Reality?

Rikka chạy thục mạng giữa hành lang tối tăm, theo sau anh là Moona cũng hoảng sợ không kém. Thấy cửa phòng liên lạc còn mở, anh ta nhanh chân chạy vào trong và khóa trái cửa lại, bỏ mặc Moona bên ngoài.

"Mở cửa ra! Cho tôi vào!" - Moona cố đập cửa gọi - "Làm ơn! Nó sắp đến rồi!"
"Không, đừng có vào đây! Cô có thể là thứ đó, đi chỗ khác đi!"

"Đừng mà, mở ra đi! Tôi là con người mà! Xin anh đấy!"

"Cút đi! Để ta yên!"

Tiếng gào rú của con quái vật từ đằng xa vọng lại khiến cả hai đều dựng tóc gáy. Moona càng đập cửa mãnh liệt hơn nhưng Rikka lao tới dùng thân mình chặn cửa lại, quyết không cho cô vào được bên trong. Nỗi sợ đang chi phối cả hai khiến họ trở nên ích kỉ, bản năng sinh tồn đang thôi thúc bắt ép họ phải tìm đường sống sót và không tin tưởng bất kì ai ngoài bản thân mình.

Sau một hồi cầu xin vô ích, Moona cuống cuồng bỏ chạy xuống tầng hầm, nơi duy nhất mà cô cho rằng vẫn còn an toàn. Thấy Moona đã bỏ đi, Rikka thở phào, ngồi dựa mình vào đống máy móc bên cạnh.

"Thoát rồi...mình an toàn rồi..."

Nhưng chưa kip mừng thì anh ta bỗng giật mình khi nghe tiếng chân và móng vuốt bước đi trên đất một cách chậm rãi, kèm theo đó là tiếng gầm gừ của loài ác thú. Rikka ngồi yên không động đậy, nín thở đưa tay lên che miệng, cố không để nó phát hiện ra. Con quái thú bước từng bước chậm rãi, phát ra những âm thanh như tiếng người rên rỉ, rồi nó dừng ngay lại trước cửa phòng liên lạc.

"Đi đi...cút đi..." - Rikka lẩm bẩm
Hai giây im lặng trôi qua.

"Rầm...rầm"

Rikka hoảng hốt khi thứ đó đang húc vào cánh cửa, với mỗi cú húc là một lần nó rống lên, nó đã phát hiện ra con mồi trong này. Anh ta phát hoảng khi thấy cửa bắt đầu biến dạng và bản lên đang lung lay. Một ý nghĩ lóe lên, Rikka chạy lại bên cạnh những chiếc máy thùng lỉnh kỉnh, dồn hết sức đẩy thật mạnh chúng xê dịch đi và chắn ngang lối vào.

Để cho chắc ăn anh ta còn lấy cả bàn ghế và chèn đủ mọi góc độ, tạo thành một đống đồ đạc lớn chèn cứng phần cửa.

"Đừng hòng vào được đây đồ quái vật!" - anh ta vừa thở hổn hển vừa lầm bẩm.

Tiếng đập cửa vang lên được một lúc rồi sau đó im bặt, Rikka nghe tiếng nó bỏ đi, bỏ lại những âm thanh gầm gừ khó chịu. Lúc này anh ta ngồi bệt xuống sàn nhà thở không ra hơi.

"An...an toàn...rồi."

Nhưng chưa kịp mừng thì lại có những âm thanh khác vang lên. Rikka hoang mang và sau vài giây, anh ta nhận ra nó đến từ đường ống thông gió ngay phía trên trần nhà. Đường ống hình vuông đó khá lớn chạy ngoằn ngoèo trên trần nhà, đủ cho một người trường thành bò được bên trong. Có thứ gì đó đang luồn lách từng chút một, chẳng mấy chốc nó đã tiến đến vị trí giữa căn phòng. Rikka hốt hoảng khi nghe âm thanh rên rỉ của con quái phát ra trong đó, anh ta không thể ngờ rằng nó lại có đủ thông minh để sử dụng đường ống thông gió đột nhập vào đây.

"Chó má, sao mày bám dai như đỉa thế hả?!"

Vội vã chạy tới phía cửa, Rikka cố dỡ đống đồ đạc đang chất đống chạy lối vào mong tìm đường thoát ra ngoài, nhưng sức của anh đã hụt đi quá nhiều từ trước để mà giờ đây anh chẳng thể đẩy được đống máy móc xê dịch một chút nào cả.

"Chết tiệt! Sao nó nặng thế!"

Tất cả đã quá muộn.

Đường ống phía trên vang lên những tiếng cào phá mạnh mẽ và chẳng mấy chốc vỡ toác, con quái vật từ bên trong vọt ra rơi mạnh xuống sàn nhà trước ánh mắt kinh hãi của Rikka. Trong ánh đèn lờ mờ của căn phòng, trông nó lúc này mới khủng khiếp làm sao: một cơ thể tạo thành từ hai cái xác rách nát trong tư thế nằm ngửa, nước da màu xám nhợt nhạt, các bộ phận như tay và chân của con người dính lại với thân chính trong khi có khoảng sáu đến bảy cái "chân" như chân trước của thú săn mồi hay các chi nhọn mọc ra ngẫu nhiên không mang tính đối xứng trên cơ thể, làm nhiệm vụ chống đỡ cả cái xác kì dị đó.

Nhưng những thứ đó cũng chưa thể sánh được với phần "đầu" của con quái vật, thay vì hướng lên trên thì phần đầu lại ngửa xuống dưới như đầu người đang lộn ngược, cùng với đó là gương mặt của Miyabi cùng Temma đang dung hợp lại với nhau với mỗi bên mặt của người này đang hòa trộn lại làm một với người còn lại đến mức chẳng thể nhìn ra ranh giới giữa chúng nữa. Cả hai khuôn mặt trợn mắt nhìn Rikka và rồng lên một cách quái dị.

"CÚT ĐI!!! CÚT NGAY ĐI!!! THA CHO TAO!!!"

Rikka vừa hét vừa lùi thật sâu vào góc phòng một cách vô vọng. Giờ thì chẳng có gì ngăn được con quái vật nữa rồi.

"AAAAAGGGGGHHHHHHHH!!!"

Những gì còn sót lại của Rikka chỉ là tiếng thét thất thanh trước khi con quái vật lao vào xơi tái anh ta. Rồi tất cả chỉ còn tiếng răc rắc của da thịt và xương cốt bị cắn nát vang lên cùng với máu chảy lênh láng khắp nền căn phòng.
.
.
.

"Hộc...hộc..."

Moona dùng hết sức bình sinh, chạy vội xuống tầng hầm. Nhưng trong lúc đang vội vàng thì cô vô tình bước hẫng chân một bước kết quả là cô ngã lăn vài vòng trên cầu thang.

"Ughh...đau..."

Lồm cồm bò dậy trên nền đất, khắp mình đau ê ẩm, cô cố mò mẫm từng chút trong đêm đen đặc. Từ phía sau vọng lại tiếng thét của Rikka và tiếng gào rú của con quái vật càng khiến Moona cuống cuồng, tay cô run run men theo bức tường, cố xác định mọi thứ xung quanh. Không khí ẩm thấp ngột ngạt và đầy bụi nơi tầng hầm càng khiến tinh thần vốn đã hoảng loạn nay càng tràn trề sợ hãi.

Vừa sờ được tay nắm cửa, Moona vội vã mở nó ra trước khi lách vào phía trong và đóng sầm khóa trái cửa lại.

Phía sau cánh cửa sắt là một căn phòng cũng tối tăm không kém. Moona tiếp tục mò mẫm nhưng không tài nào tìm được công tắc điện, thay vào đó hông cô va phải một thứ cứng cứng. Dùng tay sờ soạng và nhận ra đó là một cái bàn làm việc cũ bằng gỗ, cô vội mở ngăn bàn ra và lục tìm được hai thanh pháo sáng, ngay lập tức thắp lên một cây để soi rõ không gian bên trong.
Trên nền nhà là hai giá kim loại đựng đủ thứ dụng cụ cơ khí, vài can nhiêu liệu xếp gọn trong góc còn lại của căn phòng. Mùi ẩm mốc hòa quyện cùng mùi kim loại han gỉ và xăng dầu bốc lên xông thẳng vào cánh mũi khiến Moona không thể chịu nổi, bất chợt ho lên vài tiếng.

Trong tay cây đuốc mini phát ra ánh sáng đỏ chói lóa, Moona lục tìm trên những giá để đồ với hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó giúp cô chống lại sinh vật ngoài kia.Tuy vậy trong này lại chẳng có nhiều vật dụng thực sự có thể gây ra sát thương lớn, tất cả những gì cô tìm thấy chỉ là những cái thước cũ đã gãy mòn, chiếc cưa cùn đã không còn có thể cắt nổi da của cô hay một vài phụ tùng máy móc đã han gỉ, toàn bộ chỗ xó xỉnh này không khác gì một đống phế liệu của cơ sở phía trên.

Đang chán nản, Moona liếc thấy một chiếc hộp sắt nằm ngay góc trên cùng của cái giá, cô vội với lấy nó. Chiếc hộp cũ kĩ đã bị rỉ sét nặng ở mặt ngoài, từng vụn sắt han rơi lả tả khi chạm tay vào.

Cẩn thận mở nó ra, cô thấy bên trong là một vài dụng cụ sửa chữa máy móc, có vẻ chiếc hộp này chưa từng được mở lần nào kể từ lúc nó đến đây nên dụng cụ bên trong vẫn còn khá nguyên vẹn, tuy vậy thứ duy nhất có ích trong mắt Moona lúc này có lẽ chỉ là cái tuốc nơ vít dài cỡ 20 phân với phần đầu không quá nhọn. Cầm vật ấy trong tay, cô tặc lưỡi cái một:

"Haiz! Chẳng biết thứ này có đâm xuyên nổi da thịt thứ đó không nữa, nhưng thôi có còn hơn không."

Chưa hết thất vọng thì bỗng Moona giật mình khi nghe thấy một âm thanh kì quái. Nó giống như tiếng côn trùng bò lạo xạo và tiếng kêu của loài chuột. Tiếng đó phát ra từ phía sau cái giá mà cô chưa kiểm tra, và như có thứ gì đó đang luồn lách giữa đống đồ đạc.

Dự cảm chẳng lành, Moona cầm chắc cái tuốc nơ vít, soi cây pháo sáng từ từ lùi ra xa khỏi cái giá để đồ. Không thể nào có chuột ở nơi lạnh lẽo thế này được, nhưng rõ ràng có một sinh vật sống đang ở trong này. Cô không biết và quả thật không muốn biết nó là gì, nhưng bây giờ cô cũng không thể ra ngoài được. Để không kích động nó, Moona giữ im lặng và tìm cách lùi về phía góc phòng thật chậm rãi.

Nhưng vừa được vài bước thì cô đá phải cái hộp sắt ban nãy khiến mọi thứ rơi ra leng keng đến gai người. Sinh vật đó bị đánh động bởi âm thanh và ánh sáng, nó luồn xuống chân giá rồi bò rất nhanh đụng vào chân trái của Moona làm cô giật mình rụt chân lên, sau đó nó tiếp tục bỏ chạy vào trong gầm bàn như loài gián vậy.

Thứ đó không thể nào là gián, kích cỡ của nó như một con mèo nhà vậy, nhưng làm quái gì có con côn trùng nào to đến vậy cơ chứ. Moona không muốn lại gần nó, nhưng giờ cô đang kẹt với nó trong này, nếu không tìm cách giải quyết sẽ rất phiền và sẽ càng khiến cô thêm hoảng loạn. Thu hết can đảm, cô từ từ tiến đến bên cái bàn, giơ cao cây pháo sáng lên soi và căng mắt ra nhìn thứ đang thu mình trong gầm bàn.

Dưới ánh sáng đỏ, Moona không khỏi rùng mình. Cái thứ mà cô tưởng là côn trùng hóa ra là cái cẳng chân người với những cái chân nhện mọc ra hai bên, phần bắp chân bị đứt nay trở thành một cái miệng lởm chởm răng nhọn trong khi phần bàn chân bị kéo dãn và biến dạng nặng nề. Thứ đó bị kích thích bởi ánh sáng thì rít lên, há miệng phì phì như rắn rồi bổ nhào tới tấn công cô.

"Á á á á!!!"

Moona hét lên, hoảng sợ đánh rơi cái pháo sáng trên tay và né sang một bên. Sinh vật kì dị đó tuy không vồ trúng được cô, nó đập người vào tường nhưng nhanh chóng bật dậy, chạy loạn xạ khắp phòng, liên tục rít lên đe dọa.
Moona tay run run cầm cái tuốc nơ vít, nghe tiếng kêu của nó mà xoay đủ các hướng, hoảng loạn vô dùng. Bốn xung quanh cô là tiếng chân lạo xạo của con quái vật đó cùng tiếng rơi của đồ đạc khi nó húc vào. Cô mất phương hướng, không biết nó sẽ tấn công mình từ đâu, chỉ biết vung cái thứ trong tay ra xung quanh.

Cái pháo sáng trên sàn vẫn cháy dở và tỏa ra ánh sáng khá mạnh, soi bóng của con quái vật chạy loáng thoáng in trên tường. Nó không hoảng loạn như Moona, mà trái lại đang vờn cô như một con thú vờn mồi. Moona ngày càng hoảng loạn, cô không biết nó sẽ tấn công mình từ đâu trong không gian chật hẹp này. Nó cứ hết bò trên tường, dưới sàn rồi lại luồn qua các chướng ngại khiến cô không thể xác định được vị trí của nó, đồng thời bị cô lập giữa phòng.

Và khi đã xoay con mồi đủ lâu, con quái vật lúc này quyết định tấn công trực diện. Lợi dụng khoảnh khắc Moona sơ hở, nó lao thẳng tới từ phía sau, bám vào lưng cô. Moona bị bất ngờ thì đánh rơi vũ khí, cuống cuồng đưa tay ra sau cố gỡ nó ra, nhưng con quái vật không chịu để yên mà bò khắp người cô càng khiến cô kinh hãi hơn.

"Cút ra! Cút ra! Buông tao ra! Gớm quá!"

Con quái vật bất ngờ cắn mạnh vào bụng trái của cô, hàm răng sắc nhọn tua tủa cắn xuyên qua lớp quần áo dày mà găm vào da thịt khiến Moona đau đớn mà thét lên:

"Á Á!! ĐAU QUÁ!!!"

Chưa dừng lại ở đó, nó như cố chui vào bên trong quần áo và như muốn đục thủng phần bụng của Moona ra. Hàm răng đầy dãi như cái máy cứ khoét sâu qua da thịt mềm mỏng của người con gái. Nhưng cô không để nó làm thế, hai tay túm lấy phần "đuôi" của con quái vật và cố kéo nó ra.

"CÚT...RA!!!"

Con quái vật vẫn không buông tha cô, càng điên cuồng khoét sâu hơn khiến máu phun ra. Những cái chân sắc nhọn cũng cào vào da thịt của Moona, cố bám chặt lấy con mồi. Moona nghiến răng, mặc dù cực kì đau đớn nhưng tay cô vẫn không buông con quái ra, nếu nó chui được vào cơ thể cô thì chết chắc. Cả hai cứ thế giằng co nhau, không bên nào chịu buông ra cả.

"CÚT...KHỎI...NGƯỜI...TAO!!!"

Dồn hết sức vào hai cánh tay, Moona bóp chặt cả thân mình dài và gai góc của nó mà giựt ra thật mạnh, kéo cả con quái vẫn còn đang ngấu nghiến da thịt của mình ra rồi ném thật mạnh nó xuống sàn. Con quái vật bị ném bất ngờ thì lăn lông lốc xuống gần cái giá kim loại, người nó như mất thăng bằng mà ngửa ra, chân khua loạn xạ và rít lên liên hồi như những con côn trùng bị lật ngửa, cố tìm cách úp cơ thể lại bình thường.

Không để nó có cơ hội, Moona nén cơn đau lao nhanh tới xô thật mạnh cho cái giá đè xuống con quái. Cả cái giá cồng kềnh nặng nề và đồng đồ đạc lỉnh kỉnh đổ ập xuống, đè chết sinh vật quái dị kia. Chỉ cho đến khi không còn nghe tiếng kêu và máu của nó tràn ra nền nhà, Moona mới chắc chắn rằng nó đã chết. Cô ngồi bệt xuống dựa vào cái bàn mà thở khó nhọc, đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại.

Moona khẽ đẩy cánh cửa nặng nề bước vào trong nhà, tưởng rằng lần trở về bất ngờ này có thể khiến ba mẹ bất ngờ, nhưng hình như không đúng dự tính của cô lắm. Hai người họ đang chờ đợi cô ngay bên kia ngưỡng cửa với một nụ cười rạng rỡ. Họ vui vẻ kéo cô vào trong nhà, nơi một bàn tiệc linh đình với đầy những món cô ưa thích đang chờ đợi. Một bữa ăn gia đình lâu lắm rồi mới được cảm nhận làm cô hạnh phúc, thoải mái và ấm áp lạ thường.

Giống như mọi bữa cơm khi cô trở về sau một chuyến công tác hay du lịch xa nhà, câu chuyện bên bàn ăn luôn là những lời xuýt xoa con gái ăn uống thất thường hay làm việc quá sức. Giữa những lời ấy, mẹ cô bất chợt hỏi thăm:

"Chuyến đi lần này thế nào con gái?"

"Cũng...khá là mơ hồ mẹ à."

"Mơ hồ? Ý con là không có gì đặc biệt đó hả?"

"Dạ..."

"Thôi không sao, dù sao con cũng đã về đến nhà rồi. Ba mẹ chẳng mong gì hơn được thấy con bình an. Ba mẹ yêu con nhất mà!"

"Con cũng yêu ba mẹ lắm!" - Moona cười gượng đáp

Quả thật, Moona không có nhiều ký ức về lần đi xa đó. Cô không nhớ rõ mình đã ở đâu, làm việc gì hay gặp những ai. Điều duy nhất còn sót lại trong tiềm thức là hình ảnh một trạm nghiên cứu nằm tại một nơi lạnh lẽo phủ đầy băng tuyết. Cảm giác về chuyến đi ấy quá đỗi xa lạ, dù cô mới chỉ trở về từ miền băng tuyết ấy...

Không một ấn tượng, không một cảm xúc, không một ký ức.

Nhưng, có gì đó nói với cô rằng đến chính ngôi nhà thân quen của cô mới thực sự là xa lạ. Cô đang ở nhà, nhưng cảm giác thân thuộc không hề xuất hiện. Cơ thể cô không hề có cảm giác được nghỉ ngơi, và cảm giác lạ lùng này làm cô hơi gợn.

Nhưng cô không để tâm cho lắm. Giờ thì đã được về nhà, cô không muốn đem những thứ công việc về khiến giây phút dành cho gia đình bị gián đoạn. Cô yêu những khoảnh khắc bình dị như thế này, khi mà ba mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần sau đánh tan những mệt mỏi trong công việc. Dù dài hay ngắn, cô cũng đã về nhà, nơi cô lại là cô công chúa nhỏ được cưng chiều. Có lẽ, chỉ đơn giản là chuyến hành trình dài ngày cùng với băng tuyết rợp trời đã bào mòn dần những cảm giác của cô, hoặc chỉ là đã gồng mình vì công việc quá lâu nên phút nghỉ ngơi thế này đã thành xa lạ.

"Tiếp theo chương trình là phần điểm tin" - tiếng phát thanh viên trong TV vang lên - "vài giờ trước, chúng tôi nhận được báo cáo về một tai nạn tại một trạm nghiên cứu địa chất ở Nam Cực. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng cho biết trạm đã bị tàn phá nặng nề do một vụ cháy lớn và những người làm việc tại đó đều đã thiệt mạng. Công việc điều tra nguyên nhân vẫn đang được tiếp tục, tin tức sẽ được chúng tôi cập nhật vào bản tin buổi tối."

"Thật kinh khủng! Không một ai sống sót!"

"Họ hẳn đã gặp điều gì đó đáng sợ lắm! Cầu cho họ được yên nghỉ."

Trong khi ba mẹ của Moona vẫn còn đang bàn tán về bản tin trên, cô bất giác giật mình. Hình ảnh trạm nghiên cứu cháy đen trong bản tin giống hệt nơi mà cô đã làm việc. Dù khung cảnh trên màn hình đã hoang tàn và đổ nát, nhưng chúng có đôi phần giống với địa điểm trong ký ức. Phải rồi, khung thép bằng đinh tán kia, ô cửa sổ quả trám kỳ lạ không giống ai kia hoàn toàn khớp với những gì cô còn nhớ.

Cô đã từng ở đó ư, cô đã làm việc ở đó ư? Sao cô không nhớ gì cả?

Không! Không thể trùng hợp đến thế. Cái ô cửa sổ quả trám kia, cô có thể thề rằng không nơi nào có ngoài trạm nghiên cứu cô từng làm việc. Địa điểm trên bản tin và ký ức của cô là một, nhưng, cảm giác kỳ lạ trong cô lại càng ngày càng tăng lên.

"Không còn ai sống sót..."

Người phát thanh viên đang đọc tên những người đã không qua khỏi trong vụ tai nạn đó. Những cái tên quen thuộc lần lượt xuất hiện, cho đến một cái tên làm trái tim cô ngưng lại.

"Hoshinova Moona"

Đó chẳng phải là cô sao?

Cô đang ở đây cơ mà, sao tên cô lại xuất hiện trong danh sách nạn nhân? Cô đã trở về cơ mà, sao bản tin vẫn nói rằng "không còn ai sống sót"? Dù có là nhầm lẫn, nhưng chẳng phải nếu không tìm thấy thi thể, nạn nhân được liệt vào nhóm "mất tích" sao? Tại sao cô lại ở trong nhóm "nạn nhân"? Chẳng phải cô vẫn còn sống sao?

Rốt cuộc, đâu mới là sự thật?

Hoặc giả, nếu cô thực sự đã chết, vậy "cô" là ai?

Vẫn còn đang chìm trong những câu hỏi kỳ lạ không lời giải thì một lần nữa Moona lại bàng hoàng khi cô nhận ra có điều gì đó rất lạ với cơ thể mình.

Lồng ngực của cô chợt đau nhói, có thứ gì đó trong cơ thể cô như muốn phá vỡ chui ra ngoài. Cô khụy xuống, mặt hơi tái đi. Thấy vậy ba vội chạy tới hỏi han:

"Con không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

"UGH, con...đau quá!"

"Con đau ở đâu?"

Moona chưa kịp trả lời thì bỗng cô như mất khả năng điều khiển cơ thể khi người cô tự vùng lên, phần ngực và bụng cô tách dọc rồi vỡ toác ra, hình thành một cái miệng đầy những răng to và sắc như răng cá mập. Cái miệng đó như kéo cả người cô nhào lên phía trước, ngoạm lấy ba cô khi ông vẫn còn đang sững sờ trước mọi chuyện.

"AAAAAAAA"

Moona có thể nghe thấy tiếng ba cô gào thét ngay khi bị chính cơ thể mình nuốt lấy, nhưng điều kinh khủng là cô không thể làm gì được, cứ như cơ thể này không còn là của cô nữa rồi, nó đang chiếm quyền kiểm soát và cô chỉ như một thứ kí sinh trên người nó vậy.

"CỨU CON VỚI!!!" - Moona gào lên trong tuyệt vọng, nhìn về phía mẹ cô vẫn còn đang khiếp hãi - "CỨU CON!!!"

Cái miệng đó nghiến thật mạnh, cắn đứt đôi cơ thể của ba ra khiến phần dưới của ông rơi bịch xuống sàn, máu phun ra khắp nơi. Mẹ cô thấy vậy hoảng sợ bỏ chạy nhưng thứ đó không tha cho bà, nó phóng ra cái xúc tu từ bên trong đâm xuyên ngực bà. Đoạn nó nâng bổng cơ thể bà lên đập liên tiếp xuống sàn cho đến khi người mẹ chỉ còn là những mảnh cơ thể gãy vụn. Sau đó nó thu cái xúc tu lại, đóng luôn chiếc miệng kinh tởm và cơ thể của Moona trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra, bỏ lại cô quỳ trong căn phòng be bét máu cùng những phần cơ thể nham nhở.

"AAAAAAAAAAAA!!!! CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!!! CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY!!!" - Moona như hóa điên trước những điều quái dị - "BA MẸ ƠI!!! KHÔNG!!! TA LÀ CÁI GÌ THẾ NÀY!!! AAAAAAAA!!!"

Moona chợt hét lên, cô choàng tỉnh và thở dốc, dáo dác nhìn xung quanh. Không phải căn phòng với máu và xác người, cô vẫn đang kẹt trong tầng hầm tối tăm lạnh lẽo của cơ sở. Hóa ra những thứ cô trải nghiệm chỉ là một cơn ác mộng quái ác.

"Mình ngất đi bao lâu rồi nhỉ?"

Cô muốn đứng dậy, nhưng lại bất ngờ thấy đau rát bụng trái như thể có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt, bất giác khiến cô rên khẽ. Nhìn xuống, Moona giật mình khi nơi đó là một vết thương to tướng, sâu hoắm và vẫn còn đang rỉ máu đen. Cái lạnh như xát thêm vào nỗi đau nơi vết thương khiến cơn đau càng nhức nhối hơn.

"Chuyện quái gì xảy ra với mình thế này?"

Chỉ cho đến khi cô nhìn thấy xác con quái vật bị đè nát bét dưới cái giá để đồ, cô mới chợt nhớ lại mọi chuyện. Cô đã bị tấn công bởi sinh vật kì quái kia, suýt chút nữa thành bữa ăn cho nó nếu không xử lý kịp thời.

"Phải cầm máu thôi... Hy vọng vết cắn không có bệnh truyền nhiễ-..."

Moona chợt khựng lại, có điều gì đó dấy nên trong cô....

"Nỗi sợ"

Phải, Moona không sợ vì vết cắn gây chảy máu, mà vì hơn ai hết cô hiểu rằng thứ đó mang tế bào mầm bệnh. Cô đã bị nó tấn công trực tiếp vào da thịt, chắc chắn nó đã kịp đưa tế bào của mình xâm nhập vào cơ thể cô bằng nước dãi.

"Không...không thể như thế được...mình không thể nào..."

Cô muốn chối bỏ sự thật đó, nhưng không thể. Chính Moona là người tìm ra bản chất và cơ chế lây nhiễm của sinh vật này, trớ trêu thay giờ đây cô lại là người bị phơi nhiễm một cách trực tiếp thế này. Có lẽ, giờ đây các tế bào đã bắt đầu xâm chiếm từng chút một trong cơ thể của cô.

Moona đã có thể mường tượng được kết cục bi thảm cho bản thân mình. Nếu cô không chết vì mất máu dưới này thì cũng sẽ biến đổi một cách đầy đau đớn và trở thành những thứ dị hợm như chúng. Đó là điều cô sợ nhất.

"Không...mình sẽ không trở thành bọn chúng...mình sẽ sống sót..."

Thế nhưng càng chối bỏ thì những hình ảnh về thành viên trong đoàn bị biến đổi một cách ghê rợn lại phơi bày ra trước mắt cô, càng cho cô thấy rõ hiện thực tàn khốc đến nhường nào. Những người từng thân thiện đáng quý như thế bỗng chốc trở thành quái vật, tàn sát tất cả và cướp nhân dạng của người khác. Chỉ nghĩ đến đó cũng đủ khiến Moona ghê tởm, không đời nào cô để bản thân trở thành một trong số chúng như vây. Nực cười thay, cô đang dần dần trở thành thứ mà cô sợ nhất, thứ sẽ trở thành hiểm họa cho những người vô tội.

Thời gian đang cạn dần, Moona không biết khi nào thì quá trình sẽ hoàn toàn biến cô thành quái vật, nhưng rõ ràng cô không còn nhiều thời gian nữa rồi, cô cần phải quyết định thật nhanh.

Cô muốn được giải thoát khỏi sự thống khổ này, khỏi sự sợ hãi đang bủa vây mình hay muốn được sống đến phút cuối trước khi cô trở thành một thứ tồn tại báng bổ? Vết thương da thịt không thể nào sánh được bằng nỗi đau khi trở thành một thứ ghê tởm. Cô thà chết tại đây, ngay bây giờ còn hơn để những thứ như thế chiếm lấy và điều khiển bản thân làm ra những thứ kinh tởm.

Cô phải làm điều gì đó trước khi quá muộn.

Chết như một con người hay sống như một con quái vật? Tất cả bây giờ đều nằm trong tay của Moona.

Sau một khoảng thời gian dài của lưỡng lự và suy nghĩ, cô đã có được quyết định cuối của mình.

Cô sẽ tự giải thoát cho bản thân khỏi cái tình huống tồi tệ này, bằng bất cứ giá nào, cô sẽ không bao giờ chấp nhận việc bản thân trở thành một thứ như bọn chúng để giương nanh về phía những thứ mà cô yêu quý.

Nhưng phải làm sao để làm được điều đó bây giờ, khi mà chẳng có nổi một "công cụ" để cô làm điều đó. Phải làm sao để ra đi thật nhanh mà ít đau đớn nhất bây giờ?

Chợt một ý nghĩ lướt qua khi cô liếc nhìn mấy can nhiên liệu cũ đã bám bụi ở góc phòng, một ý nghĩ cực kì đáng sợ hiện lên trong tâm trí Moona.

Nghĩ đến đây Moona sợ hãi, cô muốn gạt phăng suy nghĩ đó đi. Dù rằng có buộc phải kết liễu bản thân, nhưng hỏa thiêu khi bản thân vẫn còn cảm nhận được mọi thứ là một quyết định cực kì kinh khủng. Một vết bỏng ngày bé là đủ để cô hiểu được ngọn lửa có thể gây ra cơn đau dữ dội đến thế nào, và cô rùng mình khi nghĩ đến việc bị bao phủ trong ngọn lửa ấy khi tâm trí vẫn còn tỉnh táo.

Nhưng cô còn lựa chọn nào khác sao, khi mà lửa là thứ duy nhất đủ sức giết chết tế bào quái vật. Sẽ kinh khủng thế nào nếu cô không thể chết bằng những vết thương thông thường. Tế bào quái vật không cần vật chủ còn sống, chúng thậm chí có khả năng tái sinh các tế bào chết của sinh vật mà chúng kí sinh để tạo nên cơ thể cho chúng. Sẽ ra sao nếu cô để cho chúng có cơ hội làm thế? Cô sẽ có một trải nghiệm sau cái chết đầy đau đớn để rồi một lần nữa bị kéo trở lại thế giới của người sống, nhưng mắc kẹt trong thân xác không phải của mình, chứng kiến nó từng bước phá hủy những điều mà cô yêu quý nhất đời trong sự bất lực của bản thân.

Moona không thể chần chừ hơn được nữa.

Cô nặng nhọc lê thân mình đến bên những can nhiên liệu lớn, chúng vẫn còn rất nhiều xăng chưa dùng tới. Cô lấy một can tưới khắp trong phòng, đặc biệt là chỗ con quái vật bị đè chết. Đoạn cô cởi bỏ áo khoác ngoài, rồi dốc toàn bộ chỗ xăng còn lại lên khắp cơ thể mình. Từ đầu tới chân cô giờ đã bao phủ trong thứ chất lỏng đậm đặc đó. Xăng tràn vào trong cả lỗ mũi và miệng, mái tóc dài thướt tha nay cũng đã bết lại bởi thứ nhiên liệu đó. Mùi nồng hắc đặc trưng của nó xộc lên tận óc cô, và dù có cố nín thở cũng khó có thể ngăn bản thân ho sặc sụa.

Moona khó nhọc ngồi lên đống đổ nát, thở từng hồi mệt mỏi. Cái lạnh và sự ngột ngạt nơi căn hầm càng khiến vết thương đau rát, và mỗi lần cô cử động mạnh thì nó lại ứa máu. Cô muốn kết thúc thật nhanh, chấm dứt mọi nỗi đau từ thể xác đên tâm hồn đang phải gánh chịu.

Trong tay cây pháo sáng cuối cùng, Moona chợt khựng lại. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi, nhưng sao cô bỗng dưng ngừng lại?

"Vậy ra mọi thứ lại kết thúc như thế này sao?"

Moona đang chần chừ, cô bỗng dưng thấy sợ khi nghĩ đến việc cô sắp làm. Cô sẽ phải tự tay kết thúc cuộc đời của mình sao? Liệu ngoài kia có còn lựa chọn nào khác không đau đớn cho cô không?

Rồi Moona bắt đầu khóc, sự tủi hờn bùng lên trong lòng cô.

"Mày thật ngu ngốc Moona." - cô bắt đầu dằn vặt bản thân mình - "mày đáng ra đã có tương lai nếu không nhận lời vụ này...giờ thì chết ở đây mà chẳng ai biết đến hay khóc thương cho mày...đáng đời mày lắm...hức hức...Ba mẹ ơi...con xin lỗi...con không thể về với ba mẹ...nữa rồi...hức hức..."

Trong lòng cô bất giác nhớ tới đấng sinh thành, những người luôn bên cô, chăm sóc cô, lo lắng, động viên cho cô. Biết bao lần Moona có thể gác lại công việc của mình để về bên họ, dành thời gian nhiều hơn bên ba và mẹ, thế nhưng chỉ vì quá tham công tiếc việc mà suốt một thời gian dài không trở về.

Biết bao lần ba mẹ lo lắng cố liên lạc hỏi han cho cô, vậy mà cô lại không dành thêm thời gian trò chuyện với họ, lại đặt công việc lên trước nhất, để đến bây giờ hối tiếc cũng đã muộn. Giờ đây khi đã đứng trước ngưỡng cửa của thế giới bên kia, Moona mới thấy tổ ấm nơi có cả ba và mẹ mới là nơi mình thuộc về, là nơi mà cô phải coi trọng gìn giữ...thế nhưng không còn cơ hội để làm lại nữa rồi.

Cô nhớ những ngày tấm bé, được ba bồng trên tay đi dọc bờ biển gần nhà, cả hai sẽ cùng ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp và tận hưởng những giây phút bình dị của cuộc sống. Cô cũng nhớ cả những khoảnh khắc bên mẹ, người không chỉ dạy cô bao điều mà còn vỗ về động viên với những cái ôm ấm áp.

Những kỉ niệm đó cứ chạy vụt qua trong đầu Moona như cuốn phim câm, để lại cho cô bao sự nuối tiếc.

Moona còn trẻ, còn biết bao điều cô muốn làm, muốn trải nghiệm. Cô tiếc nuối quãng thời gian tuổi trẻ, khi mà đáng ra nên tận hưởng thanh xuân mà cháy hết mình thì lại vùi đầu vào học tập, để rồi bỏ lỡ biết bao điều đáng quý. Bạn bè, những mối quan hệ, những kỉ niệm,...cô hối hận khi đã không trân trọng chúng, không tận hưởng chúng thật trọn vẹn.

Cô đáng phải bị như thế này ư?

"Mình không muốn chết...mình không muốn chết như thế này..."

Nước mắt tuôn rơi lã chã, lúc này cô muốn ném cái pháo sáng đi, nhưng chợt dừng lại khi thực tại lại một lần nữa kéo cô quay về. Sẽ ra sao nếu những điều trong cơ ác mộng kia thành hiện thực? Cô sẽ phải chứng kiến thứ sinh vật kia giết từng người thân yêu của cô một cách tàn bạo mà chẳng thể làm gì. Nếu không kiên định và quyết tâm thực hiện, mọi thứ mà cô yêu quý sẽ sụp đổ và nuốt trọn bởi chính sự yếu hèn lúc này.

Tất cả đã sẵn sàng rồi, chỉ cần một động tác đơn giản nữa để kết thúc tất cả thôi...

Tay trái cầm cây pháo sáng, tay phải Moona run run đưa lên, một việc tưởng chửng nhẹ nhàng như giật chốt thôi mà sao lại khó khăn với cô đến vậy, khi mà cái chốt cứ như thể nặng tới ngàn cân. Phải khó khăn lắm thì cô mới thắp sáng được nó. Cây pháo sáng cầu cứu bùng cháy lên, ánh sáng đỏ chói của nó mạnh mẽ lạ thường, soi sáng cả màn đêm tăm tối. Thứ ánh sáng đó mờ đi qua làn nước mắt, nó trông thật mờ ảo dưới con mắt đang ngấn lệ của Moona.

"Kết thúc thôi..."

Moona hít một hơi thật sâu, tay cô buông cây pháo sáng đang cháy để nó rơi thẳng xuống sàn nhà đầy xăng.
Khoảng khắc nó vừa chạm vào thứ nhiên liệu kia, ngọn lửa bùng lên thật dữ dội. Từ sàn nhà, lửa theo xăng lan ra khắp nơi, bao phủ hoàn toàn cơ thể của Moona.

Ngọn lửa bỏng cháy bắt đầu ăn mòn da thịt của người con gái, thiêu đốt cô trong luồng nhiệt tựa hỏa ngục. Nước da trắng, mái tóc thướt tha, gương mặt thanh tú,...tất cả đang dần dần bị hủy hoại.

Cơn đau rát ngấu nghiến từng chút một khiến Moona cảm thấy mình đang chịu đựng sự thống khổ tột cùng. Cơ thể cô lúc này tựa như bị hàng ngàn hàng vạn con nhện độc cắn cùng một lúc, một nỗi đau không từ ngữ nào có thể tả xiết. Đến khoảnh khắc này, Moona cũng đã thấu hiểu sự cùng cực vượt quá sức chịu đựng của con người mà Iofi phải gánh chịu trước đó, chỉ có thể ví như là địa ngục.

Cô vùng vẫy, gào thét trong đau đớn. Vậy nhưng tiếng thét của cô càng lúc càng yếu dần như sinh mệnh của bản thân cô. Tất cả những đau đớn, tất cả những tuyệt vọng dồn toàn bộ vào cùng một khoảnh khắc như thử thách cuối cùng của số phận dành cho Moona trước khi chấp nhận giải thoát cho cô.

Và cuối cùng nguyện vọng của cô ấy cũng đã được chấp nhận. Khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng, Moona đã thôi gào thét. Cô trầm mình trong biển lửa, để cho mọi khổ đau bị cuốn đi.

Tồn tại là khổ đau...Moona cuối cùng cũng đã được giải thoát khỏi nỗi đau của sự tồn tại...

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top