Chương 767- 768
"Tiền Tiến!" Sau khi Triệu Ngọc hỏi xong, Tăng Khả không hề chậm chạp mà giơ tay trả lời ngay: "Đạo diễn Tiền Tiến đều thân quen với từng người, chuyện về thợ trang điểm, đương nhiên ông ta biết rồi, còn vụ Khang Nhạc Minh dẫn mối, Tạ Hạo thích quấy rầy nữ diễn viên, Trương Thành Công thích chụp lén, Thái Kim Đạt tự ý thêm kịch bản, mọi bí mật của tất cả mọi người, ông ta đều biết hết! Tổ trưởng, lẽ nào là ông ta nói bí mật của họ cho Đậu Tự Lực nghe?"
"Hình như.... vẫn chưa thuyết phục lắm!" Triệu Ngọc lắc đầu: "Tiền Tiến bị treo cổ mà chết... Hơn nữa những gì ông ta nói và mục đích của Đậu Tự Lục không thống nhất với nhau! Lẽ nào..."
"Vậy chính là Trương Thành Công!" Tăng Khả vỗ tay: "Khi Đậu Tự Lực giết chết Trương Thành Công, không cẩn thận thấy USB chứa ảnh và video mà ông ta quay lén được, nhờ nó mà anh ta mới biết được!"
"Ồ?" Nào ngờ, nghe đến đây, Triệu Ngọc đột nhiên mở to mắt ra mà nói: "Tăng Khả, lời cậu nói đã nhắc nhở tôi đấy! Nếu chúng ta muốn biết đáp án, có lẽ là trọng điểm vốn không phải ở chỗ thông tin có được từ người nào, mà là hung thủ là thông qua phương pháp gì mà có được!"
"Hả?" Tăng Khả không hiểu, nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Không phải Trương Thành Công?"
"Cậu nói xem, có khi nào là... trong số các nhân viên trong đoàn làm phim, có người cố tình ghi chép lại bằng chứng họ hãm hại Kiều Như Tuyết, có thể là trên điện thoại, có thể là cuốn sổ nhỏ!" Triệu Ngọc suy đoán: "Sau đó, những thứ này bị Đậu Tự Lực tìm ra, Đậu Tự Lực phát hiện số tài liệu đó, cho nên mới nảy sinh ra kế hoạch mượn dao giết người! vừa có thể giết được Thái Kim Đạt, vừa có thể giá họa cho Quách Nhất Hàng?"
"Trời ạ..." Tăng Khả há hốc miệng: "Chuyện này, có vẻ khó tin quá! Tổ trưởng, nếu như thật sự có người này, vậy thứ quan trọng như vậy thì sao lại có thể dễ dàng bị Đậu Tự Lực biết được chứ?"
"Đúng vậy," Triệu Ngọc lắc đầu: "Chắc là trong vụ án này cũng có nhiều thành phần trùng hợp! Có lẽ người đó thật sự làm mất, cũng có thể là khi Đậu Tự Lực giết người đó..."
"Woa!" Tăng Khả tiếp lời nói: "Ý anh là, khi Đậu Tự Lực giết người, nạn nhân đang xem điện thoại hoặc là cuốn sổ, cho nên Đậu Tự Lực phát hiện thông tin đó, rồi mới nảy sinh ra kế hoạch giết người? Chỉ trong một đêm thôi mà có thể nghĩ ra được kế hoạch giết chết nhiều người như vậy? Quá lợi hại rồi đó? Hơn nữa, rõ ràng là Đậu Tự Lực nhắm vào Thái Kim Đạt mà, nạn nhân đầu tiên là Thái Kim Đạt, vậy chẳng khác nào chúng ta lại vòng lại từ đầu rồi sao?"
"Không cần thiết!" Nào ngờ, Triệu Ngọc lại lắc đầu nói: "Không vòng lại đâu! Thái Kim Đạt không hẳn là nạn nhân đầu tiên bị giết chết."
"Tại sao vậy?" Tăng Khả không hiểu.
"Chúng ta vẫn còn chưa xác định Đậu Tự Lực có phải là con của cặp vợ chồng canh giữ tháp, chắc chắn là đến vì Thái Kim Đạt đúng không?" Triệu Ngọc chìa tay ra nói.
"Trời ạ, khó hiểu quá, khó hiểu quá..." Tăng Khả choáng váng.
"Được rồi, chúng ta hoặc là đặt giả thuyết Đậu Tự Lục chính là con của cặp vợ chồng canh giữ tháp đó, vì giết Thái Kim Đạt mới đến đây, nhưng mà..." Triệu Ngọc khoanh vào một cái tên trên bảng trắng, nói: "Chúng ta đừng quên là Hứa Hữu bị thiêu chết nhé!"
"Hứa Hữu?" Tăng Khả tuy nhức đầu, nhưng dường như vẫn hiểu ra ý của Triệu Ngọc.
"Hàm lượng thuốc an thần trong cơ thể của Hứa Hữu rất ít, hơn nữa hung thủ không để lại manh mối nào liên quan đến Kiều Như Tuyết trên người anh ta, cho nên ban đầu chúng ta đã nghi ngờ có thể là Hứa Hữu đột nhiên tỉnh dậy và nhìn thấy hung thủ, hung thủ mới bất đắc dĩ dùng súng bắn đạn tín hiệu để thiêu chết anh ta! Cho nên, Hứa Hữu rất có thể là nạn nhân chết đầu tiên!"
"Ý của anh là...." Tăng Khả gật đầu, dường như đã hiểu ra tất cả.
Triệu Ngọc lấy bút chấm mạnh vào tên của Hứa Hữu trên bảng, nói: "Giả sử, xem thử mọi chuyện có thể là như thế này không."
"Đừng nghĩ Hứa Hữu là người thành thật, nhưng không biết anh ta có mục đích gì, âm thầm ghi chép lại việc xấu mà đám người đó đã gây ra cho Kiều Như Tuyết!"
"Cho nên sau khi anh ta bị Đậu Tự Lực giết chết, Đậu Tự Lực có được thông tin của anh ta, sau đó ngay lập tức thay đổi kể hoạch giết người, quyết định phải giết nhiều người hơn! Mục đích là muốn dùng sự việc của Kiều Như Tuyết để mê hoặc cảnh sát, chuyển hướng chú ý của cảnh sát sang Quách Nhất Hàng?"
"Woa, vậy Đậu Tự Lực đúng là tội phạm thiên tài rồi!" Tăng Khả cảm thán.
"Chả trách, ban đầu khi tôi khảo sát hiện trường lại có cảm giác kỳ lạ đến vậy!" Triệu Ngọc nghĩ lại rồi nói: "Lúc đó, vụ án này trông thì có vẻ như là đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng lại gây cảm giác rất gấp gáp! Thì ra, rất có thể là kế hoạch bị thay đổi đột ngột!"
"Ừm.... cái này thì..." Tăng Khả nghiêm túc cân nhắc: "Hứa Hữu là người làm trong đoàn làm phim lâu năm, các quan hệ xã giao lại tốt, nói không chừng, anh ta thật sự biết được nhiều bí mật! Chẳng qua là..." Tăng Khả lại vò đầu nói: "Hứa Hữu bị súng bắn tín hiệu thiêu chết đúng không? Điện thoại cũng cháy hỏng rồi, càng đừng nói đến sổ tay. Hơn nữa, nếu như Đậu Tự Lực vốn dĩ không muốn giết anh ta, vậy đã lỡ giết chết người rồi, sao còn có tâm trạng đi tìm đồ trên người chết nữa chứ?"
"Ừm... cũng phải..." Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc bất đắc dĩ nhăn mặt nhíu mày, lại rơi vào trạng thái trầm tư.
"Tổ trưởng, Đậu Tự Lực đã lên thuyền ca nô rồi, tín hiệu điện thoại rõ ràng là đi nhanh hơn." Tăng Khả nhìn vào đồng hồ: "Với tốc độ như vậy, tối đa bốn mươi phút là có thể đến! Anh xem, kế hoạch của chúng ta..."
"Không được rồi..." Triệu Ngọc ra ám hiệu xua tay: "Chuyện này còn chưa làm rõ, chúng ta không thể nào tùy tiện hành động được! Đánh rắn phải đánh giập đầu, nếu như đánh một lần mà không thể đánh chế nó, đừng nói bỏ trốn, rất có thể bị phản công đấy!"
"Vậy... Trương Dũng thì sao đây?" Tăng Khả lại nói: "Ông ta đang nóng lòng muốn về nhà rồi! Em sợ ông ta..."
"Yên tâm, không có mệnh lệnh của tôi, không ai dám thả người!" Triệu Ngọc nhìn vào tấm bảng trắng ở trước mặt và nói: "Bây giờ, chúng ta cần phải làm rõ chuyện của Kiều Như Tuyết mới được, lúc nãy chúng ta đã nói đến đâu rồi?"
"À... Hứa Hữu!" Tăng Khả chỉ vào tên của Hứa Hữu.
"Vậy được rồi, cậu đi lấy lịch sử cuộc gọi của Hứa Hữu đi, xem trước đó anh ta đã gọi cho ai..." Triệu Ngọc dặn dò nói: "Còn nữa, không phải có người từng đến nhà của Hứa Hữu điều tra sao? Mở hồ sơ ghi chép ra, tìm kiếm theo điều kiện, xem thử Hứa Hữu có để riêng thứ gì ra đặc biệt không... ừm..."
"Được, được, em đi làm ngay đây!" Tăng Khả vội vàng ngồi trước máy tính của mình, nhưng tay còn chưa chạm vào bàn phím thì Triệu Ngọc lại kéo lấy cậu ta.
"Khoan đã!" Triệu Ngọc dường như nghĩ ra điều gì, thì thầm lầm bầm nói: "Chúng ta... hình như chúng ta bỏ sót một người thì phải?"
"Hả? Ai?" Tăng Khả ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn nghi hoặc mà nói.
"Nếu như trong đoàn làm phim có người quan tâm đến Kiều Như Tuyết hơn thì e là... chỉ có anh ta thôi đúng không?" Triệu Ngọc trông có vẻ đờ đẫn, nhưng trong lòng đang suy nghĩ.
"Anh nói... Quách Nhất Hàng sao?" Tăng Khả suy đoán đáp án.
"Quách Nhất Hàng mất tích rồi, trong số tất cả mọi người, duy nhất chỉ có vật dụng cá nhân của anh ta là chúng ta không thấy đâu cả! Cũng không biết anh ta có bị trúng thuốc mê hay không..." Triệu Ngọc chau mày, nghĩ mà nhe răng nhếch miệng: "Lẽ nào... Quách Nhất Hàng là đồng lõa của Đậu Tự Lực?"
"Không đúng, sao đồng lõa lại hại đồng lõa chứ? Quách Nhất Hàng không thể nào vì Đậu Tự Lực mà bỏ mạng đâu đó được... Quách Nhất Hàng chắc chắn là đã chết rồi!"
"Lẽ nào... Quách Nhất Hàng mới chính là nạn nhân đầu tiên? Người nắm giữ thông tin của Kiều Như Tuyết chính là anh ta? Mà Đậu Tự Lực thì có được thông tin từ tay của Quách Nhất Hàng..."
"Quách Nhất Hàng? Thế là..." nhìn trạng thái không ổn định của Triệu Ngọc, Tăng Khả cảm thấy cực kỳ lo lắng.
"Lý Thiến nói Quách Nhất Hàng được đạo diễn Tiền Tiến tiến cử vào đoàn làm phim! Không có bất kỳ 'ô dù' nào, tại sao Tiền Tiến lại tiến cử cậu ta?" Triệu Ngọc vẫn tiếp tục suy đoán theo logic của mình. "Vai diễn trong đoàn làm phim nhất định là do Quách Nhất Hàng dùng tiền để mua! Mua vai nam diễn viên phụ hoàn toàn không có điểm sáng, không hợp lý lắm..."
"Tổ trưởng, chậm chút, chậm chút..." Tăng Khả vội vàng chen miệng vào: "Ý của anh là... Quách Nhất Hàng vào đoàn làm phim thật sự là vì để điều tra chuyện Kiều Như Tuyết bị hãm hại sao, anh ta có mục đích riêng? Anh ta muốn phơi bày chuyện này ra ngoài, trút giận cho Kiều Như Tuyết?"
"Không!" Triệu Ngọc quả quyết nói: "Kiều Như Tuyết từng nói Quách Nhất Hàng là người ích kỷ, anh ta làm như vậy không phải vì Kiều Như Tuyết mà là vì bản thân anh ta!"
"Nhưng mà phơi bày chuyện này ra thì có lợi ích gì cho anh ta chứ? Hửm?"
Tăng Khả nhìn chằm chằm Triệu Ngọc, nào ngờ nói đến đây, Triệu Ngọc lại không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào máy tính của cậu ta.
"À... Em hiểu rồi, em sẽ điều tra, điều tra liền!" Nói xong, Tăng Khả liền gõ vào bàn phím, nhanh chóng lấy được lịch sử cuộc gọi.
Một khi xác định được mục tiêu, điều tra liền có hiệu quả. Cuối cùng, chưa đến mười phút, hai người liền tìm được thông tin khiến người ta phấn chấn từ trong lịch sử cuộc gọi của Quách Nhất Hàng.
"Thì ra... thì ra chuyện là như vậy! Không ngờ... bị chúng ta tìm ra được rồi!" Tăng Khả mới đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Triệu Ngọc, sau đó lại nhìn vị trí của Đậu Tự Lực rồi nói: "Tổ trưởng, còn hai mươi phút nữa, Đậu Tự Lực đã gần đến rồi!"
"Được! Mọi việc cứ làm theo kế hoạch ban đầu đi!" Triệu Ngọc vỗ mạnh vào bàn, nói với Tăng Khả: "Cậu báo với Nhiễm Đào trước, bảo cậu ta sau khi rời khỏi gia trang nhà họ Đậu thì đến tụ họp với Ngô Tú Mẫn, sau đó cùng nhau đến nhà của Đậu Tự Lực, điều tra lai lịch của mẹ anh ta!"
"Được! Nhưng mà nếu như không có ADN, mẹ của anh ta chết cũng không chịu thừa nhận bà ta là Lưu Thải Vân thì phải làm sao?" Tăng Khả không yên tâm nói.
"Hừ! Trong kế hoạch của chúng ta vốn không cần mẹ của anh ta phải thừa nhận!" Triệu Ngọc đã định liệu trước: "E là cậu còn chưa biết đúng không, nói đến nham hiểm, tôi đây là kẻ chuyên nghiệp đấy nhé!!!"
...
"Đến rồi, đến rồi!" Tăng Khả đứng dậy khỏi ghế, căng thẳng nói: "Tổ trưởng, chắc là có thể nhìn thấy được thuyền ca nô của anh ta rồi! Kế hoạch, kế hoạch sắp bắt đầu rồi phải không?"
"Trông cậu đang sợ hãi kìa!" Triệu Ngọc tức giận mà mắng cậu ta: "Khả năng quan sát của Đậu Tự Lực không kém, cậu đừng để cho anh ta nhìn ra sơ hở gì, hơn nữa, còn lâu mới đến thời gian thu lưới! Chúng ta cần phải đợi pháp y Cao và Nhiễm Đào, Ngô Tú Mẫn đến đúng vị trí và xác nhận thông tin mới được! Cậu ghi nhớ cho tôi, mặc kệ đi đến đâu đi nữa, chúng ta mới là lão đại, lão đại là không thể căng thẳng được!"
"Vâng... không vấn đề, không vấn đề!" Tăng Khả gật đầu, nhưng vẫn còn tỏ ra lo lắng mà nói: "Em chỉ sợ Đậu Tự Lực khôn khéo như vậy, liệu có dễ dàng mắc mưu không?"
"Cậu không cần lo lắng điều này!" Triệu Ngọc nói: "Chúng ta dù chơi xấu sau lưng người ta nhưng vẫn có đạo đức nghề nghiệp, nếu như anh ta không mắc mưu thì chỉ có thể nói rõ hai điều, thứ nhất, chúng ta bị lộ sơ hở, bị anh ta phát hiện; thứ hai, vụ án giết người trên đảo không có liên quan gì đến Đậu Tự Lực, anh ta không phải là hung thủ!"
"Tăng Khả à..." Triệu Ngọc đặt tay lên vai của Tăng Khả, thấm thía nói ra câu nói kinh điển của Miêu Anh: "Nguyên tắc của chúng ta là mặc kệ có đạt được thành công hay không, cứ thử trước đi! Nếu thành công thì coi như có lời, nếu không thành công, chúng ta cũng sẽ không bị tổn thất gì cả!"
"Cũng phải..." Tăng Khả gật đầu trước, sau đó khen ngợi: "Vẫn là tổ trưởng anh minh!"
"Đừng nịnh bợ nữa!" Triệu Ngọc lạnh lùng cười, chuyển hướng nhìn sang biển lớn, tỏ vẻ nắm chắc phần thắng nói: "Nhưng mà, kế hoạch chơi xấu sau lưng người ta của tôi ít khi thất bại lắm! Hơn nữa, theo như kinh nghiệm phán đoán của tôi, nếu như có nhiều chứng cứ ẩn chĩa về phía Đậu Tự Lực như vậy thì người này tất nhiên sẽ không vô tội!"
Triệu Ngọc vừa mới dứt lời thì chiếc thuyền ca nô của Đậu Tự Lực đã đến thuyền chỉ huy, Đậu Tự Lực cùng vài cảnh sát xách lấy cặp lồng giữ nhiệt và đi lên boong tàu.
Chợt vừa nhìn thấy bóng dáng lôi thôi của Đậu Tự Lực, Tăng Khả không nhịn được nổi da gà. Phải biết rằng, người vốn không nổi bật trong mắt người khác rất có thể là đại ma đầu giết người!
Triệu Ngọc không hề dao động, khi nhìn thấy Đậu Tự Lực đến, hắn liền đi ra khỏi văn phòng làm việc và chào hỏi anh ta.
"Ha ha ha..." Triệu Ngọc cười và nói: "Đội trưởng Đậu, vụ ẩu đả trên bến tàu, anh xử lý ra sao rồi?"
"Ừm... sắp.... sắp xong rồi!" Đậu Tự Lực vội vàng vâng vâng dạ dạ: "Cục trưởng Vương ở lại trong cục để xử lý, gần xong rồi, gần xong rồi!"
"Ha ha ha..." Triệu Ngọc giả vờ thân thiết nói: "Chúng ta dù sao cũng là bạn bè mà! Có cần tôi giúp mấy anh giải quyết hay không? Thật ra, cách giải quyết vụ việc ẩu đả cũng đơn giản lắm, tôi chỉ cần đánh gãy tay chân của mấy người đó, bảo đảm tất cả bọn họ đều không dám càn rỡ nữa đâu! Ha ha ha.."
"..." Nghe thấy lời nói của Triệu Ngọc, vẻ mặt của Đậu Tự Lực và vài cảnh sát tại hiện trường méo mó, ai cũng không ngờ rằng tổ trưởng của tổ điều tra đặc biệt đến từ Tổng cục Hình sự lại có thể nói ra những câu lưu manh như vậy!
"Không... không cần đâu!" Đậu Tự Lực vội vàng xua tay: "Mấy chuyện nhỏ như vậy, chúng tôi có thể giải quyết được, không cần làm phiền lãnh đạo đâu!"
Trong lúc xua tay, mồ hôi của Đậu Tự Lực đã rơi xuống, sau vài giây, anh ta mới chỉ vào cặp lồng giữ nhiệt mà nói: "À... các anh lãnh đạo mấy ngày nay cũng đã vất vả rồi, Cục trưởng Vương của chúng tôi hôm nay cố ý chuẩn bị món cá hầm đặc sản của Khúc Lương, ngài nên mau chóng thưởng thức trong khi còn nóng đi, cực kỳ ngon đấy!"
"À, được được! Cảm ơn, cảm ơn, các anh cũng vất vả rồi, chúng ta cùng nhau ăn đi..." Triệu Ngọc xua tay ra hiệu.
"Không, không... chúng tôi đã ăn rồi!" Đậu Tự Lực nói: "Các anh em canh giữ trên đảo cũng đã được chuẩn bị hết rồi, hai anh cứ ăn trước đi, ăn trước..."
Sau đó, Triệu Ngọc trò chuyện vài câu với đội trưởng Đậu, sau đó mới cùng Tăng Khả dùng bữa dưới sự chuẩn bị của các cảnh sát. Quả nhiên, món cá hầm này đúng là không tồi, mùi cá thơm nồng, ăn vào thơm ngon, khiến Triệu Ngọc và Tăng Khả đều thấy ngon miệng, cực kỳ thỏa mãn.
Sau khi ăn cơm trưa xong, các cảnh sát thu dọn bát đũa, Triệu Ngọc âm thầm ra ám hiệu bằng mắt với Tăng Khả, sau đó kéo đội trưởng Đậu Tự Lực sang một bên, trịnh trọng nói với anh ta.
"Đội trưởng Đậu, chiều nay, anh cùng tôi đến hiện trường một lần nữa đi! Hôm qua tôi lại nghĩ đến vài điều..."
"Ồ? Vậy sao?" Ánh mắt Đậu Tự Lực sáng lên, anh ta hỏi: "Anh nghĩ đến điều gì vậy?"
Triệu Ngọc híp mắt lại, nếu là lúc trước, vốn dĩ hắn sẽ không nghi ngờ điều gì, nhưng mà bây giờ xem lại cảm thấy trong ánh mắt sáng lên của Đậu Tự Lực rõ ràng có vẻ giả tạo.
"Chuyện là như vậy, tôi nghĩ đến vấn đề dấu chân..." Triệu Ngọc cũng giả vờ giả vịt mà nói ra một loạt logic, nói gì mà địa hình trên đảo không giống nhau, có một số nơi là đất xốp, cơ hội để lại dấu chân là vô cùng lớn. Nói tóm lại chính là muốn Đậu Tự Lực đi cùng với hắn đến hiện trường một lần nữa.
Triệu Ngọc tuyệt đối là lãnh đạo, Đậu Tự Lực đương nhiên không dám cãi lại, liền sắp xếp một vài người đi theo Triệu Ngọc lên đảo.
Mọi người vừa đi, Tăng Khả liền mở máy tính của mình ra, bắt đầu vội vàng thực hiện kế hoạch đã sắp xếp.
Diện tích trên đảo không nhỏ, Triệu Ngọc dẫn đám người của Đậu Tự Lực đi vòng vòng trên đảo, vừa mới chớp mắt thì đã qua hai tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, vì không muốn khiến Đậu Tự Lực nghi ngờ, hắn đưa ra suy luận rất kỳ lạ mới mẻ nhưng lại không quan trọng, để dẫn dắt mọi người cùng nghiên cứu thảo luận.
Mãi đến 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày, điện thoại của Triệu Ngọc mới vang lên.
Việc này đều nằm trong kế hoạch đã sắp xếp, một khi phía Tăng Khả có được thông tin chính xác thì sẽ sử dụng cách gửi tin nhắn để thông báo cho Triệu Ngọc.
Triệu Ngọc là lãnh đạo, không ai dám nhìn lén điện thoại của hắn.
Nghe thấy âm thanh vang lên, Triệu Ngọc vội vàng mở điện thoại ra kiểm tra, sau đó, đôi mắt của hắn đột nhiên sáng lên, hắn gửi lại tin nhắn có nội dung "OK" cho Tăng Khả.
Chữ "OK" này có nghĩa là kế hoạch của bọn họ đã có thể chính thức bắt đầu rồi!
Vì để có đủ thời gian chuẩn bị cho kế hoạch này, Triêu Ngọc dẫn đám người Đậu Tự Lực đi một vòng nhỏ, sau đó mới đi về phía chiếc thuyền chỉ huy, nào ngờ, khi bọn họ đến lều trại của đoàn làm phim thì điện thoại của Triệu Ngọc đột nhiên vang lên.
Triệu Ngọc vốn khá thờ ơ khi nhận cuộc gọi, nhưng sau khi nghe xong thì bất ngờ run rẩy, hưng phấn lớn tiếng nói: "Tăng Khả, cậu nói cái gì? Thật sao!!?"
Nhìn thấy Triệu Ngọc lớn tiếng nói chuyện như vậy, Đậu Tự Lực tò mò nhíu mày.
"Được rồi, được rồi!" Triệu Ngọc kích động nói. "Chúng tôi cũng sắp trở về rồi, đợi chút, lập tức có mặt ngay!"
Sau khi tắt điện thoại, Triệu Ngọc mới nói với đám người Đậu Tự Lực: "Tăng Khả nói, cậu ta vừa phát hiện một bóng người trên đoạn video trong điện thoại của Tạ Hạo! Cậu ta đã xác nhận với nhân viên trong đoàn làm phim rồi, bóng người này không phải của bất kỳ nhân viên nào trong đoàn làm phim hết!"
"Hả?" Đậu Tự Lực kinh ngạc thốt lên một tiếng: "Vậy... vậy..."
"Điều này chứng minh rằng vào đêm xảy ra vụ án, có người khác ở trên đảo này!" Triệu Ngọc giả vờ không nhìn thấy sự kinh ngạc có phần căng thẳng của Đậu Tự Lực, vẫn hưng phấn nói: "Tuy bóng người đó hơi mờ, nhưng Tăng Khả có thể sử dụng phần mềm tăng cường khôi phục để chỉnh sửa lại, ha ha ha... phỏng chừng rất nhanh là có thể biết được người thần bí này là ai rồi! Tôi biết mà, trong vụ án này vẫn còn người ngoài cuộc tham gia mà!"
"Ừ... đúng!" Đậu Tự Lực phụ họa, trong ánh mắt lại khó nén vẻ mập mờ.
"Đội trưởng Đậu, chúng ta mau chóng trở về thuyền chỉ huy xem sao đi!" Triệu Ngọc chỉ về phía thuyền chỉ huy, lại nói với Đậu Tự Lực: "Nhưng mà chuyện dấu chân cũng không thể bỏ qua được, nói không chừng, chúng ta có thể theo vị trí của đoạn phim để tìm được dấu chân của người thần bí đó..."
"Đúng, tôi sẽ cử vài người ở trên đảo đợi lệnh!" Đậu Tự Lực vội vàng trả lời.
"Được, đi thôi!" Nói xong, Triệu Ngọc mau chóng đi về phía thuyền chỉ huy, Đậu Tự Lực thì để lại vài người, sau đó nhanh chân bắt kịp Triệu Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top