Chương 612 + 613
Edit by Thanh tỷ
Chương 612: Cao Nghiên
Giọng điệu của ông lão mặt quỷ không thể nói là nhiệt tình, nhưng tóm lại cũng có thể coi là ôn hòa.
Nhóm người Tần Nhất đi theo sau Quỷ Diện, trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy một đoạn đối thoại phía sau, là lão Hàn và con gái của hắn.
"Ba ơi, ba ơi con đói, lúc nào mới có thể ăn cơm."
"Bảo Nhi ngoan, đợi chút nữa là có thể bắt đầu ăn cơm rồi."
Quỷ Diện tìm cho nhóm người Tần Nhất một căn phòng khá lớn, bên trong mặc dù đã lâu không có người ở nhưng lại rất sạch sẽ.
"Các cậu hôm nay ở đây đi, ngày trước có khách tới cũng đều ở lại nơi này." Quỷ Diện đặt đèn trên tay xuống, mở cửa cho mấy người Tần Nhất.
"Lão đầu xấu xí, đêm nay lại có người tới hả." Tần Nhất đang chuẩn bị bước vào thì nghe thấy một giọng nữ có phần phách lối vang lên.
Ngay sau đó, một bóng người đỏ choét xuất hiện, là một thiếu nữ xinh đẹp.
"Đúng vậy, hôm nay lại có người tới ở nhờ." Bị mắng là xấu, Quỷ Diện cũng không tức giận, vẫn giữ dáng vẻ không buồn không vui như cũ, mặt quỷ bình thản.
"Để tôi nhìn xem, ngoại trừ tôi ra, còn có quỷ xui xẻo nào lựa chọn nơi này." Thiếu nữ phách lối vừa nói vừa đẩy Quỷ Diện chắn trước mặt ra, tuyệt không khách khí chút nào.
Quỷ Diện là người có tuổi, bị đẩy một cái như thế, chân loạng choạng vài bước, cũng may không té ngã. Đợi sau khi đã đứng vững, nhàn nhạt mở miệng nói với thiếu nữ.
"Cao Nghiên, nơi này hiện tại là của khách nhân, nếu cô muốn thăm hỏi, hẳn là nên xin phép sự đồng ý của người ta."
Quỷ Diện vẫn dáng vẻ không vui không buồn như cũ, nhàn nhạt nhìn Cao Nghiên.
"Ông quản được chắc, tôi cho ông nhiều tinh hạch như vậy, cũng thừa để mua đứt cái thôn này rồi, giờ đừng có ở chỗ này nói nhảm nhiều với tôi, thật phiền."
Cao Nghiên rất không vui, cô ta không muốn nghe Quỷ Diện lải nhải, trực tiếp đi vòng qua xem nhóm người Tần Nhất.
Chờ khi nhìn thấy Tần Nhất, trong mắt thiếu nữ phách lối tràn đầy kinh diễm, cô ta trước giờ chưa từng gặp qua thiếu niên tuấn lãng như vậy, so với anh trai cô ta còn muốn đẹp hơn, quan trọng nhất là phù hợp với khẩu vị của cô ta.
"Hey, anh đẹp trai, tôi tên Cao Nghiên, anh tên gì, chúng ta có thể kết bạn làm quen không?"
Cao Nghiên cười tủm tỉm hướng Tần Nhất chào hỏi, cố gắng duy trì nụ cười ưu nhã đoan trang nhất.
Nhưng nào đâu hay, dáng vẻ giương nanh múa vuốt vừa rồi của cô ta đều đã rơi vào trong mắt Tần Nhất.
"Tần Nhất." Tần Nhất khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi, thiếu niên tuấn tú đáng yêu rụt rè.
Điều này khiến Cao Nghiên càng thêm vui mừng.
"Này, lão Quỷ, nơi này không có chuyện của ông, ông đi trước đi." Cao Nghiên chợt nhớ tới nơi này còn có một ông lão mặt quỷ làm người ta ghét.
"Vậy tôi đi trước, các cô cậu nghỉ ngơi đi." Quỷ Diện tạm biệt Tần Nhất, sau đó xách theo đèn, từng bước từng bước rời đi.
Ánh mắt Tần Nhất lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì.
"Nè, Tần Nhất, các anh từ đâu tới? Tôi đến từ thành phố B, chuẩn bị đi thành phố G." Cao Nghiên bắt đầu tự giới thiệu gia cảnh.
Thành phố B, một căn cứ đứng ngay sau căn cứ thành phố Z, căn cứ trưởng Cao Phong Quý, dị năng giả hệ hỏa cấp bảy.
Thông tin liên quan đến thành phố B nhanh chóng lướt qua trong đầu Tần Nhất, thiếu nữ trước mặt này hẳn là con gái nhỏ của Cao Phong Quý, dị năng giả hệ thổ cấp bốn.
"Hóa ra là thiên kim của căn cứ trưởng Cao, hạnh ngộ hạnh ngộ."
Đối với việc Tần Nhất liếc mắt một cái liền biết thân phận của mình, Cao Nghiên không hề thấy kinh ngạc, ngược lại, cái cô ta muốn chính là như vậy. Nếu không, cô ta cũng sẽ không chủ động nói cho Tần Nhất biết cô ta từ đâu đến.
Cô ta rất tự tin, thành phố B, chắc chắn rất nhiều người đều biết.
Mà cô ta, tiểu công chúa của thành phố B, cũng có rất nhiều người biết tới.
"Đâu có đâu có, ra cửa, tất cả mọi người đều như nhau. Đúng rồi, anh còn chưa nói cho tôi biết anh từ đâu tới đây đó." Cao Nghiên cười đáng yêu, trên mặt bày ra dáng vẻ tò mò.
Chương 613: Ngầm đấu đá
Phượng Khuynh Ca bĩu môi, đối với Cao Nghiên, cô không thích cô ả lắm. Nói bóng nói gió tiết lộ thân phận của mình, lại ngấm ngầm muốn biết thân phận của Tần Nhất, hừ.
"Chỉ là một căn cứ nhỏ, nói ra có thể cô cũng không biết." Tần Nhất không định nói, chỉ tùy ý đáp qua loa.
Theo suy nghĩ của Cao Nghiên, thiếu niên vô cùng tuấn lãng này hẳn là nên xuất thân từ một căn cứ có tên tuổi nào đó, chứ không phải một căn cứ vô danh. Giờ nghe Tần Nhất nói vậy, trong lòng cô ta cảm thấy có chút tiếc hận.
Cô ta là dị năng giả, tương lai muốn chọn một nửa còn lại của bản thân, khẳng định phải là nhân trung long phượng, thân thế bối cảnh tài mạo, một cái cũng không thể thiếu.
Thế nhưng người thiếu niên trước mắt rất hợp khẩu vị của cô ta, Cao Nghiên nhất thời có chút xoắn xuýt.
Cao Nghiên nghĩ, hay là cho thiếu niên này một cơ hội, tuy rằng bối cảnh không được tốt, nhưng nếu như thực lực không tệ, đối xử với cô ta cũng tốt, cô ta ngược lại có thể cân nhắc.
Chỉ có thể nói, con gái khi rơi vào ảo tưởng thật đáng thương. Cao Nghiên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Tần Nhất căn bản không thích cô ta.
"Không sao, đúng rồi, ban đêm các anh phải cẩn thận một chút, cái thôn này rất quỷ dị. Trước đó còn có mấy người đi cùng tôi tới nơi này xin tá túc qua đêm, thế nhưng bọn họ như ngầm hẹn trước ý, một người cũng không trông thấy. Hôm qua tôi hỏi lão quỷ kia, lão nói bọn họ đều đã rời đi từ sớm, tôi mới không tin đâu, có một người trong số họ đã nói nhất định sẽ đi chung với tôi."
Cao Nghiên vô cùng thần bí nói: "Tôi hoài nghi nơi này có quỷ, nhìn đi, tất cả mọi người trong cái thôn này đều có dáng vẻ âm trầm như quỷ, nói không chừng những người kia đều là bị bọn hắn bắt đi."
"Vậy tại sao cô còn ở lại đây không đi?" Vương Ổn Ổn lấy làm lạ hỏi ngược lại Cao Nghiên.
Nơi này khủng bố như vậy, còn có người biến mất không thấy tăm hơi, sao cô ta lại không mau rời đi chứ?
"Đi? Xùy, bản tiểu thư không sợ mấy thứ đó, tôi ở lại chính là muốn nhìn xem là thứ gì bắt cóc đám người kia."
Cao Nghiên khinh thường cười, nhìn bộ dáng nhu nhu nhược nhược giống như một đóa kiều hoa của Vương Ổn Ổn, bỗng nhiên trong lòng có chút không thoải mái.
Sao cô gái này lớn lên lại xinh đẹp hơn cô ta? Đúng rồi, bên cạnh còn một người nữa, hai người này có quan hệ như thế nào với Tần Nhất?
Cao Nghiên dần xuất hiện địch ý với Vương Ổn Ổn và Phượng Khuynh Ca, lúc này, cô ta đã coi Tần Nhất như vật sở hữu của mình, cô ta rất không thích những người phụ nữ khác tới gần Tần Nhất.
Vương Ổn Ổn ngẩn người, cô không rõ tại sao Cao Nghiên mới vừa nãy còn rất tốt, tự nhiên lại trừng mắt nhìn mình, cô không có nói lời gì sai mà.
So với sự trì độn của Vương Ổn Ổn, Phượng Khuynh Ca nháy mắt đã hiểu, mắt phượng giảo hoạt đảo vòng, bỗng nhiên nhu nhu nhược nhược dựa vào người Tần Nhất.
"Nhất Nhất, bảo bối đói rồi, bảo bối muốn ăn đồ ăn anh nấu."
Một tiếng "bảo bối" đủ thiên kiều bá mị, thế nhưng Tần Nhất lại cảm thấy nổi hết da gà da ốc. Có điều, cô cũng hiểu ý của Phượng Khuynh Ca, ngược lại thuận theo diễn tiếp.
"Muốn ăn gì, tôi làm cho em." Giọng nói nhàn nhạt phối thêm ánh mắt cưng chiều của thiếu niên, sức hấp dẫn của bạn trai Max điểm.
Cao Nghiên tức giận đến nghiến răng, đúng là một con hồ ly tinh.
"À thì, đêm hôm khuya khoắt có một mình tôi tôi cũng rất sợ hãi, không biết tôi có thể lưu lại làm bạn với mọi người được không." Cao Nghiên vô cùng đáng thương nhìn Tần Nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút buồn phiền, tựa hồ có chút sợ hãi.
Người đứng xem số một Vương Ổn Ổn lúc này mới hiểu ra địch ý của Cao Nghiên dành cho mình là từ đâu mà đến, hóa ra là coi trọng nam thần Công tử nhà cô.
Cô gái à, cô nhất định sẽ thương tâm, Công tử nhà tôi không phải bách hợp đâu.
Người đứng xem số hai Trạch Ninh có chút mờ mịt, đây là có chuyện gì, tại sao nhân loại này cứ muốn đi theo bọn họ? Ưm, nghĩ mãi mà không rõ, hắn tốt nhất vẫn là theo sát Tiểu Thất đi.
---------
Hi, các bạn!
Dạo này Thanh bận quá không có nhiều thời gian để edit nên cập nhật chương mới rất chậm, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ và dõi theo bộ truyện đến khi nó hoàn thành nhé. Thanh đảm bảo sẽ không drop truyện đâu ạ ^^
Cảm ơn các bạn nhìu nhìu ♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top