Chương3

Qua một lúc Ái La Vân trở về, gương mặt tươi sáng của cô không biết đã hút hồn bao nhiêu người. Kiều Lâm nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt anh ta chẳng khác nào tia laze quét từ đầu đến chân. Bị người lạ nhìn một cách châm chú như vậy Ái La Vân cảm thấy không được tự nhiên cô bước nhanh lại chỗ ngồi của mình.

"Tiểu Tước, cậu bạn này của con có phải bị vấn đề về não hay về mắt gì hay không?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Ánh mắt Ái La Tước liếc nhìn Kiều Lâm bỡn cợt trong vô cũng thiếu đánh, sau đó lại nhìn Ái La Vân bằng ánh mắt yêu thương. Kiều Lâm ngồi đối diện, mắt cũng muốn nổ tung ra anh ta như bị hóa đá ở chỗ đó.

Quen với Ái La Tước hai mươi mấy năm anh ta chưa từng thấy Ái La Tước dùng ánh mắt ấm áp đó nhìn phụ nữ, còn cả cử chỉ ôn nhu kia nữa. Lại liếc mắt nhìn về phía Ái La Vân ánh mắt anh ta đột nhiên tối lại. Anh ta biết, Ái La Tước đã động lòng rồi mà còn động lòng với người không nên nữa.

"Đúng vậy, thần kinh của cậu ta chẳng bao giờ được bình thường cả." Giọng Ái La Tước vang lên bỡn cợt đến thiếu đánh.

Kiều Lâm sau mấy phút ngẫm nghĩ lời của anh mới đập bàn bật dậy, sắc mặt anh ta so với lúc nãy còn khó coi gấp nhiều lần.

"Ái La Tước cái tên này, cậu nói ai thần kinh có vấn đề hả?"

"Là cậu."

Câu nói này nếu phát ra từ miệng một người khác nghe như là một lời châm chọc nhưng khi nó phát ra từ miệng của Ái La Tước nó như là một điều hiển nhiên vậy. Kiều Lâm mặt mày sa sầm, anh ta biết bản thân không thể đối phó với cái tên mặt lạnh này được nên đã im lặng mà ngồi xuống tuy trong lòng vạn phần đều không cam tâm.

"Ngồi đợi một lát, sau khi duyệt xong mấy phần văn kiện nữa con đưa mẹ đi chơi." Ái La Tước vuốt tóc Ái La Vân sau đó quay về bàn làm việc.

Sau khi Ái La Tước đã chuyên tâm vào công việc rồi Ái La Vân mới nhìn Kiều Lâm, ánh mắt cô lúc này chẳng khác nào ánh mắt của một con cáo già khác hoàn toàn với ánh mắt nhu mì và yêu thương lúc nãy.

"Lúc nãy, cậu nói...Tiểu Tước có rất nhiều bạn sao?"

"Đúng vậy."

Câu trả lời này dậy lên sự tò mò của Ái La Vân, cô biết Ái La Tước trước giờ rất ít bạn bè à nói đúng hơn là hoàn toàn không có bạn bè. Nhưng không ngờ hôm nay đột nhiên nhảy ra một người tự xưng là bạn còn nói là đã làm bạn từ hồi Sơ Trung việc này khiến cô vô cùng bất ngờ.

"Những người đó là ai vậy? Ai có thể chịu được tính cách của Tiểu Tước thế?"

Như thấy được vẻ mặt nóng lòng chờ đợi của cô Kiều Lâm khẽ nhếch lên khóe miệng, anh ta nhướn người về phía trước ánh mắt thâm thúy của anh ta khiến các cô gái si mê nhưng ngoại trừ Ái La Vân.
"Tôi nói rồi thì được lợi gì?"

Ái La Vân thông minh đương nhiên là hiểu lời anh ta nói, khóe môi cô rướn lên một đường cong đẹp mắt cô đứng dậy bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Kiều Lâm đi về phía Ái La Tước đang ngồi làm việc.

"Tiểu Tước, con có tổng cộng bao nhiêu người bạn?" Cô chống tay lên bàn nhìn từ trên xuống.

Ái La Tước nghe cô hỏi đầu cũng không ngước lên chỉ khẽ cười đáp một câu: "Tối về sẽ nói cho mẹ biết." sau đó lại làm việc.

Kiều Lâm ngồi xem một màn này miệng cũng không thể khép lại. Anh ta không hề ngờ được cô gái này lại quỷ quái như vậy khóe môi anh ta không kìm được liền nhếch lên một nụ cười hứng thú. Cô gái này, thật khiến người ta muốn chiếm hữu.

Bọn họ sau khi rời khỏi Ái Tinh liền đi thẳng đến Tư Vị Hiên. Nếu bạn là một người thích ngắm phong cảnh và thích yên tĩnh nhưng bên ngoài đường phố thì quá ồn ào thì Tư Vị Hiên này là một điểm đến lí tưởng cho bạn. Sau khi bước qua cây cầu giữa sân thì trước mặt bạn sẽ là một thiên đường của thiên nhiên. Gọi là thiên đường của thiên nhiên là vì cả hai bên đường đều tràn ngập màu sắc xanh tươi của cây, xen lẫn đó còn có cả những màu sắc của những loài hoa bọn chúng được thợ tạo thành cả một vòm cây để che nắng, trước những màu sắc tự nhiên này ánh đèn neon màu vàng ấm áp khiến nơi này chẳng khác nào thiên đường.

"Tiểu Tước." Ái La Vân ngắm nhìn cảnh đẹp trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý tưởng.

"Ừ!" Ái La Tước cúi đầu xuống nhìn cô.

Trong đêm như thế này, đôi mắt sâu thẫm của Ái La Tước được những ánh đèn neon chiếu xuống khiến ánh mắt trở nên quyến rũ và ma mị. Ái La Vân cố phân tán lực chú ý của mình để rời khỏi ánh mắt ấy.

"Nếu sau này mà đám cưới, mẹ sẽ tổ chức ở Thập Vị Hiên này hoặc khác là sẽ tổ chức ở nơi nào đó nhưng phong cách trang trí sẽ tựa nơi đây."

Nhìn gương mặt tưa sáng và vui vẻ của cô ánh mắt Ái La Tước đột nhiên đờ đẫn nhưng rất nhanh liền biến mất, anh lấy tay xoa nhẹ đầu cô rồi cười: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top