ đã tan bớt đi, nhưng trong phòng vẫn còn đọng lại thứ mùi kỳ lạ. Không phải là kiểu sữa trinh nam nhỉ, anh nghĩ, nhưng cũng không phải là kiểu già dặn của người đã có con. Thế rồi Sung-hyun bật cười vì mấy ý nghĩ vu vơ của mình, không để ý đến Lu-han ở đó, hậu quả là bị cậu búng một cú khá đau lên trán. Anh vừa đưa tay lên xoa chỗ trán bị búng vừa cười trừ xin lỗi Lu-han.

   - Đỡ đau rồi chứ em?

  Lu-han "vâng" một tiếng rất khẽ, dụi vào người anh để anh vỗ về mình, cảm nhận cảm giác ấm áp chắc chắn đang dần ngấm vào người mình, hít vào thứ pheromone dễ chịu anh chủ động tiết ra để trấn an cậu.

   - Nhưng em thấy hình như vẫn chưa hết hẳn đâu.

  Đương lúc lim dim, cậu nghe anh hỏi một câu khiến cậu ngượng chín người.

  - Anh dùng miệng được chứ?

   Bây giờ mà thừa nhận rằng mình thích được hyung liếm lên ngực thì hơi vô liêm sỉ nhỉ, Lu-han nghĩ như thế và đỏ mặt, không dám nói gì hơn, nhưng cơ thể cậu thì không giấu được gì, hai chân cậu siết chặt hơn quanh hông Sung-hyun, kéo cơ thể của hai người lại gần nhau, và pheromone của cậu cứ vô thức trào ra, nồng đậm. Sung-hyun bắt được tất cả những tín hiệu ấy, anh thì thầm vào tai Lu-han.
 
   - Thế thì ta bắt đầu thôi.

  Anh hôn lên cổ Lu-han, nhẹ nhàng gỡ hai tay cậu đang quàng chặt quanh cổ mình ra, để cậu ngồi lên đùi mình. Một tay anh luồn ra sau đợ lên lưng Lu-han, đẩy ngực cậu hơi ưỡn về phía trước. Bầu ngực không căng và nóng trở lại sau một thời gian, một tín hiệu tốt cho thấy cơ thể cậu không tiết thêm sữa. Chỉ cần bây giờ anh có thể giải quyết được nốt những phần sữa còn đọng lại, sau đợt phát tình giả này, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ. Sung-hyun đặt miệng lên ngực trái Lu-han, ngậm lấy đầu ngực hấp dẫn ấy, dùng răng mình cạ nhẹ lên đó để thử phản ứng của Lu-han rồi mới bắt đầu rút sữa ra khỏi bầu ngực. Tuyến sữa bị kích thích, và sữa cũng theo đó tràn ra, vị ngọt lan trên đầu lưỡi anh như muốn anh tiếp tục. Sung-hyun mút lấy nhũ hoa của Lu-han càng lúc càng mạnh hơn, rồi lại thả lỏng, dùng lưỡi mình nhẹ nhàng vuốt ve điểm nhạy cảm ấy một lúc rồi mới quay trở lại nhịp độ cũ. Chủ ý anh cũng chẳng muốn kích thích Lu-han nhiều, chỉ là muốn Lu-han được nhanh chóng cảm thấy dễ chịu, và bản thân Sung-hyun cũng quá tập trung vào việc ấy mà lỡ bỏ qua những phản ứng của Lu-han, bỏ qua việc pheromone của cậu vẫn chưa ngừng trào ra, việc cậu bấu tay thật chặt lên lưng mình như thế nào, rồi cách cậu run rẩy gọi tên anh trong lúc áp ngực của mình lên miệng anh, và xin anh hãy chăm chút sang cả phần ngực phải của mình. Và hình như anh quên mất lời cảnh báo khi trước của Lu-han: Trừ khả năng có thai, một kì phát tình giả có đầy đủ đặc điểm của một kì phát tình thông thường.

   Điều ấy đồng nghĩa với việc, Lu-han hiện giờ đang hứng tình cực độ.

   Hạ thân của cậu từ nãy đã căng cứng dưới lớp vải bó chật. Không thể cứ thế đưa tay xuống xoa dịu, cũng không thể mặt dày nhờ Sung-hyun vuốt ve lấy nó, Lu-han chỉ còn cách cọ nơi đó lên đùi Sung-hyun, dùng một chút lực ma sát tạo ra được, mong rằng nó có thể thoả mãn phần nào dục vọng đang tích tụ lại. Dâm dịch tiết ra từ hậu huyệt ngày một nhiều, nếu cứ đà này, quần cậu - và rất có thể là quần anh nữa - sẽ bị thấm ướt mất. Nhưng khả năng kiềm chế của bản thân Lu-han có hạn. Nhục dục dần dần che mờ tâm trí cậu, cho đến một lúc, cậu chỉ còn cảm thấy được như có một ngọn lửa trong người mình, mà nguồn mát duy nhất lại là cơ thể Sung-hyun, thôi thúc cậu chà xát hạ thân của mình lên đó trong vô thức. Khi anh sắp sửa lấy xong sữa từ bầu ngực còn lại của cậu, Lu-han rít một tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng, ôm chặt lấy lưng Sung-hyun rồi đạt cực khoái.

    Phải đến khi Sung-hyun lay người cậu, Lu-han mới nhận ra cậu vừa làm ra chuyện gì. Cậu co người lại và rúc mặt vào hõm vai Sung-hyun, xấu hổ tới suýt khóc, người cứ run lên bần bật.
  
   - Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi...!

   Lu-han cứ luôn miệng như vậy, không biết phải xử sự ra sao. Sung-hyun chỉ cười nhẹ, ôm Omega của mình vào lòng trấn an.

   - Ra vì bị chơi ngực... em hư lắm phải không?
  
    Lu-han thút thít mấy tiếng và nghĩ rằng phen này mình xong thật rồi, làm sao mà anh lại thích được một đứa quá đỗi dễ dãi và lăng loàn như thế. Nhưng cậu thấy anh ôm lấy mình rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên giường, còn anh thì chống tay nằm đè lên người cậu, để hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Sung-hyun nhìn thẳng vào mắt Lu-han một thoáng; Lu-han chẳng đọc ra được anh đang nghĩ gì với ánh mắt ấy, nhưng cũng không thể quay mặt đi tránh ánh mắt của anh. Rồi anh cất tiếng, giọng chân thành.
- Đáng lẽ anh phải để ý hơn đến em mới phải. - Sung-hyun cúi xuống hôn lên trán Lu-han. - Xin lỗi Lu-han của anh nhé. Giờ để anh chăm sóc cho em coi như quà tạ lỗi, có được không?

   Lu-han ngượng ngùng gật đầu. Nhận được sự cho phép, Sung-hyun lúc này mới nhỏm dậy, bất ngờ luồn hai ngón tay vào hai bên mép quần của Lu-han rồi kéo xuống quăng sang một bên, khiến cậu giật mình vội vàng khép hai chân lại. Anh hôn lên đùi cậu, rồi dùng tay tách hai chân cậu ra. Nơi nào đó vẫn còn dấu tích của cơn cực khoái vừa rồi, vương lại một thứ dịch trong mờ hơi dính. Bắt đầu từ đầu gối Lu-han, anh rải những nụ hôn lên cao dần, và giữa đoạn đường ấy không quên để lại một dấu đỏ bung nở trên nền da trắng của đùi trong Lu-han như hoa hồng trên tuyết. Sung-hyun càng trở lên phía trên cao, cậu lại càng run rẩy tợn, dù rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hai người làm chuyện này với nhau. Có lẽ cái cách mà anh chăm chút Lu-han mỗi lần hai người "hành sự" đã khiến cậu trở nên như thế, cảm giác như thể mỗi lần đều là lần đầu tiên. Rồi Lu-han thấy anh đặt lướt một nụ hôn lên hạ thân mình trước khi ngậm trọn nó vào miệng, thoả mãn cậu bằng thứ kỹ thuật tốt đến mức Lu-han bắt đầu thở dốc chỉ sau một khoảng thời gian ngắn. Cậu phải gồng người lên, bấu chặt vào ga giường để chống đỡ lại thứ khoái cảm xuất phát từ giữa hai chân đang xô tới không ngừng. Lu-han định xin với anh rằng hãy ngừng lại đi, vì cậu lại sắp ra lần nữa mất thôi, nhưng khi vừa mở miệng, thứ duy nhất phát ra lại là những tiếng thở dốc và tiếng nỉ non không rõ lời. Phải khó khăn lắm cậu mới thốt lên được ba tiếng, "Em sắp ra...!".
    Sung-hyun thấy phân thân của Lu-han trong miệng mình run lên hai ba lần gì đó, và anh đột ngột buông ra. Đúng như dự đoán, với người non nớt như Lu-han, bị từ chối cực khoái không phải điều gì dễ chịu cho lắm. Bằng chứng là cậu đang ôm ngực cố kìm lại hơi thở, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nhưng phải chịu thôi, vì ra quá nhiều lần trong một ngày không tốt cho sức khoẻ của một Omega như Lu-han.
   Sung-hyun lục trong ngăn kéo gần đầu giường, lấy ra một gói bao cao su. Dù Lu-han đã bảo với anh rằng Omega không thể có thai trong một kì phát tình giả, anh vẫn muốn đảm bảo mọi thứ phải chắc chắn. Nhưng tại sao Lu-han lại để mấy thứ tế nhị của hai người ở chỗ hớ hênh thế nhỉ, tuy đúng là giờ đây sự hớ hênh đó đang thể hiện sự có ích nhất định, nhưng không thể biết được khi nào thì tụi kia tắt mắt táy máy phát hiện ra sự thật, rằng anh giải quyết vấn đề phát tình của Lu-han không chỉ qua một vết cắn vào tuyến pheromone như anh vẫn rao giảng đầy vẻ đạo đức với chúng nó.
  Sung-hyun phải lắc đầu để xua mấy ý nghĩ vẩn vơ ấy ra khỏi đầu trước khi Lu-han nhận ra anh đang lơ đãng ngay trong lúc làm tình. Khác với Lu-han, Sung-hyun ít có khái niệm về sự xấu hổ trên giường khi chỉ có hai người với nhau. Thế là Lu-han được một phen đỏ mặt khi thấy cự vật của Alpha; cậu đã tưởng tượng đến khoảnh khắc thứ đó đâm vào bên trong mình, rồi bất giác run rẩy lần nữa, hai đùi vô thức ép lại, cọ xát vào nhau. Sung-hyun vén tóc mái cậu sang một bên, âu yếm hôn lên mí mắt cậu trước khi hỏi.
 
   - Anh dùng tay được chứ?

   Lu-han lí nhí "vâng" một tiếng trong cổ họng rồi chậm rãi dịch chân sang hai bên để anh đưa tay vào, những ngón tay dài, thon và hơi xương khéo léo ra vào hậu huyệt đã ướt đẫm của cậu. Sung-hyun khẽ cong nhẹ hai đầu ngón tay lên, tìm đến đúng điểm ngọt ngào bên trong nội bích của Lu-han, liên tục miết lên đó, từ tốn thưởng thức từng rung động và âm thanh thoát ra từ người cậu. Lu-han cong người, đẩy hông lên cao đón nhận từng chuyển động của hai ngón tay anh. Từ đỉnh hạ thân của cậu, những giọt nước lại đầy lên, tràn ra, chảy dọc xuống. "Chạm vào em đi", cậu năn nỉ, "Xin anh đấy."
   "Nhưng anh còn chưa làm gì." Sung-hyun khúc khích. "Em có chắc là lúc nữa em chịu được không đấy?"
   Cậu gật đầu, tuy trên mặt còn rõ vẻ ngại ngùng. Vậy là anh dùng bàn tay còn lại vuốt ve lấy hạ thân Lu-han, chạm vào những vị trí nhạy cảm nhất, khiến cậu bắt đầu bật ra những âm thanh khiêu gợi. Các phòng của nhà chung cách âm không đến nỗi, nhưng Lu-han không muốn trong lúc bất cẩn mà để lộ ra bí mật của hai người với những đồng đội còn lại, cậu tự cắn lấy hai ngón tay mình, cố gắng kìm giọng xuống. Những nỗ lực ấy vô tình biến tiếng rên của cậu thành những âm thanh ư ử trong cổ họng, và trong lúc những âm thanh ấy đang tuôn ra, nửa thân dưới cậu vẫn ưỡn lên phối hợp với những động tác của Sung-hyun, tạo thành một khung cảnh tình thú hết mức.
   Cảm thấy bên dưới Lu-han đã sẵn sàng, Sung-hyun rút hai ngón tay ra, rồi từ từ đẩy cự vật của mình vào. Lu-han cong lưng, một phần để thích nghi với sự xâm nhập của vật thể to lớn trong hậu huyệt mình, một phần để hưởng thụ kích thích mang lại. Cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng, vừa đau vừa khoan khoái lạ lùng. Sung-hyun vẫn chưa ngừng những ma sát ở hạ thân Lu-han, kết quả là khi cự vật tiến vào hoàn toàn, cậu lại lên đỉnh lần nữa.
  Giống như mọi lần, Sung-hyun luôn chú ý bắt đầu với một tiết tấu chậm rãi. Nhưng anh lại chủ ý gác một chân của Lu-han lên vai mình, sao cho mỗi lần đi vào đều chạm tới nơi sâu nhất của nội bích. Lu-han run rẩy cố nén tiếng rên, cuối cùng chỉ khiến Sung-hyun cảm thấy muốn trêu đùa cậu thêm chút nữa. Vậy là anh cố ý chậm lại, chỉ khi tới gần điểm nhạy cảm nhất phía trong mới đột ngột thúc mạnh, làm cho Lu-han không chịu nổi mà phải bật ra tiếng rên. Lặp lại vài lần như vậy, cả người Lu-han đã mềm nhũn, hoàn toàn phó mặc quyền kiểm soát cho Sung-hyun. "Dễ thương thật", anh trộm nghĩ. Pheromone mùi Yakult quyện với mùi soju khiến Lu-han có cảm tưởng mình vừa đang bị chuốc say bởi một thứ cocktail kỳ lạ, vừa đang được pheromone mùi Yakult của Sung-hyun giải cơn say từ pheromone mùi rượu của mình. Bị bối rối bởi những cảm nhận lẫn lộn của chính bản thân, Lu-han vô thức đưa tay lên quàng qua cổ Sung-hyun, kéo mặt anh sát gần mặt mình rồi chủ động hôn anh, một nụ hôn thật sâu, đến mức khi buông ra đầu cậu váng vất vì thiếu khí. Lu-han cau mày, vẫn chưa tìm ra được chính xác cảm giác của mình. Rồi cậu lên giọng yêu sách.

  - Nữa...! Em vẫn muốn nữa!

  Đối mặt với mệnh lệnh nửa vời không rõ chủ đích của Lu-han, Sung-hyun chỉ có thể cười bất lực, cậu đã nói rõ với anh là cậu muốn cái gì nữa đâu. Sung-hyun đoán  già đoán non yêu cầu đấy, rồi vừa thúc vào mạnh hơn vừa hỏi.
 
  - Em muốn cái gì nữa ấy nhỉ?

  Bị tấn công bất ngờ, những câu chữ vốn có thể đã rõ ràng trượt khỏi miệng Lu-han thành những âm thanh ám muội của khoái cảm. Lu-han ngửa đầu ra sau, cố gắng tìm cách truyền đạt lại ý sao cho chính xác. Mãi sau cậu mới thốt lên được.

- Ý... ý em là... ahh...! P-ph..
Đầu Sung-hyun tự nhiên nảy số, có cớ để trêu Lu-han rồi. Trong lúc Lu-han còn đang chật vật chưa nói hết câu, anh lại thúc mạnh một cú và hỏi vặn lại.

  - Em định bảo là "Phang em mạnh hơn nữa" á?

  Lu-han nhíu mày nhìn Sung-hyun tỏ ý không đồng tình, cậu phủ định ngay lập tức.
   - Kh-không...
    ...Nhưng ngay lúc ấy Sung-hyun lại đẩy vào thật sâu.
   Và Lu-han bật ra tiếng "phải" cực kỳ tròn vành rõ chữ.
  
  - Thấy chưa, em thú nhận rồi kìa.

  Lu-han định gừ một tiếng trong cổ họng để phản bác, nhưng tiếc thay Sung-hyun lại có thể dùng khoái cảm nhục dục để nhấn chìm tiếng bất mãn kia. Và thế là những tiếng gừ gừ của Lu-han nhanh chóng được thuần hoá thành những tiếng nỉ non ngọt ngào, ngoan ngoãn không chê đi đâu được. Lại là một cơ hội cho Sung-hyun được nước làm tới. Anh cứ chốc chốc lại rỉ vào tai omega của mình những câu nói thiếu đứng đắn, thoả mãn ngắm nhìn đủ kiểu biểu cảm được Lu-han bày ra cho mình: Tóc mái đen nhánh những lọn mềm mượt xoã ra trên vầng trán đang lấm tấm mồ hôi, gò má ửng đỏ, hai mắt khép hờ, mất tiêu cự vì kích thích, đôi môi hồng hé mở, run rẩy phát ra những âm thanh khiêu gợi.

    - Lu-han, bên dưới em phản ứng tích cực chưa này. - Rồi anh ghé lại gần, cắn nhẹ lên vành tai Lu-han. - Dâm quá đi mất.

   Lu-han định lên tiếng thanh minh, nhưng rõ ràng mọi chuyện đều nằm trong trù tính của Sung-hyun, anh lập tức tấn công mạnh mẽ hơn, và Omega bên dưới chỉ có thể rên lên đầy thỏa mãn.
  
   Đột nhiên, Sung-hyun lại giảm tốc độ xuống đủ chậm để Lu-han có thể lên tiếng, rồi hỏi cậu vẻ chân thành.

    - Lu-han à, anh có ý tưởng này.

  Ngay lập tức, cậu biết rằng sắp có chuyện không hay xảy ra; những ý tưởng Sung-hyun nảy ra trên giường lúc nào cũng kỳ quặc. Nhưng cũng có lúc không đến nỗi nào. Lu-han nghĩ thế, và quyết định lắng nghe.

    - Nghe này, nếu anh đâm vào bên trong khoang sinh dục của em, thì cực khoái sẽ tới nhanh hơn và kéo dài tới gần năm phút phải không?

   Được rồi, bắt đầu bất ổn rồi đấy, Lu-han nhẩm thầm.

    - Đoán xem anh có thể làm em cực khoái kép không nào?

   Đến đây thì Lu-han bắt đầu toát mồ hôi lạnh dù nhiệt độ trong phòng vẫn ở mức vừa phải, vì những gì Sung-hyun nói, hoàn toàn hợp lý trên lý thuyết và rất có thể là cả thực tế. Nhưng cái tính cứng đầu trẻ con của cậu bắt đầu trỗi dậy không đúng thời điểm. Lu-han vất vả nặn ra một nụ cười, khiêu khích anh.

    - Em đố anh đấy?

   Sung-hyun nhướng mày lườm cậu. "Biết ngay cái nết mà", Lu-han không nhịn được, cười tủm tỉm. Sung-hyun lên giọng, được rồi, đã thách thì anh sẽ cho em tới số luôn.
   Anh tạm thời rút lui cự vật của mình, ra hiệu cho Lu-han quay người lại. Lu-han làm theo, nằm úp mặt xuống gối và đưa mông lên cao, ngoan ngoãn chờ đợi những động thái tiếp theo từ Alpha của mình.

   Khi Sung-hyun tiến vào lần nữa, anh có thể cảm thấy được, dưới tác động của pheromone, cánh cửa nhỏ tới khoang sinh dục đang dần mở ra, dẫn dụ anh lấp đầy nó. Nhưng Lu-han vẫn hơi căng thẳng, biểu hiện qua vị đắng trong pheromone. Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên hai người làm chuyện này, nhỉ? Các kỳ phát tình trước đó, vì sợ nếu trục trặc xảy ra thì Lu-han sẽ có thai mất, nên hai người đều thống nhất với nhau rằng dù cho có dùng bao đi chăng nữa, Sung-hyun sẽ không động tới khoang sinh dục của Lu-han. Nhưng lần này thì khác; đây là một kỳ phát tình giả, và không thể có chuyện thụ thai. Chỉ còn cơ hội này thôi, Sung-hyun quyết định. Anh cúi xuống, ghé vào tai Lu-han và nói nhỏ.

   - Anh vào được chứ?

   Lu-han đáp lại bằng một tiếng "vâng" rất khẽ.

   Sung-hyun tăng tốc trở lại, báo trước cho cậu bằng lời nhắc nhẹ nhàng, "Thả lỏng nào." Rồi, bằng một động tác dứt khoát, anh đẩy cự vật tiến vào bên trong nơi nhạy cảm nhất của Lu-han.

    Khoảnh khắc khoang sinh dục non nớt bị vật thể to lớn xâm nhập lần đầu tiên, Lu-han đột ngột bị tấn công bởi những kích thích mạnh mẽ, cậu phải vội vàng cắn lấy gối để không phát ra tiếng kêu, hai tay bám chặt vào ga giường, pheromone rượu mạnh nhanh chóng trào ra thay cho sự hạn chế về ngôn từ. Nhưng trong sự bất ngờ của Sung-hyun, không phải là vị đắng đau đớn, mà là vị ngọt chếnh choáng như muốn chuốc say anh đến mức mất trí. Và anh lập tức hiểu ra, Lu-han đang dụ dỗ anh tiếp tục, cậu thích bị xâm phạm như thế này. Ngay khắc tiếp theo, mùi Yakult tưởng chỉ có thể dịu dàng lại trở nên áp đảo, hoà tan ly rượu nồng hư hỏng kia.

   - Bẫy hay đấy, Lu-han. Tiếc là chỉ một tẹo nữa thôi là đầu độc được anh rồi.

   Alpha cúi người xuống, ghé miệng vào gần tai Lu-han và nói bằng giọng gằn hơi khàn.

   - Liệu hồn. Anh phạt em bây giờ.

   Pheromone của Sung-hyun bắt đầu trấn áp pheromone của Omega bên dưới thân mình. Anh đưa tay xuống vuốt ve hạ thân của Lu-han, nhưng vẫn cố ý dùng một ngón tay ấn lên đỉnh, khiến cho cậu không xuất ra được, trong khi vẫn không ngừng đâm vào bên trong khoang sinh dục nhạy cảm của cậu. Lu-han không thể tiếp tục cắn lấy gối nữa, cậu phải buông ra để lấy hơi, thở dốc, và khi khuôn miệng không thể khép lại được, Lu-han bắt đầu rên rỉ. Những tiếng rên biến thành lời van xin ngắt quãng. Sung-hyun vẫn không có dấu hiệu buông tha. Và khi khoái cảm đã dồn lại đủ lâu, Lu-han không thể kiểm soát được chúng nữa, cậu đạt đỉnh.

   Lu-han thấy mọi thứ xung quanh đột nhiên mờ đi trong một thoáng, trước khi khoái cảm bên dưới giật ngược cậu trở lại với thực tại.

   Cơ thể vốn đã cực kỳ nhạy cảm sau cao trào vẫn không được giải thoát khỏi những xung động đang tác động liên tục lên thành khoang sinh dục, cộng hưởng thành thứ kích thích quá lớn so với ngưỡng tiếp nhận của Lu-han, khiến cậu vô thức cố gắng bò về phía trước.

  - Không được... anh ơi...

   Sung-hyun lại cúi xuống lần nữa.

   - Sao thế? Không chịu được nữa sao?

   Không phải thế, Lu-han thoáng nghĩ, nhưng giờ cậu không biết phải diễn đạt thế nào cả; cuối cùng, cậu chọn nói thẳng những cảm nhận của mình. Mãi cậu mới tìm được quãng dừng giữa những tiếng nỉ non để thì thào với anh.

   - A... anh chơi em như vậy... ư... thích lắm...

   Sung-hyun nhăn nhở trước lời thú nhận bồng bột của em người yêu. Anh thì thầm với cậu, "Đồ lẳng lơ", rồi tóm lấy cổ tay cậu giữ lại, không cho Lu-han lấy một phút nghỉ ngơi, liên tục thúc những cú mạnh vào bên trong khoang sinh dục mềm mại. Khoái cảm chưa ngớt từ lần cực khoái trước liên tục được kéo dài, biến những tiếng nỉ non của Lu-han thành tiếng nức nở xen lẫn cùng tiếng thở dốc. Nước mắt cũng theo đó mà trào ra, vì đến lúc này thì cậu không biết dùng cách nào khác ngoài khóc để biểu đạt cảm giác của mình cả. Mùi rượu soju lại quyện với mùi Yakult, vấn vít, đưa Lu-han vào cơn say lững lờ, váng vất. Lưng chừng cơn say, Lu-han cảm thấy như mình sắp lên đỉnh lần nữa. Khoang sinh dục của cậu siết lại, hút chặt lấy cự vật của Sung-hyun như muốn nói với anh hãy ra cùng mình.

    Sung-hyun hiểu ý, bản thân anh cũng đã sắp tới giới hạn của một Alpha. Anh nhấc ngón tay của mình khỏi đỉnh hạ thân của Lu-han. Ngay lập tức, một dòng nước trong mờ trào ra, tuy rõ ràng là ít hơn những lần trước, nhưng vẫn đủ để rơi lên đống quần áo trải ra bên dưới đôi ba giọt. Sung-hyun cũng bắt đầu tăng tốc bên dưới Lu-han. Anh vẫn chú ý rút lui khỏi khoang sinh dục của Lu-han trước khi phân thân bên dưới kịp tạo kết sau khi phóng xuất. Cơ thể của Lu-han vẫn chưa sẵn sàng, độ lớn của kết có thể làm đau nội bích non nớt.

   Lu-han trở mình lần nữa, hít vào một hơi dài để không khí lấp đầy buồng phổi, nhưng kết quả lại thất bại, cậu lại phải thở dốc thêm một hồi. Cậu hé mắt nhìn Sung-hyun đang thắt nút bao gói vào trong vỏ của một bịch bánh đã hết để ngụy trang trước khi vứt vào thùng rác. Đột nhiên cậu vùng dậy, quên cả đau, trỏ vào vỏ bánh trên tay Sung-hyun rồi thốt lên:

   - Ơ kìa bánh em mới mua hôm qua, đồ khốn này?!

   Sung-hyun giật mình nhìn Lu-han, rồi lại nhìn vỏ bánh trên tay mình, lè lưỡi so vai tỏ ý không biết rồi cười hề hề. Lu-han bất lực quăng ánh nhìn bất mãn hình viên đạn về phía Sung-hyun, ngoắc ngón tay giữa với anh trước khi lại nằm xuống giường ôm lấy cái hông đang bắt đầu biểu tình.

    - Bắt đền anh đấy, giờ em vừa mệt vừa mất miếng ăn.

    Sung-hyun quay lại ngồi lên mép giường, đưa tay xoa hông cho Lu-han. Sau một khoảng lặng khó coi trong phòng, anh dùng tay vén lại tóc mái cho Lu-han và bảo, vậy thì mai anh mua cho hai cái để bù cả gốc lẫn lãi nhé.

   Lu-han không nói gì. Lúc ấy Sung-hyun mới phát hiện ra, cậu đang nhắm mắt, lồng ngực trần nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp hít thở. Lu-han đã thiếp đi tự bao giờ.
Sung-hyun nhẹ nhàng bế cậu trên tay mang vào phòng tắm, tự hỏi đứa nhóc này tin tưởng mình tới mức nào mà lại có thể ngủ say trong tình trạng không mảnh vải che thân trước mặt mình nhỉ. Anh đặt một nụ hôn lên trán Lu-han, khẽ nói một mình.

   - Anh yêu em.

   Lu-han tinh nghịch hé một mắt nhìn anh.

   - Em cũng yêu anh, nhưng mà hai gói bánh là hai gói bánh nhé.

    - A chết tiệt, cái thằng này...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top