Chương 1
Phần 7: Ngục Thần
Chương 1: Nợ Máu
Bầu trời trên Địa cầu Havina Mới mang một màu xanh lam sâu thẳm, một màu xanh của sự bình yên đã được mua lại bằng máu và tro tàn. Hai mặt trời, một vàng kim và một xanh biếc, cùng nhau chiếu rọi, tắm gội những thành phố vườn thẳng đứng và những cánh đồng lúa mì óng ả trong một thứ ánh sáng ấm áp, dịu hiền. Không khí trong lành, mang theo mùi hương của hoa cỏ và đất ẩm sau một cơn mưa đêm. Đây là một thế giới đã được chữa lành, một thiên đường, một biểu tượng cho sức mạnh tái sinh của Liên bang Địa cầu.
Nhưng ngay cả trong những thiên đường hoàn hảo nhất, bóng tối của "Phần Con" vẫn luôn tìm được cách để len lỏi qua những kẽ nứt.
Tại một khu dân cư nhỏ ở ngoại ô thủ đô Aethel, trong một con hẻm chật hẹp, sự bình yên đó đã bị xé toạc.
Trước một ngôi nhà gỗ nhỏ, cũ kỹ nhưng sạch sẽ, một gia đình ba người đang run rẩy. Hai vợ chồng già, khuôn mặt khắc khổ hằn sâu những nếp nhăn của sự lo âu và nghèo đói, đứng nép vào nhau. Che chắn cho họ là một cô gái trẻ, chỉ khoảng mười bảy tuổi. Mái tóc đen dài của cô bay nhẹ trong gió, và trong đôi mắt to tròn, dù ngấn lệ, vẫn ánh lên một sự kiên cường không thể lay chuyển. Cô là Hina.
Và đối diện với họ, chặn kín cả con hẻm, là một bức tường của sự tàn bạo. Hơn ba mươi tên đàn ông, bặm trợn, cơ thể chi chít những hình xăm rồng phượng, tay lăm lăm những cây gậy sắt và dao găm. Chúng là những kẻ đòi nợ thuê, những con kền kền của thế giới ngầm, đến đây để đòi một món nợ chỉ vỏn vẹn ba nghìn đồng Liên bang. Một con số nực cười trong một xã hội mà một người bình thường có thể kiếm gấp nhiều lần số đó chỉ trong một tuần. Nhưng đối với gia đình Hina, đó là cả một gia tài.
Giữa hai thế giới đó, là một bóng người duy nhất.
Anh đứng đó, quay lưng lại với gia đình Hina, đối mặt với ba mươi tên côn đồ. Anh không cao lớn, vóc người dong dỏng, nhưng lại toát ra một khí tức của sự vững chãi, một sự tĩnh tại lạnh lùng như một tảng đá giữa dòng nước lũ. Anh mặc một bộ quân phục dã chiến màu rằn ri đã sờn cũ, trên vai áo là huy hiệu cấp bậc Thiếu úy, và hai lá cờ hiệu nhỏ được may chồng lên nhau: biểu tượng Giao thức Bóng ma của Quân đoàn 7, và biểu tượng Kỵ sĩ Tử thần của Quân đoàn 9. Anh là Võ Quốc Cường.
"Anh Cường..." Hina thì thầm, giọng cô run rẩy. Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, níu lấy vạt áo của anh. "Xin anh... đừng làm hại họ. Em... em sẽ đi làm để trả tiền lãi cho họ. Xin anh..."
Cường chỉ khẽ liếc nhìn cô gái phía sau. Ánh mắt anh, vốn đang lạnh như băng, chợt dịu lại trong một khoảnh khắc. Anh không trả lời cô. Anh chỉ nói, giọng anh trầm và đanh thép, đủ để cả ba mươi tên kia nghe thấy.
"Anh sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm hại em và bố mẹ em."
Tên cầm đầu, một gã đàn ông to con với một vết sẹo dài trên mặt, phá lên cười, một tiếng cười khinh bỉ. "Ồ? Một thằng lính quèn mà cũng đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Mày biết bọn tao là ai không?"
Cường không đáp lại. Anh chỉ nhìn chúng, đôi mắt anh nheo lại, và một cơn thịnh nộ lạnh lẽo bắt đầu bùng lên. Anh biết luật. Anh biết quy tắc. Nhưng anh cũng biết rằng, có những lúc, công lý cần phải được thực thi bằng những phương pháp không có trong sách vở.
"Địt mẹ chúng mày," anh gầm lên, và giọng nói của một người lính đã từng đi qua lửa đạn vang lên, át cả tiếng cười của chúng. "Ngon thì vào đây đánh tao! Cho vay nặng lãi còn dám kéo bè kéo lũ đến đây đòi nợ thuê! Bọn mày thích vô tổ chức vô kỷ luật đúng không? Được! Vậy thì hôm nay, một là ngày giỗ của tất cả chúng mày! Hai là tao với chúng mày cùng chết ở đây! Có bao nhiêu thằng nữa, gọi hết ra đây! Tao khô máu hết!"
Lời tuyên chiến đó, trần trụi và không một chút khoan nhượng, đã khiến nụ cười trên mặt những tên côn đồ cứng lại. Chúng không ngờ một người lính lại có thể nói chuyện như một tên giang hồ thứ thiệt.
Sự do dự của chúng chỉ kéo dài một giây. Và đó là một giây quá đủ.
Cường không chờ chúng lên tiếng. Anh lao tới.
Anh không di chuyển như một vị thần. Anh di chuyển như một con báo. Nhanh, gọn và đầy chết chóc. Anh lao vào tên đứng gần nhất, và cây gậy Police Baton bằng thép trong tay anh vung lên, không phải một cú đập, mà là một cú thúc chính xác vào khớp gối của hắn. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, và tên côn đồ gục xuống, gào lên trong đau đớn.
Không một chút ngần ngại, Cường rút ra một con dao chiến thuật Viper từ bên hông. Lưỡi dao sáng loáng lướt qua không khí, và trong một chuyển động mượt mà, anh đã chém đứt gân chân của một tên khác đang định lao tới từ phía sau.
Và rồi, anh lao vào giữa bầy sói.
Một cuộc hỗn chiến nổ ra. Cường không còn là một người lính. Anh là một cơn lốc. Cây gậy baton trong tay anh múa lên, tạo thành một vòng tròn phòng thủ, chặn đứng những cây gậy sắt đang giáng xuống. Mỗi một cú đỡ, anh lại đáp trả bằng một cú thúc vào mạng sườn, một cú đánh vào thái dương. Con dao Viper trong tay còn lại của anh là một tia chớp bạc, liên tục lướt qua, không phải để giết, mà là để vô hiệu hóa, để lại phía sau những vết cắt sâu và những tiếng la hét đau đớn.
Anh bị đánh trúng. Một cây gậy sắt vụt vào bả vai, khiến anh phải lảo đảo. Một con dao găm sượt qua cánh tay, để lại một vết rách đỏ ửng. Nhưng nỗi đau đó chỉ càng làm cho cơn thịnh nộ trong anh bùng lên. Anh gầm lên, và lao vào còn điên cuồng hơn.
Cuối cùng, sau vài phút ngắn ngủi nhưng dài như cả một thế kỷ, cuộc chiến kết thúc. Hơn ba mươi tên côn đồ, giờ đây nằm la liệt trên mặt đất, kẻ thì ôm chân gãy, kẻ thì ôm tay rách, rên rỉ trong đau đớn. Tên cầm đầu, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, đã tái mặt. Hắn ta ra hiệu, và những tên còn lại, dìu dắt nhau, vội vã tháo chạy khỏi con hẻm như một bầy chó bị đánh đuổi.
Cường đứng đó, giữa đống hỗn loạn, thở hổn hển. Mồ hôi và một chút máu chảy dài trên thái dương. Anh đã bị thương nhẹ, nhưng anh đã thắng.
Anh quay lại, định chạy đến bên Hina để trấn an cô.
Và rồi, cả thế giới của anh sụp đổ.
Cô bé không còn đứng đó nữa. Cô đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, cách đó vài mét. Mái tóc đen dài của cô xõa ra, và bên dưới, một vũng máu đang từ từ lan rộng.
Trong lúc hỗn chiến, một trong những tên côn đồ, trong cơn hoảng loạn, đã vung cây gậy sắt một cách mù quáng. Và Hina, người đã cố gắng lao ra để che chắn cho cha mẹ mình, đã hứng trọn đòn đánh đó.
"HINA!"
Một tiếng hét xé lòng, một tiếng hét còn đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào, vang lên từ người lính trẻ. Anh lao tới, quỳ xuống bên cạnh cô. Anh run rẩy, đỡ đầu cô lên. Máu. Rất nhiều máu. Đôi mắt cô nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt.
Cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát quân sự vang lên. Đồng đội của anh đã đến. Một đội lính của đại đội HL thuộc Quân đoàn 17 nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Họ sững sờ khi thấy cảnh tượng hỗn chiến và người đồng đội của mình đang quỳ đó, ôm lấy một cô gái đang hấp hối.
"Trông chừng hiện trường cho tôi!" Cường gầm lên, anh không còn là một sĩ quan nữa. Anh chỉ là một người đàn ông đang tuyệt vọng.
Anh bế Hina lên, nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ nhất, và lao ra khỏi con hẻm. Xe cấp cứu của Quân đoàn 5 cũng vừa trờ tới.
Bên trong chiếc xe, không khí căng như dây đàn. Các bác sĩ quân y nhanh chóng thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực, băng bó vết thương trên đầu cô. "Vết thương rất nặng!" một bác sĩ nói. "Chấn thương sọ não nghiêm trọng!"
Cường ngồi đó, bên cạnh chiếc cáng, tay anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Hina. Anh nghiến chặt răng, những giọt nước mắt bất lực bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt lấm lem bụi đất và máu. Anh thề. Anh thề rằng anh sẽ tìm ra chúng, dù chúng có trốn đến tận cùng của địa ngục.
Anh cúi xuống, và hôn lên bàn tay cô. Máu và nước mắt của anh hòa vào nhau, nhỏ giọt xuống.
"Em phải sống," anh thì thầm, một lời cầu nguyện, một lời van xin gửi đến tất cả các vị thần mà anh biết. "Phải sống, Hina à. Chúng ta... chúng ta còn phải cưới nhau. Còn phải sinh con..."
Chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi, xé toạc sự bình yên của một thiên đường, lao đi trên con đường, hướng về phía Bệnh viện Trung ương 5 MEDICAL. Mang theo một người lính đã tan vỡ trái tim, và một tình yêu đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top