Chương 789- 790
"Cho nên, suy đoán thứ nhất đã đúng!" Triệu Ngọc hăng hái nói: "Bởi vì anh em nhà họ Thái làm chuyện không hay với Lưu Thải Vân, cho nên Lưu Thải Vân mới tức giận đến vậy! Bà ta muốn tự tay giết chết Thái Kim Đạt cũng là có nguyên nhân! Ài! Đúng là tạo nghiệp! Tạo nghiệp mà!"
"Thầy Cao, thầy Cao!" Lúc này, Trương Bồi Bồi thực sự không thể nhìn nổi nữa, kéo lấy vạt áo của Cao Phát Tài mà nhỏ giọng than thở: "Thầy xem, thầy xem kìa, sao lại có thể làm như vậy chứ? Làm như vậy... không hợp quy định đúng không?"
"Hửm?" Ở khoảng cách gần như vậy đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi lỗ tai của Triệu Ngọc được, hắn lập tức nghiêng đầu qua, không chút khách sáo mà phản bác lại Trương Bồi Bồi: "Cô là cái hành lá gì thế? Tôi không hợp quy định chỗ nào hả?"
"Ưm..." Trương Bồi Bồi bị dọa sợ lùi về phía sau.
"Bồi Bồi..."
Cao Phát Tài vội vàng chắn trước mặt Trương Bồi Bồi, nhưng cô gái bướng bỉnh này vẫn không phục Triệu Ngọc, phản bác một câu: "Anh... anh đánh người! Tra tấn... bức cung!"
"Ô?" Triệu Ngọc trừng mắt, giống như hung thần ác sát vậy.
Trương Bồi Bồi còn chưa cảm thấy thế nào mà hai người bị đánh kia đã rùng mình một cái.
"Cái cô nhóc kia được lắm, còn dám chất vấn tôi nữa cơ à!" Triệu Ngọc bắt đầu xắn tay áo lên.
"Tiểu Triệu, Tiểu Triệu..." Cao Phát Tài thấy tình hình không hay liền vội vàng khuyên can.
"Nào nào nào..." Triệu Ngọc xắn xong tay áo, chỉ vào hai gã bị đánh mà lẽ thẳng khí hùng nói: "Để người trong cuộc kể lại một vài chân tướng trong việc này đi, tới đây, nói đi chứ?"
Triệu Ngọc gầm một tiếng, cả người hai tên kia lại run lên.
Chú hai của Thái Kim Đạt vội vàng gật đầu như giã tỏi mà nói: "Không đâu, chúng tôi chạy xe ba bánh bị ngã, mặt mũi bị thế này đều là do ngã sấp xuống mặt đất! Không liên quan tới ngài cảnh sát này đâu!"
"Đúng đấy! Đúng đấy!" Chú ba cũng gật đầu phụ họa: "Chúng tôi rất phối hợp làm việc với cảnh sát, ngài cảnh sát này tìm chúng tôi nói chuyện, chúng tôi liền chủ động khai báo!"
"Ài! Đúng là tạo nghiệp mà!" Mũi của chú Hai chảy máu không ngừng, giống như một dòng nước chảy vậy, mà ông ta lại còn cố tỏ ra vô cùng cảm khái mà nói: "Anh cả tôi thật là quá đáng! Không ngờ lại cưỡng bức Lưu Thải Vân đến mức có thai, làm ra chuyện như vậy... thật sự không còn gì để nói nữa!"
"Đúng đấy, đúng đấy!" Người còn lại lau vết máu trên khóe miệng, ra vẻ bình thản mà cảm khái: "Thật may là cảnh sát đã điều tra rõ mọi việc, trả lại cho chúng tôi chân tướng sự tình!"
"Được rồi, được rồi!" Triệu Ngọc không kiên nhẫn, nói: "Nhanh lên, vào phòng thẩm vấn viết biên bản, ghi lại đầu đuôi ngọn nguồn chuyện xảy ra vào năm đó của mấy ông đi!"
Nói xong, hắn còn cố ý đi tới bên cạnh Trương Bồi Bồi, gần như là kề sát vào người cô ta vậy, chỉ kém ấn tay lên tường và nhốt cô ta ở giữa mà thôi. Sau đó, hắn không nói gì cả, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi.
Trương Bồi Bồi thì sợ tới mức mặt không còn chút máu, cả người run rẩy, trước kia, cô ta chưa từng gặp qua cảnh sát nào như Triệu Ngọc cả...
...
Mấy phút sau, trong phòng làm việc của Xục Cảnh sát.
"Tổ trưởng? Chỉ đơn giản như thế thôi sao?" Tăng Khả gãi đầu nói: "Chú hai và chú ba của Thái Kim Đạt biết chuyện này, anh chỉ việc dùng nắm đấm là có thể giải quyết được ngay? Em... ngày hôm qua chúng ta còn định đi mở quan tài ra nữa đấy!"
"Bọn họ khai rằng năm đó sau khi Thái Hạng Bân xảy ra chuyện, ba anh em họ tìm đến hòn đảo, muốn đàm phán với Lưu Thải Vân, muốn bà ta sửa lời khai, cứu em trai một mạng!" Triệu Ngọc nói: "Nhưng mà Lưu Thải Vân không đồng ý, cứ khăng khăng rằng hung thủ chính là Thái Hạng Bân!"
"Sau đó, cuộc thương lượng rơi vào ngõ cụt, tình hình dần mất khống chế nên bọn họ liền ra tay! Trong lúc kéo qua kéo lại, quần áo của Lưu Thải Vân bị kéo rách, sau đó... ba anh em họ thấy sắc liền nảy lòng tham, đẩy Lưu Thải Vân xuống đất rồi làm chuyện đấy!"
"Sau đó, bọn họ lo lắng sẽ để lại chứng cứ là tinh dịch của mình trong người Lưu Thải Vân cho nên còn cưỡng ép tắm rửa cho bà ta, hơn nữa còn uy hiếp rằng nếu bà ta không đồng ý đề nghị của họ thì sau này bọn họ sẽ còn tới nữa..."
"Tôi đoán rằng, hẳn là Lưu Thải Vân đã rất kích động, sau đó buộc lòng phải chạy trốn khỏi đảo Vĩnh Tiến, đi xa đến nơi đất khách quê người!"
"Mẹ nó!" Tăng Khả bĩu môi: "Tắm rửa rồi mà vẫn mang bầu, cái năng lực này của anh cả nhà họ Thái chắc là chẳng ai bì nổi nhỉ?"
"Hai người kia nói anh cả bọn họ sau khi làm lần đầu, có thể đã bị nghiện! Sau đó hẳn là còn giấu giếm bọn họ mà đi lên đảo vài lần nữa!" Triệu Ngọc nói: "Nhưng chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi!"
"Mặc dù người anh cả làm thật, nhưng mà... toàn bộ ba anh em nhà kia đều có tội đúng không?" Tăng Khả tức giận nắm chặt nắm tay: "Đó chính là cưỡng bức đấy!"
"Đậu Tự Lực là con của người anh cả, chí ít đã có thể nói rõ rằng ông ta có tội!" Triệu Ngọc nói: "Lúc mà tôi để bọn họ 'lấy máu' nhận thân, ông ba cứ khăng khăng tuyên bố rằng ông ta không hề làm thật, chỉ đứng bên cạnh góp thêm một tay thôi! Nhưng ông hai lại khác, ánh mắt của ông ta rất kỳ quái, mặc dù cự tuyệt không thừa nhận nhưng nếu thẩm vấn kĩ, chắc chắn sẽ tìm ra vấn đề!"
"Vâng! Vậy em sẽ đi báo cho Cục trưởng Vương Thành Cương ngay lập tức, để ông ta tra hỏi thật nghiêm ngặt, nhất định phải biết được sự thật rõ ràng!" Tăng Khả nói đầy lý lẽ: "Dù tội cưỡng gian đã phạm phải vào mấy chục năm trước, nhưng vẫn không thể để bọn chúng cứ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật như vậy được!"
"Không sao đâu, Ngô Tú Mẫn vừa thông báo!" Triệu Ngọc nói: "Tình hình của Lưu Thải Vân đã ổn định rồi, chẳng mấy chốc là có thể tiếp tục tra hỏi! Lưu Thải Vân là người trong cuộc, chỉ cần bà ta chịu nói ra sự thật thì không kẻ nào có thể thoát tội được!"
"Vâng, đúng lắm!" Tăng Khả thở dài nói: "Bây giờ em rất muốn biết, nếu như Đậu Tự Lực biết mình và mẹ hợp lực lại giết anh ruột của mình thì sẽ cảm thấy thế nào đây?"
"Được rồi, chuyện nên đối mặt thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt!" Triệu Ngọc nói: "Vẫn nên nói chuyện chính đi, chuyện tôi bảo cậu đi làm đã thế nào rồi?"
"Không thể nào, tổ trưởng! Đến bây giờ mà anh vẫn còn chưa tin vào năng lực của em sao?" Tăng Khả khẽ mỉm cười: "Em chẳng những đã hoàn thành nhiệm vụ, không để lại chút dấu vết nào, lại làm cho nó thoạt nhìn giống như là một chuyện xảy ra ngoài ý muốn vậy!"
"Tốt... Vậy thì tốt..." Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói: "À, tôi nghe nói Cục trưởng Vương đã liên lạc với đội cảnh sát biển, định đi vớt thi thể của Quách Nhất Hàng đúng không? Không phải nói nơi đó là rãnh biển sâu sao?"
"Ừm... đúng! Mặc dù cơ hội không lớn nhưng dựa theo trình tự thủ tục thì dù có khó khăn bao nhiêu vẫn phải thử đã! Tối hôm qua, Cục trưởng Vương đã đi với đội cảnh sát biển rồi!" Tăng Khả khoát tay ra hiệu: "Sáng nay còn dẫn theo Đậu Tự Lực để xác nhận vị trí nữa!"
"Ài! Chỉ mong là có thể tìm được!" Triệu Ngọc lắc đầu than thở: "Bảy mạng người, ấy vậy mà lại rơi vào tình cảnh như vậy..."
Cũng giống như sau mỗi một lần kết án, trong vụ án giết người trên đảo biệt lập lần này, điều rắc rối mà Triệu Ngọc vẫn luôn không thể nào suy nghĩ rõ ràng được đó là người chết nào đều có vết nhơ, làm đủ loại chuyện xấu khi còn sống! Hung thủ giết người tất nhiên là vô cùng độc ác, khiến cho người ta phẫn nộ, nhưng sau lưng anh ta lại cất giấu một nguyên nhân khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.
Nếu như lấy góc độ của luật pháp để nói thì có lẽ ai đúng ai sai còn có thể phân định rạch ròi, nhưng nếu nhìn từ góc độ đạo đức thì Triệu Ngọc lại cảm thấy tràn ngập khốn đốn và ngỡ ngàng.
Tiếp đó, ngay tại thời điểm Triệu Ngọc và Tăng Khả đang chờ đợi tiến triển mới thì điện thoại di động của Triệu Ngọc reo lên, người gọi tới chính là liên lạc viên Trần Trác.
"A lô? Tổ trưởng Triệu! Mệnh lệnh khẩn cấp!" Cuộc gọi vừa được kết nối, trong điện thoại liền truyền đến giọng nói gấp gáp của Trần Trác: "Trước 8 giờ sáng ngày mai, mọi người phải trở về Tổng cục Hình sự báo cáo! Chú ý là toàn thể thành viên của tổ điều tra đặc biệt, bất kỳ ai cũng không được vắng mặt!"
"Không phải chứ?" Triệu Ngọc chợt nhớ tới quẻ bói của mình, vội hỏi: "Lại xảy ra vụ gì lớn nữa sao? Không phải tôi đã báo với anh rồi à? Vụ án bên này của tôi vẫn chưa kết thúc! Còn có một vụ án cũ cần phải tra rõ nữa!"
"Cậu yên tâm đi, là chuyện tốt!" Trần Trác nói: "Sáng ngày mai, Tổng cục Hình sự sẽ mở một buổi họp báo long trọng chiêu đãi phóng viên, liên quan tới việc kết thúc vụ án thi thể nữ không đầu! Đây là buổi chúc mừng quy mô lớn nhất trong mười năm qua của Tổng cục Hình sự, lãnh đạo các cấp đều tới tham gia cả, các cậu là người trong cuộc thì sao có thể vắng mặt được?"
"Vụ án thi thể nữ không đầu? Liên hoan chiêu đãi phóng viên? Có ý gì?" Triệu Ngọc cau mày lại: "Bảo bọn họ chờ hai ngày không được sao?"
"Trời ơi, cậu nói cái gì vậy..." Trần Trác mới vừa nói một câu thì một người phụ nữ đã cướp lấy điện thoại và nói với Triệu Ngọc: "Triệu Ngọc! Tôi là Tiêu Quốc Phượng, chuyện gấp, buông hết công việc trong tay đi, sáng ngày mai phải trở về Tổng cục Hình sự ngay!"
"Còn nữa, cậu là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, còn phải chuẩn bị một bài phát biểu có độ dài ít nhất hai mươi phút nữa đấy, nội dung chủ yếu là liên quan tới quá trình điều tra và phá vụ án thi thể nữ không đầu, bảo thành viên trong đội của cậu viết, viết xong thì phải lập tức gửi qua cho tôi xem, tôi sẽ sửa chữa lại giúp cậu!"
"Sở... Sở trưởng Tiêu?" Triệu Ngọc nghe thấy giọng của Tiêu Quốc Phượng, lúc này mới nhận ra buổi liên hoan chiêu đãi vào ngày mai tất nhiên không phải là chuyện nhỏ.
"Ngọc à, trước tiên, tôi chúc mừng cậu lại phá được vụ án ở đảo Vĩnh Tiến, có điều, công việc kết án cứ giao lại cho cảnh sát địa phương xử lý tiếp đi!" Sở trưởng Tiêu nhấn mạnh: "Cậu và người của cậu phải chạy về ngay, vụ án thi thể nữ không đầu từng được liệt vào danh sách các vụ án lớn cấp đặc biệt của nước ta, luôn được các giới chú ý quan tâm, lần này cậu điều tra phá được án đã giúp cho Tổng cục Hình sự của chúng ta có cơ hội nở mày nở mặt, cục trưởng cũng vô cùng vui mừng, cho nên mới cố ý chuẩn bị buổi họp báo long trọng này, chúng ta phải long trọng tuyên bố kết quả cuối cùng của vụ án cho bên ngoài biết."
"Ngày mai, Bộ Tuyên truyền, đài truyền hình, đơn vị truyền thông lớn nhất cả nước, còn có các đơn vị liên quan cũng sẽ tham gia, cậu nhất định phải chuẩn bị bài phát biểu cho thật tốt! Triệu Ngọc, cậu và tổ điều tra đặc biệt của cậu sắp nổi tiếng rồi!"
"À!" Triệu Ngọc thản nhiên gật đầu một cái, sau đó mới được nước làm tới mà hỏi một câu: "Chị ơi, vậy chuyện tôi trở thành nhân viên chính thức đã có chương trình chưa?"
***
Một đường chạy về phía Bắc, chiếc Land Rover của Triệu Ngọc băng băng trên đường cao tốc.
Bầu trời tối mờ không thể nhìn thấy rõ, dường như đang nổi lên một trận bão tuyết vậy. Xe cộ trên quốc lộ cũng thưa thớt, cả đoạn đường đều vắng vẻ, ngoài xe hơi ra, hầu như không nhìn thấy một bóng người nào ra ngoài làm việc cả.
"Nhiễm Đào, cậu bớt tranh cãi chút đi!" Triệu Ngọc vừa lái xe vừa nói với Nhiễm Đào đang ngồi ở phía sau: "Bây giờ cậu hãy tranh thủ ngủ một giấc, buổi chiều sẽ đến lượt cậu lái xe đấy!"
"Ài! Âu cũng là số mạng cả!" Nhiễm Đào bất đắc dĩ nói: "Mấy ngày nay, tôi chẳng làm được gì nên hồn cả! Ngoài lái xe thì chỉ có dắt chó đi dạo!"
"Gâu gâu..." Đại Hanh đang ở trong cốp sau, dường như có linh tính mà sủa lên hai tiếng.
"Tiếc quá!" Ngô Tú Mẫn oán hận nói: "Dựa vào báo cáo theo dõi lúc sáng, bệnh tình của Lưu Thải Vân đã ổn định rồi! Chỉ cần khuyên nhủ là có thể biết được toàn bộ chân tướng! Tôi lo là những người từ Cục tỉnh đó không biết vụ án, chẳng may lại nói ra mấy lời kích thích Lưu Thải Vân, chỉ sợ..."
"Đúng đấy, tổ trưởng!" Tăng Khả ngồi phía sau nói: "Nếu Tổng cục Hình sự muốn tổ chức buổi họp báo long trọng như vậy thì tại sao không thông báo với chúng ta sớm chứ? Đúng là khiến người ta không kịp trở tay mà! Còn nhiều công tác kết án còn chưa làm xong! Em mà làm bài phát biểu thì có khác gì giật gấu vá vai đâu!"
"Bài phát biểu thì dễ mà, miễn là làm nổi bật hình tượng chính nghĩa vô song của tôi, cao lớn cộng thêm anh hùng uy mãnh, thần thám vô địch là xong hết rồi, đương nhiên, nếu cậu lại khen tôi có bao nhiêu chuyên nghiệp, yêu cương vị, quên ăn quên ngủ, hòa thuận với đồng nghiệp, không thèm đếm xỉa đến sống chết thì lại càng hoàn hảo hơn!"
Nghe thấy Triệu Ngọc khoác lác không biết ngượng, ba người đều thấy xấu hổ thay.
"Nhưng mà, việc mở liên hoan chiêu đãi..." Triệu Ngọc nghiêm mặt nói xong, lại nói: "Thật ra thì Trần Trác đã nói với tôi từ trước rồi, chỉ có điều, lúc ấy tôi đang bận điều tra vụ án cho nên cũng không để ý lắm! Lại không ngờ sẽ làm lớn như vậy!"
Thật ra, đừng xem Triệu Ngọc ngày thường ngông cuồng, ngang ngược, không sợ trời không sợ đất, nhưng mỗi lần đứng dưới ánh đèn sân khấu, trán sẽ đổ mồ hôi, trong lòng cũng sẽ run rẩy.
Cuối cùng rút ra được một kết luận, chẳng lẽ là do kiếp trước mình đã làm ra nhiều chuyện xấu sao? Cho nên, kiếp này mới không thể thích ứng mỗi khi thình lình bị phơi bày ra trước ánh mắt của nhiều mọi người! Cứ luôn cảm giác toàn bộ những người đang cầm máy ảnh chụp hắn lia lịa đều không có ý tốt, giống như là muốn vạch trần và phơi bày hắn ra trước ánh sáng vậy.
"Nhưng nói thế nào thì đây vẫn là một chuyện tốt nhỉ!" Nhiễm Đào ngã lên đùi Tăng Khả, vui vẻ thỏa mãn mà nói: "Lần này, tổ điều tra đặc biệt của chúng ta sẽ được vẻ vang! Ban đầu khi phá được án thi thể nữ không đầu, tôi đã cảm thấy thế rồi! Lão đại, anh nói xem, lần này ngoại trừ khen ngợi ra thì chúng ta sẽ được chia bao nhiêu tiền thưởng? Tôi muốn thay một chiếc Audi Q5, không biết có thể như nguyện hay không?"
"Hừ! Nhìn cái đức hạnh kia của cậu kìa! Lái xe ngon để tán gái đúng không?" Ngô Tú Mẫn nhân cơ hội chế nhạo: "Cậu đấy, quên mất là chúng ta làm nghề gì rồi sao! Vừa rồi tôi còn phát hiện ra ba sợi tóc dài bốn mươi centimet trên chỗ ngồi, còn nhuộm thành màu tím nữa, tôi nhớ loại tóc này. Mọi người mau tới đoán thử xem, Nhiễm Đào đã ngủ với ai?"
"Con bà nó! Họ Ngô kia, tại sao chị lại cứ thích làm khó dễ tôi như vậy chứ?" Nhiễm Đào lập tức ngồi bật dậy, chắp tay giải thích với Triệu Ngọc: "Lão đại, anh phải tin tưởng tôi, tôi là vì chuyện công! Ngày đó ở Kim Hải, vì để có lời khai của Kiều Như Tuyết cho nên tôi mới phải chở cô ấy một đoạn đường, chúng tôi thật sự không hề làm cái gì hết!"
"Anh hiểu tôi mà, nếu tôi thật sự muốn ngủ với Kiều Như Tuyết thì tôi sẽ đến khách sạn, chứ tuyệt đối không dám làm loạn trên xe của lão đại đâu!"
Nhiễm Đào biết Triệu Ngọc vô cùng để ý tới chiếc xe, cho nên cực kỳ cố gắng giải thích, trên trán cũng đã đổ mồ hôi rồi.
"Tóc bị kẹp dưới nệm và tay nắm cửa, đương nhiên là Kiều Như Tuyết phải ở trong tư thế nằm sấp..." Ngô Tú Mẫn vẫn tiếp tục bỏ đá xuống giếng: "Đúng là buồn nôn! Trên xe còn có một con chó lớn nữa đấy! Thế mà cậu lại ở ngay trước mặt chó mà cùng Kiều Như Tuyết... Ôi trời... Tôi không dám nghĩ tiếp nữa đâu!"
"Nhiễm Đào! Cậu quá đáng lắm rồi đấy!" Triệu Ngọc đập tay lái một cái, Nhiễm Đào bị dọa đến mức run rẩy, lại nghe thấy Triệu Ngọc gầm lên: "Có chuyện tốt mà chẳng chia sẻ với anh em gì cả, Kiều Như Tuyết rất dễ cua à? Vóc dáng thế nào? Số điện thoại là gì?"
"Bó tay..." Ngô Tú Mẫn cụng nhẹ trán vào cửa sổ thủy tinh...
Cứ như vậy, mọi người vừa trêu chọc cười đùa mà chạy về phía Thủ đô.
...
Từ Khúc Lương tới Thủ đô tổng cộng 1.200 cây số, bọn họ lên đường lúc 10 giờ sáng, dù chạy nhanh hơn nữa thì cũng phải đến đêm nay mới tới nơi được.
Lần này, cuối cùng thì Triệu Ngọc cũng hiểu được ý của hệ thống muốn nói tới là gì rồi.
Hắn tính toán sơ qua một chút, 8 giờ tối, xe bọn họ vừa vặn đi qua nơi chỉ thị của phó bản Kỳ Ngộ. Thì ra hệ thống đã lên kế hoạch tất cả từ sớm, cũng biết luôn hôm nay bọn họ phải đi đường xa.
Chỉ có điều, lần này đi đường, tâm tình của mọi người đều đã khác trước kia nhiều.
Vụ án mạng trên Đảo Vĩnh Tiến mặc dù đã được điều tra xong nhưng bởi vì đi quá gấp gáp cho nên vẫn còn rất nhiều công việc kết án chưa kịp xử lý.
Trên đoạn đường này, mọi người đều nghĩ tới bước tiến triển tiếp theo của vụ án, ai cũng cực kỳ muốn biết kết quả thẩm vấn Lưu Thải Vân.
Buổi trưa, chuyên gia thẩm vấn của Cục tỉnh mới đến Cục Cảnh sát Khúc Lương, cho nên, chờ bọn họ chuẩn bị kỹ càng, cho dù quá trình thẩm vấn có tiến triển suôn sẻ thì vẫn phải chờ tới trời tối mới biết được kết quả.
Nhưng mà trước khi đi, Triệu Ngọc đã thông báo cho Cục trưởng Vương Thành Cương rằng bất kể quá trình điều tra có tiến triển gì mới cũng đều phải báo cáo cho hắn ngay.
Cục trưởng Vương cũng giữ đúng lời hứa, đã gửi tình hình công việc hôm nay cho hắn đúng hạn.
Triệu Ngọc đoán không sai, cha của Thái Kim Đạt và chú hai của ông ta đều tham dự vào chuyện cưỡng bức Lưu Thải Vân năm đó, chỉ có điều, số lần phạm tội của cha Thái Kim Đạt khá nhiều cho nên mới khiến Lưu Thải Vân mang thai Đậu Tự Lực.
Mặc dù chú ba của ông ta không cởi quần, nhưng cũng có tham dự vào cho nên cũng là kẻ có tội, chỉ có điều là tội sẽ nhẹ hơn hai người kia một ít thôi.
Dĩ nhiên, loại tội đã phạm hơn 30 năm trước nếu thật sự muốn xử lý thì cần phải làm rất nhiều thủ tục rườm rà. Nhưng mà anh em nhà họ Thái dù đã chết hay còn sống, tóm lại đều sẽ bị pháp luật trừng trị. Dù trải qua bao nhiêu năm cũng vẫn phải trả giá lớn vì hành động năm đó của mình.
Mặt khác, dưới sự xác nhận của Đậu Tự Lực, cảnh sát biển địa phương đã phái ra tàu lặn chuyên nghiệp để mò vớt thi thể của Quách Nhất Hàng, nhưng đáng tiếc là địa hình đáy biển nơi đó quá phức tạp, cuối cùng, bọn họ vẫn buộc phải từ bỏ!
Chỉ có điều, mặc dù không tìm được thi thể của Quách Nhất Hàng nhưng chuyện Đậu Tự Lực và Lưu Thải Vân phạm tội vẫn là sự thật, tội ác rành rành, chứng cứ đầy đủ, cho nên hai mẹ con cũng phải bị xét xử một cách công bằng, ngay thẳng.
Trừ những chuyện này ra, bởi vì bản án này đã tra được manh mối cho nên phía cảnh sát biển đã phối hợp cho người nhà đến nhận thi thể nạn nhân.
Triệu Ngọc biết mặc dù không đích thân tới hiện trường nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng được hiện trường sẽ là cảnh tượng thê thảm như thế nào! Đúng vậy, cho dù mấy người Tiền Tiến, Trương Thành Công, Tần Hảo không có lương tâm, đã làm ra nhiều chuyện xấu, nhưng mà sinh mạng lại bị kết thúc bằng phương thức như vậy vẫn sẽ khiến lòng người thổn thức và cảm thán.
Sau lưng mỗi một vụ án đều có một lít nước mắt!
Bất giác, Triệu Ngọc lại nghĩ tới câu nói này trong cuốn sổ bìa da màu vàng. Sau khi trải qua nhiều sự phải trái rõ ràng, càng hiểu được câu nói này, lại càng khiến cho Triệu Ngọc thêm suy ngẫm sâu sắc.
Triệu Ngọc cũng từng có tâm tính như Đậu Tự Lực, tự cho mình là người thực thi pháp luật, có quyền lợi xét xử tội ác của người khác.
Bây giờ, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, dù cho là người thực thi pháp luật thì vẫn phải dùng sự khách quan và công bằng để đi nhìn nhận vấn đề; mà đã là cảnh sát thì càng phải giữ vững tâm tính của bản thân, không thể hành động theo cảm tính! Nếu không, một khi trong lòng đã mất thăng bằng thì hậu quả tạo thành sẽ là một tai họa, giống như Đậu Tự Lực vậy...
...
Đến gần chạng vạng tối, quả nhiên có tuyết nhỏ từ không trung rơi xuống, có điều, tuyết vừa rơi xuống mặt đất thì lập tức tan chảy ngay, cho nên không hề ảnh hưởng tới việc xe chạy.
Dọc theo đường đi, Triệu Ngọc hầu như đều để Nhiễm Đào lái xe, còn mình thì nằm bò ở phía sau ngủ vô cùng thoải mái.
Bởi vì một đường xe chạy rất suôn sẻ, cho nên chưa tới 7 giờ, bốn người bọn họ đã lái tới phạm vi chỉ thị của phó bản Kỳ Ngộ.
Triệu Ngọc nhìn bản đồ, chỗ đó gọi là Phong Điếm, là một huyện của Thành phố Ôn Tây. Nơi này cách Thủ đô hơn 300 cây số.
Dù sao trời đã tối, bọn họ cũng không cần lên đường gấp gáp, vì thế dưới sự yêu cầu của Triệu Ngọc, Nhiễm Đào nhanh chóng lái xe vào thị trấn.
Triệu Ngọc biết, phó bản Kỳ Ngộ xảy ra ở một thị trấn nhỏ cách Khúc Lương xa như vậy, đương nhiên không liên quan gì tới vụ án cả.
Chỉ có điều, bởi vì quẻ văn mà hôm nay mở ra là "Cấn Ly" nên hắn vẫn có chút mong đợi, không biết lần này hắn sẽ gặp được chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top