Chương 763- 764

"Không thể nào? Tổ trưởng, anh làm em sợ đấy, thật sự sợ luôn, nổi hết cả da gà rồi này!" Tăng Khả lúng túng nói: "Chuyện này sao có thể được? Không ngờ anh lại hoài nghi... Đội trưởng Đậu? Chuyện này... tại sao lại thế?"

"Bảo cậu tra thì cậu cứ tra đi, đừng có mà nhiều lời vô nghĩa thế!" Triệu Ngọc đen mặt nói.

"Suỵt... Suỵt..." Ai ngờ, Tăng Khả bỗng nhiên suỵt một cái rồi ngạc nhiên lẫn nghi ngờ mà chỉ chỉ xung quanh.

Triệu Ngọc hiểu được, ý của cậu là nếu hoài nghi Đậu Tự Lực thật sự có vấn đề thì liệu trong phòng làm việc có bị lắp đặt máy nghe trộm hay không?

"Yên tâm đi!"

Trước khi xảy ra vụ án thì Triệu Ngọc đã sớm khởi động máy thăm dò tàng hình trong chín ngày, nếu trong phòng có thiết bị nghe trộm thì hắn đã nghi ngờ từ lâu rồi.

"Được rồi, em tra, em tra... Nhưng mà..." Tăng Khả ngồi trước mặt máy tính, nghiêng đầu nói: "Suy đoán của anh vẫn hơi quá đấy, trên đời này chưa từng xảy ra chuyện như vậy bao giờ, hung thủ chính là viên cảnh sát dẫn đầu điều tra vụ án? Làm sao có thể như thế được? Căn bản đâu có động cơ gì..."

"Tôi chỉ là nghi ngờ, nghi ngờ mà thôi!" Triệu Ngọc cuối cùng cũng nói tình hình thực tế ra: "Tôi chỉ là cảm thấy anh Đậu Tự Lực này khá kỳ quái, chứ đâu có nói anh ta chắc chắn chính là hung thủ đâu, cũng có lẽ... anh ta đã biết được chuyện gì đó nhưng che giấu không nói cho chúng ta biết?"

"Chuyện đó..." Tăng Khả vừa gõ máy tính vừa nghi hoặc hỏi: "Đội trưởng Đậu kỳ quái ở chỗ nào? Sao mà em không tài nào nhìn ra thế?"

"Tôi vừa thấy trong túi vật chứng vô hiệu kia có rất nhiều mẩu đầu thuốc lá." Triệu Ngọc suy nghĩ nói: "Trong đó có rất nhiều nhãn của Hồng Mai, đúng là hãng thuốc lá mà Đậu Tự Lực hút! Bên trong có mới có cũ! Cậu đừng quên, những đầu mẩu thuốc lá này đều được phát hiện ngay gần hiện trường vụ án đấy!"

"Không thể nào? Điều đó chứng minh được điều gì cơ chứ?" Tăng Khả phản đối: "Anh cũng thấy đấy, Đội trưởng Đậu là một người nghiện thuốc mà! Trên đảo có tàn thuốc của anh ta cũng là chuyện bình thường thôi! Hơn nữa, người hút thuốc lá Hồng Mai cũng rất nhiều, đâu đến nỗi chỉ có một mình anh ta hút đâu?"

"Tăng Khả, tôi nhớ rõ cấp trên có yêu cầu chuyện này, không được phép hút thuốc ở hiện trường xảy ra vụ án!" Triệu Ngọc nói: "Đậu Tự Lực thân là Đội trưởng - Đội cảnh sát hình sự, làm sao có thể vứt tàn thuốc bừa bãi ở hiện trường chứ? Cho nên tôi cảm thấy tàn thuốc Hồng Mai đó thật sự không hợp lý!"

"Tổ trưởng, có phải anh đã lo lắng quá rồi hay không..." Tăng Khả nhìn trạng thái tinh thần của Triệu Ngọc rất không ổn định, lo lắng hỏi một câu: "Chỉ là tàn thuốc thôi mà, chẳng lẽ..."

"Tại sao lại có cả mới lẫn cũ chứ? Thuốc lá cũng có nhiều loại, nhưng vì lý do gì mà tất cả thuốc lá trong túi vật chứng lại trùng hợp đều là Hồng Mai chứ!" Triệu Ngọc không khách sáo mà ngắt lời Tăng Khả: "Tôi hoài nghi rất có thể Đậu Tự Lực thường xuyên tới Đảo Vĩnh Tiến, không chừng vào thời điểm xảy ra vụ án, anh ta cũng ở hiện trường!"

"Đừng... Đừng... Anh chính là dân chuyên nghiệp, anh nên hiểu đây chỉ là suy luận ngoài miệng mà thôi!" Tăng Khả có chút sợ hãi, vội nói: "Nếu anh nảy ra hoài nghi thì lúc nãy nên giữ lại số đầu mẩu thuốc kia để kiểm tra, chẳng phải sẽ rõ ràng hơn hay sao?"

"Bà mẹ nó, cậu ngốc hay là tôi khờ vậy?" Triệu Ngọc trừng mắt: "Cầm điếu thuốc đi kiểm tra thì chẳng phải là đang nói thẳng cho Đậu Tự Lực biết à? Tôi đã nói với cậu rồi, nếu thật sự là Đậu Tự Lực vừa ăn cướp vừa la làng, tham gia vào vụ mưu sát này thì bây giờ chúng ta đều gặp nguy hiểm hết rồi đấy, cậu hiểu chưa?"

"Em... Ôi trời ạ..." Tăng Khả ngây ra một lúc, vội vã cúi đầu liều mạng gõ bàn phím, chỉ chốc lát liền tra rõ ràng hồ sơ cá nhân của Đậu Tự Lực: "Đậu Tự Lực, tên thật là Đậu Hải Sinh, sống ở Quận Thắng Lợi - Thành phố Vân Nham, là người của gia trang nhà họ Đậu. Hiện nay ở tại số 123 phố Bắc Viện - Khúc Lương. Hoàn cảnh gia đình... ừm... cha mẹ đều mất, chỉ kết hôn một lần, sinh ra một người con gái và giao quyền nuôi con cho vợ trước là Phùng Hân Nhiên."

"Chậm một chút, đọc chậm chậm một chút." Triệu Ngọc vừa nói vừa đi đến trước máy tính mà vội vã xem.

"Lý lịch cá nhân, chà... Thì ra Đội trưởng Đậu cũng đã từng đi lính." Tăng Khả chỉ vào một điểm trong đó: "Lại còn là lính trinh sát nữa, mẹ nó, không những thế còn là một Đội trưởng! Sở hữu nhiều huân chương vinh dự nữa." Nói xong, Tăng Khả ngẩng đầu liếc mắt với Triệu Ngọc một cái: "Anh xem dáng vẻ lôi thôi lếch thếch kia của anh ta mà cũng đã từng đi lính rồi đấy!"

Lính trinh sát?

Trong phút chốc, Triệu Ngọc nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Đậu Tự Lực đã cướp lấy cái kéo rồi đánh ngã người ở trên bờ cát. Tuy rằng chỉ thực hiện một động tác nhưng qua đó, Triệu Ngọc có thể thấy được thân thủ của Đậu Tự Lực tuyệt đối không phải là hạng bình thường.

"Có điều là..." Tăng Khả giật mình, nghi ngờ hỏi: "Chuyện cảnh sát đi lính cũng rất bình thường mà, anh không thể vì vậy mà nghi ngờ anh ta được."

"Tăng Khả." Triệu Ngọc mở miệng gọi cậu ta rồi nói: "Chúng ta không ngại tưởng tượng xem, nếu hung thủ thật sự là Đậu Tự Lực thì chuyện này sẽ ra sao?"

Triệu Ngọc chỉ nói một câu, Tăng Khả ngay lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Có phải đây chính là tình huống như lúc này hay không?" Triệu Ngọc vắt chéo hai tay, như đang suy nghĩ điều gì: "Chúng ta tra tới tra lui nhưng vẫn không có đầu mối gì, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới Quách Nhất Hàng kia đúng không? Cậu không biết chính vì vụ án này không có đầu mối rõ ràng nên tôi mới hoài nghi Đậu Tự Lực hay sao?"

"Ừm... Chuyện này... Có điều..." Tăng Khả nhíu lông mày nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ đến một lý do phản bác quan trọng: "Tổ trưởng, nói gì đi nữa thì cũng phải có động cơ giết người chứ? Nếu như là Đậu Tự Lực thì tại sao lại phải giết người?"

"Cậu xem..." Triệu Ngọc chỉ ngón tay vào màn hình máy tính rồi nói: "Đậu Tự Lực năm nay 34 tuổi, cậu tính xem, năm mà anh ta sinh ra có phải đúng là năm đã xảy ra vụ án giết người ở hải đăng không?"

"Hả?!" Nghe thấy lời nói của Triệu Ngọc, Tăng Khả thiếu chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống đất, cậu ta khiếp sợ nắm lấy tóc, run rẩy nói: "Đừng đừng đừng... Đừng có đùa như vậy chứ! Trong truyện Sherlock Holmes cũng đâu đến mức xảy ra chuyện như vậy... Ôi trời, trái tim nhỏ bé của em, sao mà cứ như đang nghe chuyện ma quái vậy..."

"Nếu Đậu Tự Lực là con của đôi vợ chồng canh tháp kia, vậy thì... anh ta có lý do để giết người!" Triệu Ngọc nói: "Thái Kim Đạt đến đảo quay bộ phim này, chưa nói đến đây chính là một sự vũ nhục đối với cha mẹ của anh ta! Nhất là mẹ của anh ta! Cho nên anh ta muốn nhân cơ hội này để giết chết Thái Kim Đạt, nhưng trong quá trình giết người lại xuất hiện sự cố ngoài ý muốn cho nên anh ta mới ra tay nặng như vậy, đi giết những người khác!"

"Đậu Tự Lực đã từng làm lính trinh sát, lại là một Đội trưởng cảnh sát hình sự có kinh nghiệm phong phú." Triệu Ngọc như bị ma chướng mà giải thích suy đoán của mình: "Cho nên anh ta chẳng những biết cách giết người ra sao, cũng biết nên đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát như thế nào, loại bỏ sự hiềm nghi về mình! Anh ta biết rõ rằng sau khi xảy ra vụ án, anh ta sẽ là cảnh sát hình sự quản lý vụ này cho nên tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh ta! Đó mới chính xác là thiên y vô phùng*!"

* Thiên y vô phùng: áo trời không có vết chỉ, ý là không có sơ sót nào.

"Ừm... Nhưng mà... nhưng mà..." Tăng Khả bị Triệu Ngọc nói tới nỗi á khẩu không trả lời được, thậm chí có chút sợ hãi.

"Sử dụng phương pháp giết người khác nhau, địa điểm tử vong khác nhau rồi giữ lại người sống, những điều này là do anh ta cố ý sắp xếp." Triệu Ngọc vẫn tiếp tục suy luận điên cuồng của mình: "Vì lý do gì ư, là vì làm nhiễu loạn tầm mắt của cảnh sát, đem tất cả tinh lực mà chúng ta đang có dời hết lên người Quách Nhất Hàng! Giống như chúng ta đã nói lần trước, chỉ cần không tìm ra Quách Nhất Hàng thì vụ án rất có thể cuối cùng sẽ được viết vào cuốn sổ da màu vàng kia!"

"Vâng... Nhưng... Nhưng... nhưng mà... Em vẫn cảm thấy..."

"Cậu còn nhớ..." Triệu Ngọc vẫn không khỏi phân trần mà tiếp tục nói: "Ngày đầu tiên khi chúng ta xem xét hiện trường, tôi đang ở dưới hải đăng nhắc tới nội dung bộ phim không? Lúc đó là Đậu Tự Lực đã chủ động cắt ngang lời của chúng ta! Như vậy... vì cái gì anh ta lại cắt ngang, không phải là muốn dời lực chú ý của chúng ta ra khỏi nội dung bộ phim sao?"

"Còn nữa, sau đó, chính miệng Đậu Tự Lực kể lại câu chuyện hải đăng năm đó cho chúng ta, nửa đoạn trước thì anh ta vẫn nói rất lưu loát. Nhưng khi tới phần sau, đến tình tiết mọi người nghi ngờ Lưu Thải Vân mới là hung phạm giết người, anh tại rất ít lời, còn bảo tin tức của mình đều là tin vỉa hè. Lúc đó các cậu không nhìn thấy sắc mặt của anh ta không bình thường hay sao?!"

"Nhưng mà... Chờ đã, Tổ trưởng!" Tăng Khả cuối cùng cũng giơ tay ý bảo tạm dừng, rồi chỉ vào máy tính mà nói với Triệu Ngọc: "Trên đây viết rất rõ ràng, Đậu Tự Lực là người của gia trang nhà họ Đậu, cha mẹ đều mất rồi. Cha của anh ta cũng không phải người canh tháp, mẹ cũng không phải Lưu Thải Vân mà?"

"Cho nên..." Triệu Ngọc dùng ngón tay chọc màn hình một cái: "Đây mới là chân tướng mà chúng ta phải tìm tiếp theo!"

"Tại sao lại có thể như vậy, tại sao lại có thể như vậy..." Tăng Khả vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục gõ bàn phím, cố gắng mà tìm kiếm tin tức về Đậu Tự Lực.

Thì ra, đừng nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của Đậu Tự Lực, trên phương diện công việc lại là một chiến sĩ thi đua đấy.

Vùng Khúc Lương này mặc dù ít xảy ra vụ án nhưng xung đột giữa các ngư dân lại không ít, giống như trận ẩu đả ngày hôm qua mà Triệu Ngọc gặp vậy, tính tình của ngư dân trời sinh vốn ngay thẳng, tính khí nóng nảy, nói chuyện không hợp một cái là cũng sẽ đánh nhau.

Mà Đậu Tự Lực đúng là tay nhà nghề chuyên xử lý kiểu tranh cãi này, anh ta có vị trí rất cao trong lòng các ngư dân, bình thường chỉ cần anh ta ra tay là mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng.

Nhưng thật ra, xử lý tranh chấp dân sự căn bản không phải là chuyện mà các cảnh sát hình sự như họ nên nhúng tay. Cũng chính là bởi vì như vậy nên Đậu Tự Lực rất được lãnh đạo địa phương đánh giá cao, mới được thăng tiến lên vị trí Đội trưởng - Đội cảnh sát hình sự.

Chỉ có điều, hoàn toàn vì năng lực vô cùng mạnh của Đậu Tự Lực cho nên Triệu Ngọc mới có thể hoài nghi anh ta. Vì vụ án giết người xảy ra trên hòn đảo biệt lập thế này, người thường tuyệt đối khó lòng làm được.

"Nếu... Nếu quả thật là Đậu Tự Lực..." Tăng Khả nơm nớp lo sợ nói: "Một tàn thuốc, chỉ nhờ một tàn thuốc nho nhỏ vậy mà có thể tìm ra hung thủ, Tổ trưởng à, em cảm thấy anh sẽ nổi tiếng đấy, quả thực là Holmes ngoài đời thật luôn đó."

Nghe Tăng Khả khen ngợi, Triệu Ngọc vẫn tiếp tục suy nghĩ sâu về vụ án.

Thật ra, tàn thuốc mà Tăng Khả nói chỉ là một chỉ dẫn nho nhỏ mà thôi, trước tàn thuốc thì Triệu Ngọc cũng đã dần phát hiện ra điều gì đó. Hơn nữa cuối cùng, sở dĩ hắn có thể dời tầm mắt đến Đậu Tự Lực, ngoại trừ tàn thuốc ra còn có công lao của quẻ bói mà hệ thống bốc nữa.

Bởi vì mở ra quẻ Cấn Ly ba ngày liên tục, không thể không khiến hắn giác ngộ ra điều gì. Ly đại diện cho bạn bè, vấn đề là trong ba ngày này, người có thể được xem là bạn bè hiển nhiên chỉ có một mình Đậu Tự Lực!

Vấn đề là, tuy rằng gọi là bạn bè nhưng mình và anh ta cũng không có quan hệ gì sâu cả, thế mà hệ thống vẫn dùng quẻ cũ, chẳng lẽ... đang ám chỉ điều gì sao?

"Tổ trưởng, nếu Đậu Tự Lực thật sự là đứa con của đôi vợ chồng canh tháp." Tăng Khả vừa tra tin tức vừa đoán: "Vậy liệu có khả năng rằng anh ta được vợ chồng nhà họ Đậu nhận nuôi không? Nhưng mà... nếu như nhận nuôi thì khi đó anh ta nhỏ xíu như vậy, làm sao có thể biết được thân thế của mình? Mẹ nó, em vẫn cảm thấy để trả thù người đã vũ nhục cha mẹ mình mà ra tay giết người, lý do này khá miễn cưỡng đấy, trừ khi tâm lý người này có vấn đề."

Sau khi nói xong, Tăng Khả cố ý nhìn Triệu Ngọc, nhưng Triệu Ngọc vẫn đang ngẩn người nhìn màn hình máy tính, hơn nữa vẻ mặt có chút cứng đờ.

"Này... Này... Sao vậy, Tổ trưởng?" Tăng Khả lí nhí hỏi han: "Không phải là anh lại nghĩ đến điều gì tà môn đấy chứ?"

"Chậc chậc..." Triệu Ngọc dùng sức chậc lưỡi, nhíu mày nói: "Tuy hơi miễn cưỡng nhưng cũng không phải là không thể... Đậu Tự Lực đứng thẳng lưng, vén tóc lên, đội mũ lưỡi trai, thay quần áo của Quách Nhất Hàng thì trông bề ngoài cũng giống anh ta đấy."

"Anh ta làm Đội trưởng - Đội cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, mấy chuyện đâm vài dao nhưng không nguy hiểm tới tính mạng vẫn có thể làm được! Lúc tối trời như vậy, khi Khang Nhạc Minh bị đâm lại hoảng sợ cho nên dễ dàng nhầm anh ta thành Quách Nhất Hàng..."

"Chà!" Quả thật Tăng Khả nghe mà choáng váng, há hốc miệng.

"Nhưng mà..." Không ngờ, ngay sau đó Triệu Ngọc lại thay đổi đột ngột, ngay lập tức đánh Tăng Khả trở lại nguyên hình: "Nhưng mà còn có một điểm lại không có cách nào giải thích được cả!"

"Điểm... điểm nào thế?" Tăng Khả vội hỏi.

"Những chuyện khác thì đều có thể giải thích, chỉ có điều... Nếu Đậu Tự Lực là hung thủ thì..." Triệu Ngọc nhíu mày: "Anh ta dù thế nào cũng là người ngoài cuộc, cho dù trước kia anh ta có điều tra diễn viên của đoàn làm phim đi chăng nữa thì cũng không có khả năng biết chuyện của Kiều Như Tuyết chứ?"

"Ừ... Đúng đấy." Tăng Khả lập tức hiểu ra: "Vậy nên không có cách nào giải thích chuyện hung thủ để lại manh mối trên người chết được! Ừm..." Con ngươi đảo một vòng, Tăng Khả nghi ngờ nói: "Có phải anh ta bắt được Thái Kim Đạt, bức ông ta nói ra hay không? Ừm... Thôi, không đúng, cơ bản không hề liên quan tới nhau... Làm sao Đậu Tự Lực có thể hỏi một vấn đề không liên quan như vậy?"

Tăng Khả lắc đầu.

Triệu Ngọc cũng nhíu mày chặt lại.

Nếu Đậu Tự Lực báo thù Thái Kim Đạt, về cơ bản thì anh ta không thể biết được chuyện Kiều Như Tuyết, dù sao chi tiết chuyện Cefuroxime, thậm chí ngay cả bản thân Kiều Như Tuyết cũng không hề biết!

Chuyện này... Tại sao không có cách nào giải thích được...

Chẳng lẽ... hung thủ không phải Đậu Tự Lực, hay là... có một người khác đã để lại manh mối này?

"Ừm... Cho dù nói thế nào đi chăng nữa..." Triệu Ngọc cắn răng nói: "Chúng ta vẫn phải tra kĩ về Đậu Tự Lực đã! Trước mắt, những suy đoán mà chúng ta có đều nằm trên cơ sở anh ta là đứa con của cặp vợ chồng canh tháp, nếu không phải thì đồng nghĩa với việc chúng ta đã suy đoán vớ vẩn rồi!"

Tăng Khả méo mồm, nói thầm trong lòng, hình như chỉ có mỗi tổ trưởng mới có suy đoán kỳ quái đó thôi mà?

Nhưng vào thời điểm này, điện thoại di động của Triệu Ngọc lại vang lên, là Ngô Tú Mẫn gọi tới: "Tổ trưởng, tôi dậy từ rất sớm để đến chỗ chợ bán cá mà cậu nói nghe ngóng rồi, cũng đã thu thập xong thông tin của gia đình cô bé kia, để tôi gửi qua cho cậu." Ngô Tú Mẫn nói: "Chỉ có điều, tôi xem qua một lần rồi, chắc là không có vấn đề gì, các cậu xem thế nào!"

Khi đang nói chuyện thì laptop của Tăng Khả phát ra tiếng tít tít, tư liệu mà Ngô Tú Mẫn điều tra được cũng đã gửi tới nơi.

"Vậy thì..." Ngô Tú Mẫn tiếp tục nói: "Tôi còn tiếp tục như ngày hôm qua không? Đi tìm người thân ruột thịt của đôi vợ chồng canh tháp?"

"Được." Triệu Ngọc vội nói: "Chị làm nhanh chút, manh mối này thật sự vô cùng quan trọng!"

"Được!" Ngô Tú Mẫn cúp điện thoại, nhận lệnh mà đi.

"Nếu chị Ngô có thể tìm được người thân ruột thịt của đôi vợ chồng canh tháp." Tăng Khả gật đầu nói: "Chúng ta có thể so sánh được với Đậu Tự Lực rồi! ADN vạn năng, đến lúc ấy, tất cả mọi chuyện gần như đã rõ ràng rồi!"

"Đúng." Triệu Ngọc gật đầu: "Chỉ có điều, phải có người đến nhà họ Đậu một chuyến mới được, hơn nữa, còn phải là người của chúng ta! Ừm... Tôi phải gọi điện thoại cho Nhiễm Đào mới được, xem anh ta đến đâu rồi?"

Nói xong, Triệu Ngọc lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Nhiễm Đào. Trong lúc đó, Tăng Khả mở tư liệu mà Ngô Tú Mẫn gửi, chăm chú đọc kĩ.

"Oa, cái gì đây!" Sau khi đọc tư liệu của cô bé, Tăng Khả không khỏi nhướng mày: "Rõ ràng theo em biết đây là người chứng kiến, tại sao lại trở thành đối tượng điều tra rồi? Một cô bé bán cá thì có cái gì để điều tra vậy?"

Mười phút sau, Triệu Ngọc gọi xong điện thoại mới đi tới trước mặt Tăng Khả và hỏi: "Tư liệu của Ngô Tú Mẫn gửi đâu? Đưa tôi xem xem..."

"Wow, tổ trưởng, anh gọi gì mà gọi lâu quá vậy?" Tăng Khả vừa đưa tư liệu cho Triệu Ngọc xem vừa có vẻ vui sướng khi người gặp họa mà nói. "Có phải Nhiễm Đào vẫn còn ở Kim Hải mà thân thiết với Kiều Như Tuyết không? Nếu mà là em thì dù mắng anh ta một giờ cũng không nhiều đâu!"

"Bà mẹ nó, tránh ra!" Triệu Ngọc tức giận mắng một câu, trực tiếp kéo Tăng Khả qua một bên rồi nghiêm túc cẩn thận đọc tư liệu về cô bé.

Tuy rằng đã qua một thời gian dài nhưng Triệu Ngọc vẫn vô cùng tin tưởng chuyện phó bản Kỳ Ngộ xảy ra ở chỗ cô bé bán cá phải là có một nguyên nhân gì khác mới đúng.

Đừng quên rằng phó bản Kỳ Ngộ hôm trước chỉ về phía hải đăng, rõ ràng là đang gợi ý cho hắn rằng điều này có liên quan đến vụ án! Cho nên nói không chừng, ở cô bé bán cá có cất giấu manh mối gì đó.

Song, sau khi xem xét kĩ càng một lượt, giống như Ngô Tú Mẫn, Tăng Khả, Triệu Ngọc vẫn không nhìn ra có gì khả nghi. Chẳng qua, hắn thật sự không ngờ cha của cô bé là một ngư dân bình thường nhưng mẹ lại là một tên trộm! Hơn nữa bởi vì đột nhập ăn trộm cho nên mẹ của cô bé đang ngồi trong tù.

Ăn trộm?!

Bỗng nhiên, Triệu Ngọc không kìm lòng được mà nhớ tới Thôi Lệ Châu.

Hiện giờ Thôi Lệ Châu vẫn còn đang bị thẩm tra tại Cục Cảnh sát Bách Linh, đơn xin tạm tha mà Triệu Ngọc làm vẫn mãi chưa có kết quả. Nhưng mà nếu Sở trưởng Tiêu đã đồng ý với hắn rồi thì chắc là không bao lâu nữa, Thôi Lệ Châu có thể trở thành đội viên tạm thời của tổ điều tra đặc biệt này.

Ài!

Có thêm người thì có thêm sự giúp đỡ, nếu chuyện này mà có nữ phi tặc kia hỗ trợ thì có lẽ hắn sẽ càng thuận buồm xuôi gió hơn nữa.

"Được rồi, em sẽ đi tra!" Tăng Khả nhìn Triệu Ngọc đang dán mắt chằm chằm vào hai chữ kẻ trộm, dường như đang suy nghĩ điều gì, cậu ta liền cho rằng Triệu Ngọc muốn cậu ta tra kĩ chỗ này, vì thế cậu ta đưa tay đặt lên bàn phím, lạch cạch mấy tiếng là lấy được tư liệu của mẹ cô bé ra.

Nhưng trên màn hình lại xuất hiện tin tức rằng mẹ của cô bé bởi vì đột nhập trộm cắp cho nên đã bị phán 7 năm tù giam.

"Oa...!" Triệu Ngọc nhớ lại rồi nói: "Đột nhập trộm cắp thôi mà, từ khi nào mà lại bị phán nặng đến vậy nhỉ?"

"Không phải đâu, anh xem, ở đây có viết này!" Tăng Khả chỉ chỉ rồi nói: "Người này đã chuẩn bị sẵn thuốc mê, đánh thuốc mê cả gia đình giàu có rồi thực hiện hành vi trộm cắp, bởi vì đã gây ra thương tích và uy hiếp người ta cho nên mới phạt nặng như vậy đấy!"

"Thuốc mê, thuốc mê gì cơ?" Triệu Ngọc quay đầu hỏi một câu.

"Được rồi! Anh chờ một chút." Tăng Khả từ từ chà xát chỗ ngồi, đẩy Triệu Ngọc ra ngoài rồi mới dồn sức gõ phím lạch tạch lạch tạch không ngừng, một lát sau liền mở ra được tài liệu lưu trữ chính thức từ phía cảnh sát.

Kết quả là sau khi cùng nhau xem xét tư liệu hồ sơ, hai người đều ngây ngẩn, sững sờ tại chỗ.

Khi thấy rõ ràng ràng mạch thành phần của thuốc mê mà tội phạm sử dụng là hỗn hợp dimethyl thiophene và benzodiazepin, nếu lượng dùng vượt quá mức cho phép thì thậm chí sẽ dẫn đến tử vong cho người bị hại.

"Cái này... Thành phần thuốc mê này..." Tăng Khả nói lắp bắp: "Giống y hệt thuốc mê dùng để giết người trên hòn đảo cô lập!"

"Tăng Khả, cậu nhìn kĩ xem là ai đã bắt bà ta vậy?"

Nghe theo lời nhắc nhở của Triệu Ngọc, Tăng Khả đánh bàn phím một cái, một cái tên xuất hiện rõ ràng trên hồ sơ, Đậu - Tự - Lực!

"Tổ... Tổ trưởng... xong rồi!" Cả người Tăng Khả bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, cậu ta vội vàng nhắc nhở Triệu Ngọc: "Nếu chị Ngô đã điều tra ra tin tức này, thì.. chị Ngô... liệu có gặp nguy hiểm hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top