Chương 765- 766

"Em... Em em em, bây giờ em sẽ tra vị trí của điện thoại Đậu Tự Lực." Tăng Khả rụng rời tay chân mà nói: "Tổ trưởng, anh... anh anh anh tranh thủ thời gian mà gọi điện cho chị Ngô đi!"

"Ừ..." Triệu Ngọc gật đầu liên tục, đưa tay vơ lấy cái điện thoại di động.

Nếu không có sự nhắc nhở của Tăng Khả, hắn cũng thật sự không ngờ tới chuyện này. Ngày hôm qua, lúc hắn bắt chuyện với cô bé bán cá, Đậu Tự Lực cũng đứng nghiêm túc bên cạnh mà nhìn một hồi lâu.

Nếu mẹ của cô bé bị Đậu Tự Lực bắt thì rất có khả năng anh ta biết cô bé kia. Cho nên hẳn là Đậu Tự Lực đã phát hiện ra rồi.

Hiện tại, Ngô Tú Mẫn đang điều tra vụ này, nếu thật sự bị Đậu Tự Lực chú ý tới thì nói không chừng, cô ấy thật sự đang gặp nguy hiểm.

Qua lời nói của Cục trưởng Vương Thành Cương vừa rồi, Đậu Tự Lực đã đi tới bến tàu, nơi xảy ra vụ ẩu đả ngày hôm qua rồi. Nhưng mà hiện giờ, ai cũng không thể xác định được là anh ta có đang ở Cục Cảnh sát Khúc Lương hay không?

Vừa nghĩ tới chuyện Ngô Tú Mẫn có thể gặp nguy hiểm, Triệu Ngọc không ngừng mà nhấn gọi số của Ngô Tú Mẫn. Vấn đề là điện thoại còn chưa thông thì Triệu Ngọc lại chợt cúp điện thoại.

Không...

Không đúng...

Trong phút chốc, không biết Triệu Ngọc lại nghĩ ra chuyện gì, hắn tắt di động và đặt ở trên bàn.

"Này, tổ trưởng, đây là chuyện khẩn cấp, anh còn chờ gì nữa chứ?" Tăng Khả vội vàng dùng định vị di động, nhìn Triệu Ngọc không gọi điện thì càng thêm sốt ruột bội phần.

"Không đúng." Ánh mắt của Triệu Ngọc dừng lại ở một chỗ nào đó, dường như đang tập trung vào một ý nghĩ khác trong đầu, vài giây sau, hắn mới nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Yên tâm đi, chị Ngô không sao đâu!"

"Không sao? Sao lại thế?" Tăng Khả quay đầu lại hỏi: "Loại hỗn hợp thuốc gây mê này, không phải thứ mà người bình thường có thể làm được đâu, nhất định là do Đậu Tự Lực học từ mẹ của cô bé! Rõ ràng Đậu Tự Lực có hiềm nghi vô cùng lớn! Tổ trưởng..."

"Ừm... Tăng Khả à..." Triệu Ngọc nói một cách sâu xa: "Cậu không thấy rằng Đậu Tự Lực đã gần như bày ra cho mình một kết cục hoàn hảo rồi sao, cho nên làm sao anh ta có thể tự mình đánh vỡ kết cục hoàn hảo này được?"

"Gì? Anh nói... nói gì cơ?" Tăng Khả kinh ngạc há miệng.

"Nếu Đậu Tự Lực thật sự ra tay với Ngô Tú Mẫn vậy thì sẽ tốt hơn đấy!" Triệu Ngọc nhẹ giọng thở dài: "Nhưng mà anh ta sẽ không ngu như vậy đâu! Cậu suy nghĩ cẩn thận một chút đi, mặc dù chúng ta đã biết Đậu Tự Lực là đứa con của cặp vợ chồng canh tháp! Mặc dù trên đầu mẩu thuốc lá đầy nước bọt và vân tay của anh ta! Mặc dù chúng ta biết anh ta học được phương pháp sử dụng thuốc an thần là từ tên tội phạm mà anh ta bắt được! Cho dù đúng là như vậy thì phải làm sao đây?!"

"Thì phải làm sao cơ?" Tăng Khả sửng sốt, suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu ra: "Ý của anh là cho dù chúng ta hoài nghi Đậu Tự Lực thì cũng không thể khiến anh ta nhận tội sao?"

"Đúng đấy!" Triệu Ngọc gật đầu: "Đậu Tự Lực là Đội trưởng - Đội cảnh sát hình sự, anh ta biết rõ tất cả trình tự phán tội hình sự! Cho nên mặc dù chúng ta hoài nghi thế nào, dù có tiến hành thẩm vấn đi chăng nữa, chỉ cần anh ta cắn chặt răng thì chúng ta chẳng thể làm gì được cả!"

"Cho nên..." Tăng Khả vò đầu: "Cho nên... Chúng ta vẫn phải tìm ra Quách Nhất Hàng mới được! Có điều là... Xem ra hiện tại, khả năng Quách Nhất Hàng có thể còn sống đã gần như là vô vọng rồi..."

"Chính là vậy!" Triệu Ngọc nói: "Biển rộng mênh mông, nếu Đậu Tự Lực giấu đi thi thể và hung khí giết người thì chúng ta căn bản không thể tìm được! Đây mới chính là điểm cao tay nhất của anh ta!"

"Chuyện này... Nói như vậy thì..." Tăng Khả nhíu mày nói: "Hiện giờ Đậu Tự Lực không có gì phải sợ hãi sao? Anh ta tuyệt nhiên không sợ chúng ta truy ra gốc gác của anh ta! Anh ta chỉ cần... không phải làm gì cả? Thế thì..." Cậu ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Có phải chúng ta có thể thử một vài phương pháp thông thường không, ví dụ như chứng cứ ngoại phạm ấy."

"Mẹ nó, hơn phân nửa là vô ích thôi!" Triệu Ngọc lắc đầu: "Chuyện lớn như vậy mà anh ta còn làm ra được, chỉ sợ anh ta đã sớm chuẩn bị xong hết mọi chuyện rồi!"

"Mẹ nó chứ, thật sự không thể xem mặt mà bắt hình dong, không nghĩ tới một gã lôi thôi nghiện thuốc lại có thể lừa được tất cả mọi người như thế!"

"Ừ, em chỉ sợ đây là vụ án ly kỳ nhất từ khi em chào đời tới nay!" Lúc nói chuyện, Tăng Khả đã gần như tra ra vị trí di động của Đậu Tự Lực.

Căn cứ vào vị trí của điện thoại, quả nhiên là Đậu Tự Lực đang ở Cục Cảnh sát Khúc Lương. Xem ra anh ta đúng như lời Cục trưởng Vương Thành Cương đã nói, chắc là đang xử lý vụ ẩu đả tại bến tàu.

"Tổ trưởng, nếu như vậy... Chúng ta chẳng có biện pháp nào sao?" Tăng Khả cắn răng hỏi: "Ít nhất chúng ta cũng nên đi lục soát nhà của anh ta, lỡ đâu có thể tìm thấy mấy thứ như thuốc an thần chẳng hạn?"

"Không! Trước khi chưa lấy được chứng cứ tuyệt đối và nắm chắc mười phần, chúng ta trăm triệu không thể đánh rắn động cỏ! Bằng không..." Triệu Ngọc híp mắt nói một câu: "Chúng ta sẽ thật sự không có cơ hội!"

Vừa dứt lời, Tăng Khả thông minh lập tức hiểu được ý của Triệu Ngọc, cậu ta trừng to mắt, vội vàng hỏi: "Thế nào, tổ trưởng, chẳng lẽ... anh có biện pháp đối phó anh ta sao?"

"Buồn cười! Nếu không thì tôi sao có thể làm tổ trưởng của mấy cậu được!" Triệu Ngọc nhìn màn hình máy tính, lạnh lùng nói: "Mấy chuyện khác thì tôi không dám chắc nhưng bàn về phụ nữ thì ông đây chính là tay lão làng đấy!"

"Tăng Khả, cậu qua đây, chúng ta sắp bận bịu rồi đấy! Nếu hung thủ không phải Đậu Tự Lực thì thôi, nếu thật sự là anh ta thì tôi sẽ phải khiến anh ta lộ ra bộ mặt thật!"

...

Từ sau khi xác định được mục tiêu, Triệu Ngọc bắt đầu cùng Tăng Khả bắt tay vào lập một kế hoạch lớn để phá án.

Trong lúc đó, Triệu Ngọc liên tục gọi điện thoại cho vài người, ngoài Ngô Tú Mẫn và Nhiễm Đào ra, hắn còn gọi cho Pháp y Cao Phát Tài.

Những người này đều là những người mà Triệu Ngọc tin tưởng nhất, cho nên hắn không hề giấu giếm mà kể mọi chuyện cho bọn họ nghe.

Kể cả Pháp y Cao, phản ứng của ba người khi nghe xong đều giống hệt với Tăng Khả lúc trước, họ cảm thấy chuyện này thật khó có thể tin nổi.

Ai cũng không ngờ tới Đội trưởng - Đội cảnh sát hình sự: Đậu Tự Lực bỗng nhiên biến thành kẻ bị tình nghi lớn nhất trong vụ án giết người ở hòn đảo biệt lập này!

Nhưng mà Triệu Ngọc nói rất có lý, khiến bọn họ không thể không nghiêm túc lắng nghe.

Cuối cùng, Nhiễm Đào cam đoan với Triệu Ngọc, nói rằng hắn ta sẽ dùng tốc độ như tên lửa để chạy tới gia trang nhà họ Đậu, điều tra gốc gác của Đậu Tự Lực.

Ngô Tú Mẫn vẫn phụ trách tìm kiếm người thân ruột thịt của đôi vợ chồng canh tháp, lấy ADN để so sánh.

Pháp y Cao Phát Tài cũng xung phong nhận việc, nói rằng ông ta sẽ nghĩ biện pháp để lấy được thành phần thuốc an thần mà mẹ của cô bé đã dùng, xem có giống thuốc an thần được dùng trong vụ án giết người trên đảo biệt lập hay không?

Còn Tăng Khả thì tiếp tục điều tra cặn kẽ tư liệu về Đậu Tự Lực, để xem còn có phát hiện gì mới nữa hay không?

Đối với phá án mà nói, Triệu Ngọc đã gần như được xem là một tay lão làng giàu kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, một khi đã xác định được mục tiêu khi phá án thì việc điều tra sẽ không còn khó khăn nữa!

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Triệu Ngọc, sau khi bọn họ dời sự chú ý lên Đậu Tự Lực thì đúng là nhanh chóng tra được rất nhiều manh mối.

Người gửi tin tức về sớm nhất là Pháp y Cao Phát Tài. Ông ta thông qua xét nghiệm pháp y đã xác nhận cách điều chế hai loại thuốc an thần là hoàn toàn giống nhau.

Điều càng khiến người khác nổi da gà hơn đó chính là cách pha chế thuốc, ngay cả lượng phối chế đều giống nhau như đúc. Nói cách khác, thuốc an thần mà hung thủ sử dụng để giết người trên đảo hoang và thuốc an thần mà mẹ cô bé bán cá dùng để trộm cướp hoàn toàn là cùng một loại!

Cao Phát Tài nói, cách điều chế loại thuốc an thần này từng lưu hành trong bệnh viện, nhưng bởi vì tính ổn định không cao nên nhanh chóng bị loại bỏ. Nếu bây giờ còn có người sử dụng thì tất nhiên đều là phối chế bằng thủ công, mà một khi đã điều chế bằng tay thì gần như có thể nhận định rằng hai người này là cùng một bọn.

Ngoài ra, Pháp y Cao lúc trước đã kiểm tra lượng thuốc còn sót lại trong cơ thể người chết trên đảo, ông ta hoài nghi hung thủ trong vụ án trên đảo hoang đã có dấu vết sử dụng thuốc an thần hết hạn.

Cho nên, bọn họ có lý do nghi ngờ Đậu Tự Lực. Rất có thể, vào thời điểm bắt mẹ cô bé, anh ta đã mượn gió bẻ măng, lấy thuốc an thần mà bà ta đã điều chế. Rồi sau đó, anh ta trực tiếp dùng loại thuốc an thần đó để đánh thuốc mê các nhân viên của đoàn làm phim trên Đảo Vĩnh Tiến!

Nhưng có điều, chỉ có thuốc an thần thôi thì đương nhiên không đủ, bọn họ chỉ có thể chứng minh thuốc an thần được lấy từ tay của một kẻ trộm bị bắt, chứ đâu thể chứng minh là Đậu Tự Lực hạ thuốc cho người bị hại.

Bởi vậy, nếu thật sự muốn Đậu Tự Lực lộ ra bộ mặt thật thì bọn họ vẫn còn thiếu điểm quan trọng ấy...

"Lão đại, lão đại!" Trong điện thoại, Nhiễm Đào kích động nói: "Tôi đang ở gia trang nhà họ Đậu rồi, thân thích của nhà họ không nhiều lắm, tôi chỉ tìm được vài người hàng xóm cao tuổi mà thôi."

"Bọn họ nói cho tôi biết rằng lúc Đậu Tự Lực còn rất nhỏ đã cùng mẹ anh ta rời khỏi nhà đi đâu đó! Không bao giờ trở lại gia trang nhà họ Đậu nữa!"

"Hả? Rời khỏi nhà đi? Còn với mẹ nữa? Không phải cha mẹ Đậu Tự Lực đều mất cả rồi sao?" Triệu Ngọc tò mò.

Có thể là vì nghe được tiếng của Triệu Ngọc, trong điện thoại bắt đầu truyền đến hai tiếng chó sủa, sau đó mới nghe thấy Nhiễm Đào tiếp tục nói: "Mấy người hàng xóm đều nói như vậy, rằng mẹ của Đậu Tự Lực là vợ kế. Năm đó, trong thôn có người tên là Đậu Hữu Lâm, người này mới để tang vợ không lâu đã cưới mẹ của Đậu Tự Lực làm vợ kế rồi."

"Hơn nữa, bọn họ cực kỳ chắc chắn Đậu Tự Lực là do mẹ anh ta mang tới, chứ không phải là con trai ruột của Đậu Hữu Lâm, anh ta chỉ theo họ của ông ta, tên lúc đó là Đậu Hải Sinh."

"Nhưng mà nhân duyên của tên Đậu Hữu Lâm này không được tốt lắm, vừa nghèo vừa lười, thân thích không nhiều cho nên người ngoài biết rất ít chuyện nhà bọn họ."

"Bọn họ chỉ biết là sau khi Đậu Tự Lực rời khỏi nhà với mẹ thì không lâu sau, Đậu Hữu Lâm bị bệnh mà chết, lúc chết không có người thân chăm sóc, lúc lâm chung cũng khá thê thảm..."

"Thì ra là như vậy..." Triệu Ngọc nghĩ nghĩ, vội vàng hỏi: "Vậy mẹ của Đậu Tự Lực tên là gì?"

"Không ai biết cả, mấy người hàng xóm chỉ nói bề ngoài dễ nhìn thôi, chứ tên là gì thì họ không biết!" Nhiễm Đào nói: "Tổ trưởng, tôi đã đối chiếu tư liệu, dựa vào thời gian mà cha mẹ Đậu Tự Lực qua đời, cái gọi là cha mẹ song vong hẳn là cũng không phải mẹ đẻ của Đậu Tự Lực mà là người vợ đã sớm chết của Đậu Hữu Lâm kia! Cho nên người mẹ đẻ đã dẫn anh ta rời nhà đi rất có thể còn sống đấy!"

"À!" Tăng Khả vội vàng chen mồm vào: "Nếu là cưới về làm vợ kế thì đương nhiên không cho mẹ Đậu Tự Lực vào hộ khẩu mà chỉ cho Đậu Tự Lực thôi!"

"Đậu Hải Sinh... Đậu Tự Lực..." Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ, miệng thì thầm: "Hai cái tên này... đọc lên thì hình như mang hàm nghĩa đấy! Xem ra mẹ Đậu Tự Lực dẫn anh ta rời nhà bỏ trốn hẳn là phải có nguyên nhân!"

"Cho nên chúng ta phải tra lai lịch mẹ đẻ của Đậu Tự Lực thật kĩ càng." Tăng Khả nói: "Nhìn thời gian thì khá khớp với nhau, thật sự rất có thể đó là Lưu Thải Vân của vụ án hải đăng kia đấy!"

"Được, tôi... tôi cẩn thận hỏi lại xem sao, lát nữa tôi sẽ gọi điện lại cho các anh!" Nhiễm Đào nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại.

"Chậc chậc. Nói như vậy là..." Tăng Khả chậc lưỡi nói: "Mẹ của Đậu Tự Lực là một người không có thân phận, cho nên em mới không tra tìm ra được. Thật ra, đừng nhìn niên đại mà thấy lâu, trên thực tế thì năm nay Lưu Thải Vân vẫn chưa qua 61 tuổi đâu, có khả năng bà ta vẫn khỏe mạnh như xưa đấy."

"Hừ!" Triệu Ngọc hừ nhẹ một tiếng, hắn đã dự tính trước rồi: "Tăng Khả à, cho nên tôi mới nói máy tính không phải vạn năng đâu! Thật ra nếu muốn biết thông tin về mẹ đẻ Đậu Tự Lực thì thật sự khá là đơn giản đấy!"

"Hả?" Tăng Khả kinh ngạc: "Anh... có cách sao?"

"Ha ha ha..." Triệu Ngọc mỉm cười, mở cửa đi ra ngoài.

Nhìn qua cửa sổ, Tăng Khả thấy Triệu Ngọc đi ra ngoài boong tàu, bắt chuyện với một nhân viên cảnh sát. Cậu nhân viên cảnh sát chưa từng gặp qua sếp lớn nào, lúc này đang đứng nghiêm chào, trông có vẻ vô cùng căng thẳng.

Nhưng Triệu Ngọc vô cùng hòa ái dễ gần, vừa đùa giỡn với người ta vừa vỗ vỗ bả vai người ta. Chưa đầy một lúc, cậu nhân viên cảnh sát kia đương nhiên không còn căng thẳng mà vừa nói vừa giơ tay tán gẫu với Triệu Ngọc.

Sau mấy phút đồng hồ, hai người vui vẻ nói chuyện với nhau xong, lúc này Triệu Ngọc mới cười hả hê mà đi về văn phòng. Nhưng sau khi cánh cửa vừa sập lại thì hắn lập tức thu ngay nụ cười, cực kỳ nghiêm túc mà nói: "Tăng Khả, cậu cảnh sát bên ngoài tên là Lưu Anh Tuấn, năm nay 25 tuổi, chưa lập gia đình, nhà ở Miếu thờ Khổng Tử trên Núi Khúc Lương, vay tiền mua một căn nhà ở cạnh biển, thích ăn cá muối và rong biển, trên tay thì ba ngón không xoáy, sáu ngón có hoa tay..."

"Tổ... tổ trưởng..." Tăng Khả hếch mũi lên: "Đừng thế nữa mà, ba ngón không xoáy, sáu ngón có hoa tay, chẳng lẽ cậu ta thiếu một ngón tay sao?"

"Ha ha." Triệu Ngọc cười xấu xa, giải thích: "Tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết thông qua hỏi thăm là có thể biết rất nhiều chuyện đó!"

"Lão đại, xin anh đấy, bây giờ là lúc nào rồi!? Đừng đùa nữa được không?" Tăng Khả méo mặt.

"Được rồi, được rồi!" Triệu Ngọc lúc này mới nói nghiêm túc: "Cậu ta nói cho tôi biết rằng Đậu Tự Lực có mẹ không có cha. Hơn nữa bà mẹ ấy khá là cá tính, chuyện ly hôn của Đậu Tự Lực, bà ấy cũng không hề tác động gì cả! Chẳng qua Đậu Tự Lực là một đứa con có tiếng hiếu thuận, đến giờ vẫn ở với mẹ của mình!"

"Ôi trời ạ, chỉ... chỉ đơn giản vậy thôi à?" Tăng Khả phùng mang trợn má: "Lẽ nào bà lão đó là... Lưu Thải Vân sao?"

"Khả năng rất lớn đấy!" Triệu Ngọc gật đầu.

"Vậy... để chị Ngô đi điều tra một phen? So sánh xem..." Tăng Khả vội hỏi.

"Không được!" Triệu Ngọc lắc đầu: "Nếu đã tìm được bà lão kia rồi thì tạm thời không cần phải gấp gáp đâu! Để Nhiễm Đào đi thì an toàn hơn!"

"Thế... chúng ta vẫn tiến hành theo kế hoạch cũ à?" Tăng Khả ngồi trước máy tính, vừa nhìn vừa hỏi: "Nếu hôm nay vụ ẩu đả tại bến tàu chưa xử lý xong, Đậu Tự Lực cũng sẽ không tới, vậy phải làm sao đây?"

"Tôi sẽ gọi điện thoại gọi anh ta qua, tôi là lãnh đạo thì đương nhiên có cách sắp xếp cho anh ta rồi!" Triệu Ngọc khinh thường mà nói một câu.

"Hả? Đang di chuyển, di chuyển!" Không ngờ vừa dứt lời, Tăng Khả liền chỉ vào tín hiệu theo dõi trên màn hình máy tính, khẩn trương nói: "Xong rồi! Đậu Tự Lực đã rời khỏi Cục Cảnh sát Khúc Lương và đi tới bến tàu kìa! Có thể anh ta mang cơm trưa tới cho chúng ta, nhưng anh ta đến sớm quá, chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong mà?"

"Chậc chậc..." Triệu Ngọc cũng không quá hy vọng gì, chỉ chậc lưỡi rồi nói: "Thật ra thì chuyện này cũng dễ thôi, muốn kéo dài thời gian thì tôi cũng có cách đấy. Nhưng chỉ có điều... Nếu muốn kế hoạch của chúng ta trở nên hoàn thiện thì chúng ta vẫn còn thiếu một nút mấu chốt nhất!"

Khi nói chuyện, Triệu Ngọc đưa tầm mắt nhìn về phía bảng trắng, Tăng Khả tất nhiên hiểu được ý hắn, cau mày nói thêm: "Đúng đấy, chúng ta vẫn chưa rõ làm thế nào mà Đậu Tự Lực biết được chuyện Kiều Như Tuyết! Anh ta làm sao có thể biết nhiều chi tiết bí mật không thể nói về đoàn làm phim vậy?"

"Đúng vậy, nút thắt này là khâu mấu chốt nhất của cả vụ án!" Triệu Ngọc nhíu mày nói: "Nếu không thể cởi bỏ nút thắt này, chúng ta không thể dễ dàng ra tay với Đậu Tự Lực được!"

"Tổ trưởng, em đã điều tra tư liệu có sẵn về Đậu Tự Lực, cả đời anh ta hoàn toàn không có liên quan gì tới nhân viên trong đoàn làm phim, hoặc là với bất cứ công ty điện ảnh truyền hình nào cả!" Tăng Khả khó xử nói: "Anh ta hoàn toàn không thể biết nhiều chuyện như vậy đâu!"

"Ừm..." Triệu Ngọc nhìn bảng trắng, tập trung suy nghĩ, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm: "Chính bởi vì anh ta không thể nào biết được ẩn tình cho nên chúng ta mới có thể chắc chắc rằng hung thủ là nhân viên nội bộ trong công ty điện ảnh truyền hình!"

"Nhưng nếu như... nếu quả thật là Đậu Tự Lực thì..." Triệu Ngọc vô cùng nghiêm túc hỏi Tăng Khả: "Sự tình sẽ như thế nào?"

"Đúng nhỉ?" Tăng Khả nhìn Triệu Ngọc, giống như đang chờ đợi đáp án. Khi cậu ta nhìn Triệu Ngọc im lặng không lên tiếng một hồi lâu, thì cậu ta mới biết Triệu Ngọc cũng không có đáp án.

"Lần trước cậu nói..." Suy nghĩ một hồi lâu, Triệu Ngọc mới nhớ lại rồi hỏi Tăng Khả: "Có thể là Đậu Tự Lực đã ép Thái Kim Đạt nói ra?"

"Đúng!" Tăng Khả gật đầu: "Nhưng rõ ràng không đúng, bởi vì..."

"Hừm!" Không ngờ Triệu Ngọc lại thở dài một tiếng, đảo mắt nói: "Nhưng nếu như... Thái Kim Đạt chủ động nói ra thì sao? Ừm... Không đúng..."

Triệu Ngọc quay người lại, cầm bút chỉ vào mấy tên của mười diễn viên trong đoàn, dường như đang dốc hết sức lực mà suy nghĩ.

"Hàm lượng thuốc an thần trong cơ thể của Thái Kim Đạt rất cao, gần như có thể gây hôn mê một trăm phần trăm, không có khả năng nói chuyện được!" Triệu Ngọc dùng bút chấm vào tên của ông ta: "Hơn nữa đây là lần đầu tiên Thái Kim Đạt hợp tác cùng đoàn làm phim này, không thân quen với những người khác lắm cho nên không nhất thiết là biết bí mật của từng người! Mà người có thể biết được bí mật của mỗi người là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top