Chương 7: Chờ đợi
"Hôm tay tôi không bắt cậu học đâu."
"Vậy làm gì?"
"Cậu không muốn chuẩn bị cho chiều nay à?"
"À.. ừm! Xì..rư- rườm rà! Nhưng mà chuẩn bị thì chuẩn bị.."
.
.
.
Hối hận rồi..
Scaramouche cố chạy trốn khỏi Yae Miko trong phòng riêng.
"Cô không được qua đây!"
"Sao? Bộ đồ hầu nam này không đáng yêu sao?!"
"Dâm tặc!!?"
"Thôi nào.. mặc vào đi, sẽ đáng yêu lắm đấy!"
"Sao tôi có thể mặc thứ đó đến trường được chứ?!!"
"Không thích hầu nam sao.. vậy.. tôi có một bộ nữa, đây là bộ 'mèo con kiêu căng đáng yêu'."
"Cô lấy những thứ đó ở đâu ra hả????"
Cộc cộc.
Cạch.
Raiden Ei mở cửa và nhìn, như mọi khi sau khi đi làm về.
Và Yae Miko cũng đang dạy Scaramouche học, như mọi ngày.
"Xin chào. Đang học hành chăm chỉ à?"
"Chào chị~"
"..."
Nhà xuất bản Yae mỉm cười như hoa khi thấy Ei, nhưng nàng thì lại thấy rất ngượng. "Ừm.. ừ.. hai người học tiếp đi."
Ei chẳng thương tình, đóng cửa lại trong sự tiếc nuối của Yae Miko.
Phải thở phào nhẹ nhõm khi tránh được, Ei xoay qua nói với Kujou Sara: "Họ đang học."
"Rõ ràng là tôi nghe cậu chủ la lối ở trong đó-"
"Thôi.. chúng ta đừng nói tới nữa."
Tại sao Raiden Ei có hai bọng má đỏ ửng?
Biểu hiện của nàng làm cho Kujou Sara càng thấy khó đoán.
Vừa nãy Scaramouche trở nhà cũng có bộ mặt ngượng ngùng như thế này.. hai mẹ con họ y như nhau, Nhà xuất bản Yae đó đã làm gì chứ?
.
.
.
Vệ sĩ Kujou cho người chuẩn bị xong quần áo cho nàng, lo luôn cả bồn nước nóng.
Nhưng hôm nay Raiden Ei có hơi chần chừ.
Trong khi đang ngâm bồn nước bên trong, nàng nói vọng ra bên ngoài:
"Vệ sĩ Kujou, hôm nay bỗng dưng tôi không muốn đến đó lắm."
"Không khỏe ạ?"
"Không hẳn."
Nhưng đến đó.. để làm gì nhỉ?
Raiden Ei mỗi cuối tuần đều đến một chỗ không ai nghĩ nàng sẽ đến. Ei ghé thăm đều đặn, kể cả là xuân hay đông.. và mãi sau trở thành thói quen, bây giờ ai hỏi về lý do tại sao phải đến đó.. thì thật sự nàng không thể nhớ được.
Nàng luôn thấy trống rỗng vào cuối tuần.. dù thế nào thì cũng phải đi.
Nhưng hôm nay xuất hiện một cảm giác lạ, nàng đang xác định rất rõ ràng - mình không muốn đi.
"..."
Mặc quần áo xong, nàng cũng trang điểm xong.
Xuống gian phòng khách, nàng nhìn thấy Nhà xuất bản Yae đang ngồi trên ghế, giống như là đang chờ.
Nói sao nhỉ?
Việc trông thấy Yae Miko cũng sắp trở nên quen thuộc rồi, ngày nào cũng gặp cô ấy cả..
"Hôm nay xong trễ vậy, bây giờ về à, Yae?"
".."
Cô ấy không trả lời, thoạt nhìn từ trên xuống dưới nàng.
Nàng mặc bộ đồ toàn màu đen kèm theo đống trang sức đắt tiền, phía dưới mang chiếc váy dài qua đầu gối có đường cắt trên đùi, phía trên là áo khoác ngoài loại thượng lưu, áo trong len màu đen ôm sát.. diện mạo này thường không phải để đến những chỗ công sở.
Kể cả khi nàng có đi đến nơi nào thì phong thái của nàng vẫn chững chạc y như vậy. Mà nàng kiêu sa và khác lạ hơn mọi ngày, cô tự hỏi là nàng sắp đi đâu?
Yae Miko để ý cuối tuần là nàng sẽ ra ngoài vào lúc 7 giờ tối.
Scaramouche từng nói: "Mẹ tôi thi thoảng về lúc 12, hoặc 1 giờ khuya gì đó. Tôi không biết bà ấy đi đâu. Cũng không ai trong nhà biết. Chuyện này đã diễn ra lâu rồi."
"Ei."
"Yae. Có chuyện gì?"
"Cuối tuần nào chị cũng đi ư?"
Cô ấy quan tâm đến mình đến vậy sao? Tại sao?
Nàng trả lời: "Thói quen thôi."
"Vậy chị có muốn thay đổi chút không?"
Thay đổi..
"Chúng ta có thể đi thể dục khuya."
"Xin lỗi nhé, Yae, chân tôi không tốt đến nổi có thể đi bộ trong thời tiết lạnh lẽo này."
".."
Cô mà hỏi nàng định đi đâu thì không đúng phải không?
Yae Miko nghĩ mình không có đặc quyền đó..
"Yae."
"Vâng?"
"..."
"..."
"Em vất vả rồi. Về cẩn thận."
Nàng mỉm cười và bỏ ra ngoài trước.
Làm sao mà nhìn vẻ mặt buồn bã của Yae Miko thật khó nói chuyện, đột nhiên cô ta lại im lặng thế.. nàng thấy khó xử làm sao..
À.. nói là không nỡ thì đúng hơn.
.
.
.
Tại một quán rượu ít ánh sáng, nàng ngồi vào quầy rượu không có người trong khi ngoài sàn kia là những cặp đôi ôm nhau khiêu vũ.
"Một bình rượu truyền thống." Kujou Sara đứng bên cạnh nàng, nói với người pha chế như mọi khi.
Rồi một cô gái khác bước tới gần cả hai. Kujou Sara liền hỏi thay nàng:
"Beidou, cô chờ lâu chưa? Có tin tức gì mới không?"
"Không."
"..."
Lại nữa..
Một câu trả lời quen não nề mà Ei nhớ những lần đầu khi nghe đều mang đến cảm xúc đau buồn. Bây giờ thì như đã quen. Nàng chẳng thấy khác ngày thường bao nhiêu.
Đã hụt hẫng nhiều rồi.. cạn một ly trước để cho quên mất đi cảm giác thất vọng là gì.
"Raiden, cô đã đến đây hơn mười năm rồi nhỉ?"
"Ừ.."
"Nhờ có cô mà cái quán này được bảo kê mấy chập liền. Giúp cô cũng là trách nhiệm... nhưng thật tình xin lỗi, hơn mười năm nay chẳng có tin tức gì về người đó cả."
Hai người đang nói chuyện thì có một nhân vật nổi tiếng nào đó xuất hiện, ở cửa ra vào chiếu hào quang xuyên khắp không gian quán rượu, tiếng bàn tán và chào đón xôn xao.
Nàng thì không thèm quay lại xem là ai, nhưng đột nhiên Beidou đứng dậy, tạm tránh mặt đi.
Ngồi nhâm nhi một lúc, vệ sĩ Kujou Sara nhìn thấy có một người con gái có mái tóc trắng, dài, khí phách lớn bước đến quầy rượu. Khoảng cách với Ei vài cái ghế thôi cho nên nghe rõ giọng nói:
"Tôi có đặt bàn trước. Ningguang."
"Đây là chìa khóa phòng, cô đi sang bên kia, sẽ có người dẫn cô đến phòng."
Rồi nàng ta bỏ đi.
Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng mùi hương thơm vẫn còn lưu lại.. hiếm hoi Raiden Ei phải để ý tới.
Ei nghĩ mình đã nghe cái tên đó ở đâu rồi.
Cô gái kia nói chung cũng có chút tiền tài, có cách nói chuyện và phong thái của người giàu, luôn là tâm điểm của lời vào ra, đến khi nàng ta biến mất rồi thì những lời bàn tán mới kết thúc.
Lúc đó cũng là lúc mà người bạn chịu xuất hiện lần nữa.
"Cô vừa đi đâu vậy?"
"Vệ sinh chứ còn đâu nữa, sắp bể bụng chết rồi."
"Nghe thoáng qua thì vừa đi ngang tôi là Ningguang, người đó có liên quan đến băng đảng của Yelan thì phải?"
Beidou suy nghĩ chút rồi trả lời: "Đúng."
Biểu hiện của cô nàng ngập ngừng hơi lạ đấy..
"Cô có quen cô ta à?"
"Không có."
Beidou - cô gái này không sợ trời không sợ đất, cách đây vài năm một mình cô ta đánh nhau với mafia làm mất đi con mắt trái. Mấy anh chị tay cứng còn phải nể cô ta.
Vậy thì làm gì có chuyện Beidou chủ động tránh né một ai?
Ei ngẫm lại, chắc do mình hiểu lầm.
"Chủ tịch Raiden, hôm nay tôi sẽ về sớm. Tôi nghĩ cô cũng nên về đi. Tóm lại là chưa có gì mới, người đó không xuất hiện đâu."
Tiếng bước chân và lời nói cuối của Beidou nhắc cho nàng chợt nhớ ra lý do nàng đến chỗ này..
À..
Phải rồi..
Nàng đến để chờ tin tức của người đó.
Một người đã rất lâu rồi không trở lại.
"Đã đến giờ phải đi rồi."
"Scaramouche thì sao?"
"Nó sẽ lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác. Em cũng nên chăm sóc bản thân mình.. rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Những lời nói cuối cùng mà nàng còn nhớ.. giục nàng uống liên tục những ly rượu thành cạn..
Uống mãi.. hình bóng người đó dần tái hiện rõ hơn trong đầu.
Chỉ mỗi khi có rượu vào, nàng mới thật sự nhớ ra đường nét trên khuôn mặt người ta.
Khuya rồi, về thôi.
Hôm nay say nhiều hơn.
Trước khi bước vào xe, ở trong khung trời lạnh giá như tước hết mất sức lực của Ei.
Kujou Sara dìu nàng từng bước ra xe.
Cô ấy đặt nàng vào ghế cuối. Nàng yểu như bún thiu, thật ra không say đến nổi đó.. nhưng nàng đang thấy rất buồn.
"Em không nỡ nhìn thấy cảnh này tiếp. Lần nào thấy chị say vì chuyện cũ, em lại để cho ngực trái của mình đau nhói.."
Đột nhiên thấy cô ấy ngồi vào chung, nàng có thể cảm nhận được bàn tay đang sờ trên gò má mình..
Cảm giác như không phải lần đầu tiên.
Lần nào say cũng có bàn tay chạm lên má mình như thế ư..?
Nhưng nàng say, nhìn một lúc vẫn không thấy rõ được gương mặt trong bóng tối, chỉ biết rằng khi cô đơn, có người xuất hiện, quan tâm mình, điều đó là một sự thương cảm.. Và hơn nữa, mỗi khi say, nàng chỉ nghĩ đến một người thôi. Có bàn tay chạm lên má, gợi nhớ lại những ngày được nâng niu..
Bụp!
Đùng một cái, cả hai người bị ánh sáng mạnh từ đằng trước mũi xe làm chói mắt.
"C..chị đợi một chút."
Vệ sĩ Kujou Sara tức giận bước ra ngoài xem là xe của kẻ nào to gan, hơn nữa còn vừa phá đám mình.
"Là ai vậy!??"
".."
"Nhà xuất bản Yae?"
.....***.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top