04
Suốt một tuần sau đó, anh đẹp trai dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của Lê Quang Hùng, biến mất chẳng vết tích để lại bạn nhỏ ủ rũ nằm vật trên bàn mà mếu máo. Đây đã là lần thứ tư trong tuần cậu đến quán bar chỉ để tìm kiếm bóng dáng người thương nhưng kết cục vẫn chỉ vẻn vẹn con số 0.
Đối diện với anh trai cao ngang tầm mình cùng vẻ mặt hụt hẫng, Hoàng Đức Duy không thể làm gì hơn ngoài việc đổ thêm cho Lê Quang Hùng chút sprite vào ly cocktail ở quầy pha chế với hi vọng người kia đừng ý kiến gì về nó. Vài đợt trước còn thấy Lê Quang Hùng đi vào cùng dàn nam mét tám nhưng độ chừng gần đây toàn tới lui một mình thì em được tận tay Phạm Bảo Khang chỉ điểm nhắc riêng. Nét cà rỡn bình thường bay biến, vô cùng nghiêm túc dặn dò:
"Pha ít rượu thôi, dạo này trình của mày hơi bị xuống đấy. Cẩn thận kẻo người ta đánh giá xấu cho."
Đéo mẹ, đùa vui dữ quá vậy cha?
Mặc dù Hoàng Đức Duy mới vừa tròn mười tám nhưng bản thân theo Trần Minh Hiếu lăn lộn mấy năm, em cũng sớm bỏ ngang con đường học vấn, bắt đầu cày cuốc kiếm tiền tự lập. Kinh nghiệm pha chế hai năm ngấp nghé chưa từng bị người đời đánh giá bao giờ thế mà Phạm Bảo Khang đến pha nước chanh còn nhờ lại đi chê bai em á?
Có ông bị khùng đó ông nội!
Nhưng nhìn Lê Quang Hùng một thân một mình trong chốn này mà còn say xỉn thì lương tâm Hoàng Đức Duy cũng bứt rứt lắm. Vậy nên em mắt nhắm mắt mở đổ hơn nửa lon nước ngọt vào mặc cho cậu nhiều lần đánh tiếng hỏi rõ.
"Nay cocktail không có vị rượu chút nào hết á cậu ơi."
"Hic, xin lỗi anh nhé, nãy em hơi quá tay. Để lần sau em bù cho anh nha."
Em nhỏ nói xong còn chấp tay năn nỉ khiến Lê Quang Hùng ngoại trừ thở dài cho qua cũng không thể làm gì khác. Nhưng lần sau là lần nào thì cậu chả buồn quan tâm nữa. Anh đẹp trai không có, nước gì vào mồm đâu quan trọng.
ƪ('ʚ' ƪ)
Hôm nay được dịp Lê Quang Hùng tự giác đi học sớm, còn cách giờ vào tiết học những 20 phút đã thấy cậu có mặt tại lớp với quầng thâm khó giấu. Vậy nên khi Phạm Bảo Khang bước vào liền chú ý tới đối phương đang nằm ụp xuống bàn trong góc, hoàn toàn cách biệt với những người xung quanh.
Vốn dĩ đó là chỗ ngồi mặc định của đám bọn họ nên Phạm Bảo Khang ngoài thắc mắc sao hôm nay người ta chăm chỉ thế cũng chả còn ý gì hơn. Sinh viên đi học quá nửa học kì đều đã có thể tìm ra nơi lí tưởng cho bản thân cũng như đồng đội để an cư học tập. Dãy hàng trên dành cho những người nhiệt huyết, cần được tương tác nhiều so với giảng viên chiếm giữ. Khúc dưới này hiển nhiên thuộc về mấy tên vào điểm danh rồi làm chuyện linh tinh chứ chẳng mấy ai thật sự tập trung tới nó.
Nhưng Lê Quang Hùng và Phạm Bảo Khang thì khác.
Vị trí ngồi của y nằm phía sau lưng cậu, hơi chếch xéo ngang phải nên mỗi khi lơ đãng, Phạm Bảo Khang đều có thể thấy rõ sườn mặt điển trai của bạn. Lê Quang Hùng lúc tập trung sẽ mím nhẹ môi một cái, gặp bài khó liền dùng bút bi chọt chọt đầu nhỏ sau đó nhíu mày nhăn mặt, biểu cảm đa dạng phải biết. Kể cả khi ba thằng còn lại chả thèm để tâm đến môn hôm đó họ học gì mà nằm ườn xuống ngủ thì Lê Quang Hùng vẫn nghiêm túc lắng nghe lời giảng phía trên.
Nhìn như một nhóm thật đấy nhưng Lê Quang Hùng dường như khác biệt so với những người còn lại. Thậm chí đối với Phạm Bảo Khang, bạn là bông hoa lài đang mắc vào vũng bùn rộng lớn. Chẳng biết khi nào bị nhấn chìm hay biến mất trong đó nữa.
Thời điểm lướt ngang qua đối phương, Lê Quang Hùng thoáng chút khẽ động sau đó liền ngồi bật dậy ngó nghiêng xung quanh. Mà Phạm Bảo Khang khi ấy đã về tới chỗ của mình, cố gắng khiến bản thân phai mờ nhất có thể.
Một trong những lý do khiến Lê Quang Hùng không thể nào nhận ra được Phạm Bảo Khang mỗi khi học cùng chính là ngoại hình mười phần xa lạ của y.
Những gì cậu thấy chỉ có mỗi anh đẹp trai bảnh tỏn với đầu tóc vuốt keo, áo quần lúc nào cũng chạy theo thời trang giới trẻ, hôm thì quần bò áo da ngày sau lại áo lông quần jeans rách. So với idol cũng một chín một mười không hơn.
Nhưng Phạm Bảo Khang ở trường thì hỡi ôi vãi đạn. Áo sơ mi sọc caro tay dài đóng thùng trong chiếc quần tây thẳng thớm. Mái tóc loà xoà che đi phân nửa đôi mắt cùng cặp đít chai dày cộm phía dưới hiếm khi nào lộ ra hay nhìn thẳng vào ai đó. Bộ dạng lúc nào cũng khép nép khúm núm đến độ vừa nhìn đã muốn bắt nạt.
Và y bị bắt nạt thật. Chả ai xa lạ, đám anh em của Lê Quang Hùng đấy thây. Mặc dù họ cũng không quá đáng lắm. Chỉ có đôi ba lần nhờ đi mua nước chẳng trả tiền hay mấy cú đạp ghế lúc mạnh lúc không tuỳ tâm trạng của đối phương mà Phạm Bảo Khang phải hứng chịu. Nhiêu đó thôi mà, y vẫn nhịn được, không sao hết.
Cảm nhận được tầm mắt của Lê Quang Hùng sau một loạt đảo quanh rơi xuống trên người mình, Phạm Bảo Khang liền tận lực khép nép hơn. Nghe tiếng thở dài như có như không vang lên thì sự lo lắng nơi y mới buông xuống được.
Tốt nhất là mối quan hệ của bọn họ nên dừng ở đây đi.
Sự thật thì ngày nào Phạm Bảo Khang cũng có mặc tại quán bar của Trần Minh Hiếu hết. Lý do đơn giản thôi, làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt dù nhiều khi phần lớn y toàn ngồi trêu thằng nhõi ở quầy pha chế cho em giận hờn vậy thôi.
Bản thân Trần Minh Hiếu không phải là kiểu thích rập khuông, gò bó nên khi thành lập quán, tuyển nhân viên liền trực tiếp loại cái vụ đồng phục ra sau đầu. Huống hồ nhân viên trong quán chỉ gồm ba loại: bartender, DJ và bồi bàn. Ai rảnh phần nào thì đắp vào phần khác, dầu gì cũng chỉ toàn người quen mà Trần Minh Hiếu có đối xử tệ với ai bao giờ.
Để mà nói ra thì chỉ sợ dân tình sẽ đem hẳn chiếc áo cà sa đến tặng Trần Minh Hiếu rồi vào chùa chả biết nên lạy ai mất. Nhưng cái nết của khứa này nó thế.
Nhân viên trong quán hầu hết đều là bạn bè cần chút tiền vay vốn nên tới hỏi mượn đối phương, sau đó bị thao túng mà nhận lời làm việc không công cho đến khi trả hết thì được nghỉ. Xưa nay Trần Minh Hiếu nào phải người điêu ngoa, nói một là một hai là hai, chỉ cần con nợ chẳng kiếm chuyện liền có thể an nhàn rút lui khi hoàn thành xong sứ mệnh. Lời lỗ như nào thì không biết nhưng chắc chùa đội lốp cái quán này.
Thi thoảng ngồi nhìn anh mình tính toán sổ sách, Hoàng Đức Duy nhìn mấy con số lung tung beng trong đó mà chẹp miệng. Cũng chả đến độ phải phá sản gì cho cam nhưng giá như chữ số đỏ chót to tướng nhất là lợi nhuận thay vì tiền cho vay thì hay biết mấy.
"Bộ ông kinh doanh đen bên ngoài xong lập ra cái quán này để rửa tiền hả?"
"Xàm gì thế không biết."
Em nhỏ nhăn nhó nói vài ba câu khiến Trần Minh Hiếu cười hề hề, cốc đầu bảo Hoàng Đức Duy đi ngủ cho mau lớn, để lại sự hậm hực của thằng bé mà tiếp tục ngồi viết vời chả buồn giải thích. Nhưng Phạm Bảo Khang hiểu, bạn thân của y làm những việc đó đều chỉ vì hi vọng cuộc sống đỡ tội lỗi hơn chút.
Người ta bảo Trần Minh Hiếu là Phật sống. Lại chỉ mỗi anh mới biết được bản thân mình thật sự như thế nào.
Với tư cách là một trong hai thành viên chính thức của quán, Phạm Bảo Khang vẫn quyết tâm trốn làm mỗi khi thấy Lê Quang Hùng đến tìm mình. Thấy nét mặt ai kia thất vọng đến bĩu môi trông cũng thương đấy nhưng mà y quyết tâm rồi. Nhất định phải cắt phăng cái vụ tìm hiểu hẹn hò này đi càng sớm càng tốt mới được.
Mà không biết chỗ y đóng dấu phai hết chưa nhỉ? Tò mò thôi, thật đấy.
Mấy vết hôn đỏ trên cổ sớm đã tan biến mất rồi nhưng chỗ trên ngực mãi Phạm Bảo Khang chả ngó lia được. Tự dưng Lê Quang Hùng đổi gu ăn mặc kín đáo quá, đã đổi từ sơ mi bung hai cúc đầu sang áo thun dày thì thôi đi lại còn thêm cả khoác ngoài nữa. Mẹ nó, ngó cả buổi đếch thấy gì ngoại trừ chuyện mình trông như thằng biến thái dòm ngực con người ta ra ấy.
Lần đó Phạm Bảo Khang thừa nhận có hơi dùng sức mút mác thật, lúc chiêm ngưỡng thành quả còn hơi sửng sốt mà. Nhưng vì nửa muốn từ bỏ nửa không đành lòng để cậu vuột mất dễ dàng đến thế nên y mặc kệ. Huống hồ lòng hơn thua của đàn ông khó nói lắm, nhìn Trần Quốc Anh dính với bạn tình bé nhỏ của mình cả ngày cũng khiến Phạm Bảo Khang khẽ nhíu mày tẹo.
Nói y ghen tỵ thì không. Mắc gì phải thế? Người đầu tiên chơi cho Lê Quang Hùng đến khóc lóc xin tha là Phạm Bảo Khang đây nè, thắng đời 1-0 nhé. Nhưng để giải thích vì sao bức bối thì chịu, coi như đứa nhỏ lên ba tính tình dở dở ương ương đi.
Đương lúc đầu óc Phạm Bảo Khang ở tận đẩu đâu đó thì giảng viên trên bục đã yêu cầu lập nhóm năm người để làm bài cuối kì cho môn học. Thành ra khi hai cục giấy liên tục được chọi sang phía mình, Phạm Bảo Khang hướng mắt nhìn đến liền thấy Trần Đăng Dương và Đỗ Hải Đăng cười nhe mười cái răng với y.
"Chingu yêu dấu, lập nhóm cùng không?"
Như không tin vào những gì mình nghe thấy, Phạm Bảo Khang chỉ chỉ vào bản thân với nét mặt vô cùng chấm hỏi. Đỗ Hải Đăng miệng thì cười nhưng vẫn ném thêm một cục giấy đáp trúng mặt người ta, lực không hề nhẹ thể hiện rõ bọn họ không muốn nhắc lại lần thứ hai.
"Ừ, nói cậu bạn đeo mắt kính mọt sách đáng yêu của bọn mình đấy. Sang đây lẹ lên."
Y gượng gạo vừa đứng dậy thu dọn tập sách vừa đảo mắt một vòng phòng học, thấy được tên bắt nạt mình trước đó liền hiểu ra hết mà từ bỏ việc xin xỏ vào nhóm khác, ngoan ngoãn tuân theo số mệnh đã an bài. Sau sự việc xảy ra ở môn của giảng viên Tài, Phạm Bảo Khang liền trở thành đối tượng bị đám sinh viên cùng lớp tẩy chay không dám bén mảng tới nói chuyện hay rủ y lập nhóm làm bài tập.
Dù trong lòng bực bội vì tự dưng trở thành tâm điểm nhưng Phạm Bảo Khang vẫn miễn cưỡng an ủi rằng ít nhất thì sau này không phải giả vờ tàn hình nữa vậy, thế cũng được đi. Đời sống đại học rồi sẽ trôi qua—— Mẹ kiếp, chó thật, sớm ngày kết thúc luôn đếch được à? Y tởm lợm với cái thân phận này quá.
Hai người lên tiếng rủ rê cười tươi roi rói, kẹp Phạm Bảo Khang đang không mấy vui vẻ ngồi chính giữa bọn họ, lên tiếng giới thiệu cho Lê Quang Hùng ở phía đối diện. Mũi bạn hơi chun chun hít hít vài cái vừa hay thu vào hết trong tầm mắt Trần Quốc Anh. Hắn lo lắng hỏi:
"Mày sao đấy? Nghẹt mũi à."
"Không phải, tao đang cosplay em cún ngoan thôi."
"Nè nè, tụi mày đừng có ở thế giới riêng của hai người nữa. Chú ý tới bạn mới hộ phát đê." Trần Đăng Dương vẫn chưa buông được đôi tay đang khoác lấy vai người bên cạnh, lôi lôi kéo kéo chỉ vào mặt y: "Gay lọ thế bạn sợ bạn chạy mất đấy."
Ba từ thế giới riêng nhanh chóng lọt vào tai Phạm Bảo Khang khiến y thoáng nhíu mày một cái. Hay thật, thì ra bình thường hai người này cũng thế này nhỉ. Vậy mà Lê Quang Hùng còn đòi tìm hiểu, cưa cẩm y cơ đấy, nực cười quá thể rồi đó.
Cổ tay trắng ngần của đối phương xuất hiện trong tầm mắt, dùng bút gõ vào đầu hai tên Trần Đăng Dương và Đỗ Hải Đăng mỗi đứa một cái, nhắc nhở: "Ngoan ngoãn giống Quốc Anh hộ đi, ồn ào lắm đấy nhé." Rồi mặc cho bọn họ la oai oái mắng cậu thiên vị thì Lê Quang Hùng cũng trực tiếp ngó lơ, tiếp tục phần nhiệm vụ điền danh sách thành viên nhóm của mình mà lên tiếng hỏi: "Tên, mã số sinh viên."
Nói ai đấy?
Có lẽ vì bị lôi kéo vào một thế giới khác mà bản thân không mong muốn cộng thêm việc dạo này bị gia đình bức ép quá nhiều, trong lòng Phạm Bảo Khang liền bắt đầu mồi lửa. Bỗng dưng y khát khao đè người trước mặt xuống, tận tình dạy bảo lại đối phương cách xưng hô với mình sao cho phải. Đến khi Lê Quang Hùng nức nở cầu xin, miệng nhỏ gọi tên y cả tiếng đồng hồ mới chịu tha cho hậu huyệt phía dưới.
Nét mặt đỏ ửng mất kiểm soát vì bị nắc đê mê tới độ không biết trời trăng gì của Lê Quang Hùng bất chợt gợi về trong tiềm thức của y. Một dòng điện tác động lên các nơron thần kinh, chạy dọc đến từng mạch máu của cơ thể thành công khiến Phạm Bảo Khang lần đầu tiên quên mất mình là ai khi còn đang trong lớp học. Ánh nhìn chằm chằm không chút lo sợ dán chặt lên thân ảnh phía đối diện.
Khuỷu tay bị huých nhẹ một cái lôi Phạm Bảo Khang ra khỏi mớ suy nghĩ đen tối, y khàn giọng trả lời: "Phạm Bảo Khang, A29K00762."
Tầm mắt Lê Quang Hùng cuối cùng cũng di dời, đối diện trực tiếp với Phạm Bảo Khang. Tay cầm bút có hơi siết lại một tẹo nhưng chẳng ai chú ý ngoại trừ chủ nhân nó. Bất quá chỉ vài giây sau, cậu liền nhẹ gật đầu coi như đã rõ, tiếp tục công việc của mình. Mà Đỗ Hải Đăng bên cạnh thì tròn mắt cảm thán:
"Vãi đái, mã số sinh viên của bạn ngay phía sau đại ca luôn."
Điều này đương nhiên Phạm Bảo Khang biết rõ. Mỗi lần danh sách điểm danh được trình chiếu trong các tiết học, y đều thấy tên của hai người kề cạnh nhau không lệch li nào. Thậm chí đến cả những cái nhỏ nhặt như chào cờ hay điểm rèn luyện bọn họ tựa hồ chẳng tách rời ra được. Trước đây thấy vậy nào có suy nghĩ gì nhiều nhưng giờ cứ như định mệnh ấy.
Định mệnh?
Ý là destiny đó hả?
Sửng sốt bởi chính ý nghĩ của mình, Phạm Bảo Khang vội chui khỏi cái ôm vai mãi không buông của hai tên bên cạnh, nhỏ giọng bảo muốn đi vệ sinh xong liền bỏ đi thẳng. Đờ mờ, đáng sợ quá, hậu quả chơi với thằng nhõi Hoàng Đức Duy nhiều vờ lờ chắc chắn là đây ư. Tại nó lây bệnh ô vê tê cho y đấy, xong suốt ngày cứ hở tí là "Quay lại hôm trước khi chết, tôi gặp được định mệnh đời mình" mới khiến y có suy nghĩ kì lạ như vậy.
Chắc chắn là tại Hoàng Đức Duy!!!
Không thể nào Phạm Bảo Khang lại ghép y và Lê Quang Hùng gói gọn trong hai chữ "định mệnh" được!
Phải alo cho Trần Minh Hiếu tịch thu điện thoại của nhóc đó thôi. Còn nhỏ xem ba cái gì đâu không biết, dọa chết Phạm Bảo Khang rồi.
Nam nhân đứng trước bồn rửa mặt ra sức vốc nước nhằm để bản thân tỉnh táo hơn. Ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, Phạm Bảo Khang thật muốn đấm cho mình vài cái quá đi mất. Nghĩ khỉ gì đâu không á, dính dáng tới Lê Quang Hùng có tốt đẹp gì đâu mà mắc quá vậy? Lại còn định mệnh cuộc đời này kia, tắt hộ dùm.
Phải sống thật thầm lặng, sống thật thầm lặng, thật thầm lặng.
Lẩm bẩm slogan sống hơn mười lần, Phạm Bảo Khang vò loạn quả đầu khốn khổ của mình, bực bội đá chân vào tường một cái muốn giải tỏa tâm trạng. Nhưng có lẽ sáng này Phạm Bảo Khang bước chân trái xuống giường trước hoặc trong mơ đạp nhầm bãi cít nên cuộc đời sáng nay của y đen hơn dái chó thật.
Vừa nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện khiến Phạm Bảo Khang chỉ kịp vội đeo kính vào rồi nhìn cậu với gương mặt lo lắng, xoay gót rời đi. Mà Lê Quang Hùng lại không cho phép y làm thế. Bàn tay nhỏ hơn nhanh chóng bắt lấy cổ tay Phạm Bảo Khang, giọng nói sau lưng có phần gấp gáp dò hỏi:
"Này, gặp nhau ở đâu đó rồi phải không?"
Lại nói trổng.
Do đứng xoay người lại với đối phương, Phạm Bảo Khang lén lút tặc lưỡi một cái ấy vậy mà khi quay sang liền chỉ thấy bộ mặt xu nịnh, cười cười lấy lòng của y: "Không có, bạn Quang Hùng nhầm mình với người khác rồi đấy."
"À, sorry." Vừa nhận được câu trả lời Lê Quang Hùng cũng vội bỏ cổ tay của đối phương xuống rồi rời đi trước cả người có ý định sớm hơn cả mình. Hệt như kẻ mới tra hỏi mới nãy chẳng phải là cậu vậy.
Hướng mắt theo dáng người đã khuất, Phạm Bảo Khang trộm nghĩ, lẽ nào Lê Quang Hùng chỉ vì câu hỏi đó mà chạy theo y vào nhà vệ sinh hay sao?
Chỉ là sau vụ việc đó, Phạm Bảo Khang cũng chẳng thấy Lê Quang Hùng nói năng gì đến mình nữa. Cả buổi triệt để xem y như không khí, đến một câu hỏi cũng chả có khiến lòng Phạm Bảo Khang như lửa đốt.
Người ta hay nói, bình yên trước cơn bão. Mà bão này, theo y đoán rằng chắc phải giật cỡ Yagi đổ lên.
ƪ('ʚ' ƪ)
99's Bar.
Lần thứ năm trong tuần Lê Quang Hùng xuất hiện tại quán bar chỉ với mỗi mình cậu khiến Hoàng Đức Duy thở dài một hơi, bắt đầu lôi ra lon Sprite chuẩn bị cho cuộc chiến che mắt khách hàng với người trước mặt. Còn thằng anh Phạm Bảo Khang của em đã sớm bay biến vào phòng nghỉ riêng để bỏ trốn từ đời nào.
Mẹ, gớm khổ thiệt sự.
Hôm nay Lê Quang Hùng ăn mặc có phần táo bạo so với những buổi trước đó một chút. Thật ra cũng là áo len mỏng, cổ khoét hơi sâu tí. Cụ thể là hàng họ chỉ cần cúi xuống liền có thể thấy hết không che giấu chỗ nào ấy.
Phạm Bảo Khang đứng núp, vừa thấy đầu đã hiện lên ba dấu chấm than to tướng!!!
Đèn quán bar nhấp nháy đau mẹ mắt khiến y chẳng thể ngó nghiêng được vết tích của mình còn trên người đối phương hay chăng mà bồn chồn phải biết. Đã thế thì thôi đi, khứa bạn thân nhân dịp Phạm Bảo Khang rối rắm, thoại sảng cái mẹ gì đó cũng đều được y chấp nhận sau đó quay qua quay lại liền thấy nó ngồi kế cạnh Lê Quang Hùng mất rồi.
"Đm ngon thế. Khang ơi mày không húp thì để thằng bố mày ra tay."
"Ừ."
"Thật à?"
"Ừ."
"Chắc chưa?"
"Địt mẹ được được được. Muốn làm gì thì kệ mày, tao không ý kiến, ok?"
Đấy, chỉ với một câu nói trong lúc không tập trung đánh đổi lại thành một mình nơi căn phòng tối nhìn Lê Quang Hùng bên người ta. Cũng chẳng biết cả hai nói gì nhưng đối phương có phần ngại ngùng mà cúi mặt. Trần Minh Hiếu được đà liền dùng tay miết nhẹ cổ áo cậu một đường đến eo, híp mắt cười rõ tươi.
Hoàng Đức Duy đứng nhìn ông anh mình làm trò dù cho Lê Quang Hùng đã mở miệng từ chối lời mọi gọi của ổng, mặt đen hơn cả đít than. Còn đang định lên tiếng ngăn cản Trần Minh Hiếu nên giữ hình tượng DJ ngầu đét thì em lại thấy có cơn gió (con chó bị dắt) lướt nhẹ qua.
Khách hàng thân thiết phút chốc bị một thằng anh khác của em tiến đến bế bổng lên. Theo phản xạ tự nhiên, Lê Quang Hùng vội ôm lấy cổ người kia vì sợ té, ngửi được hương nước hoa quen thuộc liền cong môi thỏa mãn.
Bắt được rồi nhé.
Đợi cho bóng dáng Phạm Bảo Khang cùng Lê Quang Hùng đi khuất, Hoàng Đức Duy liền nhân cơ hội kéo tai Trần Minh Hiếu một cái khiến anh la oai oái. Sẵn giọng trách cứ anh:
"Sao anh trêu ảnh mãi vậy!"
"Ui đau đau. Trêu nó vui mà em, bộ em không thấy vậy hả? Nhưng cái thằng này nó bị anh khích mấy bận rồi vẫn chưa khôn lên ha."
"Anh dắt anh Khang quài, có ngày ảnh nghỉ việc là anh làm thấy mẹ anh luôn."
"Xời, bạn anh không vì con cu mà bỏ rơi anh nhé."
Ngón trỏ của Trần Minh Hiếu đưa qua đưa lại thể hiện ý no, no, no kèm theo vẻ mặt tự mãn chắc chắn rằng bản thân đếch thể nào phán đoán sai được. Nhưng anh cũng không ngờ đến rằng, thật sự có một ngày Phạm Bảo Khang vì cục cưng trong lòng y lúc bấy giờ mà bỏ rơi cho Trần Minh Hiếu làm thấy mẹ suốt mấy tháng liền. Đúng là tất cả tại cái mỏ Hoàng Đức Duy hết, trừ lương!
Phía bên này Phạm Bảo Khang ôm gọn Lê Quang Hùng trên tay thành thục như thể y đã làm điều này hàng trăm lần mà tiến về khu vực qua đêm của quán, cũng là nơi lần đầu tiên họ lăn giường cùng nhau. Ngọn lửa giận sớm đã bén mồi từ sáng cho đến hiện tại đã phừng phừng cháy lớn thiêu rụi đi lí trí còn sót lại của Phạm Bảo Khang.
Kệ mẹ đi. Không lẽ Lê Quang Hùng mới tiếp xúc với y có một ngày mà đã nhận ra rồi hả? Ảo ma quá, loại!
"Anh đẹp trai bế em đi đâu đó~"
Thanh âm nũng nịu vang lên bên tai kèm theo vài tiếng khúc khích phía sau khiến lòng Phạm Bảo Khang nhộn nhạo hơn bao giờ hết. Giống như một con thú bị bẫy trúng nhưng y vẫn hài lòng vì quyết định lao vào lồng của kẻ địch. Thà vẫn húp được con mồi ngon ngọt nước bên trong còn hơn là nhìn thằng khác chiếm lấy.
Cơ mà, ai là thú ai là mồi thì vẫn chưa phân định rõ.
"Em này hư thế, bảo tìm anh mà chưa gì đã bỏ cuộc đi sang người khác à?"
Giọng nói mang theo vài nét hờn dỗi chọc cho Lê Quang Hùng cười to hơn, khẽ rời khỏi bờ vai rộng lớn mà quan sát đối phương. Cả hai hiện tại đang ở trên giường ngủ mà cậu thì vẫn ngồi trên đùi của y, chăm chú quan sát từng đường nét khuôn mặt của người đối diện.
Tỉ mỉ tới độ khiến Phạm Bảo Khang có hơi mất tự nhiên, xoay mặt né tránh. Lê Quang Hùng không cản lại, chỉ tiến đến gần hơn thì thầm bên tai.
"Sao mà bằng người sáng thì mọt sách tối lại là dân chơi như mày được, Phạm Bảo Khang nhỉ?"
"Trêu tao có vui lắm không Khang?"
———
Vở kịch nhỏ:
Phạm Bảo Khang: Tất cả là tại mày! Tại mày hết đó Hoàng Đức Duy!
Hoàng Đức Duy: Ok lỗi tui hết, sau này đám cưới người ta có bầu ông cũng ngon đổ thừa tui thử xem! Tui dám nhận tui chơi anh Hùng cho ảnh có bầu luôn đó!
Phạm Bảo Khang: ??? Thoại sảng gì đấy, thằng Hiếu trừ lương nó đi.
Trần Minh Hiếu: Trời nóng lên rồi, cắt lương khứa Duy thui.
Hoàng Đức Duy: ...Đồ tư bản chó má!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top