Chương 644 + 645

Edit by Thanh tỷ

Chương 644: Công tử kết hôn, Đế thiếu tập kích (1)

Ngày thứ hai, tốc độ của bà Cao quả nhiên rất nhanh, Phượng Khuynh Ca nhìn quý phụ nhân ngồi đối diện, bên trong mắt không giấu được sự trào phúng.

Sở Hương cũng có chút thủ đoạn, bằng không lúc trước làm sao có thể dỗ Cao Phong Quý nghe lời bà ta.

Có lẽ do ánh mắt quỷ dị của Phượng Khuynh Ca, bà Cao thế mà cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Tối hôm qua Cao Nghiên nháo loạn muốn tự sát, nói nếu không thể ở bên Tần Nhất thì nó liền tìm chết. Mặc dù bà ta thất vọng với cô con gái này của mình, nhưng suy cho cùng thì nó cũng là đứa con gái bà ta yêu thương nhất, không có biện pháp, đành phải đi thương lượng với chồng.

Tuy bà ta là tiểu tam, cũng hận nhất người khác nói bà ta là tiểu tam, nhưng bằng lương tâm mà nói, tiểu tam không có gì không tốt, không phải chính bà ta cũng dựa vào thân phận tiểu tam mà leo tới vị trí bà Cao như hiện tại sao.

Cũng may Cao Phong Quý rất vừa lòng Tần Nhất, nghĩ đến thực lực của Tần Nhất, Cao Phong Quý ỡm ờ một lúc liền đồng ý.

Bà Cao đặt chén trà trên tay xuống, nhìn cô gái càng nhìn càng thấy xinh đẹp trước mặt, bên trong mắt lộ rõ sự không thích.

Giống, thật giống, quá giống luôn, dáng vẻ Phượng Khuynh Ca hiện tại cùng người năm đó có năm phần tương tự.

Nhìn Phượng Khuynh Ca, bà ta liền nhớ lại lúc trước người đàn bà kia cũng như thế này nhàn nhạt nhìn bà ta, không nói bất kỳ lời nào, nhưng lại khiến cho bà ta cảm giác bản thân giống như bụi bặm bên trong bùn, không dễ chịu chút nào.

Nếu không phải tuổi tác không khớp, bà Cao cho rằng Phượng Khuynh Ca chính là tiểu súc sinh năm đó.

"Tôi hôm nay đến không định nói nhiều lời thừa với cô, hy vọng cô chủ động rời khỏi Tần Nhất, tôi sẽ cho cô vật tư, cô cách Tần Nhất càng xa càng tốt. Cô nên rõ một điều, cô không xứng với Tần Nhất."

Bà Cao lấy ra tư thái của một quý phụ nhân, Phượng Khuynh Ca nhìn mà chán ghét.

"Muốn tôi rời khỏi Tần Nhất cũng được, không biết bà Cao định cho bao nhiêu?" Vì di vật của mẹ, Phượng Khuynh Ca không thể không diễn kịch cùng bà Cao.

Bà Cao có hơi kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Phượng Khuynh Ca sảng khoái đáp ứng như vậy, trong lòng khinh bỉ không thôi, đồng thời lại cảm thấy có chút bất an.

Rốt cuộc tại sao lại bất an, bà Cao cũng không rõ.

"Thế nào, bà Cao không nỡ lấy ra ư? Vậy cũng đừng trách tôi không khách khí nhé. Nói thật, Tần Nhất tốt như vậy, mặc dù xuất thân quê mùa, nhưng ít nhất dáng dấp tốt, lại có thực lực." Phượng Khuynh Ca cười nhạt nói, hai đầu lông mày tựa hồ có chút hối hận.

Đúng rồi, bà Cao bừng tỉnh, Phượng Khuynh Ca nhất định là xem thường xuất thân của Tần Nhất, với khuôn mặt đó của cô, tìm người tốt hơn cũng không phải không thể.

Vừa nghĩ như thế, bà Cao liền trấn tĩnh lại.

"Cho cô một xe vật tư, cô đi càng xa càng tốt." Bà Cao khẽ hất cằm, cao ngạo vô cùng.

"Một xe vật tư à..." Phượng Khuynh Ca nghịch nghịch móng tay: "Cũng được, có điều phải thêm một chiếc vòng cổ. Tôi thấy chiếc bà Cao đang đeo trên cổ nhìn rất đẹp đó."

Bà Cao không tự chủ sờ lên chiếc vòng trên cổ mình, đây là màu lam nhân ngư, bảo thạch màu lam nhạt khảm từng viên kim cương nhỏ, vô cùng trang nhã cao quý.

Cũng không phải bà ta rất thích cái vòng cổ này, mà là vì nó là thứ bà ta cướp được từ trên người người đàn bà kia, nghe nói đây là chiếc vòng cổ người đàn bà kia đeo từ nhỏ đến lớn.

Nhiều năm qua, vòng cổ dạng gì bà ta cũng có, thế nhưng đều không chịu đổi, bởi vì đây là minh chứng bà ta đã đánh bại người đàn bà kia.

"Sao, một chiếc vòng cổ mà thôi, bà Cao không bỏ được à, xem ra bà Cao một chút thành ý cũng không có."

Phượng Khuynh Ca dường như có chút tức giận, đứng lên muốn rời đi.

Bà Cao vội giữ lại, trong mắt mặc dù không nỡ bỏ, nhưng một chiếc vòng cổ cùng hạnh phúc của con gái mình, so sánh...

"Cho cô, cho cô."


Edit by Thanh tỷ

Chương 645: Công tử kết hôn, Đế thiếu tập kích (2)

Sau khi bà Cao rời đi, Phượng Khuynh Ca vẻ mặt quyến luyến vuốt ve chiếc vòng cổ màu lam nhân ngư trong tay. Đây là chiếc vòng mẹ cô thích nhất, vốn cho rằng kiếp này không có cơ hội nhìn thấy nó nữa, không ngờ cuối cùng vẫn đến được tay cô.

Lúc Tần Nhất tìm tới thì thấy Phượng Khuynh Ca an tĩnh nhìn sợi dây chuyền trong tay, dường như muốn xuyên qua nó tưởng niệm ai đó.

Một Phượng Khuynh Ca như vậy Tần Nhất chưa từng thấy qua, nó không khỏi khiến cho người ta có chút đau lòng.

"Tiểu Nhất Nhất đến à." Phượng Khuynh Ca cất chiếc vòng cổ trong tay, bỗng nhiên lại hi hi ha ha nhìn Tần Nhất.

"Ừm, nếu không đến thì làm sao vừa vặn biết được người nào đó đem tôi bán chứ." Tần Nhất ngữ khí thản nhiên, nhưng đôi mắt phượng ngậm ý cười nói rõ cô không hề tức giận.

Phượng Khuynh Ca chột dạ sờ sờ mũi, cũng không phải cô thật sự bán Tần Nhất đi mà.

"Làm sao bây giờ, ngày mai tôi phải kết hôn với Cao Nghiên rồi, cảm giác bị bức hôn thật đúng là có chút vi diệu." Tần Nhất rót cho mình một chén trà, giữa hàng lông mày có chút đùa dai.

Nhưng cô cũng không nói sai, phận là con gái, hiện tại vậy mà bị ép cưới một cô gái khác, nói như thế nào đây, cảm giác này đúng là khó tả.

Không nghĩ tới, hôn lễ đầu tiên trong đời cô không phải dành cho Vân Hoán, mà là cho một cô gái. Mặc dù, cô không có khả năng thật sự kết hôn với cô ấy.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa, kế hoạch ngày mai đã chuẩn bị xong chưa? Lần này đúng là tặng Cao gia một cái kinh hỉ." Tần Nhất cười nhạt, thế nhưng Phượng Khuynh Ca lại cảm thấy khiến người ta sợ hãi.

Có điều, kinh hỉ cho Cao gia, vừa vặn hợp tâm ý cô.

Tốc độ bà Cao rất nhanh, dường như là sợ Phượng Khuynh Ca đổi ý, trực tiếp đi tìm Tần Nhất nói ra bộ mặt thật của Phượng Khuynh Ca, không ngoài là thế nào yêu thích tài vật, vứt bỏ con của bọn họ một mình chạy trốn.

Tần Nhất đương nhiên biểu hiện ra dáng vẻ không tin, thế nhưng tìm xung quanh cũng không thấy Phượng Khuynh Ca đâu, lúc này mới tin tưởng lời bà Cao.

"Cậu đối xử tốt với cô ta, nhưng cô ta vẫn ghét bỏ xuất thân của cậu, loại phụ nữ này không cần cũng được. Không phải tôi ở chỗ này khoe khoang, Nghiên Nghiên nhà chúng tôi là thật lòng thích cậu, thậm chí có thể coi hai đứa bé của cậu như con của mình. Cậu ấy, hay là cưới Nghiên Nghiên đi, có con bé giúp cậu chăm sóc bọn nhỏ cũng tốt."

Bà Cao nói xong, Cao Nghiên vành mắt hồng hồng xuất hiện trước mắt Tần Nhất, cười ngọt ngào: "Tần Nhất, em thích anh."

***

Thành phố B có một sự kiện trọng đại xảy ra, chính là tiểu công chúa ngang ngược của căn cứ bọn họ muốn kết hôn, hôn lễ còn tổ chức vào ngay ngày mai.

Nghe nói người bị tiểu công chúa coi trọng chính là một thiếu niên phong thái yểu điệu thanh nhã, lớn lên đẹp mắt, thực lực cũng cao, có thể nói là cùng tiểu công chúa của bọn họ trai tài gái sắc.

Chỉ là không biết tại sao hôn lễ tổ chức gấp gáp như vậy, trong đây hẳn là có nội tình gì đó?

Mặc kệ người ngoài nói thế nào, Tần Nhất vẫn vẻ mặt bình tĩnh ăn hoa quả trên đĩa, người "chuẩn bị làm chú rể" này hoàn toàn không có sự vui sướng khi ngày mai sẽ kết hôn.

"Tiểu Nhất Nhất, chút nữa tôi sẽ mang đám người Dương Trình đi trước." Phượng Khuynh Ca, người mà bà Cao cho rằng đã cao chạy xa bay cười tủm tỉm nhìn sắc mặt lạnh nhạt như lan của Tần Nhất, trong con ngươi là sự chột dạ không giấu được.

Ôi, làm sao bây giờ, nghe nói Tiểu Nhất Nhất có vị hôn phu Vân Hoán, cũng không biết quay đầu người em rể này có tìm cô tính sổ hay không đây.

Chuyện ngày mai, mấy người Dương Trình ở lại chỗ này xác thực không tiện, Phượng Khuynh Ca dẫn bọn họ đi trước cũng tốt.

"Ừ, đi đi, nhớ cẩn thận."

Chờ sau khi Phượng Khuynh Ca đi, Tần Nhất đứng lên, thanh âm vui mừng bên ngoài loáng thoáng truyền tới.

Cao Phong Quý đặc biệt coi trọng buổi hôn lễ này, cho dù thời gian có phần gấp gáp không thể mời người của căn cứ khác tới dự thì cũng muốn khiến căn cứ nhà mình náo nhiệt một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top