Chương 751- 752
"Tổ trưởng, em không hiểu, chúng ta đã đứng ở nơi này rất lâu rồi, rốt cuộc anh đang muốn tìm cái gì thế?" Bên dưới ngọn hải đăng cũ kỹ, Tăng Khả tò mò hỏi Triệu Ngọc một câu.
Triệu Ngọc liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lúc này, cách thời gian phó bản Kỳ Ngộ mở ra còn mười mấy phút nữa, hôm nay hắn đã đến hơi sớm.
Bởi vì đã qua hai ngày nên nơi này không còn cảnh sát trực nữa, chỉ có một đường cảnh giới màu vàng cùng với đường viền màu trắng vẽ biên kịch Thái Kim Đạt bị giết hại tại hiện trường.
Nơi mà biên kịch Thái Kim Đạt bị sát hại là ở phía Nam bên dưới ngọn hải đăng. Hung thủ dùng một tảng đá vừa to vừa nặng trực tiếp đập vào đầu khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Trong số các nạn nhân, trừ Hứa Hữu bị lửa thiêu chết ra, phải kể đến biên kịch Thái Kim Đạt là chết thảm nhất, mặt mũi không lành lặn, hoàn toàn đã biến dạng.
Qua đo lường của Khoa giám định, tảng đá kia có hình dáng không theo quy tắc nào cả, trọng lượng nặng tới hai mươi lăm ký, là một tảng xi măng rơi xuống từ trên ngọn hải đăng.
Thông qua tình huống đầu của nạn nhân khi phải chịu một lực va đập nghiêm trọng, pháp y Cao đã tính ra độ cao chính xác mà hung thủ đã nện hòn đá xuống là cách mặt đất từ 1,6 đến 1,8 mét! Hơn nữa, trong lúc đập, hai cánh tay của hung thủ phát lực khiến cho tảng đá cũng sinh ra một lực tàn phá rất mạnh.
Mặc dù hung thủ chỉ đập một cái nhưng không thể nghi ngờ rằng đã khiến Thái Kim Đạt chết ngay lập tức!
Sau khi cẩn thận quan sát toàn bộ hiện trường, Triệu Ngọc lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngọn hải đăng. Ánh trăng đêm nay sáng tỏ, thậm chí còn không cần mở đèn pin lên, hắn vẫn có thể nhìn thấy được hình dạng đại khái của ngọn hải đăng.
Bởi vì bị gió biển mài mòn theo năm tháng, trên thân tháp xuất hiện nhiều vết bẩn loang lổ, hư hại nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống.
"Chậc chậc... Mẹ nó..." Nhìn ngọn hải đăng thật cao, Triệu Ngọc lẩm bẩm nói: "Tôi đang nghĩ, không lẽ trong chuyện này còn có một khả năng khác nữa!"
"Hả? Tổ trưởng lại phát hiện ra cái gì nữa rồi?" Tăng Khả hưng phấn hỏi: "Khả năng nào?"
"Nếu như... những suy đoán về Quách Nhất Hàng, Cao Bằng, còn có vợ chồng Kiều Như Tuyết không thể thành lập, vậy thì... liệu còn có một cách giải thích nào có thể liên kết hết mọi thứ lại với nhau?" Triệu Ngọc trầm tư một giây rồi nói: "Tôi vẫn luôn có một cảm giác kỳ quái, vụ án này, thật sự là... quá kỳ dị rồi!"
"Kỳ dị? Chỗ nào kỳ dị?" Tăng Khả vội vàng hỏi.
"Ưm... ví dụ như... ưm... ví dụ như..." Không ngờ, sau khi nói một loạt mấy cái ví dụ như, Triệu Ngọc lại không nói ra nổi một cái gì cả, cuối cùng dứt khoát nói: "Khụ! Chính là tôi cảm thấy... rất rất kỳ quái!"
"Lão đại, hình như anh... đã nói một lần rồi!" Đầu Tăng Khả nổi lên một vạch đen.
"Hai người nghĩ xem, hung thủ đã dùng những cách khác nhau để giết người, sau đó... còn để lại manh mối trên thi thể nạn nhân, chừa lại người sống, chừa lại nhân chứng, khiến chúng ta tưởng lầm hung thủ là Quách Nhất Hàng, nhưng Quách Nhất Hàng lại mất tích! Sau đó, chúng ta lại đi điều tra Kiều Như Tuyết và chồng cô ta, nhưng lại không tra ra được vấn đề gì... chẳng lẽ... chuyện này còn chưa đủ kỳ quái sao?"
"Tổ trưởng, cậu... rốt cuộc cậu muốn nói cái gì vậy?" Ngô Tú Mẫn trợn to mắt.
"Ưm..." Triệu Ngọc lại lần nữa sắp xếp lại lời muốn nói, sau đó nói: "Thôi cứ nói thẳng với hai người vậy! Tôi cho là sở dĩ vụ án này kỳ quái như vậy, có thể, không phải là một vụ sát hại có dự tính từ trước! Không đúng, vụ án này, có thể là một chuyện ngoài ý muốn!"
"Mẹ nó, tổ trưởng, anh suy nghĩ thật là tài tình nha!" Tăng Khả tỏ vẻ giả vờ sùng bái.
"Trí tưởng tượng của cậu cũng quá bay xa rồi!" Ngô Tú Mẫn nói mỉa một câu, sau đó lại nói: "Đồ uống bị bỏ thuốc, giết người bằng nhiều cách khác nhau, để lại manh mối trên người của nạn nhân, ung dung không vội vã để lại một người sống là Khang Nhạc Minh, treo ngược Lý Thiến lên, chôn sống Trương Dũng... Cậu lại nói... đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn?"
"Không không không..." Triệu Ngọc vội vàng giải thích: "Tôi đang nói là có thể là bắt đầu từ một chuyện ngoài ý muốn, mới dẫn đến những chuyện về sau!"
"Lão đại." Tăng Khả hỏi: "Ý của anh là trong đoàn làm phim có người đột nhiên chết, sau đó hung thủ... bị mọi người nhìn thấy, chết một người cũng là chết, sau đó hắn quyết định giết thêm mấy người nữa? Nếu không thì chính là... mấy người giết hại lẫn nhau sao?"
"Cậu nghi ngờ Lý Thiến và Trương Dũng?" Ngô Tú Mẫn hỏi.
"Không phải, không phải!" Triệu Ngọc phủ nhận, sau đó ra sức giải thích: "Hai người đừng nói sang chuyện khác có được không, để tôi nói cho hết đã. Ý của tôi là có thể hung thủ chỉ muốn giết một người nào đó trong đoàn làm phim mà thôi, nhưng mà sau khi hung thủ giết được người này rồi thì mất khống chế, cho nên không thể không giết thêm những người khác nữa!"
"Wow! Phim Hollywood có rất nhiều cảnh như vậy..." Tăng Khả không dằn nổi mà phụ họa: "Một tay súng bắn tỉa giết chết năm người bị hại vô tội, cảnh sát cho rằng anh ta là một tên sát thủ biến thái nhưng không nghĩ rằng, trong năm người đó, tay súng bắn tỉa chỉ muốn bắn chết một người thôi!"
"Bà nội gấu nhà nó, có chịu để cho tôi nói chuyện không? Có để không hả?" Triệu Ngọc giơ tay túm lấy Tăng Khả, con ngươi cũng trợn lớn lên, Tăng Khả bị dọa sợ vội vàng co quắp lại.
"Ý của tôi... thật ra chính là..." Triệu Ngọc xốc Tăng Khả lên như xách một con gà, sau đó nặng nề nói: "Sau khi mất khống chế, hung thủ bất đắc dĩ mới phải giết hết những người biết chuyện, cuối cùng mới biến thành vụ án mạng phức tạp mà bây giờ chúng ta đang nhìn thấy!"
"Vừa thay đổi cách thức giết người, lại để lại manh mối... sở dĩ phải làm ra đủ loại cách thức giết người như thế... chẳng qua là vì muốn giấu giếm động cơ giết người ban đầu mà thôi!" Triệu Ngọc kích động nói: "Cho nên, chúng ta cần phải tìm ra được động cơ gây án ban đầu đó thì mới có thể phá được cái vòng lẩn quẩn này!"
"..."
Nghe thấy một phen suy luận động trời này của Triệu Ngọc, Tăng Khả cùng Ngô Tú Mẫn chấn động đến mức há hốc mồm, lưỡi thoắt cái cũng cứng lại, không biết nguyên do vì sao.
"Được rồi, bây giờ mọi người có thể nói rồi!" Lúc này Triệu Ngọc mới ra hiệu nói: "Hai người có thể đưa ra suy luận để phản bác lại suy nghĩ của tôi."
"Tổ trưởng, em chỉ không hiểu một điểm." Tăng Khả yếu ớt giơ tay hỏi: "Anh nói hay như vậy, thấu đáo như vậy, còn nói hơn nửa ngày, vậy rốt cuộc hung thủ là người nào?"
"Ừm... chuyện này... chuyện này hả..." Nhất thời Triệu Ngọc chỉ muốn bóp chết Tăng Khả.
"Chí ít cũng có thể khẳng định được vài chuyện!" Ngô Tú Mẫn ngược lại rất trầm tĩnh mà phân tích: "Tên hung thủ này nhất định là biết được nội tình bên trong đoàn làm phim! Ít nhất là biết được ân oán và xích mích của những người này với Kiều Như Tuyết. Cho nên có thể khẳng định hung thủ cũng là người trong đoàn làm phim!"
"Đúng!" Triệu Ngọc vội vàng gật đầu: "Tần Hảo sử dụng Cefuroxime axetil hãm hại Kiều Như Tuyết, ngay cả bản thân Kiều Như Tuyết cũng không biết! Cho nên tên hung thủ này nhất định phải là người của đoàn làm phim, hoặc là người có lực ảnh hưởng trong Công ty Điện ảnh Quán Quân!"
"Úi, vậy thì phải từ từ điều tra." Tăng Khả nói: "Công ty điện ảnh có nhiều lãnh đạo như vậy, sao mà biết được là người nào chứ?"
"Có thể là một người cũng ở trong đoàn làm phim này nhưng đã rời khỏi đảo Vĩnh Tiến rồi!" Ngô Tú Mẫn suy đoán: "Người này phải biết rõ địa hình của đảo Vĩnh Tiến!"
"Đừng nên gấp gáp, đừng nên gấp gáp!" Nhìn thấy phó bản Kỳ Ngộ đã bắt đầu đếm ngược, trong lòng Triệu Ngọc dường như có dự tính mà nói với hai người: "Hãy tin tôi, cùng nhau chứng kiến thời khắc kỳ tích sắp tới! Ha hả ha hả..."
Ngay tại lúc Triệu Ngọc cười như điên, đã tới thời khắc phó bản Kỳ Ngộ mở ra, hắn vội vàng im miệng, cẩn thận quan sát bốn phía, để chuẩn bị cho bất kỳ chuyện gì có thể sắp xảy ra.
Nhưng mà... một giây, hai giây, ba giây...
Theo thời gian tích tắc trôi qua, sắc mặt Triệu Ngọc dần dần từ hồng hào trở nên đen kịt như than chì...
Thấy Triệu Ngọc thần bí như vậy, Tăng Khả cùng Ngô Tú Mẫn cũng nín thở tập trung, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cứ nghiêm túc như vậy mà nhìn chằm chằm Triệu Ngọc, dần dần, trong ánh mắt của bọn họ cũng hiện ra một tia kinh ngạc như đang nhìn người bệnh thần kinh vậy...
Hô... hô...
Đúng lúc này, một làn gió lạnh trên mặt biển bỗng dưng thổi tới, mấy chiếc lá cây bị thổi rơi xuống bên tai Triệu Ngọc, làm bối cảnh khiến hắn thêm lúng túng, đồng thời lại thêm mấy phần hòa hợp với khung cảnh hiện tại.
Lại thêm một phút, một phút, hai phút, ba phút...
Năm phút trôi qua, cuối cùng Triệu Ngọc không nén được tức giận, vừa mắng con bà nó, vừa lần nữa mở điện thoại ra nhìn bản đồ, so sánh với địa điểm phó bản mở ra trong đầu mình.
Nhưng mà, toàn bộ thời gian, địa điểm cùng với độ cao, không hề sai lệch chút nào, rõ ràng phó bản Kỳ Ngộ đã mở ra rồi mà? Nhưng vì cái gì, xung quanh lại không hề có chút phản ứng nào chứ?
Chuyện này... sai... sai ở chỗ nào vậy?
Ủa?
Không ngờ, ngay lại lúc Triệu Ngọc sắp nổi giận thì hắn chợt phát hiện, không hiểu tại sao mình lại được tăng thêm năm điểm.
Hả?
Tình huống gì vậy chứ?
Triệu Ngọc vội vàng quan sát kỹ càng bốn phía. Kết quả, khi ánh mắt hắn lại nhìn về phía ngọn hải đăng, điểm số lại tăng thêm năm điểm.
Hả?
À...
Lần này, cuối cùng Triệu Ngọc đã hơi hiểu ra. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm về phía ngọn hải đăng cổ xưa trước mặt, trong lòng nói, chẳng lẽ... Phó bản Kỳ Ngộ hôm nay chính là nó!!?
"Khoan khoan khoan... Lãnh đạo, lãnh đạo, cẩn thận, cẩn thận một chút..." Dưới ngọn hải đăng, đội trưởng Đậu Tự Lực mới vừa nghe tin thì chạy tới kéo lại Triệu Ngọc mà khuyên can: "Anh đang muốn làm gì vậy hả? Ngọn hải đăng kia được mệnh danh là tháp nghiêng Piza, nó có thể đổ sụp xuống bất kỳ lúc nào đấy!"
"Ừm..." Tăng Khả sờ đầu, sửa lại: "Là tháp nghiêng Pisa cơ mà?"
"Tổ trưởng, cậu hãy nói rõ với chúng tôi được không? Rốt cuộc cậu đã phát hiện ra cái gì? Chẳng lẽ, cậu nghi ngờ bên trong ngọn hải đăng có thứ gì đó?" Ngô Tú Mẫn cũng cau mày lắc đầu.
"Không thể nào!" Đội trưởng Đậu vội vàng khoát tay: "Sau khi xảy ra án mạng, tôi đã phái người lục soát toàn bộ ngọn hải đăng này rồi! Hai lần!" Đậu Tự Lực nói: "Những người mà chúng tôi phái đi đều là nhân viên chuyên nghiệp, bên ngoài cũng đã lục soát một lần rồi, cho nên không thể nào xảy ra sơ sót cả! Tôi cũng đã mang cảnh khuyển đến đánh hơi, nhưng nó cũng đâu phát hiện ra thứ gì?"
"Anh có chắc là đã lục soát kỹ càng hết chưa?" Nghe đến đây, Triệu Ngọc mới hỏi một câu, dưới chân lại không hề có ý định dừng lại mà đi thẳng đến ngọn hải đăng.
"Chắc chắn! Vô cùng chắc chắn!" Đội trưởng Đậu thề thốt: "Lãnh đạo, nếu không thì đợi đến khi trời vừa sáng, tôi lại phái người đến lục soát lần nữa, ngay cả mặt đất bên dưới hải đăng cũng đào lên luôn, có được không? Nhưng buổi tối như thế này thì không được, ngọn tháp này rất nguy hiểm! Nếu anh chẳng may có sơ suất gì, chúng tôi sao mà đảm đương nổi!"
Không ngờ, đội trưởng Đậu đã nói đến mức này rồi nhưng Triệu Ngọc không những không có ý dừng bước mà ngược lại còn đi nhanh nhanh.
"Lãnh đạo, lãnh đạo... Đừng... Đừng mà..." Đậu Tự Lực dùng sức kéo lại Triệu Ngọc: "Đây không phải là chuyện đùa đâu, sẽ xảy ra án mạng đó!"
Thấy Đậu Tự Lực cố gắng khuyên ngăn, các nhân viên cấp dưới của anh ta cũng đi lên ngăn trở. Nhưng mà dù sao Triệu Ngọc cũng là lãnh đạo, bọn họ không dám thật sự ngăn trở, Triệu Ngọc vừa gạt tay một cái, mấy người bọn họ đều đã bị đẩy ra.
"Tổ trưởng..." Tăng Khả cũng bị dọa sợ, cậu ta nhìn thoáng qua ngọn hải đăng tối như mực, vội chạy tới kéo vạt áo Triệu Ngọc: "Tổ trưởng, hay là ngày mai chúng ta lại đến đi, đến lúc đó có ánh sáng, có thể nhìn thấy đường, bây giờ tối thui thì nhìn thấy cái gì chứ?"
"Lãnh đạo, ban ngày khi lục soát hải đăng, chúng tôi có chụp ảnh lại, anh có thể xem nó, nghe tôi đi, không thể đi lên cái tháp này đâu!" Đậu Tự Lực vẫn đang cố gắng khuyên can.
Lúc nói chuyện, Triệu Ngọc đã bước tới lối vào của hải đăng, lối vào mọc đầy cỏ dại, cánh cửa đã không còn từ lâu, chỉ để lại một cái cửa động tối om, âm u, vừa nhìn đã khiến lòng người sợ hãi.
"Bà nội gấu nhà nó! Không đúng!" Không ngờ vừa đi tới cửa, Triệu Ngọc lại không đi vào.
Thật ra, hắn cố ý đi vào trong kiểm tra ngọn hải đăng, không phải là bởi vì thật sự muốn vào trong lục soát mà là vì để nghiệm chứng phó bản Kỳ Ngộ!
Lúc trước, khi hắn nhìn thấy hải đăng, điểm tích lũy Kỳ Ngộ bỗng dưng tăng thêm mấy điểm. Nhưng mà bây giờ, khi hắn cố ý đi vào trong tháp thì điểm lại không hề có xê xích gì nữa!
Điểm không tiếp tục tăng lên chỉ có thể chứng minh một chuyện, trong tháp không hề có thứ mà Triệu Ngọc cần! Nếu như hắn cố ý đi vào thì cũng không thu hoạch được cái gì.
Lần này, Triệu Ngọc thật sự khá hoang mang! Đối với một vụ án khó bề giải thích như vậy, không ngờ rằng phó bản Kỳ Ngộ cũng xuất hiện quấy rối theo.
Đại ca ơi, Triệu Ngọc thầm mắng hệ thống Kỳ Ngộ, rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy? Vừa thấy hải đăng liền tăng điểm cho ông đây, nhưng khi đi vào lại không thêm điểm nữa, lý lẽ ở nơi nào?
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ quay trở lại, lại ngẩng đầu nhìn về phía hải đăng, hơn nữa còn nhìn quanh một vòng. Nhưng mà, cho dù đi xung quanh hải đăng bao nhiêu vòng thì điểm tích lũy Kỳ Ngộ từ đầu đến cuối vẫn không hề tăng thêm chút nào.
Sau đó, Triệu Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định mà sử dụng máy thăm dò tàng hình cùng với máy chụp X quang rà qua rà lại cả ngọn hải đăng, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì cả.
Chậc chậc...
Thật là tà ma mà...
Triệu Ngọc có trăm ý nghĩ nhưng không thể giải, mà mọi người lại mắt to trừng mắt nhỏ. Hoàn toàn không hiểu vì sao Triệu Ngọc lại hành động thần bí như vậy?
Có điều, cuối cùng Triệu Ngọc cũng chịu buông tha cho cái hải đăng, mọi người khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Lãnh đạo, lãnh đạo! Cứ vậy đi nhé? Anh đã làm việc quên ngày quên đêm lâu như vậy rồi." Đừng thấy đội trưởng Đậu quần áo lôi thôi, nhưng thật sự rất biết cách nói chuyện, lúc này liền nịnh nọt Triệu Ngọc, nói: "Cục trưởng Vương của chúng tôi đã đặt một khách sạn ở Khúc Lương cho các vị lãnh đạo rồi, hay là tối nay các anh tranh thủ nghỉ ngơi một chút dưỡng sức khỏe đi đã!"
"Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dồn toàn lực ứng phó chuyện trên đảo và truy bắt nghi phạm!"
"Ừ..." Nghe vậy, Triệu Ngọc cũng hơi gật đầu.
Điều tra phá án thời gian dài giúp Triệu Ngọc lĩnh ngộ ra được một đạo lý, chính là con người nếu mệt mỏi thì sẽ rất khó tập trung tinh lực, nếu như khăng khăng làm tiếp, không những không giúp ích được cho việc phá án mà còn khiến bản thân càng ngày càng mỏi mệt, không thể suy đoán chính xác.
Cho nên, nếu muốn điều tra phá một vụ án thì phải giữ được tinh lực dư thừa trước rồi tính sau.
Giờ phút này, sau hai mươi tư giờ hoàng kim, vụ án mạng đã bước vào hình thái vô cùng sốt ruột, cho nên Triệu Ngọc cũng không lại làm việc cả đêm nữa, thà đi nghỉ ngơi dưỡng sức và lấy lại tinh thần.
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc liền đồng ý đề nghị của đội trưởng Đậu, sau khi trở về bến tàu, ba người liền ngồi trên một chiếc ca nô cảnh sát đi tới Thành phố Khúc Lương.
Ba người thật sự đã cực kỳ mỏi mệt rồi, cho dù ca nô không ngừng lắc lư, bọn họ vẫn có thể nhắm mắt lại ngủ một hồi.
Đội trưởng Đậu đã sắp xếp xe riêng đến đưa đón họ, sau khi đến bến tàu Khúc Lương, anh ta liền đưa ba người về tới khách sạn.
Triệu Ngọc vốn còn muốn mời Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn đi ăn đêm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của hai người, hắn liền từ bỏ ý định này.
Phòng của ba người nằm ở cạnh nhau, sau khi lên tầng, Ngô Tú Mẫn đi đầu mở ra phòng của mình, sau khi chúc hai người đàn ông ngủ ngon liền đi vào phòng nghỉ ngơi.
Phòng thứ hai là Triệu Ngọc, Triệu Ngọc cũng mở cửa vào phòng.
Phòng cuối cùng là của Tăng Khả, Tăng Khả đi tới trước cửa, mệt mỏi ngáp một cái, đang chuẩn bị lấy thẻ ra mở cửa phòng thì không ngờ, Triệu Ngọc lại đột ngột chui ra khỏi phòng hắn, kích động đi tới trước cửa phòng Tăng Khả!
"Mẹ nó!" Tăng Khả sợ hết hồn, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tia sợ hãi: "Tổ... tổ trưởng... Anh muốn làm gì vậy?"
"Không... không đúng!" Triệu Ngọc vỗ cửa một cái, sau đó có vẻ thần kinh mà nắm lấy cổ áo Tăng Khả: "Tăng Khả, hình như tôi... đã hiểu ra một vài chuyện rồi!"
"Tổ... tổ trưởng, anh lại hiểu cái gì?" Tăng Khả toát mồ hôi lạnh.
"Hải đăng!" Triệu Ngọc hưng phấn trừng lớn hai mắt nói: "Hải đăng ấy! Tôi cho là bên trong hải đăng có vấn đề! Nhưng thật ra... không phải!"
"Không phải bên trong, vậy chẳng lẽ là ở bên ngoài?" Tăng Khả nhẹ nhàng kéo tay Triệu Ngọc ra, cuối cùng cũng tháo được sự áp bách mãnh liệt kia.
"Không! Cũng không phải bên ngoài!" Triệu Ngọc lắc đầu: "Mà là... ở chính ngọn hải đăng!"
"Chính ngọn hải đăng?" Tăng Khả cau mày: "Tổ trưởng, hay là... anh hãy đi nghỉ ngơi sớm chút đi, hôm nay anh... anh... ưm..."
"Hình như tôi đã xem nhẹ một vấn đề!" Triệu Ngọc quỷ dị hỏi: "Tăng Khả, cậu mau nói cho tôi biết, nếu bộ phim mà đoàn làm phim quay mang tên là "Hải đăng", thì... rốt cuộc nội dung của bộ phim nói về cái gì?"
"Nội dung? Hả? Em chưa nói cho anh biết sao?" Tăng Khả ngoài ý muốn nói: "Em đã gửi tài liệu qua cho anh lâu rồi mà, ừm... Thật ra bộ phim đó chỉ là một câu chuyện đơn giản mà thôi, ở thập niên 80 của thế kỷ trước, có một đôi vợ chồng sống trên hải đảo, phụ trách canh gác hải đăng."
"Sau đó, có một ngày, hai người đã cứu được một thủy thủ trẻ tuổi gặp phải tai nạn trôi dạt trên biển. Nhưng mà tên thủy thủ này lại lấy oán báo ân, để mắt đến vợ của người canh gác hải đăng trẻ tuổi xinh đẹp, chẳng những cưỡng bức cô ấy mà còn tàn nhẫn sát hại luôn cả người canh gác!"
"Hả? Vậy mà... lại như vậy hả?" Triệu Ngọc như có điều suy nghĩ, dường như đã nghĩ tới điều gì.
"Nhưng mà, điểm đặc biệt nhất của bộ điện ảnh này chính là nội dung lại tổng cộng chia thành ba kịch bản khác nhau!" Tăng Khả lại nói: "Vừa rồi là bản thứ nhất, mà bản thứ hai và thứ ba đều có chuyển biến đảo ngược dẫn dắt người ta càng thêm suy nghĩ sâu xa hơn, loại thủ pháp quay phim này đúng là rất thông minh!"
"Đảo ngược? Đảo như thế nào?" Triệu Ngọc vội hỏi.
"Ở bản thứ hai, câu chuyện có sự thay đổi, không phải là thủy thủ lấy oán báo ân mà là do người canh tháp không có năng lực về phương diện kia, cho nên vợ của anh ta mới cô đơn khó nhịn, để ý đến chàng trai trẻ tuổi khỏe mạnh này, sau đó lén chồng mình chủ động quyến rũ người ta! Nhưng không ngờ lại bị người canh tháp phát hiện, hai bên xảy ra tranh chấp, kết quả chàng trai mới lỡ tay giết chết người canh tháp!"
"Vậy còn... bản thứ ba thì sao?" Triệu Ngọc cảm giác trái tim mình đập càng ngày càng nhanh.
"Bản thứ ba lại càng kinh hơn!" Tăng Khả giới thiệu: "Hung thủ giết người không phải là người thủy thủ trẻ tuổi mà là bà vợ của người canh tháp! Thật ra, người canh tháp có xu hướng ngược đãi, thường xuyên đánh đập vợ. Có lẽ là trên đảo nhỏ chỉ có hai vợ chồng bọn họ cho nên khi đối mặt với cảnh bạo lực gia đình này, người vợ không thể tránh né, gần như đã tuyệt vọng."
"Nhưng mà, sau khi gặp được người thủy thủ trẻ tuổi nọ, bà vợ cuối cùng cũng tìm được cơ hội thoát khỏi cảnh bị ngược đãi, đầu tiên là cô ta giết chồng, sau đó lại dụ dỗ thủy thủ xảy ra quan hệ với mình!"
"Sau khi cảnh sát đến, màn kịch thứ nhất liền diễn ra, người vợ khăng khăng là người thủy thủ kia sát hại chồng mình, hơn nữa còn cưỡng bức cô ta nữa!"
"Thủy thủ nọ dù có trăm miệng cũng không thể tự bào chữa, chỉ đành phải bị cảnh sát bắt đi, hơn nữa cuối cùng còn bị phán xử tử hình!!!"
"Ồ?" Nói tới chỗ này, Triệu Ngọc cảm giác máu trong người mình dường như đang sôi trào lên, chẳng lẽ... trọng điểm của vụ án là ở chỗ này sao?
"Tổ trưởng, em lại nói cho anh một điểm thú vị nữa!" Tăng Khả lại nói: "Mặc dù bộ phim này do Thái Kim Đạt biên kịch, nhưng trên quảng cáo về bộ phim có ghi rõ ràng, bộ phim này được soạn lại dựa trên một câu chuyện có thật!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top