Sóng ngầm
Từ đó, mọi thứ như đã thay đổi hoàn toàn. Mẹ con Vương Trường An chuyển vào nhà chính, Vương Phong vì đã mất mẹ nên từ nhỏ vốn đã được nuôi ở nhà ấy, chú Vương cũng ngầm cung cấp thêm cho họ những sự giáo dục , nguồn đầu tư vốn chỉ dành cho Vương Tôn Khởi trước đây. 2 người cũng thường xuyên được xuất hiện trước truyền thông, tích cực xây dựng hình tượng người thừa kế hoàn hảo.
Cha tôi thường hay nhắc nhở 2 chị em chúng tôi cần hết sức cẩn trọng mọi hành vi, lời nói suốt khoảng thời gian ấy. Vì thật, giai đoạn đang hết sức nhạy cảm đó, gia tộc nào dính thị phi, dù chỉ là một chút thôi, cũng có thể ngả ngựa ngay lập tức. Tôi thật sự rất băn khoăn một điều nên mới hỏi cha rằng " Liệu chúng tôi có còn giữ mối hôn ước xưa hay không". Cha tôi bình thường luôn giữ vẻ điềm đạm, đầy tôn nghiêm của người đứng đầu, lại tức giận quát tôi :" Con thực sự không hiểu tình thế bây giờ sao? Dù con trai trưởng nhà họ đã mất thì đã sao chứ, vẫn còn những người con trai còn lại đấy thôi. Mối liên hôn này dù thế nào cũng phải thành".
Tôi lần đầu bị mắng ,có chút tủi thân vì khi đó còn nhỏ tuổi nhưng cũng nhanh chóng nhận lỗi thiếu hiểu biết. Vì tôi biết rõ cha tôi, người xem trọng nhất là quyền lợi, sao có thể bỏ qua món hời lớn là Vương thị cơ chứ. Sau này lớn lên , tôi mới hiểu ông chính là muốn thâu tóm cả 2 gia tộc. Một ý tưởng có vẻ viễn vông nhưng nếu cha tôi còn sống, ông hoàn toàn có thể đã đạt được kế hoạch ấy, chỉ tiếc ông sống không được thọ để thay đổi thời thế.
Đột nhiên có tối , Vương lão gia lại gọi cho cha tôi bàn chuyện. Tôi dù thân xác vẫn đang ngồi trên bàn ăn, nhưng tâm trí tôi lại lảng vảng xung quanh cha . Tôi nghe loáng thoáng nghe thấy việc chú Vương muốn đẩy nhanh việc chọn hôn phu nhằm tạo sóng truyền thông, đem lại sự phát triển sau sự việc đáng buồn vừa qua. Việc ấy sẽ làm cho bùng dậy thị trường sau những khoảng thời gian im hơi lặng tiếng. Cha tôi không rõ đáp gì nhưng ngay sau đó ông gọi tôi vào thư phòng riêng.
Ngồi nghiêm nghị trên bàn làm việc, ông hỏi tôi đã chốt được ai chưa. Phải ! Ông không hỏi ý kiến tôi có muốn liên hôn chưa, ông hỏi thẳng tôi muốn ai, chuyện liên hôn ấy không đến lượt tôi quyết có nên hay không. Tôi cười mà hỏi ông " Cha muốn con chọn ai thì là người ấy" . Ông hài lòng , phất tay tôi đi.
Khép cửa lại, tôi hở hắt một hơi, đây chưa phải lúc tôi lên tiếng, mọi sự phó cho cha cả thôi. Tôi biết ông đã có quyết định trước rồi, chỉ hỏi ý tôi cho đúng quy trình thôi.
Những năm sau đó ,mọi sự cứ diễn ra bình yên, học tập và rèn luyện. Tôi trong giai đoạn tuổi dậy thì cũng đã bắt đầu yêu đương, dù yêu thật lòng nhưng tôi vẫn giữ được những chuẩn mực nhất định, không rầm rộ, không công khai, không làm gì quá khích. Với tư tưởng truyền thống, cha mẹ nghiêm cấm tôi làm ảnh hưởng tới thanh danh của tôi cách riêng, và của gia tộc cách chung.
Và một điều nữa là vị hôn phu mà cha tôi chỉ định cho tôi là Vương phong, nhị thiếu nhà họ Vương, bây giờ thì cậu đã trở thành một thiếu niên 22 tuổi cao lớn, chững chạc, tôi cũng đã mấy lần nhầm lẫn giữa cậu và người anh trai Vương Tôn Khởi đã mất từ lâu. Tôi đã bật cười khi nhận ra rằng chú Vương và cả nhà họ Vương đang muốn qua Vương Phong mà nuôi dạy nên một Vương Tôn Khởi một lần nữa. Khác nào xem cậu là một thế thân cơ chứ. Cách chơi này dù không xa lạ là bao nhưng tôi vẫn không thể nhịn được nỗi bất ngờ khi biết.
Trong những năm này, không ít lần 2 anh em nhà họ Vương kèn cựa nhau vì những chuyện thế vị, dù sao thì ai mà chẳng có tham vọng thừa kế cơ chứ. Dù không thể hiện ra mặt nhưng tôi thừa hiểu họ chẳng ưa thích gì nhau, người anh em cùng cha khác mẹ ấy. Có lần , chỉ vì một hợp đồng giao dịch, họ đã tung ra hết những thủ đoạn nham hiểm nhất , như thể muốn lấy mạng đối phương vậy. Những vụ tai nạn xảy ra liên tiếp kèm với những khủng hoảng về đời tư bị bốc trần trước thiên hạ đã làm kinh động đến chú Vương. Vì không muốn 2 người con trai duy nhất còn lại đấu đá nhau liều sống chết, vì muốn bảo đảm rằng vẫn còn người để thừa kế. Chú Vương liền yêu cầu Vương Phong đi du học, không thể kháng lại lời cha, năm 18 cậu dứt áo ra đi.
Về phần Vương Trường An, cậu bị cha mình nhốt vào một quân khu trong nước, để rèn luyện lại nhân cách , từ bỏ thói bạo lực của mình. Như vậy, không còn ai trong nhà chính nhà họ Vương. Không ai có thể lường được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cha tôi vẫn không quá kích động, ông chỉ âm thầm yêu cầu tôi ẩn lánh đi một thời gian. Ngay sau đó, cha tôi, Bạch tổng ra quyết định thay đổi vị hôn phu của em gái tôi từ Vương Trường An thành Cố đại thiếu gia, Cố Hoài. Mặc cho cuộc liên hôn chưa thành với gia tộc Vương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top