Chương 16: Cho em một cơ hội

.. hình xăm mãng xà từng nghe đồn đại qua ở đâu, cô không dám chắc liệu nàng có phải là một trong các đại thủ lĩnh ẩn dật trong giới mafia hay không.

Cách đây một phút nàng vẫn là mẹ của Scaramouche, lột áo ra thì biến thành gái giang hồ.. Yae Miko thấy lạ lạ, cho rằng mình mới là người bị lừa.

Chuyện tày trời như thế không hề có dấu hiệu báo trước luôn.

Lúc không biết nên nói cái gì, cô cuối mặt lí nhí..

"Chị đừng giận nhé, nhất thời em không kiềm chế được ham muốn nên mới lố lăng như vậy.. em xin lỗi."

"Em.. đã suồng sã với tôi."

Ei mặt đỏ lự. Giữ nguyên tư thế nằm sấp, trưng trưng biểu hiện bất lực ngó lại nhìn cô.

Thực sự là Ei chưa từng vướng phải tình huống thế này trong hơn mười năm, làm gì có ai dám cho nguyên bàn tay vào trong áo nàng.

Bình thường còn phải dùng găng tay để tiếp xúc với con người.. vậy mà lại để cho nhà xuất bản này có cơ hội - thò tay vào - bên trong - rê không sót chỗ nào.

Ei luôn thấy vừa xấu hổ vừa tội lỗi, cũng bởi chính nàng đã vẽ đường cho cô ta có cơ hội sỗ sàng trước.

"Ei-"

"Tóm lại, người em muốn tiếp cận là tôi, không phải Scaramouche."

"Vâng..."

Rồi.

Bấy nhiêu thôi.

Ei lập tức xách cái áo ngực lên rời khỏi giường xa lạ không muốn bàn luận thêm câu nào hay nói thêm cái gì nữa.

"Ei, đừng giận em mà."

"Tôi không có giận."

Không giận sao ngoảnh mặt đi chứ.. lúc đó nhận ra bản thân là nữ giới như nhau cũng không hiểu được đối phương.

Ei quả là khó hiểu.

Yae Miko không cam tâm nên lẻo đẻo theo đến tận phòng tắm dưới nhà.

"Trên giường cả buổi rồi.. chưa đủ với em nữa sao?"

"Em không phải hạng người dâm dê đâu."

"Vậy em là hạng người nào?"

Ei hỏi, cô cũng nín miệng một hơi, rồi mới bộc bạch:

"Em chưa từng thích ai cả nên hơi vụng về, ngoài thủ đoạn ra em không có gì để thu hút được chị hết."

"'Thủ đoạn' mà em cũng cho là một điểm có thể quyến rũ sao hả?"

"Ý em không phải vậy. Tóm lại hãy cho em một cơ hội đi, em sẽ tìm cách diễn giải thật tốt mà."

"Em chưa hiểu rõ thì có thể hỏi bạn của em về thân phận của tôi. Sau đó em sẽ thay đổi ý định thôi."

"Đối với em thì Ei chỉ đơn giản là mẹ của Scaramouche thôi."

Từ trước đến nay, người không ngại thân thế của nàng để tiến tới chỉ có một người.

Và Ei nhìn thấy nhà xuất bản Yae có hào quang quyết đoán không khác người đó là mấy.

Ơ, chợt phát giác ra vài lần nàng cũng nhìn thấy ở cô có điểm gì đó quen thuộc mà cứ quên mất đi.

Mông lung suy nghĩ cuối cùng bị đưa ra phòng khách khi nào không hay.

Kê lưng đè lên những tờ giấy nháp của nhà xuất bản trẻ trên chiếc ghế dài. Ei lại đối diện với cô ấy khi hai người chồng lên nhau.

"Chắc là em ảo tưởng, thi thoảng em thấy chị cũng nhìn em đắm đuối."

Ei nghe vậy.. nàng cũng tự nhận thức ra, đúng thật là vừa nhìn người ta đắm đuối.

"Được rồi. Yae. Tôi đồng ý kết bạn với em. Em có thể theo đuổi tôi, nhưng phải làm theo lời tôi đấy."

"Em ấy ạ? Cứ thoải mái, cái gì em cũng cho chị hết ạ.."

"Ưu tiên trên hết, em không được để Scaramouche biết quan hệ thân mật này."

"Em hứa sẽ không kể với ai đâu. Chị cũng phải làm cho em một điều đấy."

"Cái gì?"

"Mỗi ngày em sẽ đòi một điều kiện, chị phải đáp ứng em. Nếu không em sẽ phản bội chị."

"Em.."

"Nếu chị xử em thì cứ xử, được chết trong tay người đẹp em cũng hạnh phúc lắm."

Yae Miko kịp chặn môi nàng lại trước khi nàng nói ra bất cứ điều gì, hội thoại vậy là đủ.

Cứ tưởng nhanh gọn vậy là được thả về rồi.

Ai mà ngờ lại bị bắt hôn lưỡi thêm một đồng hồ nữa ở trên ghế bành nhà xuất bản.

Ei làm việc bao nhiêu năm rồi mà vẫn chịu thua cái năng lượng mãnh liệt của bọn nhà văn trẻ đấy.

Định là sẽ về sau khi hôn xong rồi thì Yae Miko đó nói sẽ đi chợ làm cua phủ bơ cho nàng ăn.. cho nên nàng đồng ý ở lại đến chiều.

Xong bị bắt hôn thêm hai tiếng nữa để trả tiền công.

.
.
.

Nhăng nhít với nhà xuất bản Yae xong thì Raiden Ei trở về như không có gì xảy ra.

Tuy hay mở miệng nói là phải biết giữ giới hạn, nhưng trong lòng Ei khi về tới nhà còn đang càu nhàu cái chuyện cả ngày trời con nhỏ đó chỉ hôn, nói không làm là không làm gì mình thật.

Vào nhà thì gặp thằng con trai trong phòng khách.

Tự nhiên thấy sợ sợ, lần đầu tiên đứng trước thằng con trai hay bị chỉnh đốn mà không mở miệng nói gì trước.

Đập vào mắt Scaramouche là cái bó hoa to tổ chảng mà mẹ cậu mang về, mặt thiếu gia liền nhăn nhó:

"Hôm nay mẹ về sớm vậy?"

Ừ.. vì có đi làm đâu..

"Thì hôm nay xong việc sớm. Kujou, gọi người dọn bữa tối cho cậu chủ đi."

"Mẹ không ăn cùng à?"

"Không."

"Thật tình.. tặng bó hoa lớn thế không biết! Đã nói là nó sẽ để ý rồi mà.." Ei nghĩ thầm và nhanh tẩu thoát lên tầng trên.

Hai mẹ con ngang giọng với nhau và cuộc hội thoại sẽ kết thúc gọn như vậy là bình thường.

Lần này là thấy Kujou Sara đã chờ sẵn trước cửa phòng riêng, với vẻ mặt không vui, nói chuyện trước khi nàng hỏi:

"Chủ tịch đã đi đâu cả buổi chiều với cô ta vậy ạ?"

"..hửm?"

"Chủ tịch có biết vừa rời khỏi chỗ làm, bao nhiêu lời đồn đại nổi lên. Bởi vì mọi người chưa từng thấy chủ tịch thân thiết với ai như vậy cả."

À.. nắm tay... và Yae tặng hoa cho Raiden Ei nơi công cộng nữa.

"Tại sao cô ta thì nắm tay chị được còn em thì không? Em trung thành với chủ tịch bấy lâu nay, em không bằng một kẻ khả nghi vừa xuất hiện hơn một tháng sao!?"

Lại là cách xưng hô ấy.

Kujou Sara lại tái diễn lỗi cũ nữa rồi.

Chưa chịu dừng lại, cô còn tiến tới đặt bàn tay lên má nàng.

Raiden Ei thở dài, kéo bàn tay cô ấy xuống, và chậm rãi nói từng câu chữ:

"Gia thế của tập đoàn Kujou cần hồi phục. Em lại quên nữa rồi sao?"

Lời của Ei lúc nào cũng gần mức tuyệt tình, nghe như cứa vào tim.

Và bàn tay của cô không dễ dàng gì mà chạm vào nàng được nếu lúc đó nàng đủ tỉnh táo.

Kujou Sara không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu bị nàng khước từ, nhưng mỗi ngày đều dõi theo nàng từ phía sau, tình cảm dẫu không được nàng bồi đấp cũng dần dần lớn lên bên trong tư tưởng của kẻ ngưỡng mộ.

Từ bỏ một người dường như đã là một phần trong trái tim thì không hề dễ dàng gì, đặc biệt là người trung thành như cô.

Nhìn lại quãng đường đằng sau, Kujou Sara đã cố gắng rất nhiều.. hóa ra có người trên thế gian dù cho có phấn đấu cũng không được đền đáp gì hay sao?

Song Kujou Sara chưa bao giờ muốn liều mình để mất đi cơ hội phục hưng cho gia tộc Kujou. Vì thế, lần này cũng vậy. Raiden Ei đã đuổi được cô ra ngoài.

"Tôi xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ chú ý hơn."

"Tạm biệt."

"Vâng, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị xe đúng giờ ạ."

Rồi ngày mai sẽ như những lần trước.

Chuyện vừa tranh cãi xem như chưa từng diễn ra. Cô sẽ dốc sức hỗ trợ nàng hết mình. Rồi khi những âu lo tích tụ đủ lớn, cô sẽ tiếp tục tìm nàng để đòi hỏi như hôm nay.

Một vòng lặp mà cô chưa từng thoát ra được, đó là cô vẫn yêu nàng, còn nàng thì vẫn là nàng.

...

Rồi màn đêm hôm nay dày đặc, Raiden Ei khó mà ngủ yên.

Sờ ngón tay lên môi, cảm thấy mềm mại hơn mọi khi rất nhiều....

"Chắc là do mình đã ở nhà của Yae cả ngày trời.."

Không xong rồi..

Nàng cứ nhớ về những nụ hôn đó ngày càng kĩ lưỡng hơn và còn thấy ấm lên trong cổ họng nữa.

Đôi môi lại nhớ cảm giác được chạm rồi sao? Hồi chiều bị ép con nhỏ đó đến sưng môi đấy!

Khi không lại nghĩ đến cảm giác hôn hít, Ei căng mắt nhìn lên trần nhà, ngực đau, khó thở.

Nói gì thì nói, cũng là do nàng ban đầu mới gặp nhau cũng thấy con nhỏ tóc hồng đó đẹp gái.

Cái gì cũng có lý do cả, thực tế không ai đưa được nàng vào khách sạn được nếu nàng không muốn, Ei cũng chưa từng say đến nổi bỏ vệ sĩ Kujou để đi theo ai đó xa lạ.. cũng nên thừa nhận là mình đã thiên vị Yae Miko ngay từ đầu đi thôi.

Mấy chuyện kì cục phát sinh sau này cũng có thể gọi là 'hậu quả' của sự thiên vị đó..

Rm rmm!

Điện thoại đánh Ei một cái bật tỉnh.

"Chuyện gì vậy!?"

Từ đầu dây kia của Beidou:

"Có tin tức rồi! Người quen của cô có một cô cháu gái, cô ấy tên là Yae Miko. Yae Miko có thể biết người ấy đang ở đâu!"

.....***.....

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top