Lurking...
Sau sự việc kinh hoàng trên, tất cả mọi người cùng ngồi lại tại phòng sinh hoạt chung, vẻ mặt ai nấy đều biểu lộ rõ sự hoang mang và sợ hãi. Thứ mà họ tưởng chừng sẽ đem lại vinh quang nay trở thành nỗi khiếp sợ với họ, khi mà họ đã để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Shien là một người tốt..." - Izuru buồn bã - "Anh ta còn có cả tương lai phía trước, vậy mà..."
"Cầu cho anh ấy được siêu thoát..."
Nhưng khác với thái độ ủ dột đau thương của mọi người, Aruran chỉ khẽ cúi mặt và nói với tất cả:
"Thật kinh khủng, quả là một bi kịch. Tôi biết chúng ta đều đang vô cùng sốc vì những chuyện xảy ra với Shien. Nhưng với tất cả lòng kính trọng, chúng ta cần kiểm tra phần còn lại trước khi nó bị thiêu hủy."
"Đó là một con người, không phải thứ gì đó còn sót lại đâu giáo sư." - Rikka thẳng thắn nói.
"Tôi đang nói về sinh vật kia cơ. Khoa học cần phải có sự hy sinh và tôi nghĩ chúng ta không nên để sự hy sinh của Shien là vô ích. Tôi chắc rằng các bạn cũng hiểu rõ được tầm quan trọng của khám phá này. Đây có lẽ là lần đầu tiên và duy nhất mà con người từng được một thể sống ngoài hành tinh ghé thăm. Với tư cách là những nhà khoa học, chúng ta có bổn phận nghiên cứu nó."
"Tôi nghĩ ông nên thiêu hủy nó hoàn toàn đi!" - Astel khó chịu.
"Tôi nghĩ anh đã đóng góp đủ ý kiến cho vấn đề này rồi đấy."
"Vậy sao?" - Astel quay lại với mọi người - "Các bạn, Roberu không ổn, và ở đây ta thiếu những điều kiện y tế cần thiết cho anh ấy. Sáng mai tôi sẽ phải đưa anh ấy quay về để được chăm sóc một cách cẩn thận nhất có thể."
"Khoan đã, đừng nói với tôi rằng anh sẽ tiết lộ vụ này cho bất cứ ai."
"Thứ lỗi, nhưng mọi thứ đi quá xa rồi. Tôi cần kể lại chuyện này dù nó có điên rồ đến đâu. Mấy người làm gì với cái thứ đó tôi không quan tâm, nhưng ông nên chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm cho vụ này đi giáo sư ạ."
Aruran cứng họng nhưng không thể phản bác, ông biết Astel có cơ sở để làm việc này. Ông không muốn nghiên cứu của mình rơi vào tay kẻ khác, giờ chỉ còn cách khẩn trương khám nghiệm nó trước khi quá muộn. Aruran quay lại ra hiệu cho những trợ lý của mình đi khiêng xác con quái vật vào, dù không ai thích thú việc này nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.
Hầu hết mọi người đã có mặt trong căn phòng trống ngay cạnh phòng thí nghiệm, và ngay chính giữa căn phòng là xác của con quái vật được đặt trên một chiếc bàn gỗ khá cao. Bấy giờ tất cả mọi người mới có thể nhìn rõ chủng sinh vật kì dị này. Nó có những đặc điểm bên ngoài như một con châu chấu khổng lồ đột biến với những chiếc chân bụng to như chân loài cua hoàng đế, ngoài ra còn có sáu chi lớn và dài như lưỡi liềm của loài bọ ngựa phân bổ đều dọc hai bên cơ thể. Phần bụng của con quái vật được che chắn bởi một lớp vỏ giáp xác khá dày, và ngay cuối bụng là cái "miệng" của nó, nơi vẫn còn đang "ngậm" nửa trên cơ thể của Shien.
Aruran đi vòng quanh nó một lượt, cẩn thận xem xét cơ thể đã cháy đen khét lẹt của nó. Ông tiến đến bên khay dụng cụ, cầm lấy chiếc kéo như loại dùng để cắt tỉa cành cây và thận trọng cắt một đường ngay chính giữa bụng nó, lớp vỏ bị nướng chín trở nên giòn hơn khiến đường kéo dễ dàng rạch xuyên qua và tách đôi phần vỏ bảo vệ.
"Ollie, giúp tôi một tay nào." - Aruran ra lệnh - "Kéo phần đối diện ra!"
Ollie một thoáng chần chừ, rồi nhẹ nhàng cầm lấy một nửa lớp vỏ, sau đó cả hai người chậm rãi kéo chúng sang hai bên. Khoảnh khắc phần khoang bụng được mở phanh ra, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, và dù ai nấy đã đeo khẩu trang kín mít cũng không thể nào che đi được cái mùi tởm lợm đó.
Phía bên trong bụng của con quái vật là một tá những thứ như là nội tạng và ruột gan của nó trông giống những cái ống cao su mờ đục với những đường gân máu đỏ li ti. Ngay chính giữa là một cái bọc màu trắng đục có vẻ là dạ dày của nó, bọc kín lấy mặt của Shien.
Aruran lại cầm lên một cái kéo bé hơn, cắt dọc cái bọc đó. Khi ông ta vạch nó ra, bên trong là cái đầu của Shien đang trong trạng thái bị tiêu hóa, khuôn mặt của anh ta khi ấy lộ rõ sự kinh hoàng.
Từng phần da trên cơ thể bị dịch dạ dày tác động khiến nó mỏng tang, có thể nhìn thấy rõ mạch máu dưới lớp da non ấy. Cả cơn thể của Shien như bắt đầu dính lấy, hòa làm một với phần cơ thể của con quái vật. Risu vì quá khiếp hãi khi trông thấy cảnh tượng đó, cô muốn ói hết ra, vội bịt miệng chạy ra ngoài.
"Lớp mô của anh ấy trông gần như mới!" - Ollie nhận xét.
"Nó đang làm gì anh ấy vậy?" - Rikka thắc mắc.
"Trông như nó đang hấp thụ anh ta, một dạng tiêu hóa." - Giáo sư gật gù - "Thật thú vị!"
Trong lúc khám nghiệm kĩ hơn, Ollie vô tình gắp ra được một thanh kim loại dài độ 10cm. Cô đưa lên hỏi Miyabi:
"Anh đã bao giờ nhìn thấy thứ này chưa?"
"Trông nó như một đĩa nệm bằng titan, dùng để gia cố khung xương và phần xương bị gãy."
"Phải rồi!" - Rikka nhìn thấy vậy thì như sực nhớ ra. - "Năm ngoái Shien bị gãy tay, anh ấy phải phẫu thuật và lắp cái đó vào."
Ollie nhìn phần cánh tay và bàn tay của Shien, lúc này đang sắp chìm vào da thịt của sinh vật kia và không khỏi ngờ vực:
"Nếu thứ này ở trong cánh tay của Shien, sao nó không bị hấp thụ cùng luôn mà lại bị đẩy ra ngoài một cách nguyên vẹn thế này?"
Ai nấy đều bàng hoàng trước câu hỏi này, quả thực họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Đêm đó, khi mọi người đã về phòng, Ollie và Moona vẫn ngồi lại ở phòng thí nghiệm, họ thật sự không thể nào ngủ được sau những gì vừa trải qua. Thấy Moona loay hoay chiếc kính hiển vi, Ollie thắc mắc:
"Cô đang làm gì vậy Moona?"
"Tôi lấy một ít mẫu từ da của Shien, tôi muốn biết thứ này đã làm gì với anh ấy."
Rồi Moona chợt đứng hình sau khi nhìn vào ống kính, nét mặt biểu lộ sự hoang mang. Thấy biểu hiện lạ của đồng nghiệp, Ollie gặng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi nghĩ cô nên xem cái này đi."
Qua ống kính, Ollie giật mình khi nhìn thấy những tế bào trông như những quả cầu gai của con quái vật đang "bơi" nhung nhúc giữa những tế bào da của Shien.
"Chúng vẫn chưa chết?!"
"Còn có điều tệ hơn nữa cơ."
Đúng theo lời của Moona, những tế báo quái vật bắt đầu tấn công và hấp thụ tế bào của Shien. Ngay sau đó chúng biến đổi hình dáng, trở thành chính tế bào mà nó đã nuốt trước khi giải phóng thêm hai tế bào khác tương tự.
"Cái gì thế này? Chúng đang..."
"Chúng đang mô phỏng chính anh ấy."
Hai người bàng hoàng nhìn nhau khi phát hiện ra sự thật đáng sợ này, nhưng họ không biết phải làm thế nào nữa.
.
.
.
Sáng hôm sau, Ollie chợt bị đánh thức bởi tiếng động cơ cánh quạt. Cô choàng tỉnh dậy trong phòng thí nghiệm và nhận ra mình cùng Moona đã ngủ quên. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy Oga và Astel đã đưa Roberu lên trực thăng, họ chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Vài giây suy nghĩ, Ollie như chợt nhận ra điều gì. Cô vội vã nhảy ra khỏi chỗ, lao như bay ra ngoài sân. Linh cảm mách bảo rằng những người trên trực thăng đang gặp nguy hiểm, và cô phải tìm cách ngăn nó lại.
Vừa chạy ra đến sân thì chiếc trực thăng đã cất cánh rồi, ở dưới đất Ollie cố gắng vẫy tay ra hiệu cho kíp lái hạ cánh. May mắn thay, Astel đã nhìn thấy tín hiệu của cô, anh ta thắc mắc:
"Cô ta đang ra hiệu cho chúng ta hạ cánh kìa, có chuyện gì vậy nhỉ?"
"Thôi nào Astel!" - Oga quay sang thúc giục - "Đi khỏi đây thôi, bão sắp đến rồi đấy."
Ở dưới đất, Ollie vẫn nỗ lực ra dấu hạ cánh. Lúc này Izuru đi ngang qua thấy lạ liền gặng hỏi:
"Có chuyện gì vậy, sao cô lại ra hiệu cho họ hạ cánh?"
"Họ đang gặp nguy hiểm, không được để họ đi!!!"
"Ý cô nguy hiểm là sao?"
Astel sau vài giây suy nghĩ thì quyết định ngay, anh ta quay lại nói với Roberu:
"Chịu khó một chút nhé anh bạn, chúng ta sẽ hạ cánh. Có vẻ ta để quên thứ gì đó rồi."
Roberu nhìn qua cửa kính và nhận ra Ollie, sắc mặt anh ta chợt thay đổi, anh ta cố thúc giục:
"Đi... đi ngay được không? Tôi không ổn cho lắm!"
"Đừng lo, sẽ không lâu đâu anh bạn."
Thế nhưng thay vì ngồi xuống, lúc này Roberu đứng dậy, cơ thể anh ta chợt rung lắc dữ dội và co giật như lên cơn động kinh. Oga thấy sự lạ thì quay lại và kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt.
Phần đầu của Roberu chợt tách dọc ra làm hai phần, từ bên trong những mảng thịt máu me thò ra một cái xúc tu dài ngoằng đầy những cái răng nanh. Lồng ngực anh ta cũng mở phanh ra tạo thành một cái miệng tua tủa răng nhọn trong khi hai bàn tay biến đổi thành những móng vuốt vừa dài vừa sắc. Roberu gầm lên một tiếng inh tai và bổ nhào về phía hai viên phi công, Oga chỉ kịp hét lên cảnh báo cho Astel:
"CẨN THẬN!!!"
Con quái vật dị dạng kia phóng xúc tu hòng đâm Astel nhưng bị trượt và nó đâm thủng luôn bảng điều khiển khiến chiếc trực thăng gặp sự cố và mất lái.
"Không xong rồi, trên đó xảy ra chuyện rồi!!!" - Ollie hốt hoảng.
Dưới đất, cả hai người thấy trực thăng chao đảo, quay vòng vòng trên bầu trời. Nó liệng một vòng xung quanh trạm, trước khi hoàn toàn mất kiểm soát và lao đầu về một hướng, rơi thật xa về phía ngọn núi băng cách đó vài cây số. Tất cả những gì mà họ có thể nghe được đến cuối cùng là tiếng động cơ yếu dần và một âm thanh va chạm lớn vang vọng khắp dãy núi.
.
.
.
Chiếc xe hộp chuyên dụng đã trở về, Izuru cùng Temma và Rikka bước xuống, khuôn mặt thiểu não, Ollie vội chạy ra hỏi:
"Sao rồi các anh, có tìm thấy họ chứ?"
"Không!" - Rikka lắc đầu - "Chúng tôi gần đến nơi thì gặp bão tuyết, không thể đi thêm được nữa."
"Tôi nghĩ... họ không thể qua khỏi rồi." - Izuru đặt tay lên vai Ollie - "Ta vào trong thôi, bão sắp đến đấy, ta cũng sẽ kẹt lại ở đây cho đến khi bão tan thôi."
Ollie lo lắng nhìn về phía xa, cơn bão quả thật đang đến gần, Astel và Oga nếu không chết vì vụ tai nạn cũng khó có thể sống sót trong cơn bão. Cô thở dài, trong lòng đầy nghi hoặc, lẳng lặng theo mọi người vào trong.
Trong phòng sinh hoạt, mọi người đang tập trung lại với nhau, cố gắng lý giải mọi chuyện.
"Đây không thể là tai nạn được!" - Risu cất lời. - " Tôi biết Astel là người cẩn thận, không đời nào anh ấy không kiểm tra mọi thứ trước khi khởi hành. Anh ấy cũng chưa bao giờ để xảy ra sự cố nào cả."
"Vậy chuyện gì đã xảy ra trên cái trực thăng đó?"
Câu hỏi mà ai cũng thắc mắc, nhưng họ không tài nào lý giải được. Đúng lúc này Anya bước vào và thông báo:
"Có tin xấu đây, điện đàm hỏng rồi, ta không thể gọi cứu trợ được nữa."
"Chết tiệt, giờ ta cũng bị cô lập luôn rồi!!!" - Temma bực tức đấm tay xuống bàn.
Trong khi đó, Ollie quay lại căn phòng chứa xác con quái vật và cô bàng hoàng nhận ra cái xác cháy đen đó đã bốc hơi như thể nó chưa hề tồn tại ở đó. Cửa rõ ràng đã được khóa vào đêm hôm qua nhưng đến sáng nay nó lại mở hé ra, không hề có bất kì dấu vết lôi đi nào cả cứ như thể chính cái xác đó đã sống dậy và đi ra ngoài. Đến lúc này cô mới nhận ra tất cả mọi người đang phải đối mặt với một thứ đáng sợ đến nhường nào.
"Ta có thể đi đến trạm gần đây được đấy." - Miyabi chợt gợi ý. - "Tôi biết có một trạm nghiên cứu của Na Uy cách đây không xa, ta có thể đến đó để xin viện trợ."
"Được, vậy chuẩn bị đi."
"Khoan đã!!!" - Ollie chợt bước vào.
- "Đó không phải ý hay đâu."
"Cô không phải người có quyền quyết định ở đây." - Aruran chất vấn. - "Thêm nữa là tại sao cô lại ra hiệu cho máy bay hạ cánh?"
"Vì tôi nghĩ họ đang gặp nguy hiểm, và kế đến có thể là chúng ta."
"Ý cô là sao?"
"Tôi và Moona đã lấy mẫu da của Shien để nghiên cứu và thấy tế bào quái vật không những còn sống, chúng đang hấp thụ và sao chép anh ấy, chúng đã mô phỏng lại chính anh ấy." - Cô quay sang nhìn Moona. - "Phải thế không, cô hãy nói cho họ biết đi."
Moona nghe đến tên bỗng giật mình, khi mà mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô, cô bỗng cảm thấy sợ hãi khi nhắc đến điều đó.
"Có thật không?" - Aruran hỏi.
"Tôi... Tôi không biết... Tôi không biết mình đã thấy gì nữa... Ý tôi là chúng ta đã thấy... Tôi không biết nữa..."
"Bình tĩnh nào, cô đang nói gì vậy?"
Ollie nhìn Moona với ánh mắt khó hiểu. Chính cô ấy là người tìm ra điểm kì dị đó mà, tại sao cô ta lại chối cãi như vậy? Biểu hiện trốn tránh đó là sao?
Nhận ra không thể tiếp tục câu chuyện một cách mơ hồ thế này, Ollie đành đánh liều nói ra điều mà cô vừa phát hiện được:
"Tôi vừa kiểm tra phòng để cái xác, và nó đã biến mất, nhưng không có dấu vết cho thấy ai đã mang nó đi. Thứ này có thể... Không, là chắc chắn nó đã mô phỏng một vài người trong số chúng ta."
"Cái gì?!"
"Không thể nào!!!"
"Ai cơ?!"
"Thật điên rồ!!!"
Mọi người chột dạ khi nghe điều đó, họ bắt đầu hoang mang và tỏ ra ngờ vực. Quá đủ cho một chuỗi các sự việc tồi tệ, nay lại nghe thêm tin động trời này khiến ai nấy đều bất an hết sức.
"Nào nào, được rồi mọi người!" - Aruran cố trấn an. - "Ollie, đây không phải lúc nói mấy chuyện gây hoang mang đâu."
"Tôi không hề có ý như vậy, nhưng sự thật là thế. Các người có thể đi kiểm tra căn phòng đó. Nó biến mất rồi, và giờ thì nó đang đội lốt một trong số chúng ta đấy!"
"Được rồi, tôi nghe đủ rồi. Mọi người theo tôi đi kiểm tra cái xác đó thôi." - Aruran ra lệnh. - "Còn Miyabi và Temma lo chuẩn bị đồ đạc đi, ta phải có được sự trợ giúp trước khi cơn bão mạnh hơn."
"Đừng!!! Các anh không được rời khỏi đây!!! Các anh không biết mình đang đối mặt với cái gi đâu!!!"
Nhưng mọi người đều rời khỏi căn phòng, chỉ còn Ollie và Reine ở lại. Thấy Ollie bất lực như vậy, Reine lúc này mới tiến đến và nói khẽ với cô:
"Tôi... tôi không chắc có nên nói ra điều này không... Tôi không muốn mọi người thêm hoang mang."
"Nói gì cơ?"
"Cô vừa nói thứ đó có thể đóng giả làm một trong số chúng ta đúng không. Tôi nghĩ... tôi thấy có người hành xử lạ lắm."
"Làm ơn đi Reine, cô đã thấy gì vậy?"
"Sau vụ tai nạn, tôi thấy... Rikka, anh ấy đi ra từ phòng máy. Tay thì cầm một cái gì đó như là búa và kìm cắt. Anh ấy cứ nhìn ngó xung quanh vẻ lén lút lắm rồi đóng cửa cẩn thận xong mới đi thẳng."
Nghe đến đây thì Ollie bắt đầu chột dạ suy nghĩ về Rikka. Cô thật sự không có nhiều cơ hội trò chuyện với anh ấy. Trong suốt thời gian ở đây, Ollie nhận thấy Rikka không phải là kẻ hay làm chuyện mờ ám, anh ấy với mọi người khá hòa đồng và không có bất kì hiềm khích nào cả. Cô không muốn tin nhưng sự thật đã kéo cô lại, nó nhắc nhở bản thân Ollie rằng thứ sinh vật đáng sợ kia đang trà trộn vào giữa những con người có mặt ở đây, và nó có thể là bất kì ai. Ngay cả với một người trông có vẻ vô hại thì chẳng ai biết được phía sau lớp da kia là thứ đáng sợ gì.
Cả hai quyết định sẽ xuống phòng máy để tìm kiếm dấu vết, mong chỉ ra được kẻ phá hoại. Trong này khá tối, Ollie bật được cái đèn pin lên và bắt đầu kiểm tra. Lúc này cô mới nhận ra bộ phát tín hiệu và đường dây cho việc liên lạc đã bị phá hỏng. Cô quay ra hỏi Reine:
"Có cách nào khôi phục được thứ này không?"
"Tôi nghĩ là có. Cô thử kiểm tra hộc tủ đằng kia xem, Miyabi có để đồ dự phòng ở đó."
Ollie nhanh chóng mở ngăn kéo hộc tủ ra và bắt đầu tìm kiếm, nhưng cô chẳng thấy gì ngoài mấy cái ốc vít han rỉ cả:
"Này Reine, nó ở đâu vậy?"
"..."
"Reine?!"
Không có tiếng trả lời của Reine, đáp lại Ollie là một loạt những âm thanh kì quái như tiếng xương bị bẻ răng rắc và tiếng da thịt bị xé toạc. Biết có điều chẳng lành, Ollie chậm rãi quay người lại và cô không khỏi kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Phía đối diện, cách vài bước chân với cô là một Reine đang biến đổi. Nửa thân trên của cô ta bị đẩy lên quá mức rồi rách toác ra tạo thành một cái miệng đầy răng như loài sâu địa ngục đỏ lòm màu máu, vài thứ như là xúc tu thò ra ngoe nguẩy liên tục như những con giòi. Cả phần ngực và bụng bị cái miệng kinh tởm kia chiếm hết khiến vai và đầu Reine ngả về phía sau nhưng vẫn không hề bị đứt ra, liên tục rên rỉ. Phía bên phải, ngay dưới cánh tay mọc ra một cái "tay" khác to lớn và hình thù kỳ dị tựa cái móc nhọn đầy gai. Trong khi đó, tay trái bị kéo dãn ra đến tận đầu gối với những phần da bị rách để lộ cả cái sợi cơ, mọc vuốt sắc nhọn. Phần dưới cũng bị biến đổi nặng nề, từ thắt lưng trở xuống mọc thêm các chi phụ một cách ngẫu nhiên, không có da bao bọc mà lỏn chỏn máu thịt cùng những móng vuốt. Mặc cho máu tuôn ra như suối từ những vết rách do biến đổi, con quái vật trông không có vẻ gì là đau đớn cả, cứ như thể mọi chức năng sống của cơ thể con người đã hoàn toàn biến mất.
Thứ sinh vật dị hợm kia vừa biến đổi xong thì hét lên và lao thẳng tới vồ lấy Ollie, nhưng cô đã nhanh chóng né sang một bên khiến hàm răng của con quái cắm phập vào cái bàn. Nó phá tan cái bàn gỗ tựa như phá một miếng xốp rồi tiếp tục truy đuổi con mồi. Ollie sợ hãi, dùng sức xô đổ một kệ hàng để đè lên nó nhưng con quái vật quá khỏe, nó hất cái giá về phía Ollie, nhưng may thay lại đụng phần trên vào tường, thành ra tạo một rào chắn cho cô. Ollie nhanh chóng bò men theo lỗ hổng tạo bởi cái giá mà chân tường, nhảy qua một cái bàn khác và chạy ra phía cửa. Con quái vật thấy vậy lồng lộn lên đuổi theo cô, nó quyết không để cô thoát được.
Ollie vừa chạy ra khỏi căn phòng, ra tới hành lang thì gặp ngay Risu đang đi tới, cô vội vã hét lên:
"CHẠY!!! CHẠY MAU!!!"
"Hả?"
Risu đứng đực ra đó còn chưa hiểu chuyện gì thì Ollie đã lướt qua mặt và phi như bay về phía cửa hành lang. Cô chỉ kịp nghe thấy tiếng gào rú của loài dã thú. Vừa quay người lại thì con quái vật đã xông tới với tốc độ kinh hoàng. Không kịp phản ứng, Risu bị nó dùng tay phải khổng lồ đâm một phát cực mạnh xuyên qua ngực rồi nhấc bổng lên. Máu trào ra từ miệng và ngực, Risu không ngừng la hét trong đau đớn. Ollie vội chốt cửa lại, đúng lúc Temma và Rikka đi ngang qua.
"Có chuyện gì vậy?"
"Nó... nó bắt được cô ấy rồi. Thứ đó giết Risu rồi..."
"Hả, cái gì bắt được Risu?"
Họ bỗng giật mình bởi tiếng la hét thảm thiết thiết của Risu xen lẫn tiếng gào rú của con quái vật. Sau hai giây sững sờ, Temma chạy vụt đi gọi mọi người tới. Một lúc sau họ đã có mặt, Izuru cũng mang cả súng phun lửa theo nữa.
Ollie nhìn Izuru, rồi đánh liều mở cửa. Lúc này tất cả đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Nó quỳ bên xác của Risu, thọc những cái xúc tu từ miệng vào cơ thể cô ấy như đang "ăn", trong khi đi cái đầu của Reine quay lại nhìn tất cả với ánh mắt vô hồn và tiếng rên rỉ quái dị.
"THIÊU NÓ ĐI!!!" - Ollie hét lên.
Bị kích động, con quái rụt vòi lại toan quay ra tấn công mọi người. Izuru lúc này giương khẩu súng phun lửa lên và phụt thẳng vào nó. Cả cơ thể bị bọc trong lửa, con quái vật đau đớn gào lên tiếng kêu của loài thú, xen lẫn tiếng la hét của chính Reine. Nó mất phương hướng, loạng choạng lao về phía cửa khiến mọi người phải né xa ra.
Như một bản năng, nó cố gắng tìm đến nguồn nước. Dùng hơi tàn lết vào bên trong khu nhà bếp, nó đứng dưới mấy cái vòi chữa cháy. Hơi nhiệt bỏng cháy bốc lên khiến các vòi tự xả nước dập lửa. Khi mọi người theo dấu nó bước vào thì con quái vật đang quằn quại giữa luồng hơi nước. Không để nó thoát, Izuru tiếp tục phun lửa vào nó. Nó lại gào lên những tiếng chói tai, rồi đổ gục xuống sàn nhà và ngừng giãy dụa. Phải cho đến khi lửa đã cháy xong, mọi người mới nhìn cái xác đen thui của nó mà khẳng định nó đã chết hẳn rồi.
"Risu! Còn Risu nữa!" - Ollie chợt nhớ ra. - "Ta cần phải kiểm tra Risu ngay!"
Khi họ quay lại hành lang thì đã không thấy xác Risu đâu, thay vào đó là một vệt máu kéo dài vào trong căn phòng gần nhất. Họ thận trọng tiến vào, Izuru tay lăm lăm khẩu súng phun lửa và tập trung hết mức.
Vệt máu khuất sau chiếc bàn làm việc, và phía sau đó, Risu từ từ đứng dậy. Cơ thể cô gần như không còn thương tích nhưng da mỏng tang, thấy rõ những mạch máu và đường gân xanh vàng chạy dưới lớp da non, trong khi tóc lưa thưa mọc trên da đầu trông cứ như thể cô ta đã được tái tạo lại vậy. Cô ta ngơ ngác nhìn mọi người nói không thành tiếng. Ai cũng đã tận mắt trông thấy con quái vật ăn thịt cô ấy rồi, và họ chắc chắn thứ này không phải Risu mà họ biết.
"Mày không phải là cô ấy!" - Izuru lẩm bẩm. - "Chết cháy dưới địa ngục đi, đồ quái dị!"
Anh ta phun lửa thẳng vào thứ đó, và nó cũng gào lên những âm thanh quái dị. Cả cơ thể bùng cháy như một cây đuốc sống trước khi ngã khụy xuống sàn nhà, bất động.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top