Chương 5 : Truy tìm manh mối và cuộc gặp gỡ sau 10 năm

Trong quá trình rèn luyện, tôi đã có thêm nhiều thời gian để tiếp xúc với các đội trưởng nhóm khác và các tù nhân khu của họ. Và ở đâu cũng sẽ có một nhóm người được thiên vị hơn mọi người khác ví dụ như ở trường học các bạn học tốt sẽ tập trung lại một nhóm chơi với nhau và được thầy cô thiên vị hơn so với các bạn học ổn nhưng không giỏi vì thế trong nhà tù đầu lâu này cũng vậy có một nhóm tù nhân đã được hưởng phúc lợi như vậy theo tôi biết thì hội ấy được gọi với cái tên là lục quái ngục tù. Bao gồm nhiều người có sức mạnh nổi trội họ có thể sẽ trở thành một đồng nghiệp của chúng tôi khi hỏi về nhóm ấy qua lời của đội trưởng Elijah( là đội trưởng Elijah vì chị ta rất hay trò chuyện với các tù nhân thân thiện nên tù nhân trong khu giam của cô rất quý mến) nhóm ấy bao gồm Jade, Luna, Yena, Magenta, Aru và Rose( mọi người muốn biết rõ hơn thì tớ đề cử nên xem bđvn ạa). Trong đó, Luna là bạn học thời cấp 2 của tôi khi nghe được cái tên của cô tôi khá sốc vì chả hiểu sao cô ấy lại vào tù. Tôi được Elijah dẫn đến khu giam của Luna rồi bắt đầu hỏi một số thông tin

Wolfgang từ từ mở cánh cửa tại khu giam rồi nói : lâu rồi không gặp cậu nhỉ? Luna

Luna đang ngồi xem phim thì quay lại theo quáng tính rồi nhìn tôi đáp : Ừm lâu thật. Không biết anh có vấn đề gì khi mà đến đây nhỉ nếu như trong khả năng tôi có thể làm tôi sẽ giúp anh

Wolfgang gật đầu rồi nói : Cậu có biết gì về Zer0 không ? Và thời gian khi mà ngài giám đốc Roger vừa thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm về ấy

Luna suy nghĩ một lúc rồi nói : về phần Zer0 thì tôi không biết và cả nhiệm vụ đó nhưng nếu nó có trong khí ức của anh thì anh nên kiếm Jena vì cô ấy có khả năng cho anh xem lại kí ức

Tôi cảm ơn Luna một tiếng rồi đi sang khu khác nơi mà Jena đang ở một trên kháng đài cổ vũ cho Jade đang đá bóng với các tù nhân khác tôi tiến lại rồi nói

Wolfgang chạm nhẹ vào vai của Yena rồi hỏi : Yena có rảnh không? Nếu có thì có thể giúp tôi một việc được không

Yena quay lại đôi mắt ngơ ngác nhìn Wolfgang nhưng vẫn đáp : Được là việc gì thế đội trưởng

Wolfgang nhanh chóng nói : cô giúp tôi xem lại kí ức của mình được không?

Nói rồi tôi kéo Yena đến một nơi an toàn rồi chờ cô ấy cho xem lại. Kì lạ thay, tôi nhìn vào kí ức lúc đó hoàn toàn là một màu xám xịt như thể nó chưa từng tồn tại hoặc đã bị xóa đi một cách có chủ đích. Sau việc đó, tôi cảm ơn Yena rồi nhanh chóng trở lại khu giam X của mình để xem lại trên đường đi tôi xoa nhẹ thái dương sau lần đó đầu tôi hơi đau, từng kí ức mơ hồ cứ chồng lên nhưng chẳng thể kết hợp lại... Tôi đứng trước khu giam gì, một nơi tăm tối và sâu thẳm mà hiếm ai nên thuộc về. Mọi chuyện bên trong rất ổn không có biến động gì, nơi đây rất an toàn nhưng cũng giống một lồng giam trong bóng tôi sâu thẳng dần dần ăn mòn mọi lí trí, suy nghĩ của tù nhân bị giam giữ. Từng căn phòng, từng ngóc ngách đều chỉ có thể nhìn thấy được màu đen tuyền của sự thiếu ánh sáng nơi có ánh sáng duy nhất là hành lang một ánh sáng màu vàng cam ấm áp nhưng chưa từng thuộc về tù nhân nơi đây. Nghe vậy chắc các bạn cũng nhận biết được, nơi đây chẳng khác nào một địa ngục trần gian nhưng tôi không lung lay vì tù nhân nơi đây xứng đáng nhận lấy nó phải hiểu rằng để vào đây chắc chắn họ cũng chẳng phải một con cừu non vô tội mà là một sát nhân đã giết bao nhiêu mạng người làm bao nhiêu chuyện tội ác tày trời. Zer0 đã từng ở đây nhưng tôi chả hiểu vì sao hắn vẫn có thể thoát được nơi đây dù đã bị trói buộc với vòng khóa kĩ năng ở chân nhưng dường như nó chỉ có thể giảm đi thời gian lời nguyền tác động cho đến khi chiếc vòng ấy hoàn toàn tan vỡ ở đây đã có khoảng 15 chiếc vòng nằm ngổn ngang dưới đấy cho thấy đây là tên tù nhân đầu tiên cũng là duy nhất có thể vượt ra khỏi đây một cách ngang nhiên như vậy. Tôi đã có một ý định, sẽ đến một hành tinh đó là quê nhà của Darness lúc nãy tôi đã chịu áp lực lớn từ lần xem lại kí ức đó và Darness vô thức cũng đã xem lại được phần kí ức bị mất của mình rằng hắn từng có gia đình, có quê hương để trở về chứ không lang thang như lúc tôi gặp hắn. Tuy nhiên muốn đến được đó không hề dễ, vì Darness không có tọa độ rõ ràng của nơi đó mà chỉ mơ hồ nhìn lại dáng vẻ của nơi đó. Tôi lặp tức chạy đi hỏi từng cai ngục chịu trách nhiệm mở cổng rồi hỏi và biết được có tổng cộng 3 hành tinh có sự tồn tại của loài người thú nhưng 2 trong số đó đã hoàn toàn bị diệt vong vì lời nguyền, nghe đến đây tôi rít lạnh một hơi rồi thở ra hy vọng rằng hành tinh còn lại đó sẽ là nơi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi không còn thời gian để chần chừ nữa lặp tức tôi hỏi tọa độ nơi đó rồi đi đến ngay trong choạng vạn khi qua tôi lặp tức dò xét xung quanh một cách nhanh chóng rồi thấy một ngôi làng không nhỏ nhưng cũng chẳng to rồi tiến đến tôi mới biết nói đây có tộc người sói ( Tớ giải thích xíu ạa vì trong seri thì Darness là ma sói nhưng trong đây là fic của tớ nên xin phép cho bé nó là người thật ạ và dù sao thì bóng đêm là một khái niệm trừu tượng có thể xâm nhập vào tâm lí của con người nên cũng hợp lí ạa). Tôi tiến đến trước ngôi làng Darness bên trong tâm trí không ngừng phấn khích mà hối thúc tôi mau tiến vào trong tôi để hắn ra khỏi mình rồi thấy Darness vui vẻ, phấn kích chào mọi người xung quanh rồi chạy vào trong như thể đã quen nơi này từ rất lâu rồi. Tôi mừng thầm

* may quá có vẻ nơi đây thật sự là quê hương của Darness chúng tôi may mắn thật*
Tôi lặng lẽ bước theo bước tiến của Darness từ từ đến một nơi dường như đang có một cuộc bàn luận tại nơi đó vừa vén tấm màn bước vào tôi thấy Darness đang ôm hai người ánh mắt đầy trìu mến tôi đoán đó là cha mẹ đã lâu không gặp của anh ấy tôi tiến lại cúi chào hai người rồi nói lời cảm ơn vì Darness đã đồng hành cùng tôi. Ở phía trong bắt đầu vọng ra một tiếng, âm thanh này triều mến mà thân thiện một cách bất ngờ, tôi đứng sững lại rồi thấy hai người chạy ra nước mắt tuôn trào mà ôm lấy tôi họ nói

Mẹ đang ôm Wolfgang rồi nói : Con của mẹ đã lớn rồi lớn thật rồi con cao thế này cơ mà haha(một tiếng cười đầy hạnh phúc vang lên)

Cha giọng trầm ấm cất tiếng lên : Wolfgang ta có điều muốn nói với con. Con đi với ta một lát

Tôi đứng sững người mẹ buông tôi ra rồi đẩy tôi đi theo cha ra xa một nói ông ấy nói

Cha bế Wolfgang lên như hồi còn nhỏ rồi nói : ta xin lỗi con Wolfgang lúc đó bạn của ta cũng là trưởng của bộ lạc này nói với ta ông ấy đang bị xâm lược đến từ bộ tộc Hổ xâm lược ta lập tức cùng mẹ con đến hỗ trợ và để lại cho con sự việc diễn ra nhanh chóng đến vô cùng ta cũng không có cơ hội để viết thư vì bên đây tình hình chiến sự căng thẳng quá à mà chắc con cũng thắc mắc vì sao ta lại quen ông ấy nhỉ. Năm xưa, cha đang thực hiện công tác thì vô tình bị rơi vào một thứ gì đó rồi xuất hiện ở một nơi khác trong tình trạng bị thương nặng(giải thích 1 xíu : vì dòng thời gian bị ảnh hưởng từ trái đất 013 từ Mr.carrot do liên tục gửi thư và tạo ra nhiều chiều không thời gian khác nhau dẫn đến các hành tinh và vũ trụ khác cũng bị liên lụy tuy nhiên tình trạng này vô cùng hiếm) ta được ông ấy băng bó vết thương rồi đem về từ đó ta và ông ấy trở thành hai người bạn với nhau . Sau đó , một ngày ta đang suy nghĩ trên bãi cỏ thì cánh cổng quen thuộc ấy lại lần nữa mở ra có một người đan ông đi sang rồi nói

: này anh, có phải anh đi vào một cách cổng rồi lạc đến đây không ?
Cha đáp lại : đúng như vậy nhưng sao anh biết được
:chuyện này là một sơ suất của không gian chúng tôi sẽ đưa anh về thế giới của mình

Cha nói : chờ tôi chút rồi ta chạy đi từ biệt người bạn kết thân được mấy tháng của mình

Lúc đi qua cánh cổng cha nói : này ông có thể cho tôi biết tên và phương thức liên lạc không ?

Người đàn ông đó khẽ đáp : tôi là Roger rồi đưa cho tôi một bộ đàm rồi nói tiếp nếu lại xảy ra các trường hợp như này nữa anh cứ liên lạc với bộ đàm này

Sau này cha nhờ ngài Roger để quay lại hành tinh này giúp đỡ
Lúc đầu, tôi bối rối khi cha lại bế tôi lên nhưng rồi tôi ngồi yên chăm chú lắng nghe câu chuyện của ông rồi nói

Wolfgang đỏ mặt yêu cầu : cha ơi thả con xuống con. Con lớn rồi ạ

Ông không giận mà nở nụ cười thật hiền lành với Wolfgang rồi nói : về việc đó chúng ta sẽ bù đáp cho con

Wolfgang gật đầu đồng ý rồi quay lại nơi đó. Vừa vào, bộ trưởng(cha của Darness) tiến tới cảm ơn tôi rồi quay sang cha của tôi nói

Bộ trưởng nhìn cha tôi rồi nói : tình cảnh gặp nhau của hai đứa nhỏ hệt như ta và ông nhỉ nhưng lần này là con ông cứu con ta

Cha Wolfgang tự hào rồi nói : xem ra chúng ta và con gặp nhau đã là duyên rồi nhỉ
Nói xong bộ trưởng quay sang giải thích trong thời buổi loạn lạc ấy cứ lâu lâu lại xảy ra tình trạng tộc nhân của ta biến mất con trai của ta cũng không phải là ngoại lệ nhưng giờ thì ổn rồi bộ tộc xâm lược kia cũng đã đầu hàng nhờ mọi người cả mọi người vất vả rồi

Darness khẽ lên tiếng : cha, mẹ con có thể tiếp tục hành trình của mình với Wolfgang được không ạ?

Ông, bà gật đầu chấp thuận. Mối quan hệ giữa tôi và Darness càng gắn kết với nhau hơn. Thấy vậy, họ kêu tôi và Darness ở lại thêm mấy ngày vì từ trước giờ Darness chỉ thể hiện sức mạnh của sói bóng đêm và mẹ của anh phu nhân của bộ trưởng thuộc sói nhưng sở hữu sức mạnh của băng họ mong Darness cũng sẽ phát huy được sức mạnh đó(fix thêm khúc nì giải thích cho vì sao trong seri bđvn có lúc Wolfgang lại sài được sức mạnh của băng nhó). Đồng thời họ cũng sẽ huấn luyện tôi chiến đấu mà không tiếp cận đối tượng phục vụ cho mục đích bắt tên Zer0. Tôi vô cùng biết ơn với sự giúp đỡ của họ

Tóm lại, qua cuộc hành trình này mối quan hệ giữa tôi và họ lại càng thân thuộc hơn đồng thời cũng sẽ có được nhiều cách chiến đấu mới. Đây là một sự đền đáp cho 10 năm qua của tôi. Tôi vô cùng biết ơn và trân trọng về việc này!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top