Chương 753- 754

Không thể giải thích được...

Lúc trở lại phòng mình, nhìn thấy số điểm cùng với đạo cụ vừa được thưởng, Triệu Ngọc lại sinh ra một loại cảm giác khó hiểu.

Quẻ "Cấn Ly" lần này, bản thân hắn cũng cảm giác được mình đã hoàn thành một cách vô cùng tệ hại, vụ án vòng đi vòng lại nhưng vẫn giậm chân tại chỗ, đối với người bạn mới gì đó thì cũng không biết từ đâu ra.

Nhưng mà, cho dù là như vậy, độ hoàn thành Kỳ Ngộ của hắn vẫn đạt tới 130%, đồng thời cũng nhận được một đạo cụ đặc biệt, chính là thuốc giả chết! Khi ăn viên thuốc này vào, con người có thể rơi vào tình trạng chết giả trong vòng ba mươi phút, dù có dùng đủ loại máy móc điều tra cũng không thể nào phát hiện ra được. Không cần nghi ngờ, loại thuốc này tuyệt đối chính là một bảo bối vô cùng lợi hại.

Cộc cộc cộc...

Triệu Ngọc dùng ngón tay gõ lên tấm gương trong phòng tắm, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ phần thưởng không hiểu vì sao được hệ thống Kỳ Ngộ tặng cho, rõ ràng biểu hiện của bản thân quẻ "Cấn Ly" đâu có tốt lắm đâu, nhưng tại sao độ hoàn thành lại cao như vậy chứ? Còn thưởng cho một đạo cụ đặc biệt vậy nữa, chuyện này...

Chẳng lẽ.... Thật sự là bởi vì liên quan đến tình tiết của bộ phim "Hải đăng" sao? Nội dung bộ phim được soạn lại dựa trên một câu chuyện có thật, vậy vụ án giết người trên hòn đảo này liệu có liên quan đến sự kiện có thật đó không?

Nhưng mà... nếu như có liên quan đến nội dung câu chuyện, thì... những manh mối ở trên thân thể nạn nhân thì giải thích thế nào đây? Hung thủ thật sự là ai?

Hô...

Triệu Ngọc nặng nề thở ra, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Xem ra mình không thể tiếp tục cố chấp kiên trì nữa mà phải nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức mới được. Hắn quyết định, sáng ngày mai phải bắt đầu vào điều tra câu chuyện của "Hải Đăng", thử xem có thể tra ra được manh mối mới gì không?

Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc liền tắm qua loa, sau đó gối đầu liền ngủ.

Đêm nay, bởi vì có quá nhiều suy đoán rối loạn, cho nên nhất định là hắn sẽ có một vài giấc mộng linh tinh. Ở trong mộng, hắn mơ thấy đôi vợ chồng canh gác tháp; mơ thấy Quách Nhất Hàng, cũng mơ thấy người thủy thủ bị oan uổng trở thành hung thủ giết người, cuối cùng còn bị phán quyết tử hình...

Đang mơ màng, hắn lại không thể tránh khỏi mà mơ thấy Miêu Anh, Miêu Anh đã từ nước ngoài trở lại, ở bên mình, sóng vai cùng nhau phá án, phá hết tất cả các vụ án còn đang dang dở...

Dĩ nhiên, ở trong mộng cũng không thiếu một vài cảnh hạn chế độ tuổi, trừ cùng Miêu Anh ở trên giường ra, hắn còn mơ thấy đồ đệ Tô Kim Muội chui vào trong chăn của mình; điều khiến hắn càng bất ngờ hơn là hắn còn mơ thấy nữ diễn viên Lý Thiến đó nữa.

Lý Thiến có một loại khí chất thành thục rất mê người, Triệu Ngọc nằm mơ thấy cô ta mặc một bộ dạ hội xuyên thấu hở hang đi ăn tối cùng mình, đang ăn thì đầu bếp Trương Dũng bưng lên một đĩa heo sữa quay cho hai người...

Mặc dù không ngừng mơ, nhưng dù sao Triệu Ngọc cũng đang ngủ, hơn nữa còn ngủ thẳng tới tám giờ sáng ngày hôm sau.

Nằm trên chiếc giường mềm mại, hắn dùng sức vươn vai một cái, lúc này mới cảm thấy trạng thái tinh thần và thể lực đã tràn đầy.

Có điều, khi kéo màn cửa sổ ra, hắn lại không nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ mà mình đang mong đợi. Bầu trời hôm nay rất âm u, sắc trời mờ nhạt, trông lạnh lẽo thê lương.

Mở quẻ...

Thiên linh linh địa linh linh, Triệu Ngọc chắp tay lại trước ngực, trong lòng lẩm bẩm, đại ca hệ thống à, hôm nay có thể giải quyết xong vụ án này hay không đều dựa hết vào ông anh đó!

Nói xong, hắn đọc trong đầu một lúc, cuối cùng cũng mở ra quẻ mới.

Kết quả, sau khi nhìn thấy quẻ ngày hôm nay, hắn không thể không mắng: "Đệch, bà nội gấu nhà nó!"

Rõ ràng là sự bất thường của vụ án vẫn còn tiếp tục, hôm nay, hắn lại mở ra một quẻ "Cấn Ly", giống ngày hôm qua như đúc!

Đại ca à, ông anh muốn làm cái gì nữa chứ hả?

Mặc dù quẻ "Cấn" rất tốt, nhưng phía sau còn có thêm một quẻ "Ly" là cái quỷ gì? Nếu hôm nay ông anh trực tiếp cho tôi một quẻ "Khôn Cấn" hoặc là "Càn Cấn" thì không phải tôi đã có thể kết án một cách suôn sẻ rồi sao?

Sáu mạng người đấy, mau mau tìm ra hung thủ, để hắn ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chẳng lẽ không được sao?

Lúc Triệu Ngọc thức dậy, Ngô Tú Mẫn cùng Tăng Khả đã dậy từ lâu rồi, ba người liền đi đến nhà ăn để ăn sáng.

Khúc Lương là một thành phố nhỏ, toàn bộ thành phố cũng không có mấy cái nhà hàng sang trọng nào. Chỗ ở hiện tại của bọn họ chính là một khách sạn ở Khúc Lương, cũng chính là khách sạn tốt nhất ở địa phương này, mặc dù tên viết là bốn sao nhưng có lẽ ngay cả tiêu chuẩn ba sao cũng chưa đủ.

Có điều, Cục trưởng Vương Thành Cương suy nghĩ rất chu đáo, sáng sớm đã phái người đi mua đặc sản địa phương và một vài loại bánh ngọt nhỏ để chiêu đãi bọn họ.

"Tổ trưởng." Ngô Tú Mẫn vừa thưởng thức bữa sáng vừa hỏi Triệu Ngọc: "Cậu không sao chứ? Trạng thái của cậu tối hôm qua rất giống hội chứng mệt mỏi cấp tính, nếu chuyển biến thành mãn tính thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe của cậu, cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt lắm đâu. Tôi có quen biết mấy bác sĩ, hay là khi nào vụ án này kết thúc, cậu nên đi khám xem thế nào đi!"

"Chị..." Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ngô Tú Mẫn, Triệu Ngọc cũng không tiện nổi giận, chỉ đành bưng bát lên húp cháo.

"Tổ trưởng, tối qua, sau khi nói chuyện với anh xong, em cũng đã suy nghĩ một hồi lâu!" Lúc này, Tăng Khả buông chén đũa xuống và nói: "Có phải anh cảm thấy vụ án này có liên quan đến nội dung của bộ phim không? Nhưng mà em nghĩ tới nghĩ lui, lại luôn có cảm giác không giống lắm?"

"Cái gì? Nội dung bộ phim?" Ngô Tú Mẫn sửng sốt một chút: "Có ý gì? Tại sao lại kéo đến nội dung bộ phim rồi?"

"Tổ trưởng." Tăng Khả lại nói: "Chẳng lẽ nhân vật thật sự bên trong câu chuyện đột ngột xuất hiện, rồi phát hiện đoàn làm phim đang quay câu chuyện về cuộc đời mình, trong cơn tức giận liền ra tay giết hết tất cả sao?"

"Mẹ ơi!" Ngô Tú Mẫn líu lưỡi không nói nên lời, bánh ngọt cũng rơi xuống bàn: "Tăng Khả, cậu đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Chuyện gì thế này chứ? Nếu như nhân vật chính còn sống, bây giờ chắc hẳn đã là ông già bà già cả rồi, có thể giết sáu người sống sao?"

"Ừm... Không phải đã bị chuốc thuốc an thần rồi sao?" Tăng Khả cũng trả lời một câu.

"Ngốc, đầu bếp Trương Dũng bị người ta chôn sống ở vườn hoa, một ông lão hơn 70 tuổi có thể khiêng nổi sao?" Ngô Tú Mẫn lắc đầu: "Hơn nữa, bản thân ý nghĩ này cũng đã rất huyền ảo rồi, câu chuyện có thật? Cứ xem như là vậy đi, nhưng người đó làm sao mà biết nhiều bí mật của đoàn làm phim đến vậy chứ? Xa xôi đến nỗi tám cái sào cũng không thể nào đánh tới!"

"Đúng đấy, tổ trưởng!" Tăng Khả quay lại đối mặt với Triệu Ngọc nói: "Ý của em cũng giống vậy đó, em cũng cảm thấy vụ án giết người tuyệt đối không liên quan đến nội dung bộ phim!"

"Đừng gấp, đừng gấp..." Triệu Ngọc húp cạn bát cháo, sau đó mới lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho một người.

Không ngờ, người mà hắn gọi chính là Lý Thiến: "A lô, người đẹp, tối hôm qua ngủ thế nào?"

"Là anh? Anh cảnh sát, anh như vậy là..." Rất rõ ràng, Lý Thiến không hề nghĩ tới Triệu Ngọc sẽ gọi điện cho mình.

"Hắc hắc hắc, đừng hiểu lầm." Triệu Ngọc thô bỉ nói: "Không phải là tôi muốn tán tỉnh cô, tôi chỉ muốn hỏi một vài chuyện thôi, tôi muốn hỏi nếu như cô là nhân vật nữ chính trong phim, vậy hẳn là cô hiểu rất rõ nội dung bộ phim, đúng không?"

"Ừ... Ừ..." Lý Thiến rõ ràng hơi hoang mang, ừ nửa ngày mới gật đầu nói phải.

"Vậy thì..." Triệu Ngọc nói: "Vai của cô trong bộ phim chính là vợ của người canh tháp hả?"

"Vâng, đúng vậy, anh cảnh sát... Thế nào? Anh nói như vậy, khiến tôi thật sự..." Lý Thiến thật lòng nói.

"Ha ha ha..." Triệu Ngọc cười một tiếng đầy kỳ lạ, hỏi: "Đừng sợ hãi, tôi chủ yếu chỉ muốn hỏi cô kịch bản này thật sự có phải do Thái Kim Đạt viết không? Hơn nữa, có đúng là biên soạn lại dựa trên một câu chuyện có thật không?"

"Đúng, tôi có thể khẳng định điểm này, kịch bản đều là do biên kịch Thái viết, ông ta đã mất tận hai năm để chuẩn bị cho kịch bản bộ phim này đấy. Mặc dù chỉ là một bộ phim có vốn đầu tư thấp nhưng ông ta vẫn luôn hy vọng có thể dựa vào bộ phim lần này để có cơ hội nổi tiếng lần nữa!" Lý Thiến nghiêm túc trả lời: "Hơn nữa, anh nói không sai, câu chuyện thật sự được soạn lại dựa trên một câu chuyện có thật! Hơn nữa... hơn nữa... Vốn nó cũng xảy ra trên Đảo Vĩnh Tiến, ngọn hải đăng đó cũng là ngọn hải đăng trước kia!"

"Hả?" Nghe đến đây, Triệu Ngọc cảm thấy cả người bỗng nhiên nổi lên một tầng da gà.

"Anh cảnh sát, tôi cho rằng các anh phải biết rõ hơn tôi chứ!" Lý Thiến lại nói: "E rằng, mấy người lớn tuổi ở ven bờ biển Khúc Lương đều đã nghe qua câu chuyện này rồi, đến tận bây giờ, mọi người vẫn còn hay nói về chuyện này lắm! Không ai biết rốt cuộc người thủy thủ kia có phải thật sự bị oan không? Cũng không ai biết hung thủ rốt cuộc là người thủy thủ hay là bà vợ của người canh tháp nữa!"

"Thái Kim Đạt cũng tương đối cay nghiệt, mặc dù ông ta trích dẫn câu chuyện này..." Lý Thiến tiếp tục nói: "Nhưng cũng không cho bộ phim một câu trả lời thật sự, chẳng qua là cho quay lại ba loại khả năng có thể xảy ra, sau đó để lại một sự hồi hộp thấp thỏm, dẫn dắt người ta phải suy nghĩ sâu xa, khiến người xem phải tự mình cảm nhận lấy!"

"Bộ phim này không phải là phim tài liệu, cũng không thuần túy là phim truyện, dựa trên lý niệm nào đó thì Thái Kim Đạt đã dùng bộ phim này để khai sáng cho một loại phim thoát khỏi khuôn mẫu cũ, cho nên..." Nói tới đây, Lý Thiến không nhịn được mất mát một hồi: "Nếu không phải xảy ra án mạng, nói không chừng, khi bộ phim này bắt đầu phát sóng, tên tuổi của tôi cũng có thể nổi lên rồi ấy chứ!"

"Dù cho là như vậy thì chuyện này cũng quá gượng gạo!" Trước bàn ăn, Ngô Tú Mẫn giang hai tay, chỉ trích: "Giống vụ án ác ma vậy, nếu như điện ảnh có liên quan đến nhân vật trong câu chuyện thật, không phải cũng... quá gượng ép hay sao!?"

"Tôi biết... thật sự là hơi gượng ép!" Triệu Ngọc thừa nhận: "Nhưng mà với tư cách của một cảnh sát đang tra án mà nói thì chúng ta không thể xem nhẹ bất kỳ manh mối nào! Nếu đã nghĩ tới nguy cơ này thì đương nhiên phải điều tra thật kỹ càng..."

Khác với Ngô Tú Mẫn, thái độ của Triệu Ngọc đối với mối quan hệ giữa vụ án và nội dung phim điện ảnh rõ ràng càng tích cực hơn không ít.

Bởi vì Triệu Ngọc luôn cảm thấy phó bản Kỳ Ngộ ngày hôm qua quá kỳ quái. Trước kia, dù cho kỳ ngộ lớn hoặc nhỏ, chỉ cần hắn đúng hạn đến địa điểm phát sinh thì luôn có thể gặp được chuyện xảy ra.

Nhưng mà tối hôm qua, khi hắn dựa theo chỉ thị đi tới dưới hải đăng, ngoài một ít điểm số không hiểu tại sao lại nhận được ra thì chỉ thấy gió êm sóng lặng, không hề xảy ra chuyện gì.

Vì vậy, Triệu Ngọc càng cho rằng, hẳn là hệ thống cố ý nhắc nhở hắn điều gì, mà lời nhắc nhở này hiển nhiên có liên quan đến hải đăng. Bởi vì khi hắn vừa nhìn thấy hải đăng thì điểm lại đột ngột tăng lên.

Ban đầu, hắn còn tưởng rằng bên trong hải đăng có cất giấu thứ gì, nhưng khi Đội trưởng Đậu nói với hắn rằng cảnh sát đã lục soát toàn bộ trong ngoài hải đăng, không hề để sót dù chỉ một ngóc ngách nào.

Lúc này Triệu Ngọc mới thay đổi suy nghĩ, chuyển tới nội dung bộ phim điện ảnh mà đoàn làm phim đang quay. Nếu bộ phim này cũng mang tên là «Hải Đăng» thì điều mà phó bản Kỳ Ngộ ám chỉ có liên quan gì đến tình tiết của kịch bản được biên soạn dựa theo câu chuyện có thật này?

Nhưng mà, vừa nhắc tới tình tiết câu chuyện, Triệu Ngọc cũng giống như Ngô Tú Mẫn vậy, có hai sự lo lắng.

Thứ nhất, bên trong câu chuyện của «Hải Đăng», chỉ có ba nhân vật: Vợ chồng người canh tháp và người thủy thủ được cứu. Kết cục sau cùng chính là người canh tháp bị giết mà người thủy thủ bị phán tử hình. Cho nên, nếu như nhân vật bên trong câu chuyện còn sống, vậy cũng chỉ còn lại vợ của người canh tháp mà thôi.

Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, đừng nói vợ người canh tháp có còn sống nữa hay không, dù cho bà ta còn sống thì đương nhiên đã là một bà già tuổi cao sức yếu rồi, làm sao có thể bày ra một vụ mưu sát quy mô lớn như thế này chứ?

Trừ phi...

Triệu Ngọc suy nghĩ, trừ phi bà già này có đứa con! Vụ án là do đứa con này bày ra! Đứa con biết đoàn làm phim quay lại bộ phim ảnh hưởng đến danh dự mẹ của mình, dưới sự căm hận, ra tay giết người!

Nhưng mà...

Triệu Ngọc biết rõ, loại khả năng này thật sự quá nhỏ. Đừng nói có đứa con hay không, cho dù có cũng không có khả năng chỉ vì tổn hại danh dự mà đã ra tay giết người chứ? Nếu như đoàn làm phim xâm hại danh dự của mẹ hắn ta thì có thể dùng đến luật pháp để kiện tụng mà!

Ngoài ra còn có một điểm quan trọng nữa, dù đi vòng qua nó kiểu gì cũng không được.

Đó chính là nếu như vụ án có liên quan đến tình tiết câu chuyện có thật và có thể là vợ người canh tháp, hoặc là con của người phụ nữ này làm ra, thì phải giải thích như thế nào về chuyện để lại manh mối trên thi thể các nạn nhân chứ?

Chuyện của Kiều Như Tuyết cũng là chuyện tuyệt đối bí mật, không phải người nào cũng có thể tùy tiện biết được!

Cho nên, có khả năng rất cao rằng hung thủ chính là nhân viên nội bộ rất quen thuộc với đoàn làm phim, nếu không thì không thể nào biết được nhiều sự tình xấu xa của đoàn làm phim như vậy.

Chỉ hai điểm này thôi cũng đủ để loại trừ suy luận của Triệu Ngọc rồi. Nhưng mà Triệu Ngọc chính là loại người cho dù đụng vào tường cũng phải đánh vỡ bức tường đó.

Vì vậy, kết hợp hai điểm này lại, cuối cùng, hắn lại nghĩ ra một suy đoán càng lớn mật hơn, càng khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi.

Triệu Ngọc cảm thấy nếu như có thể giải thích cho hai điểm khiến hắn lo lắng này thì trên thế gian này chỉ còn lại duy nhất một khả năng, đó chính là: Một người nào đó trong đoàn làm phim chính là vợ của người canh tháp kia! Hoặc là, con cái của bà ta!!!

Kết quả, sau khi Triệu Ngọc nói ra loại suy luận kinh thiên động địa này, Ngô Tú Mẫn liền bị dọa sợ đến nỗi tay run lên, lại làm rơi một miếng bánh ngọt; mà Tăng Khả cũng thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước trái cây vừa uống vào miệng.

"Mẹ ơi!" Ngô Tú Mẫn lần nữa tỏ ra khâm phục: "Tổ trưởng, trí tưởng tượng của cậu thật mạnh mẽ! Tôi cảm thấy cậu có thể đổi nghề đi làm biên kịch được rồi đó, đảm bảo cậu sẽ càng có cơ hội đạt được thành tựu cao hơn Thái Kim Đạt!"

"Phi phi phi, nói gì vậy?" Triệu Ngọc xem thường: "Thái Kim Đạt đã chết rồi! Chị dám nguyền rủa tôi hả!"

"Tổ trưởng, ừm..." Không ngờ, ngay sau khi Triệu Ngọc đưa ra một suy đoán động trời, Tăng Khả lại mở máy tính xách tay ra tra được một vài thứ: "Tôi mới vừa tra xét, trong đoàn làm phim thật sự có hai người có quê quán ở Khúc Lương!"

"Hả? Thật không?" Triệu Ngọc và Ngô Tú Mẫn đồng thời sửng sốt.

"Hứa Hữu và Thái Kim Đạt!" Tăng Khả thì thầm: "Hứa Hữu là người ở núi Lưu Hoàng - Khúc Lương; mà Thái Kim Đạt chính là người địa phương Thành phố Khúc Lương!"

"Thái Kim Đạt..." Triệu Ngọc cúi đầu: "Thái Kim Đạt là biên kịch, «Hải Đăng» lại do ông ta biên soạn lại từ một câu chuyện có thật, khó mà nói ông ta không có liên quan tới nhân vật nguyên bản?"

"Ai ui... Chuyện này, thật đúng là... rất có giá trị để điều tra nhỉ?" Tăng Khả kinh dị gật đầu một cái.

"Nhưng mà Thái Kim Đạt đã chết rồi, nếu như ông ta làm thì sao lại chết được?" Ngô Tú Mẫn vẫn trăm điều không thể giải thích được.

"Bà nội gấu nhà nó chứ!" Bỗng dưng, Triệu Ngọc há to miệng, hết sức kích động nói: "Xem... xem ra, chúng ta phải nghiệm chứng lại tất cả người của đoàn làm phim mới được, nhất là Thái Kim Đạt và Hứa Hữu." Triệu Ngọc suy nghĩ và nói: "Hai người này đều là người Khúc Lương, hơn nữa một người bị thiêu chết, một người bị đá đập, chúng ta phải xác nhận hai thi thể kia có thật là hai người này không!"

"Đúng, nhưng mà... mẹ nó!" Tăng Khả lắc đầu: "Chắc sẽ không đùa đến mức đó chứ? Khoa học kỹ thuật hiện giờ phát triển như vậy, khả năng chết giả hẳn là không lớn lắm đâu!"

"Đệch mợ, sao tôi vẫn cảm thấy không liên quan tới Thái Kim Đạt!" Ngô Tú Mẫn lắc đầu nói: "Bộ phim này được quay là do một tay Thái Kim Đạt xúc tiến! Nếu như ông ta không muốn để cho ai biết vậy thì đừng có quay đúng không? Nếu như ông ta là hung thủ thì đó mới là không thể giải thích được!"

"Dù là như thế nào, chúng ta vẫn phải tiếp tục lần theo dấu vết theo đường này!" Triệu Ngọc tổng kết, sau đó lại bắt đầu phân phối nhiệm vụ: "Chị Ngô, hôm nay, chị không cần trở về Đảo Vĩnh Tiến! Chị ở lại Khúc Lương điều tra rõ ràng chuyện đã phát sinh vào năm đó, xem có phải chuyện này thật sự đã xảy ra không?"

"Được!" Ngô Tú Mẫn dứt khoát đồng ý.

"Còn nữa, nếu như có thời gian, chị hãy điều tra cả tài liệu về Hứa Hữu và Thái Kim Đạt lúc còn ở Khúc Lương thật kĩ, điều tra xem hai người bọn họ có liên quan tới nhân vật trong phim không?"

"Vâng!" Ngô Tú Mẫn trả lời một tiếng, còn nói: "Tôi cảm thấy cũng phải điều tra Quách Nhất Hàng, cậu ta là người Triều Hải, Triều Hải cũng rất gần Khúc Lương, nói không chừng, Quách Nhất Hàng cũng có liên quan đến chuyện này!"

"OK!" Triệu Ngọc gật đầu, sau lại nói với Tăng Khả: "Tăng Khả, cậu về đảo với tôi, chúng ta đi hỏi Lý Thiến và Trương Dũng cùng những người của Công ty Điện ảnh Quán Quân, làm rõ ngọn nguồn vì sao Thái Kim Đạt lại muốn quay bộ phim này!"

"Được!" Tăng Khả đóng lại máy tính xách tay, nói: "Tổ trưởng, em cảm thấy ngoại trừ chuyện này còn phải điều tra toàn bộ nhân viên trong đoàn làm phim thật kỹ càng, xem còn ai khả nghi không? Ừm... có liên quan tới Khúc Lương, hoặc là liên quan tới ngọn hải đăng..."

"Đúng!" Triệu Ngọc gật đầu: "Vậy thì bắt tay vào làm thôi! Nếu như con đường này vẫn không thông thì vụ án thật sự rất phiền toái! Tôi cũng không muốn trên cuốn sổ bìa da màu vàng lại thêm một vụ án còn dang dở đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top