Chương 2
Chương 2: Lời Thì Thầm Trong Hành Lang Trắng
Tiếng bánh xe cáng cứu thương rít lên một cách chói tai trên nền gạch men trắng bóng của sảnh cấp cứu, âm thanh của nó sắc lẻm như một nhát dao, xé toạc sự tĩnh lặng vô trùng của Bệnh viện Trung ương 5 MEDICAL. Bệnh viện này không giống bất kỳ một bệnh viện nào của thế giới cũ. Nó là một kỳ quan của kiến trúc sinh học, một tòa nhà khổng lồ có hình dáng như một đóa hoa sen trắng đang hé nở, với những bức tường được làm từ một loại vật liệu có khả năng tự làm sạch và tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ. Không khí ở đây không có mùi thuốc khử trùng nồng nặc, mà mang một mùi hương thoang thoảng của thảo dược và sự tinh khiết. Đây là một thánh đường của sự chữa lành, một nơi mà cái chết dường như không có chỗ đứng.
Nhưng hôm nay, một bóng ma của tử thần đã len lỏi vào tận đây.
Chiếc xe cấp cứu vừa dừng lại, cánh cửa đã bật tung như bị một lực vô hình đẩy ra. Một đội ngũ y bác sĩ trong những bộ đồ blouse trắng tinh khôi đã chờ sẵn, khuôn mặt họ không một chút biểu cảm thừa thãi, chỉ có sự tập trung cao độ của những người đã quen với việc chạy đua với tử thần. Họ di chuyển với một sự chính xác và hiệu quả của một đội đặc nhiệm, mỗi người biết rõ vai trò của mình.
"Chấn thương sọ não nghiêm trọng, mất máu nhiều, đồng tử không phản ứng!" người bác sĩ trên xe cấp cứu báo cáo nhanh, giọng anh ta dồn dập nhưng rõ ràng, mỗi từ là một nhát búa gõ vào trái tim đang thắt lại của Cường.
Họ đẩy chiếc cáng lao đi trên hành lang, nhanh như một mũi tên. Và rồi, Hina biến mất sau một cánh cửa màu xanh bạc, trên đó có dòng chữ "PHÒNG PHẪU THUẬT" màu đỏ rực, sáng lên như một vết thương đang rỉ máu. Cánh cửa đóng sập lại, một tiếng "két" khô khốc, lạnh lẽo, ngăn cách hai thế giới. Một bên là hy vọng mong manh, là cuộc chiến giành giật sự sống của các bác sĩ. Một bên là sự bất lực, là một khoảng không trống rỗng và lạnh lẽo của sự chờ đợi.
Võ Quốc Cường đứng đó, giữa hành lang trắng toát, một màu trắng vô tận, vô trùng đến mức tàn nhẫn. Anh như một bóng ma, bộ quân phục dã chiến lấm lem máu và bùn đất của anh là một sự tương phản lạc lõng, một vết mực đen bẩn thỉu trên một trang giấy trắng tinh. Anh bất lực nhìn vào cánh cửa vừa đóng lại, cảm giác như chính trái tim mình cũng vừa bị nhốt vào trong đó, bị xé ra bởi những lưỡi dao phẫu thuật vô hình. Sức mạnh của một Thiếu úy thực thể, kỹ năng chiến đấu của một người lính được rèn giũa trong cả hai quân đoàn tinh nhuệ nhất, giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Anh có thể đối mặt với cả một sư đoàn, có thể bẻ cong thực tại ở một mức độ nào đó. Nhưng anh không thể ngăn một dòng máu đang chảy. Anh không thể hàn gắn lại một linh hồn đang tan vỡ. Anh chỉ là một con người, đang đối mặt với một sự mất mát không thể chịu đựng nổi.
"Thiếu úy?"
Một giọng nói dịu dàng vang lên, kéo anh ra khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng. Cường quay lại. Một nữ bác sĩ trẻ, trong chiếc áo blouse trắng, tay cầm một bộ dụng cụ sơ cứu, đang đứng đó. Cô không nhìn anh bằng ánh mắt của một bác sĩ nhìn bệnh nhân, mà bằng một sự lo lắng, một sự thấu hiểu sâu sắc.
Và rồi, anh nhận ra cô. Mái tóc đen được búi gọn gàng sau gáy, để lộ ra vầng trán cao và thông minh. Đôi mắt hiền hậu, giống hệt mẹ. Nụ cười buồn, nhưng luôn ẩn chứa một sự ấm áp.
"Chị... Yui?" Cường lắp bắp, giọng anh khàn đi, như thể có một tảng đá đang chặn ngang cổ họng.
Nữ bác sĩ, Võ Thanh Yui, chị gái ruột của anh, mỉm cười một cách buồn bã. "Ừ, chị đây." Cô bước tới, không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng kéo tay đứa em trai đang sững sờ của mình ngồi xuống một hàng ghế chờ bằng kim loại lạnh lẽo. "Để chị xem vết thương cho em."
Cô cẩn thận dùng gạc tẩm cồn lau sạch vết rách trên cánh tay anh. Cái lạnh của cồn khiến anh khẽ rùng mình, nhưng anh không cảm thấy đau. Nỗi đau thể xác giờ đây quá nhỏ bé so với cơn bão đang gào thét trong lòng anh. Yui băng bó vết thương lại một cách thành thạo, những ngón tay của cô di chuyển nhẹ nhàng, chính xác. "May mà chỉ là vết thương phần mềm," cô nói khẽ, giọng cố gắng tỏ ra bình thường.
Nhưng ngay khi sự đụng chạm ấm áp của người thân chạm vào, khi sự quan tâm chân thành đó xuyên qua lớp vỏ bọc cứng rắn của một người lính, bức tường thành kiên cường mà Cường đã cố gắng dựng lên bỗng nhiên sụp đổ. Anh gục đầu vào vai chị gái, bờ vai rộng lớn của một người lính giờ đây run lên bần bật. Và anh khóc. Những tiếng nấc nghẹn ngào, tức tưởi của một người đàn ông đã tan vỡ, vang vọng trong hành lang vắng lặng.
"Chị ơi... là lỗi của em..." anh nức nở, mỗi từ nói ra là một nhát dao tự cứa vào lòng. "Tất cả... là tại em... Nếu em đến sớm hơn... nếu em mạnh hơn... nếu em đã không do dự..."
Anh kể lại toàn bộ câu chuyện, từ món nợ ba nghìn đồng cho đến lời cầu xin của Hina, và cả cuộc hỗn chiến. Yui chỉ im lặng lắng nghe, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng em trai, một cử chỉ an ủi mà cô đã làm từ khi hai người còn là những đứa trẻ, từ những lần anh bị ngã xe đạp, hay những lần anh bị bạn bè trêu chọc. Cô là chị, cô luôn ở đó.
"Không phải lỗi của em, Cường à," cô nói khẽ khi anh đã bình tĩnh lại, khi những tiếng nấc đã vơi đi, chỉ còn lại những hơi thở hổn hển, đứt quãng. "Em đã làm tất cả những gì có thể. Em đã một mình đối mặt với ba mươi tên. Em đã bảo vệ họ. Em là một người hùng." Cô đẩy nhẹ anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của em trai. "Bây giờ, em phải mạnh mẽ lên. Vì Hina nữa. Cô bé cần em. Em hiểu không?"
Yui đứng dậy, và dúi vào tay Cường một hộp sữa dinh dưỡng và một thanh protein. "Ăn đi. Em đã kiệt sức rồi. Chị phải vào xem ca phẫu thuật, xem có giúp được gì không. Em cứ ở đây đợi. Khi nào xong, chị sẽ ra ngay. Có chuyện gì, cứ ra chỗ ban trực bảo họ gọi chị. Chị còn phải đi xem các bệnh nhân khác nữa."
"Cảm ơn chị," Cường thì thầm, giọng anh lạc đi.
Yui mỉm cười, một nụ cười cố gắng tỏ ra lạc quan. Cô xoa đầu em trai một lần cuối, rồi vội vã đi về phía phòng phẫu thuật, khoác lên mình tấm áo choàng của một bác sĩ, giấu đi nỗi lo lắng của một người chị. Cường ngồi đó, một mình, giữa hành lang trắng toát. Anh nhìn vào thanh protein trong tay. Anh bóc nó ra, nhưng không tài nào nuốt nổi. Cổ họng anh đắng ngắt. Anh chỉ biết ngồi đó, và chờ đợi.
Thời gian trôi đi, chậm chạp và tàn nhẫn như một sự tra tấn. Mỗi một giây, mỗi một phút, là một nhát dao cứa vào lòng anh. Cái kim đồng hồ trên tường dường như không nhúc nhích. Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ "PHẪU THUẬT" màu đỏ, và nó dường như cũng đang nhìn lại anh, chế giễu sự bất lực của anh. Năm tiếng đồng hồ. Dài như cả một thế kỷ.
Cuối cùng, ánh đèn đỏ vụt tắt. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Một vài y tá đẩy một chiếc giường bệnh ra, và trên đó, là Hina. Khuôn mặt cô trắng bệch, đầu quấn băng trắng toát, và vô số những dây dợ, ống truyền chằng chịt. Cô được đẩy nhanh về phía phòng chăm sóc tích cực.
Yui bước ra sau cùng, cô tháo chiếc khẩu trang y tế xuống, khuôn mặt cô có chút mệt mỏi nhưng đã bình tĩnh hơn. Cường lao ngay tới, trái tim anh như ngừng đập.
"Chị! Hina... em ấy..."
Yui đặt tay lên vai em trai, một sự vững chãi. "Ca phẫu thuật đã thành công. Chúng chị đã lấy được khối máu tụ và giảm áp lực nội sọ. Con bé đã qua cơn nguy kịch."
Cường thở phào nhẹ nhõm, cả người anh như muốn quỵ xuống sàn. Anh phải bám vào tường mới có thể đứng vững.
"Nhưng..." Yui nói tiếp, và giọng cô lại chùng xuống, kéo anh trở lại với thực tại phũ phàng. "Vết thương quá nặng. Cú đánh đã gây tổn thương sâu đến vùng thân não. Con bé sẽ hôn mê sâu. Ít nhất là trong một tuần. Có thể sẽ lâu hơn. Trong thời gian đó, em phải ở bên cạnh, chăm sóc và nói chuyện với con bé. Đó là cách duy nhất có thể giúp ý thức của con bé quay trở lại."
Cường gật đầu, không nói nên lời. Hôn mê. Một từ nghe thật xa lạ, nhưng lại mang một sức nặng của sự vô định.
Yui nhìn đứa em trai đang gục ngã của mình, rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng chăm sóc tích cực. Tội nghiệp con bé, cô nghĩ thầm, một nỗi buồn sâu sắc xâm chiếm lấy cô. Tốt bụng, xinh xắn, đáng yêu, mà số phận lại quá nghiệt ngã. Hồi bé, nó có khác gì em gái ruột của mình đâu, suốt ngày chạy sang nhà chơi với thằng Cường. Hai đứa quấn quýt lấy nhau, còn hứa hẹn sau này lớn lên sẽ cưới nhau nữa chứ...
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, cô thấy hai sĩ quan Quân đoàn 17 đang dìu một đôi vợ chồng già, hốc hác, bước tới. "Chúng tôi đã đưa gia đình của nạn nhân đến," một sĩ quan báo cáo.
Yui nhận ra họ ngay. Bố mẹ của Hina. Khuôn mặt họ hằn lên một sự sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng. "Cảm ơn hai đồng chí," cô nói. "Cứ để họ cho tôi."
Cường cũng ngẩng lên. Anh nhìn thấy hai người già, những người mà chỉ vài giờ trước anh đã thề sẽ bảo vệ. Và anh đã thất bại. Một làn sóng tội lỗi mới lại ập đến, còn mạnh hơn trước. Anh và Yui cùng bước tới, dìu hai người già đang run rẩy ngồi xuống hàng ghế chờ. Họ không dám hỏi. Họ chỉ nhìn vào cánh cửa phòng bệnh, và cầu nguyện.
Và thế là, bốn con người, hai gia đình, cùng nhau ngồi đó, trong sự im lặng của hành lang trắng, chia sẻ một nỗi đau chung, và cùng nhau chờ đợi một phép màu, cho đến tận khi màn đêm buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top