Chương 783- 784
"Tôi đang nói cái gì ư?" Triệu Ngọc quay sang nói với đám người Ngô Tú Mẫn. "Tôi không thể để tên này kéo dài thêm nữa! Xem đi, mới chỉ có hai tiếng đồng hồ mà anh ta đã soạn ra được một câu chuyện mới rồi!"
"Tên họ Triệu kia, tôi đã nhận tội rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?" Lúc nhìn thấy Triệu Ngọc, Đậu Tự Lực giận dữ đến mức nghiến răng nghiến lợi.
"Muốn thế nào à? Đương nhiên là muốn điều tra rõ sự thật rồi, đồ ngốc!" Triệu Ngọc giương nanh múa vuốt, vẫn tỏ ra ngang ngược trước sau như một.
"Những gì tôi nói đều là thật, tin hay không thì tùy!" Đậu Tự Lực cũng đỏ mắt.
"Tin! Tôi tin tưởng những gì anh nói là thật, thế nhưng anh khai không đủ đấy thằng nhóc!" Triệu Ngọc cố ý dí sát mặt vào Đậu Tự Lực, hung ác mà nói. "Tôi hỏi anh, từ đảo Vĩnh Tiến đến chỗ anh vứt xác có xa không? Lái ca nô của anh đi thì mất bao lâu?"
"Một tiếng!" Đậu Tự Lực ngay lập tức trả lời.
"Vớ vẩn!" Triệu Ngọc lập tức chửi một tiếng, sau đó lại liên tục gật đầu, vung tay vung chân nói tiếp. "Được rồi! Cứ cho là một tiếng được chưa? Đầu tiên, anh lái hai chiếc thuyền đến bờ biển Khúc Lương, để lại một chiếc thuyền của đoàn phim, sau đó lại lái thuyền của mình ra biển phi tang xác chết! Lúc đi một giờ, lúc về một giờ, cộng thêm một giờ từ đảo Vĩnh Tiến ra biển, nhanh nhất cũng phải ba giờ đồng hồ mới đủ! Đừng quên là anh phải trở về trước khi án mạng bị phát hiện, thời gian có đủ không? Dầu liệu có đủ không?"
"Đủ, tất nhiên là đủ rồi!"
"Đủ cái đầu anh!" Triệu Ngọc khoát tay nói. "Tôi không học toán cũng biết anh không thể nào có đủ thời gian được! Đêm đó, 12 giờ đêm anh mới bắt đầu ra tay, hơn nữa còn là là đột nhiên nảy sinh ý định, nghĩ ra kế hoạch tại hiện trường. Anh sử dụng các cách khác nhau để giết bảy người, nhưng lại phí công để ba người sống, dùng đầu ngón tay nghĩ cũng biết anh không thể có nhiều thời gian như vậy!"
"Đậu Tự Lực, đừng có giả ngu!" Triệu Ngọc kiên quyết không cho phản bác, nói tiếp: "Tôi nhớ rất kỹ càng, anh nói là 7 giờ sáng hôm đó, anh đã nhận được báo cáo, sau đó theo cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường trên đảo! Thế nên anh bắt buộc phải hoàn thành mọi chuyện trước 7 giờ để trở về Khúc Lương!"
"Cái kế hoạch anh vừa khai còn không có nổi thời gian ngừng chân! Tôi khuyên anh, tốt nhất nên khai thật đi!" Triệu Ngọc ngả bài, nói. "Người lái thuyền của đoàn làm phim về Khúc Lương không phải là anh, mà là mẹ của anh, Lưu Thải Vân! Lưu Thải Vân đã góp phần trong suốt cái kế hoạch giết người của anh!!"
"Không phải, mẹ tôi không liên quan gì ở đây hết! Tất cả đều là do tôi làm!" Đậu Tự Lực vỗ ngực cam đoan, nhưng cả người lại không ngừng run rẩy.
"Anh ngu vừa thôi!" Triệu Ngọc lại nói. "Mẹ anh đã khai nhận tất cả rồi, anh còn cố chống cự đến khi nào? Lẽ nào anh đã quên cái video mà Tạ Hạo ghi lại sao? Bọn tôi đã khôi phục nó rồi, người phụ nữ tóc dài mà anh ta thấy chính là Lưu Thải Vân!"
"Không đúng! Chắc chắn là mấy người nhầm rồi, mọi chuyện không phải như thế!" Đậu Tự Lực vẫn cố gắng kiên trì.
"Đúng là chưa thấy sông Hoàng Hà chưa đổ lệ mà!" Nói xong, Triệu Ngọc ném một xấp giấy tờ đến trước mặt Đậu Tự Lực. "Hai tiếng đồng hồ qua, bọn tôi không hề ngồi chơi đâu, bọn tôi đã đến kiểm tra camera khu vực quanh nhà anh rồi. Bọn tôi phát hiện ra là buổi chiều trước ngày xảy ra vụ án, anh và mẹ cùng rời khỏi nhà, mãi cho đến hơn 9 giờ sáng ngày vụ án được phát hiện, bà ta mới về nhà một mình!"
"Điều này thì chứng tỏ được điều gì?" Đậu Tự Lực lắc đầu nói. "Có thể là mẹ tôi qua nhà bạn chơi, cũng có thể bà ấy đi câu cá đêm! Chúng tôi tuy rời nhà cùng một lúc, nhưng không đi với nhau..."
"Vậy tại sao lúc trước anh lại nói rằng hai mẹ con anh ngủ ở nhà?" Triệu Ngọc quát hỏi,
Đậu Tự Lực cuối cùng cũng nghẹn lời.
"Được rồi!" Triệu Ngọc lắc đầu nói. "Đậu Tự Lực, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, kẻ trong cuộc thì u mê! Anh liên tục nhấn mạnh kế hoạch của anh hoàn mỹ cỡ nào, nhưng anh lại không nhận ra sơ hở lớn nhất của anh ở đâu sao?"
"Cái gì? Sơ hở?" Đậu Tự Lực không hiểu.
"Sơ hở lớn nhất của anh chính là lúc anh nảy ra ý định giết người! Anh cho rằng cái kế hoạch mà anh đã mất nửa tiếng để nghĩ ra sẽ hoàn mỹ sao?" Triệu Ngọc lắc đầu. "Ngu vừa thôi! Chịu khó suy nghĩ một chút đi, cái kế hoạch anh nghĩ ra có sơ hở cả trăm chỗ, căn bản không đáng để cân nhắc!"
"Phải! Tôi thừa nhận, nếu như bọn tôi không tìm ra được mối liên hệ giữa anh với những vụ án mạng và vụ mưu sát ở ngọn hải đăng vài chục năm trước thì có thể mọi chuyện sẽ không xảy ra vấn đề gì! Nhưng một khi bọn tôi đã chuyển mục tiêu về phía anh thì chắc chắn anh sẽ thua!"
"Bằng chứng vắng mặt của hai người, phương tiện đi lại, hướng hành động, còn có tàn thuốc và dấu chân lưu lại trên đảo, tất cả những thứ này, chỉ cần kiên trì điều tra, hai người đều không thể thoát tội!"
"..." Nghe Triệu Ngọc nói xong, hàng phòng ngự trong lòng Đậu Tự Lực lại sụp đổ, anh ta lặng lẽ cúi đầu.
"Còn một điểm nữa, tôi đã nói rồi, sai lầm lớn nhất của anh đó là gặp phải tôi!" Triệu Ngọc đắc ý nói. "Có thể anh cũng đoán được sau khi xảy ra vụ án sẽ có tổ chuyên án đến đây điều tra, nhưng anh lại không đoán được người tới lại là tôi! Anh càng không ngờ được, tôi vừa đặt chân đến đây đã có thể liên hệ án mạng trước mắt với vụ án xảy ra vài chục năm trước!"
"Nói cho anh biết, tôi là một chuyên gia phá án! Anh đã nghe về đại án Miên Lĩnh chưa? Cả vụ thi thể nữ không đầu nữa? Một đại thám tử ưu tú như tôi đến đây điều tra, anh chỉ có thể tự trách số mình không may mà thôi..."
Trong phòng nghe phía đối diện, các lãnh đạo nghe Triệu Ngọc mèo khen mèo dài đuôi xong đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đúng là bọn họ không nghi ngờ khả năng của Triệu Ngọc, nhưng sếp lớn mặt dày hơn cả tường thành như thế này đúng là hiếm thấy!
Có thể là do không quen với kiểu tự biên tự diễn này, không đợi Triệu Ngọc khoe khoang xong, Đậu Tự Lực vẫn còn cúi đầu, cắt ngang: "Được rồi! Tôi thừa nhận, mẹ tôi, Lưu Thải Vân đã ở trên đảo!" Đậu Tự Lực yếu ớt nói: "Lúc tôi lỡ tay giết Quách Nhất Hàng, bà cũng rất hoảng sợ, chẳng biết nên làm gì cả! Mà lúc tôi quyết định thực hiện kế hoạch, bà cũng có ngăn cản tôi, nhưng không ngăn được! Sau đó, bà đã lái thuyền của đoàn phim về bờ..."
"Ài!" Nghe đến đây, Triệu Ngọc lắc đầu thở dài lần thứ hai. "Đậu Tự Lực à, tôi hiểu lòng hiếu thảo của anh, nhưng mà... thứ bọn tôi muốn nghe là sự thật, chứ không phải câu chuyện mà tự anh vẽ ra!"
"Triệu Ngọc! Anh... anh còn muốn như thế nào nữa? Những gì nên nói, tôi đã nói hết rồi... Mẹ tôi lớn tuổi rồi, hơn nữa còn hơi lú lẫn, đúng là cả tôi và mẹ đều ở trên đảo, nhưng mọi chuyện đều là do tôi làm! Mẹ tôi chỉ giúp lái thuyền thôi!"
"Hừ! Nếu mà chỉ đơn giản như thế thì tốt rồi!" Triệu Ngọc lại lắc đầu. "Cái hố chôn Trương Dũng là ai giúp anh đào? Thái Kim Đạt nặng như vậy, một mình anh có thể mang ông ta đến chân hải đăng sao? Treo cổ Tiền Tiến khó như vậy, cũng chỉ có mình anh thắt dây à? Báo cáo xét nghiệm thi thể cho thấy lúc bị thắt cổ, Tiền Tiến chết ngay lập tức, làm gì có dấu hiệu giãy giụa!"
"Tôi van anh đấy đội trưởng Đậu, chúng tôi là tổ điều tra đặc biệt, không phải là nhà trẻ! Rốt cuộc Lưu Thải Vân đã giúp anh làm những gì, sớm hay muộn, chúng tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng!"
"Anh..." Sắc mặt Đậu Tự Lực trở nên cực kỳ khó chịu, anh ta nhíu chặt lông mày, dường như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.
"Hừ!" Triệu Ngọc lạnh lùng cười nói. "Trong đầu anh đang làm toán hả? Giết bảy mạng người, thủ phạm chính chắc chắn sẽ bị tử hình, còn tòng phạm? Mười năm hay là hai mươi năm hay tù chung thân đây? Năm nay Lưu Thải Vân đã 61 tuổi, cho dù có xử thế nào thì chắc chắn bà ta sẽ phải sống lẻ loi trong tù hết phần đời còn lại nhỉ?"
"Đậu Tự Lực à, muốn người không biết, tốt nhất thì không làm, anh là đội trưởng đội cảnh sát, chắc chắn anh biết đạo lý này! Ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình!" Nói đến đây, Triệu Ngọc thay đổi sắc mặt, âm trầm nói: "Quách Nhất Hàng bị viêm cơ tim, nhưng nó lại khác với bệnh tim, không có khả năng gây tử vong đột ngột! Một người kinh nghiệm đầy mình như anh chắc chắn ra tay có chừng mực, sao có thể giết chết cậu ta đơn giản thế được?"
"Anh!" Nghe thấy lời này, cả người Đậu Tự Lực run rẩy.
"Nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi đã tính toán rồi, ở dưới ngọn hải đăng, hung thủ đã dùng hòn đá đập vào mặt Thái Kim Đạt, hòn đá phải được giơ từ độ cao một mét sáu đến một mét tám rồi mới được nện xuống!"
"Để dùng đá đập chết một người, đương nhiên sẽ phải giơ nó cao quá đầu! Nếu như là anh, độ cao đáng lẽ phải hơn một mét chín mới đúng!"
"Hơn nữa, lúc hòn đá được giơ lên có hơi lệch về một bên, hung thủ phải là một người thuận tay trái! Mà anh không hề thuận tay trái, là mẹ anh Lưu Thải Vân mới đúng! Đội trưởng Đậu à, anh còn muốn giấu giếm tới khi nào nữa, mẹ anh Lưu Thải Vân vốn chẳng phải tòng phạm gì hết!!!"
"Không! Không không không! Bà ấy thật sự không liên quan gì hết!" Giọng nói của Đậu Tự Lực trở nên nghẹn ngào, nước mắt tràn mi: "Tất cả đều là do tôi giết! Là tôi! Mẹ tôi thật sự không liên quan gì cả! Bà ấy chỉ giúp tôi lái thuyền thôi..."
Bộp...
Triệu Ngọc lại ném một xấp giấy tới trước mặt Đậu Tự Lực: "Anh tự mình xem đi, đây là báo cáo từ chuyên gia tâm lý của bọn tôi sau khi giám định cho Lưu Thải Vân, còn có bằng chứng từ vợ cũ của anh nữa!"
"Lưu Thải Vân mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, ngoài ra còn có khuynh hướng nguy hiểm! Vợ cũ của anh đã xác nhận chuyện này, khi ở cùng với mẹ anh, cô ấy luôn cảm thấy rất sợ hãi, ngay cả tính mạng của cô ấy và lũ trẻ cũng bị uy hiếp, cho nên mới nhất quyết đòi ly hôn với anh!" Triệu Ngọc lắc đầu, hỏi: "Đậu Tự Lực, những chuyện này... chẳng lẽ anh không biết?"
"Không... Không không..." Nói đến đây, Đậu Tự Lực đột nhiên gào khóc, cả người co rúm lại: "Không phải là mẹ tôi, là tôi làm! Tất cả đều do tôi! Không liên quan tới bà ấy... Không liên quan tới mẹ tôi..."
"Tổ trưởng..." Ngô Tú Mẫn đi tới bên cạnh Triệu Ngọc, nhẹ nhàng lắc đầu, ý muốn nhắc nhở Triệu Ngọc rằng trạng thái tâm lý của Đậu Tự Lực cực kỳ không ổn, không thể tiếp tục thẩm vấn.
"Hu hu..." Đậu Tự Lực nức nở, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: "Tại sao! Tại sao!? Vì sao phải làm như vậy... Hu hu hu... Mẹ ơi! Mẹ ơi..."
Cốc cốc cốc...
Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, sau đó, Nhiễm Đào từ bên ngoài đẩy cửa vào, hăng hái đi đến, chạy nhanh đến bên cạnh Triệu Ngọc và nói nhỏ với hắn: "Lão đại, dựa theo lời dặn của anh, chúng tôi đã cho bà ấy xem video Đậu Tự Lực nhận tội, cuối cùng bà ấy cũng nhận tội rồi! Anh mau qua đó nghe đi, lần này chắc chắn là sự thật!"
"Phù!" Triệu Ngọc gật đầu, thở phào một tiếng. Hóa ra, để mau chóng điều tra ra sự thật, Triệu Ngọc đã vẽ hồ lô, chơi trò giương đông kích tây.
Thật ra ngay từ đầu, mối quan tâm chủ yếu của hắn vẫn là Lưu Thải Vân. Hắn biết, dù sao thì Đậu Tự Lực cũng là cảnh sát tuyến đầu, khó tránh khỏi chuyện nửa thật nửa giả, cố kỵ điều gì, dù đã khai báo hành vi phạm tội nhưng cũng khó có khả năng hoàn toàn chính xác.
Nhưng Lưu Thải Vân thì khác, chỉ cần khiến hàng phòng thủ trong lòng bà ta sụp đổ, cảnh sát mới có thể nhận được lời khai chính xác nhất.
Ban đầu khi Triệu Ngọc sử dụng mánh khóe, bởi vì không biết tình huống của con trai nên Lưu Thải Vân cương quyết nhận mình là hung thủ giết người, muốn một mình gánh tội thay con trai!
Nhưng bây giờ, khi bà ta nghe được lời khai của Đậu Tự Lực, biết rằng con trai đã nhận tội, không có khả năng thoát tội, bà ta lập tức rơi vào tuyệt vọng, không hề ôm bất kỳ ảo tưởng nào.
Lại thêm lời khuyên nhủ của cảnh sát, Lưu Thải Vân liền khai hết tất cả...
...*...
Thời gian quay trở lại vào buổi tối ngày xảy ra vụ án.
1 giờ đêm, Đảo Vĩnh Tiến, tại một chỗ bí ẩn trong bụi cỏ bên ngoài nơi cắm trại của đoàn làm phim.
"Mẹ! Không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Không được tới gần nơi cắm trại của bọn họ!" Đậu Tự Lực bực bội thì thầm: "Mẹ cứ thế thì sẽ khiến chúng ta gặp nguy hiểm mất, mẹ có chắc là... vừa rồi Tạ Hạo không nhìn thấy mẹ không?"
"Không đâu, không đâu!" Lưu Thải Vân thì thầm đáp lại. "Lúc cậu ta quay đầu lại thì mẹ đã chạy đi rồi! Không nhìn thấy được đâu! Tự Lực này, chẳng phải bọn họ đã uống thuốc ngủ rồi sao? Sao vẫn chưa có tác dụng thế? Sao bọn họ còn chưa ngủ vậy?"
"Không nhanh như vậy được đâu!" Đậu Tự Lực giải thích. "Phải một giờ sau thì thuốc mới có tác dụng, hơn nữa, mấy người đó không uống nước cùng một lúc, ít nhất chúng ta cũng phải đợi đến sau 12 giờ mới được! Mẹ nghe con đi, một mình con là đủ rồi, mẹ đừng tham gia vào có được không?"
"Được... Được..." Tuy rằng bà lão nói đồng ý, nhưng trong mắt lại hiện rõ sự lo lắng.
...
Vài tiếng sau, một bóng người thình lình chạy ra từ lều của Trương Thành Công! Người nọ hoảng loạn đến mức không để ý đến đường đi, cứ thế chạy thẳng về phía ngọn hải đăng.
Ngay sau đó, Đậu Tự Lực cũng chui ra khỏi lều, bắt đầu dồn sức đuổi theo người này.
"Hộc... Phù phù..."
Người này chính là Quách Nhất Hàng, cậu ta liều mạng chạy trốn, mấy lần vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Đậu Tự Lực. Hai người cách nhau ít nhất mười mét, Đậu Tự Lực nhất thời không thể bắt kịp cậu ta.
Thế nhưng Quách Nhất Hàng vừa mới chạy được vài bước, có người đột nhiên nhảy ra từ bụi cỏ, người này có một mái tóc rất dài, vừa nhảy ra đã lập tức vươn hai tay lao đến muốn bóp cổ Quách Nhất Hàng.
"A!!!"
Quách Nhất Hàng bị giật mình, lảo đảo ngã xuống đất. Đến lúc cậu ta đứng dậy được thì lại va phải Đậu Tự Lực.
Quách Nhất Hàng quá sợ hãi, tiện tay nhặt hòn đá dưới đất ném về phía Đậu Tự Lực! Đậu Tự Lực chặn lại hòn đá, sau đó hai người lao vào đánh nhau.
Bọn họ đánh nhau lăn lộn dưới đất, cổ Đậu Tự Lực còn bị Quách Nhất Hàng cào xước. Nhưng dù sao thì Đậu Tự Lực vẫn là cao thủ, cuối cùng, anh ta đã siết được cổ Quách Nhất Hàng!
Nhưng ngay khi anh ta vừa siết quanh cổ của Quách Nhất Hàng thì một tiếng hét đột nhiên truyền đến trên đầu: "Tránh ra!"
Ngay sau đó, Đậu Tự Lực kinh ngạc nhìn thấy Lưu Thải Vân đang giơ một tảng đá lớn lên cao rồi đập mạnh xuống.
"Không không không..." Trong lúc hoảng sợ, Đậu Tự Lực thả lỏng tay ra.
Bốp...
Tảng đá to đập thẳng vào đầu Quách Nhất Hàng, máu tươi phun tung tóe, đầu Quách Nhất Hàng bị biến dạng, người đã chết...
"Á!!!" Đậu Tự Lực sợ đến mức ngã sang một bên, không thể tin nổi chuyện trước mắt. Hai tay Lưu Thải Vân bưng tảng đá, trông bà ta y hệt một ác ma vậy.
Lúc đó, Lưu Thải Vân lại ra sức giơ tảng đá lên, định đập thêm lần nữa! Đậu Tự Lực vội vã nhào tới ngăn cản bà ta lại.
"Không không không... Không không không... Mẹ... Mẹ điên rồi sao? Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ đã làm cái gì vậy!?" Đậu Tự Lực đầy ảo não mà lớn tiếng quát hỏi, sau đó vội vã quay lại kiểm tra Quách Nhất Hàng, nhưng lúc ấy, Quách Nhất Hàng đã ngừng thở.
"Mẹ! Mẹ điên rồi! Tại sao mẹ lại giết người! Chết rồi! Người chết rồi!" Cả người Đậu Tự Lực run rẩy, đầu óc hỗn loạn.
"Tự... Tự Lực!" Lưu Thải Vân vừa run rẩy vừa đáp: "Cậu... cậu ta nhìn thấy con, cũng nhìn thấy mẹ..."
"Vậy cũng không thể giết người chứ!" Đậu Tự Lực tuyệt vọng nắm tóc.
"Không... Không không..." Không ngờ, Lưu Thải Vân lại bình tĩnh hơn một chút, mắt lạnh như băng mà nói: "Nếu mẹ không giết cậu ta, chúng ta... chúng ta sẽ bị phát hiện ngay! Hơn nữa... Hơn nữa... Tự Lực à... Chúng ta đã hủy đoạn phim của bọn chúng rồi, thế nhưng... Được bao lâu chứ, bọn chúng có tiền mà, biết đâu sẽ trở lại quay lần nữa? Nhưng chết rồi thì chẳng phải là sẽ ngăn cản được bọn chúng rồi hay sao!?"
"Mẹ! Suy... suy nghĩ của mẹ kiểu gì thế!?" Đậu Tự Lực cực kỳ hối hận mà nói: "Nếu muốn quay phim thì đổi sang đảo khác, đổi sang hải đăng khác cũng có thể quay mà! Tại sao mẹ... Tại sao mẹ lại giết người chứ..."
"Hả!?" Lưu Thải Vân suy sụp lùi về sau vài bước, vẻ tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt.
"Không được, không được!" Đậu Tự Lực vò đầu bứt tóc, bắt đầu lục lọi thi thể của Quách Nhất Hàng.
"Tự... Tự Lực..." Lưu Thải Vân ngồi xổm xuống rồi hỏi: "Cảnh sát có thể điều tra ra chúng ta không?"
"Mẹ! Con chính là cảnh sát đây!" Đậu Tự Lực nhanh chóng lục lọi thi thể, lập tức phát hiện ra một cái USB, chìa khóa ca nô và một chiếc điện thoại Samsung trong túi của Quách Nhất Hàng: "Con và cậu ta đã đánh nhau, trên móng tay cậu ta có tế bào da chứa ADN của con, làm sao mà không tra ra được chứ?"
"Hả!?... Vậy làm sao bây giờ?" Lúc này, Lưu Thải Vân mới ý thức được mình đã phạm vào lỗi lớn.
"Thi thể... Phải đi xử lý thi thể! Hiện trường cũng phải được xử lý sạch sẽ, không được lưu lại bất kỳ vết máu nào!" Đậu Tự Lực nói, màn hình điện thoại di động sáng lên, một cái thông báo tin nhắn Wechat hiện lên. Trong nỗi lo lắng, Đậu Tự Lực nhanh chóng mở điện thoại của Quách Nhất Hàng để đọc nội dung.
Điện thoại di động yêu cầu vân tay để mở khóa, anh ta liền dùng ngón tay Quách Nhất Hàng để mở.
Kết quả, lúc thấy dữ liệu trong điện thoại di động của Quách Nhất Hàng thì anh ta không khỏi bất ngờ. Lướt qua xem một lượt, anh ta liền hiểu được lý do tại sao hơn nửa đêm, Quách Nhất Hàng lại xuất hiện trong lều của Trương Thành Công!
"Tự Lực... Tự Lực! Chúng ta phải xử lý như thế nào đây?" Lưu Thải Vân sốt ruột đến mức tay chân luống cuống.
"Không còn cách nào khác!" Đậu Tự Lực nói rằng: "Mẹ tẩy sạch vết máu ở đây đi, bùn đất chỗ nào có máu thì bỏ vào túi, sau đó rắc hết ra biển! Thi thể và hung khí tảng đá thì để đó, chờ con xóa bản sao lưu của đoạn phim, con sẽ mang chúng lên thuyền, sau đó vứt xuống biển! Nếu cảnh sát không tìm được xác thì chỉ có thể lập theo loại vụ án mất tích, chứ không phải vụ án giết người!"
"Cũng may..." Đậu Tự Lực thở một hơi thật dài, chỉ vào điện thoại của Quách Nhất Hàng: "Người này vốn đang định chạy trốn! Như thế này đi, con sẽ lái thuyền của mình ra biển để phi tang cái xác, mẹ lái thuyền của đoàn phim về Khúc Lương đi. Chúng ta sẽ dàn cảnh Quách Nhất Hàng bỏ trốn... Làm thế... có lẽ chúng ta còn có cơ hội..."
Vừa nói chuyện, Đậu Tự Lực vừa lục lọi ba lô của Quách Nhất Hàng, lấy ra một khẩu súng bắn tín hiệu.
"À... Được... Được!" Nghe đến đây, Lưu Thải Vân dường như nhìn thấy hy vọng, bắt đầu dựa theo dặn dò của Đậu Tự Lực mà xử lý thi thể và vết máu.
Đậu Tự Lực quay lại nơi cắm trại, tiếp tục xử lý bản sao của bộ phim.
...
Sau mười lăm phút, Lưu Thải Vân còn đang bận xử lý thi thể thì nghe thấy có tiếng động, vội vàng xoay người lại nhìn thì thấy Đậu Tự Lực chạy từ chỗ cắm trại về với vẻ mặt hoảng hốt.
Nhưng Lưu Thải Vân còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Đậu Tự Lực đã nhanh tay cởi nút áo Quách Nhất Hàng, có vẻ như là muốn cởi quần áo của cậu ta!
"Tự... Tự Lực! Con đang làm gì vậy?" Lưu Thải Vân vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ hỏi.
"Mẹ! Chẳng phải mẹ muốn một lần giải quyết tất cả để bọn chúng vĩnh viễn không quay phim được nữa sao?" Đậu Tự Lực toát mồ hôi lạnh, cả người run rẩy, nói: "Con có cách này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top