Chương 733- 734

"Người chết là biên kịch của đoàn làm phim, tên là Thái Kim Đạt!" Tăng Khả nói rõ: "Đừng nhìn ông ấy chỉ là một biên kịch, ông ấy là một ngôi sao cực kỳ lớn, trước đây từng viết ra không ít kịch bản hay, ví dụ như series phim điện ảnh ngắn 'Chó săn lông xám' nhiều năm trước vốn rất nổi tiếng trong giới, chính là tác phẩm của ông ấy đấy!"

"Nhưng mà sự nghiệp của người này mấy năm nay có hơi xuống dốc, rất ít tác phẩm được xuất bản." Tăng Khả xem tư liệu điện thoại và nói: "Cho nên, lần này ông ấy có thể hạ mình đến đoàn làm phim hạng ba này tham gia sáng tác, cũng là chuyện hợp lý nhỉ?"

"A lô? A lô a lô a lô... Tôi ở trên Đảo Vĩnh Tiến, tín hiệu ở đây thực sự chẳng ra sao cả!" Lúc này, Đậu Tự Lực đang ở một bên nghe điện thoại, do tín hiệu điện thoại không tốt, anh ta nhấc chân nhảy lên một tảng đá lớn, hét vào điện thoại: "Được rồi, bên này đỡ hơn chút rồi, anh nói đi! Ờ, được được được... Vậy thì quá tốt rồi, vất vả cho anh quá..."

Sau khi tắt điện thoại, Đậu Tự Lực mới nhảy xuống tảng đá, nói với nhóm người Triệu Ngọc: "Các sếp, tôi vừa mới nhận được một tin tức, Tỉnh Đồng Giang đã cử đội thợ lặn chuyên nghiệp đến đây, sớm ngày mai sẽ tới nơi và tiến hành tìm kiếm dưới nước. Nếu như đến lúc đó, các vị lãnh đạo có chỉ thị đặc biệt gì thì cứ trực tiếp nói với tôi là được!"

Triệu Ngọc gật đầu, hỏi: "Chúng tôi đã xem qua hiện trường tử vong của tất cả người chết rồi, vậy... còn 2 người nữa đâu?"

"A..." Đội trưởng Đậu vội nói: "Còn có một người nữa được phát hiện trong rừng phòng hộ chắn gió, chính là người sống sót bị thương nặng. Tôi đã kịp thời đến nơi, người đó bị đâm rất nhiều nhát, khắp người bê bết máu, nhưng... mạng anh ta lớn lắm, lúc người của chúng tôi phát hiện ra anh ta, anh ta vẫn còn sống!"

Nói xong, Đậu Tự Lực lấy điện thoại của mình ra kiểm tra rồi nói: "Xem ra, chắc là vẫn còn sống! Nếu như đã chết thì tôi phải nhận được tin từ sớm rồi!"

"Khang Nhạc Minh!" Tăng Khả dựa theo tư liệu tra được giải thích: "Người này cũng là người có tài năng về mọi mặt, nhân viên quản lý, ánh sáng, âm thanh, trợ lý quay phim, thậm chí đóng vai phụ gì đó, hầu như đều đã làm qua! Năm nay 28 tuổi..."

"Rừng phòng hộ chắn gió có xa không?" Lời của Triệu Ngọc tuy là câu hỏi, nhưng ý lại là khẳng định.

Đậu Tự Lực khá lanh lợi cơ trí, lập tức gật đầu nói: "Không xa... nhưng cũng không gần. Từ vườn hoa đi thẳng về hướng Bắc, lúc chúng tôi đi tìm vào ban ngày thì đi mất mười phút. Nếu như đi nhanh hơn chút thì cũng phải mất năm phút mới đến!"

Tuy lời nói của Đậu Tự Lực có hơi mâu thuẫn, nhưng nhóm người Triệu Ngọc vẫn hiểu được. Ý của anh ta là nếu như đi đường bình thường thì khoảng cách tất nhiên không tính là xa. Nhưng nếu như hung thủ cõng một người cao to còn sống đi thì không thể gọi là gần được.

Lúc đi đến rừng phòng hộ chắn gió, mọi người không ai nói gì.

Đậu Tự Lực bật đèn pin trong tay để dẫn đường, vừa đắm chìm vào điếu thuốc lá giá rẻ của anh ta. Mà nhóm người Triệu Ngọc thì ai cũng đều đang suy đoán về vụ án khiến người khác khiếp sợ mà lại có chút kỳ quái này.

Muốn đến rừng phòng hộ chắn gió phía Bắc thì còn phải đi qua một vùng đất trũng gồ ghề ẩm ướt, trời tối đường trơn, mọi người không thể nào đi nhanh được, gần như mất khoảng mười lăm phút mới đến được hiện trường.

Không ngờ, đã đến giờ này rồi mà nơi này vẫn có cảnh sát chuyên nghiệp đang tìm kiếm manh mối mà hung thủ có thể để lại.

Thấy Đội trưởng Đậu dẫn người đến, những người này gần như đều đoán được thân phận của nhóm người Triệu Ngọc, tất nhiên càng ra sức làm việc.

"Đúng là thực sự không gần!" Tăng Khả thở hổn hển nói: "Nếu như hung án xảy ra vào tối hôm qua, vậy thì hung thủ thật sự bận rộn. Hơn nữa, ở đây đen như mực, đường lại khó đi, hung thủ bị bệnh thần kinh sao? Muốn giết người thì sao phải đi xa như vậy làm gì?"

Triệu Ngọc cũng thắc mắc như vậy, vùng đất trũng mà bọn họ vừa đi qua cực kỳ khó đi, nếu như hung thủ cõng thêm một người thì rõ ràng rất khó.

Tăng Khả nói cũng đúng, cho dù muốn giết người ở địa điểm khác nhau, vậy giết trong vùng đất trũng vẫn còn hơn là lặn lội đường xa đến rừng cây.

Chẳng lẽ... hung thủ giết người còn có chấp niệm gì sao?

Cũng có thể là giống như hai người sống sót, hung thủ hoàn toàn không muốn lấy mạng người đó, mà là cố ý gây ra vết thương nặng?

Nhưng... hung thủ đâm người đó mấy nhát, có chết người hay không, thực sự nắm chắc được sao?

Chậc chậc...

Ngay lúc Triệu Ngọc tặc lưỡi, Đậu Tự Lực đã dẫn mọi người đến hiện trường gây án, trên mặt đất vương vãi đầy vết máu, nhất định là người bị thương nặng kia để lại.

Nhóm người Triệu Ngọc khám nghiệm hiện trường và môi trường xung quanh thật kỹ càng, lúc này, Triệu Ngọc mới đứng dậy hỏi Đậu Tự Lực: "Được rồi, như vậy chỉ còn lại một người!"

"Đúng vậy, chúng tôi vẫn chưa tìm ra!" Đậu Tự Lực trả lời: "Công ty điện ảnh và truyền hình đã xác nhận đoàn làm phim trên đảo tổng cộng có 10 người, còn thiếu 1 người chưa tìm thấy đâu, họ nói là... một nam diễn viên trẻ!"

"Đúng, tên của anh ta là Quách Nhất Hàng." Tăng Khả nói: "Năm nay 27 tuổi, nói là nam diễn viên phụ, nhưng trong bộ phim bọn họ quay, phần diễn của anh ta hoàn toàn không quan trọng!"

"Điện thoại đã định vị rồi, nhưng không có phản ứng!" Đậu Tự Lực nói tiếp: "Tôi đoán, hoặc người này là hung thủ giết người, hoặc là ... lành ít dữ nhiều rồi!"

"Tôi thấy, xác suất thứ hai lớn hơn!" Tăng Khả nói: "Nam diễn viên này mới vào đoàn làm phim, có thể có thù hận sâu đến đâu chứ? Hung thủ đã sử dụng nhiều thủ đoạn giết người như vậy, tôi thấy... tình hình của người này chắc không được lạc quan cho lắm!"

"Ban ngày, chúng tôi đã dẫn chó cứu hộ chuyên nghiệp đi lục soát khắp hòn đảo rồi, nhưng vẫn không thu hoạch được gì!" Đậu Tự Lực nói: "Cho nên các vị lãnh đạo đã cử đội thợ lặn đến đây! Nếu như người này cũng bị hại thì nói không chừng..."

Đang nói chuyện thì điện thoại của Đậu Tự Lực đột nhiên reo lên.

Trùng hợp là điện thoại của anh ta vừa reo, điện thoại của Triệu Ngọc cũng reo lên như góp vui vậy.

"A lô... Xin chào..."

"A lô... Xin chào..."

Vừa mở miệng, hai người gần như nói y hệt nhau, khiến Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn nhíu mày lại.

"Ồ... Thế à? Thế thì tốt quá, tôi sẽ liên hệ với Khoa Giám định để họ qua đó ngay, cậu nhanh chóng gửi vị trí cụ thể qua cho tôi!" Đậu Tự Lực lớn tiếng nói qua điện thoại: "Nhớ rõ, người của Khoa Giám định chưa đến thì các cậu không được đụng chạm lung tung đâu đấy..."

"Hả? Tôi biết, thế nào rồi?" Nội dung cuộc điện thoại bên này của Triệu Ngọc dường như có hơi khác với Đậu Tự Lực: "Vậy sao? Là viết trên người à? Người nào? À... À... Được rồi, được rồi, cậu đã vất vả rồi... Tôi sẽ đợi..."

Trùng hợp là hai người gần như buông điện thoại xuống cùng lúc.

Đậu Tự Lực khó nén kích động mà nói trước: "Đoàn làm phim vốn dĩ đã thuê một chiếc ca nô, cung cấp cho họ đi lại. Hai người sống sót nói rằng trước khi bọn họ xảy ra chuyện, chiếc ca nô đó đã đỗ ở bến tàu của Đảo Vĩnh Tiến, nhưng sau khi xảy ra chuyện thì không thấy nữa."

"Bây giờ, các đồng nghiệp của tôi đã tìm được chiếc ca nô đó ở bên bờ biển Khúc Lương rồi!" Đậu Tự Lực nói nhanh: "Tôi sẽ bảo người của Khoa Giám định qua đó lấy chứng cứ ngay, còn cử người đi kiểm tra camera của các con đường thuộc khu vực ven biển nữa. Người lái thuyền đi rất có khả năng chính là hung thủ!"

"Như vậy... còn anh?" Tăng Khả vội hỏi Triệu Ngọc một câu.

Tích tích...

Ai ngờ, điện thoại của Triệu Ngọc lại reo lên, hắn vội vàng mở điện thoại, nói với mọi người: "Một người phụ tá của Cao Phát Tài vừa nói cho tôi biết, bọn họ đã phát hiện ra trên cổ của một thi thể có một chuỗi ký hiệu! Ký hiệu này được viết bằng bút dạ, rất có khả năng là manh mối mà hung thủ lưu lại!"

"Ồ! Thi thể, manh mối?" Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn kinh hãi, gần như đồng thanh hỏi: "Là thi thể nào? Ký hiệu gì?"

"Chính là người phụ nữ bị chết đuối!" Nói xong, Triệu Ngọc cho bọn họ xem bức ảnh trong điện thoại, thấy trong bức ảnh là một chuỗi ký hiệu vừa có chữ số vừa có chữ cái tiếng Anh!

"Hả? Không phải chứ?" Ai ngờ, Ngô Tú Mẫn chỉ liếc nhìn một cái liền nhận ra nguồn gốc ký hiệu đó, kinh ngạc nói: "Gì đây? C16H16N4O8S, đây là công thức phân tử của Cefuroxime mà!"

Cái gì!?

Cefuroxime?

Triệu Ngọc không nhịn được thốt ra bốn chữ: "Cái quỷ gì thế?"

...

Để điều tra và phá vụ án giết người cực kỳ lớn này thật tốt, Tỉnh Đồng Giang không ngại điều đến một chiếc tàu chiến có thiết bị tiên tiến của cảnh sát biển đỗ ở bến tàu của hòn đảo nhỏ, dùng làm tàu chỉ huy.

Lúc này đã gần 12 giờ đêm, trên tàu chỉ huy vẫn người qua người lại, vội vội vàng vàng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường xong, nhóm người Triệu Ngọc cũng đã về đến tàu chỉ huy.

Cái gọi là mỗi nơi một đặc điểm, trước kia lúc điều tra và giải quyết vụ án, tổ điều tra đặc biệt mà Triệu Ngọc dẫn theo thường có mối quan hệ hợp tác phối hợp với Cục Cảnh sát địa phương, chỉ đạo nhưng không chỉ huy.

Nhưng lần này đến Khúc Lương lại xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, không ngờ lãnh đạo địa phương lại trực tiếp nhường phòng chỉ huy cho nhóm người Triệu Ngọc, muốn giao toàn bộ quyền cho Triệu Ngọc chỉ huy.

Triệu Ngọc tuy thành thạo việc phá án, nhưng lập tức phải chỉ huy nhiều khâu như vậy thì lại hoàn toàn không làm nổi. Hơn nữa, tình hình vụ án bây giờ khẩn cấp, hắn cũng không có thời gian và sức lực phụ trách toàn cục.

Cho nên, sau khi giải thích đơn giản, hắn vẫn làm theo thông lệ, để lãnh đạo địa phương chuẩn bị cho bọn họ một văn phòng nhỏ, cứ phải tập trung nghiên cứu điều tra vụ án đã.

Thực ra, lãnh đạo địa phương trước giờ chưa từng gặp phải vụ án nào lớn như vậy, chỉ cho rằng Tổng cục Hình sự cử đội chuyên án đến đều là toàn quyền phụ trách. Sau khi nghe Triệu Ngọc giải thích, lúc này bọn họ mới hiểu được chức trách của tổ điều tra đặc biệt.

Nhưng mà, tổ điều tra đặc biệt dù sao cũng là cấp bậc cao nhất, lãnh đạo địa phương không dám sơ suất, không những sắp xếp cho bọn họ một khoang tàu tốt nhất mà còn cố ý sắp xếp mấy viên cảnh sát thông minh lanh lợi làm việc cho bọn họ.

Triệu Ngọc biết, 24 tiếng sau khi vụ án xảy ra là thời kỳ then chốt để phá án, một phút cũng không được qua loa. Cho nên, bọn họ vừa bước vào văn phòng của mình liền lập tức cử người đi tập trung chứng cứ có liên quan đến vụ án, bắt tay vào nghiên cứu tình hình vụ án.

Giờ phút này, Đội trưởng Đậu Tự Lực đã đi tra rõ chuyện chiếc ca nô của đoàn làm phim. Anh ta cho rằng người lái ca nô từ Đảo Vĩnh Tiến về đất tất nhiên chính là kẻ bị tình nghi lớn nhất của vụ án này. Chỉ cần có thể tìm được người này, vụ án thể nào cũng sẽ có rất nhiều manh mối. Vì vậy, anh ta đã xin lệnh giới nghiêm, bắt đầu điều tra nghiêm ngặt tung tích người này ở khu vực Khúc Lương.

Ban đầu, hai người may mắn sống sót cũng tạm thời bị tạm giam trên tàu chỉ huy, nhóm người Triệu Ngọc vốn định thẩm vấn hai người này.

Nhưng mà, một chuyện đột ngột xảy ra lại làm xáo trộn trình tự của bọn họ, khiến bọn họ phải thả hai người may mắn sống sót đó trước, chuyển dời sự chú ý sang một nơi khác.

Hóa ra, sau khi đội pháp y phát hiện chiếc USB trong miệng quay phim, họ đã phát hiện ký hiệu hóa học trên cổ thợ trang điểm trước, rồi phát hiện ra một chữ thập lớn trên bụng biên kịch Thái Kim Đạt - người bị đập chết.

Sau khi nhìn thấy hai phát hiện này, Triệu Ngọc theo bản năng nhận ra vụ án giết người trên hòn đảo biệt lập này đã hoàn toàn biến chất, có khả năng, chân tướng của vụ án còn phức tạp hơn mình tưởng tượng.

Những ký hiệu đó rõ ràng là do hung thủ cố ý để lại, cho nên việc khẩn cấp trước mắt là Triệu Ngọc cần phải nhanh chóng giải ra ý nghĩa của những ký hiệu này, đề phòng tình hình vụ án có biến đổi.

"Chữ thập cũng là dùng bút dạ vẽ lên." Tăng Khả chỉ vào hình ảnh hiển thị trên màn hình mà nói: "Sau khi vẽ xong, nét chữ chưa khô, bị quần áo chùi qua một chút nên nét chữ hơi mờ. Nhưng mà... nếu như sau khi viết chữ xong mà người vẫn còn sống thì có thể nét chữ sẽ trở nên mờ hơn, cho nên, khả năng giết người trước viết chữ sau rất lớn!"

"Thực sự là gặp được chuyện mới mẻ rồi..." Ngô Tú Mẫn nhíu mày nói: "Công thức phân tử của cefuroxime, còn có một chữ thập lớn, tại sao hung thủ lại vẽ ra thứ như vậy?"

"Đã giết người rồi! Nếu như những thứ này thực sự là do hung thủ để lại, vậy thì..." Triệu Ngọc nhìn chữ thập trên màn hình và nói: "Rất có khả năng là gã muốn nói cho chúng ta biết điều gì đó!"

"Đúng vậy, nhưng gã muốn nói với chúng ta điều gì?" Ngô Tú Mẫn nói: "Cefuroxime chỉ là một loại thuốc giảm viêm của Cephalosporin mà thôi, được sử dụng rất phổ biến, hung thủ cho chúng ta cái này là có ý gì?"

"Em... Ừm..." Tăng Khả chỉ vào máy tính và nói: "Hay là thế này, người thợ trang điểm đó tên là Tần Hảo, công thức phân tử được viết trên cổ cô ta, vậy em sẽ thử điều tra xem người này và cefuroxime có liên quan gì đến nhau không..."

Nói xong, Tăng Khả liền bắt đầu gõ máy tính.

Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng dặn dò một cảnh sát điều tra được Cục Cảnh sát Khúc Lương cử đến: "Làm phiền cậu mang hai bức ảnh này đến phòng thẩm vấn hỏi xem hai người may mắn sống sót có biết chuyện về cefuroxime và chữ thập không!"

"Rõ..." Cảnh sát điều tra nhận lệnh, vội vàng cầm máy tính bảng đi.

"Thưa sếp." Lúc này, một viên cảnh sát điều tra khác đến báo cáo: "Giám đốc và người phụ trách của Công ty Điện ảnh Quán Quân đều đã đến rồi, sếp có đi gặp không ạ?"

"Không!" Triệu Ngọc nói dứt khoát: "Các anh cử người đi tiếp đón họ trước đi, tìm hiểu kỹ càng tường tận tình hình đoàn làm phim của bọn họ nhé!"

"Được..." Ngô Tú Mẫn nhận lệnh mà đi.

Lúc này, Triệu Ngọc thấy trong phòng chỉ huy không có chiếc bảng trắng mà hắn đã quen làm việc, liền dặn dò một viên cảnh sát khác đi chuẩn bị. Để không làm chậm trễ việc nghiên cứu tình hình vụ án, hắn lấy một tờ giấy trắng to ra, bắt đầu viết tư liệu vào đó.

Sau đó, lại có người mang bản đồ của Đảo Vĩnh Tiến đến cho hắn, cùng với tư liệu tường tận và ảnh chụp của hiện trường xảy ra án mạng.

Bức ảnh chụp trộm trong USB, cefuroxime, còn có chữ thập bí ẩn...

Trải qua nhiều lần cân nhắc, Triệu Ngọc càng cảm thấy hết sức kỳ quái!

Vụ án hiện tại dường như khác hẳn so với những vụ mà hắn từng tiếp xúc trước đây, nếu như chỉ là một vụ án giết người đơn giản thì hung thủ không nên để lại nhiều manh mối như vậy, giết người cũng không cần phải cầu kỳ phức tạp như thế.

Tên hung thủ bí ẩn này là ai?

Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì?

"Tổ trưởng." Lúc này, Tăng Khả ôm máy tính chạy tới gần và nói: "Em không tra ra được cefẻuoxime, nhưng... chữ thập đó, hình như em đã tìm được một chút manh mối rồi!"

"Ồ?" Nghe thấy lời này, Triệu Ngọc nhanh chóng thu hồi suy nghĩ của mình, đến trước máy tính xem.

Ngô Tú Mẫn cũng tò mò đi qua.

"Mọi người xem..." Tăng Khả chỉ vào máy tính và nói: "Chữ thập xuất hiện ở trên người vị biên kịch đó. Cho nên, em đã gom biên kịch, tên của biên kịch và chữ thập vào chung để tra xét, sau đó, trong các tin tức điều tra được, em đã tìm được bức ảnh này!"

"Đây là cái gì?"

Triệu Ngọc và Ngô Tú Mẫn nhìn thấy trong bức ảnh có một bản thảo đầy chữ, do chữ đã viết tràn ngập nên ở một chỗ trống lại thêm một mũi tên, sau đó ở chỗ mũi tên chỉ dẫn thì lại xuất hiện một dấu "+", mà sau dấu "+" lại có thêm rất nhiều chữ.

"Thế này là ý gì?" Ngô Tú Mẫn không hiểu: "Chữ quá nhỏ, không nhìn được rõ là viết cái gì hết!"

"Chị Ngô, thứ hiện lên trong bức ảnh này thực ra là kịch bản quay phim sân khấu thường dùng!" Tăng Khả giải thích: "Trong tay diễn viên, đạo diễn, biên kịch, còn có trợ lý nữa đều có một bộ kịch bản. Cho nên, em có cảm giác chữ thập bí ẩn này nhất định có liên quan đến kịch bản. Hơn nữa..."

Ai ngờ, Tăng Khả còn chưa nói xong, điện thoại của Triệu Ngọc lại đột nhiên reo lên, mà cùng lúc đó, viên cảnh sát trước đó được cử ra ngoài cũng đã quay trở lại báo cáo.

"Thưa sếp, thưa sếp." Viên cảnh sát cầm một chiếc máy tính bảng đến nói với vẻ phấn khích: "Lúc nãy tôi đã hỏi hai người đó rồi, nữ diễn viên đó nói chữ thập này có thể là một dấu cộng, mỗi lần biên kịch hoặc đạo diễn ở phim trường thêm tình tiết vào thì sẽ vẽ một dấu cộng như vậy lên kịch bản, sau đó thêm tình tiết phim ở phía sau!"

"Cô ấy còn nói rằng Biên kịch Thái của đoàn làm phim nổi tiếng về chuyện thích thêm tình tiết vào, thường xuyên tạo thêm khó khăn cho các diễn viên!"

Ồ!?

Thêm tình tiết!?

Ngay lúc Triệu Ngọc đang kinh ngạc vì điều này thì điện thoại trên tay hắn không ngừng reo lên. Hắn lấy điện thoại ra xem, lại là vị Pháp y Cao đó gọi đến.

"A lô, Tổ trưởng Triệu, theo tôi thấy, khi nào các anh thuận tiện thì chúng ta hãy nhanh chóng mở kết nối video đi!" Pháp y Cao nói: "Tôi bên này đã sắp xếp ổn thỏa, chuẩn bị bắt đầu rồi. Nhưng thi thể còn chưa được khám nghiệm mà chúng tôi đã phát hiện ra được rất nhiều thứ."

"Tôi sợ làm lỡ chuyện quan trọng của anh, cho nên chúng ta vẫn nên kết nối bằng video đi! Tôi sẽ nói chi tiết tường tận cho anh nghe!"

"Ừm, được! Tôi đang ở trên tàu chỉ huy, chúng ta kết nối đi!" Triệu Ngọc vội ra hiệu với Tăng Khả một cái, sau đó liền không nhịn được hỏi: "Pháp y Cao, mau nói cho tôi biết, các ông lại phát hiện ra điều gì rồi?"

..**__**.. Một số chú thích ..**__**..

(1) Cefuroxime là một thuốc kháng sinh cephalosporin thế hệ thứ hai.

Thuốc do Glaxo, hiện tại là GSK phát hiện và đưa ra thị trường đầu tiên vào năm 1978 dưới tên thương mại Zinacef.

*GSK viết tắt GlaxoSmithKline plc là công ty dược phẩm của Anh Quốc, có trụ sở tại Brentford, London.

Thuốc nhận được sự chấp thuận của FDA vào tháng 10 năm 1983.

GSK bán loại kháng sinh này ở Anh, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Bangladesh, Thái Lan và Ba Lan dưới tên Zinnat.

Ở US, thuốc có tên Zinacef phân phối bởi Covis Pharmaceuticals.

Ở Bangladesh, thuốc có tên Kilbac phân phối bởi Incepta và Xorimax phân phối bởi Sandoz.

Ở Ấn Độ, thuốc có tên Ceftum dưới dạng vỉ và Supacef dưới dạng tiêm phân phối bởi GSK.

Ở Ba Lan, thuốc có tên Zamur phân phối bởi Mepha, chi nhánh của Tập đoàn Dược phẩm Teva.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top