Chương 757- 758
"Dù kết quả như thế nào thì trên Đảo Vĩnh Tiến cũng đã xảy ra án mạng chết người rồi!" Ngô Tú Mẫn nói với Triệu Ngọc qua điện thoại: "Trong khoảng thời gian ngắn, Cục Hàng hải không tìm thấy người nào thích hợp để canh ngọn hải đăng, cho nên vẫn cho vợ của người canh tháp ban đầu là Lưu Thải Vân tiếp tục ở đó trông coi và cũng trả lương cho bà ta nữa."
"Nhưng mà, từ sau khi gặp chuyện không may, mọi người đã lời ra tiếng vào quá nhiều, chín người mười ý, kiểu suy đoán gì cũng có. Chỉ có điều là nhiều người nghiêng về phía thủy thủ kia, họ cho rằng Thái Hạng Bân vô tội. Bởi vì, nếu Thái Hạng Bân thật sự là một hung thủ tàn bạo thì tại sao ông ta không giết cả Lưu Thải Vân luôn? Cho dù không giết Lưu Thải Vân, vậy thì vì lý do gì mà ông ta không nghĩ biện pháp chạy trốn vậy?"
"Nghe nói lúc bị người ta bắt, Thái Hạng Bân vẫn đang ở trong phòng ngủ, trông ông ta khốn đốn vô tội, căn bản không hề chuẩn bị. Nếu ông ta thật sự giết người thì không thể nào xuất hiện trong tình trạng ấy được!"
"Nhưng mà cảnh sát xử án phải căn cứ vào sự thật, tất cả những chứng cứ họ sở hữu đều bất lợi đối với Thái Hạng Bân, mà Lưu Thải Vân cứ một mực chắc chắn là Thái Hạng Bân thật sự đã giết người rồi cưỡng bức, không hề buông tha."
"Cuối cùng, dưới tình huống như vậy, tòa án phải tuyên án tử hình với thủy thủ Thái Hạng Bân! Có điều là... có lẽ là nhà họ Thái tìm người, cũng có thể là quan tòa cho rằng trong sự việc có thể họ đã bỏ sót lỗ hổng nào đó, cuối cùng vẫn không thi hành án tử hình mà sửa án thành hoãn tử hình, sau đó còn từ từ biến thành thành tù chung thân."
"Nhà họ Thái vẫn có chút thế lực ở Khúc Lương, bọn họ vẫn tin tưởng là Thái Hạng Bân vô tội, ông ta bị Lưu Thải Vân đổ oan. Cho nên sau khi Thái Hạng Bân chịu hình phạt, nhà họ Thái phô trương thanh thế, khiến tất cả mọi người ở Khúc Lương đều tin rằng Thái Hạng Bân vô tội."
"Lúc đó nếu như không phải Lưu Thải Vân vẫn ở trên Đảo Vĩnh Tiến, chỉ sợ là nước miếng của mọi người cũng đủ nhấn chìm bà ta rồi. Tâm tình của quần chúng vô cùng kích động, mắng chửi bà ta các kiểu, tội phạm giết người, đàn bà dâm đãng, rắn rết vân vân..."
"Có thể bởi vì lời người đời quá đáng sợ, Lưu Thải Vân muốn ở lại cũng không được, bà ta canh ngọn hải đăng được khoảng nửa năm thì bất ngờ đi khỏi." Ngô Tú Mẫn nói: "Tổ trưởng, tôi nghe tin tức từ một vị cán bộ Cục Hàng hải kỳ cựu, chắc hẳn so với dân gian thì lời nói của ông ta chuẩn xác hơn."
"Ông ta nói, người vợ ấy sau khi đi khỏi thì chẳng hiểu tại sao trên hòn đảo nhỏ kia lại có thêm một phần mộ nhỏ vô danh, mà phần mộ này ngay ở sân sau nhà của bọn họ."
"Có người nói Lưu Thải Vân chết rồi, ai đó đã an táng bà ta, bên trong mộ có chôn xác bà ta đấy, có người thì lại nói bà ta có một đứa con, đứa trẻ kia đã chết rồi, bị bà ta chôn ở trong mộ..."
"Lúc đó vì Lưu Thải Vân đột nhiên rời đi nên không để lại thứ gì, Cục Hàng hải lập tức báo cảnh sát, cảnh sát cũng đã truy tìm người mất tích rồi."
"Nhưng mà bởi vì Lưu Thải Vân không có họ hàng gì, sau khi truy tìm không có kết quả thì việc này cũng dần dần không giải quyết được gì. Còn về ngôi mộ kia rốt cuộc có bị ai đào xới lên không thì không ai biết cả. Một thời gian sau, do dầm mưa dãi nắng nên phần mộ nhỏ này cũng dần biến mất theo thời gian!"
"Sau khi Lưu Thải Vân mất tích, Cục Hàng hải cũng phái không ít người đến canh gác ngọn hải đăng nhưng không ai có thể sống lâu ở hòn đảo kia được. Vào năm đó, mọi người ở hòn đảo ấy ai cũng mê tín, hơn nữa xảy ra án mạng như vậy thì thử hỏi có ai dám sống ở đó?"
"Có thể là vì tìm lý do để rời đi cho nên mấy người canh tháp này bắt đầu bịa đặt sinh sự, nói trên đảo có ma nữ, thường xuyên nghe được tiếng khóc của ma nữ, thế nên càng về sau càng không ai dám tới nữa!"
"Vài năm sau, tác dụng của ngọn hải đăng càng ngày càng giảm đi, Cục Hàng hải cũng không phái người đến Đảo Vĩnh Tiến nữa, câu chuyện về người canh tháp lúc này cuối cùng cũng dừng lại, nhưng mà kể từ lúc đó, không một ai thấy bóng dáng Lưu Thải Vân đâu nữa."
"À..." Triệu Ngọc gật đầu, nói với Ngô Tú Mẫn: "Chị Ngô, có vài chuyện cần chị lo liệu, Pháp y Cao muốn có ADN của ba người kia. Tuy rằng hiện tại thì ba người đều đã mất nhưng chỉ cần có thể tìm được người thân ruột thịt của bọn họ thì vẫn có thể đủ để kiểm tra thực hư sự việc. Cho nên, chị hãy phụ trách tìm kiếm nhé!"
"Yên tâm, tôi đã thông báo cho đội trưởng Đậu, nhờ phái người giúp đỡ chị rồi. Trước mắt thì chị cứ điều tra hồ sơ ghi chép về vụ án năm đó rồi sau đó hẵng đi tìm người. Vậy nên hiện tại chị cứ đi tới Cục Cảnh sát Khúc Lương là được!"
"Được, nhưng có điều..." Ngô Tú Mẫn lại nói: "Tổ trưởng à, tôi chợt nhớ trước đây, cậu có nói một câu. Cậu từng nói rằng vụ án giết người trên hòn đảo biệt lập có thể là bắt đầu từ một sự cố, hung thủ ban đầu vốn chỉ muốn giết một ai đó trong đoàn làm phim nhưng lại bởi vì xảy ra ngoài ý muốn mà giết thêm nhiều người khác. Chuyện đó... cậu nói nguyên nhân gây ra... có phải là bởi vì ân oán giữa Lưu Thải Vân và Thái Hạng Bân hay không?"
"Hả?" Triệu Ngọc khá bất ngờ.
"Cậu nói xem, sự mất tích của Lưu Thải Vân năm đó liệu có liên quan tới nhà họ Thái hay không?" Ngô Tú Mẫn nói: "Vấn đề là Lưu Thải Vân làm hại Thái Hạng Bân thảm như vậy cho nên nhà họ Thái mới ra tay với bà ta, nhốt bà ta lại, bắt bà ta sửa khẩu cung hoặc là dùng thủ đoạn khác chèn ép bà ta chẳng hạn..."
"Sau đó, nhiều năm trôi qua, giờ có người đứng ra báo thù cho Lưu Thải Vân?" Ngô Tú Mẫn nghiêm túc nói: "Cho nên hung thủ chỉ là muốn giết chết biên kịch Thái Kim Đạt mà thôi! Nhưng người đó không ngờ rằng tại hiện trường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mới bất đắc dĩ giết thêm nhiều người như vậy! Ôi trời ạ!" Ngô Tú Mẫn nói một hơi xong cũng khiến mình sợ hãi: "Từ lúc nào mà trí tưởng tượng của tôi lại phong phú đến thế chứ!"
"Ừ... Nhưng mà thông minh quá cũng nên lo lắng đấy!" Sau đó Triệu Ngọc gật đầu khẳng định, trong lòng cũng cảm thấy suy đoán của Ngô Tú Mẫn hơi quá đà.
Sau khi cúp điện thoại, hắn vội vàng đi tới trước bảng trắng, bắt đầu viết thêm tư liệu.
Thái Kim Đạt là cháu ruột của Thái Hạng Bân...
Triệu Ngọc kẻ một đường trên bảng trắng, liên kết hai cái tên lại với nhau, sau đó vẽ ra rất nhiều vòng tròn trống ở bên cạnh Thái Hạng Bân.
Những vòng tròn này có ý nghĩa là nếu như muốn làm rõ chuyện xảy ra với Lưu Thải Vân năm đó thì hẳn là phải đến hỏi người già của nhà họ Thái mới đúng, nhất là cha của Thái Kim Đạt.
Nhưng mà cha của Thái Kim Đạt đã qua đời nhiều năm, mà những người anh em khác của nhà họ Thái hiện tại cũng không còn một mống. Nếu còn muốn tiếp tục thì chỉ có thể hỏi mẹ của Thái Kim Đạt, hoặc là bắt tay vào hỏi nữ quyến của thế hệ trước mà thôi...
Chỉ là... liệu những nữ quyến đó có biết nội tình gì không?
Chậc chậc... Vụ án tra tới chỗ này rồi, Triệu Ngọc càng ngày càng lo lắng, có lẽ là chính hắn cũng có chút lạc đề rồi. Một vụ kiện tụng từ ngày xưa thật sự có liên quan đến vụ án giết người trên hòn đảo biệt lập này sao?
Ngay từ đầu, Triệu Ngọc vẫn vô cùng chắc chắn, chưa từng lung lay chút nào, nhưng bây giờ nhìn lại thì hắn lại cảm thấy những manh mối này cách mình càng lúc càng xa, càng lúc càng mơ hồ...
...
2 giờ chiều,
Phần chứng cứ mà Cao Phát Tài sai người đưa tới đã được mang đến thuyền chỉ huy một cách an toàn. Trong số rất nhiều vật chứng, có những thứ quan trọng như di động của người chết hay camera mà đoàn làm phim dùng để quay chụp.
Dựa vào quy trình công việc, cảnh sát đã xem xét tất cả những tư liệu điện tử một lần, xem trong đó có manh mối gì quan trọng hay không. Lượng công việc lớn như vậy, tổ điều tra đặc biệt đương nhiên làm không xuể, họ cần sự trợ giúp của cảnh sát chuyên nghiệp tại Khúc Lương.
Vì thế, dưới sự điều động của Cục trưởng Vương, rất nhiều nhân viên cảnh sát có kinh nghiệm được phái tới, cùng nhau thực hiện công việc nặng nề này. Trước khi bắt đầu, Cục trưởng Vương hết lần này tới lần khác nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc này, yêu cầu bọn họ không thể bỏ qua bất cứ một đoạn băng ghi hình nào, nhất định phải kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ...
Ai ngờ, sau khi tất cả được sắp xếp thỏa đáng thì Triệu Ngọc không ở lại trên thuyền chỉ huy công tác mà chỉ dặn Tăng Khả vài câu, sau đó mượn Cục trưởng Vương một chiếc thuyền ca nô và chạy về phía đất liền.
Tăng Khả và Cục trưởng Vương hoàn toàn không biết là rốt cuộc Triệu Ngọc muốn đi đâu, mọi người tất nhiên đều cảm thấy cực kỳ tò mò.
Nhưng mà Triệu Ngọc vô cùng rõ ràng rằng hắn đang muốn đi làm gì. Tuy rằng hôm nay hắn lại mở ra một quẻ Cấn Ly giống ngày hôm qua, song bây giờ, phó bản Kỳ Ngộ lại thay đổi vị trí.
Nhìn vào bản đồ, hắn phát hiện kỳ ngộ lần này sẽ xảy ra gần bờ biển Khúc Lương. Vào lúc này, Triệu Ngọc đương nhiên không thể bỏ qua kỳ ngộ quan trọng như vậy được, cho nên hắn mới sớm lên thuyền, đi về phía bãi biển kia.
Nhớ lại lúc trước, phó bản Kỳ Ngộ đúng là đã cho Triệu Ngọc không ít trợ giúp, ngay cả vụ án lớn như thi thể nữ không đầu, phó bản Kỳ Ngộ cũng đã giúp đỡ hắn tìm được manh mối quan trọng.
Bởi vậy lúc này, Triệu Ngọc càng thêm tràn ngập mong đợi, không biết điểm mấu chốt của vụ đại án giết người trên hòn đảo biệt lập này có hiện ra trước mắt mình ngay lập tức hay không?
...
Triệu Ngọc cũng không nhớ rõ mình từng lái ca nô bao giờ, thật không ngờ là hắn lái cũng khá thuần thục, chưa đến một giờ là hắn đã trở về đất liền rồi.
Triệu Ngọc dựa vào hướng dẫn trên di động mà đi, nơi mà phó bản Kỳ Ngộ xảy ra cách bờ biển rất gần, hắn còn tưởng rằng nơi đó là một bờ cát. Không ngờ, sau khi cập bờ thì mới nhìn rõ được, hóa ra đó lại là một bến tàu đánh cá của Khúc Lương.
Có trên trăm chiếc thuyền đánh cá neo đậu bên bờ biển, còn có một số ngư dân đang lao động, có người thì sửa sang lại thuyền hoặc là phơi cá ngoài nắng, dệt lưới, hoặc là trò chuyện với nhau...
Ngay cạnh bến tàu còn có một chợ bán cá, ở nơi đó, các lái buôn hoặc là thu mua trực tiếp hải sản vừa bắt từ dưới biển lên, hoặc là mang hải sản vừa thu mua ra ngoài bán sỉ, còn một phần nhỏ thì sẽ bán trực tiếp cho người dân địa phương.
Nước biển ở bên này không giống như đảo bên kia, chẳng những nước đục bất thường, hơn nữa còn tản ra một mùi hôi thối gay mũi, trên những tảng đá xanh bên bờ biển còn phơi rất nhiều cá ướp muối khó ngửi.
Sau khi lên bờ, Triệu Ngọc dựa theo vị trí cụ thể trên hướng dẫn của điện thoại mà đi.
Lúc này đã là 4 giờ chiều, từ bây giờ đến lúc xảy ra phó bản Kỳ Ngộ còn hơn mười phút. Triệu Ngọc cũng không vội vàng, vừa tìm kiếm vị trí cụ thể vừa quan sát cảnh vật xung quanh.
Nhìn bao quát cái chợ ở bến tàu đánh cá này, Triệu Ngọc có cảm giác dường như đã lùi về mấy chục năm về trước vậy. Các ngư dân đang mặc đồ được làm từ bông vải có vẻ quê mùa, còn những người phụ nữ thì quấn khăn có hoa văn trên đầu. Chợ được lợp loại ngói Amiăng vô cùng cũ kĩ, phía dưới, các tiểu thương không ngừng rao hàng rất to, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng mèo kêu chó sủa.
Chỉ có điều, tuy đây là chợ bán cá nhưng người qua lại cũng không nhiều, ngoại trừ đám lái buôn bên ngoài mặc quần áo cao su không thấm nước ra thì khách hàng tới đây cũng không nhiều lắm.
Đám lái buôn cũng lười nhác, nhàn nhã xem di động, không có mấy người đang làm việc.
Sau khi đi vào phụ cận, Triệu Ngọc bây giờ mới phát hiện vị trí chính xác của phó bản Kỳ Ngộ chính là chỗ chợ bán cá này.
Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, không biết lúc này sẽ lại gặp phải cái gì đây?
Không ngờ, khi Triệu Ngọc vừa mới cất bước đi vào bên trong chợ thì chỗ thuyền đậu ở bến tàu lại xảy ra sự cố. Ngay từ đầu chỉ có tầm 2- 3 người không ngừng la hét, hình như là đang xảy ra tranh cãi gì đó.
Sau đó, khi nghe được tiếng cãi nhau, không ít người từ trên thuyền đánh cá đã chạy tới. Nhưng mà hình như những người này không phải đến để hóng chuyện, càng không phải để ngăn cản mà là đến để cổ vũ!
Mười mấy người nhanh chóng chia làm hai phe rõ ràng, bọn họ chẳng những lớn giọng la hét mà còn xô đẩy nhau, trông cực kỳ căng thẳng như đang diễn ra một trận đại chiến vậy.
Làm cái gì thế?
Triệu Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua, căn bản không hiểu bọn họ đang la hét cái gì. Hắn nhìn đồng hồ, thứ nhất, bây giờ vẫn chưa tới thời gian xảy ra kỳ ngộ; thứ hai, chỗ mà đám đông đang cãi nhau đầy giận dữ kia khác với địa điểm xuất hiện kỳ ngộ.
Nói cách khác thì chuyện đám người kia đánh nhau hẳn là không liên quan đến kỳ ngộ của mình.
Một khi đã như vậy thì Triệu Ngọc đương nhiên sẽ không xen vào làm gì, hắn quay đầu lại, tiếp tục tìm kiếm địa điểm chính xác. Không ngờ, đi chưa được vài bước thì hắn cuối cùng cũng xác định được địa điểm, hắn hơi ngạc nhiên mà nghiêng đầu sang.
Thật không ngờ nơi đó lại là một quầy bán cá vô cùng bình thường, có một cô bé mặc quần áo bông màu đen đang ngồi ở trên ghế trông coi quầy hàng.
Triệu Ngọc đi đến trước mặt cô bé, thấy cô bé này thắt hai bím tóc nhỏ, tuy rằng làn da ngăm đen thô ráp nhưng mày rậm mắt to, trông có vẻ cực kỳ đáng yêu.
"Ưm... chú ơi, chú cần mua gì ạ?" Cô bé nhìn thấy Triệu Ngọc liền nhoẻn miệng cười, chào hắn một câu.
Chà! Triệu Ngọc bây giờ mới nhìn ra, dáng vóc cô bé nhiều lắm cũng chỉ chừng mười hai, mười ba tuổi, hắn vội vàng hỏi: "Ừm... Người lớn nhà cháu đâu rồi? Cháu không phải đến trường à?"
"Hôm nay là chủ nhật mà!" Cô bé cười đầy thật thà chất phác rồi nói: "Cha của cháu vừa mới từ ngoài biển về và về nhà nấu cơm rồi, cháu ở đây trông quán ạ. Dạ, thực phẩm ở đây đều tươi lắm ạ, cháu có thể bán rẻ cho chú đấy!"
Lúc nói chuyện, khẩu âm của cô bé có pha chút giọng địa phương nhưng cũng không nặng lắm, xen lẫn với tiếng phổ thông khá lộn xộn cũng khá là dễ nghe.
"À..." Triệu Ngọc nhìn thoáng qua quầy bán cá, thấy có năm cái chậu bằng nhựa plastic lớn, trong chậu có nhiều cá và hải sản tươi sống.
Cũng khá thú vị đấy...
Triệu Ngọc suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Nếu chú mua thì cháu có thể xử lý qua hộ chú được không?"
"Xử lý?" Cô bé có vẻ không hiểu lắm, mở to mắt nhìn rất dễ thương.
"Tức là xử lý bên ngoài, cạo vẩy cá, lấy nội tạng cá linh tinh..." Triệu Ngọc giải thích.
"Vâng!" Cô bé dùng sức gật gật đầu, một tay cầm lấy kéo, một tay cầm bàn chải dùng để cạo vẩy cá, tức là cháu hoàn toàn có thể làm được.
Đúng là trẻ con nhà nghèo, từ nhỏ đã sớm biết thu vén việc nhà rồi!
Triệu Ngọc cẩn thận liếc mắt nhìn cô bé một cái, sau đó mới tiến vào chủ đề chính, nói: "Thế này đi, cháu trả lời chú vài chuyện thì chú sẽ mua, được không?"
Nói xong, Triệu Ngọc mở di động ra, trực tiếp mở ra tấm ảnh chụp Quách Nhất Hàng cho cô bé xem: "Đây, cháu nhìn kĩ một chút, cháu đã gặp qua người này chưa?"
Cô bé hơn ngẩn ra vì chưa bao giờ thấy ai mua cá như vậy cả. Nhưng mà cô bé vẫn vươn đầu, vươn tay đến trước mặt màn hình điện thoại và quan sát cẩn thận.
Vài giây sau, cô bé lắc lắc đầu với vẻ khẳng định rằng mình không biết.
Nhưng vào lúc này, từng tiếng còi hú của xe cảnh sát bỗng vang lên, một chiếc xe cảnh sát cót két đậu ngay trước quầy bán cá. Hai cảnh sát nhân dân nhanh chóng từ trên xe chạy xuống, cầm lấy dùi cui, chạy thẳng đến chỗ đám đông đang xảy ra tranh cãi trên bến tàu kia.
Vào giờ phút này, mâu thuẫn của bọn họ đã gần như càng lúc càng nghiêm trọng hơn, tiếng la hét quát tháo của hai bên càng lúc càng to, hơn nữa xô xát cũng càng ngày càng gay gắt. Nếu thật sự không có ai chạy tới ngăn lại thì chỉ sợ bọn họ sẽ dùng nắm đấm mà đánh nhau kịch liệt.
"Ừm..." Triệu Ngọc không nhịn được chỉ vào đám người kia rồi hỏi một câu: "Bọn họ... chuyện gì xảy ra vậy?"
"À..." Cô bé quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó lo lắng mà nói với Triệu Ngọc: "Bọn họ... Bọn họ đang đánh nhau thì phải..."
"Cái này thì..." Triệu Ngọc nghĩ nghĩ, thôi vậy, việc không liên quan tới mình thì chớ quan tâm, cứ tiếp tục làm chuyện chính thôi! Vì thế, hắn mở từng bức ảnh chụp của đám người Tiền Tiến trong di động ra cho cô bé xem để hỏi về từng người một.
Triệu Ngọc cảm thấy nếu hệ thống Kỳ Ngộ đã chỉ tới nơi này thì tất nhiên phải có ý của nó. Cho nên hắn phải tận dụng cho tốt mới được, nói không chừng, cô bé trước mắt này có thể trở thành điểm mấu chốt để phá án.
"Chú ơi, chú hỏi những người này làm gì thế?" Cô bé tuy rằng cau mày nhưng trên mặt vẫn luôn mang nụ cười tươi đầy ngây thơ và chân thành.
"Chú đang tìm người, nếu cháu có thể giúp đỡ chú thì hôm nay, chú sẽ mua toàn bộ cá của cháu luôn!" Để nhanh chóng kiếm được manh mối, Triệu Ngọc lên tiếng hứa hẹn.
"Thật không? Thế thì tốt quá!" Cô bé chớp chớp đôi mắt to, dứt khoát lau hai tay vào áo bông rồi cầm lấy di động trên tay Triệu Ngọc, nhìn kĩ càng từng bức ảnh một.
Sau khi đưa điện thoại cho cô bé nhìn, Triệu Ngọc thuận tiện liếc nhìn đồng hồ một cái. Giờ phút này đúng là thời điểm sắp xảy ra Kỳ Ngộ. Chẳng lẽ...
Triệu Ngọc nghiêm túc nhìn cô bé, trong lòng càng cảm thấy kích động, chẳng lẽ.... lúc này thật sự có được thu hoạch sao?
Ai ngờ, trong lúc lòng Triệu Ngọc tràn đầy chờ mong thì trận tranh chấp trên bến tàu cũng đã đến hồi gay cấn, tuy rằng có hai cảnh sát nhân dân cầm dùi cui xông vào khuyên giải, nhưng không biết là ai đẩy ai một phen mà lại đẩy ngã một trong hai cảnh sát, dùi cui cũng lạch cạch rơi xuống mặt đất!
Lần này, tình hình đột nhiên trở nên mất khống chế. Hai bên không ngừng xô đẩy nhau, càng đánh càng hăng, cuối cùng cũng vung nắm đấm ra!
"Ui chao!"
"Giết nó!"
"% $# (chữ thô tục, nghe không hiểu)..."
Trong nháy mắt, hai bên lao vào đánh nhau, rất náo nhiệt! Lúc này, có một tên trọc đầu bị người ta đấm một cú vào mặt, gã bị đánh đến nỗi một mắt bị thâm đen lại.
Không ngờ, gã nổi đóa lên, bỗng dưng chạy vọt về phía quầy cá này, mắt thấy sắp va vào cô bé bán cá.
Triệu Ngọc đã sớm thấy được người này, hắn nhanh chóng vươn hai tay ôm lấy cô bé mà kéo đến bên cạnh mình.
Cùng lúc đó, tên đầu trọc kia bổ nhào vào quầy cá, giật phăng cái kéo của cô bé đi! Thì ra tên này chạy về phía quầy cá này là để tìm kiếm vũ khí.
Nhưng mà cái gã đáng giận kia cướp kéo đã đành, không ngờ lại còn tức giận mà đá văng một chậu nước!
"Á!" Cô bé sợ hãi, vội vàng trả lại di động cho Triệu Ngọc, sau đó quỳ sụp xuống mặt đất để nhặt cá.
Tên đầu trọc lại quơ lấy cái kéo, đầy sát ý mà trở lại chỗ đám đông đang đánh nhau. Nhìn dáng vẻ đầy ý chí quyết liệt của gã, có vẻ như nếu không giết vài người thì sẽ không từ bỏ ý định vậy.
"Hức... Hức..." Cô bé vừa nhặt cá, vừa sợ tới mức lau nước mắt.
"Cô bé này, cá cũng đâu có chết được, sao mà cháu phải khóc?" Triệu Ngọc khuyên giải, an ủi một câu.
"Cháu... kéo của cháu..." Cô bé chỉ vào gã đầu trọc kia mà nói: "Nếu mất kéo thì cha cháu sẽ đánh cháu mất!"
"Cái gì? Kéo? Khụ! Không phải chỉ là một cái kéo cũ kĩ thôi sao... A..." Không ngờ sau khi Triệu Ngọc nói xong thì dường như hiểu ra được điều gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám đông càng đánh càng hăng ở phía xa, nhịn không được cười một tiếng, sau đó nói với cô bé: "Vậy được rồi, bây giờ chú sẽ giúp cháu lấy cái kéo về nhé, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top