Chương 26: (EiSara) Chưa đủ

Ban đêm rồi.

Gian phòng của nàng mờ tối trong màu tím của chiếc đèn ngủ.

Sáng ngày mai thì phải dậy sớm, nàng thì đã nằm yên một tư thế ít nhất hai tiếng mà vẫn chưa nhắm mắt được.

Đang nằm trằn trọc, bỗng nghe tiếng chìa khóa mở cửa, chính xác là cửa phòng nàng.

Bóng người màu đen xen vào ánh sáng tím mờ ảo, tiến thẳng lên trên giường.

Trong đầu nàng liền bật dậy hình ảnh của Yae Miko, cũng mới vừa mấy tiếng trước cô ấy đã làm bậy làm bạ ở trong căn phòng này.. cũng vì vậy, cho nên cái bóng đó đè lên người, nàng đã không vội đẩy ra.

"Ha.. làm gì đấy!?"

Sức nặng và hình dạng của cơ thể kia là nữ giới, nhưng mùi này, vóc dáng này..

Không bật đèn cũng có thể biết được đối phương là ai.

"Kujou, làm gì vậy? Làm sao em vào được phòng tôi?"

"Em không thể kiềm chế được.. Ei à, chị thật sự đã qua đêm với cô ta hay sao? Mỗi khi nhắm mắt, em đều nghĩ cô ta.. cô ta để lại vết tích trên thân thể của chị. Em không kiềm chế được."

Bàn tay của Kujou Sara vội vàng mơn trớn ở trên khúc eo nhỏ của nàng. Có trời mới biết cô ấy học được những điều này ở đâu.

Nàng liền giữ chặt tay Kujou Sara, bình tĩnh nói với cô: "Tôi sẽ gọi Makoto đến cho em một liều an thần!"

"Không được, Ei.." Cô ấy lắc đầu, nắm chặt vai nàng.. "Xin chị đấy, một lần thôi."

"Em muốn gì ở tôi chứ??"

Kujou Sara bỗng dưng im lặng.

Không gian trong phòng rơi vào tĩnh.

Từ từ, nàng nghe Kujou Sara nói ra nguyện vọng: "Xin hãy làm em, làm những gì chị đã làm với cô ta, em muốn.."

"..Kujou!"

Thật xấu hổ. Nàng hơi bất ngờ và khó tưởng tượng ra vẻ mặt của Kujou Sara ngay cái lúc đang bày tỏ mong muốn xác thịt với nàng nữa.

Trước đây nhận Kujou Sara vào nhà, cô ấy đâu giống như thế này..

Nghe tiếng quần áo sột soạt.

Raiden Ei sững sốt..

Tối nhưng đủ thấy Kujou Sara đang cởi chiếc áo ra. Lúc đó nàng nhận ra, đứa trẻ mà nàng nhận nuôi khi xưa, đã lớn rồi!

"Em muốn thấy chủ tịch ở dưới thân em ôm chặt em, muốn biết chủ tịch khi làm chuyện đó.. sẽ như thế nào. Muốn chủ tịch chỉ làm những điều ân ái đó với mỗi mình em thôi."

Nàng đột nhiên đơ cứng, đây là lần đầu tiên không biết nên đáp thế nào với Kujou Sara.

Chưa gì hết Sara đã đẩy Ei nằm xuống, cô ấy muốn hôn, cho nên đã áp môi vào nàng kịch liệt.

Cái chuyện này.. thật ngoài sức tưởng tượng!

Đang sững sốt và sợ hãi, nàng luống cuống cả lên, không biết nên làm sao với cô nữa. Rồi tự dưng nụ hôn này kéo đến, dập tắt mọi hoảng loạn, lúc này nàng lại nhận ra một điều còn quan trọng hơn tất cả..

Kể cả khi Kujou Sara đang đưa lưỡi vào trong, cổ họng nàng vẫn đang khô rát..

Ei mạnh tay đẩy cô ra, rồi nhìn cô một chút.

"Chờ đã.."

Cảm giác...

Cảm giác rất là...

.
.
.

Sáng hôm sau.

"Raiden Makoto, đêm qua chị đã đưa Sara chìa khóa phòng em?"

"Ei, em đây rồi! Sao hả, đêm qua có phải hai đứa đã.. rồi không?"

"Chị nghĩ cái gì vậy! Em phải trói con bé lại, tiêm cho một liều thuốc mới êm chuyện đấy."

"Tch..." Cái người có khuôn mặt hệt Raiden Ei đang chuẩn bị rời đi thì bị em gái mắng, cho nên đưa vẻ mặt buồn thiu ra thở dài.. "Đúng là thất vọng mà.."

"Thất vọng cái gì, dù sao thì chị cũng không nên như thế!"

"Chị xin lỗi vì đã tùy tiện quyết định. Nhưng em biết đó, Kujou Sara đã lớn rồi, con bé đơn phương em cũng gần 10 năm không phải ít. Từ cái ngày mà cô ấy đi, chỉ có Sara là kiên nhẫn bầu bạn với em.."

"..."

"Em thì cứ cứng đầu không chịu mở lòng, cứ như vậy thì hai đứa sẽ khổ lắm. Cho nên chị mới định giúp hai người một tay."

"Không được! Makoto, nếu còn như vậy một lần nữa, em sẽ giận chị đấy."

"Biết rồi, biết rồi mà.."

".."

"E hèm.."

Sau khi cằn nhằn xong một trận rồi, Raiden Ei mới hạ giọng..

"Nh..nhà xuất bản Yae ấy, cô ấy sao rồi?"

"À cô ấy đi rồi."

Ei giật mình: "Đi rồi!?"

Người kia chớp chớp mắt: "Đúng rồi."

"Đi khi nào?!"

Nàng sốc, xoay nhìn những gương mặt hầu gái xung quanh.

Nếu không có chủ nhà, làm sao nhà xuất bản đó dễ dàng ra khỏi cổng được. Ai dám mở cửa khi chưa có lệnh cho phép chứ?

Mà nhà này thì nàng là chủ, Makoto thì không có ở nhà đêm qua......

"Thằng nhỏ..!!!!"

Đúng lúc thằng con trai đang đi từ trên cầu thang xuống phòng khách. Nàng trừng mắt ngó lên.

Đúng rồi! Chỉ có thể là thằng con trai trời đánh này mở cửa cho con cáo già đó đi! Nó cũng được xem là 'tệp đính kèm' của chủ mà!?

"G..gì vậy?" Scaramouche thấy mẹ cứ trừng trừng nhìn mình, cậu nhíu mày.

"Đúng rồi, là Scaramouche đã mở cửa cho nhà xuất bản Yae về sớm đấy." Makoto gật gật. "Em đừng lo, trước khi cô ấy đi chị đã kê toa thuốc đầy đủ và còn dặn dò cách chăm sóc vết thương nữa."

Nhưng dường như những điều đó không phải là thứ nàng muốn nghe.

Ei bỗng dưng nổi trận lôi đình, không lý do quát thằng nhỏ: "Sao còn chưa thay đồ đi học nữa??"

"Ơ...!!!!" Cậu ta trợn mắt: "H..Hôm nay là chủ nhật mà!!!"

"Đ..đúng đó, chủ nhật mà.."

Hai dì cháu bọn họ có cái mặt vô tội vạ thật giống nhau!

Làm nàng bực bội hết sức.

Bình thường nếu chỉ có một mình Scaramouche thì nó chết chắc với nàng, xui một cái là hôm nay có thêm dì Makoto..

Nàng địch không lại họ, cho nên rút lui, tự đi ra xe, tự chuẩn bị lên công ty một mình.

.
.
.

Căn nhà gọn gàng của nhà xuất bản Yae vẫn trong tình trạng ngày đêm tu sửa sau trận nảy lửa với Kujou Sara.

Đánh nhau kiểu gì, vệ sĩ dùng xe tông nát cửa nhà nhà xuất bản, thiệt hại không nhỏ.

Người đứng sau vụ thi công sửa chửa lại cho nhà xuất bản là Raiden Ei, xem như đang đền bù thiệt hại cho người ta.

"Sao rồi, hôm nay chủ nhà có về không?"

"Không ạ. Chủ tịch Raiden, với tình hình này ngày mai nhà sẽ sửa hoàn thiện."

Tức là.. nhà cũng sắp sửa xong rồi. Các người thợ sẽ không đến đây nữa.

Mới đó mà đã 3 ngày rồi sao?

Mà Yae Miko đó vẫn chưa về.

Thì thôi vậy. Khi nào cô ấy về thì sẽ tự biết là nhà đã sửa xong rồi, có khi sẽ nhắn tin cảm ơn nàng một tiếng.. hoặc không, ừ thì cũng đâu có quan trọng, có hay không cũng được, miễn là nàng trả nợ xong thì thôi.

Raiden Ei vừa quay lưng, không may nghe được những lời vào ra:

"Chủ tịch Raiden hình như cố tình đến đây tìm chủ nhà này. Cô ấy đâu cần đến đây để theo dõi tiến trình của chúng ta chứ, tôi thấy.. cô ấy đâu có rảnh vậy. Đã ba ngày rồi đó, ngày nào cô ấy cũng đến cả."

...

Nàng quay về nhà trong tình trạng thiếu năng lượng.. mọi khi đi làm có cực khổ cũng đâu mỏi mệt thế này.

"Ei à, cái nhà xuất bản lần trước đánh nhau với Sara ấy, vì cô ấy cũng có ý với em đúng không?"

Makoto kiểm tra cho Kujou Sara xong rồi. Mỗi ngày đều đến khám sáng, chiều đều đặn như vậy.

"Kujou đỡ hơn chưa?"

"Con bé có vẻ bị ám ảnh cái gì đó.. Nó cứ nói với chị rằng em đã ở chung với cô gái kia. Thảo nào mà lần đầu tiên gặp nhau, cô gái đó hành xử với chị kì lạ như vậy. Thì ra là tình nhân của em gái chị."

"Makoto.. em với cô ấy chưa quen nhau."

"Chưa sao?"

"Chưa."

"Vậy thì cũng tốt."

"Tại sao lại.. 'tốt'..vậy?"

"Bởi vì chị nghe được nhà xuất bản Yae là cháu gái của Kitsune Saiguu, em còn định giấu chị sao?"

Nàng im lặng..

Chị gái nói tiếp: "Có phải vì cô ấy rất giống người kia cho nên em mới mở lòng không?"

Bởi vì đôi lần nàng cũng nhìn thấy người nào đó khi nhìn vào Yae Miko..

Cho nên không dám chối cãi ngay..

Cứ cho rằng là có đi.

"Sao em không làm thử, với Sara?"

"Makoto.. chị kì quặc thật đấy.."

"Haha.. chị là shipper cứng của hai đứa mà. Thật đấy, em mở lòng với một người nữa đi. Sara nhà ta gần như đã xây dựng cả một thế giới riêng cho em mà!"

"Nhưng em với Yae Miko đã..."

Nàng chợt nhớ lại một điều, mà thấy trong lòng lại rơi xuống. Nhớ vẻ mặt kiêu ngạo của cô ấy, khi xem nàng là một trò chơi...

Nàng lại nghĩ... Yae Miko đó, không sợ mất nàng..

Đúng rồi!

Chính xác là vì cái suy nghĩ ấy mà những ngày gần đây nàng ăn không ngon ngủ không yên. Cô ta dám làm nàng tổn thương rồi bỏ đi như vậy. Đúng là đồ hư đốn mà...!

...

Nói rồi Makoto lại rời khỏi nhà, cũng biến mất như mọi khi.

Giờ này thì Scaramouche cũng chưa về.

Mà nàng thì rất muốn nói chuyện với ai đó để vơi bớt cảm giác... chán?

"Chủ tịch về rồi sao, hôm nay thế nào rồi ạ.. xin lỗi vì em không đến công ty cùng được.."

Kujou trung thành, như mọi khi ánh mắt lại lấp lánh sáng, như con cún ngoan thấy chủ về lại vẫy đuôi chào mừng.

Ei đầu óc phức tạp, lại đắm vào suy nghĩ sâu xa, ngồi xuống chiếc giường nhỏ, nhìn Sara một hồi lâu mà không nói gì..

"Chủ tịch.. chị tiều tụy quá.. có phải vẫn còn giận em.. chuyện đêm đó?"

"Không.."

"Vậy tại sao chị vẫn trói em chứ.. có phải chị rất kinh sợ em không? Ánh mắt của chị khi nhìn em, dạo gần đây có chút e dè.. nó khác xưa.."

À.. Sara đang bị trói mà.

"Không có."

"Vậy tại sao..."

Nàng cởi trói cho cô, và nói: "Tôi không có."

"Chủ tịch!"

Cô như con hổ đói, lao vào nàng ôm chặt.

Lần đầu tiên nàng cho phép Kujou Sara hôn mình.

Con bé đã lớn thật rồi. Đúng như Raiden Makoto nói, những đụng chạm, những âu yếm tỉ mỉ của con bé.. dường như đều được chuẩn bị để dành cho mỗi mình nàng.

Cô hôn nàng đủ kiểu, từ hôn phớt cho đến hôn sâu.

"Cô ta hôn chị như vậy phải không?"

Nàng gật đầu..

Kujou Sara liền tiếp tục mất kiểm soát, đem môi nàng gặm nhắm kịch liệt.

Với sức ảnh hưởng và độ hấp dẫn từ khối năng lượng trẻ của Kujou Sara mà nói... rất khủng khiếp.

Nhưng nàng lại cảm thấy, chưa đủ.

Ei đưa tay lên cổ áo, tháo một cúc áo, rồi hấp tấp trườn theo Sara lên trên giường, nàng vội vén áo cô lên, mò tay vào bên trong..

Nụ hôn đó, cũng đi sâu hơn một chút nữa.

Sara cuồng quét khắp nơi bên trong nàng.

Nhưng chưa đủ.

Ei rời khỏi nụ hôn khi nó đang nồng nhiệt, cho nên Kujou Sara không thể dứt ra, lập tức kéo nàng lại, ôm chặt lần nữa.

Mà kể cả khi đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp đó, nó ấm và an toàn lắm, nhưng mà...

Chưa đủ.

Nàng muốn thoát ra.

"Chị, đừng.. đừng đi!"

"Tôi thấy đủ rồi.. Sara.."

"Chưa.."

Cô gái trẻ này lại tiếp tục bám lấy nàng.

Những năng lượng trẻ đúng là luôn có sức hút với nàng, Kujou Sara lại là cô gái bảo vệ nàng bấy lâu nay, vòng tay của cô ấy thân thuộc hơn bất cứ ai hết..

Nhưng mà...

Cái cảm giác với Kujou Sara rất là....

"Dù chị có hôn em gái mưa một trăm lần đi nữa thì cũng không bao giờ bằng tôi đâu!"

......***......

Để nay mai tớ úp thêm chap nữa, u là tr, tưởng đâu up chap này hôm qua rồi luôn á :)))) hèn chi hộp thông báo sóng yên biển lặng dử z

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top