Loose End.

Giữa hành lang chính của cơ sở, Ollie và Astel thận trọng tiến từng bước, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Đèn điện chợt chập chờn rồi lần lượt tắt ngúm làm không gian xung quanh tối thui, kèm theo đó là những tiếng hét ghê rợn của cả người và quái vật.

"Anh nghe thấy gì không Astel, hình như là Rikka."

"Phía này!"

Cả hai theo ánh đèn pin trên tay Astel vội tiến về vị trí nơi họ cho rằng Rikka đã bị con quái tấn công, mục tiêu hàng đầu của họ bay giờ là phải khẩn trương xử lý nó trước khi nó tạo thêm nhiều bản thể khác.

Vừa đến bước qua một gã rẽ, một bóng đen vụt qua trước mặt họ khiến cả hai giật mình khựng lại.

"Coi chừng!"

Astel cố soi đèn để tim ra cái bóng đen kia là gì trong khi Ollie giương súng phun lửa lên. Cái bóng đen đó cố lẩn trốn ánh đèn, chạy loạn lên khắp nơi. Tiếng chân của côn trùng lạo xạo trên nền nhà và tường kèm theo đó là tiếng khè rít rít phát ra khắp nơi khiến cả hai phát hoảng.

"Nó đâu rồi!"

"Nhanh quá tôi không thấy gì cả!"

Cái thứ đó bò loạn xạ một hồi trước khi bị ánh đèn của Astel soi trúng. Chỉ một giây ngắn ngủi thoáng qua, cả hai cũng đã nhận diện được sinh vật đó. Nó là cánh tay phải đã tách ra từ cơ thể của Miyabi, nay mọc thêm hai đến ba cặp chân nhện cùng cái miệng giống hệt thứ đã tấn công Aruran, nhưng lần này kích thước của nó lớn hơn so với con đầu tiên.

Bị phát hiện, nó ré lên một tiếng đe dọa rồi dùng hết các chân bật một cú giữa không trung, miệng mở to toan vồ lấy chụp vào mặt Ollie trong khi cô còn chưa kịp chuẩn bị.

"CẨN THẬN!!!"

Astel phản xạ nhanh như cắt lao tới ôm lấy Ollie và cả hai ngã sang một bên khiến con quái vật vồ hụt trong tíc tắc. Nó đập thẳng vào bức tường phía sau cả hai và rơi bộp xuống nền nhà. Sau một thoáng choáng váng, nó nhanh chóng lấy lại thế cân bằng. Lần này con quái muốn chắc chắn nó sẽ không vồ trượt mục tiêu, nó bò thật nhanh đến gần cả hai. Khi cảm thấy đủ gần và đã khóa mục tiêu, nó bắt đầu nhún mình, và bật lên...

Nhưng một lần nữa Astel lại tỏ ra xuất thần. Anh vớ lấy cái rìu và bổ một đường dứt khoát ngay khoảnh khắc con quái phóng tới. Lưỡi rìu sắc bén cắt một đường ngọt lịm, chẻ dọc con quái vật ra làm hai trước khi găm chặt vào nền gỗ, còn xác của nó rơi bịch xuống sang hai bên.

Những tưởng đã hạ được nó, nhưng sức sống mãnh liệt của sinh vật kì dị này khiến cả Ollie và Astel không khỏi dựng tóc gáy. Hai mảnh cơ thể bị chém lìa ra ngay lập tức bò loạn xạ như thể chúng là những sinh vật độc lập có ý thức riêng. Chúng như ong vỡ tổ, bỏ cả kẻ thù mà nháo nhác tìm lại phần cơ thể bên kia.

"Cô có thấy chúng không?!"

"Chết tiệt, chúng chạy đâu mất rồi!"

"Nhìn kìa Ollie!"

Sau vài giây ngắn ngủi, chúng ngay lập tức xác định được vị trí của nhau và chậm rãi bò lên bức tường ngay gần đó, xếp ngay ngắn cả hai phần cơ thể đối xứng một cách kì lạ. Từ cả hai mảnh xác mọc ra những cái xúc tu đỏ chót như những sợi cơ đang ngoe nguẩy, từ từ quấn lấy rồi đàn lại với nhau trước khi kéo cả hai phần xác sát nhập làm một. Cơ thể của nó đã hoàn toàn lành lặn như chẳng hề chịu bất kì thương tổn nào cả khiến cả Ollie và Astel không khỏi kinh hãi.

"Đồ dị hợm, chết con m* mày đi! Lùi lại Astel, để tôi hóa kiếp cho nó!"

Không để cho nó có cơ hội tấn công thêm nữa, Ollie chĩa súng phun lửa vào nó và bóp cò. Cũng giống như những "đồng loại" cũ, con quái vật thét lên đầy đau đớn. Ngọn lửa lan khắp cả một vách tường, bao phủ và nuốt trọn con quái. Xác của nó cháy đen rơi xuống lả tả như xác của một con côn trùng mới lột vỏ vậy.
Sau khi đã xử lý xong thứ ghê tởm đó, Astel bước tới định rút cái rìu trên sàn nhà ra thì Ollie ngăn lại.

"Đừng đụng vào nó, nhìn kĩ đi."

Astel dừng lại, chăm chú quan sát. Anh bỗng giật mình khi máu trên lưỡi và phần đầu cán rìu bỗng dưng di chuyển không ngừng một cách hỗn loạn, cứ như thể mỗi một tế bào hồng cầu là một sinh vật độc lập với ý chỉ của riêng mình vậy.

"Tiến hóa tới cấp độ tế bào thế này quả thật đáng sợ. Suýt chút nữa mình đã bị lây nhiễm rồi."

"Diệt cỏ phải diệt tận gốc, để tôi tiêu hủy nó trước khi nó tiếp tục phát triển thêm."

Astel tránh xa khỏi cái rìu để cho Ollie một lần nữa phun lửa vào, triệt tiêu toàn bộ mầm mống kí sinh của con quái vật. Xong xuôi cả hai lại tiếp tục tiến lên phía trước, quyết tâm tiêu diệt con quái vật còn sót lại, một lần và mãi mãi.

Ngoài kia gió vẫn rít từng hồi mạnh mẽ, và bão tuyết vẫn cứ bủa vây như thể muốn cô lập tất cả trong trạm nghiên cứu. Thận trọng tiến vào bên trong phòng chứa tài liệu, hai người bắt đầu nhẹ nhàng soi lên từng ngóc ngách. Nơi này được chia làm hai gian phòng thông ra bên ngoài hành lang chính chứ không khép kín, tối om, chỉ có những giá đựng các tập bản ghi được xếp ngay ngắn và một vài khung cửa kính nhìn ra bên ngoài.

Đang chậm rãi xem xét gian đầu tiên thì chợt cả hai nghe tiếng động khả nghi ở gian thứ hai. Cho rằng đó là con quái vật, Ollie lách nhanh qua những giá sắt tiến đến, bỏ mặc Astel ở lại.

"Binh tĩnh, đợi tôi Ollie!"

Thế nhưng không thấy cô ấy trả lời, Astel lo lắng, cầm đèn pin từng bước lách mình qua giá sắt, tiến vào gian phòng kế bên.

*Choang*

Con quái vật từ bên ngoài thình lình phá vỡ cửa kính lao thẳng vào bên trong, nó chồm lên xô đổ cái giá sắt định đè lên Astel nhưng anh ta may mắn né được ngã ra sàn. Ánh đèn pin trên sàn nhà soi rõ con quái vật với khuôn mặt của hai người dính lại với nhau trong tư thế lộn ngược, hình thù gớm ghiếc gần như không còn mang đặc điểm nào của con người ngoài nửa thân trên của Miyabi.

Nó gào lên đe dọa khiến Astel sợ hãi vội bò dậy chạy thật nhanh ra hành lang và trốn vào một phòng ngủ ở dãy bên cạnh cách đó chục bước chân, khóa trái cửa và lùi thật sâu vào góc phòng.

Tim anh ta đập mạnh liên hồi khi nghe tiếng con quái vật bên ngoài, cố gắng nín thở và giữ im lặng hết sức có thể. Thứ đó quá đáng sợ trong việc theo dấu con mồi, khi mà nó đứng trước cửa căn phòng một lúc gầm gừ như thể đã phát hiện được gì đó.

"Rầm...rầm"
Nó đã đánh hơi được Astel trong này, liên tục lấy thân mình húc mạnh vào cửa. Astel bất lực không thể làm gì, anh lùi vào cuối phòng, lưng chạm cửa sổ, run rầy siết chặt hai bàn tay.

"Con khốn này...sao mày bám dai quá vậy!!!"

Chỉ sau vài cú húc, con quái vật đã phá tung cái cửa. Nó từ từ tiến vào trong phòng, phát ra những âm thanh đe dọa con mồi. Astel đã cùng đường, chờ đợi anh bây giờ chỉ còn cái chết. Con quái vật chỉ còn cách anh ta vài bước chân thôi, nó bắt đầu khom người lấy đà cho một cú vồ chuẩn xác.

Thình lình Ollie từ đầu xuất hiện với khẩu súng phun lửa, cô đứng bên ngoài cửa hét lớn với Astel:

"CÚI XUỐNG!"

Vừa dứt lời, cô phun lửa thẳng vào con quái vật. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa bám vào con quái, nó bật mạnh về phía Astel toan vồ lấy con mồi. Theo hiệu lệnh của Ollie, Astel lập tức nằm rạp xuống sàn, thoát khỏi nanh vuốt của con quái vật trong tích tắc.

Theo đà, thứ ghê tởm đó lao thẳng qua cửa sổ kính, phá vỡ cả một khoảng tường và trượt một vệt dài bên ngoài nền tuyết. Lửa nóng bám dính lấy cơ thể không rời khiến nó đau đớn lăn lộn, cố lấy tuyết để dập lửa.

Không để nó có cơ hội, Ollie nhanh chóng lao ra ngoài đuổi theo. Thấy con quái đang lê lết và liên tục phát ra những tiếng thét chói tai, Ollie nghiến răng phun lửa liên tục vào nó. Thứ đó giãy giụa liên hồi, hai khuôn mặt cứ gào thét điên cuồng cho đến khi tắt lịm. Mặc cho con quái đã thôi cựa quậy, Ollie vẫn điên cuồng xả lửa vào cái xác như thể đang trút hết cơn phẫn nộ sau tất cả những gì thứ sinh vật này gây ra. Thấy vậy Astel vội chạy tới, giữ tay cô khỏi cò súng và cố trấn an:

"Được rồi Ollie! Đủ rồi đó, nó chết rồi! Dừng lại đi!"

Chỉ cho đến khi các xác cháy đen thui không thể nhìn rõ thứ gì nữa, Ollie mới nhả cò súng trong khi thở ra từng đợt hơi nặng nề.

Mùi da thịt bị thiêu cháy xông lên khét lẹt, giữa nền tuyết là một cơ thể quái dị đen sì vẫn còn bốc cháy dữ dội.

"Còn Rikka và Moona nữa, ta phải mau chóng tìm được họ. Hãy hy vọng thứ quái thai này chưa đụng được đến họ đi."

Chợt như sực tỉnh bởi câu nói của Astel, Ollie quay sang chất vấn:

"Vậy còn Anya, các anh đã làm gì cô ấy rồi?"

"Bình tĩnh đi Ollie, cô ấy an toàn ở nơi chúng tôi bị giam giữ. Chúng tôi không giết cô ấy, chỉ trói và nhốt vào đó thôi."

"Chết tiệt, sao giờ anh mới nói! Ta phải mau đến đó cứu cô ấy!!"

Cả hai nhìn nhau đầy lo lắng, họ không thể lãng phí thêm thì giờ nữa. Trước mắt phải tìm cho ra tung tích của ba người còn lại, họ rất có thể đã bị con quái vật lây nhiễm và vẫn đang lẩn khuất đâu đó trong trạm. Nếu không xử lý triệt để, mầm mống diệt vong sẽ thoát khỏi nơi này và gây nên sự tuyệt diệt cho nhân loại. Bỏ lại cái xác, cả hai mau chóng lên đường lùng sục những khu vực còn lại của trạm với hy vọng mọi chuyện không trở nên tệ hơn.

Lúc đi qua sân sau, họ chợt phát hiện một chiếc xe trượt đang trong tình trạng nạp nhiên liệu. Cả hai dừng lại kiểm tra và phát hiện dây điện động cơ đã được nối lại cẩn thận, Ollie nhìn Astel hoang mang:

"Rõ ràng chính tôi và Anya đã cắt dây động cơ từ trước rồi, nay nó lại được đấu mới nguyên vẹn, có kẻ nào đó...không là thứ đó, vẫn còn một con nữa và nó đang chuẩn bị ra thoát khỏi đây. Chúng ta không được phép để nó làm điều đó, nếu không mọi công sức của chúng ta đổ bể hết!"

"Không được, giờ mà phá hết xe thì ta không còn phương tiện rời khỏi đây đâu!

"Nhưng..."

"Tin tôi, ta cần thứ này! Giờ hãy giấu nó đi và đợi thứ đó xuất hiện, chúng ta sẽ xử gọn nó rồi rời đi khỏi đây, được chứ?"

Dù rất lo lắng nhưng Ollie không còn lựa chọn nào khác, cái xe là tấm vé duy nhất để cả hai có thể trốn khỏi cơn ác mộng này, cô nhất quyết sẽ không nó để rơi vào tay con quái vật.

Ollie ném súng phun lửa ra ghế sau, và khi Astel đã đóng thùng nhiên liệu, cả hai lên xe khởi động với điểm đến đã định sẵn. Nhưng vừa lăn bánh được một đoạn, cái xe chợt khựng lại. Ollie cố tăng ga cho nó tiến lên, nhưng hình như có thứ gì đó đang giữ không cho chiếc xe nhích thêm chút nào.

"Chết tiệt! Ta bị kẹt rồi!" - Ollie hoang mang - "Có cái gì đó ở phía sau giữ chúng ta lại!"

Astel nhìn qua gương chiếu hậu và không khỏi khiếp sợ. Cách họ chừng 5 mét phía sau xe là Rikka, nhưng hắn không còn là con người nữa rồi. Hai cánh tay của hắn tách ra thành những xúc tu to khỏe, quấn lấy phần đuôi xe trong khi cả hai cẳng chân cùng lưng mọc ra thêm những cái chân càng chắc khỏe bám chặt vào đất, ghì chặt không cho xe tiến thêm chút nào nữa.

"Là nó đấy!" - Astel hét lên - "con quái, nó đã giết Rikka rồi!"

"Làm gì đây!"

Sau vài giây suy nghĩ, Astel vớ lấy súng phun lửa đeo lên và dặn dò:

"Cứ lái đi, tôi sẽ xử lý nó!"

"Khoan đã!"

"Cứ tin ở tôi!"

Chẳng đợi cho Ollie trả lời, Astel vác súng nhảy ra khỏi xe. Đoạn anh ta nhắm vào những xúc tu và phun lửa thiêu cháy khiến chúng rụng xuống lả tả, trong khi Rikka hay đúng hơn là con quái vật rống lên, vội thu lại những phần xúc tu chưa bị tổn thương. Cái xe vừa được giải thoát thì vọt lên phía trước, Ollie thò đầu ra khỏi cửa kính gọi to:

"Lên xe mau!"

"Cứ tiếp tục kế hoạch đi, đừng lo cho tôi. Tôi sẽ câu giờ cho!"

Ollie không muốn bỏ mặc Astel, nhưng tình thế nguy cấp cần phải quyết định nhanh, cô đành cắn răng lái xe đi thật nhanh.

Con quái thấy vậy lồng lộn lên, trong cơ thể Rikka, nó gầm lên và chạy như điên cố đuổi theo cái xe. Astel quyết không để nó là vậy, anh chạy sang một bên, la hét cố thu hút sự chú ý của nó:

"NÀY, TAO Ở ĐÂY NÈ! TỚI MÀ BẮT TAO ĐI!"

Thế nhưng con quái không để tâm đến anh lắm, nó vẫn tăng tốc chạy vụt qua anh mà đuổi theo cái xe, mặc cho Astel vẫn hò hét.

Thấy không khả quan, Astel đánh liều lại gần phía sau nó và phun lửa thẳng vào lưng, cố tìm cách thiêu nó. Ngọn lửa đáng ra có thể nuốt trọn được cơ thể của Rikka thì chỉ phụt ra được một luồng nhỏ, bám dính vài đốm trên cơ thể của nó.

"Chết tiệt cái thứ này, sao đúng lúc này mày giở chứng hả!"

Astel còn đang bực bội vì khẩu súng thì con quái dính lửa đau rát ré lên, nó quay lại nhìn Astel với ánh mắt căm phẫn, từ từ bước lại phía anh.

"Có tác dụng rồi!" - Astel lùi dần và khiêu khích - "ê con ngu, tao ở đây nè, tới mà bắt tao!"

Lúc này thì con quái đã điên lên, nó dồn sức vào hai chân và lao thẳng về phía Astel như một con bò điên. Còn Astel cũng tức tốc xoay người chạy thật nhanh, dẫn dụ con quái ra xa khỏi cái xe.

Từ trong carbine, Ollie chỉ còn nhìn thấy hình bóng của Astel và con quái vật trong lốt Rikka mất hút sau bóng đêm, cô thì thầm:

"Bảo trọng nhé..."
.
.
.

Vừa thành công đưa chiếc xe giấu vào gara, Ollie vội vã đi tìm Astel. Bão tuyết vẫn còn khá mạnh buộc cô phải chạy dọc qua khu nhà cơ sở. Trong bóng tối, Ollie mò mẫm cùng chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng yếu ớt của nó như sắp bị bóng tối nuốt chửng vậy.

Không hề có dấu hiệu hay âm thanh nào của người và quái thú, chỉ có tiếng gió ngoài kia thổi qua các ô cửa vỡ, rít lên từng hồi lạnh cả da thịt. Ollie lang thang qua từng phòng, thận trọng ngó vào kiểm tra. Tim cô đập thình thịch liên hồi, luôn cảnh giác với môi trường xung quanh, chỉ cần một phút lơ là thôi cô cũng sẽ bị phục kích bất ngờ từ trong bóng tối.

Astel thì vẫn biệt tăm, và rất có thể anh ấy cũng đã trở thành mồi cho quái vật. Trong lòng Ollie sự hoang mang càng lúc càng dâng lên. Cô hy vọng có thể tìm được Astel vẫn còn nguyên vẹn. Cô tin Astel sẽ có thể xoay sở được, dù rằng đối mặt với anh là một thứ cực kì nguy hiểm. Không có gì chắc chắn cả, bây giờ điều duy nhất cô có thể làm là tiếp tục tìm kiếm, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Qua một ngã rẽ, Ollie chợt thấy một vệt máu dài trên sàn nhà. Vết máu vẫn còn mới chứng tỏ ai đó hay thứ gì đó chỉ vừa xuất hiện tại đây. Nghi rằng đó là Aste, Ollie lần theo dấu máu tiến lên. Cô cứ đi mãi cho đến khi vệt máu dừng hẳn lại, lúc này soi đèn ra xung quanh cô mới nhận ra mình đang đứng ở hành lang dẫn tới nhà bếp.

Một ý nghĩ vụt qua, Ollie hốt hoảng soi đèn khắp xung quanh. Cô vừa chợt nhận ra mình đã mắc bẫy của con quái vật khi bị nó dẫn dụ tới tận đây. Ánh sáng từ đèn pin không thể bao quát hết trong không gian tối đen như mực càng khiến cô sợ hãi hơn.

Và rồi một âm thanh như tiếng gầm gừ của thú săn mồi vang lên ngay phía sau lưng cô. Cô có thể cảm nhận được có thứ gì đó vừa rơi từ trên trần xuống, to lớn khác thường. Ollie như cái máy kẹt dầu, chầm chậm quay lại trong sự run rẩy.

Trong ánh đèn pin yếu ớt thấp thoáng hình bóng của sinh vật kì dị, một sự kệt hợp hỗn loạn mà không có đủ từ ngữ nào miêu tả được độ tởm lợm của nó. Là cơ thể của Rikka nhưng bị biến đổi hết sức nặng nề với phần thân bị rách nhiều chỗ lộ cả da thịt đỏ lòm. Tay trái kéo dãn ra trong khi bên vai phải mọc một cánh tay khác dài hơn hẳn. Dù không thể thấy tường tận chúng trông ra sao nhưng tiếng móng vuốt sắc như lưỡi dao cạo cào lên nền nhà cũng đủ làm người ta rợn tóc gáy.

Đến khi ánh đèn lia lên, cô còn hãi hùng hơn khi phần đầu khi có hàng tá những khối u mọc chi chít khắp vai, bao phủ lên quá đầu, đầy những lỗ li ti như tổ ong và liên tục co giật. Từ trong cái đống khối u đó còn mọc ra một cái xúc tu rất lớn với những thứ đang ngoe nguẩy xung quanh như những con giòi, đung đưa vắt vẻo trên đầu con quái vật. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn cho đến lúc này là gương mặt của Rikka nhưng không còn chút nhân tính nào trên đó, chỉ nhìn chằm chằm vào con mồi và phát ra tiếng khè khè đe dọa.

Nó vung cánh tay chém ngang một đường vào Ollie nhưng cô may mắn lùi lại được đánh rơi cái đèn pin, khiến nhát chém sượt qua và rạch một đường sắc ngọt chạy ngang cái áo lông dày. Do lùi lại đột ngột nên Ollie mất đà ngã ra sàn, cô vừa lê thân mình lùi laị vớ lấy cái đèn chiếu vào mắt con quái để cố làm nó bị choáng. Thế nhưng việc này không những không có tác dụng mà còn khiến nó cáu hơn. Nó từ từ tiến lại phía cô như con thú đang vờn mồi trước khi kết liễu

Trong ánh đèn, khuôn mặt của Rikka bắt đầu có những gợn sóng, như thể có thứ gì đó phía sau lớp da đó. Và chỉ một giây sau, khuôn mặt đó vỡ toác, tạo thành một cái miệng lởm chởm răng và đầy nhớt dãi cùng sáu cái xúc tu có vuốt ngoe nguẩy hai bên trông cực kì tởm lởm.

Đoạn nó chồm lên, mở to cái miệng đầy răng muốn nuốt sống Ollie. Cô phát hoảng, ném cái đèn pin thẳng vào trong miệng nó khiến nó khựng lại như bị nghẹn. Tranh thủ lúc nó đang phân tâm, cô vùng lên chạy một mạch.

Nhà bếp phía trước, và Ollie chạy vọt vào, nhẹ nhàng hết sức khép cánh cửa lại trước khi cầm lên một con dao rồi trốn xuống gầm bàn soạn. Cô có thể nghe thấy rõ tiếng con quái lồng lộn bên ngoài và nó đang tiến tới rất gần, và mặc dù rất hoảng loạn, cô vẫn phải cố giữ mình nén hơi thở lại để nó không phát hiện ra.

Thứ quái vật đó dừng lại, ngay sau khi nó đã đánh hơi thấy mùi con người. Sau một giây im lặng, cửa nhà bếp bị tông một cách thô bạo khiến hai cánh đập mạnh vào tường, con quái vật lao vào trong bếp gầm lên một hồi rền vang, gần như không một món chén bát nào là không run rẩy trước tiếng réo của tảng xác thịt đầy kinh tởm kia. Không chỉ có đồ vật bị ảnh hưởng, mà đến cả quả tim đang đập liên hồi trong lồng ngực Ollie cũng như vừa gánh chịu một cú đấm hung tàn, xém nữa khiến cô gái xấu số phải hét lên vì sự sợ hãi.

Trốn dưới gầm bàn, Ollie phải đưa tay bịt chặt miệng, cố không để nỗi sợ khiến bản thân phát ra bất kì âm thanh nào. Thứ quái thai này có giác quan cực kì nhạy bén, chỉ một tiếng thở cũng đủ để cô bị lộ vị trí. Đầu cô căng ra, tai bắt đầu ù đi, và mặc cho việc ngồi yên một xó, tim cô đập càng lúc càng mạnh và nhanh, thình thịch từng hồi như thể lồng ngực săp phát nổ.

"Đi đi, cút đi...!"

Đó là những suy nghĩ duy nhất trong đầu Ollie lúc này. Cô như đang van xin con quái vật sẽ bỏ đi sau một hồi tìm kiếm, vì cô sắp không giữ được bản thân thêm một chút nào nữa rồi.

Rồi con quái vật dừng lại ngay cạnh bàn, im lặng nghe ngóng.

*Rầm* *rắc rắc*

Cái xúc tu của con quái đâm thủng cái bàn soạn bằng đá và cắm xuống ngay sát chỗ trốn của Ollie khiến cô giật mình hét toáng lên. Con quái vật cúi xuống, khua cái tay dài ngoằng của nó cố tóm lấy Ollie nhưng cô đã vội vã bật dậy rời khỏi chỗ nấp.

Tóm hụt con mồi, con quái lồng lên. Nó điên cuồng rướn cái thân mình cồng kềnh xù xì kia vào gầm bàn và đưa cái miệng cùng những xúc tu kinh tởm kia tiếp cận Ollie. Cô lăn ra ngoài, đứng dậy và quơ được một cái thớt gỗ nhỏ, tiện tay tống thẳng vào cái miệng đầy rằng và dãi kia.

"Ăn đi này con khốn!"

Bị nhồi một vật cứng đột ngột, con quái điên tiết cố nhổ ra nhưng cái thớt tuy nhỏ mà bền, cứ kẹt cứng trong miệng. Ollie cố lùi xa ra, bò ra khỏi cái bàn và tránh xa nó nhiều nhất có thể.

Bực bội vì không gỡ được ra, con quái bóp chặt miệng và nghiền nát cái thớt gỗ, đoạn nó gồng người phá tan cái bàn đá nặng nề trước sự kinh hãi của Ollie.

Cái xúc tu trên đầu nó khua loạn xạ, cố chém vào cô. Ollie luồn lách cố né tránh, chỉ cần một vết thương dù rất nhỏ cũng đủ khiến cô bị lây nhiễm.

Cái thứ đó chém nát những thứ xung quanh từ tủ chạn, bát đĩa, tủ lạnh, thậm chí cả đường ống dẫn khí khiến hơi gas xì ra ngoài. Sau khi thoát khỏi cái bàn, nó nhìn Ollie đang sợ hãi dựa bên cái lò nướng rồi gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Lần này nó đã dồn được cô vào góc chết, quyết không để hụt con mồi thêm nữa.

Con quái vọt lên trên không, cánh tay dài ngoằng của nó dương ra phía trước sắc nhọn như một mũi thương hướng thẳng về phía Ollie, sẵn sàng cho một cú đâm chí mạng.

*Rầm*

Một âm thanh khủng khiếp vang lên, nhưng không phải tiếng da thịt bị tàn phá mà là âm thanh vỡ vụn của kim loại và nền đất. Trong khoảnh khắc, Ollie đã quyết đoán, bật sang một bên và thoát được cú đâm chớp nhoáng đó. Cánh tay con quái xuyên thủng cái lò nướng, cắm ngập vào trong nền đất tới quá nửa.

Thoát khỏi thử thần trong gang tấc, Ollie vội vã lùi thật xa khỏi con quái. Nó điên cuồng cố rút tay lại nhưng không được, khi mà cả cánh tay phải biến dị của nó đã kẹt cứng với cái lò cồng kềnh và mặt đất thì giữ chặt lấy như chính con quái bị hút vào vậy. Nó nổi điên quay sang cố rướn người, đưa cái miệng với đám xúc tu ra cố ngoam. lấy con mồi nhưng không thể.

"Đồ ngu, giờ thì mày kẹt rồi nhé!"

Cái xúc tu chợt phóng vút tới, sút chút nữa đã đâm thủng đầu của Ollie, nhưng may mắn cho cô nó không đủ dài để với tới, và cái thứ ghê gớm đó khựng lại ngay trước mắt, cách cô chỉ vài ba centimet trước khi thu lại khiến cô dựng tóc gáy.

Con quái vẫn lồng lộn cố tìm cách thoát khỏi thế bị kẹt, và xúc tu vẫn khua qua lại hòng tóm lấy Ollie, gào thét trong sự điên cuồng. Biết rằng không thể giữ nó lâu hơn hay cố thoát khỏi nó được nữa, Ollie phải tìm cách tiêu diệt nó. Cô nhìn xung quanh, vận dụng toàn bộ giác quan để cố tìm kiếm giải pháp.

"Lửa, phải có lửa để thiêu nó!"

Chợt cô nhận ra cái lò vi sóng vẫn còn hoạt động được ở ngay cạnh mình, và trước mặt cô là một khay đựng rất nhiều dĩa kim loại. Tiếng xì xì và mùi khí gas thoát ra khỏi đường ống cũng khiến Ollie chú ý. Trong giây phút ngắn ngủi, trong đầu cô chợt nảy ra một ý, một nước đi tuy mạo hiểm nhưng lại cực kì hiệu quả.

Nhân lúc con quái vẫn còn mắc kẹt, cô vớ nhanh lấy đống dĩa kim loại và tống thẳng vào lò vi sóng, đóng lại rồi khởi động lò ở mức công suất tối đa. Nhìn đồng hồ hiển thị thời gian đếm ngược trong hai phút, cô thầm nghĩ.

"Tốt hơn hết là cách này nên có hiệu quả!"

Không chần chừ thêm giây nào nữa, Ollie vọt thẳng ra ngoài cửa trước sự điên loạn của con quái. Nó nhìn theo cô, bất lực vì sắp để mất mồi ngon lần nữa. Cái xúc tu thôi khua loạn xạ, rồi vung chém một đường sắc ngọt cắt đứt cái tay bị kẹt. Được giải thoát, nó lao như điên về phía Ollie.

Nhưng cô đã chạy được ra ngoài và đóng vội cửa. Vớ lấy một thanh kim loại dày và khá dài ở gần đó chèn ngang phần tay nắm cửa, để chắc ăn hơn cô còn xô đổ hai cái xe đẩy đồ ăn gần đó đè chặt lối vào để thứ kinh tởm kia không thể thoát ra được. Con quái cố húc bật cánh cửa nhiều lần nhưng không thể phá được, chỉ còn biết điên tiết gầm lên, rướn xúc tu qua tấm kính bị vỡ mà với lấy Ollie một cách bất lực.

Mặc cho con quái lồng lộn, Ollie chạy thật xa khỏi căn bếp, cô biết điều gì sắp xảy đến, nếu không tránh xa cô cũng sẽ chung số phận với con quái. Cô trốn vào một góc thật kín ngoài hành lang và bắt đầu nín thở chờ đợi.

Những chiếc nĩa kim loại trong lò vi sóng đã nóng lên và bắt đầu phát ra tia lửa điện. Con quái vật quay lại, chỉ để nhận ra cái lò vi sóng đã đạt đến cực hạn với những thứ bên trong đang chập điện liên tục. Cái lò vi sóng bây giờ chẳng khác gì một quả bom mini đang đếm ngược, và ngay gần đó cũng là khí gas đang liên tục rò rỉ khắp căn phòng. Cho đến khi con quái vật thực sự hiểu ra chuyện gì, đồng hồ đếm ngược đã ở những giây cuối cùng.

3...

2...

1.

*Bùm*

Một âm thanh như tiếng sấm rền vang, cái lò vi sóng phát nổ mạnh mẽ, lửa và tia điện cộng hưởng với khí gas đang nhấn chìm căn phòng tạo nên một vụ nổ khủng khiếp rung chuyển cả cơ sở. Sức ép và nhiệt lượng cao ngút trời đập thẳng vào con quái vật, thổi bay nó trong luồng lửa mãnh liệt khiến cả cơ thể của nó tan tành chỉ trong thoáng chốc.

Đợi cho mọi thứ đã lắng xuống, Ollie mới từ từ rời chỗ nấp. Mặc dù đã cách vụ nổ một khoảng an toàn, tai cô vẫn ù đi bởi âm thanh long trời lở đất như thể có quả mìn vừa nổ ngay bên cạnh. Cô thận trọng tiến lại khu vực căn bếp để kiểm tra. Trước mắt cô chỉ còn là một khoảng không đầy khói lửa, gió và tuyết bên ngoài tràn vào, đưa mùi cháy khét bốc lên đến ngạt thở. Không còn dấu hiệu của con quái vật nữa, nó đã hoàn toàn bị tiêu diệt bởi vụ nổ kinh thiên động địa ban nãy.

"Kết thúc rồi..."
.
.
.

"Ollie!"

Là Astel, anh ta thấy Ollie bước ra từ trong căn bếp vẫn còn ngùn ngụt khói lửa, khập khiễng đi ra sân từng bước mệt mỏi. Nghe tiếng gọi, Ollie mặt vẫn còn lấm lem quay lại nhìn Astel và thở từng nhịp mạnh. Astel lại gần, anh ta vẫn đeo súng phun lửa trên vai và trông vẫn còn khỏe mạnh nguyên vẹn không hề có dấu hiệu bị tấn công.

"Cô ổn chứ? Tôi nghe thấy tiếng nổ lớn."

"Tôi không sao...anh đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?"

"Tôi cắt đuôi được nó nhưng bị lạc trong bão tuyết - Astel chợt ngập ngừng - "Cô...bị tấn công à?"

"Tôi chạm mặt nó, nhưng giết được con khốn đó rồi..."

"Chân cô...nó chảy máu kìa!"

Lúc này Ollie mới giật mình nhìn xuống chân mình, quả thật có một vết cắt khá mới nơi bắp chân, máu vẫn còn rỉ ra từng giọt xuống tuyết.

"Đừng lo, chỉ là...tôi sơ ý để vật nhọn cứa vào thôi!"

"Cô chắc chứ?" - Astel hơi ngờ vực - "cô có chắc là không bị thương bởi nó chứ."

"Anh không tin tôi sao?"

"Tôi...tôi không có ý đó. Bỏ đi!"

Ollie thở hắt ra, cô nhìn Astel nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó. Tuy vậy cô vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Astel hỏi:

"Tôi biết một trạm ở gần đây, ta sẽ đến đó và xin sự trợ giúp được chứ?"

"Được...anh lấy xe đi. Nó ở gara cũ, tôi sẽ đợi ở đây. Nhân tiện cứ để súng phun lửa lại đi, chỗ đó nhỏ sẽ vướng lắm đấy."

"Được thôi." - Astel không nghi ngờ gì, tháo súng phun lửa ra đặt cạnh Ollie - "đợi tôi nhé!"

Ollie khẽ gật đầu. Nhưng Astel vừa quay người bước đi được vài bước đã nghe thấy tiếng lách cách như khẩu súng đã được trang bị lại, và mồi lửa đã được châm, anh ta quay lại ngạc nhiên khi Ollie đang chĩa nòng súng về phía mình.

"Cô làm gì vậy?"

"Mày có thể thôi giả bộ được rồi đấy!"

"Cô nói gì vậy, tôi là con người mà. Tôi đã đồng hành với cô suốt từ đó tới giờ mà."

"Phải, nhưng đó là Astel, không phải mày."

"Bình tĩnh nào Ollie!" - Astel vội thanh minh - "tôi là Astel mà cô biết mà, tôi là con người mà."

"Nếu mày là Astel, vậy cái khuyên tai đâu?"

Astel bỗng giật mình trước câu hỏi, anh ta đưa tay sờ lên hai bên tai, chẳng còn chiếc khuyên tai bằng bạc hình cây thánh giá mà anh ta đã khoe với Ollie ngay lần đầu gặp mặt.

"Sao thế, không giải thích được hả?" - Ollie đặt tay lên cò súng

"Khoan đã nào Ollie! Đừng! Tôi có thể giải thích mà!"

Thế nhưng mặc cho những lời thanh minh vội vã của Astel, Ollie chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, ngón tay đặt nơi cò súng từ từ siết lại. Thấy vậy Astel vội quay người định bỏ chạy, nhưng đã muộn, Ollie phun lửa thẳng vào người đứng trước mặt mình.

"KHÔNG!!!!"

Astel chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi lửa bao bọc toàn thân anh ta. Trong ngọn lửa dữ dội, tiếng thét dần trở nên méo mó cho đến khi nó hoàn toàn trở thành tiếng rống của quái vật.

Con quái vật đã suýt chút nữa thành công, nhưng vẫn không qua mặt được Ollie. Nó thậm chí còn chẳng kịp thoát lốt của Astel, cứ thể bị nuốt chửng bởi ngọn lửa.

Còn Ollie, cô bắt đầu khóc. Cho đến cuối cùng, người bạn đồng hành mà cô tin tưởng nhất cũng trở thành một trong số chúng, và chính tay cô phải kết liễu nó, để giải thoát cho Astel. Cả một khu trạm từng đầy những con người vui vẻ hòa đồng thì nay chỉ còn là tàn tích của máu, tro tàn và những thi thể biến dạng.

Vứt khẩu súng phun lửa đã cạn nhiên liệu đi, Ollie ngồi sụp xuống giữa nền tuyết lạnh, gục đầu vừa thở vừa khóc một cách bất lực. Bão tuyết đã tan, chỉ còn đó người con gái nhỏ bé cùng cái xác bốc cháy ngùn ngụt giữa một sân đầy tuyết trắng xóa.

"Ollie?! Là cô sao?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ollie giật mình ngẩng mặt lên, và cô kinh ngạc khi thấy Anya đứng ở góc sân, chăm chú nhìn cô cùng cái xác đang bốc cháy.

"Anya?! Cô còn sống sao?"

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" - Anya chú ý đến cái xác - "Kia là...Astel?"

"Là con quái vật, chúng giết Astel rồi" - Ollie bắt đầu chất vấn - "Còn cô, cô đã ở đâu suốt thời gian vừa qua?"

"Tôi bị hai gã phi công đánh ngất, bị trói và ném vào một góc tối, phải khó khăn lắm mới thoát được. Ban nãy có tiếng nổ khiến tôi lo lắng, đến đây thì gặp cô."

"Cô có chắc mình không bị tấn công bởi thứ đó chứ?"

"Vậy còn cô thì sao? Chân cô đang bị thương kìa, cô giải thích sao về điều đó?"
Ollie nhìn vết thương rỉ máu, bình thản đáp:

"Do tôi sơ ý bị vật nhọn cắt vào thôi, đừng lo."

"Làm sao tôi tin được chứ? - Anya chỉ vào cái xác - "Biết đâu cô đã giết Astel thật và chính cô mới là quái vật!"

"Vậy cô nghĩ lý do của cô sẽ thuyết phục sao?"

"Nếu cô lo ngại về tôi..."

"Nếu chúng ta có bất ngờ gì cho nhau, tôi cho rằng chẳng có gì phải giấu diếm nữa phải không?"

Ollie cho tay vào trong áo rút ra khẩu súng ngắn, thứ mà cô đã lấy được từ xác của Oga trước khi hỏa thiêu cho anh ta và chĩa về phía Anya. Như hiểu ra hành động của người đối diện, Anya cũng đưa tay ra sau thắt lưng, nhẹ nhàng rút ra một con dao găm, nhếch mép với Ollie:

"Vậy ra đây là cách cô muốn kiểm tra à?"

"Tôi biết mình là con người Anya ạ, chỉ có cách này mới biết cô có thực sự là một trong số chúng không thôi."

"Tôi đã từng tin cô đấy. Đừng bắt tôi phải làm việc này."

"Ừ, tôi cũng vậy. Nhưng giờ thì ai cũng đáng nghi cả rồi."

Cả hai nhìn nhau đầy căng thẳng, rồi Anya xông tới trong khi Ollie bóp cò, tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng vật lộn và tiếng súng rền vang trên nền tuyết lạnh lẽo...
.
.
.

Tuyết vẫn rơi trên trạm nghiên cứu hoang tàn, và ở giữa sân trắng xóa là Ollie và Anya nằm sõng soài. Cả một vùng tuyết bị hất tứ tung, đầy những dấu vết của một cuộc ẩu đả. Tuyết trắng nay đã nhuộm đỏ bởi máu của cả hai, còn họ nằm đối diện nhau, thở từng hồi khó nhọc.

Ollie nằm đó với những vết đâm khắp người. Con dao găm của Anya cắm vào bụng cô, máu trào ra không ngừng. Cô run run đưa tay tay nắm lấy phần chuôi cố rút ra. Mắt cô mờ đi và như bị nhuộm đỏ bởi máu.

"AAAAGGHHHHHH!!!!!"

Nghiến răng và dùng sức tàn rút ra, hét lên một tiếng thống khổ. Ngay lúc lưỡi dao rời khỏi cơ thể, cô cảm giác như cơn đau đã vượt quá ngưỡng chịu đựng và có thể giết chết cô luôn ngay bây giờ.

"Trông đau nhỉ..."

Anya đưa mắt sang nhìn Ollie đang thở không ra hơi, cô cười nhạt. Tình trạng của cô cũng chẳng khá hơn đối phương là bao khi mà người cô từ cẳng chân, hông, bụng và ngực cũng đầy những vết thương do súng đạn. Máu từ những lỗ đạn rỉ ra, Anya ho sặc sụa, máu theo đó cứ tuôn ra. Cô có thể cảm nhận được sự sống của mình đang rút ngắn dần dần. Phổi đã bị tổn thương nặng, cô biết mình sắp không trụ được lâu hơn nữa.

"Vậy..." - Ollie thều thào - "cô không phải...một trong số chúng nhỉ."

"Hah...còn tôi đã nghĩ cô sẽ tuôn ra những thứ gớm ghiếc khác cơ đấy...rốt cục tại sao ta lại làm thế này nhỉ?"

Ollie cười khổ, chỉ vì những nghi ngờ mà cả hai đã tự tàn sát lẫn nhau. Điều đó là không thể tránh khỏi, khi mà chẳng ai chứng minh được bản thân mình có thật sự là quái vật hay không. Ai cũng lo sợ rằng kẻ đứng cạnh mình sẽ biến đổi thành những thứ đáng sợ hơn cả trong những cơn ác mộng, rồi lao vào cắn xé trước khi đồng hóa họ thành mầm mống diệt vong. Ollie khẽ cựa mình, vết thương lại nhói lên từng cơn như xé thịt xé da khiến cô rên lên đau đớn.

"UGHHH...Cô mạnh tay thật đấy Anya..."

"Câu đó tôi nói mới đúng..." - Anya lại ho lên đầy đau đớn - "dao đấu với súng...đúng là chẳng công bằng chút nào."

"Nói thật...tôi kiệt sức rồi..."

"Này Ollie...có biết điều đáng sợ nhất là gì không?"

"Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô giúp tôi...mở mang đầu óc đấy."

"Điều đáng sợ nhất...nó...không phải thứ tởm lợm kia" - đôi mắt Anya từ từ khép lại, giọng cô yếu dần - "mà là...chính...chúng...ta..."

"Vậy sao..."

Ollie thở dài, cô chờ đợi một câu nói khác từ phía Anya, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

"Này Anya, cô vẫn ở đó chứ?... Anya?!"

Nhưng Anya vẫn nằm đó, không trả lời nữa, cô đã ngừng thở rồi.

"Chết tiệt...sao cô lại bỏ tôi mà đi trước chứ..."

Ollie nằm ngửa ra nhìn lên bầu trời. Không cực quang, không trăng và cũng chẳng lấy nổi một vì sao, sau bão tuyết chỉ là một khoảng không của đêm đen vô tận.

"Vậy ra...đây là kết cục của mình sao..."

Một cảm xúc bùng lên trong lòng Ollie, là sự hối tiếc xen lẫn lo sợ. Hối tiếc vì đã dấn thân vào chuyện này để rồi mất tất cả: gia đình, bạn bè, sự nghiệp, tương lai. Cô cũng lo sợ cái chết, như bản năng nguyên thủy của con người. Nước mắt cứ chảy dài xuống tuyết lạnh, nhưng đã quá muộn để quay lại rồi.

Điều an ủi duy nhất lúc này chính là cô đã thành công ngăn thứ đó đến được với nền văn minh, thành công tiêu diệt được hiểm họa khải huyền.

"Ít nhất thì...thế giới của mình đã an toàn."

Rồi Ollie nhắm mắt, chờ đợi tử thần xuất hiện...

Nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy.

Tiếng động cơ xe vang lên trong gara khiến Ollie chợt bừng tỉnh, cô hoang mang tột độ. Còn ai hay thứ gì sống sót để làm điều này được chứ? Không lẽ...

Linh cảm của Ollie không sai, điều mà cô lo sợ nhất đã đến. Từ phía gara, chiếc xe trượt tuyết lăn bánh trượt qua sân, và nó chợt dừng lại hạ kính xe xuống, để lộ một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc phía trong.

"Moona?!"

Ẩn trong chiếc phương tiện không ai khác ngoài Moona, kẻ chỉ đang im lặng nhìn Ollie và nở một nụ cười ma quái. Như chợt hiểu ra điều gì, Ollie gào lên:

"KHÔNG!!! MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!! MÀY KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI ĐÂY!!! CON KHỐN!!!!!"

Mặc cho Ollie gào thét, Moona hay đúng hơn là thứ sinh vật đội lốt cô ấy chỉ từ từ khép cửa kính lại, che dần đi nụ cười mỉa mai khinh rẻ và quay xe đi thẳng ra khỏi trạm, hướng thẳng về đất liền.

"KHÔNG!!! MÌNH...PHẢI NGĂN NÓ LẠI...KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NÓ...ĐI!!!"

Ollie muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng cơ thể cô đã hoàn toàn kiệt sức, cộng thêm cơn đau thấu trời như ghìm chặt cô vào nền tuyết. Giờ đây cô như hoàn toàn mắc kẹt trong thân xác của chính mình, bất lực gào khóc và nhìn bóng xe ẩn khuất đằng sau đường chân trời.

Bao sự hy sinh, bao nhiêu công sức, bao nhiêu hiểm nguy thậm chí đánh đổi cả sinh mạng của toàn bộ đoàn nghiên cứu, vậy mà cho đến giờ phút cuối cùng thì nó lại thình lình xuất hiện và đánh một cú trời giáng vào chính lòng tin của cô.

Cô cay đắng chỉ biết gào khóc trong sự bất lực, để rồi gió cùng tuyết và màn đêm cuốn đi tất cả, vùi lấp mọi chuyện vào quên lãng...
.
.
.

"Mừng con về nhà Moona!"

"Thật vui khi về với ba mẹ! Con nhớ ba mẹ lắm đó!"

"Con đã vất vả rồi, giờ là lúc cả nhà ta đoàn tụ phải không. Ba rất nóng lòng muốn được nghe con kể về hành trình của mình đấy!"

Moona đứng trước của nhà, và ba mẹ cô trìu mến dang rộng vòng tay, sẵn sàng đón lấy đứa con yêu dấu vào lòng. Cô ôm lấy cả hai người, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ma quái.

"Vâng, con cũng muốn cho hai người thấy những điều tuyệt vời mà con đã trải qua. Hai người sẽ là những cá nhân đầu tiên được thăng hoa tới tương-lai" - Moona nhìn về thành phố tấp nập phía xa, ánh mắt cô ánh lên một hình ảnh quái dị - "và sau đó sẽ là cả-thế-giới."

<Hoàn thành>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top