Chương 791- 792
"Lẩu gà?" Tăng Khả lắc đầu nói: "Lần đầu tiên em nghe thấy đấy! Ăn có ngon không?"
"Tần Sơn chúng tôi cũng có lẩu gà, nhưng mà trông thì có vẻ không giống nhau lắm!" Triệu Ngọc nhìn hình ảnh trong thực đơn và nói: "Ở Tần Sơn là ninh trong nồi và dưỡng sinh là chủ yếu, mà bên này thì xem ra có vẻ rất cay đây!"
"Hì hì! Xem ra tôi là người có đủ tư cách nhất để giới thiệu với anh chị đấy!" Trong quán lẩu, Nhiễm Đào chỉ vào thực đơn mà giới thiệu: "Đây là đặc sản của Ôn Tây, nơi khác không thể ăn được đâu! Trước tiên đem thịt gà xào sau đó mới hầm, vị vô cùng ngon. Nghe nói là được biến tấu từ món cay Tứ Xuyên đấy, toàn bộ khu vực phía Bắc, chỉ có Ôn Tây là làm ngon nhất, cũng xem như là làm rạng rỡ truyền thống!"
"Vậy... có cay không?" Tăng Khả vội hỏi: "Đừng quá cay có được không?"
"Thưa ngài, chỗ của chúng tôi có lẩu Uyên Ương, một nửa cay, một nửa là hầm vàng ươm, ngài đều nếm thử xem sao!" Người phục vụ nhiệt tình giới thiệu.
Nơi này là một quán lẩu nhỏ có tên là "0317", Triệu Ngọc cẩn thận so sánh với bản đồ, vào 8 giờ 15 phút tối nay, phó bản Kỳ Ngộ sẽ xảy ra tại nơi này.
Cũng không tệ lắm, vừa lúc đã đến giờ ăn cơm, Triệu Ngọc có thể vừa ăn cơm vừa chờ đợi kỳ ngộ đến.
"Được lắm, vậy chọn lẩu Uyên Ương đi!" Triệu Ngọc búng ngón tay một cái, sau đó lại chọn thêm rau trộn và bia.
"Ủa? Lão đại... Ừm..." Nhiễm Đào thấy Triệu Ngọc chọn bia, muốn nói điều gì nhưng lời đến bên miệng lại không thể không nuốt ngược xuống.
"Cái gì?" Triệu Ngọc trừng mắt nhìn hắn ta: "Cậu không được phép uống! Lát nữa còn phải lái xe tiếp nữa đấy!"
"Lão đại, làm ơn đi! Tôi chạy xe cả ngày rồi, tối hôm qua còn phải ở bệnh viện trông chừng Lưu Thải Vân nữa, chưa được chợp mắt chút nào cả!" Nhiễm Đào oán giận, sau đó chỉ vào Ngô Tú Mẫn: "Chị Ngô cũng biết lái xe mà, lại không hay uống rượu bia, lát nữa để cho chị ấy lái đi?"
"Khỏi phải nghĩ! Nhiễm Đào, phân công theo chức trách, cậu là người chạy việc bên ngoài, tôi là nhà tâm lý, cậu lái!" Ngô Tú Mẫn không có khả năng sẽ cho Nhiễm Đào mặt mũi.
"Thế..."
Nhiễm Đào chuyển mắt nhìn về phía Tăng Khả, Tăng Khả vội vàng nhặt một chai bia lên uống một hớp và nói: "Bằng lái của em vẫn trong thời gian thực tập, không thể lái với tốc độ cao!"
"Hừ! Càng ngày càng không biết xấu hổ!" Nhiễm Đào buồn bực bỏ chai bia qua một bên, trừng mắt nhìn Tăng Khả một cái.
Triệu Ngọc nhìn xung quanh, diện tích của quán lẩu cũng không nhỏ, trang hoàng cũng không tệ lắm, nhưng bởi vì vị trí hẻo lánh, hơn nữa bên ngoài lại đang có tuyết rơi cho nên trong quán cũng không có nhiều người đến dùng cơm.
Nhưng mà ở cách đó không xa phía sau bọn họ có một bàn với sáu bảy thực khách đang dùng cơm, thoạt nhìn những người này cao lớn thô kệch, mà cử chỉ trái lại rất nhã nhặn lịch sự, tuy đang uống rượu nói chuyện, nhưng lời nói vẫn luôn nhỏ nhẹ.
Lẩu gà vẫn dùng nồi đồng đặt lên lò than kiểu cũ, nhóm lửa cũng cần một ít thời gian, sau khi ngồi xuống, mọi người đều không kìm được lại bắt đầu trò chuyện.
"Tổ trưởng!" Ngô Tú Mẫn mở lời trước: "Cậu vẫn luôn nghiên cứu năm vụ án lớn chưa giải quyết, vậy... không lẽ cậu không biết Phong Điếm này là nơi nào sao?"
"Phong Điếm?" Triệu Ngọc hơi sững sờ: "Thì sao?"
"Cậu không biết thật sao?" Ngô Tú Mẫn lắc đầu nói: "Đập chứa nước núi Bạch! Đập chứa nước núi Bạch thuộc về sự quản lý của Huyện Phong Điếm! Vụ án phân thây ở đập nước là một trong năm vụ án lớn chưa tìm ra lời giải đã xảy ra ở nơi này đấy!"
"À..." Lúc này, Triệu Ngọc mới nhớ tới, nói: "Cuối cùng, hung thủ là một nhân viên kiểm lâm, đúng không? Có vấn đề về tâm thần?"
"Đúng!" Ngô Tú Mẫn nói: "Hơn nữa, phía Chính phủ vẫn luôn giữ bí mật về quá trình phá án!"
"Tại sao?" Tăng Khả nói: "Vụ án đã được phá, chẳng lẽ còn có điều bí ẩn gì sao?"
"Ừm... Tôi đã từng định đi hỏi thăm!" Triệu Ngọc nói: "Nhưng không có đủ quyền hạn. Nhưng mà theo như tin đồn thì vụ án này do một người có khả năng đặc biệt phá giải!"
"Wow! Đúng là vô căn cứ!" Tăng Khả cười nói: "Nếu như khả năng đặc biệt có thể phá án thì còn cần đến tổ điều tra đặc biệt như chúng ta làm gì?"
"Ừm..." Câu này đã đánh trúng nhược điểm của Triệu Ngọc, hắn đang nghĩ, hệ thống Kỳ Ngộ của mình có được tính là khả năng đặc biệt không?
"Dù nói thế nào thì vụ án đã được phá là tốt rồi!" Ngô Tú Mẫn nói: "Hiện nay, năm vụ án lớn chưa phá chỉ còn lại ba vụ nhỉ? Hơn nữa, nếu nghiêm khắc mà nói thì vụ án ác ma ở Bắc Thiên vẫn chưa thể thực sự được coi là vụ án chưa giải quyết!"
"Không có lửa thì làm sao có khói! Vụ án ác ma tuyệt đối có vấn đề!" Triệu Ngọc nói: "Nếu không thì vị tiền bối kia của tôi đã không viết nó lên cuốn sổ bìa da màu vàng rồi!"
"Đúng! Chín người chết, đều chết cùng một kiểu là rơi từ trên cao xuống, trên phương diện thời gian và phạm vi thì không thể không có vấn đề được!" Tăng Khả phụ họa: "Nếu không thì chuyện này đã bị lãng quên từ lâu rồi!"
Đang lúc nói chuyện, nhân viên phục vụ đã bưng nồi lẩu gà nóng hôi hổi lên bàn, mùi thơm từ lẩu gà tỏa ra bốn phía, khiến mọi người cảm thấy thèm ăn hơn, khẩu vị cũng được mở toang ra.
"Wow, thơm quá đi..." Tăng Khả không nhịn được khen ngợi một câu.
Cạch...
Lúc này, cửa chính của quán cơm bị mở ra, có hai người đi từ bên ngoài vào.
Đi đầu là một người đàn ông trung niên, người này mặc một bộ Âu phục bằng vải nỉ, ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, vô cùng có tinh thần.
Người này cao một mét tám, để mái tóc húi cua, dáng người thẳng, bước chân nhanh nhẹn, chỉ nhìn một cái là biết nhân vật này không tầm thường.
Người đi phía sau ông ta là một người trẻ tuổi, khuôn mặt thật thà chất phác. Người tuổi trẻ hơi thấp hơn một chút, nhìn động tác và biểu cảm trên mặt thì anh ta hẳn là một trợ lý.
Sau khi đi vào quán cơm, hai người liền đi thẳng tới một cái bàn nhỏ trong góc phòng. Người trẻ tuổi kia thì vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, cũng gọi một nồi lẩu gà.
"Ài! Lâu rồi không được ăn lẩu gà chính tông rồi!" Người đàn ông trung niên cởi bộ Âu phục bằng vải nỉ ra, lộ ra một cái áo sơ mi ca rô thẳng thớm.
"Ông chủ, ông uống bia hay rượu trắng?" Người trẻ tuổi hỏi.
"Ha ha ha... Ăn lẩu gà thì dĩ nhiên phải uống bia rồi!" Người đàn ông trung niên cười sang sảng một tiếng, chìa tay hỏi nhân viên phục vụ: "Chủ quán, có bia ướp lạnh không?"
"Ôi chao, nghe ông nói kìa, tuyết đều đã bay lả tả đầy trời rồi, làm sao mà còn có thể uống lạnh nữa chứ?" Nhân viên phục vụ cười nói: "Nếu như ngài vẫn muốn uống thì tôi chỉ có thể cầm mấy chai ra ngoài ướp lạnh cho ngài thôi..."
Nói xong, mấy người nhìn nhau cười.
Thấy tình cảnh này, Triệu Ngọc cũng không thể bất lịch sự mà nhìn tiếp nữa, liền xoay người lại. Lúc này còn cách thời gian Kỳ Ngộ xảy ra một tiếng đồng hồ, hắn cũng không thể chắc chắn được rằng rốt cuộc kỳ ngộ sẽ đến từ đâu, hay là từ trên người nào.
"Nào... Mọi người nếm thử đi!" Lúc này, Tăng Khả rót giấm giúp Triệu Ngọc, hơn nữa còn gắp một miếng thịt gà lớn đặt vào trong giấm.
Không ngờ, ngay vào lúc Triệu Ngọc nhấc đũa lên định nhấm nháp thì điện thoại di động chợt vang lên.
Tích tích...
Tích tích...
Triệu Ngọc không biết tin nhắn là gì, cho nên không thể làm gì khác hơn là đặt đũa xuống, mở điện thoại di động ra xem. Ai ngờ, chưa nhìn được bao lâu thì hắn đã kinh sợ giật mình ngay tại chỗ.
"Ừm... Tổ trưởng, anh sao vậy?" Tăng Khả nhìn ra có chuyện không ổn, vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
"Không phải!" Triệu Ngọc khẽ gật đầu một cái, sau đó đặt điện thoại di động lên trên bàn và nói: "Lưu Thải Vân đã khai báo! Cái này... là lời khai của bà ta! Tất cả chân tướng của vụ án hải đăng đều trở nên rõ ràng rồi!"
"Hả!?" Mọi người cả kinh, vội vàng xúm lại nhìn điện thoại di động bên cạnh.
.
"Trời đất! Sao... sao lại có thể như vậy?" Sau khi xem xong, Ngô Tú Mẫn suy sụp ngồi xuống: "Nếu như lúc trước cho tôi một trăm khả năng thì tôi cũng sẽ không thể nào đoán được..."
"Đúng vậy!" Vẻ mặt của Tăng Khả trở nên ngưng trọng: "Tại sao lại như vậy?"
"Không thể phủ nhận! Tôi cũng không thể đoán được chuyện lại như vậy!" Triệu Ngọc cầm chai bia lên, kề miệng uống một ngụm lớn và nói: "Thái Hạng Bân đã có thể rửa sạch án oan rồi! Chỉ có điều..."
...*...
Thời gian quay lại 35 năm trước.
Trên Đảo Vĩnh Tiến.
Đêm tối tĩnh mịch, ngọn đèn trên hải đăng sáng rực rỡ, chiếu rọi xuống mặt biển mênh mông trầm lặng, hướng dẫn phương hướng cho tàu bè qua lại.
Mà đâu có ai biết, trong một căn phòng nghỉ dưới ngọn hải đăng, không ngờ lại truyền đến tiếng thở dốc dồn dập của đôi nam nữ.
Lưu Thải Vân bị Thái Hạng Bân đè ở dưới thân, cả người tuy giãy giụa nhưng vẫn trầm mê vào trong đó.
Khi đó, trong lòng bà ta cực kỳ mâu thuẫn, một mặt thì không muốn phản bội chồng mình, còn mặt khác lại không nhịn được khát vọng như lửa từ trong lòng...
Sau khi Lưu Thải Vân gả cho người canh tháp, cùng người canh tháp sinh sống trên đảo đã 6 năm, mà trong 6 năm này, mặc dù sống rất dễ chịu nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa được nếm trải cảm giác mà một người đàn bà nên có.
Hóa ra, người canh tháp lúc còn nhỏ đã bị thương, không có chức năng của phái nam. Đừng nói là sinh con dưỡng cái, ngay cả vấn đề sinh lý tối thiểu nhất cũng không có biện pháp giải quyết được.
Mà trước khi kết hôn, người canh tháp cũng không nói vấn đề nghiêm trọng này cho Lưu Thải Vân biết, vì thế, ông ta vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn, lòng mang áy náy, cảm thấy rất có lỗi với vợ mình.
Có điều, bởi vì hầu như không có người ngoài tới đảo, tuy Lưu Thải Vân không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể than trách số mệnh, nhẫn nhục chịu đựng, âm thầm chấp nhận tất cả những chuyện này mà thôi.
Nhưng mà từ khi hai người họ cứu được một thủy thủ trẻ tuổi anh tuấn trong biển ra, tất cả mọi chuyện dường như đã khác đi.
Thật ra, khi Lưu Thải Vân cùng chồng hợp sức cứu Thái Hạng Bân từ trong biển lên, bà ta cũng không hề nảy sinh bất kỳ suy nghĩ đặc biệt nào, nhưng mà sau đó, khi giúp Thái Hạng Bân thay quần áo thì bà ta vô tình nhìn thấy cơ thể của người này.
Mà chính vì cái liếc mắt ấy đã khiến một người xinh đẹp trẻ tuổi như Lưu Thải Vân lập tức động lòng, cũng khiến cho Thái Hạng Bân trẻ tuổi háo thắng nhận ra được cơ hội, hai người liền nảy sinh ái muội ngắn ngủi.
Sau đó, Lưu Thải Vân không chịu nổi cô quạnh, thừa dịp đêm khuya, chồng đã ngủ say, lén lút tới chỗ ở của Thái Hạng Bân rồi hai người xảy ra quan hệ.
Nhưng mà Lưu Thải Vân dù nằm mơ cũng không hề ngờ tới chồng mình không hề ngủ thật mà vẫn luôn bám theo phía sau bà ta tới ngọn hải đăng, hơn nữa còn thấy cảnh tượng khiến người ta suy sụp kia nữa...
Sau khi trải qua một trận mây mưa kịch liệt, kiều diễm kia, Lưu Thải Vân dù gần như đã kiệt sức nhưng tất nhiên vẫn không dám qua đêm ở chỗ của Thái Hạng Bân, liền vội vã mặc quần áo vào, thừa dịp đêm đen mà quay trở về chỗ ở của mình.
Nhưng, bà ta không ngờ tới sau khi trở lại phòng ngủ, bà ta lại nhìn thấy một cảnh tượng giống như là ác mộng, khiến cả đời bà ta cũng không thể nào quên nổi.
Bà ta thấy người canh tháp dùng một con dao phay của nhà tự cắt đứt cổ mình! Khi Lưu Thải Vân về, máu đã chảy đầy đất, ông ta đã tắt thở đã lâu!
Hóa ra, đúng như lời người bên ngoài nói, người canh tháp quả thật có xu hướng ngược đãi, chỉ có điều là đối tượng mà ông ta ngược đãi không phải Lưu Thải Vân mà là chính bản thân mình!
Bởi vì khiếm khuyết về mặt sinh lý cho nên ông ta cảm thấy vô cùng tự ti, mỗi lần phát tác đều dùng đủ loại cách để tự ngược đãi mình. Mà lần này, sau khi nhìn thấy Lưu Thải Vân vì một thủy thủ mà phản bội mình, cuối cùng không thể chịu nổi vết thương to lớn trong lòng, cho nên đã lựa chọn tự sát!
Lưu Thải Vân quỳ rạp xuống bên cạnh thi thể của người canh tháp, đau đớn đến nỗi không muốn sống nữa, nhưng lại không khóc ra được nước mắt! Trong nháy mắt ấy, bà ta hối hận chồng chất, mất hết can đảm!
Sau đó, bà ta nhặt con dao phay bị rơi trên mặt đất lên, định đi theo chồng mình! Nhưng mà khi đối mặt với con dao đang giơ lên thật cao, bà ta lại không thể ra tay được!
Bà ta hận mình, nhưng lại không cam lòng! Trong sự đau buồn phẫn nộ, không ngờ bà ta lại ghi hận Thái Hạng Bân, gã đàn ông đã quyến rũ bà ta, cho rằng Thái Hạng Bân cũng phải chịu trách nhiệm trước cái chết của chồng bà ta!
Cho nên, sau khi suy nghĩ rất lâu, bà ta lại làm ra một quyết định mà ngay chính bản thân bà ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Bà ta lau đi vân tay trên con dao phay dính máu, sau đó lặng lẽ đi tới chỗ ở của Thái Hạng Bân, thừa dịp Thái Hạng Bân đang ngủ say, để lại dấu vân tay của ông ta lên đó, hơn nữa còn bôi máu của người canh tháp lên người ông ta nữa...
Ngày hôm sau, bà ta nhân cơ hội Cục Hàng hải tới đón người, diễn một màn vu oan hãm hại kia, hại Thái Hạng Bân trở thành kẻ giết người!
Vân tay trên con dao phay, vết máu trên người Thái Hạng Bân cùng tinh dịch trong cơ thể Lưu Thải Vân, khiến Thái Hạng Bân dù có trăm cái miệng cũng không thể nào chối cãi được, cuối cùng bị phán tử hình, vào ngồi trong tù.
Sau đó, cuộc sống của Lưu Thải Vân cũng không dễ chịu hơn được, bà ta chịu đủ kích thích trong lòng, mỗi lần nghĩ đến người chồng đã chết của mình cùng với Thái Hạng Bân bị oan uổng là bà ta lại cảm thấy cực kỳ bất an, ngày nào cũng sống trong sợ hãi, tinh thần cũng ngày càng sa sút.
Về sau, ba anh em nhà họ Thái hùng hùng hổ hổ đến đảo muốn thương lượng với bà ta, lại không ngờ anh em bọn họ lại làm ra loại chuyện vô nhân đạo đó với bà ta, làm nhục Lưu Thải Vân nhiều lần. Anh em nhà họ Thái còn uy hiếp Lưu Thải Vân, nếu như bà ta dám tố cáo thì bọn chúng sẽ giết luôn bà ta, cá chết lưới rách!
Lưu Thải Vân vì muốn chạy thoát thân nên chỉ đành thu dọn một ít đồ, ngồi thuyền nhỏ rời khỏi đảo Vĩnh Tiến để tiếp tục sống.
Sau đó, đầu tiên là bà ta gặp một đội tàu đi xa bờ, làm người giúp việc trên tàu. Nhưng chưa làm bao lâu thì phát hiện mình đã mang thai. Sau đó, đứa trẻ thậm chí còn ra đời ngay trên tàu nữa! Cho nên, Lưu Thải Vân mới đặt cho Đậu Tự Lực cái tên là Hải Sinh!
Sau khi có đứa trẻ, Lưu Thải Vân đương nhiên không thể tiếp tục làm việc trên tàu nữa, đến bước đường cùng, bà ta đành phải sống nương nhờ một người bà con xa ở gia trang nhà họ Đậu.
Sau đó, dưới sự làm mối của người thân thích này, Lưu Thải Vân gả cho Đỗ Hữu Lâm mới vừa chết vợ. Không phải Lưu Thải Vân không biết chuyện của Đỗ Hữu Lâm, nhưng mà một người phụ nữ còn mang theo đứa trẻ như bà ta, bơ vơ không nơi nương tựa, vì để cho đứa trẻ có một thân phận, bà ta mới buộc lòng phải ép dạ cầu toàn.
Đáng tiếc, ngày vui ngắn ngủi chẳng tầy gang. Đậu Hữu Lâm vừa lười biếng lại vừa ham ăn, lại còn là một con quỷ nát rượu, thường xuyên đánh chửi hai mẹ con Lưu Thải Vân. Chịu đủ bức bách, Lưu Thải Vân không thể không lần nữa lựa chọn rời đi, lúc này mới có chuyện sau đó.
Dựa theo lời khai của Lưu Thải Vân, trong lòng bà ta vẫn luôn rất rõ ràng chuyện người canh tháp tự sát, người có tội nhất là bà ta chứ không phải là Thái Hạng Bân.
Ban đầu, nếu như bà ta giữ chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ thì chắc Thái Hạng Bân sẽ không làm ra chuyện quá giới hạn. Nhưng mà trong tư tâm của bà ta vẫn cứ như bị quỷ thần xui khiến mà cuối cùng làm ra chuyện hãm hại Thái Hạng Bân.
Thật ra, nói cho cùng thì cũng chỉ do bà ta quá ích kỷ!
Bà ta lo chuyện mình ngoại tình bị chồng phát hiện sau đó tự sát truyền ra ngoài, bà ta sẽ không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa, sẽ bị người đời đàm tiếu chỉ trỏ. Cho nên bà ta mới lựa chọn làm như vậy.
Bao nhiêu năm trôi qua, Lưu Thải Vân không hề nghi ngờ, vẫn cho rằng đứa trẻ này chính là con của Thái Hạng Bân!
Bà ta cũng biết Thái Hạng Bân ngồi tù không được mấy năm đã bị bệnh qua đời. Cho nên, vì để tìm kiếm sự an ủi hoặc là để chuộc tội, bà ta vô cùng yêu thương đứa trẻ này, muốn nuôi dưỡng nó nên người.
Nhưng mà bà ta cũng không nhận ra rằng trạng thái tâm lý không tốt của mình đã vô tình làm ảnh hưởng đến đứa trẻ. Thế nên, tính cách của Đậu Tự Lực mới bất thường, tính khí nóng nảy, trong lòng u ám, rồi gây ra một vụ án mạng nghiêm trọng như vậy!
...*...
Mãi đến cuối cùng, nhân viên điều tra của tỉnh vẫn không dám nói cho Lưu Thải Vân biết sự thật rằng Thái Kim Đạt và Đậu Tự Lực chính là anh em ruột, lo sợ sau khi biết được chuyện này, Lưu Thải Vân sẽ suy sụp thêm lần nữa.
Mà xét thấy trạng thái tinh thần của Đậu Tự Lực cũng không ổn định cho nên cũng không nói cho anh ta biết.
Vì thế, chân tướng của vụ án mạng giết người xảy ra vào 35 năm trước cuối cùng cũng được đưa ra ngoài ánh sáng!
Nhưng mà cả câu chuyện này lại khiến người ta thổn thức cảm thán, suy nghĩ sâu xa.
Không ngờ, ba phiên bản phim nói lên ba suy đoán của Thái Kim Đạt đều là sai lầm, hung thủ giết chết người canh tháp không phải là Thái Hạng Bân cũng không phải là Lưu Thải Vân!
"Nếu như..." Tăng Khả nói với vẻ đờ đẫn: "Nếu như đặt tại ngày nay thì người canh tháp có phải do Thái Hạng Bân giết hay không thì chỉ cần kiểm tra vài bước đơn giản là xong rồi! Như vậy sẽ không có án oan của Thái Hạng Bân!"
"Hiện tượng tâm lý này của Lưu Thải Vân cũng có thể lý giải được!" Ngô Tú Mẫn cũng có vẻ nặng nề nói: "Cái này gọi là vì trong lòng tự trách nên muốn đổ cho người khác, nói cách khác, sở dĩ năm đó Lưu Thải Vân hãm hại Thái Hạng Bân không chỉ riêng vì sự ích kỷ của bản thân. Trong tiềm thức, bà ta muốn xóa sự áy náy của mình, cho rằng nếu như Thái Hạng Bân trở thành hung thủ sát hại chồng mình thì sự áy náy của bà ta sẽ được giảm bớt! Những chuyện này nhìn thì thấy hoang đường nhưng lại rất phù hợp với tâm lý của Lưu Thải Vân vào lúc đó..."
Lúc Ngô Tú Mẫn nói chuyện, những người khác cũng rơi vào trầm mặc.
Hương thơm của nồi lẩu gà bay khắp bốn phía, vẫn đang sôi ùng ục, khói trắng bốc lên, nhưng lại không có người nào muốn động đũa thưởng thức cả.
Sau khi biết được sự thật của vụ án hải đăng, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng có phần nghèn nghẹn. Vụ án như thế này vốn sẽ có rất nhiều loại kết quả, nhưng lần nào bọn họ cũng gặp phải loại tệ hại nhất.
Lưu Thải Vân hãm hại người khác, lại tự tay giết chết nhiều người như vậy, hành vi này thật sự xấu xa, khiến người ta căm giận, nhưng trong cảnh ngộ bi thảm của bà ta lại tồn tại một số điểm khiến người ta phải thông cảm.
Thói đời nóng lạnh, lòng người khó phân biệt.
Xem ra, chuyện trên thế gian này chính là như vậy, bất kể là loại sự vật gì đều không thể dùng chuyện phải trái đúng sai đơn giản để mà phân định được.
"Được rồi!" Thấy bầu không khí ủ rũ, Triệu Ngọc với tư cách là tổ trưởng tất nhiên phải nói mấy câu, hắn bưng cốc bia lên khuyên giải: "Mọi người, dù là thế nào đi nữa thì cả hai vụ án đều đã được làm sáng tỏ rồi! Dù là Thái Hạng Bân hay là đám người Quách Nhất Hàng, Tiền Tiến! Chúng ta cũng đều đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta bắt được hung thủ phạm tội, chúng ta... đã làm rất khá rồi! Cho nên..."
Nói xong, Triệu Ngọc bưng cốc bia lên và nói: "Hãy nghĩ thoáng chút đi, ngọn hải đăng ở đảo Vĩnh Tiến cũng đã sụp đổ rồi! Hải đăng sụp đổ là muốn nói cho chúng ta phải luôn nhìn về phía trước! Cuộc sống tương lai còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta làm đấy! Nào! Cạn ly!"
Nói xong, Triệu Ngọc đã đứng lên, giơ cốc bia lên thật cao.
"Đúng! Lão đại nói đúng!" Nhiễm Đào cũng đứng lên, lớn tiếng nói: "Ha ha, cứ nghĩ tới buổi họp báo ngày mai là tôi đã cảm thấy phấn khởi rồi! Nhờ vào phúc của lão đại, lần này Nhiễm Đào này cuối cùng đã có thể nở mày nở mặt rồi!"
"Đúng đấy! Đi theo tổ trưởng có thịt ăn!" Tăng Khả cũng thoải mái cụng ly.
"Đúng! Tổ trưởng nói đúng!" Ngô Tú Mẫn cũng lớn tiếng nói: "Dù kết quả của vụ án như thế nào, chỉ cần có thể tra rõ được chân tướng là chúng ta đã đạt được mục đích rồi! Sau này, chúng ta sẽ phải càng cố gắng hơn nữa!"
"Nào! Cạn ly!" Triệu Ngọc tổng kết xong, cả bốn người liền cùng nhau cụng ly.
Không ngờ, sau khi cụng ly xong còn chưa uống thì bỗng nhiên có giọng nói không hài lòng từ bàn bên cạnh: "Này! Nhỏ giọng một chút được không? Chỗ này là nơi công cộng! Thật là bất lịch sự!"
"Ấy xin lỗi, xin lỗi!" Tăng Khả vội vàng chắp tay nói xin lỗi.
Nhưng mà Triệu Ngọc lại hung hãn trừng Tăng Khả một cái, sau đó đưa tay vớ lấy một cái ghế nhựa ở bên cạnh.
Nhiễm Đào biết rõ tính khí của Triệu Ngọc, mắt thấy không ổn liền vội vàng bước lên ngăn cản, miệng vội vàng thì thầm: "Lão đại, đừng..."
Nhưng mà Nhiễm Đào vẫn chậm một bước, ngay dưới ánh mắt của mọi người, Triệu Ngọc đã thuận tay trực tiếp ném thẳng cái ghế nhựa trong tay về phía bàn ăn của đối phương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top