Chương 759- 760
"Đừng đánh! Đừng đánh nữa!" Người cảnh sát nhân dân bị đẩy ngã trên mặt đất lớn tiếng la lên, nhưng hai bên đã vung nắm đấm rồi, tình hình hiện tại rất khó khống chế.
"Dừng tay, dừng tay lại! Có chuyện gì thì từ từ nói! Từ từ nói!" Người cảnh sát còn lại giơ dùi cui của mình lên, muốn khống chế tình hình, nhưng anh ta vừa mới ngăn lại hai người đang cào cấu đánh nhau thì không biết bị ai xô đẩy một cái, ngã ngay chỗ anh cảnh sát kia vừa mới ngã.
"Á!" Anh cảnh sát này nhanh chóng bò rạp trên mặt đất, bật bộ đàm cầu cứu, nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy một người mặc áo khoác da màu đen, thong dong bình tĩnh đi vào chỗ đám đông đang đánh nhau.
Người này ăn mặc rõ ràng không giống ngư dân, hơn nữa, trong mắt của hắn lại lóe lên sự hưng phấn vô cùng, hình như là cố ý đến đây vì trận ẩu đả này!
Người này đúng là Triệu Ngọc!
Vốn là Triệu Ngọc đi về phía gã đầu trọc để lấy lại kéo, nhưng sau khi nhìn thấy đám đông ẩu đả ngày càng kịch liệt thì trong lòng lại càng lúc càng ngứa.
Chậc... Đúng là đã lâu, hắn không vận động tay chân rồi...
Gặp được chuyện tốt như vậy thì sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua chứ?
Cho nên, nhìn đám người đang đánh nhau tưng bừng, Triệu Ngọc khoái trá mà co giãn cơ ngực, chuẩn bị ra tay. Không ngờ lại có hai tên không có mắt dám xông về phía hắn định đánh nhau.
Vốn là hai kẻ này thấy Triệu Ngọc là người lạ nên muốn hù dọa hắn một trận, nhưng không ngờ lại chọc phải một tên ma vương.
Triệu Ngọc đang lo là không bắt được cơ hội đây! Vừa thấy hai tên xông tới, hắn nhanh chóng nghênh đón, trước khi gã kia còn đang giương nanh múa vuốt chuẩn bị hù dọa Triệu Ngọc thì Triệu Ngọc đã trực tiếp tung ra một cú đấm, khiến mặt mày gã biến dạng luôn!
"Á! Á! A! A!" Gã này đau đớn ngã xuống đất, hai tay ôm mặt, kêu rên thảm thiết.
"Hả?" Người còn lại ngây ngẩn, không thể tưởng tượng nổi mà trừng mắt nhìn Triệu Ngọc, lập tức đứng đờ ra tại chỗ.
"Chết mợ mày cái chân này!" Triệu Ngọc đá ngang một cước, trực tiếp đá bay tên kia ra xa mấy mét, lúc rơi xuống đất còn liên tục va vào mấy người nữa.
"Phụt!"
Triệu Ngọc phun nước bọt, trong đôi mắt hưng phấn ngay lập tức bắn ra vẻ tàn bạo. Sau đó, hắn chui đầu vào trong đám đông kia, bắt đầu tay đấm chân đá!
Triệu Ngọc cũng mặc kệ bên nào với bên nào, sau khi vọt vào thì gặp ai liền đánh người đó.
Đừng tưởng là mấy ngư dân ở đây đánh nhau trông kịch liệt lắm, nhìn thì dữ dội nhưng hầu như bọn họ chỉ la hét chửi tục, lớn tiếng cậy mạnh chứ chẳng làm được gì. Có đôi khi, hai người đánh nhau một hồi lâu cũng chẳng đánh đến chỗ hiểm của đối phương. Cho dù có vài người đang đánh thật thì cũng chỉ là mấy chiêu thức quèn, tạp lai không đúng kỹ thuật, hoặc là chỉ biết liên tục đánh đấm theo bản năng, hoặc là vật người ta lăn quay ra đất.
Nhưng mà Triệu Ngọc rõ ràng không giống bọn họ, hắn ra tay như bọn côn đồ tàn nhẫn cùng cực, đã dính vào thì tuyệt đối không thể coi thường được!
Hắn nắm cổ của một người, một cước đá vào bắp chân khiến người kia ngã khuỵu xuống đất, sau đó ôm chặt người này mà bẻ mạnh người ra sau, gã liền ngửa mặt ngã xuống đất, miệng hộc máu...
Kế tiếp, kẻ thì bị Triệu Ngọc dùng cú đá lốc xoáy đá xuống nước; sau đó nữa, thêm một tên bị Triệu Ngọc tàn nhẫn bẻ gãy cánh tay; lại sau đó, một tên bị Triệu Ngọc vật ngã xuống đất, trên mặt ăn một cú đấm, thê thảm vô cùng...
Mấy ngư dân mà có thể ở đây đánh nhau, ít nhiều gì cũng quen nhiều kiểu đánh, nhưng dù là ai thì cũng đều chưa từng thấy cách đánh nhau nào như thế cả! Hơn nữa, bọn họ nhìn một hồi lâu mà vẫn không biết người kia thuộc phe nào, hình như hắn cứ gặp ai là đánh, giống như xông vào chỉ để giải sầu vậy.
Không phải chứ?
Mấy ngư dân nhìn mà hoa hết cả mắt, nhìn Triệu Ngọc như hổ xông vào bầy dê, tất cả bọn họ đều không thể kìm nén ánh mắt sợ hãi.
Ban đầu còn có mấy người không biết sống chết muốn xông lên đánh nhau với Triệu Ngọc, nhưng cuối cùng, tất cả đều kết thúc cực kỳ thê thảm, khiến người khác sợ tới mức không dám đi lên phía trước.
Trong đó, có người muốn tóm cổ Triệu Ngọc nhưng Triệu Ngọc lại bắt lấy ngón tay của gã, lập tức bẻ gãy ngón trỏ và ngón giữa, tiếng hét thảm thiết dội thẳng vào lòng người, mọi người sợ tới mức không ngừng run rẩy.
"Thôi thôi cái rắm!" Lúc này, gã đầu trọc cầm cái kéo lúc nãy do quá giận dữ mà nổi lên lá gan, gã chạy ra khỏi đám đông, muốn đánh lén sau lưng Triệu Ngọc, đâm Triệu Ngọc một nhát kéo.
Khi đó, Triệu Ngọc đã sớm chú ý tới gã rồi, quét lòng bàn chân một vòng, chuẩn bị đá một cú đá lốc xoáy vào mặt gã!
Nhưng nào ai biết, tên đầu trọc vừa mới chạy lên chưa được hai bước thì bỗng có một người chợt xông ra từ phía bên trái!
Người này vung hai tay lên một cái, chuẩn xác bắt được cổ tay của tên đầu trọc kia. Ngay sau đó, người này làm một động tác quật qua lưng, gã đầu trọc kia ngay lập tức kêu thảm thiết, bị vật xuống mặt đất, cái kéo cũng bay ra khỏi tay.
"Á! Á!" Gã đầu trọc gào thét hai tiếng, còn muốn giãy giụa nhưng khi gã vừa ngã xuống thì người kia đã sớm rút súng lục ra, chĩa vào mặt gã.
"Không được nhúc nhích! Không được nhúc nhích!" Đầu tiên, người này chĩa vào gã đầu to kia, sau đó chĩa vào đám đông.
Ôi chao, Triệu Ngọc bây giờ mới nhận ra người rút súng này đâu phải là người lạ, đúng là Đội trưởng Đậu!
Chà! Triệu Ngọc không khỏi mỉm cười, hắn thật sự không ngờ Đậu Tự Lực trông thì lôi thôi lếch thếch mà khi ra tay lại nhanh nhẹn đến thế.
"Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích!" Ngay phía sau Đậu Tự Lực, một vài cảnh sát cầm súng xông lên, nhanh chóng khống chế được tình hình.
"Không thể nào? Tổ... Tổ trưởng Triệu? Tại sao lại là anh?" Sau khi Đậu Tự Lực còng tay gã đầu trọc kia lại thì mới nhận ra Triệu Ngọc.
Ngay sau đó, khi nhìn thấy những người bị thương đang kêu thảm dưới đất, trong mắt của Đậu Tự Lực lại lộ ra vẻ khó tin gấp một trăm lần.
"Tổ trưởng Triệu... Sao lại..." Đậu Tự Lực quá kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.
"À! Ha ha..." Triệu Ngọc khẽ cười với vẻ nghiền ngẫm, đầu tiên là đi đến trước mặt Đậu Tự Lực và nhặt cái kéo lên, sau đó quay người lại nhìn về phía quầy cá của cô bé kia.
Ai ngờ, quán cá thì vẫn còn ở đó những cô bé thì lại không thấy tăm hơi đâu.
Ừm... Chuyện này...
Chỉ một thoáng, Triệu Ngọc lại có vẻ hơi xấu hổ.
"Tổ trưởng Triệu, anh... không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không, có cần đưa đi bệnh viện không?" Đậu Tự Lực sợ Triệu Ngọc bị thương, tranh thủ thời gian hỏi thăm ân cần một tiếng.
"Không sao đâu, tôi không sao cả." Triệu Ngọc cũng khoát tay áo, dõng dạc nói một câu danh ngôn kinh điển: "Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chút chuyện nhỏ này, mọi người không cần phải cảm ơn tôi. Tôi nói trước nhé, sau này nếu mà ai tặng tôi tiền thưởng thì tôi sẽ sống mái với người đó đấy!"
Phỉ phui.
Nhóm cảnh sát thì cuồng nhiệt, còn nhóm ngư dân thì toát mồ hôi...
Cảnh sát ở lại dọn dẹp tàn cuộc, Triệu Ngọc tự mình cầm kéo tới chỗ quầy bán cá của cô bé kia.
Thì ra cô bé không bỏ chạy mà là sợ tới mức trốn sau chậu đựng cá. Giờ phút này thấy Triệu Ngọc cầm kéo của mình về, cô bé mới nơm nớp run rẩy mà đi ra.
Triệu Ngọc cũng không nhiều lời, lấy ra điện thoại di động của mình, tiếp tục cho cô bé xem ảnh những người có liên quan tới vụ án.
Cô bé đã sớm chứng kiến sự lợi hại của Triệu Ngọc, đương nhiên không dám hai lời, nhanh chóng ngồi trên ghế, cẩn thận nhìn từng bức ảnh một.
Lúc này, Đậu Tự Lực đang ở đằng xa xử lý vụ ẩu đả thì bỗng nhiên nhìn Triệu Ngọc một cái, rõ ràng là Đội trưởng Đậu hoàn toàn không hiểu nổi hành động của Triệu Ngọc, không biết hắn đang chơi đùa gì với cô bé bán cá kia?
Triệu Ngọc mỉm cười với Đội trưởng Đậu, sau đó khoát tay áo, ý bảo anh ta rằng không có gì, lúc này Đội trưởng Đậu mới cúi đầu, tiếp tục làm công việc của mình.
Bởi vì trận giãn gân giãn cốt vừa rồi, điểm tích phân Kỳ Ngộ của Triệu Ngọc tăng vùn vụt lên hơn 200 điểm, hắn sướng đến nỗi khó có thể kìm nén được.
Sau khi gom góp từng tí một, tổng điểm tích lũy của hắn bây giờ cũng đã gần 800 điểm, nếu có thêm một phó bản Kỳ Ngộ giống như vậy nữa thì có thể lại lên cấp rồi!
"Chú ơi, không có..." Lúc này, sau khi nhìn kĩ từng bức ảnh một, cô bé yếu ớt lắc lắc đầu với Triệu Ngọc: "Những người trong đó, cháu chưa gặp ai cả!"
"À..." Nghe được kết quả này, Triệu Ngọc không khỏi có chút thất vọng. Hắn suy nghĩ rồi lại hỏi một câu: "Vậy... mấy ngày gần đây, cháu có thấy người nào khả nghi trên bến tàu này không?"
"Người nào khả nghi ấy ạ? Cái này..." Cô bé cố gắng nhớ lại, cuối cùng vẫn yếu ớt mà lắc lắc đầu.
"Ài!" Triệu Ngọc thở dài một tiếng, lúc này mới nhớ tới cô bé ngày thường đều đi học, bởi vì hôm nay là chủ nhật nên mới ra trông quầy cá, làm sao có cơ hội nhìn thấy ai khả nghi cơ chứ.
Xem ra phó bản Kỳ Ngộ hôm nay có lẽ không liên quan gì tới vụ án rồi...
"Vâng. Cảm ơn chú đã giúp cháu lấy lại cái kéo, còn... cá..." Cô bé nhìn chậu cá của mình một cách đáng thương, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Ha ha, không sao, không giúp được chú cũng không có vấn đề gì!" Triệu Ngọc lấy ví ra rồi nói: "Nào, tính tiền đi, cá của cháu, chú mua hết!"
...
Buổi tối trên đảo Vĩnh Tiến.
Từng nhóm lửa trại sáng lên.
Nhóm cảnh sát điều tra ở lại trực đã lấy hết cá mà Triệu Ngọc mua được từ chỗ cô bé kia để gác lên lửa trại mà nướng, làm một bữa cá nướng để ăn tối đầy mới lạ.
"Tổ trưởng Triệu, tôi vừa nhìn thấy anh là biết anh không phải người lớn lên cạnh biển!" Đội trưởng Đậu đưa cho Triệu Ngọc một lon nước có ga rồi nói: "Cá anh mua đều là cá hoa vàng, cá thu, loại cá này chỉ phù hợp để hấp, không phù hợp để nướng đâu! Cá biển vốn rất tanh, hơn nữa cá tươi thịt mềm, nếu không khéo nướng thì sẽ dễ làm cháy cá hoặc để lại mùi tanh đấy..."
"Đúng đấy, ha ha!" Cục trưởng Vương Thành Cương bật cười: "Nếu Tổ trưởng Triệu thích ăn cá thì chờ khi nào phá xong vụ án, tôi nhất định sẽ mời Tổ trưởng Triệu đến nhà hàng ăn một bữa cá thực sự nhé!"
"Ừm... Thật ra thì... tôi chỉ là..." Triệu Ngọc há miệng, lại phát hiện không biết nên giải thích như thế nào về chuyện mình mua cá.
"Đúng rồi, lãnh đạo." Đội trưởng Đậu nhớ ra điều gì, vội vàng nghi hoặc hỏi một câu: "Tôi thấy anh đưa cho cô bé kia xem di động, chẳng lẽ cô bé đó biết được điều gì sao?"
"Không, tôi chỉ là đi ngang qua, hỏi bâng quơ một chút mà thôi..." Triệu Ngọc ngẩng cổ uống một ngụm nước có ga, hỏi ngược lại: "Thế nào, Đội trưởng Đậu, anh biết cô bé kia à?"
"Không, tôi không biết..." Đậu Tự Lực nói có vẻ quanh co: "Chỉ là trông khá quen. Nhưng Khúc Lương là một vùng nhỏ, trông quen quen cũng là bình thường. Nếu anh thấy cần thiết thì tôi có thể giúp anh điều tra cẩn thận!"
"Ừm... Thôi, không cần đâu!" Lúc lắc đầu, Triệu Ngọc nghĩ đến một chuyện, hắn liền hỏi Đậu Tự Lực: "Đúng rồi, Đội trưởng Đậu, sáng hôm nay, tại sao mấy ngư dân lại đánh nhau thế? Trông ai cũng tức tối, ngay cả cảnh sát cũng không tách ra nổi!"
"Khụ, đừng nói nữa!" Cục trưởng Vương Thành Cương nghe vậy thì lập tức như uống phải nước đắng vậy: "Chỉ là mấy vụ tranh cãi thường ngày của các ngư dân mà thôi, ở Khúc Lương này, chuyện này thường xảy ra lắm!"
"Đúng đấy, thuyền đánh cá của Mã Lão Lục đã đâm rách lưới đánh cá của ông chủ Vương!" Đội trưởng Đậu tiếp lời: "Hai nhà này chất chứa thù hằn riêng, lại có chút thế lực cho nên khi mâu thuẫn nổ ra liền thượng cẳng tay hạ cẳng chân!"
"Vì lưới cá? Không đến nỗi phải làm thế chứ?" Triệu Ngọc khá bất ngờ.
"Ha ha!" Cục trưởng Vương tranh thủ thời gian giải thích: "Chuyện này thật ra rất nghiêm trọng đấy! Ở cái vùng Khúc Lương này, ba thứ mà ngư dân kiêng kị nhất chính là lưới bắt cá, mái chèo thuyền và dao giết cá, nếu ba thứ này bị người khác làm hư hoặc làm mất, bọn họ sẽ coi đó là điềm xấu, đương nhiên sẽ ra tay đánh nhau."
"Ngoại trừ mấy thứ đó ra, dù anh có muốn chơi vợ của bọn họ thì họ cũng không liều mạng với anh đến mức ấy đâu! Ha ha ha!"
Sự so sánh của Cục trưởng Vương khiến mọi người lăn ra cười.
À...
Triệu Ngọc giờ mới hiểu được, thảo nào cô bé kia để ý đến cái kéo giết cá kia như vậy! Chẳng qua, Triệu Ngọc vẫn không nghĩ ra tại sao hôm nay hệ thống lại sắp xếp cho hắn một kỳ ngộ như vậy? Chẳng lẽ cũng chỉ là vì để cho hắn tích điểm tích lũy từng chút một thôi sao?
"Ha ha, tôi đã nghe người ta nói rồi." Cục trưởng Vương lại cười nói: "Thật không nghĩ tới Tổ trưởng Triệu lại văn võ song toàn như thế! Không ngờ một thân một mình mà lại đánh ngã được nhiều người như vậy, anh thật sự rất giỏi đấy! À, đúng rồi, cảm ơn anh đã giúp chúng tôi giải quyết vụ ẩu đả kịch liệt kia. Hôm nào, tôi nhất định phải cảm ơn anh thật tốt mới được, ha ha ha..."
Lời khen tặng của Cục trưởng Vương rõ ràng vô cùng giả, thực tế là chẳng những Triệu Ngọc không hỗ trợ mà ngược lại còn rước thêm phiền toái cho người ta. Hắn bẻ gãy tay của nhiều người như vậy, còn đánh đến mức nhiều người bị bầm tím, đương nhiên khiến Cục trưởng Vương không dễ dàng gì khi dọn tàn cuộc.
"Ấy ha ha, đừng khách sáo, đừng khách sáo!" Triệu Ngọc không biết xấu hổ mà lớn tiếng cười nói: "Chỉ là lúc đó tôi thấy mấy đồng chí cảnh sát đang gặp nguy nên mới bất đắc dĩ ra tay cứu thôi! Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới, Cục trưởng Vương quá lời rồi, ha ha ha!"
Nghe thấy Triệu Ngọc cười to, sau gáy Cục trưởng Vương toàn vạch đen, các nhân viên cảnh sát cũng vô cùng xấu hổ.
Bữa tối cá nướng cũng không kéo dài mà chấm dứt qua loa. Sau khi trở lại văn phòng của thuyền chỉ huy thì chỉ còn lại mình Triệu Ngọc và Tăng Khả.
Vào chiều muộn hôm nay, Ngô Tú Mẫn đã gọi điện cho Triệu Ngọc và nói rằng cô ấy đã tìm suốt một ngày mà vẫn không tìm được tin tức chi tiết về cặp vợ chồng canh tháp năm đó.
Hồ sơ của Cục Hàng hải thì gần như đã tìm không ra, đầu mối duy nhất của bọn họ chính là hồ sơ lưu lại năm đó của Cục Cảnh sát. Nhưng mà tin tức trên hồ sơ đơn giản quá mức, nhất thời không tiện tìm ra.
Thì ra năm đó, đôi vợ chồng canh tháp đến từ một làng chài xa xôi của Khúc Lương. Nhưng mà bởi vì sau đó trở thành cảng biển nên làng chài đó gần như đã di dời, được phân đến vài nơi khác. Nếu muốn tìm được người thân của hai người kia thì phải dồn thêm rất nhiều sức lực mới được.
Chỉ có điều, về người nhà của thủy thủ Thái Hạng Bân thì Ngô Tú Mẫn lại dễ dàng tìm ra. Bởi vì Thái Kim Đạt đột nhiên bị giết hại cho nên người nhà của ông ta đang ở Cục Cảnh sát biển chờ đưa thi thể về.
Ngô Tú Mẫn dễ dàng gặp được mẹ của Thái Kim Đạt. Con trai đột nhiên gặp tai họa bất ngờ, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, mẹ của Thái Kim Đạt không chỉ vô cùng đau đớn mà còn bị ngất xỉu nhiều lần, suýt chút nữa là bị đưa tới bệnh viện cấp cứu rồi.
Ngô Tú Mẫn rất biết ăn nói, nên nhanh chóng thuyết phục được bà lão, khiến bà ấy nói ra một vài chuyện năm đó.
Bà ấy nói, ở trong trí nhớ của bà thì ông tư Thái Hạng Bân luôn là một người trung thực. Không ai tin là ông ta có thể làm ra chuyện cưỡng dâm giết người cả.
Cho nên sau khi xảy ra sự việc, người của nhà họ Thái chạy vạy bốn phía vì muốn giải oan. Trong khi đó, bọn họ cũng đã tìm được người vợ của người canh tháp kia là Lưu Thải Vân để thương lượng, nhưng thái độ của Lưu Thải Vân kiên quyết, bà ta cứ khăng khăng tất cả những lời mình nói đều là sự thật!
Sau đó, vì để cứu được tính mạng của ông tư, người nhà họ Thái đã chi một khoản tiền lớn mời một luật sư nổi tiếng lên tòa, thế mới có thể sửa lại từ án tử hình thành hoãn tử hình. Nhưng mà sau đó, thật sự không ai ngờ tới kết quả, ở trong tù chưa đến tám năm thì ông tư cuối cùng lại chết vì bệnh nan y.
Sau khi ông tư qua đời, người nhà họ Thái cũng hết hy vọng muốn giải oan, không bao giờ nhắc lại về việc này nữa.
Nghe được báo cáo của Ngô Tú Mẫn, Triệu Ngọc cũng không kìm lòng được mà thổn thức một phen. Không thể tưởng tượng được, năm đó Thái Hạng Bân bởi vì vụ hải đăng mà bị tống vào tù, bây giờ nhà biên kịch Thái Kim Đạt lại bỏ mạng dưới chân ngọn hải đăng ấy!
Hai chú cháu cách nhau mấy chục năm nhưng lại gặp phải kiếp số giống nhau. Không biết đây là sự an bài của ông trời hay là trong đó tồn tại một mối liên quan nào đó không muốn ai khác biết được?
Bởi vì lúc đó sắc trời đã tối, Triệu Ngọc nói với Ngô Tú Mẫn, để cô ấy trực tiếp quay lại khách sạn nghỉ ngơi, đừng đến đảo Vĩnh Tiến này.
Chỉ có điều, để xác nhận suy nghĩ của mình, hắn vẫn đem chuyện cô bé bán cá nói cho Ngô Tú Mẫn nghe, phái cô ấy sáng sớm ngày mai đi điều tra tình hình của cô bé kia.
Tuy rằng phó bản Kỳ Ngộ không nhất thiết bắt buộc phải liên quan tới manh mối vụ án nhưng Triệu Ngọc vẫn không muốn bỏ qua bất cứ một khả năng nào cả.
Lại là một đêm dài vắng lặng, Triệu Ngọc chuẩn bị thư giãn, khiến tâm tình bình tĩnh lại, viết các đầu mối có được hôm nay và những dự tính mới lên bảng trắng.
Ai ngờ diễn viên Lý Thiến bỗng nhiên gõ cửa đi vào. Cho tới bây giờ, tuy rằng Lý Thiến và Trương Dũng đã gần như được gạt bỏ hiềm nghi nhưng cảnh sát vẫn không có ý định thả hai người họ về nhà.
Mục đích của Lý Thiến rất rõ ràng, cô ta thấy Tăng Khả ở đây nên ra hiệu cho Triệu Ngọc, sau đó liền tự mình kéo cửa và đi ra ngoài ban công.
Triệu Ngọc cũng liếc nhìn Tăng Khả một cái, sau đó đi ra ngoài với Lý Thiến.
Cũng giống như lần trước, còn chưa mở miệng nói gì thì Lý Thiến đã châm một điếu thuốc lá, sau đó mới quay đầu hỏi Triệu Ngọc: "Anh cảnh sát, các anh đã quyết định chưa vậy, rốt cuộc là muốn giam tôi và lão Trương bao lâu nữa?"
"Bình thường thì là 24 giờ đầu của vụ án, nhưng vụ này không phải là một vụ bình thường, cho nên cần... ừm... Ít nhất là cần sáu lần của 24 giờ nhỉ?!" Triệu Ngọc thuận miệng nói bừa: "Còn nữa, không phải chúng tôi giam giữ hai người mà là đang mời hai người hỗ trợ điều tra đấy chứ!"
"Hừ!" Lý Thiến bất đắc dĩ mà hừ một tiếng rồi nói: "Chẳng lẽ nếu không kết án được thì chúng tôi vĩnh viễn không thể về nhà sao?"
"À, đừng vội vã thế, vụ này nhất định rồi cũng sẽ kết án thôi!" Lời nói của Triệu Ngọc hiển nhiên giống như chưa nói vậy.
"Thế... Anh có thể tiết lộ một chút không, hiện giờ đã điều tra tới đâu rồi? Còn Quách Nhất Hàng nữa? Vì sao lại không tìm thấy?" Lý Thiến lo lắng hỏi một câu, sau đó lại thấp giọng hỏi: "Hay là Quách Nhất Hàng cũng đã chết rồi?"
"Gì? Tại sao cô lại nói như vậy?" Triệu Ngọc hỏi ngược lại.
"Chắc là trực giác, có lẽ thế!" Lý Thiến nóng nảy rít một hơi thuốc lá, cuối cùng cũng đi thẳng vào chủ đề chính mà nói: "Anh cảnh sát, tôi đến tìm anh, thật ra... là muốn nhắc nhở anh một việc!"
"Hả?" Lúc này, Triệu Ngọc cảm thấy khá bất ngờ, vội hỏi: "Việc gì thế?"
"Ngay từ đầu, tôi còn tưởng tên khốn khiếp Tạ Hạo kia đang nói hươu nói vượn đấy!" Lý Thiến nói với vẻ không yên: "Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ là, điều mà anh ta nói là sự thật..."
"Hả, vậy anh ta nói cái gì?" Triệu Ngọc càng trở nên tò mò.
"Ngay vào đêm mà chúng tôi gặp chuyện không may, ừm..." Lý Thiến nhìn xung quanh một cái, cô ta liền kề sát mặt vào Triệu Ngọc, ghé vào lỗ tai hắn mà nhỏ giọng nói: "Lúc ấy trời đã tối rồi, Tạ Hạo lại kéo tôi sang một bên, nghi thần nghi quỷ mà nói với tôi rằng anh ta thấy một người lạ mặt chưa bao giờ gặp ở trên đảo! Hơn nữa người kia còn là một người phụ nữ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top