Chương 793- 794
Mặc dù là thuận tay ném một cái, nhưng Triệu Ngọc vẫn ngầm tăng thêm sức lực.
"Rầm!" một tiếng, cái ghế đã va đổ nồi lẩu gà, nước lẩu nóng rẫy bắn ra tung tóe khắp nơi, thịt gà rơi xuống đầy đất, những thứ khác như chén đĩa ly rượu bị chấn một cái loong coong vang lên, một mảnh bừa bồn.
A...
Á á á á á...
Mọi người trên bàn vội vàng nhảy về phía sau, mặc dù không bị nước lẩu nóng rẫy bắn phải gây phỏng nhưng cũng bị bắn không ít dầu mỡ.
"Này? Mày muốn chết à!" Bảy người đàn ông vạm vỡ hùng hùng hổ hổ xông lại, lớn tiếng chất vấn: "Bị điên hả? Này!"
Bảy người kêu gào ầm ĩ chỉ vào Triệu Ngọc, mà Triệu Ngọc ngay cả mặt cũng lười quay lại, vẫn ung dung ngồi tại chỗ, an nhàn thoải mái dùng đũa gắp một miếng thịt gà nếm thử, dường như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì vậy.
Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn ngồi ở góc xa, hai người trố mắt nhìn nhau, cũng đều không thể hiểu nổi hành động vừa rồi của Triệu Ngọc. Bởi vì nơi này là chỗ công cộng, vừa rồi đúng là bọn họ nói chuyện hơi lớn tiếng, nếu như bắt đầu tranh cãi thì đương nhiên bọn họ sẽ là bên đuối lý trước.
Nhưng mà bọn họ vẫn không hiểu được Triệu Ngọc, Triệu Ngọc chính là loại người dù không có cơ hội cũng muốn tạo cơ hội để gây chuyện, làm sao có thể bình thản ngồi đó ăn được chứ?
"Lão đại, anh không thể yên tĩnh ăn gà được sao? Hửm?" Nhiễm Đào thấy Triệu Ngọc lù lù bất động, không hề có chút phản ứng nào, không thể làm gì khác hơn là hạ giọng than thở một câu, sau đó ỉu xìu đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng dậy, chỉ tay vào bảy người trước mặt.
"Mẹ nó!" Một người trong nhóm bảy người đã nhặt cái ghế nhựa lên, muốn ném lại để trả đòn nhưng đột nhiên lại thấy Nhiễm Đào điên lên thì bọn họ trái lại bị dọa sợ, động tác trên tay khựng lại.
Rắc rắc...
Nhiễm Đào nghiêng đầu hoạt động gân cốt một chút, xương vang lên răng rắc, trong phút chốc liền khiến cho bảy người âm thầm căng thẳng, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ.
Hóa ra bảy người này cũng chỉ là nhân viên công chức bình thường của một cơ quan mà thôi, mặc dù dáng dấp cao lớn thô kệch nhưng đều là người có văn hóa chứ không phải là côn đồ xã hội đen, vốn cũng không đánh nhau bao giờ.
Mà Nhiễm Đào lại mày ưng mắt hổ, cao lớn uy mãnh, quần áo vừa dày vừa nặng không thể che đậy được dáng người kiện mỹ đã được luyện tập kia, cho nên hắn ta vừa đứng lên liền khiến bảy người này hơi chấn động.
"Ài!" Nhiễm Đào cũng là không trâu bắt chó đi cày, sau khi bất đắc dĩ mà thở dài, anh ta lập tức giơ tay lên hỏi một câu: "Người nào tới trước? Nhanh lên đi, tôi đây chưa ăn được miếng thịt nào đâu, đã đói bụng rất lâu rồi đấy..."
"..." Nhiễm Đào vừa nói như vậy, bảy người càng thêm khiếp sợ, không ai dám lộn xộn.
Mà Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn ngồi ở đối diện lại theo bản năng dịch cái ghế về phía sau một chút, nhìn dáng vẻ kia thật sự giống như là đang lo lắng máu sẽ bắn lên cả người mình vậy.
"Đừng có im lặng! Mấy người đông như vậy! Hay là cùng tiến lên đi?" Nhiễm Đào siết chặt quả đấm, quả đấm cũng rôm rốp vang dội.
Vì thế lại càng khiến đối phương thêm e dè, buồn bực nửa ngày mới có một người can đảm đứng ra, hét lớn với Nhiễm Đào: "Được! Có giỏi thì mấy người hãy chờ đấy! Có giỏi thì đừng đi!"
Nói xong, bảy người lại vội vã cầm lấy quần áo và cặp da của mình lên mà đi tới cửa. Một người trong đó thậm chí còn run rẩy mở ví tiền của mình ra thanh toán với nhân viên phục vụ nữa.
"Mấy người... mấy người cứ chờ đó cho tôi!" Trước khi đi, người nọ lại gào thêm một câu, lúc này tất cả bọn họ mới chạy đi giống như muốn trốn vậy.
"Con bà nó! Trò khỉ gì đây hả?" Triệu Ngọc phun xương gà trong miệng ra, buồn bực nói: "Một đám phế vật! Bảy người sống sờ sờ ra đó mà đều bỏ chạy hết à? Tôi hẳn là say rồi!"
"Ài! Lão đại à, không phải tôi đang trách móc anh đâu," Nhiễm Đào buồn bực nói: "Bọn họ chỉ bảo chúng ta nhỏ giọng xuống một chút thôi mà, chứ không có ý xấu gì, anh ném ghế làm gì chứ? Anh có thể yên tĩnh ăn gà hay không đây?"
"À..." Triệu Ngọc gật đầu một cái, nghiêm túc nói: "Vậy thế này đi, Nhiễm Đào, cởi quần áo ra, hai chúng ta so đấu xem thế nào được không? Mấy ngày nay, tôi chưa được hoạt động chân tay lần nào đâu đấy... Ừm... Này, Đào, Đào Đào... Đi đâu đó?"
"Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh..." Nhiễm Đào chạy như bay vậy.
Quay đầu lại, Triệu Ngọc lại chuyển tầm mắt nhìn về phía Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn, hai người vội vàng bưng chén lên che mặt, sau đó nhanh chóng ăn gà...
"Ài!" Triệu Ngọc vứt đôi đũa, giơ chai bia lên, kề lên miệng mà uống như điên, chân phải thì đạp lên ghế bên cạnh, trông giống như là một tên thổ phỉ ác bá vậy.
"Này, ông chủ, ông chủ... Đừng... Đừng mà..."
Không ngờ, Triệu Ngọc đang uống bia thì sau lưng lại truyền đến một giọng nói không đúng lúc.
Nghe thấy âm thanh này, Triệu Ngọc thả chai bia xuống, quay đầu nhìn thì thấy người đàn ông trung niên vừa rồi ngồi trong một góc ăn cơm giờ lại đang bước nhanh về phía mình. Mà người trẻ tuổi có tướng mạo thành thật thì đang cố gắng theo sau ngăn cản.
Tình huống gì đây?
Triệu Ngọc cẩn thận nhìn kĩ, chỉ thấy người đàn ông trung niên này đang hung tợn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cũng lộ vẻ tức giận.
"Ông chủ, chúng ta còn có việc đấy! Đừng tức giận vì những loại người như vậy làm gì!" Chàng trai cố gắng khuyên nhủ, người đàn ông trung niên cũng có vẻ hơi do dự, mới đi được một nửa nhưng không lại đi tiếp nữa.
"ĐM, cái quỷ gì thế?" Triệu Ngọc liếc bọn họ một cái, không nghề nghĩ ngợi liền dứt khoát giơ lên ngón giữa.
"Hừ! Tự làm bậy không thể sống!" Thấy vậy, người đàn ông trung niên đẩy người trẻ tuổi ra, đi thẳng tới bên cạnh Triệu Ngọc, hơn nữa còn ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
"Trên thế giới này, có hai loại người mà tôi ghét nhất!" Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói: "Thứ nhất, lưu manh! Thứ hai, lưu manh thối tha! Tôi cảm thấy, nếu như trên thế giới này không có hai loại người này thì sẽ càng trở nên yên tĩnh hơn! Cậu thấy sao?"
"À, vậy sao ông còn chưa đi tự sát đi?" Triệu Ngọc khinh thường liếc nhìn ông ta, mặc dù hắn đã nhìn ra người đàn ông trung niên này cũng không phải là loại hiền lành gì nhưng vẫn thẳng thừng đáp trả một câu.
"Hừ!" Người đàn ông trung niên cười lạnh, nói: "Bây giờ, cậu cần làm hai chuyện, thứ nhất, đi xin lỗi những người vừa nãy; thứ hai, xin lỗi tôi! Nếu không thì cậu cũng không còn có cơ hội khác nữa đâu!"
"Được thôi!" Triệu Ngọc đầu tiên nói một tiếng "Thật xin lỗi" ra ngoài cánh cửa, sau đó lại khom người với người này và nói: "Thật xin lỗi!"
"Hả?" Người đàn ông trung niên sửng sốt.
"Ha ha ha ha ha..." Triệu Ngọc không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, dùng ngón giữa chỉ vào người đàn ông trung niên: "Tôi đã nói xin lỗi theo lời ông rồi! Ông có thể cút đi rồi đấy, ha ha ha ha ha, rùa con, muốn chơi với ông đây à, ông còn non lắm... Ha ha ha ha ha..."
Thấy Triệu Ngọc cười như sắp rút gân, Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn liên tục lắc đầu, sắc mặt có bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu xấu hổ. Thế này đâu có ra dáng một vị đường đường là tổ trưởng của một tổ điều tra đặc biệt chứ?
"Cậu!" Lúc này, người đàn ông trung niên mới hiểu ra Triệu Ngọc đang đùa giỡn mình, lập tức trợn mắt lên mà quát: "Hóa ra cậu không chỉ là một tên lưu manh mà còn là một tên lưu manh không biết xấu hổ nữa! Đúng là cực phẩm!"
"Cảm ơn đã khen ngợi, ha ha ha!" Triệu Ngọc chắp tay lại, cung kính nói: "Bây giờ, ông cũng có hai chuyện cần phải làm, thứ nhất là cởi quần ra chờ bị bạo..."
Triệu Ngọc còn chưa nói hết câu, người đàn ông kia đã thẹn quá thành giận mà đá một cái, Triệu Ngọc vẫn luôn để ý tới ông ta cho nên vội vàng nhảy ra tránh né. Không ngờ, mặc dù chỉ là một cú đá trông nhẹ nhàng nhưng cái ghế của Triệu Ngọc vẫn bị đá bay rất xa, đùng một tiếng, đập vào cây cột.
Wow...
Triệu Ngọc thầm lấy làm kinh hãi, người đàn ông này lúc đá còn ngồi trên ghế, vậy mà vẫn có sức lực mạnh mẽ như vậy, xem ra...
Triệu Ngọc còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì người đàn ông kia đã lập tức vọt tới trước mặt Triệu Ngọc, tung một quyền đấm về phía cổ của hắn.
Tiếng gió phát ra từ nắm đấm nghe vù vù, trong nháy mắt, Triệu Ngọc cảm thấy có một luồng gió mạnh không thể ngăn trở quét qua. Hắn vội vàng giơ tay lên đỡ lấy, nhưng trăm triệu không hề nghĩ tới người đàn ông kia chỉ ra một chiêu giả, tay phải thuận thế móc lên, lại cầm lấy một cái ghế nhựa khác, từ trên cao đập xuống, muốn tròng Triệu Ngọc vào bên trong đó.
Triệu Ngọc cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, vội vàng vung một quyền hướng lên trời, tung ra một cú đấm mạnh mẽ của một tên ác bá nơi đường phố.
Cách cách...
Cú đấm xuyên qua chân ghế rồi nện mạnh xuống mặt ghế, bởi vì người đàn ông trung niên rất hung mãnh dồn sức, sau một cú đấm, Triệu Ngọc đã đâm thủng cái ghế nhựa cứng này! Cú đấm xuyên qua bề mặt ghế, khiến cả cái ghế đều mắc vào cánh tay!
"Con bà nó!" Triệu Ngọc mắng to một tiếng, rồi lập tức tung một cước nhằm thẳng vào bụng người đàn ông.
Động tác của người đàn ông trung niên rất nhanh nhẹn, sau khi nhẹ nhàng né tránh, ông ta liền sải một bước dài vọt tới, đánh nhau với Triệu Ngọc.
Lúc này, Nhiễm Đào vừa đi vệ sinh đã trở lại, mới vừa về đã thấy cảnh tượng đầy kinh ngạc này.
"Không thể nào? Lão đại à, lúc nãy lại xảy ra chuyện gì thế?" Cả khuôn mặt tối như màu đất, hắn ta nói: "Muốn yên tĩnh ăn gà thôi mà sao lại khó khăn đến thế chứ?"
Người đàn ông trung niên có bản lĩnh bất phàm, động tác chẳng những rất mạnh mà còn rất có uy lực nữa.
Trên cánh tay Triệu Ngọc vẫn còn treo một cái ghế nhựa, hành động vô cùng bất tiện, sau khi đánh hai hiệp, hắn thấy không cách nào né tránh sự công kích của đối phương cho nên lập tức nâng cánh tay lên, để băng ghế đỡ lấy cú đấm của người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, giơ cú đấm lên đánh thẳng một quyền, sau khi ghế nhựa bị đánh trúng liền vang lên rắc rắc, băng ghế kia lập tức bị đánh thành hai nửa, sức lực mạnh mẽ dồn tới, Triệu Ngọc lập tức lùi về sau, va mạnh vào cây cột sau lưng!
Thật là lợi hại!
Triệu Ngọc thầm giật mình kinh hãi, thật không ngờ tài nghệ của người này lại lợi hại đến vậy!
"Này! Đủ rồi đấy nhé!" Nhiễm Đào mắt thấy Triệu Ngọc đã rơi xuống thế yếu liền lập tức giơ tay lên ngăn trở.
Không ngờ, không hiểu tại sao, người đàn ông kia lại xoay người một chút, cuối cùng bất ngờ chộp lấy cánh tay của Nhiễm Đào.
Hả!?
Nhiễm Đào cực kỳ hoảng sợ, vội vàng giãy giụa nhưng lúc này đã trễ rồi. Người đàn ông kia húc vào hông hắn ta, sau đó lật khuỷu tay, sử dụng tư thế cõng túi mà vật mạnh Nhiễm Đào xuống đất.
Ngay sau đó, ông ta thuần thục vặn cánh tay Nhiễm Đào ra sau lưng, tiếp đó liền muốn cưỡi lên lưng hắn ta.
"Mẹ nó!" Triệu Ngọc há có thể để cho Nhiễm Đào chịu thiệt, lập tức thô bạo đánh tới.
Người đàn ông trung niên dường như cũng kiêng kỵ sức lực của Triệu Ngọc, cho nên không thể không buông Nhiễm Đào ra, tránh né sang một bên.
Triệu Ngọc lại lập tức nhào lên, một lần nữa cùng người đàn ông trung niên kia đánh nhau. Lần này, Triệu Ngọc đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, cho nên tấn công càng thêm sắc bén hơn.
Nhưng mà đối phương uyển chuyển né tránh, ung dung bình tĩnh, cho dù là dưới đòn tấn công mưa rền gió dữ của Triệu Ngọc, ông ta không những không hoảng hốt chút nào mà còn có thể quan sát chờ thời cơ để đánh trả nữa, làm Triệu Ngọc vô cùng bực bội!
Hỏng rồi!
Trong lòng Triệu Ngọc càng cảm thấy không ổn, chẳng trách người này ăn nói kiêu ngạo như vậy, thì ra là thật sự có bản lĩnh!
Chậc chậc.
Không ngờ hôm nay lại đá phải một gốc cây cứng!
Người này cho Triệu Ngọc cảm giác rằng ông ta không chỉ đơn giản là có tài nghệ tài giỏi như vậy, động tác khi ra đòn của ông ta trông thì nhẹ nhàng qua loa nhưng lần nào cũng có thể đánh trúng điểm yếu của Triệu Ngọc, khiến hắn khó có thể giữ bình tĩnh được. Càng khủng khiếp hơn nữa là phương thức tấn công của người đàn ông này khiến Triệu Ngọc nhớ tới nhân viên đặc công trên Landing Island!
Hiệu quả phương thức đánh nhau của người đàn ông trung niên này có vẻ như rất giống đặc công, chẳng lẽ là... người này...
"Chết tiệt! Tôi không tin!" Nhiễm Đào bò từ dưới đất lên, xắn tay áo lên, còn định xông lại cùng Triệu Ngọc đánh nhau với đối phương.
"Nhiễm Đào, mau tránh ra! Đừng xen vào! Đây là chuyện của tôi và ông ta!" Triệu Ngọc vừa vật lộn với đối phương vừa gào lên với Nhiễm Đào.
"Thế này..." Nhiễm Đào vô cùng khó xử, mà mệnh lệnh đã ra thì hắn ta chỉ còn nước bất đắc dĩ lui về phía sau một bước thôi.
Lúc này, người trẻ tuổi đi theo người đàn ông trung niên cũng có phần nóng nảy, nhìn hai người kia càng đánh càng hăng, cậu ta cũng luống cuống đến mức mồ hôi đổ đầy trán, giậm chân tại chỗ. Nhưng mà không có lệnh của người đàn ông trung niên, cậu ta không dám tự tiện chạy lên giúp đỡ.
Lúc này, sau khi tránh được một cú đấm hung mãnh của Triệu Ngọc, người đàn ông trung niên liền đánh trả bằng một kích nhằm thẳng vào yết hầu của Triệu Ngọc, Triệu Ngọc giơ tay lên đỡ đòn nhưng lại bị đối phương bắt lấy cổ tay!
Triệu Ngọc vội vàng xoay người lại, chân đá về phía sau một cái, bức đối phương phải tránh ra.
Thế là trong nháy mắt, hai người anh tới tôi đi, lại đấu thêm mười mấy hiệp nữa, nhưng vẫn khó có thể phân thắng bại.
Tuy nhiên trong lòng Triệu Ngọc biết rõ, nếu không phải hắn đã học kỹ xảo vật lộn chính quy với Miêu Anh thì e rằng đã bị đối phương đánh đến mức thương tích đầy mình từ lâu rồi! Người đàn ông này có chiêu thức mới lạ, không có bất kỳ một động tác dư thừa nào, chiêu nào cũng khiến Triệu Ngọc toát mồ hôi lạnh, chỉ cần hơi sơ suất thôi là đã bị thua từ lâu.
Bang bang bang!
Có vẻ như người đàn ông trung niên đã nhìn thấu chỗ đau của Triệu Ngọc, càng đánh càng hăng, dần dần, ông ta còn chủ động giương ra nắm đấm, khiến Triệu Ngọc rơi xuống thế bị động.
"Đánh cho tao! Giết!"
Không ngờ, ngay tại lúc hai người đánh túi bụi thì bỗng nhiên, một nhóm người từ ngoài cửa xông vào!
Những người này còn cầm côn sắt trong tay, ai cũng trông như hung thần ác sát vậy, bọn họ đều là quân cứu viện của bảy người hồi nãy, giờ định tới tìm Triệu Ngọc để tính sổ.
Nhưng mà sau khi bọn họ hùng hùng hổ hổ đi vào quán lẩu thì không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Triệu Ngọc và một người đàn ông trung niên đang đánh nhau rất hăng, long trời lở đất, khiến bọn họ không biết phải làm sao.
Đám người được gọi tới giúp còn chưa tới mười người, lại thêm bảy người lúc trước, khiến bên trong quán lẩu lập tức trở nên đông người, náo nhiệt lạ thường.
"Chính là nó đã ném cái ghế, nhưng mà..." Người nào đó chỉ vào Triệu Ngọc mà nói, biểu cảm trên mặt lại vô cùng bất ngờ.
Bốp!
Người đàn ông trung niên lại đấm tới, tung thẳng cú đấm vào mặt Triệu Ngọc, Triệu Ngọc không tránh kịp, không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay ngăn cản. Nhưng mà, đối phương dồn lực rất mạnh, cú đấm này khiến Triệu Ngọc lảo đảo ra sau, đúng lúc đụng phải một người đang cầm côn sắt vừa mới xông vào.
"Hì hì hì..." Người đàn ông vạm vỡ cầm côn sắt cười hì hì, định lén lút giở trò xấu, đẩy Triệu Ngọc vào trong đám đông.
Không ngờ, dưới cơn tức giận, Triệu Ngọc xoay tay đấm thẳng một cú vào mặt người kia! Đầu người này lập tức đập vào lớp cửa kính vừa dày vừa nặng, sau đó lại nảy ngược trở về, bị bất tỉnh hoàn toàn!
Lại nhìn tấm kính công nghiệp trên cửa chính, đã "crack crack" nứt ra, tạo thành mấy vết rạn.
Hả!?
Những người vừa xông vào đều bị dọa sợ đến mức choáng váng, không ai ngờ được nắm đấm của Triệu Ngọc lại mạnh đến thế! Mặc dù trong tay bọn họ có côn nhưng không một ai dám lại xông lên trả thù cả.
"Cậu!" Người đàn ông trung niên thấy Triệu Ngọc hung hăng, cũng tức giận đến nỗi không thể kiềm chế được mà xông lên, lại đánh nhau với Triệu Ngọc một trận.
Lần này, có vẻ như người đàn ông trung niên đã dồn toàn bộ sức lực ra đánh, động tác cũng trở nên sắc bén và nhanh nhạy hơn, dưới mấy cú đấm, trên mặt, trước ngực còn có bả vai của Triệu Ngọc đều bị trúng tròn.
Wow...
Sau khi hoàn toàn trở mặt, Triệu Ngọc bắt đầu dâng lên sát khí! Lần này, hắn không chỉ dùng chân đá xoáy liên hoàn mà còn dùng các chiêu thức lưu manh sở trường, sau mấy hiệp, hắn lợi dụng đúng thời cơ, đầu tiên là ôm chặt lấy đối phương, sau đó ôm đối phương mà cùng va đập mạnh vào cái bàn!
Loảng xoảng loảng xoảng!
Chén dĩa trên bàn bị rơi hết xuống đất, tình hình càng ngày càng hỗn loạn.
Sau khi ngã xuống đất, hai người lăn qua lộn lại dưới đất, khi thì Triệu Ngọc cưỡi trên người đối phương mà đấm liên tục! Khi thì người đàn ông trung niên kia dùng chân kẹp chặt Triệu Ngọc lại, sau đó lại hung hăng đánh liên hồi.
Trong nháy mắt, hai người đã đánh nhau đến giai đoạn gay cấn, đúng là một trận kinh thiên động địa, làm những người mới xông vào kia đều sợ hết hồn hết vía, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Triệu Ngọc vốn tưởng rằng sau khi sáp lại, hắn sẽ có lợi thế không gì sánh được, có thể lợi dụng mấy chiêu kìm kẹp và lối đánh vô lại mà Miêu Anh đã dạy để đánh thắng kẻ địch!
Nhưng mà lần này, hắn lại nghĩ lầm rồi.
Sau mấy lần lao vào đánh nhau, kỹ xảo đánh đấm của người đàn ông trung niên không ngờ còn cao siêu hơn Triệu Ngọc rất nhiều, ông ta dùng một chiêu khóa lại tay phải của Triệu Ngọc, hơn nữa còn dùng hai chân kìm lại thân thể của Triệu Ngọc, khiến hắn không thể nào động đậy được!
Ồ!
Trong đám người, không biết ai kêu lên một tiếng "được lắm!", dường như cả quán lẩu rộng rãi bỗng chốc đã biến thành võ đài quyền Anh, ngay lập tức, nhiều tiếng hoan hô như sấm dậy, tiếng huýt sáo cũng không ngừng vang lên.
Những người này hiển nhiên đã coi Triệu Ngọc như kẻ địch, thấy Triệu Ngọc bị khống chế liền hô to với vẻ khoái chí.
"Không thể nào!" Tăng Khả nhìn không khí náo nhiệt trước mắt, không khỏi nắm chặt cánh tay của Ngô Tú Mẫn, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ.
Nhiễm Đào thì trái lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, không ngừng gợi ý cho Triệu Ngọc: "Lão đại! Lão đại, cùi chỏ đánh ngang, bẻ cái mông, chọc ông ta, không được thì cắn."
Dưới sự nhắc nhở của Nhiễm Đào, Triệu Ngọc cố gắng giãy giụa, mặc dù đã thoát khỏi sự kìm chặt của đối phương nhưng cánh tay phải vẫn không thể nào tránh thoát được!
A...
Người đàn ông không trung niên ngừng dồn sức, Triệu Ngọc bị đau đến mức phải kêu lên một tiếng, sau đó dùng cùi chỏ tay trái tấn công thật mạnh. Người đàn ông trung niên đã vững vàng chiếm được thế chủ động, cho nên lập tức xoay người, lôi Triệu Ngọc đang nằm nghiêng dưới đất dậy.
Rầm!
Ngay sau đó, người đàn ông trung niên bẻ quặt lấy cánh tay phải của Triệu Ngọc, sau đó đè hắn vào trên cột đá, rống to: "Hừ hừ! Cậu xong rồi! Nhận thua đi! Nếu không thì hôm nay cánh tay này của cậu sẽ không thể lành lặn được đâu!"
Vừa nói, ông ta lại dùng thêm sức đè ép mạnh hơn, Triệu Ngọc bị đau đến nhe răng nhếch miệng.
"Hừ, bây giờ đã biết lưu manh thối tha sẽ có kết quả gì rồi chứ?" Người đàn ông trung niên ra giọng lên lớp: "Nếu như bây giờ nói xin lỗi thì cũng không muộn đâu!"
"Hừ ha ha ha..." Ai ngờ, dưới tình cảnh như vậy mà Triệu Ngọc vẫn ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó lớn tiếng mắng: "ĐM con bà mẹ nó!"
Nói xong, bỗng nghe thấy "rắc rắc" một tiếng, không ngờ Triệu Ngọc lại tự động bẻ gãy cánh tay mình!
Hả?
Người đàn ông trung niên vốn không định sẽ ra tay nặng, nhưng ông ta không tài nào ngờ tới Triệu Ngọc lại cố chấp đến vậy, thà tự bẻ gãy tay mình cũng không chịu cúi đầu nhận thua.
"Ha ha ha..." Cánh tay vừa gãy, Triệu Ngọc liền cất tiếng cười to, sau đó vung nấm đấm tay trái đấm thẳng vào mặt người trung niên.
Người trung niên vội vàng giơ hai tay đỡ lấy nắm đấm của Triệu Ngọc. Nhưng mà ngay trong khoảnh khắc đó, một chuyện mà dù nằm mơ, người trung niên cũng không ngờ tới đã xảy ra, Triệu Ngọc lại giờ lên cánh tay phải vừa mới bị gãy mà vung ra một cái tát!
Chát!
Một tiếng vang lên bén nhọn, không ngờ Triệu Ngọc lại hung hãn tát người trung niên một cái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top