03
đại ca em năm bờ quăn
18:34
đăng dương giấu tên
đại ca
hôm nay sao mày dám không đi học?
bỏ rơi tụi tao hả?
cá mặp cun
á à
thằng này mày dạo này bố láo lắm rồi
thay mặt đại ca, tao sẽ trừng phạt mày!
dắt tao đi haidilao lẹ lên
đăng dương giấu tên
game chơi thì PUBG mà bày đặt xài trừng phạt của LOL hả cha
mày smite ai trong đó?
cá mặp cun
thằng Quốc Anh?
họ trần còn lại
??? đéo gì tao nữa
hai thằng bây bớt tào lao lại hộ bố mày phát
cả ngày cứ chí choé hạnh họe nhau ấy
chân dài mét tám
đúng!
người ta nhìn vào tưởng bọn mày nít lên ba mới học mẫu giáo
đánh giá tao với Quốc Anh nữa 😤
họ trần còn lại
chịu ngoi lên rồi à
Quang Hùng đi ăn uống gì không?
mày ok mà hả
tụi tao gọi quá trời mà chả thấy mày bắt máy gì hết trơn
chân dài mét tám
đi
sắp chết tới nơi rồi này
mày sang đón tao với
cá mặp cun
ai làm gì mày mà mày chết 😭
mày chết mày có nhường ngôi cho thằng Quốc Anh không mà mày bắt nó qua đón
đăng dương giấu tên
mẹ mày, sao mày để đế chế độc tài lên nắm giữ vậy?
đại ca, Đăng Dương sang rước mày được
muốn tao thay đồ Hùng iu của tao
tao làm được hết
tao thề nâng niu như thái giám phụng vua luôn!
chân dài mét tám
vậy thằng Dương sang đây bế tao đi tắm lẹ lên nhá
công công đừng để trẫm đợi lâu
còn Quốc Anh thì đón tao đi ăn lẩu
cá mặp cun
em, em nữa đại ca!
Hải Đăng làm được gì cho mày
dám tranh giành ngôi vị số 1 trong lòng đại ca với tao
tụi mày chít chắc
chân dài mét tám
mày hả?
dắt tao đi bar đi
cái quán hôm qua ấy
họ trần còn lại
vãi đái
đầu thú đi con
trước khi Quang Hùng biết được sự thật
chân dài mét tám
??? lại vụ gì nữa
tao nghỉ học có một hôm mà thành người rừng à?
đừng nói qua mày bỏ thuốc tao nha Đăng
cá mặp cun
huhuhu đại ca ơi oan cho em quá
bộ qua anh chơi nhầm cú có gai
xong giờ anh lỏ mắt hả??
nhìn kĩ lại đi
nhiều khi thằng chơi thuốc mày là thằng Quốc Anh thì có
chứ tao việc gì phải vậy
họ trần còn lại
??? liên quan đéo gì tao
tao hội người liêm đấy
đăng dương giấu tên
có khi qua đại ca xỉn quá không để ý
trong quần nàng có con cùu 😭
giờ mày nói nó lại bận tưởng tượng
họ trần còn lại
thằng Hải Đăng nó dám nghe lời người khác dắt bọn mình đi gay bar
đang nhập...
chân dài mét tám
ủa thế á? hèn gì qua thấy toàn đực rựa không
vậy thì sao? tao thấy bình thường mà
còn vui nữa
tụi mày không thấy vui hả
đăng dương giấu tên
á đù
cá mặp cun

chân dài mét tám
mày ý kiến gì tao?
tao đấm vỡ alo mày đó
cá mặp cun
hì meme em ăn cắp trên mạng
anh thấy hài không
em cười ha ha ha nãy giờ nè
share cho anh đó
họ trần còn lại
nếu Quang Hùng thích thì mình đi
thằng Dương sang rước thằng Đăng
tao qua đón đại ca đi ăn gì đó rồi tới
đăng dương giấu tên
nói gì vậy
tao còn phải tắm cho đại ca mà
Quang Hùng chưa ngỏm sao mày dám lộng quyền hả thằng kia?
họ trần còn lại
tao tắm cho bạn còn rành hơn mày
đăng dương giấu tên

cá mặp cun
ê?
sao mày dám ăn cắp meme của tao?
chân dài mét tám
lẹ cái chân của ba đứa mày lên coi
đừng để tao đánh cho mỗi thằng què giò lùn xuống còn máu sét nha
đăng dương giấu tên
thế thì lúc đó tao với mày được hít chung bầu không khí rồi đó
Hùng iu thấy vui chưa nè
cá mặp cun
mẹ mày ngu
có khi lúc đó mình vẫn cao hơn Quang Hùng một chút á
đằng nào cũng phải bế nó lên mà
họ trần còn lại
tao dắt xe ra rồi nha
tao vô tội à
có gì thì đấm hai thằng ranh đó ấy
đăng dương giấu tên
khốn nạn
đồ bỏ rơi anh em
đại ca ơi xin hãy nghe em nói
mọi chuyện không phải như anh nghĩ
là thằng Đăng nó hack acc em mà
chân dài mét tám
con mẹ nó cút lẹ lên
lải nhải nữa tao cắt luôn cu bọn mày
cá mặp cun
dạ tuân lệnh 😭
đăng dương giấu tên
dạ nghe 😭
Thấy box chat không còn tiếng ting ting ting phiền phức nữa Lê Quang Hùng mới miễn cưỡng ngồi dậy nhìn chằm chằm vào chiếc tủ quần áo ở phía xa. Đau mình quá, chả muốn phải vận động gì đâu nhưng mà đói, bụng nhỏ kêu ọt ọt rồi còn chưa cho nó măm nữa chắc cậu thành con khô mất nên phải ra đường thôi.
Tiếng thở dài sườn sượt vang lên trong phòng ngủ, chủ nhân của nó vẫn đang nhích từng bước đến khu vực thay đồ rồi lại với tay chọn lấy chiếc áo len cổ lọ màu trắng sớm bị nhét vào một góc chưa từng được lấy ra. Tiết trời Sài Gòn như muốn làm mắm hết thảy các sinh vật trên thế giới và con người cũng không ngoại lệ. Dù cho thời trang có phang thời tiết thế nào thì trước đó nhét vàng nhét bạc vào tay Lê Quang Hùng cậu cũng đếch sờ tới món đồ này đâu.
Nhưng dấu vết bạn trai tương lai (tự cậu phong cho) để lại dày đặc quá, nếu mặc áo thun thường hay sơ mi đi ra đường là bị người khác đánh giá liền. Mà Lê Quang Hùng cũng lười phải giải thích cho đám bạn thân của mình lắm.
Đặc biệt là thằng Trần Quốc Anh ấy! Những tưởng thoát khỏi bố với anh trai thì may rồi, ai dè đâu ra đi học đại học lại đẻ thêm một máy kiểm soát chăm bẵm mới dành cho cậu nữa. Ngày cơm nước lo ba bữa, thử coi trên người Lê Quang Hùng có xuất hiện thêm vết gì kì lạ mà hắn không hỏi tới thì hôm đó trời đất dung hoà, thế giới này huỷ diệt hết rồi.
Vậy nên khi ba chú sói mét tám đến nơi đã thấy đại ca tụi nó đứng dưới sảnh chung cư trong tình trạng tóc tai vuốt keo bảnh tỏn kín đáo từ đầu tới chân. Đùa chứ nếu được cho phép chắc chắn Đỗ Hải Đăng sẽ bán nude đi ra đường luôn ấy huống hồ nói gì tới thời trang không hở chút nào của Lê Quang Hùng lúc bấy giờ. Trần Quốc Anh là người đầu tiên phản ứng, hắn tiến đến áp sát trán mình vào trán đối phương đo nhiệt độ, sau đó nhăn mày hỏi thăm:
"Không thấy nóng sốt mà. Mày lên thay áo đi tụi tao đợi được, chứ đi ăn lẩu mà mặc như này sao chịu nổi."
"Kệ tao đi, tao thích thế. Như vậy nó mới đẹp."
"Thế mang thêm một cái khác theo phòng hờ nhá? Nhỡ mày nóng còn thay ra được."
"Không nóng. Đi đi, mau đi ăn, đại ca tụi bây bụng dán vào lưng rồi đây này."
Thấy nét mặt của đối phương có vẻ khó chịu cộng thêm động tác xua tay múa chân không chịu khuất phục, Trần Quốc Anh đành nhượng bộ chẳng nói gì thêm, chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ của một người bạn tốt. Mà hai tên còn lại vừa nhìn đã vội che mắt, Trần Đăng Dương còn lố lăng la lớn:
"Úi giồi ôi gay chết mịe anh em bọn tao rồi!"
Biết vì sao Lê Quang Hùng là đại ca cái nhóm này chưa? Tại bọn kia trẩu tre quá đó, mỗi cậu trưởng thành thôi này.
Sau một hồi ịn mông trên ghế nhà hàng lẩu Haidilao, ăn hẳn tiếng rưỡi đồng hồ thì cả bọn mới rời khỏi nơi ánh sáng bình thường mà chuyển qua đèn mờ chớp nháy. Thú thật thì bản thân của ba tên còn lại thấy bình thường, chẳng qua đổi chỗ đàn đúm tí, không gái gú cũng đếch sao miễn anh em vui là được. Dù gì họ vẫn chưa muốn yêu đương, vướng vào vòng xoáy tình ái làm chi cho mệt.
Chăm đại ca mỗi ngày đủ cực rồi giờ mọc thêm cô bạn gái nữa có thể là từ sói thành chó luôn lúc nào không hay.
Nhưng Lê Quang Hùng thì khác. Mục đích duy nhất của cậu vào nơi đó lần nữa là vì người tình tối qua mà thôi. Tuy rằng phần trăm gặp lại hơi thấp một xíu, bởi đâu ai rảnh rỗi suốt ngày vào bar bay lắc được đâu chớ cơ mà có lý do còn hơn đi. Đấu tranh vì tình yêu cỡ này rồi ước gì nằm im người ta cũng tới chứ nhạc nhẽo đau hết cả đầu huhuhu.
Vậy nên khi Phạm Bảo Khang lần nữa đứng trong quầy pha chế đang cười ha ha trêu thằng nhõi Hoàng Đức Duy khiến em giãy đành đạch sắp ném cả chai rượu vào người y tới nơi đã thấy Lê Quang Hùng bị kẹp giữa ba thằng mét tám đi vào. Đối phương tròn xoe mắt ngó tới ngó lui tìm kiếm khiến tim y hẫng nhịp. Như một phản xạ tự nhiên, Phạm Bảo Khang lách cơ thể vào bên trong, núp dưới gầm bàn thở khẽ.
Hoàng Đức Duy tuy có hơi hoang mang không rõ ông anh nhà mình bị gì nhưng ngoài mặt vẫn chuyên nghiệp mỉm cười tiếp đón đám người mới tới. Nấn ná hồi lâu khi bọn họ vừa rời đi, em liền nhân cơ hội đấy trả đũa vụ mới nãy, chân đá vào mông Phạm Bảo Khang một phát đau đến nhe răng.
"Ông làm mẹ gì đấy?"
"Bú cu nhau trong giờ làm à?"
Thanh âm đủ to khiến những vị khách phía sau phụt cười nhìn chằm chằm vào chiếc bartender đầu xanh trước mặt. Em nhỏ nhăn nhó xoay người về phía sau đối diện với kẻ vừa phát ngôn ấy mà chẳng phải tên đang ngồi bên dưới quầy ôm mông đưa ngón giữa với mình. Hoàng Đức Duy tặc lưỡi:
"Eo ơi kinh tởm thế. Anh mà không phải chủ quán thì cái ghế này bay vào đầu anh nãy giờ luôn rồi á anh Hiếu. Nói năng linh tinh."
"Làm sao? Sợ Colgate dỗi à?" Trần Minh Hiếu nhàn nhã đến độ không có được nét ngượng ngùng hay biết sợ gì trên mặt cả. Anh với tay bóc lấy miếng ổi vừa được nhân viên gọt sẵn cho vào miệng, đứng nhìn Phạm Bảo Khang trông rất không có tiền đồ mà bò dậy chui khỏi chỗ tối, hóng hớt.
"Nhưng Duy nó xài Crest mà mày?"
"Quan trọng là thằng kia đánh nó, hiểu chưa fen."
"Tầm này chỉ có đánh vào mông mới thích xài mãi như thế, chứ chỗ khác là bỏ lâu òi."
Những lời cười cợt của hai ông anh không ngừng bay lượn bên tai mặc cho khách hàng vẫn còn ngay đó. Hoàng Đức Duy mím môi giả điếc coi như họ đang nói về ai khác chứ không phải em dù cho bản thân tức đến run cả tay. Clm, mai Hoàng Đức Duy nghỉ việc! Thề luôn!
"Đấy, giờ trong đầu nó lại bảo mai tui sẽ nộp đơn nghỉ việc. Xong rồi chờ cho thằng nhõi Crest hay Colgate gì đó tới là bay biến ngay."
Thời thế thay đổi, Phạm Bảo Khang thoát khỏi nghịch cảnh liền quay về bổn phận trêu em đến khóc của mình cùng tên bạn thân nối khố. Hai thằng anh lớn kẻ tung người hứng cười khì khì khì khi làm khó được đối phương đến vui vẻ. Thậm chí Phạm Bảo Khang còn quên mất chính y đang là người cần chạy trốn mà đớp xong đĩa trái cây liền vội vàng chui vào nhà vệ sinh xả lũ.
Vì đây là gay bar nên phần lớn nhà vệ sinh đều được xây thành phòng riêng, chẳng ai dòm chim ai cả thành thử lúc Phạm Bảo Khang giải quyết xong vừa mở cửa đã thấy Lê Quang Hùng đứng ngoài cười toe với mình. Cậu bạn còn nháy mắt với y một cái trông xinh yêu phải biết mà lên tiếng chào hỏi.
"Hi, anh đẹp trai, mình lại gặp nhau rồi nè."
Lần gặp này Lê Quang Hùng không còn say mèm như trước nữa, hoàn toàn tỉnh táo 100% khiến Phạm Bảo Khang có hơi chột dạ muốn né tránh. Dù tối hôm qua đều là người tình ta nguyện, y cũng chẳng hề dối gạt gì đối phương nhưng nhỡ Lê Quang Hùng phát hiện ra thân phận thật này liền muốn lôi cuộc sống yên ả của Phạm Bảo Khang đi mất thì sao?
Trong lúc tâm trí của người cao lớn hơn còn đang bay tận đẩu tận đâu thì Lê Quang Hùng phía đối diện vui mừng hết lớn. Hay cho phim truyện thường bảo say xỉn rồi đầu óc chả nhớ gì đâu thì cậu hoàn toàn ngược lại với đám đông. Cứ mỗi khi bia bọt vào người, khả năng ghi nhớ bằng hình ảnh của Lê Quang Hùng tăng cao tới lạ. Kể cả việc suốt buổi làm tình Phạm Bảo Khang không chịu bật đèn thì cũng không sao, cậu vẫn thấy rõ như thường.
Thấy đối phương đẹp trai. Và con chim hàng cực phẩm nữa.
Ban nãy ngồi ở ngoài cùng ba tên bạn thân chí cốt, Lê Quang Hùng tay cầm chai bia nhưng mắt vẫn đảo quanh hoạt động hết công suất tìm kiếm người cần tìm. Thời điểm thấy Phạm Bảo Khang vui vẻ trò chuyện cùng Trần Minh Hiếu trong góc quầy pha chế, cậu thật sự đã đứng lên muốn đến gần bắt chuyện với y.
Nhưng chuyện còn chưa có mở bài đã bị Trần Quốc Anh nắm tay giữ lại. Vì tiếng nhạc quá lớn, hắn chỉ có thể cúi người nói khẽ vào tai đại ca của mình mấy câu dò hỏi. Toàn cảnh cả hai rầm rì dính sát vào nhau đều được Phạm Bảo Khang nhìn thấy. Tuy chỉ là góc độ khiến bọn họ trông như đang thân mật cũng gây cho y sự bực mình khó tả.
Chắc phải bảo Trần Minh Hiếu training lại cho Hoàng Đức Duy một khóa mới được. Pha chế kiểu gì làm tâm trạng khách hàng như nhảy cầu vậy, mất mẹ cả mood còn đâu.
Thành ra giờ đứng trước một Lê Quang Hùng meo meo nhìn bản thân với ánh mắt thích anh lắm luôn á, tự dưng Phạm Bảo Khang vừa sợ dính vào cậu nhưng cũng vừa muốn hung hăng dạy dỗ đối phương. Tẩn ngẩn tần ngần hẳn mấy phút cho tới khi nghe được tiếng gọi vang lên từ bên ngoài sau đó bị Lê Quang Hùng lần nữa kéo mình vào nhà vệ sinh khóa trái cửa. Tay nhỏ đưa lên che miệng Phạm Bảo Khang, còn suỵt nhẹ một tiếng thì bấy giờ y mới hoàn hồn.
"Quang Hùng ơi, có ổn không vậy?" Giọng Trần Quốc Anh chẳng quá to nhưng vì khu vực nhà vệ sinh hoàn toàn cách biệt so với bên ngoài thế nên hai người ở trong đều nghe rõ được từng chữ.
Lê Quang Hùng như bạn nhỏ bị ba mẹ bắt trốn nhà theo trai, một tay che miệng đối phương, bên còn lại xoắn xuýt gấu áo trông đáng yêu phải biết. Y khẽ bật cười, có chút muốn trêu ghẹo cậu mà chu môi hôn nhẹ vào lòng bàn tay đối phương khiến Lê Quang Hùng hoảng hốt trừng mắt.
"Ê, mày như ông bố giữ con gái ấy. Đại ca bảo nó buồn ẻ mà trời." Đỗ Hải Đăng bất lực cùng thằng bạn mình đi vào nhà vệ sinh tìm kiếm đứa vừa rời khỏi chỗ chưa được năm phút mà mặc cho Trần Đăng Dương ở bên ngoài nhún nhảy kệ mẹ bọn họ làm chuyện gì đâu.
Nếu một mai hai thằng này quen nhau thật thì cậu ấy chả có cơ hội để bất ngờ. Bạn bè ai mà giữ nhau như vầy bao giờ? Giống việc đi ẻ ấy. Ai đời đi mỗi năm phút?
"Hôm qua mày để lạc mất bạn rồi bạn vắng mặt cả ngày hôm nay đấy, mày nhớ chưa?"
"Vãi lòn, thì nãy nó giải thích là do hôm qua mệt về sớm còn gì. Xin đấy, người ta cũng mười chín rồi, hãy để bạn được mất trinh."
"Nói cái đéo gì đấy?"
"Rồi rồi, không nói không nói nữa."
Mặc kệ cho hai người kia đứng đôi co câu này câu nọ, Lê Quang Hùng trong phòng riêng đã được Phạm Bảo Khang bế lên cho ngồi trên đùi y. Tay vòng qua cổ ôm lấy đối phương hít lấy hít để, lần nữa cậu thật sự cảm thán, anh đẹp trai thơm vãi đái.
Hơi thở nóng bỏng truyền đến bên tai khiến Lê Quang Hùng nhột đến độ rụt cổ lại nhưng chẳng chạy thoát được. Tựa như trêu đùa người trên thân đến nghiện, Phạm Bảo Khang nói xong còn nấn ná cắn vào vành tai cậu vài cái.
"Bạn em tìm em kìa, không muốn ra với bạn sao?"
"Ưm, anh đừng, đừng cắn, em nhột." Cục cưng vừa nói lại càng vừa rụt vào người y. Đợi bên ngoài bớt náo loạn mới chu môi nũng nịu: "Anh đẹp trai cho em xin cách thức liên lạc được hông?"
Bàn tay sờ loạn từ lưng đến gần mông Lê Quang Hùng thoáng chốc khựng lại. Phạm Bảo Khang ngẫm nghĩ hồi lâu mới soạn xong thoại cần ứng phó với cậu, nhếch môi hỏi: "Sao, bé thích chim anh à?"
"Cũng, cũng đi. Nhưng mà em có ý khác nữa." Lê Quang Hùng thôi không làm cậu bé không xương nữa, ngẩng đầu ngồi dậy đối mặt với người kia. Trong đáy mắt chứa đựng sự chân thành nghiêm túc đến độ khiến Phạm Bảo Khang phải lo lắng, nhịn không được nuốt nước bọt một cái.
"Ừm?"
"Em thích anh lắm, cho em theo đuổi anh nha?"
???
Hả?
Gì cơ?
Gò má ửng hồng của đối phương cho thấy cậu không hề đùa giỡn, thậm chí còn rất mong chờ nhìn chằm chằm vào y. Trái cổ Phạm Bảo Khang lẳng lặng trượt lên trượt xuống lần nữa, được bạn học cùng khoa bất chợt tỏ tình trong khi chả biết mình là ai, bạn đã từng chưa? Tôi thì có rồi.
"Bé đùa anh à?" Tiếng cười mang theo vài phần gượng gạo nhằm xóa đi bầu không khí kì lạ bên trong phòng vệ sinh. Cũng may Phạm Bảo Khang là người điều chỉnh nét mặt tốt nên Lê Quang Hùng mới chả thấy được sự bối rối muốn trốn tránh của y.
"Em không có. Em nói thật mà. Em thích anh lắm đó. Bọn mình tìm hiểu nhau có được không?"
Trước nay Lê Quang Hùng chưa từng hoài nghi về nhan sắc của mình. Chiều cao có hạn thật nhưng như vậy thì sao? Ông đây muốn đẹp khuynh nước đổ thành hay đáng yêu điên đảo đều biến hóa được chả nhẽ còn chưa đủ câu dẫn người trước mặt hả? Huống hồ ngủ cũng đã ngủ rồi, chê kỹ năng trên giường kém thì cậu học được mà!
Không có lí do nào gì Lê Quang Hùng chả phản bác được hay cứu giãn méo nổi cho mối tình này hết. Trừ phi...
"Bộ anh có người yêu rồi à?"
Đúng. Chỉ có mỗi lí do này là cậu chịu cậu xin thua vậy. Nhưng nếu nó thật sự như thế thì Lê Quang Hùng sẽ thay trời hành đạo, xử lí luôn con cu này luôn! Có bồ mà còn dám đi kiếm tình một đêm hả mày?
"Nào không phải, anh độc thân hoàn toàn đấy nhé." Nhận thấy ánh mắt sắc như dao của Lê Quang Hùng dành tặng mình, Phạm Bảo Khang vội đưa tay lên nói lời biện hộ. Song, y lại tiếp tục: "Nhưng anh không có thói quen trao đổi liên hệ với bạn tình mới chỉ gặp nhau lần đầu."
"Thế mình gặp nhau thêm vài lần nữa là được mà."
Vốn dĩ Phạm Bảo Khang muốn cương quyết từ chối, sớm tránh khỏi cậu càng nhanh càng tốt nhưng lần nữa nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của Trần Quốc Anh vang lên bên tai, y lại có suy nghĩ khác. Chậc, đúng là Hoàng Đức Duy trình độ chả đâu vào đâu.
"Bọn mình ra ngoài tìm thử, nếu không có thì gọi cho bạn xem sao."
"Rồi rồi, gớm khổ. Để nào tao với thằng Doo mua mẹ cái gì đó đóng dấu vào người Quang Hùng ấy, cho người ta biết nó là của mày thì khỏi sợ mất nữa nhé. Đã đi gay bar rồi vẫn không yên với mấy thằng xì trây này nữa."
Đóng dấu ư?
Phạm Bảo Khang cho tay vào trong áo của Lê Quang Hùng, nhẹ nhàng vuốt ve chờ đợi sự phản ứng của đối phương. Nhận thấy cậu không có gì cự tuyệt liền mạnh dạn di dời lên chào hỏi hạt đậu nhỏ mềm mại.
"Bé yêu thích anh thế cơ à?"
"Ưm, thích, thích anh lắm."
Đầu ngực bị Phạm Bảo Khang trêu đùa đến cương cứng. Dư âm của trận hoang ái tối qua vẫn còn đó khiến Lê Quang Hùng trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Cả người nhanh chóng bị hun nóng bởi tình dục mà ngứa ngáy muốn nhiều hơn.
"Nhưng nhỡ bé tìm anh trễ quá, anh ngủ với người khác được không?"
"Hức, không thích. Anh chỉ được ngủ với em thôi."
"Thế, bây giờ anh đóng dấu bé. Nếu trước ngày dấu biến mất mà em tìm thấy anh thì anh cho em phương thức liên lạc nhé, được không?"
"Ưm, muốn anh đẹp trai đóng dấu em."
Như đạt được ý nguyện của bản thân, nét cười xấu xa xuất hiện trong một thoáng. Phạm Bảo Khang nhanh tay vén cao áo len của Lê Quang Hùng lên làm lộ hai bên ngực đang sưng tấy. Y nhét áo vào miệng cậu, ra lệnh cho đối phương với đôi mắt phủ sương cắn chặt lấy.
"Bé đừng rên to quá kẻo bạn em nghe thấy, nhé em."
Nhận được cái gật đầu chắc nịch, Phạm Bảo Khang mới ôm lấy eo Lê Quang Hùng kéo sát gần, há miệng cắn lấy ti cậu. Răng nanh day cắn tới lui đè lên dấu hôn hôm qua khiến đầu ngực đã sưng giờ càng sưng to hơn. Phía bên kia cũng không bị bỏ rơi, hai đầu ngón tay kẹp chặt kéo lên kéo xuống rồi lại khẩy khẩy làm Lê Quang Hùng sướng tê người, dưới thân đã phồng lên một túp lều nhỏ.
Tiếng chóp chép vang lên trong không gian hẹp, Lê Quang Hùng chả biết bạn cậu hay ai khác có đứng ở ngoài hay chăng nên gồng mình đếch dám phát ra chút thanh âm nào. Vũng lầy tình dục lôi cậu xuống hố sâu, vừa lo sợ bị bắt gặp nhưng sự kích thích nơi công cộng quá lớn khiến bạn nhỏ chẳng muốn dừng lại. Thậm chí giờ đây Lê Quang Hùng ước rằng quán bar này cúp mẹ điện nó đi, để cậu được trai đẹp chơi đến mất trí cho rồi.
Lúc Phạm Bảo Khang rời khỏi bầu ngực của đối phương sau khoảng thời gian bú mút như em bé, y hài lòng nhìn thành quả của mình mà cong môi. Ngực trái Lê Quang Hùng bị cắn đến đỏ tím, xung quanh còn có vài dấu răng như khoe chiến tích chiếm được lãnh thổ của tên đầu đàn, tuy ẩn trong lớp áo nhưng vậy là quá đủ.
Không cần phô bày cho nhân thế, nét đẹp này chỉ mỗi Phạm Bảo Khang nhìn thấy và đánh dấu được nó thôi.
"Anh bắt nạt em." Lê Quang Hùng chun mũi khi phát hiện anh đẹp trai thật sự chỉ dừng lại ở bước đánh dấu mặc cho đũng quần y cũng nhô lên một mảng.
Mà Phạm Bảo Khang chỉ chỉnh sửa lại áo rồi xoa xoa tóc cậu, lên tiếng:
"Em ngoan, lần sau gặp lại anh thưởng, nhé."
"Giờ thì mình phải ra ngoài thôi. Kẻo bạn em nó vào là đời anh đi đấy."
Hừ, ngay cả một cái hôn cũng không có, má nó, lần sau tui hôn chít anh luôn!
———
trước giờ fic nào Hùng iu cũng được người ta chủ động =))) thôi thì fic này cục cưng chịu khó theo đuổi anh đẹp trai chim to nhé ƪ('ʚ' ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top