Chương 741- 742
"Vậy thì phải xem anh nghĩ như thế nào rồi, anh cảnh sát!" Lý Thiến lại hút một hơi thuốc lá thật sâu, cô ta nhắm chặt đôi mắt lại, nét mặt lộ vẻ say mê nhưng lại lạnh nhạt: "Tôi thừa nhận vết nhơ của tôi không ít hơn những người đó, nhưng mà... trên một góc độ nào đó mà nói thì tôi cũng là người bị hại! Tôi bị thực tế tàn khốc này bức bách thành ra như vậy, tôi chỉ muốn cuộc sống của mình tốt hơn một chút..."
"Cô có thể... nói cụ thể hơn không?" Triệu Ngọc thẳng thắn hỏi: "Tôi đồng cảm với cảnh ngộ của cô, nhưng tôi càng muốn biết sự thật hơn!"
"Để có thể đóng phim, tôi đã giới thiệu các cô gái cho những nhân vật lớn kia, tôi cũng là một má mì!" Lý Thiến vung tay ném điếu thuốc chỉ mới hút được vài hơi xuống biển: "Tôi đã từng ức hiếp người mới, cũng từng ngáng chân diễn viên khác, từng làm kẻ thứ ba, từng phục vụ người giàu có, tôi còn là một kẻ nghiện ngập! Vết nhơ của tôi, anh xòe bàn tay ra cũng đếm không hết. Thế nào? Lần này hài lòng chưa, anh cảnh sát?"
"Việc này..." Triệu Ngọc nghẹn họng bởi lời nói của Lý Thiến.
"Nhưng mà..." Lý Thiến quay lại nói: "Hung thủ không giết tôi. Tôi vẫn còn sống, điểm đặc biệt này chính là sự thật..."
Nói xong, Lý Thiến hít một hơi thật sâu. Sau đó kéo cánh cửa ra, quay trở lại phòng làm việc...
Còn Triệu Ngọc thì lại chậm rãi đi tới lan can, nhìn về phía mặt biển đen nhánh, trong đầu nghiêm túc suy nghĩ đến lời nói của Lý Thiến. Hắn cảm thấy nếu như lời nói của Lý Thiến là thật thì chẳng phải có thể nói rõ rằng hung thủ giết người đều có đặc điểm đặc biệt?
Người mà hung thủ muốn giết đều có vết nhơ, nhưng không phải cứ là người có vết nhơ thì nhất định phải giết! Cho nên, ở một góc độ nào đó mà nói thì trong vụ án giết người trên hòn đảo độc lập này, hung thủ không phải là ghét ác như thù, muốn biểu dương chính nghĩa mà chỉ đơn giản là trả thù!
Như vậy thì rốt cuộc gã ta là vì điều gì?
Triệu Ngọc đang tập trung suy nghĩ thì cuối cùng hệ thống cũng truyền tin đến. Quẻ "Khôn Cấn" hôm nay đã kết thúc, Triệu Ngọc nhận được mức độ hoàn thành là 144%, nhận được một đạo cụ mới là khiên tay tàng hình.
Đạo cụ này có thể biến cánh tay thành một cái khiên tàng hình, chẳng những đao thương bất nhập mà thậm chí còn có thể chống đạn. Nhận được một đạo cụ mạnh như vậy, làm Triệu Ngọc bỗng nhiên có cảm giác giống như Captain America vậy.
Độ hoàn thành 144% mặc dù không thấp, nhưng Triệu Ngọc biết rằng bởi vì đã bỏ lỡ phó bản Kỳ Ngộ hôm nay cho nên độ hoàn thành này mới không được như mong muốn.
Bây giờ đang là thời khắc quan trọng nhất của vụ án, đương nhiên là Triệu Ngọc không dám thờ ơ. Lúc này, hắn lại mở một quẻ mới, ai ngờ trong ngày mới lại đột nhiên xuất hiện một quẻ "Cấn Ly".
Cấn thì không cần phải nói, nhưng quẻ Ly thì đại biểu cho bạn bè, không biết trong ngày mới, hắn có thể quen biết thêm được người bạn mới nào?
Nhưng mà chỉ cần quẻ Cấn vừa ra, Triệu Ngọc liền cảm thấy lòng tin của mình tăng lên gấp đôi. Như vậy xem ra, trong một ngày mới, vụ án chắc chắn sẽ có nhiều tiến triển hơn.
Vụ án phức tạp, chứng cứ rất nhiều, để duy trì sức lực, mọi người trong tổ điều tra đặc biệt sẽ thay ca để nghỉ ngơi. Triệu Ngọc lúc này mới nằm trên ghế sô pha chợp mắt ngủ một lát.
Nhưng hắn chỉ ngủ chưa được một tiếng thì đã bắt đầu tiếp tục viết tư liệu lên tờ giấy trắng, tiếp tục phân tích tình tiết vụ án một mình.
Lúc mọi người nghỉ ngơi, bên khám nghiệm pháp y lại lần lượt gửi rất nhiều tài liệu tới. Ví dụ như bọn họ đã chiết suất ra tất cả lượng thuốc an thần còn dư trong cơ thể người chết, chứng minh rằng những người này đều trúng thuốc mê trước khi chết.
Nhưng mà, từ số lượng thuốc còn dư cho thấy, mức độ gây mê của những người này đều không giống nhau, nhất là người tên Hứa Hữu bị súng bắn đạn tín hiệu thiêu chết. Dư lượng thuốc trong cơ thể anh ta ít nhất, chứng tỏ trong đêm đó, mức độ hôn mê của anh ta thấp nhất.
Bởi vậy, Triệu Ngọc phán đoán rằng cái chết của Hứa Hữu rất có thể chỉ là một sự ngoài ý muốn. Bởi vì anh ta không uống nhiều nước, đêm đó cũng không hoàn toàn hôn mê cho nên trong quá trình hung thủ giết người, Hứa Hữu có thể bị đánh thức.
Sau đó, Hứa Hữu bị dọa kinh hoảng nên bỏ chạy, dưới tình thế cấp bách, hung thủ đành phải lấy súng bắn đạn tín hiệu ra thiêu chết anh ta.
Bởi vì đời tư của Hứa Hữu trong sạch, hoặc là trong danh sách tử vong của hung thủ vốn không có tên anh ta. Chẳng qua là bởi vì sự tình ngoài ý muốn này nên Hứa Hữu mới bị giết!
Thông qua thẩm vấn, Lý Thiến và Trương Dũng khai rằng khẩu súng bắn đạn tín hiệu kia thuộc sở hữu của đoàn làm phim bọn họ, nó vẫn luôn được để trong bộ Kit ứng cứu khẩn cấp, trước đó gần như là chưa có ai sử dụng, cũng không có ai để ý đến.
Thông qua sự khám nghiệm cẩn thận của pháp y, phía trên không có dấu vân tay nào, cho thấy hung thủ có thể đã đi găng tay khi nổ súng hoặc là sau khi giết người xong đã lau chùi cẩn thận...
Phòng khám nghiệm liên tục gửi tài liệu đến, nhưng về phía đội trưởng Đậu Tự Lực thì từ đầu tới cuối vẫn không có tin tức gì. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không tìm được bất kỳ tin tức nào có liên quan đến tung tích của Quách Nhất Hàng, cũng không ai biết rốt cuộc tên Quách Nhất Hàng này đã chạy đi đâu.
Đêm dài đằng đẵng, thế nhưng đối với đám người Triệu Ngọc mà nói lại trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt một cái đã đến 6 giờ sáng, mặt trời vừa mọc.
Triệu Ngọc vẫn còn viết tư liệu lên tờ giấy trắng, nhưng bởi vì vô cùng buồn ngủ nên miệng cứ liên tục ngáp.
"A?"
Ai ngờ, ngay tại lúc này, Tăng Khả chợt thốt lên một tiếng "A!" trước màn hình máy vi tính.
"Sao thế?"
Ngô Tú Mẫn đang ngủ say, bỗng chốc bị Tăng Khả đánh thức. Triệu Ngọc cũng nghiêng đầu qua, nhìn về phía Tăng Khả.
"Á..." Tăng Khả trợn to hai mắt, hai tay dồn sức gõ nhanh vào bàn phím, sau đó hai tay kéo ghế dựa, hưng phấn nói: "Tổ trưởng, chị Ngô, hai người qua đây xem đi! Hình như em... đã phát hiện ra một manh mối rồi!"
"Hửm!" Triệu Ngọc kinh hãi, vội vàng bước nhanh tới. Ngô Tú Mẫn và Lý Thiến cũng tò mò đuổi theo.
"Tổ trưởng, anh xem... 255!" Tăng Khả chọc một cái vào màn hình, chỉ thấy trên đó có một lượng lớn thông tin. Cậu ta chỉ vào một vài chỗ trong đó rồi nói: "Đây là kế hoạch quay phim và bảng thống kê chuẩn bị giai đoạn trước trong mười ba năm của công ty điện ảnh Quán Quân. Anh nhìn kĩ ở đây: Bộ phim giải trí 'Cô gái chuyển phát nhanh điên cuồng' do đạo diễn Tiền Tiến chỉ đạo, Trương Mỹ Vi diễn vai chính... Tập đoàn Nam Giang Xa Hành tài trợ độc quyền 2 triệu 550 nghìn tệ!"
"Hả? Con số 255 chẳng lẽ là ý này? Ngô Tú Mẫn cau mày: "Một bộ phim? Tài trợ vốn?"
"Em đã điều tra rồi, đây là một bộ phim chiếu mạng với chi phí thấp." Tăng Khả nói: "Căn bản không hề được chiếu ở rạp, chỉ được phát hành trên mạng thôi. Nhưng mà lại gây được tiếng vang và hiệu quả khá tốt. Trương Mỹ Vi lúc đó vẫn là người mới, nhờ vào bộ phim này mới nổi tiếng. Từ đó, cô ta đã bước vào thị trường chính thống!"
"Vậy..." Ngô Tú Mẫn lắc đầu: "Việc này lại nói lên điều gì? Một bộ phim nhỏ 2 triệu 550 nghìn tệ, tại sao hung thủ lại để lại thứ này cho chúng ta?"
Triệu Ngọc quay đầu lại nhìn Lý Thiến, ý muốn hỏi cô ta có biết thông tin gì không?
"Bốn năm trước, tôi còn chưa vào Điện ảnh Quán Quân đâu!" Lý Thiến lắc đầu nói một câu, sau đó ngoắc tay nói với Trương Dũng: "Lão Trương, ông là người trong nghề lâu năm mà, ông còn nhớ bộ phim này không? Ông có tham gia không?"
"Khò... khò..." Sau khi Lý Thiến nói xong, lúc này mọi người mới nghe thấy tiếng ngáy của Trương Dũng. Thì ra người này đã nằm ngủ trên bàn từ lâu, còn đoạn phim quay lén bảo ông ta xem thì vẫn còn đang phát.
"Lão Trương, lão Trương!" Lý Thiến đi tới gần, lay ông ta cả buổi mới đánh thức được vị đầu bếp này.
Trương Dũng đi tới bên cạnh máy vi tính, dụi dụi mắt, mơ màng nói: "Đây là 'Cô gái chuyển phát nhanh điên cuồng' mà! Tôi cũng có tham gia, là một bộ phim hài, quay cũng thú vị lắm!"
Nói xong, Trương Dũng tươi cười không nói gì nữa, không khí vô cùng lúng túng.
"Hết rồi?" Lý Thiến hỏi.
"À..." Trương Dũng lắc lắc đầu, ngốc nghếch hỏi một câu: "Sao thế?"
"Mẹ nó." Lý Thiến lắc đầu nói: "Làm ơn đi lão Trương, ông hãy suy nghĩ kĩ một chút. Lúc quay bộ phim này, có chuyện gì xảy ra không? Có người nào làm chuyện gì xấu không? Có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?"
"Đúng đấy, có thể nó rất quan trọng đó!" Tăng Khả phụ họa.
"À... à... chuyện ngoài ý muốn hả? Hình như không có thì phải?" Trương Dũng khẩn trương vuốt vuốt chùm tóc ít ỏi, cố gắng nhớ lại và nói: "Đạo diễn Tiền Tiến quay... quay vào bốn năm trước... lấy ngoại cảnh ở Thành phố Ngân Lăng... Trương Mỹ Vi thích ăn món cay Tứ Xuyên, hay bỏ ớt vào càng nhiều càng tốt..."
"Ông..." Lý Thiến buồn bực, muốn lên tiếng cắt ngang thì lại bị Triệu Ngọc ngăn lại.
"Tần Hảo là thợ trang điểm, cũng ở trong đoàn làm phim." Trương Dũng nhớ đến đâu thì nói đến đó: "Khang Nhạc Minh cũng ở đó... Đúng, đúng rồi, Nam Giang Xa Hành tài trợ! Tại sao tài trợ nhỉ? Bởi vì cô gái chuyển phát nhanh điên cuồng mà! Xe điện dùng để chuyển phát nhanh, tất cả đều là sản phẩm của Xa Hành bọn họ, cũng coi như lồng ghép để quảng cáo. Cho nên bọn họ mới đầu tư độc quyền..."
"Nam Giang Xa Hành..." Tăng Khả nhanh chóng gõ bàn phím, lắc đầu nói: "Đã ngừng hoạt động rồi..."
"Tiếp tục... tiếp tục đi..." Triệu Ngọc ra hiệu với Trương Dũng: "Nhớ được cái gì thì nói cái đó, không sao cả!"
"Còn nữa, ngày chính thức quay phim có xảy ra một vài chuyện. Tiểu Tuyết đến làm loạn một trận, cãi vã với tổ đạo diễn, còn ra tay đánh nhau nữa. Nhưng cuối cùng vẫn bị kéo ra ngoài!" Trương Dũng lại nói.
"Tiểu Tuyết?" Lý Thiến lắc đầu: "Người này là ai?"
"Kiều Như Tuyết đấy." Trương Dũng nói: "Cô không biết sao? À... đúng rồi, cô thật đúng là không biết. Từ đó về sau, Kiều Như Tuyết đã thoái lui rồi! Nhưng trước kia, sự nghiệp của cô ta ở công ty chúng ta cũng không tệ đâu."
"Lão Trương, ông nói lại lần nữa, tại sao người phụ nữ này lại đi gây rối ở phim trường vậy?" Dường như Triệu Ngọc bắt được điều gì, vội vàng hỏi.
"À... tôi nghe nói, hình như là... 'Cô gái chuyển phát nhanh điên cuồng' vốn dĩ là do Kiều Như Tuyết diễn vai nữ chính. Nhưng bởi vì lý do sức khỏe nên đổi người!"
"Nguyên nhân sức khỏe? Nguyên nhân gì?" Ngô Tú Mẫn cũng nhận ra được điều gì, vội vàng lên tiếng hỏi.
"Dị ứng, trên mặt cô ấy nổi rất nhiều mụn. Lịch trình lại không thể chờ đợi ai, không thể làm gì khác hơn là đổi diễn viên." Trương Dũng gật đầu nói: "Có lẽ đúng là như vậy, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì tôi không rõ, tôi chỉ nghe người khác nói thôi! Đúng rồi... các anh có thể đi hỏi Khang Nhạc Minh, tên đó thích buôn chuyện lắm, chắc là biết nhiều hơn!"
"Tôi nghĩ... không cần đâu!" Lúc này, sau khi ngừng gõ bàn phím, Tăng Khả trợn to mắt mà nói với mọi người: "Tôi điều tra được Kiều Như Tuyết và Quách Nhất Hàng là bạn cùng lớp!"
"Học viện Điện ảnh và Truyền hình Nam Giang." Tăng Khả kích động nói: "Kiều Như Tuyết này không đơn thuần là bạn học cùng lớp của Quách Nhất Hàng, hai người bọn họ còn là người Thành phố Triêu Hải, là đồng hương!"
"Nói cách khác..." Lý Thiến cũng khó có thể tưởng tượng được, nói: "Quách Nhất Hàng có thể là vì Kiều Như Tuyết mà đến? Vậy..." Cô ta vội vàng đẩy Trương Dũng: "Lão Trương, ông nhớ kĩ lại xem, còn có chuyện gì về cái cô Kiều Như Tuyết này nữa không, về sau cô ấy thế nào?"
"Sau đó... sau đó thì rời đi thôi!" Lão Trương hiền lành lên tiếng: "Tôi với cô ấy cũng không phải thân quen gì, từ đầu tới cuối cũng chưa nói được mấy câu."
"Tôi tìm được rồi, cô gái này đã nhảy lầu!" Tăng Khả chỉ vào một tin tức trên màn hình rồi nói: "Tết Nguyên Đán năm 2014, Kiều Như Tuyết vì ngã từ tầng cao xuống nên phải nằm viện..."
"Tết Nguyên Đán năm 2014, mốc thời gian gần như giống nhau!" Lý Thiến nói: "Trùng khớp với thời gian cô ấy bị đá ra đoàn làm phim."
"Trời ạ, chết... chết rồi. Chẳng lẽ?" Ngô Tú Mẫn kêu lên một tiếng.
"Không biết nữa, nhưng mà tôi không tìm được giấy chứng tử của cô ấy! Còn hồ sơ bệnh án theo dõi..." Tăng Khả tìm thử trong máy vi tính rồi nói: "Ừm... Trong sổ sách ghi chép nằm viện viết là không bao lâu sau thì cô ấy đã xuất viện rồi, chỉ ở chưa đến một tháng. Chắc là... không phải bị thương rất nặng nhỉ?"
"Để tôi xem..." Dường như Ngô Tú Mẫn đã nhìn thấy được cái gì, gấp gáp giành lấy con chuột của Tăng Khả rồi mở ra mấy phần hồ sơ bệnh lý của bệnh viện ra. Không lâu sau, cô ấy tìm được một thông tin quan trọng, vội vàng nói với mọi người: "Nhìn này! Kiều Như Tuyết có bệnh dị ứng da, trong phần lời dặn của bác sĩ có đặc biệt chú thích là dị ứng với Cephalosporin! Nói cách khác... có thể Kiều Như Tuyết bị dị ứng với thuốc Cephalosporin."
"Hả?" Nghe thấy lời này, mọi người chỉ cảm thấy sởn gai ốc.
"Vậy là..." Tăng Khả kinh ngạc nói: "Hung thủ đã để lại công thức phân tử của Cefuroxime trên cổ của thợ trang điểm Tần Hảo, có phải đang muốn nói rằng Tần Hảo đã sử dụng Cefuroxime để hãm hại Kiều Như Tuyết?"
"Bởi vì trên mặt Kiều Như Tuyết nổi mụn nên đã bỏ lỡ vai nữ chính của 'Cô gái chuyển phát nhanh điên cuồng'!" Lý Thiến nói: "Như vậy xem ra, đây có thể là một âm mưu!"
"Đúng vậy!" Ngô Tú Mẫn nói: "Thợ trang điểm đã bỏ bột Cefuroxime vào đồ trang điểm của Kiều Như Tuyết khiến cô ấy bị dị ứng, mặt mày sưng đỏ, không thể không bỏ quay phim. Đoàn làm phim liền chọn người mới kia!"
"Trời ạ!" Trương Dũng ngạc nhiên mà nuốt nước miếng, bi thảm lên tiếng: "Còn có chuyện như vậy sao? Chẳng trách Kiều Như Tuyết nổi giận như thế!"
"Hừ! Lão Trương, ông ở trong giới giải trí lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu sao? Chuyện này không đơn giản chỉ là đổi nhân vật thôi đâu..." Trong mắt Lý Thiến lộ ra một nỗi bi thương không giải thích được, lắc đầu nói: "Suy nghĩ về con số 255 đi! Nếu như số 255 đại biểu cho 2 triệu 550 nghìn tệ tiền tài trợ, vậy thì... khoản tài trợ này từ đâu tới? Một đạo diễn hạng ba, một kịch bản rẻ tiền, cho dù là Xa Hành làm quảng cáo thì không phải ai cũng có thể tự dưng ném đi bao nhiêu tiền như vậy được!"
"Ừm?" Cuối cùng thì Tăng Khả cũng hiểu ra, chỉ vào Lý Thiến mà nói: "Số 255 được viết trên màn hình bảo vệ điện thoại di động của đạo diễn Tiền Tiến, ý của cô muốn nói là Tiền Tiến vì muốn kéo được khoản tiền đầu tư 2 triệu 550 nghìn tệ đó mà bày kế khiến Kiều Như Tuyết phải đi khỏi đoàn làm phim... Trời ạ, làm vậy cũng ác độc quá rồi đấy? Ông ta còn là người nữa không?"
"Thật ra thì... loại chuyện này rất thường gặp." Lý Thiến thờ ơ nói: "Nếu như chỉ cần hầu một người lên giường mà có thể giải quyết thì cũng coi như tốt lắm rồi!"
"Cô..." Tăng Khả tức giận đến mức siết chặt nắm đấm.
"Mấu chốt là..." Lý Thiến lại bổ sung: "Nếu như khoản tài trợ này thật sự là Kiều Như Tuyết dựa vào nhan sắc để lấy được, vậy thì Tiền Tiến không nên dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để đá Kiều Như Tuyết ra ngoài. Đây mới là điều đáng hận nhất. Nếu như tôi mà gặp phải chuyện như vậy, tôi cũng sẽ hận đến mức chỉ muốn dùng dao đâm thẳng vào tim ông ta!"
"Có thật là như vậy không?" Tăng Khả thở dài nói: "Kiều Như Tuyết có thể lựa chọn sử dụng luật pháp để tố cáo bọn họ mà?"
"Ha, cậu quá ngây thơ rồi!" Lý Thiến cười nói: "Chẳng lẽ loại chuyện quy tắc ngầm này còn có giấy tờ hợp đồng gì sao? Làm sao mà tố cáo được chứ? Chẳng lẽ muốn Kiều Như Tuyết ở trước mặt mọi người thừa nhận rằng mình vì cần tiền mà giao dịch thân xác sao?"
"Chuyện này..." Tăng Khả tức giận đến mức môi tái xanh lại.
"Tôi sẽ kể chuyện tàn khốc hơn cho cậu nghe!" Lý Thiến chỉ vào máy tính xách tay phía trước rồi nói: "Hung thủ đưa đoạn phim quay lén của quay phim ra ánh sáng, gã ta muốn nói cho chúng ta cái gì chứ?"
"Cái... cái gì..." Tất cả mọi người đều kinh hãi.
"Quan hệ của đạo diễn và quay phim mập mờ, rất có thể bọn họ cùng một phe. Có lẽ Trương Thành Công đã chụp được hình ảnh hoặc quay được đoạn phim bất nhã của Kiều Như Tuyết từ lâu và lợi dụng nó để uy hiếp cô ấy. Dưới tình huống như vậy, nếu không cắn răng nuốt hận vào bụng thì còn có thể làm sao chứ?"
"Thế này... thế này thì đâu còn là người nữa!" Tăng Khả kích động mắng: "Cái gì mà làm phim giải trí chứ, có khác gì một bọn tội phạm cực kỳ đáng giận đâu! Bọn chúng... bọn chúng..."
Tăng Khả vốn muốn nói: "Bọn chúng đều đáng chết." Nhưng lời này lại không thích hợp nói ra từ trong miệng của một cảnh sát nhân dân.
"Ôi!" Trương Dũng thở dài rồi cũng không nói được câu nào.
"Nói vậy thì..." Ngô Tú Mẫn nói: "Quách Nhất Hàng giết những người đó là vì muốn báo thù cho Kiều Như Tuyết? Quách Nhất Hàng có phải là bạn trai của Kiều Như Tuyết không? Hoặc là bọn họ đã từng yêu đương?"
"Chuyện này... không tra ra được. Phải tìm bạn học của bọn họ để hỏi mới biết." Trải qua cơn giận vừa rồi, Tăng Khả nói gần như lẩm bẩm.
"Nhưng mà, mọi người tuyệt đối đừng quên..." Triệu Ngọc bỗng nhiên nhắc nhở: "Tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi, đâu có chứng cứ chính xác, cũng rất có thể là hung thủ cố ý gạt chúng ta!"
"Đúng, đúng đấy!" Tăng Khả định thần lại và nói: "Chúng ta còn chưa biết quan hệ của những người khác với Kiều Như Tuyết. Ví dụ như Khang Nhạc Minh, 'mẹ' Khang Nhạc Minh và Kiều Như Tuyết có quan hệ hay không?"
"Việc này... có, có đấy!" Ai ngờ, Trương Dũng vốn không lên tiếng hồi lâu bỗng mở miệng: "Trước kia lúc ăn cơm, tôi thường xuyên nghe Khang Nhạc Minh nhắc tới rằng Kiều Như Tuyết chính là do anh ta đào tạo ra. Tôi đoán chắc là anh ta đã giới thiệu Kiều Như Tuyết cho đạo diễn Tiền Tiến!"
"Phải rồi!" Lý Thiến vỗ tay một cái nói: "Đúng là oan có đầu, nợ có chủ. Xem ra Quách Nhất Hàng cùng chúng tôi đến hòn đảo độc lập này quay phim là đã có chuẩn bị kỹ càng từ sớm rồi! Thật không ngờ, một người trông vô hại như vậy lại có thể..."
"Còn có diễn viên Tạ Hạo và biên kịch Thái Kim Đạt nữa!" Tăng Khả nói: "Hai người này và Kiều Như Tuyết có quan hệ gì? Để tôi kiểm tra kĩ lại một chút..."
"Tạ Hạo thường xuyên ức hiếp diễn viên nữ mới đến." Lý Thiến đoán: "Có phải Kiều Như Tuyết cũng là một trong những người bị hại không?"
"Thế biên kịch kia thì sao?" Ngô Tú Mẫn suy đoán: "Biên kịch thì thường xuyên thêm kịch bản, có phải ép buộc thêm màn diễn cho người khác, dùng việc này để chèn ép Kiều Như Tuyết?"
"Việc này... không khó tra lắm, chờ tôi một lát." Tăng Khả nhanh chóng gõ bàn phím, chỉ chốc lát sau đã tìm được câu trả lời: "Là 'Long Cung' của năm 2010! Chi phí sản xuất lớn, nhưng mà cuối cùng lại thua lỗ đến mức không thể thu hồi vốn ban đầu, công ty cũng thất bại. Trong bộ phim này, Tạ Hạo và Kiều Như Tuyết đều có vai diễn, mà biên kịch trùng hợp chính là Thái Kim Đạt. Từ đó về sau, Thái Kim Đạt cũng thất bại hoàn toàn!"
"Vậy... cậu xem bên trong có nói gì về cảnh nóng của Tạ Hạo và Kiều Như Tuyết không?" Lý Thiến hỏi: "Rất có thể, người tên Tạ Hạo này đã ra tay với Kiều Như Tuyết!"
"Cái này... phải từ từ tìm, không được thì chỉ có thể tải về thôi!" Tăng Khả lắc đầu.
"Tôi đoán chắc chắn là Thái Kim Đạt và Tạ Hạo lại giở trò xấu xa gì rồi!" Lý Thiến nói khẳng định một câu.
"Đúng vậy... Sự việc đã rất rõ ràng rồi. Tiếp theo thì phải xem đội trưởng Đậu có bắt được Quách Nhất Hàng hay không..."
Cứ như thế, mọi người tôi một câu, anh một câu mà thảo luận bàn tán.
Tuy nhiên, nhìn mọi người đang thảo luận, chân mày của Triệu Ngọc dường như vẫn không có ý định giãn ra.
Hắn nhớ trong sổ bìa da màu vàng của đội trưởng Kim có một câu nói là: Chân tướng thường hay tẻ nhạt vô vị. Ý là nói chân tướng của tình tiết vụ án trong cuộc sống thường đều rất bình thường và đơn giản, chứ không đến mức chấn động giống như trong phim ảnh!
Vụ án trước mắt rất có thể chỉ là xuất phát từ ham muốn cá nhân của bản thân Quách Nhất Hàng. Vì báo thù cho Kiều Như Tuyết mà cố ý giết người, có lẽ vụ án chỉ đơn giản rõ ràng như vậy mà thôi.
Nhưng...
Dù sao Triệu Ngọc cũng là tổ trưởng của tổ điều tra đặc biệt, hắn phải suy nghĩ sâu xa hơn người khác, cần phải có năng lực nhìn tổng quát toàn cục mới được.
Lúc này, khi hắn đứng trên một độ cao nhất định, sau khi cẩn thận nhìn lại vụ án mưu sát trên đảo biệt lập này, hắn chợt ý thức được một vấn đề cực kỳ quan trọng! Đó chính là:
Nếu như nói rằng Quách Nhất Hàng thật sự báo thù vì Kiều Như Tuyết vậy thì tại sao lại trùng hợp như vậy? Tất cả kẻ thù của anh ta đều tập hợp trên hòn đảo hoang vu này?
Là sự trùng hợp đơn thuần hay trong đó vẫn tồn tại một âm mưu sâu hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top