Chương 1
Chưa segg, chương sau mới segg. Hanma được phá trinh ghệ đẹp
_________________________
Một tuần
Một tuần trôi qua kể từ ngày Takemichi được nàng thiên sứ ban tặng món quà. Cuộc sống tội phạm của Takemichi vẫn diễn ra như bình thường, nhưng việc mang một cái âm đạo lúc nào cũng ngứa và rỉ nước thèm thuồng bị lắp đầy khiến em trở nên cáu gắt hơn. Takemichi vốn chẳng phải kẻ tử tế gì, em là một tên khốn xấu tính, kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì. Chuyện em quát tháo, nổi điên mắng chửi người khác vốn rất bình thường. Nhưng kể từ khi bị gắn một cái âm đạo dâm đãng không được thỏa mãn thì tần suất Takemichi phát điên đã tăng đến mức báo động. Đến cả cấp trên trực thuộc của Takemichi- một trong ba kẻ đứng đầu Tokyo Manji là Kisaki Tetta còn có vài lần bị Takemichi quát lại. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt sắt lạnh như dao cắt của Kisaki đã khiến Takemichi bình tĩnh hơn, em vội vàng dùng mấy lời đường mật vô nghĩa để dỗ dành tên cấp trên xấu tính kia. May mắn cho em, gã ta luôn là kiểu mặt hồ ly tâm rắn độc, sẽ không dễ dàng nổi điên.
Nhưng đáng thương nhất phải kể đến bốn tên bạn thêm kiêm luôn đàn em trung thành của Takemichi bởi họ đã trở thành thùng rác cảm xúc của em một cách đầy cam chịu.
"Takemichi" giọng nói của Takuya vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Takemichi không đáp, em liếc Takuya với ánh mắt ra lệnh rồi tiếp tục nhắm mắt suy tư.
Đối phương cũng không khó chịu với thái độ kiêu ngạo của Takemichi, ánh mắt anh nhìn em vẫn dịu dàng như trước khi trở thành tội phạm.
"Kisaki vừa cho đàn em đến thông báo, hắn muốn gặp mày vào tối nay lúc 8 giờ."
"Biết rồi." Takemichi lạnh lùng nói. Em chẳng hề mở mắt, chỉ có gương mặt vẫn đầy vẻ hằn học. Takuya cũng không ở lại làm phiền Takemichi, sau khi truyền tin xong anh cũng lặng lẽ rời đi.
Tối hôm đó tại văn phòng công ty K&T, lớp vỏ bọc cho những thương vụ rửa tiền của đám người Touman. Takemichi đi một mình đến văn phòng trên tầng cao nhất- nơi mà Kisaki xem như ngai vàng của riêng hắn. Kisaki ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn giữa văn phòng, đôi mắt xanh biếc ẩn sau lớp kính mạ vàng khó mà đoán được suy tư của gã. Thấy Takemichi bước vào, gã liền mỉm cười với em, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà.
Takemichi nhíu mày, mỗi lần tên này cười thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Và đúng như em nghĩ, còn chưa kịp ngồi xuống đối diện gã thì cửa phòng lại bị một lực mạnh khác mở ra. Tên đàn ông cao kiều, ăn mặc vest bảnh bao nở nụ cười giả lả với em và Kisaki.
"Hey Takemichi, lâu rồi không gặp dạo này mày còn bị đánh lén nữa không"
Hắn ta thản nhiên ôm vai Takemichi, cười nói như thể họ là bạn bè thân thiết của nhau.
"Mẹ mày Hanma." Takemichi tức giận quát, em thục mạnh vào bụng gã sau đó thoát khỏi cái ôm vai của người kia. Em nhìn hắn với ánh mắt như muốn cắn chết đối phương, miệng xinh chuẩn bị thốt ra những lời mắng chửi đã quen thuộc.
"Im lặng đi Hanma, tao có chuyện quan trọng muốn giao cho hai đứa bây." Kisaki cắt ngang cuộc đấu khẩu chưa kịp mở màn kia. Gã ném lên bàn một tập hồ sơ dày cộm, được niêm phong cẩn thận.
"Nghe đây Hanma, Takemichi, tao có nhiệm vụ cho tụi bây ở Hồng Kông."
Em cùng Hanma? Mày muốn giết chết tao à Kisaki-Takemichi nghĩ trong lòng, gương mặt em vặn vẹo như cố nhịn cơn giận bùng phát. Takemichi với tên cao hơn cột nhà, lưu manh giả danh tri thức kia đã phục vụ Kisaki nhiều năm nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em thích ở cạnh Hanma. Và Kisaki biết rõ việc Takemichi chán ghét Hanma như thế nào, vậy mà còn cố tình để bọn em làm nhiệm vụ cùng nhau? Điên thật rồi.
"Hồng Kông à? Có vẻ vui đấy." Hanma thì hoàn toàn trái ngược với Takemichi. Hắn vui vẻ ra mặt, đầy biệt là khi có thể làm việc cùng con mèo nhỏ bên cạnh. Trong đầu Hanma đã vẽ ra viễn cảnh hắn trêu chọc Takemichi như thế nào khi cả hai phải ngồi cùng nhau để làm việc rồi.
"Đây là một cuộc làm ăn quan trọng, chỉ được thành không được bại. Tao không tin tưởng ai ngoài tụi mày hết nên đừng để tao thất vọng. Hiểu rõ chưa?"
Giọng Kisaki nghiêm túc, dáng vẻ mỉm cười lúc nào cũng hiện trên gương mặt gã hoàn toàn biến mất. Lần đầu tiên làm việc dưới trướng Kisaki, Takemichi thấy gã lộ ra vẻ mặt điên cuồng và nghiêm túc đến vậy. Em khẽ rùng mình, cẩn thận nhận lấy tập hồ sơ trên bàn. Hanma cũng cởi bỏ dáng vẻ lúc nào cũng cợt nhã, hắn tiến sát bên Takemichi, cùng em nghiêm túc đọc hồ sơ. Là một cuộc trao đổi hàng cấm với phó bang Bạch Hổ- Wang Zhu. Takemichi biết bang này, là một bang xã hội đen lâu đời ở vùng đất cảng, Touman từng giao chiến rồi cũng từ đình chiến với họ nhiều lần.
Takemichi hiểu rõ vì sao Hanma và em lại nhận nhiệm vụ này. Bởi đây là cuộc giao dịch riêng của Kisaki, một cuộc giao dịch dưới danh nghĩ của gã mà không phải Tokyo Manji.
Nhưng hiểu là một chuyện, chửi sếp là một chuyện khác. Bề ngoài Takemichi vẫn giữ được gương mặt nghiêm túc nhưng trong lòng em đã buông hàng trăm câu chửi hai kẻ còn lại trong phòng. Cơn ngứa truyền lên từ âm đạo khiến Takemichi chỉ muốn dùng thứ gì đó lắp đầy cái miệng thâm ăn dưới kia. Nhưng em không thể làm như vậy, em không muốn trở thành nô lệ của dục vọng.
Vì thế chửi sếp và nổi điên với sếp mới giúp em quên đi cơn thèm khát được lắp đầy kia.
"Tao hiêu rồi. Bọn tao chắc chắn sẽ không để mày thất vọng." Hanma nghiêm túc nói, hắn đóng lại tập hồ sơ, cẩn thần chỉnh lại bộ vest trên người. Takemichi chẳng thèm nhìn thêm, em nghiêm túc cúi chào Kisaki rồi nhanh chân rời khỏi văn phòng.
Hai ngày sau đó, cả Takemichi và Hanma đã chuẩn bị gấp rút cho nhiệm vụ lần này. Để tránh tai mắt của Mikey hay Izana, Kisaki đã cho người đưa cả hai đến Hồng Kông bằng tàu chở hàng. Đương nhiên tàu chở hàng chỉ là cái tên, con tàu mà Takemichi và Hanma được lên chính là một du thuyền hạng sang.
Lêng đêng trên biển khiến Takemichi như sóng trong địa ngục. Em không phải một tên yếu đuối nhưng việc say tàu đã khiến Takemichi trở thành một cục bông vô dụng suốt chuyến đi. Em nằm bẹp trong phòng, để hai tên đàn em duy nhất phải chăm sóc từng miếng cơm giấc ngủ. May mắn là Takemichi vẫn tỉnh táo để tự thây đồ và tắm rửa.
Còn Hanma? Gã ta cứ như một con ruồi vo ve đập mãi không chết vậy. Lúc nào cũng dí sát người Takemichi rồi trêu chọc em, bị em đấm cũng không phản ứng gì.
"Đồ thần kinh!" takemichi mắng.
Đến Hồng Kông nơi xứ cảng đất chật người đông với bầu không khí ngột ngạt khiến Takemichi càng khó chịu. Người của Wang Zhu sắp xếp cho Hanma và em ở tại một khách sạn cao cấp bậc nhất khu trung tâm. Takemichi thì chẳng quan tâm mấy đến nơi ở, chỉ cần một cái nệm cũng đủ khiến em ngủ ngon cả ngày rồi.
nhưng có lẽ những ngày ở Hồng Kông sẽ chẳng yên bình tí nào bởi Hanma và em lậi được xếp chung một phòng. Đương nhiên phòng cao cấp nhất được thiết kế theo dạng 2 phòng ngủ 1 phòng khách nên về cơ bản em sẽ không cần nhìn mặt Hanma để ngủ.
Cả ngày hôm đó em và Hanma chỉ quanh quẩn trong phòng, chẳng thèm đi tham quan đất nước xa lạ. Hắn thì nằm dài trên ghế sofa, hết xem phim lại chơi game như thể đang đi nghỉ dưỡng. Chỉ có Takemichi phải vừa dịu đựng Hanma và chờ lệnh từ sếp, một trải nghiệm kinh khủng.
Khi màn đêm buông xuống, cuộc giao dịch của họ và Bạch Hổ cũng diễn ra. Đó là một phòng VIP nằm trong Casino bí mật. Sòng bài ấy nằm dưới tầng ngầm của một nhà hàng thuộc khu trung tâm, phải có mật mã riêng mới có thể vào được. Một vị trí ẩn giấu đầy táo bạo nhưng khó mà bị phát hiện.
Wang Zhu đón tiếp họ rất nồng nhiệt. Gã không mang theo những tên vệ sĩ hầm hố mà chỉ kéo theo một cậu thư ký trẻ cùng hai cô nàng mặc sườn xám đỏ rực đầy quyến rũ. Takemichi biết, hai cô nàng ấy là món quà gã ta tặng em và Hanma.
Cuộc giao dịch diễn ra vô cùng thuận lợi, trên bàn đàm phán, Takemichi chỉ đóng vai trò trợ thủ cho Hanma- kẻ mà chằng khác nào Kisaki phiên bản khốn nạn hơn.
Bình thường Hanma có thể cà lơ phất phơ như tên dở hơi nhưng khi giao chiến, dù là chiến trường hay thương trường hắn đều như một mãnh tướng. Takemichi thừa nhận, em ngu ngốc hơn hắn ta rất nhiều.
Ký giấy, đống dấu và lăn vân tay, một loạt hành động trơn chu sau khi cuộc đàm phán kết thúc. Cả hai bên đều đạt được thỏa thuận mong muốn, lợi nhuận đương nhiên cũng chẳng hề thua kém các giao dịch khác.
"Hợp tác vui vẻ, ngài Vương"
Hợp tác vui vẻ, ngài Hanma, ngài Hanagaki"
Trước khi chia tay, lão Wang Zhu còn gọi hai cô nàng kia, dặn dò họ chăm sóc cho Takemichi và Hanma thật tốt. Đương nhiên kiểu chăm sóc của những cô nàng xinh đẹp này là kiểu chăm sóc từ trên xuống dưới, đặc biệt là dương vật của họ.
Takemichi rất muốn từ chối, em nào có hứng với mấy ả đàn bà. Đặc biệt là khi bên dưới Takemichi còn mọc thêm một cái miệng dâm đãng lâu lâu lại nổi điên động dục nữa.
Hanma thì khác, hắn như một con chó động dục khi hai cô nàng bước đến bên cạnh ve vãn họ. Takemichi nhìn hắn đầy khinh bỉ, em vội vàng rời khỏi sòng bạc, quay về khách sạn mặc kệ tên khốn kia chơi bời thế nào.
Nhưng có lẽ Takemichi đã đánh giá thấp sự khốn nạn của Hanma. Bởi khi em về khách sạn chưa được một giờ thì hắn ta đã kéo hai cô nàng về theo, quyết định chơi một màn 3p tại khách sạn.
Takemichi tức run người, em muốn bắn một viên đạn thẳng dương vật hắn để tên đó khỏi làm trò dâm đãng nữa. Hanma thì như chẳng để tâm đến vẻ mặt bị xâm phạm lãnh thổ riêng của Takemichi. hắn kéo em lại, đưa em một nửa chai rượu, thì thào vào tai em với mùi rượu nồng nặc.
"Thôi nào bé thả lỏng vui vẻ một đêm đi. Cưng còn trinh mà đúng không? Để anh đây giúp cưng phá trinh."
Takemichi bị chọc trúng điểm nhạy cảm, giơ chai rượu lên như muốn ném vào hắn nhưng cuối cùng đã nhịn được. Thay vì chọi lủng đầu Hanma, em dổ toàn bộ rượu lên đầu Hanma, chửi hắn là con chó động dục rồi quay lưng về phòng, mặc kệ ánh mắt tối dần của gã tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top