Chương 743- 744

"Cái gì? Nam Giang? Sếp ơi, anh không nói đùa đấy chứ?" Trong điện thoại, Nhiễm Đào vô cùng không tình nguyện mà nói: "Tôi vừa mới đi được nửa đường mà anh lại bắt tôi trở về Nam Giang?"

"Ít nói nhảm thôi!" Triệu Ngọc mắng to một câu: "Cậu đi được nửa đường, không phải trùng hợp cũng gần Nam Giang sao? Tôi muốn cậu đến học viện Điện ảnh và Truyền hình Nam Giang để điều tra chuyện của Quách Nhất Hàng và Kiều Như Tuyết! Chẳng phải Tăng Khả đã gửi tài liệu cho cậu rồi sao? Sau khi điều tra ở Nam Giang xong thì đến Triều Hải tra tiếp quê quán của hai người kia luôn!"

"Ừm... nhưng... nhưng mà sếp ơi..." Mặc dù Nhiễm Đào không dám trái lời nhưng vẫn không thể không nhắc đến một vấn đề mấu chốt: "Tôi không phải đang hành động một mình đâu, ở đây tôi còn một con chó đấy! Tôi đâu thể mang theo con chó này đi điều tra chứ? Lại còn là một con chó săn lớn cao gần bằng người nữa chứ!"

"Gâu gâu..." Dường như có thể nghe hiểu, trong điện thoại bất ngờ vang lên tiếng sủa của Đại Hanh.

"Bà nội gấu nhà nó, mang theo con chó không phải trông sẽ uy phong hơn sao?" Triệu Ngọc không cho phản bác: "Chuyện của cậu thì bản thân cậu tự giải quyết, đây là nhiệm vụ! Nhiệm vụ cũng phải hoàn thành, chó của tôi cũng phải chăm sóc kỹ lưỡng cho tôi! Bằng không... hậu quả rất nghiêm trọng đấy!"

Nói xong, Triệu Ngọc liền cúp điện thoại.

Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn ở bên cạnh không nhịn được cười mỉa một trận,

Ngô Tú Mẫn lại nói một câu như được hả giận: "Dường như tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt hết xanh rồi đỏ của Nhiễm Đào đấy! Ha ha ha..."

"Tổ trưởng." Tăng Khả không hiểu hỏi: "Chuyện của Quách Nhất Hàng và Kiều Như Tuyết, chúng ta đã thông báo với cảnh sát Khúc Lương rồi. Bọn họ tự khắc sẽ điều động lực lượng cảnh sát đi điều tra rõ ràng, đâu cần anh Đào phải ra tay nữa?"

"Như vậy sao được?" Ngô Tú Mẫn không chút khách sáo mà phản bác: "Cậu ta bên đội cơ động, dù sao cũng phải cho cậu ta chút chuyện để làm chứ? Bằng không, cậu ta mà mang chó đến đây, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy phiền, chắc chắn lại nhảy nhót lung tung..."

"Chậc chậc... Chị Ngô, nghe chị nói kìa?" Triệu Ngọc nghiêm mặt trách cứ nói: "Sau này đừng có lúc nào cũng nói thật, biết không?"

Phốc, lần này, Ngô Tú Mẫn không nhịn được cười ra tiếng.

Thật ra thì ngoài miệng Triệu Ngọc nói như vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Hắn vẫn cảm thấy mối quan hệ của Quách Nhất Hàng và Kiều Như Tuyết không đơn giản như thế cho nên mới bảo Nhiễm Đào đi xác nhận.

Vào lúc này, trời đã sáng hẳn.

Sau khi mặt trời từ dưới biển dâng lên, nhiệt độ tăng cao khiến người khác cảm nhận được một chút ấm áp sau màn đêm lạnh lẽo.

Bảng trắng dùng để phân tích vụ án được chở đến đây, Triệu Ngọc trực tiếp dán tờ giấy trắng được viết đầy ắp tư liệu lên. Bởi vì người chết trong vụ án rất nhiều, tài liệu có vẻ dày đặc, cả hai tấm bảng trắng đều không có chỗ trống.

Sau khi Triệu Ngọc xem lại những tài liệu này một lần nữa, sự nghi ngờ trong đầu càng thêm sâu. Hắn cho rằng Quách Nhất Hàng chẳng qua chỉ là một diễn viên mới đến, nếu như nói rằng anh ta muốn tập hợp lại tất cả kẻ thù của Kiều Như Tuyết đến chung một đoàn làm phim thì đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy được.

Cho nên, hoặc là Quách Nhất Hàng còn có đồng bọn, anh ta không hề hành động một mình. Còn không thì chân tướng sẽ không đơn giản như bọn họ tưởng.

Vì vậy, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Triệu Ngọc quyết định muốn đích thân đi gặp một người.

Cấp bậc của tổ điều tra đặc biệt vẫn hiện rõ, nên mới sáng sớm, vị Cục trưởng Vương Thành Cương của Khúc Lương đã xách theo rất nhiều suất ăn sáng phong phú đến.

Nhưng mà Triệu Ngọc lại không có tâm trạng ăn sáng mà lại đi thẳng tới phòng tiếp khách của thuyền chỉ huy để gặp ông chủ và nhóm quản lý của công ty điện ảnh Quán Quân.

Ông chủ của Điện ảnh Quán Quân tên là Cao Bằng, sau khi nghe đến tên tuổi của tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt phòng hình sự tối cao thì Cao Bằng tỏ ra vô cùng căng thẳng, mồ hôi trên gáy cũng chảy xuống.

Năm nay Cao Bằng 53 tuổi, đeo một cặp mắt kính gọng vàng, trên đầu gần như đã không còn tóc nữa. Ông ta mập mạp, dáng người thì cồng kềnh nhưng ngược lại rất phù hợp với thân phận ông chủ của ông ta.

"Lãnh đạo, lãnh đạo..." Cao Bằng liên tục chắp tay thi lễ với Triệu Ngọc: "Kính nhờ các anh, nhất định phải bắt được hung thủ! Những nhân viên ở đoàn làm phim này đều là trụ cột của công ty chúng tôi..."

"Bớt nói nhảm đi." Triệu Ngọc quét mắt nhìn mọi người ở đây, dứt khoát hỏi một câu: "Ông mau nói cho tôi biết rốt cuộc thì tại sao những người trong đoàn làm phim này lại tham gia với nhau? Ai tập hợp lại?"

"Ừm..." Nghe thấy những lời này, mồ hôi trên mặt Cao Bằng đúng là rơi xuống như mưa.

Những người khác cũng trố mắt nhìn nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng lãnh đạo cao cấp nói chuyện thì phải lịch sự biết bao. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa mở miệng lại đều là tiếng địa phương dân dã.

"Ai tập hợp?" Cao Bằng quay đầu lại nhìn cấp dưới của ông ta, gãi gãi đầu rồi nói: "Chắc là công ty nhỉ?"

"Đúng, đúng vậy, là như thế..." Có người phụ họa nói: "Hạng mục được duyệt trước, sau đó mới tuyển người, đều là dựa theo quy trình rồi làm thôi!"

"À, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi!" Cao Bằng vỗ gáy một cái, nói: "Thái Kim Đạt, người là do Biên kịch Thái chọn!"

"Ồ?"

Vừa nghe đến cái tên Thái Kim Đạt, Triệu Ngọc hơi sững sờ, dường như đã chạm vào suy nghĩ nào đó trong đầu mình.

"Đạo diễn là lão Tiền, quay phim là Trương Thành Công, còn có nam chính Tạ Hạo." Cao Bằng giơ ngón tay ra đếm: "Những người này đều là Biên kịch Thái lựa chọn cẩn thận, mối quan hệ cá nhân của bọn họ cũng không tệ!"

"Đúng đấy!" Một vị khác phụ họa nói: "Thợ trang điểm Tần Hảo, công việc của đoàn làm phim là Khang Nhạc Minh và Hứa Hữu, còn có nhà sản xuất sinh hoạt Trương Dũng. Những người này đều là ê kíp chí cốt của đạo diễn. Cho nên cứ thế mà tham gia cùng nhau!"

"Lãnh đạo, ở đây tôi có danh sách nhân viên của toàn bộ đoàn làm phim." Cao Bằng bày tỏ: "Đoàn làm phim của phim 'Hải đăng' tuyển tổng cộng 37 người. Nhưng bởi vì bộ phận ngoại cảnh sắp hoàn thành rồi nên hầu hết mọi người đã đi về. Cuối cùng chỉ còn sót lại những nhân viên quan trọng kia!"

"À, đúng rồi, còn có Lý Thiến nữa!" Cao Bằng lại bổ sung nói: "Sau khi hạng mục được duyệt, Biên kịch Thái chỉ có một yêu cầu đối với diễn viên nữ là phải trưởng thành một chút, thướt tha một chút, đầy đặn một chút. Cho nên... chúng tôi đã chọn Lý Thiến!"

"Anh cũng biết đấy, muốn quay bộ phim này, chúng tôi chỉ cần một, hai triệu thì đã có thể hoàn thành chế tác rồi. Về chuyện quản lý cũng không nghiêm khắc quá. Sau khi Biên kịch Thái xem Lý Thiến thử vai thì đã trực tiếp đồng ý!"

"Biên kịch Thái?" Triệu Ngọc cau mày hỏi: "Cái ông Biên kịch Thái này có đủ quyền lên tiếng sao? Không phải các đoàn làm phim đều như nhau, đều là nhà sản xuất phim và đạo diễn trâu bò nhất à?"

"À... chuyện này..." Cao Bằng bị tiếng địa phương của Triệu Ngọc làm cho kinh động hoàn toàn. Lúc này ông ta mới lau mồ hôi, vội vàng trả lời: "Giới giải trí luôn phân biệt đối xử, đối với loại công ty nhỏ như chúng tôi mà nói, Biên kịch Thái là người có quyền uy tuyệt đối! Dù sao ông ta cũng là một nhà biên kịch lớn, đương nhiên sẽ có quyền phát ngôn rồi!"

"Trên danh nghĩa, mặc dù tôi là tổng sản xuất nhưng thực tế vẫn phải nhìn sắc mặt của ông ta mà làm việc!" Nói đến đây, Cao Bằng bất đắc dĩ thở dài một hơi, gần như khóc nức nở: "Nhưng không ngờ, chẳng qua chỉ là quay phim mà thôi. Sao lại... tại sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy chứ? Anh cảnh sát, rốt cuộc hung thủ là ai vậy?"

Triệu Ngọc cũng không trả lời câu hỏi của ông ta mà nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của Thái Kim Đạt.

Hắn đang suy đoán, nếu như đoàn làm phim là do Thái Kim Đạt thành lập, như vậy thì vị Biên kịch Thái này có khi nào là đồng bọn của Quách Nhất Hàng không?

Ông ta trợ giúp Quách Nhất Hàng, nhưng cuối cùng lại bị Quách Nhất Hàng giết người diệt khẩu?

Có thể không?

Nếu quả thật như vậy, chữ viết trên bụng Thái Kim Đạt đại biểu cho ký hiệu thêm kịch bản thì giải thích thế nào đây?

Hửm?

Đột nhiên, Triệu Ngọc lại nghĩ tới một vấn đề quan trọng, vội hỏi: "Tôi hỏi các ông, diễn viên Quách Nhất Hàng đã gia nhập đoàn làm phim như thế nào?"

"Quách Nhất Hàng?" Cao Bằng suy nghĩ một chút, lắc đầu hỏi ngược lại: "Quách Nhất Hàng là ai?"

"Không phải chứ? Nam diễn viên đóng vai nam phụ trong đoàn làm phim đó!" Triệu Ngọc vừa giới thiệu, vừa mở tấm ảnh Quách Nhất Hàng ra rồi hỏi: "Đừng nói với tôi rằng anh ta chui từ trong khe đá ra nhé?"

"À... tôi biết... tôi biết..." Ai ngờ, một vị quản lý bỗng nhiên gật đầu nói: "Đây không phải là người diễn viên trẻ tuổi được chọn cuối cùng sao? Là nam phụ, thật ra cũng không có bao nhiêu cảnh diễn. Theo lý thuyết thì cảnh quay của cậu ta đã sớm xong rồi chứ. Nhưng không biết tại sao cậu ta cũng ở lại trên đảo?"

"Quách Nhất Hàng? À... tôi nhớ ra rồi!" Cao Bằng gật đầu nói: "Lúc chuẩn bị quay, Đạo diễn Tiền Tiến có thảo luận với tôi, ông ấy nói rằng năng lực của tên nhóc này không tệ, khí chất bề ngoài cũng thích hợp cho nên mới để cho cậu ta vào đoàn làm phim!"

Cái gì?

Đạo diễn Tiền Tiến?

Chậc chậc...

Triệu Ngọc không khỏi lắc đầu chép miệng, lẽ nào... hung thủ Quách Nhất Hàng thật sự không hành động một mình sao?

...

"20.000!" Bên trong văn phòng, sau khi Triệu Ngọc thuật lại cho mọi người nghe cuộc trò chuyện của hắn với các quản lý của công ty điện ảnh thì Lý Thiến phát biểu đầu tiên: "Quách Nhất Hàng chỉ cần 20.000 tệ là đã có thể giải quyết được Tiền Tiến, khiến Tiền Tiến cho anh ta vào đoàn làm phim?"

"Ồ?" Triệu Ngọc bất ngờ ồ lên một tiếng.

"Theo như tôi biết, tình hình kinh tế của Tiền Tiến gần đây rất eo hẹp. Lúc trước, ông ta đầu tư vào một vụ mua bán, kết quả thua lỗ hết sạch, còn đang nợ nần nữa!" Lý Thiến nói: "Cho nên, Quách Nhất Hàng chỉ cần 20.000 tệ là đã có thể thuyết phục được ông ta. Hơn nữa, chỉ là nam phụ trong bộ phim sản xuất nhỏ như vậy, vốn dĩ ai diễn cũng được, ngay cả đầu bếp Trương của chúng ta cũng có thể diễn... Vậy nên, Tiền Tiến hà tất phải kêu thêm một người mới đến đây chứ? Chắc chắn là phải có lợi ích nên mới làm vậy!"

"Vả lại, Quách Nhất Hàng quá non nớt, vốn dĩ không phù hợp với nhân vật trong phim!"

"Nói cách khác, Quách Nhất Hàng dùng tiền hối lộ Tiền Tiến, cho nên đã lấy được tư cách vào đoàn làm phim..." Triệu Ngọc lẩm bẩm một câu.

Trong lòng hắn nghĩ rằng xem ra, suy đoán của mình trước kia có thể không đúng.

Nếu như biên kịch Thái Kim Đạt và Quách Nhất Hàng là đồng bọn thì chỉ cần Thái Kim Đạt nói một câu là Quách Nhất Hàng đã có thể vào đoàn làm phim, vốn dĩ không cần đi hối lộ Đạo diễn Tiền Tiến.

Xem ra, sở dĩ Thái Kim Đạt mời những người này vào chung một đoàn làm phim có lẽ còn có nguyên nhân khác.

"Tổ trưởng, vậy anh đã hỏi được về Kiều Như Tuyết chưa?" Tăng Khả bỗng nhiên hỏi một câu, cắt đứt mạch suy nghĩ của Triệu Ngọc.

"Đúng rồi, tôi đang định nói đến chuyện này đây." Triệu Ngọc nói: "Sau khi tôi nhắc đến chuyện của Kiều Như Tuyết, sắc mặt của ông chủ Cao đó rõ ràng không bình thường, nói chuyện cũng úp mở. Cho nên, tôi cảm thấy trong đó nhất định là có vấn đề gì đó."

"Tăng Khả, thế này đi, cậu thử điều tra Cao Bằng và tư liệu của Điện ảnh Quán Quân thật kĩ, để xem rốt cuộc bọn họ có bí mật gì khó nói."

"Được ạ!" Tăng Khả gật đầu.

"Chị Ngô." Triệu Ngọc lại nói với Ngô Tú Mẫn: "Chị dựa theo mấy điều tôi nói rồi bố trí nhiệm vụ cho cảnh sát Khúc Lương, bảo bọn họ cử ra toàn bộ những cảnh sát điều tra đắc lực nhất. Nội trong hôm nay, chúng ta phải làm rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện!"

"Thứ nhất, cử người đi điều tra chủ đầu tư ban đầu của 'Cô gái chuyển phát nhanh điên cuồng', xem rốt cuộc có phải Tiền Tiến đã phái Kiều Như Tuyết đi giao dịch thể xác với chủ đầu tư hay không?"

"Thứ hai, cử người lục soát nhà và phòng làm việc của Trương Thành Công xem trong tay ông ta có đoạn phim quay lén Kiều Như Tuyết nào hay không?"

"Thứ ba, cử người đi điều tra về thợ trang điểm Tần Hảo xem chuyện Cefuroxime có đúng như suy đoán của chúng ta hay không?"

"Thứ tư, tìm mấy đoàn làm phim ngày trước và điều tra bằng được về chuyện Tạ Hạo ức hiếp nữ diễn viên, nhất là ức hiếp Kiều Như Tuyết."

"Thứ năm, cũng phải điều tra một chút biên kịch Thái Kim Đạt thật kĩ, cử nhiều người đến đó điều tra tất cả những chuyện của ông ta có liên quan đến Kiều Như Tuyết hoặc Quách Nhất Hàng."

"Được!" Ngô Tú Mẫn ghi lại từng cái trên quyển sổ.

"Còn nữa..." Triệu Ngọc tiếp tục nói: "Thứ sáu, tôi cần chị tự mình đi một chuyến. Chị đến bệnh viện đích thân hỏi thăm người may mắn còn sống sót Khang Nhạc Minh. Thật ra thì anh ta mới thật sự là người sống sót đúng nghĩa. Cho nên, chuyện anh ta biết được chắc chắn nhiều hơn người khác!"

"Vừa tập trung hỏi chuyện của Quách Nhất Hàng và Kiều Như Tuyết vừa phải quan sát kĩ phản ứng của anh ta, xem bản thân anh ta có giấu giếm gì không."

"Yên tâm đi, tổ trưởng, việc này tôi thành thạo lắm!" Ngô Tú Mẫn bảo đảm nói: "Nếu như anh ta có vấn đề, tôi nhất định có thể nhìn ra được."

"Còn điều cuối cùng, mặc dù nhân viên đạo cụ Hứa Hữu trông thì có vẻ không có vấn đề gì." Cuối cùng, Triệu Ngọc lại dặn dò thêm: "Nhưng mà chúng ta không thể xem nhẹ. Cũng rất có thể là hung thủ đã để lại manh mối trên người anh ta nhưng lại bị lửa thiêu hủy. Cho nên, chị cũng phải cử người đi điều tra xem anh ta liên quan gì đến Kiều Như Tuyết không?"

"Vâng!" Ngô Tú Mẫn đánh dấu từng nhiệm vụ lại, sau đó lập tức dựa theo lời dặn của Triệu Ngọc đi làm.

"Lý Thiến, Trương Dũng!" Triệu Ngọc nói với hai người còn sống sót: "Hai người cũng chuẩn bị một chút đi, lên đảo với tôi một chuyến. Tôi muốn xem xét lại hiện trường phát hiện vụ án. Đến lúc đó, hai người hãy giải thích kỹ càng về tình hình của đoàn làm phim một lần nữa cho tôi biết!"

"À... được..." Lý Thiến gật đầu đồng ý.

Nhưng mà đầu bếp Trương Dũng thì cả người lại run rẩy, tỏ ra vô cùng không tình nguyện. Dù sao thì trên hòn đảo kia chứa đựng quá nhiều ác mộng của ông ta, cho dù là ai cũng đều không muốn trở lại lần nữa.

Triệu Ngọc không để ý đến ông ta, vội vàng quơ lấy cái bánh quẩy rồi dẫn bọn họ lên đảo.

Tối hôm qua, bởi vì ánh sáng quá mờ khiến tầm nhìn bị hạn chế, Triệu Ngọc cảm thấy còn bỏ sót rất nhiều thứ tại hiện trường phát hiện vụ án. Cho nên hôm nay hắn quyết định điều tra kĩ hiện trường một lần nữa xem có phát hiện gì mới hay không.

Dù sao cũng là một sự kiện lớn động trời như thế, tin tức đã lan nhanh từ lâu. Vào giờ phút này, trên mặt biển xung quanh đảo Vĩnh Tiến có rất nhiều thuyền máy và du thuyền được giới truyền thông thuê lái đến đây. Bọn họ định lên đảo để tìm hiểu tình tình.

May mà văn phòng tỉnh Đồng Giang đã cử lực lượng cảnh sát biển đến tiếp viện từ sáng sớm, bọn họ đã giới nghiêm toàn bộ mặt biển từ lâu, bất kỳ thuyền bè nào từ bên ngoài cũng không được vào.

Sau khi đi dọc theo bến tàu để lên đảo, Triệu Ngọc cũng không vội đến hiện trường mà gọi điện thoại cho pháp y Cao Phát Tài trước. Thứ nhất là để hỏi ông ta có chứng cứ mới nhất nào không. Thứ hai là hắn muốn hỏi pháp y Cao xem có thể thông qua khám nghiệm thi thể để khẳng định thứ tự tử vong của người chết hay không.

Từ khi tiếp xúc với vụ án này, Triệu Ngọc luôn có một loại trực giác kỳ lạ.

Mặc dù vụ án giết người trên hòn đảo độc lập này rất giống với một vụ mưu sát được sắp đặt tỉ mỉ, khá giống với tình tiết trong «And then there were none». Nhưng mà hắn luôn cảm thấy có một vài chỗ không hợp lý cho lắm, dường như còn điểm nào đó không thể nói rõ được.

Nhưng cụ thể là chỗ nào thì Triệu Ngọc lại không nói ra được. Vì vậy, hắn mới muốn làm rõ thứ tự chết của những người này để xem có phát hiện thêm gì không.

Thế nhưng Cao Phát Tài nói với Triệu Ngọc rằng bởi vì phương thức tử vong của người chết không giống nhau cho nên bọn họ không thể nào nêu ra một con số chính xác về thời điểm tử vong của người bị hại được, chỉ có thể đưa ra một khoảng thời gian đại khái mà thôi.

Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm tử thi cho toàn bộ người chết thì ông ta phát hiện thời gian tử vong của những người chết này tương đối gần nhau, cho nên căn bản không thể nào phán đoán được thứ tự chết của bọn họ.

Chậc chậc...

Nghe được kết quả này, Triệu Ngọc không khỏi hơi thất vọng. Lời nói của Cao Phát Tài lại nhắc nhở hắn rằng hung thủ sở dĩ áp dụng những thủ đoạn giết người khác nhau rất có thể bởi vì không cho cảnh sát đoán được thứ tự tử vong của người chết.

Vậy thì... tại sao gã ta lại làm như vậy chứ?

Chẳng lẽ, thứ tự tử vong của người chết rất quan trọng?

Hơn nữa, Triệu Ngọc còn mơ hồ cảm giác được tên hung thủ giết người này có thể hiểu biết về phương pháp phá án của cảnh sát. Gã ta áp dụng những phương thức giết người khác nhau, có thể là muốn cố ý tăng thêm độ khó cho việc phá án của cảnh sát!

Thế là nghi vấn của Triệu Ngọc dường như lại quay trở về điểm bắt đầu. Nếu như hung thủ thật sự là Quách Nhất Hàng, dựa vào chi tiết có chút tinh vi và lão luyện này, anh ta làm sao có thể lưu lại người còn sống Khang Nhạc Minh để sau này khai ra mình chứ?

"Tổ trưởng Triệu, tổ trưởng Triệu!" Đang lúc Triệu Ngọc tập trung suy nghĩ, một chiếc thuyền máy chạy đến và đậu trên bến tàu của Đảo Vĩnh Tiến. Chỉ thấy vị Đội trưởng Đậu Tự Lực kia đầu tóc rối bù, ăn mặc lôi thôi lếch thếch vừa bước lên bến tàu, vừa chào hỏi Triệu Ngọc: "Tổ trưởng Triệu, tôi trở về rồi!"

Nói xong, anh ta vui vẻ chạy tới mấy bước, thở hồng hộc nói với Triệu Ngọc: "Thật sự là bất thường mà! Tối hôm qua, chúng tôi đã kiểm tra tất cả camera giám sát ở gần bãi biển nhưng ngay cả bóng dáng của Quách Nhất Hàng cũng không tìm được. Người này giống như đã bốc hơi ấy!"

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Đội trưởng Đậu, Triệu Ngọc không khỏi trầm tư suy nghĩ. Quách Nhất Hàng mất tích rồi, vậy người lái thuyền máy rời đi thật sự là anh ta sao?

"Ừm..." Lúc này, đội trưởng Đậu chợt nhìn thấy Lý Thiến và Trương Dũng, vội vàng nghi hoặc hỏi: "Anh thế này là..."

"Đội trưởng Đậu, anh tới thật đúng lúc." Triệu Ngọc khoát tay nói, anh mau chóng gọi vài cảnh sát điều tra đến đây, bây giờ tôi phải đến hiện trường vụ án một lần nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top