Chương2

Sau khi ăn cơm xong Ái La Tước ngồi dựa vào soffa Ái La Vân thì gối đầu lên chân anh, tay cô đang nghịch góc áo của anh. Còn tay anh thì đang mân mê chơi đùa với những lọn tóc của cô. 

"Hôm nay rất buồn chán sao?" Ái La Tước nhìn cô yêu thương hỏi.

"Ừm, rất buồn chán, rất vô vị." Cô ngước đầu nhìn anh nói.

"Mẹ không cùng chủ tịch đi đánh tennis à?" Ái La Tước cũng cuối đầu nhìn cô.

Nghe anh nói vậy cô khẽ bỉu môi ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét cùng cực.

"Nếu mẹ cùng ông con đi đánh tennis, mẹ đảm bảo rất nhanh thôi con sẽ có bố."

Nghe cô nói vậy động tác của Ái La Tước bỗng ngừng lại, đôi mắt đen sâu thẫm của anh trào dâng một tầng khí lạnh. Thấy thái độ của anh, Ái La Vân liền biết con trai của mình đang tức giận, cô khẽ cười.

"Nhưng con yên tâm đi, mẹ vẫn chưa muốn có chồng. Tiểu Tước con nói xem, nếu mẹ có chồng rồi con có sống cùng mẹ nữa không?"

Ái La Tước nhìn cô khóe môi khẽ mỉm cười nhưng là một nụ cười lạnh đến thấu xương anh không nghĩ ngợi gì liền nói: "Không."

Ái La Vân chớp mắt nhìn anh, Ái Phong Tước không biết cô diễn giải lời nói của mình thành ý tứ gì, qua một lúc lâu cô nói: "Cũng đúng." sau đó là triệt để im lặng.

Ai La Tước khẽ nhếch môi tiếp tục đùa nghịch tóc cô, qua một lúc lâu anh lại nghe cô lẫm bẫm.

"Sau này mẹ sẽ cưới chồng, Tiểu Tước cũng sẽ lấy vợ mà mấy cô gái thời nay ai mà chịu ở chung với ba mẹ chồng bao giờ."

Ái La Tước câm nín, cô đúng thực là đã xiên xỏ câu nói của anh.

"Mẹ ngủ chút đi." Ái La Tước nói.

"Được."

Văn phòng im lặng, Ái La Tước ngước đầu khỏi bản báo cáo tài chính đang xem mà nhìn về phía người con gái đang cuộn tròn ngủ trên ghế soffa.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, Từ Vĩ Thái đẩy cửa ra mắt liếc thấy Ái La Vân đang ngủ giọng cũng bất giác nhỏ lại.

"Boss, Kiều thiếu gia đến."

Ái La Tước không nghĩ ngợi gì liền lên tiếng đuổi khách: "Bảo cậu ta về đi"

"Vâng."

Đợi cánh cửa đóng lại, Ái La Tước cuối cùng chịu không nổi nữa liền đứng dậy sải bước dài đến bên ghế soffa. Ánh mắt anh diệu dàng như nước, nụ cười ẩn hiện trên khóe môi.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Từ Vĩ Thái ái ngại nhìn anh sau đó lại nhìn người con trai đang hừng hực lửa nóng kế bên.

"Boss, tôi..."

"Anh ra ngoài đi." Ái La Tước nhìn anh ta nói.

"Vâng." Trước lúc ra ngoài Từ Vĩ Thái một lần nữa liếc đến người con trai đó.

Kiều Lâm uể oải đi đến bên ghế soffa đối diện Ái La Tước, anh ta nhìn anh rồi lại liếc nhìn Ái La Vân.

"Hẹn cậu đi chơi thì bị từ chối. Chúng tôi cứ tưởng cậu lo việc gì quan trọng gì, hóa ra là đang ôm mỹ nữ vui chơi hưởng lạc."

Ái La Tước hoàn toàn bỏ ngoài tai lời châm chọc của Kiều Lâm anh vẫn lạnh lùng nói: "Kiều thiếu gia, nơi làm việc của tôi không phải Kiều gia nhà cậu, muốn đến là đến muốn đi là đi."

Kiều Lâm nghe anh nói thì vô cùng tức giận, thanh âm cũng có chút cao: "Ái La Tước tôi đến đây tìm cậu là đến bàn việc công đấy."

Ái La Vân bị tiếng nói của Kiều Lâm làm cho tỉnh giấc, cô ngơ ngác nhìn người trước mặt.

"Tước, sao lại ồn như vậy?"
Ái La Tước mỉm cười đỡ cô dậy: "Làm mẹ tỉnh giấc à?"

Ái La Vân thành thật gật đầu, ánh mắt qua một lúc sau mới ngước nhìn Lâm Kiều ngồi phía đối diện.

Anh chàng đẹp trai không kém gì Tiểu Tước nhà cô, nhưng trên gương mặt lại mang theo tia bỡn cợt nhìn là biết loại hoa hoa công tử rồi. Nghĩ như vậy, cô lại nhìn Ái La Tước lạnh lùng ngồi bên cạnh, Tiểu Tước như thế nào lại quen loại người này.

Như thấy được điểm bất mãn trong mắt cô, Ái La Tước nhẹ giọng nói: "Cậu ta là Kiều đại thiếu gia Kiều Lâm. Là bạn thân của con từ năm cấp Hai."

Ái La Vân ngạc nhiên: "Tước, con có bạn?"

Ái La Tước "...."

Kiều Lâm ngồi một bên cuối cùng vẫn không nhịn được nữa liền lên tiếng.

"La Tước không chỉ có một bạn còn có rất nhiều bạn nữa, trai gái đều có nhưng bác gái yên tâm bọn họ đều là người tốt cả."

Ái La Vân nghe từ đầu tới cuối không sót một câu, đợi khi Kiều Lâm ngừng lại cô mới lạnh lùng nhìn anh ta.

"Bác gái? Cậu bé à tôi đây chỉ lớn hơn cậu tám tuổi thôi nhé, cậu gọi tôi là bác gái chẳng khác nào bảo tôi già. Cậu không muốn sống nữa sao?"

Kiều Lâm nhìn dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống mình của cô liền cười khổ lắc đầu.

"Mẹ đi rửa mặt đi." Ái La Tước vuốt tóc cô nói.

Ái La Vân gật đầu, đợi khi cô đã đi mất Kiều Lâm mới lên tiếng châm chọc.

"Này, khẩu vị của cậu nặng thật đấy."

Ái La Tước nghe anh ta nói vậy liền nhíu mày, rõ ràng không thích cách nói này của anh ta. Thấy được Ái La Tước không muốn nhắc đến chủ đề này nữa, Kiều Lâm mới nghiêm túc nói.

"Thứ cậu nhờ tôi làm tôi đã làm xong rồi. Tình hình thì tôi đang cố điều chỉnh lại sao cho hợp lí nhất có thể. Tất cả bộ phận quan trọng đều được thay từ người của chúng ta không sợ bị sơ sót nào. La Tước bước tiếp theo cậu tự mà định đoạt đi." Nói đến đây Kiều Lâm bỗng ngừng một chút.
"Đừng làm tổn thương cô ấy."

Ánh mắt Ái La Tước lạnh băng: "Khi chọn con đường này, tôi đã biết bản thân mình cùng cô ấy không cùng một thế giới."

_______

#TaLaSinhVatBienThai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top