[on2eus] CHƯƠNG H+ ( Rape )

Oner? Cậu ta nghĩ cái quái gì thế?

Không rõ có phải vì biết đối phương là Oner hay không, Zeus cảm thấy môi mình như cháy. Cảm giác tê nơi đầu lưỡi là luôn điện ấy giật vào tim. Người hoàng tử nóng ran. Cậu ngã ra đằng sau cảm giác đó.

Cảm giác làm cậu hoàng sợ đến kinh hoàng. Nó quá mạnh... Đến nỗi hoàng tử mất đi sự thăng bằng cần có. Tên thân hầu đỡ lấy vị hoàng tử. Đỡ lấy tấm lưng yếu mềm của hoàng tử. Nắm chặt lấy sự mỏng manh đang sợ hãi vu vơ cái nỗi hoan hỉ mãnh liệt của đôi môi quyến rũ ấy.

Có tình yêu nào xuất phát từ đôi môi nồng cháy của người đàn ông có ánh mắt si tình...?

- Oner, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Mau dừng lại. Ta bảo người dừng lại!

Mặc cho vị hoàng tử ra sức kêu gào, Oner vẫn tiếp tục công cuộc của mình. Bàn tay ấy giữ chặt lấy vị hoàng tử, trực tiếp xé toạc chiếc áo sơ mi trắng được dày công chuẩn bị sáng nay. Những chiếc cúc áo đính đá lấp lánh lăn lóc dưới sàn.

- Ngươi...!

Vị hoàng tử sợ hãi đến nỗi hét lên. Oner khựng lại, thân thể Woo-je trắng như ngọc. Cậu ta chính xác là một viên ngọc trai, nhất định là thế!

- Hoàng tử, nếu ngài cứ lộng lẫy như vậy...làm sao tôi dừng lại được chứ?
- Thả ta ra! Tên điên! Đồ điên!

Y phục bị ném sang một bên, thân mình Woo-je trần trụi nép vào tấm ga giường. Hoàng tử không to lớn như đấu sĩ bò tốt, không lực lưỡng như một gã cố gắng tập tạ để lên cơ bắp mỗi ngày nhưng cái ấy thì bé như que tăm ngúng nguẩy. Hoàng tử rất khác...

Không cao, không thấp, không béo, không gầy, không cơ bắp, không bùng beo... Hoàng tử là một hoàng tử trong veo với những gì thuần khiết mang mùi đàn ông rất lạ...

- Mau bỏ ta ra, tên điên này? Ngươi mất trí rồi!

Cậu cảm nhận rất rõ, bàn tay của tên thân hầu yêu dấu đang lần mò đi khắp cơ thể cậu.

Vị hoàng tử đã nghĩ rằng, chỉ có một bàn tay thật lớn mới có thể ve vuốt sự sung sướng. Nhưng hóa ra một bàn tay "vừa đủ" lại mang đến nhiều hơn thế. Hơn cả sung sướng nơi cơ thể... Đó là sự thăng hoa ở một góc tối tăm nào đó nơi tâm hồn đang chết dần chết mòn vì héo úa...

Đôi bàn tay đi vào rãnh ngực, khiến mọi thứ xung quanh trở nên căng phồng... Đi sâu và đi xa... Vào rồi lại ra... Đôi bàn tay có sức mạnh vừa đủ ấy uyển chuyển vô cùng.

Nó như đang nói rằng, con người ta phải sống. Sống để giẫm đạp lên mọi thứ mà hưởng thụ, hưởng thụ từng ngày để từng giờ thấy mình cho và được cho...

Rõ ràng Oner đang cố tình trêu đùa vị hoàng tử này. Cho đến khi chàng ta phát khóc thì thôi. Nhưng mà ôm hôn người một hồi...nghe cậu nhỏ giọng hừ hừ, lại có chút nhu thuận. Trong lòng rạo rực phản ứng thành thật mà nhô lên.

Choi Woo-je mặt đỏ bừng, cố dùng chân đạp tên thân hầu điên này ra. Sức cậu yếu đến nỗi bị hắn giữ chân lại.

- Mau bỏ ra!

Oner cũng hết dần kiên nhẫn trước vị hoàng tử này, cậu ta đang muốn thứ thư huyệt ấm áp non mềm kia của hoàng tử, muốn dùng lực mà vùi vào, đem nó làm cho rối tinh rối mù lên.

Phản ứng của hoàng tử cũng làm cậu ta thấy hứng thú đó chứ, tên thân hầu này vẫn không ngừng vuốt ve thân thể của vị hoàng tử, bàn tay vẫn chơi đùa nơi rãnh ngực. Thứ hạt đậu bé nhỏ hồng hồng này thật dễ thương làm sao...

- Này! Đừng có liếm nó! Đợi...đợi đã...ức...

Tên thân hầu vô liêm sỉ này đang hành xử như một đứa trẻ con còn bú bình vậy. Xấu hổ chết đi được.

- Tay...ư...hức....tay ngươi đừng có sờ vào chỗ đó nữa...

Oner đưa bàn tay xuống, mới chỉ dùng ngón tay khai thác vài cái đã run rẩy ra nước. Thư huyệt của hoàng tử...

- Ngài không đau chứ?
- Ư...hức...có đấy đồ điên! Mau bỏ ta ra! Bỏ ra!

Mặc cho vị hoàng tử giãy giụa, cậu ta vẫn bị cố định trên chiếc giường. Hai ngón tay đã tiến vào rất sâu.

"Chết tiệt, mình không thể di chuyển..."

Nhịp độ tăng lên đột ngột, những ngón tay thon dài kia chọc sâu trong thư huyệt, Woo-je tròn mắt, phía trong cậu nóng bừng lên như lửa đốt, một cảm giác rất lạ. Vị hoàng tử chủ động nâng eo, đằng trước cũng tự ý mà bắn ra.

- GHA...HHAA...AHhh....

Oner rút những ngón tay ra như thể chưa có chuyện gì, nhìn thứ màu trắng đục nhớp nháp ấy, miệng không ngừng cười mà trêu trọc vị hoàng tử.

- Hoàng tử, ngài ra rồi sao?
- Hư....hức....

Choi Woo-je vội lấy tay che mặt, cái thứ gọi là phong thái hoàng gia là gì giờ cậu cũng không còn nhận thức được nữa.

Oner vẫn là có vài ý làm nhục nhã vị hoàng tử. Nhưng trong lòng lại phập phồng...nên nặng nề mà đỉnh đi vào. Thấy thứ kinh khủng đó sắp tiến vào trong cậu, vị hoàng tử oà lên khóc nức nở.

- Không...không được đâu...nó sẽ rách mất...ta xin ngươi...Oner...
- Thưa ngài, tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi muốn được vào bên trong thưa ngài.

"PHẬP"
Chẳng để cho vị hoàng tử trả lời, tên thân hầu đã trực tiếp đâm vào chỗ sâu nhất trong cái miệng nhỏ mà nghiền nát. Sướng đến mức vị hoàng tử kêu lên vài tiếng, cả thân mình mềm nhũn mơ hồ, thở còn không được.

Oner kịch liệt mà thở dốc, đặc biệt kích động, phát tiết lên người hoàng tử :

- Thật tuyệt....bên trong ngài...mọi thứ như nổ tung vậy...
- Tên khốn....ah...hức...ta xin ngươi...đau quá...

Choi Woo-je, nước mắt đã chảy mà quay mặt đi. Chóp mũi đỏ bừng đáng thương, giọng như đang cầu xin. Cơ bụng Oner bạch bạch mà đâm xuống, gắt gao bắt lấy eo cậu. Trong mắt lộ ra dục vọng cuồng nhiệt.

Có thể nhìn thấy toàn dấu vết hôn cắn trên người vị hoàng tử đều là bị tên thân hầu làm lộng. Oner nhìn vị giai nhân trước mắt, trông đến đáng thương.

- Ha...Vị hoàng tử đáng kính của tôi, bị hãm hiếp bởi một tên hầu thấp kém...lại khiến ngài sung sướng đến vậy sao?
- Ah...ư...hức...k...không....không phải...

Hoàng tử Zeus khóc lóc kẹp chặt vách trong, từ chỗ sâu nhất trong hoa nguyệt trào ra một đợt thanh dịch động tình. Nước mắt đầy mặt. Bụng cậu không ngừng nhô lên cái thứ to lớn kia.

Oner kéo lấy tay vị hoàng tử, đặt lên eo cậu, cười :

- Ngài có cảm nhận được nó không? Giá mà tôi có thể làm ngày mang thai nhỉ? Tôi sẽ lắp đầy tử cung ngài....khiến ngài mang thai...con của chúng ta...mãi mãi là của tôi...ngài Zeus...
- ...hức...hức...tên điên...

Woo-je cố gắng bò lên một chút, tay cậu bám chặt lấy ga giường, cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của con hổ đáng sợ này. Chỉ tiếc là cậu bị hắn kéo lại không thương tiếc. Oner thúc mạnh như muốn thao nát vị giai nhân đang nằm dưới thân hắn.

Rốt cuộc, nhịn không nổi, tinh dịch phun tới. Hai chân Woo-je run rẩy mà kẹp chặt lấy tên thân hầu.

Vị hoàng tử xụi lơ cả người mà tùy ý để hắn bài bố. Chất lỏng dư thừa lên đỉnh, một chút bột trắng trào ra. Oner xoay cổ cùng vị hoàng tử tận tình hôn môi.

Nhìn cảnh tượng trước mắt bất giác không kìm được lòng mà khóc khiến vị hoàng tử cũng phải ngây người. Rồi ai mới là nạn nhân đây?

- Này? Sao lại khóc hả?

Oner nhấc vị hoàng tử ngồi lên mình, khiến thứ đó chọc vào sâu. Hắn ta vẫn muốn làm rối tung rối mù lên. Woo-je phản ứng không kịp, gục đầu vào vai hắn .

- Ahhh....khoan đã...cái...cái này sâu quá!!

Oner thừa cơ hai tay nắm lấy eo vị hoàng tử nhấp thẳng xuống. Xem chừng vẫn chưa muốn tha. Miệng không ngừng gọi tên Zeus. Chỉ có điều là chính hắn cũng đang khóc.

Căn phòng ngủ một góc màu đen vẫn luôn vang lên những âm thanh đầy dâm dục. Tới lúc trời tỏa sáng mới dừng lại...

Số phận của hắn sẽ đi về đâu đây...khi mà hắn đã phạm phải một sai lầm quá lớn...?

P/s : Tôi không định đăng chap này đâu, nhưng mà để chúc mừng T1 chiến thắng 3-2 trước GG thì đăng H là quá cháy rồi 🔥 Thực sự thì xem từ đầu đến cuối làm tôi thở oxi đến cả chục lần. Phải công nhận GG đánh rất hay. Hôm nay mọi người đều làm rất tốt. Mọi người đã vất vả rồi, ngồi xuống và thưởng thức ít H để thở cho đều nàooo.👏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top