Chương 755- 756
Trong lúc Triệu Ngọc và Tăng Khả lái ca nô cảnh sát trở về Đảo Vĩnh Tiến, kết quả điều tra như tuyết rơi vào tay bọn họ vậy.
Chẳng qua, rất nhiều tin tức trong đó gần như không giúp ích gì được cho việc phá án cả.
Ví dụ như việc cảnh sát điều tra đi thăm hỏi biết được việc Tạ Hạo đúng là có hành vi dâm ô háo sắc đối với các nữ diễn viên ở trường quay, có không ít nữ diễn viên bị hại nhưng chỉ vì sợ mất thể diện nên cuối cùng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Mặt khác, người phụ trách điều tra tình hình bên trong công ty bảo hiểm cũng đã chứng thực Cao Bằng không nói dối, Công ty Bảo hiểm An Lục Mỹ đúng là đã gần như phá sản và bị Công ty Bảo hiểm Hải Bình Dương thu mua lại.
Hơn nữa, căn cứ vào những quy tắc chi tiết trên tài liệu thu mua của Công ty Bảo hiểm Hải Bình Dương, đối với phương diện bồi thường của Công ty Bảo hiểm An Lục Mỹ, bọn họ đã gia tăng thêm rất nhiều điều luật có tính hạn chế, cho dù đám người Tiền Tiến vì lý do ngoài ý muốn nên qua đời, tỉ lệ bồi thường của công ty bảo hiểm cũng không thể hoàn toàn dựa theo nguyên văn tài liệu mà chấp hành.
Huống chi, sáu người bị hại bị liên lụy bởi vụ mưu sát, qua kinh nghiệm mà người trong giới chuyên môn nắm rõ, trong tình huống như vậy nếu khởi kiện lên tòa án thì người bị hại căn bản không có khả năng thắng kiện.
Cho nên chuyện hiềm nghi về đám người Cao Bằng giết người vì tiền bảo hiểm gần như đã được loại trừ.
Về những phương diện khác, để đảm bảo tuyệt đối sẽ không gây ra sai sót gì, Nhiễm Đào đã kết hợp với cảnh sát Kim Hải, điều tra rõ ràng vụ vợ chồng Kiều Như Tuyết.
Vợ chồng Kiều Như Tuyết gần đây không hề rời khỏi Kim Hải, hơn nữa vụ phẫu thuật bắc cầu tim của chồng cô ta đúng là sự thật, tuyệt đối không phải là giả. Mặt khác, tài khoản cá nhân cũng thật sự sạch sẽ minh bạch, gần đây cũng không tiếp xúc qua lại với kẻ tình nghi nào cho nên hiềm nghi về bọn họ căn bản cũng đã được loại trừ.
Ca nô của cảnh sát có tốc độ cực kỳ nhanh, chưa đến một giờ là bọn họ đã lại trở về thuyền chỉ huy trên Đảo Vĩnh Tiến.
Lúc tới nơi, Đội trưởng Đậu liền đi lên phía trước để nghênh đón, hơn nữa còn nịnh nọt với Triệu Ngọc rằng mình đã cho người đi điều tra ngọn hải đăng rồi, anh ta có thể cam đoan là ngay cả một con kiến cũng sẽ không bỏ qua.
Tâm tư của Triệu Ngọc cũng không đặt vào chuyện này, sau khi gặp Đội trưởng Đậu, hắn liền hỏi thẳng về chuyện ngọn hải đăng với anh ta. Hắn hỏi Đậu Tự Lực có biết vụ án năm xưa đã từng xảy ra trên Đảo Vĩnh Tiến kia không?
Chợt nghe thấy Triệu Ngọc nhắc tới vụ này, Đội trưởng Đậu ban đầu có vẻ sững sờ, sau đó vò vò mái tóc dầu của mình: "Lãnh đạo, tại sao anh lại đột nhiên hỏi tới chuyện này vậy? Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi, lúc đó tôi còn chưa được sinh ra đâu! Chẳng lẽ vụ này có liên quan tới vụ án đó sao?"
"Nói như vậy là... anh cũng biết à?" Triệu Ngọc hỏi vặn lại, đương nhiên thể hiện rõ lập trường đập nồi dìm thuyền của mình.
"À... à..." Đậu Tự Lực là một người thông minh, đương nhiên hiểu được ý của Triệu Ngọc liền vội vàng gật đầu nói: "Khúc Lương chỉ là một vùng đất nhỏ, ngày thường chẳng bao giờ xảy ra án mạng cho nên năm đó, gần như là ai cũng biết vụ này! Hơn nữa vụ án ấy lại xảy ra ở một hòn đảo biệt lập, vả lại, đến nay vẫn chưa có kết luận chính xác cho nên tuy rằng thời gian đã lâu nhưng mọi người vẫn thường xuyên bàn tán hăng say về chuyện này."
"Vậy thì tốt." Triệu Ngọc gật gật đầu nói: "Vậy anh nói cho tôi biết những chuyện anh biết được đi!"
Trong lúc Triệu Ngọc và Đậu Tự Lực đang trò chuyện, Tăng Khả đã quay trở lại phòng làm việc và làm công việc của mình.
Ở trên boong thuyền giờ phút này chỉ có Triệu Ngọc và Đậu Tự Lực.
Đầu tiên anh ta tuân mệnh gật gật đầu, sau đó liền lấy ra một điếu thuốc lá giá rẻ, đưa tới miệng rồi châm lửa.
"Ài!"' Đậu Tự Lực đặt hai tay lên lan can một cách chán chường, có vẻ đầy thâm ý mà nói với Triệu Ngọc: "Hồi vừa vào làm cảnh sát, đã có lần tôi may mắn đọc được hồ sơ ấy, vụ đó xảy ra vào đầu những năm 80, không phải năm 81 thì là năm 82..."
"Khi đó hải đăng vẫn còn có thể sử dụng được, có một cặp vợ chồng sống ở trên Đảo Vĩnh Tiến, phụ trách canh gác hải đăng. Tôi... ừm, tôi quên tên của bọn họ là gì rồi!"
"Lúc đó, đơn vị phụ trách hải đăng là Cục Hàng hải. Có một ngày, Cục Hàng hải nhận được báo cáo từ hai vợ chồng kia, nói rằng bọn họ đã cứu được một thủy thủ của thuyền đánh cá gặp bất trắc trên Đảo Vĩnh Tiến, muốn nhờ sự giúp đỡ của cục.
Sau khi nhận được báo cáo, Cục Hàng hải liền cho người lái thuyền tới đảo đón người vào ngay ngày hôm sau. Nhưng mà sau khi bọn họ vừa mới đỗ thuyền lại thì ngay lập tức nhìn thấy vợ của người canh tháp quần áo xộc xệch, hoảng hốt sợ hãi chạy lên thuyền, nói tên thủy thủ kia chẳng những cưỡng hiếp cô ta mà còn giết hại chồng của cô ta một cách tàn nhẫn nữa!"
"Người của Cục Hàng hải vô cùng kinh sợ, nhưng vì đoàn có nhiều người nên đã cùng nhau đi vào trong hải đăng, chế ngự tên thủy thủ kia..."
Nhưng mới vừa nói tới đây thì di động của Đậu Tự Lực đột nhiên vang lên. Anh ta thoáng nhìn qua số điện thoại rồi vội vàng ngượng ngùng bảo Triệu Ngọc chờ anh ta một chút, sau đó quay mặt qua chỗ khác nghe điện thoại.
Tuy rằng anh ta vừa quay lưng vừa che miệng nhưng Triệu Ngọc đứng ngay bên cạnh cho nên hắn vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện rõ ràng.
"A lô, con gái ngoan đó à, thế nào, nhớ cha đúng không? Khà khà khà..." Đậu Tự Lực cười ngây ngô, lời nói vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng: "Hôm nay không được đâu, cha đang phá án mà! Chờ vụ án kết thúc rồi, cha dẫn con đi xem phim được không? "
"Ừm... Con đùa à, không được đâu con! Cha con mình đã hứa rồi mà, giữ bí mật, giữ bí mật... Không được, cho dù là hai cha con cũng tuyệt đối không được, ha ha ha..." Có thể là do người bên kia tức giận, Đậu Tự Lực ngay cả điếu thuốc cũng bất chấp rít một hơi, vội vàng kiên nhẫn khuyên nhủ: "Con gái ngoan, chuyện gì cha cũng có thể đáp ứng con, nhưng chuyện này thật sự là không được đâu! Hơn nữa, nếu mà cha thật sự cho phép thì mẹ con thể nào cũng phải xé xác cha ra đấy!"
Đậu Tự Lực cứ thế khuyên nhủ một lúc lâu rồi mới tắt điện thoại.
Lúc anh ta quay người lại, trên mặt vẫn còn treo nụ cười ngọt ngào phát ra từ tận đáy lòng, khi nhìn Triệu Ngọc, anh ta mới đỏ mặt giải thích: "Có lỗi với lãnh đạo quá, đấy là con gái của tôi. Con bé này thích nhìn tôi làm việc, cứ nằng nặc ầm ĩ đòi lên đảo!" Đậu Tự Lực xấu hổ cười: "Chuyện này không thể được, tôi không đồng ý nên nó lại tỏ cái tính tình công chúa đó rồi! Ha ha ha... Đến là chịu..."
Ai dè, bởi vì anh ta quên béng mất vụ hút thuốc, khói thuốc tích lại càng lúc càng dày hơn một ít, hơn nữa cũng sắp cháy hết thuốc rồi. Đậu Tự Lực vội vàng gảy gảy đầu thuốc, sau đó tham lam mà hút mạnh hai cái, lập tức hút đến tận đầu mẩu thuốc lá.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Đậu Tự Lực, Triệu Ngọc cũng có vẻ dở khó dở cười, hắn đã từng gặp qua người nghiện thuốc hơn cả anh ta, nhưng ngay cả cầm điếu thuốc lá Hồng Mai mà cũng khiến người khác cảm thấy một chất rất Trung Hoa giống như Đậu Tự Lực lại thật hiếm có.
"Ài!" Đậu Tự Lực ném đầu mẩu thuốc lá xuống biển rộng, thở dài nói: "Tôi ly hôn rồi cho nên không dám rước tức giận về cho cô công chúa nhỏ! Mong rằng lãnh đạo đừng trách, đừng trách!"
"Ừm..." Triệu Ngọc khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại nói thầm, nhìn vẻ cam chịu và cái dáng vẻ lôi thôi của anh thì không ly hôn mới là lạ đấy!
"Ừm... Chúng ta tiếp tục, tiếp tục..." Đậu Tự Lực không hề do dự mà lại lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, sau đó tiếp tục nói: "Nói đến đâu rồi nhỉ... Đúng rồi, thủy thủ bị bắt! Sau đó cảnh sát tìm thấy trên hung khí giết người có dấu vân tay của tên thủy thủ kia, mà vết máu dính trên người thủy thủ kia cũng là của người chết! Còn nữa, thông qua thu thập chứng cứ, họ cũng xác nhận trong người cô vợ của người canh gác ngọn hải đăng có tinh trùng của tên thủy thủ kia... Vì thế chứng cứ càng thêm xác thực, tên thủy thủ kia nhanh chóng bị phán tử hình!"
Nói tới đây, Đậu Tự Lực lại rít một hơi, dường như anh ta đã nói xong rồi.
"Ừm... Hết rồi sao?" Triệu Ngọc hỏi: "Còn sau đó? Thủy thủ kia đã chết rồi sao?"
"Hắn đã chết rồi!" Đậu Tự Lực nói: "Nhưng không phải chết khi thi hành tử hình, mà là khi ở trong tù, hắn mắc bệnh nan y, không cứu chữa được nên đã qua đời."
"Ồ? Vì sao lại không thi hành tử hình vậy?" Triệu Ngọc lại hỏi.
"Ừm... Hình như... hình như..." Đậu Tự Lực cố gắng nhớ lại rồi nói: "Sau khi tên thủy thủ đó bị bắt thì vẫn không chịu nhận tội thì phải? Hắn vẫn khăng khăng là mình bị oan, không hề giết người. Hơn nữa còn có luật sư bào chữa nữa, dù sao cũng không thi hành tử hình mà là phán quyết ân xá hay là tù chung thân gì gì đó!"
"Hừm..." Triệu Ngọc nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy anh có biết sau đó đã xảy ra chuyện gì không? Vợ của người canh tháp kia hiện tại vẫn còn sống chứ?"
"Hả?! Ôi trời ạ..." Đậu Tự Lực dường như nhận ra được điều gì, anh ta vội vàng run run hỏi: "Lãnh đạo à, anh đang nói đùa phải không? Chẳng lẽ anh cho rằng vụ án giết người này có liên quan đến nợ cũ của vài thập niên trước sao? Chuyện này..."
"Tổ trưởng, tổ trưởng!" Ai ngờ trong lúc Đậu Tự Lực đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Tăng Khả bưng máy tính của mình chạy ra, hưng phấn nói với Triệu Ngọc: "Em tra được một tin tức rất quan trọng, thủy thủ bị phán tử hình năm đó tên là Thái Hạng Bân, là chú ruột của nhà biên kịch Thái Kim Đạt!"
"Chú ruột? Thái Hạng Bân? Chuyện này..." Đương nhiên Đậu Tự Lực kinh ngạc, không thể tin nổi, vội vàng hỏi Triệu Ngọc: "Lãnh đạo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tôi thật sự không hiểu!"
"Quả nhiên là có liên quan!" Triệu Ngọc trả lời một tiếng, nhíu chặt mày lại.
"Ruột thịt đến nỗi không thể ruột hơn được nữa." Tăng Khả nói: "Cha của Thái Kim Đạt chính là anh ruột của Thái Hạng Bân! Nhà bọn họ có bốn anh em, Thái Hạng Bân là con út còn cha của Thái Kim Đạt là con thứ hai."
"Chuyện này..." Đậu Tự Lực dường như định thần lại, gấp gáp nói: "Chẳng lẽ... mấy người cho rằng Thái Kim Đạt mới là hung thủ thật sự? Nhưng mà... tại sao lại như vậy được?"
"Đúng đấy! Mặc dù có liên quan nhưng mà vẫn không thể giải thích được!" Tăng Khả cũng lắc đầu nói: "Em cảm thấy rằng nếu một tay Thái Kim Đạt đã bày ra vụ quay phim này thì chứng minh rằng ông ta muốn thay chú ruột của mình sửa lại án xử sai, dùng sức mạnh của điện ảnh để tuyên truyền rằng chú của ông ta vô tội. Nhưng mà nếu chỉ vì như vậy thì ông ta càng không có lý do để giết người mới đúng?"
Đúng vậy, Triệu Ngọc cũng cảm thấy rằng cho dù Thái Kim Đạt có quan hệ với thủy thủ năm đó nhưng vẫn không có lý do để giết người.
"Ôi trời ạ, vụ án này thật sự có liên quan tới vụ án mấy chục năm về trước sao?!" Đậu Tự Lực trợn tròn hai mắt, khẩn trương hỏi: "Nhưng mà... cái chết của diễn viên trong đoàn làm phim cùng với... với cái chết của thủy thủ đã chết kia có liên quan đến nhau sao? Thái Kim Đạt giết bọn họ làm gì? Hơn nữa, những người trong vụ án năm đó gần như khuất bóng cả rồi, chuyện này nghe thật sự khá gượng ép đấy!"
"Anh, anh nói cái gì? Gần như khuất bóng hết cả?" Triệu Ngọc bất ngờ.
"Chứ còn gì nữa!" Đậu Tự Lực nhanh chóng trả lời: "Người canh hải đăng năm đó chết rồi, thủy thủ kia thì bị bệnh nan y chết trong ngục giam! Mà vợ của người canh tháp sau đó không bao lâu cũng gặp chuyện không may, không biết vì sao lại chết!"
"Cái gì? Bà ta cũng chết rồi?" Triệu Ngọc vội vàng truy vấn: "Tại sao lại nói rằng không biết vì lý do gì mà chết?"
"Ừm... Chuyện này thì... tôi cũng không biết nữa!" Đậu Tự Lực thấp thỏm lo lắng nói: "Tôi chỉ nghe từ mấy đàn anh trong nghề mà thôi, sau khi chuyện ấy xảy ra không bao lâu thì vợ của người canh tháp cũng chết, hơn nữa... nghe nói cái chết ấy rất kỳ lạ! Người ta nói rằng bà ta đã chết trên Đảo Vĩnh Tiến, còn có người xây cho bà ta một phần mộ nữa!"
"Mẹ nó..." Tăng Khả không tự chủ được mà rùng mình một cái, thở dài thườn thượt: "Vốn là chỉ là một câu chuyện đầy sự nghi ngờ bí ẩn, tại sao lại biến thành chuyện kinh dị thế này?"
"Khụ, đừng nói nữa! Sức sáng tạo của con người thì không thể khinh thường được, vài chục năm trôi qua rồi, chuyện gì cũng có thể bịa ra!" Đội trưởng Đậu căm tức nói: "Lúc đầu còn có người nói là thấy mộ phần của cô gái có người chồng canh tháp chết, không những có mộ phần mà còn có bia nữa! Nhưng mà sau đó, bia mộ cũng mất, lại qua thêm nhiều năm nữa thì mộ phần cũng không thấy đâu rồi!"
"Còn nữa, hình như là... có người ở trên đảo đã từng gặp một người phụ nữ tóc dài, nghe được tiếng cô ta khóc rồi đủ kiểu nữa... Mấy chuyện như vậy thì nhiều không kể xiết được!"
Ừng ực...
Tăng Khả nuốt nước miếng ừng ực, đương nhiên là bị lời nói của Đậu Tự Lực hù cho vãi mật ra.
"Nhưng mà tôi tin rằng chuyện ma quỷ linh tinh... chắc là toàn chuyện bịa đặt cả thôi!" Đậu Tự Lực tiếp tục nói: "Thật ra cũng không nên xem nhẹ sự thật rằng vợ của người canh tháp thật sự biến mất! Sau đó cũng không có ai thấy bà ta nữa."
"Nên biết rằng một nơi nho nhỏ như Khúc Lương này thì một khi có chuyện gì mới mẻ, đầu làng cuối xóm đều biết hết. Cho nên vợ của người canh tháp chắc là đã thật sự không còn ở nhân thế nữa rồi!"
"Ài..." Tăng Khả lại thở dài thườn thượt mà nói: "Vụ án lớn vừa mới xuất hiện sẽ lại trở thành một đề tài khổng lồ cho mọi người bàn tán rồi! Một khi mọi người liên tưởng hung án với hồn ma bà vợ của người canh tháp, ha ha..."
"Hả?" Ai ngờ khi Triệu Ngọc nghe Tăng Khả than thở thì một suy nghĩ kỳ lạ lại nảy ra trong đầu, hắn không kìm được mà hỏi Đậu Tự Lực: "Đội trưởng Đậu, trước đây tôi đã từng nghe qua chính quyền địa phương có ý định khai phá Đảo Vĩnh Tiến, như vậy... có khi nào...."
"Ông trời ạ! Tổ trưởng, ý anh chẳng lẽ là muốn nói rằng có người vì ngăn cản việc khai hoang đảo nhỏ mà giết đi sáu người sao?" Tăng Khả lắc đẩu nói: "Loan tin đảo nhỏ có ma ra khắp nơi như vậy, để người ta không hề muốn đặt chân lên đảo à?"
"Hẳn là không phải, làm thế... tội gì đâu?" Đậu Tự Lực lắc đầu.
"Trừ khi..." Tăng Khả cười đầy thần bí: "Trên đảo che giấu một bí mật lớn gì đó!"
"À... à... Chuyện đó, không phải đâu." Triệu Ngọc lắc đầu nói: "Bởi vì giết người nên cảnh sát sẽ càng điều tra tìm kiếm trên đảo nhỏ một cách cẩn thận, nếu thật sự có bí mật gì không thể cho người khác biết thì chẳng phải sẽ bị lộ ra ngoài sao? Chậc chậc... Xem ra suy đoán này vẫn không đúng!"
"Vâng, cho nên chúng ta vẫn nên đào bới vụ án xưa lên đi!" Tăng Khả nói: "Nói không chừng là có người muốn ngăn cản việc đoàn làm phim quay bộ phim này đấy?"
"À..." Sắc mặt của Đậu Tự Lực khó xử: "Anh cảnh sát à, muốn ngăn cản người ta quay phim điện ảnh thì cũng không đến mức đi giết hại sáu mạng người chứ?"
"Đúng đấy, tôi cũng chỉ nói thế thôi..." Tăng Khả vỗ vỗ máy tính rồi nói: "Nhưng mà đã tra tới đây rồi thì chắc chắn rằng không thể bỏ qua vụ này được."
Sau khi Tăng Khả dứt lời, cuộc đối thoại của ba người cũng ngừng lại.
Lúc Triệu Ngọc trở về văn phòng, hắn bắt đầu ghi lên bảng trắng vài nội dung mới. Đây là một thói quen từ xưa đến nay của hắn, tư liệu có được, hắn đều phải tự tay mình ghi lên. Làm như vậy thì càng nhớ lâu, khiến hắn nắm bắt từng chi tiết của vụ án càng sâu.
Tăng Khả tất nhiên là ở một bên làm trợ thủ, tổng hợp lại những thông tin điều tra mà cậu ta thu được, nói cho Triệu Ngọc nghe từng điểm một, mà Triệu Ngọc lại tự mình phân tích những tin tức hữu dụng mà ghi lên bảng trắng.
Chỉ chớp mắt mà đã đến giờ cơm trưa. Cũng giống như ngày hôm qua, Cục trưởng Vương Thành Cương tự mình đưa cơm chiên hải sâm tới cho bọn họ. Bây giờ thì bọn họ đã rút kinh nghiệm, đặc biệt sử dụng thùng giữ ấm, lúc đưa tới, đồ ăn không hề nguội lạnh.
Không ngờ Triệu Ngọc đang định ăn miếng cơm nóng vào miệng thì điện thoại lại vang lên. Người gọi cho hắn cũng không phải là ai xa lạ mà chính là pháp y Cao Phát Tài.
"Tổ trưởng Triệu." Pháp y Cao vẫn luôn bình thản ung dung trước sau như một: "Nhận được chỉ thị của cậu, chúng tôi đã đặc biệt khám nghiệm so sánh rồi, chẳng những chắc chắn đúng là Hứa Hữu và Thái Kim Đạt, các nạn nhân khác cũng được tôi tự khám nghiệm, tuyệt đối sẽ không có chuyện đánh tráo đâu!"
"À, ông đã vất vả rồi!" Triệu Ngọc cảm ơn một câu.
"Ừ, tiếp theo, tôi nói một chút quan điểm cá nhân nhé." Pháp y Cao bình tĩnh nói: "Dựa vào tình trạng của tử thi, hung thủ phải là một tay lão luyện có kinh nghiệm và lành nghề! Cho dù lúc trước gã chưa từng giết người nhưng ít nhất cũng đã từng luyện tập! Hơn nữa, tố chất tâm lý của gã vô cùng tốt, xuống tay chính xác rõ ràng, không hề nương tay một chút nào!"
"Ừm..." Triệu Ngọc yên lặng lắng nghe, hắn cũng rất đồng ý với phán đoán của pháp y Cao. Thông qua hiện trường, hắn cũng hiểu được mục đích của hung thủ hẳn là rất rõ ràng cho nên mới xuống tay sắc bén như vậy!
Nhưng mà không biết tại sao, về hung thủ, hắn lại cảm thấy dường như lại thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng thiếu cái gì thì hắn vẫn không thể nào suy đoán ra được.
Nương cơ hội này, Triệu Ngọc cùng với pháp y Cao trao đổi về vụ án, nói cho ông ta nghe tất cả những manh mối và phương hướng điều tra hiện có của mình.
Cao Phát Tài nghe xong cũng không đưa ra một thái độ chắc chắn nào, chỉ là đứng ở góc độ của một pháp y nói cho Triệu Ngọc, nếu như có thể có ADN của ba người kia hoặc là của người thân trực hệ của bọn họ thì ông ta có thể so sánh với người chết và kẻ bị tình nghi để xem bọn họ có quan hệ huyết thống hay không.
"Ừ!" Triệu Ngọc đồng ý: "Tôi sẽ cho người đi kiếm, một khi có được sẽ lập tức đưa qua cho ông!"
"À đúng rồi, còn một chuyện nữa..." Trước khi cúp điện thoại, pháp y Cao nói với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng Triệu, về số vật chứng được đưa đến đây để xét nghiệm, chúng tôi đã chắt lọc ra rồi, tôi đã bảo học trò mang đến cho cậu rồi đấy."
"Ở trong đó có rất nhiều hình ảnh tư liệu từ di động, camera các thứ." Pháp y Cao nghiêm túc nói: "Cậu biết quy tắc rồi đấy, khoa pháp y của chúng tôi có phân công trong công việc, hơn nữa nhân lực cũng có hạn. Cho nên những hình ảnh tư liệu này để các cậu xử lý vẫn là thích hợp nhất, nói không chừng còn giúp ích cho việc điều tra vụ án đấy!
"Vâng..." Triệu Ngọc gật đầu, bây giờ mới chợt nhớ ra rằng mình còn chưa nhìn mấy cái vật chứng quan trọng ấy đâu!
Thật ra, về vụ giết người trên hòn đảo đơn độc này, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên.
Những lần phá án trước đó, hoặc là Triệu Ngọc có thể có mặt ở hiện trường sớm hoặc là vụ án không cấp bách đến vậy, hơn nữa điều tra vụ án và pháp y khám nghiệm đều xử lý cùng một chỗ, cho nên hắn vẫn có tất cả tư liệu trực tiếp, cơ bản là muốn cái gì thì có cái đó.
Nhưng vụ án trước mắt là ngoại lệ, bởi vì hắn đến khá muộn, cho nên nhóm pháp y đã đem thi thể và vật chứng đi rồi, bọn họ căn bản không nhìn thấy hiện trường trước tiên.
Mà sau đó, bởi vì điều kiện phá án của Khúc Lương lạc hậu, nhóm pháp y đã đi khá xa tới Thành phố Triêu Hải, còn mình thì ở lại trên thuyền bên ngoài Đảo Vĩnh Tiến chỉ huy. Do đó, Triệu Ngọc mới bỏ lỡ không ít thứ.
"Như vậy... đưa vật chứng cho Cục Cảnh sát Khúc Lương hay trực tiếp đưa cho mọi người trên thuyền?" Pháp y Cao hỏi.
"Ừm, vẫn nên đưa lên thuyền này đi, thiết bị ở đây đều có đầy đủ hết, chúng tôi ở đây xem xét là được!" Triệu Ngọc dặn dò: "Lão Cao, nói cho học sinh của ông rằng phải chú ý an toàn đấy!"
"Yên tâm, chuyện này tôi chuyên nghiệp lắm! Tôi đã nói với Cục Hàng hải cho điều đội hộ tống đặc biệt, đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra!" Cao Phát Tài trả lời khẳng định.
"Ừ, vậy là tốt rồi..." Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy bất an. Không biết mình có thể tìm được gì trong những băng ghi hình này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top